The Tenth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Khiến ngươi bị trục xuất?"

Thiên thần hỏi lại một cách đầy mỉa mai, rồi ngửa đầu che miệng cười lớn mặc cho cái nhíu mày khó chịu của KDY. Khi vết bỏng nặng hoàn toàn biến mất, ả ta ngưng cười hẳn, đưa mắt trừng trừng nhìn KDY. Giọng nói dịu nhẹ của một Thiên thần đã không còn, thay vào đó, là chất giọng ngang tàng thô lỗ như muốn đem quá khứ ngày trước vả thẳng vào mặt của KDY.

- "Đừng cố làm ta bật cười nữa KDY!!!! EM GÁI TA ĐÃ PHẢI HỨNG CHỊU SỰ TRỪNG PHẠT GIỐNG NGƯƠI, LÝ DO CHỈ VÌ NÓ ĐÃ YÊU MỘT KẺ TỘI ĐỒ NHƯ NGƯƠI!!!!"

- "Tại sao chứ?! Ngươi đã có thể giết tên Ác quỷ đó mà!! Tại sao lúc đó ngươi không làm thế!? Đã thế, ngươi còn kéo theo em gái ta!!!"

- "NGƯƠI CÓ BIẾT NÓ ĐÃ CHẾT RỒI HAY KHÔNG!!!"

Như một phát súng nã xuyên qua tâm trí, phía sau cái mặt nạ là ánh mắt sững sờ mở to. Cô kinh hoàng đến tay cầm kiếm khẽ chút run rẩy. Những gì ả ta nói là sự thật sao? Nàng ấy thực sự đã....?! Nhưng rõ là....?

Sao có thể!?

- "Ngươi nghĩ ai cũng may mắn sống sót trở thành Ác quỷ giống ngươi sao, KDY?"

Một giọt lệ lấp lánh ứa ra từ khoé mắt của Thiên thần kia, rồi chảy dài xuống gò má. Ả ta nghiêng đầu nhìn KDY, đôi mắt óng ánh như thủy tinh dưới ánh nắng khiến KDY bất giác cau chặt mày cắn răng giận dữ.

"Khốn khiếp thật! Hình bóng của nàng ấy....ẩn hiện bên trong cô ta!!"

- "Con bé cũng bị tước đi đôi cánh giống ngươi đó, KDY. Nhưng thay vì được địa ngục cứu rỗi, con bé lại bị loài người thối nát dưới kia tra tấn đến chết."

- "Vì con bé mang vẻ đẹp của một Thiên thần nên bọn người thấp hèn đó đã dùng đủ mọi thủ đoạn để có được, rồi đem con bé ra chơi đùa hành hạ đến mức con bé phải tự tử trong uất ức tột cùng."

Ả ta liếc nhìn bàn tay cầm kiếm của KDY đang có xu hướng siết chặt lại, khẽ nhếch môi cười khoái chí. Tốt lắm, mục đích của ả ta sắp đạt được rồi.

- "Ngươi vẫn còn yêu con bé mà đúng không, KDY? Có phải bên trong ngươi đang sôi sục lắm đúng không?"

Chỉ trong cái chớp mắt, ả ta đã đứng trước mặt của KDY. Thản nhiên chìa bàn tay ra mà tiếp tục hỏi dồn dập hơn.

- "Ngươi đang giận dữ lắm đúng không? Vậy thì hãy cùng ta, tìm kiếm phần còn lại của thanh kiếm ánh sáng rồi chúng ta cùng nhau dùng nó để trừng phạt lũ ngươi ghê tởm đã hành hạ em gái t---"

- "Ta nghĩ ghê tởm ở đây là cô mới đúng đấy, Almira."

*XOẸT----*

Rina xuất hiện với chiếc lưỡi hái ba lưỡi to lớn vung một nhát xé ngang bầu trời. KDY ngỡ ngàng, nhìn thân ảnh của Almira trước mặt cậu bị lưỡi hái của Rina chém làm đôi. Khung cảnh xung quanh cậu trở nên mờ nhạt đi, như một màn sương dày đặc bị lưỡi hái xoay tròn của Rina thổi tan đi. Bây giờ mọi thứ mới hiện rõ ra. Ả Thiên thần Almira đứng đằng xa nhăn mặt chậc lưỡi, lườm nguýt Rina đang thư thả ngồi trên thân lưỡi hái.

Khi nãy chỉ là ảo giác thôi sao?

- "Chị mất tập trung quá đó, KDY. Có chuyện gì vậy?"

Rina lên tiếng hỏi trong khi mắt vẫn chăm chăm dõi theo từng nhất cử nhất động của ả Thiên thần Almira kia. KDY nghe xong, tự lấy tay vỗ mặt mình rồi nghiến răng nhìn ả ta.

Thủ đoạn hèn hạ!

KDY giận dữ đến từng cái gân bên thái dương nổi rõ lên. Cô ghét nhất những kẻ dám đem quá khứ của cô ra đùa giỡn như thế.

- "Cô ta bóp méo quá khứ của chị."

- "Thế còn cô em gái mà cô ta nhắc tới không?"

- "....Nàng ấy tên Alma, là một Thiên thần khác trước đây cùng cô ta đã tố cáo chị vì đã không xuống tay với một Ác quỷ, sau đó khiến chị bị trục xuất khỏi thiên đàng vĩnh viễn."

- "Và đó là tất cả những gì chị nhớ được?"

- "Chứ ngươi muốn tên tội đồ đó nhớ gì nữa?"

- "Ta có đang nói chuyện với ngươi không nhỉ?"

Rina híp mắt liếc một cái, làm cho ả ta phải co rúm lại trong sợ hãi. Ả ta tự biết điều và cảm nhận được, sự khủng bố toả ra từ đôi mắt kia nhưng vẫn cố toả ra bình thản, kiêu ngạo cất giọng.

- "Em gái ta vì cảm thấy hối hận sau khi tố cáo tên Hoả Thần đó, nên đã đi cầu xin ngài Tổng lãnh giảm nhẹ hình phạt, nhưng tất cả những gì đổi lại là nó cũng bị trục xuất theo. Mất đi đôi cánh, phép thuật và cả kí ức về thiên đàng, nó chết dần chết mòn ở cái thế giới loài người mục rữa này."

- "Thế đó là lý do cô bắt tay với Mammon để tìm lại thanh kiếm ánh sáng. Mục đích cuối cùng là khiến loài người diệt vong một lần nữa?!"

- "Cứ thoả sức đoán mò đi, bởi vì dù có phải thế nào thì ta và Mammon cũng sẽ là chủ nhân tiếp theo của thanh kