The Eleventh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong phòng nghỉ của nhân viên Neverland,

Haerim lặng yên nhắm chặt mắt nằm trên giường, tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng bước ra từ truyện cổ tích. Elly đứng bên mép giường, đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt đang say giấc ấy. Thầm suýt xoa khen vẻ đẹp bình yên đấy. Ước gì vẻ đẹp này kéo dài mãi thì tốt biết bao...

- "Cô đang làm gì vậy hả?!"

Tiếng gầm gừ vang lên từ phía cửa ra vào kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô chậm rãi quay đầu lại, thấy được thân ảnh thân thương mà bản thân luôn ngày đêm nhung nhớ. Phía sau chiếc mặt nạ là dòng lệ ứa nghẹn bên khoé mắt chỉ chực chờ rơi xuống. Bên trong gào thét tiến tới ôm chầm lấy chị, nhưng bên ngoài lại bình thản vô cùng. Vuốt nhẹ trên gương mặt trắng hồng ấy một lần nữa, trước ánh mắt như muốn xâu xé cô thành trăm mảnh của chị, cố tình xoa nhẹ gò má mịn màng ấy rồi đứng dậy nhìn người đang nghiến răng gầm gừ đứng cạnh cửa.

- "Im lặng nào. Chị sẽ làm công chúa tỉnh dậy mất."

Elly cợt nhả đưa ngón tay lên đôi môi yêu kiều đó mà khẽ thì thầm. Âm lượng đủ để cho cô và người kia nghe thấy trong không gian phòng nghỉ tầm trung. Hành động như thể người kia sẽ làm nàng công chúa xinh xắn kia tỉnh giấc.

- "Câm mồm ngay! Mau tránh xa em ấy ra!!"

Suyeon giận dữ gằn giọng cảnh cáo. Nhưng Elly lại vô cùng bình thản ngồi xuống bên mép giường một lần nữa, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu của Haerim. Cảm nhận được Nhân sư kia sắp sửa lao tới, cô liền cất tiếng chặn đứng mọi hành động của Nhân sư.

- "Đừng manh động thế chứ, Suyeon. Đóng cửa lại rồi đứng yên đấy."

- "Cô nghĩ tôi sẽ làm theo lời cô sao?"

Chị mỉa mai hỏi vặn lại. Cơ thể trở nên to lớn hơn, lớp lông mao và bờm sư tử bắt đầu xuất hiện phủ lên khắp cơ thể và quanh cổ chị. Elly không hề phát hoảng hay gì cả, chỉ đơn thuần nhẹ nhàng cầm đuôi tóc của Haerim lên. Để mùi dầu gội thơm thoang thoảng bên đầu mũi rồi chậm rãi đáp lại.

- "Em có thể chắc chắn với chị là sẽ không làm hại tới nàng công chúa này, nhưng....chiếc dây roi nhỏ nhắn của em thì không đâu."

Chị giật mình mở to mắt. Kinh hoàng nhận ra cây roi sắt mà cô ta luôn đem theo bên hông, từ bao giơ đã kéo dài ra len lỏi ở khắp nơi trên chiếc giường mà Haerim đang nằm. Chúng ngoe nguẩy xung quanh em ấy, như thể khiêu khích chị rằng một bước tiến lên trước khi đả thương Elly thì chúng sẽ bóp chết em ấy.

- "Khốn nạn!!"

- "Nào nào, đừng nói vậy mà."

Elly đứng dậy khỏi mép giường, từng bước tiến lại gần Suyeon và dừng lại khi cô ta đã ở ngay trước mặt chị, cây roi tự động yên vị trên giường từ từ quấn lấy Haerim. Cô ta đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của chị nhưng lại bị người kia lùi về sau tránh né. Cô ta biết, chị sẽ không thể mạnh tay hất mình ra vì sợ rằng dây roi kia sẽ siết chặt Haerim lại.

- "Không ngờ sẽ có ngày đối mặt với chị bằng cách này đấy, Ji.Su.yeon."

Hai ngón tay trắng nõn kia chạy dọc trên khuôn ngực săn chắc của Nhân sư trước mặt. Chị cắn răng kiềm chế cơn giận dữ dang sôi sục trong mình, nếu chị bùng nổ tại đây thì Haerim sẽ gặp nguy hiểm mất.

Elly ngắm nhìn gương mặt cắn chặt răng nhẫn nhịn của người kia. Đôi mắt căm phẫn trừng to ghim chặt vào người mình, khiến cho toàn thân cô như run lên vì kích thích. Nơi tội nghiệp nào đó như gặp lại cảm giác ngày nào mà thoi thóp đến đáng thương. Chỉ mới được đặt tay lên người chị thôi mà cơ thể cô đã thể hiện sự nhớ nhung đến nhường này. Nếu không nhờ có chiếc mặt nạ thì chị sẽ thấy được gương mặt đỏ ửng của cô gợi tình và đáng khinh đến mức nào.

So với những lần lặng lẽ ngắm nhìn ánh mắt lẫn gương mặt lấm tấm mồ hôi của chị vào mỗi đêm nồng nhiệt đó, thì được chạm trực tiếp vào người chị thế này thực sự khác biệt vô cùng.

Cơ thể cô khao khát những đụng chạm hoang dại ngày ấy của chị, nhưng làm sao để có lại được điều đó từ chị chứ?

Những gì mà cô thấy được trong đôi mắt đối diện của người kia, chỉ là sự căm phẫn và cơn thịnh nộ đang bên bờ vực tuôn trào.

Đột nhiên,

"Ưm!"

Đôi bàn tay Nhân sư mạnh mẽ ôm lấy hai bên tay của cô, khiến cho cô chật vật kiềm nén lại tiếng ngân nga vì sự mạnh bạo đột ngột này. Do Suyeon lúc này đã trong hình dạng của một Nhân sư nên so với Elly thì cơ thể của chị trở nên to lớn vô cùng. Bàn tay vừa dài vừa to có chút thô ráp của Nhân sư làm cho Elly càng bị kích thích nhiều hơn, rồi sau đó chị lại nâng cô lên ngang tầm mắt của mình rồi kề sát lại gần hơn.

Vào ngay lúc này, hơi thở của Elly trở nên bất thường hơn khi cảm nhận được cái nóng từ hơi thở của chị đang phả vào bên tai. Cô sẽ không xong mất, nơi tội nghiệp đó càng thoi thóp khao khát chị nhiều hơn. Trong khi đó, chất giọng trầm quen thuộc luôn vang vọng trong miền kí ức ít ỏi của cô, bắt đầu cất lên.

- "Rốt cuộc cô định làm gì Haerim hả?!"

Chị gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, mắt thì chăm chăm nhìn vào đống dây roi sắt đang quấn lấy Haerim ở trên giường. Chỉ cần chúng siết lại một chút thôi thì chị sẽ sống chết lao tới, dùng mọi sức lực lôi chúng ra dù cho có bị độc cứa vào tay đi chăng nữa.

Elly như đang bay bổng trên tầng khoái lạc thì lại bị kéo thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo. Hai tay đưa lên định ôm lấy cổ của chị lập tức buông thõng xuống. Đằng sau cái mặt nạ, cô lặng lẽ bật tiếng cười khinh chính bản thân mình.

Phải rồi, trái tim của người cô yêu tha thiết giờ đây đã thuộc về một người khác.

Hà cớ gì cô vẫn cứ mơ mộng về những ngày tháng được nằm trong vòng tay chị một lần nữa chứ? Nơi đó đã có một người con gái khác mất rồi.

Cô bật cười trong sự giễu cợt. Mở tung đôi cánh để buộc Suyeon phải thả cô ra. Trở về với dáng vẻ kiêu sa ban đầu, đứng ngay bên mép giường mà cất tiếng hỏi chị.

- "Có thật là chị không nhớ? Dù chỉ một chút cũng không?"

Suyeon không hề biết gì về điều mà Elly muốn nhắc đến. Nhìn thấy cô ta lại trở về vị trị kế bên Haerim, tay lăm le cầm vào tay cầm của cây roi và đầu của cây dây roi đó đang ve vãn trước mặt người vợ của mình. Cảnh tượng đó khiến lồng ngực cô căng thẳng không thôi, nghiến răng nghiến lợi mà đáp lại cô ta.

- "Phải! Tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ! Cô bày trò đủ chưa? Mau tránh xa Haerim ra!!"

"Vậy là đã thực sự không còn hi vọng nữa....Em đã đánh mất chị rồi...."

Bên ngoài cô giữ nguyên vẻ vô cảm sau câu trả lời vô cùng dứt khoát đó, dù cho bên trong đau đớn vô cùng.

- "Được thôi. Trả chị đây."

Cả thân thể yếu ớt của Haerim bị cây roi của cô ta quấn lấy rồi nhấc bổng lên. Vừa dứt câu là cô ta liền hất tay quăng em ấy về phía Suyeon, khiến cho chị phải cấp tốc thu lại móng vuốt và ôm chặt em ấy vào lòng. Bàn tay to lớn vội vàng kiểm tra khắp cơ thể em ấy liệu rằng có thương tích gì nghiêm trọng hay không, nhưng chẳng có gì cả. Chị cứ ngỡ rằng đống gai sắt trên cây roi đó sẽ rạch vào da của em ấy, nhưng thực tế làn da ấy vẫn trắng muốt không một vết xước nào cả.

Chuyện này là như thế nào?

- "Như những gì tôi đã nói từ cuộc chiến ở lễ hội. Không phải Ác quỷ nào được sinh ra cũng đã xấu xa từ trước."

Suyeon giật mình ngẩng đầu dậy nhìn Ác quỷ đã mở tung cánh và đứng thu lại dây roi bên cửa sổ. Tại sao chị lại không cảm nhận một chút sát ý nào từ cô ta?

- "Haerim không hề gây thù chuốc oán với Ác quỷ, vậy nên tôi không thể làm gì cô ấy được."

Dây roi được thu lại hoàn toàn, ngoan ngoãn nằm gọn bên hông của Elly. Cô vuốt nhẹ lên chúng rồi nâng tầm mắt lên nhìn về phía Suyeon đang ôn nhu che chở cho Haerim trong vòng tay vững chắc đó.

- "Đôi mắt của cô ấy....tôi có cách để chữa trị đấy."

Sau một lúc trầm tư thì cô ta đột nhiên nói ra điều này, làm cho đôi mắt đang đanh lại của Suyeon mở to ra trong sự ngỡ ngàng. Cô ta nói biết cách để chữa trị cho Haerim?! Khoan đã khoan đã, không thể bị đánh lừa dễ dàng đến như vậy. Bản chất của một Ác quỷ, nhất định không được phép quên.

- "Tin hay không là tùy chị. Nhưng nếu chị muốn cô ấy có thể nhìn thấy được ánh sáng một lần nữa thì hãy suy xét kĩ lại rồi tìm đến tôi."

- "Cho đến lúc đó, hẹn ngày tái ngộ."

Dứt câu, những cánh hoa hồng đỏ thẫm cùng những chiếc lông vũ đen tím nổi dậy ngay vây quanh Elly. Suyeon cật lực ôm chặt lấy Haerim yếu ớt trong lòng để em ấy không bị cuốn đi. Trong cơn lốc cánh hoa và lông vũ kia, chị lờ mờ nhìn thấy được cô ta hờ hững cởi bỏ chiếc mặt nạ và để lộ ra, một nụ cười bí hiểm như toan tính ý định gì đó rồi biến mất cùng với cơn lốc. Một chiếc lông vũ lơ lửng từ trên trần rơi xuống rồi tan biến ngay trước mắt chị như bọt biển dưới đại dương.

Đôi mắt của Suyeon đột nhiên mờ đi con ngươi bên trong. Cả cơ thể cứng đờ ra nhưng cánh tay vẫn không buông người vợ nhỏ nhắn của mình ra. Không gian trong phòng như cô đặc lại, kim giây, kim phút với kim giờ của chiếc đồng hồ treo trên tường cũng đứng yên một chỗ.

Elly không biết từ đâu lại xuất hiện một lần nữa rồi từng bước bước đến trước mặt cả hai. Tay khoanh hờ hững trước ngực và một bên cầm lấy chiếc mặt nạ. Gương mặt sắc sảo với ba vết sẹo lớn song song với nhau, từ trên trán chạy dọc xuống má phải. Đồng tử bên đó cũng khác màu với bên còn lại, chỉ còn một màu trắng dã đến ghê người.

Cô ngồi quỳ ngang tầm mắt với Suyeon. Đem chiếc mặt nạ vắt vào bên hông, đưa tay ôm lấy gương mặt của người đối diện, đồng thời lấy tay còn lại chạm nhẹ vào vết sẹo trên mặt mình.

Những kí ức về ngày xưa lại ùa về trong tâm trí cô. Hạnh phúc, khoái lạc và cả...bi thương....

Nhận ra thời gian đóng băng sắp cạn dần, cô đem cả hai tay ôm lấy gương mặt người kia rồi từng chút một thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, cho tới khi đôi môi của cô và chị chạm vào nhau.

Mọi nhung nhớ, cay đắng lẫn khao khát mãnh liệt theo giọt lệ bên khoé mắt trái chảy dọc xuống rồi hoà vào nụ hôn cháy bỏng tựa hồ như không thể chia lìa kia.

Cho đến khi thời gian đã chuẩn bị trở lại bình thường, cô tách nhẹ khỏi nụ hôn. Hôn nhẹ lên bờ môi cô luôn khao khát ngày và đêm ấy một lần nữa, rồi khẽ nhích ra mà mấp máy thì thầm.

- "Nói em hèn hạ cũng được, nhưng em nhất định sẽ không để đánh mất chị một lần nữa."

Nói rồi cả cơ thể của Elly mờ dần đi, thành làn khói đen từng chút từng chút hoà vào cơ thể của người con gái nằm gọn trong vòng tay của Suyeon.

Cạch~!

Ba cây kim của chiếc đồng hồ bắt đầu chạy trở lại. Đôi mắt của Suyeon trở về với nguyên dạng. Chị giật mình nhìn xung quanh, sau khi chắc ăn rằng Elly đã đi khỏi đây thì mới trở về dạng con người. Bế bổng Haerim lên rồi bước tới bên giường, nhẹ nhàng đặt em xuống. Cô kéo ghế ngồi kế bên giường, hai tay chống lên gối trầm ngâm suy nghĩ về lời đề nghị của Elly.

Theo những gì chị biết được, chấp nhận đề nghị của một Ác quỷ thì đồng nghĩa sẽ phải trả một cái giá rất đắt trong tương lai.

Với lại, chị còn không thể chắc chắn được liệu rằng cô ta có đang thực sự nói thật hay không. Cô ta có mấy hành động ve vãn hay gì đó lúc đứng trước mặt chị, và thậm chí còn hỏi mấy câu hỏi kì lạ đó. Trong thâm tâm, chị tự hỏi rằng, có phải trước đây lâu rất lâu chị và cô ta đã gặp nhau rồi sao?

- "Ưm~~!"

Tiếng ngâm nga lười biếng của cô nàng kế bên đánh gãy dòng suy nghĩ của Suyeon. Chị chuyển mọi sự chú ý sang cô công chúa đang chậm rãi vươn vai ngồi dậy. Dường như cảm nhận được có ai ngồi kế bên, em ấy đưa tay sang ngang, cất tiếng dịu êm mà hỏi.

- "Cho hỏi ai ở ngồi ở đây vậy ạ? Suyeon, có phải chị không?"

- "Chị đây, công chúa nhỏ của chị."

Suyeon cười rạng rỡ, ngồi dậy ôm lấy em ấy vào lòng rồi cưng chiều hôn lên mái tóc nâu ấy. Tuy không thấy được, nhưng em ấy vẫn còn có thể ngửi thấy được mùi hương của chị dù mấy đứa nhỏ nói là chị làm gì có mùi gì trên người ngoại trừ mùi cà phê chị hay uống. Suyeon khuỵu gối, hạ người xuống ngay đối diện khuôn mặt xinh xắn cố gắng tập trung sờ soạn khắp mặt chị. Lấy tay chộp lấy bàn tay sờ lung tung trên mặt mình, tiến tới gần hôn nhẹ lên môi em ấy rồi ôn nhu hỏi han.

- "Sao rồi? Công chúa đã tỉnh ngủ hẳn chưa?"

- "Có nụ hôn của hoàng tử nên em tỉnh hẳn rồi~"

Chị cười đến tít cả hai mắt. Đưa tay xốc nhẹ người em đặt lên đùi, để em ngồi đối diện với mình, vòng tay ôm lấy eo kéo sát vào rồi vùi vào lòng em. Haerim cảm thấy chị đang có chuyện gì đó, vừa định mở miệng hỏi thì đã có giọng nói trầm ấm ôn nhu của chị cất lên.

- "Chị mua đồ ăn rồi. Là món cơm cà ri bò mà em thích nhất đó. Ra ngoài kêu tụi nhỏ hâm nóng lại rồi chị đút em ăn ha?"

Dù rất hào hứng vì sắp được ăn cà ri nhưng em vẫn cảm nhận chị có chuyện gì đó muốn nói. Dựa vào xúc giác ở hai tay, vuốt nhẹ lên mái tóc có vẻ hơi ngắn của chị rồi nhẹ nhàng hỏi.

- "Khi nãy em chợp mắt một chút, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

- "Sao em lại hỏi vậy?"

- "Bởi vì em cảm nhận được, hoàng tử của em đang giấu em chuyện gì đó."

Em lại cảm nhận được ở trong lòng mình, tiếng Suyeon khịt mũi cười khúc khích rồi phát hoảng ôm chặt lấy đầu chị khi thấy cơ thể mình đột ngột bị nâng lên.

- "Chị làm gì có giấu em chuyện gì đâu, công chúa. Nào nào, ra ngoài ăn chiều để nạp năng lượng cho tối nay thôi."

Nghe tới đây, Haerim ngượng đỏ chín cả mặt. Cảm thấy Suyeon lại đổi tư thế từ ôm eo nhấc bổng lên thành tay vòng qua vai, tay vòng dưới hai đầu gối rồi tới tiếng mở cửa bên tai. Em ngượng ngùng vung nắm đấm đấm đại lung tung lên người chị.

- "Chị đen tối vừa thôi. Ngày mai còn muốn tới đây với Seojung nữa đó."

- "Thì chị vẫn sẽ đích thân chở em tới đây mà, công chúa."

Tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang từ phòng nghỉ dẫn ra ngoài nơi chơi đùa cùng thú cưng của Neverland. Tới nơi, Suyeon nhẹ nhàng đặt Haerim xuống một chỗ ngồi, liếc nhẹ mấy đứa nhỏ đang cười khúc khích che miệng với chọc chị mấy hiệp rồi mà ở trong đó lâu dữ vậy. Thân thương gõ lên đầu mỗi đứa một cái rồi đem hai hộp cơm cà ri đi hâm lại. Vừa nhìn hai hộp cơm xoay vòng vòng trong lò vi sóng, vừa đánh mắt sang chỗ của Haerim đang phồng má giận dỗi với tụi nhỏ.

Nếu có thể làm cho em ấy có lại khả năng nhìn thấy được ánh sáng một lần nữa thì chị sẵn sàng chấp nhận đánh đổi tất cả dù cho có là gì đi chăng nữa.

"Em yêu chị. Chấp niệm của chị mãi mãi chỉ có thể là em. Để có được chị, một chút thần chú phong ấn giác quan, sao lại không?"

Một giọng nói thì thào vang lên bên tai, Haerim hơi giật mình, ngẩng đầu dậy quay xung quanh để tìm kiếm. Nhưng dường như giọng nói này không phải của ai mà cô biết trong quán hết.

Rốt cuộc là của ai?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một góc nào đó trong quán,

Hyojung với Sookyung cười tíu tít, tim bắn khắp nơi, đâm thẳng vào mắt một vài vị khách độc thân gần đó với dàn nhân viên ở quầy nhìn ra.

Yoojung với Seojung ngồi chống tay, nhìn đứa nhỏ hồi sáng còn mạnh miệng nói là học xong ghé quán phụ mấy chị mà giờ lại chui dô góc bàn ngồi tình tứ trò chuyện với crush của con bé.

Ủa mà khoan, con thỏ ngồi quầy thanh toán đâu có tư cách khinh!?

- "Này tiểu Trà, cậu cũng như con bé mà. Khinh cái gì?"

- "Này, ít ra mình không có bỏ bê công việc."

- "Nói bởi nhân viên pha chế giỏi nhất quán nhưng do tối tập thể dục hăng quá nên không đứng pha chế được."

Yoojung tuôn một tràng không ngắt hơi làm Seojung mím môi xoay mặt ra ngoài cửa ra vào. Mấy nhân viên nhìn thấy cúi đầu nhịn cười đến run người, Seojung thấy được mặt đỏ lựng rồi giận dỗi la mấy đứa nhỏ.

- "Chị trừ lương mấy đứa hết bây giờ đó!"

- "Ah ah ah, đừng làm thế mà, chị Seojung."

- "Đúng rồi đó! Tụi em đâu có chọc chị đâu, là chị Yoojung mà."

- "Ủa alo, mấy đứa này?? Chơi bán đứng chị vậy??"

- "Cuối tháng mình trừ lương cậu."

- "Ahaha, thôi mà, tiểu Trà dễ thương. Đừng tàn nhẫn phũ phàng như vậy mà."

Cả quán cười rộ khi thấy Yoojung xoa xoa nắn nắn hai bên vai Seojung để được khoan hồng. Haerim nghe thấy hết tất cả cũng bật cười khanh khách theo. Suyeon lắc đầu cười bất lực với hai đứa đó. Hên là bây giờ cũng thưa thớt khách, chỉ có mấy vị khách quen ngồi thưởng thức nước uống với nói chuyện với nhau thôi. Chứ không thôi là còn đâu hình tượng quán café thú cưng nổi tiếng bậc nhất Seoul.

*Leng keng~!*

- "Kính chào quý khách! Ah, là Soeun, phải không em?"

Yoojung đang tiếp tụi nhỏ lau dọn bàn ghế cho đợt khách tiếp theo vào buổi tối thì có khách đẩy cửa vào. Vừa ngẩng đầu lên chào khách thì thấy ngay cái bản mặt bất cần cũ xì kia, liền hào hứng quăng khăn lau bàn dô tay một bé nhân viên rồi chạy ra đón. Soeun mỉm cười đưa một bọc lớn đựng cơm hộp với sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi cho người chị có một mẩu kia.

- "Em mua đồ ăn chiều cho mọi người rồi đây. Seojung nhắn tin nhờ em mua theo yêu cầu từng người đó."

Vị khách cuối cùng trong quán cũng thanh toán rời đi. Mọi người mừng hớn hở chạy ra xoay cái bảng ngay cửa thành Closed rồi chạy dô lấy phần đồ ăn của mình. Soeun nhìn mọi người ăn uống cười nói vang vọng khắp quán, đưa mắt tìm kiếm thỏ con nhà em.

Có vẻ như ai đó lo mải mê tính toán tiền bạc nên không để ý tới em rồi.

Nhón chân đi từng bước từng bước lẻn ra sau lưng chị yêu rồi vòng tay ôm lấy Seojung từ phía sau, làm cho Seojung mém nữa la banh quán vì giật mình.

- "Hehe, làm chị giật mình rồi hả?"

- "Em còn hỏi nữa hả?"

Nàng đưa tay lên mũi đứa nhỏ kia, không thương tiếc mà nhéo lấy nhéo để làm cho nó phải la oai oái lên. Yoojung với tụi nhỏ trong quán đang ăn mà tự nhiên bị mắc nghẹn, không hẹn mà cùng đưa liếc hai cái người không nể nang gì mà tình tứ ngay giữa thanh thiên bạch nhật kia.

- "Thôi, muốn nhéo mũi em nữa thì để về nhéo tiếp. Còn giờ th---"

"Tử Thần mau tập hợp ở điểm tập kết. Ta có nhiệm vụ cho các ngươi rồi đây."

Câu nói xẹt ngang qua tiềm thức của Soeun, làm nó đang vui vẻ với Seojung cũng phải ngưng lại. Nàng nhận ra điều thất thường, định hỏi thì nó đã buông nàng ra, đẩy nàng tới ngồi chung bàn với Yoojung. Đặt một hộp sashimi thượng hạng trước mặt nàng rồi dịu dàng dặn dò.

- "Em mới nhớ ra là có việc gấp cần xử lí bên phòng tranh. Nhớ ăn hết hộp sashimi này. Em sẽ nói chị Suyeon chở chị về, có thể em sẽ phải ở lại phòng tranh tới sáng."

Không kịp để Seojung nói năng được gì, Soeun hôn cái chóc lên má của nàng rồi đi qua khu vực thú cưng, lôi đầu nhóc Noh đang vui vẻ trò chuyện với crush của nó mà không thèm để ý mệnh lệnh vừa truyền tới.

- "Cho em mượn nhóc này nha, chị Sookyung. Em cần nó phụ việc ở phòng tranh. Phần sashimi em mua cho Seojung là phần cho hai người á, chị ra ăn với chị ấy đi."

- "À được chứ. Hẹn gặp lại em sau nha."

Nói rồi Soeun dứt khoát kéo cổ áo Hyojung lôi sền sệt đi khỏi Sookyung còn đang ngơ ngác nhìn theo. Đi ngang qua chỗ Suyeon đang ngồi đút cơm cho Haerim thì dừng lại đột ngột làm Hyojung tông cái rầm dô người của Soeun rồi ngã ngửa ra sàn nhà.

- "Nhờ chị một hồi chở Seojung về giùm em."

- "Hả? À ừ được thôi."

Làm gì mà gấp gáp dữ vậy trời?!

Không một ai hay, không một ai biết, cái bóng dưới chân Haerim kéo dài ra, một thực thể nào đó phóng qua nhập vào cái bóng của Soeun. Em cúi đầu cảm ơn Suyeon, đưa tay ra sau nắm cổ áo Hyojung đứng dậy rồi kéo đi tiếp.

- "Tạm biệt mọi người! Chúc mọi người ăn ngon miệng!"

Hyojung vẫy tay chào mọi người rồi ráng nhìn Sookyung thêm một lúc trước khi bị lôi thẳng ra ngoài.

Mọi người trong quán ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp tải hết tình hình vừa rồi. Chỉ riêng Seojung nhìn mãi về phía cửa ra vào, ánh mắt vui vẻ vừa nãy bây giờ chỉ là sự lo âu ngập tràn trong đáy mặt.

Có lẽ ở đây, chỉ duy nhất một mình nàng, hiểu được lý do tại sao Soeun với Hyojung lại hối hả tới như vậy.

- "Có mệnh lệnh rồi. Em phải đi đây. Đừng lo lắng gì nhé, em sẽ không sao đâu."

Đó là những gì mà Soeun thì thầm vào tai nàng trước khi qua khu vực thú cưng lôi đầu Hyojung đi.

- "Chị Seojung? Sashimi có gì không vừa miệng chị hả?"

Sookyung chấm miếng cá ngừ tươi rói dô nước tương rồi bỏ miệng. Cá ngừ ngon mà, còn béo ngậy nữa.

- "Chị chỉ đang suy nghĩ menu quán cho ngày mai thôi. Thôi, chị em mình ăn thôi."

Sookyung ngậm đầu đũa trong miệng, thắc mắc nhìn Seojung rồi quay qua Yoojung. Chỉ thấy chị ấy nhún vai không biết gì nên cũng thôi nghĩ tới, tập trung dô phần sashimi thượng hạng trước mặt.

Không biết Hyojung sẽ phụ việc gì ở phòng tranh nữa nhỉ?

Meow~~

Một bé mèo ba tư lông trắng muốt dụi dụi vào chân của em. Cười tít mắt tay đưa xuống xoa xoa đầu của bé mèo. Không gian trong quán ấm cúng vui vẻ đến nhường nào, em cũng phải mau nạp năng lượng để cùng mọi người tiếp đợt khách vào buổi tối thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Đã xác định được vị trí của mảnh còn lại của thanh kiếm ánh sáng?!"

- "Cần phải thu hồi mảnh đó trước khi Mammon với Almira có được nó."

- "Xâm nhập quán bar hả? Cái này không thành vấn đề gì rồi."

- "HẢ!? HỢP TÁC VỚI AI CƠ!?!?"

================================
TBC.

TMI chap này: khá là hỏny ಡ ͜ ʖ ಡ

TMI của con au: Tui sắp tỏ tình crush rồi đó, chúc tui may mắn đi ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro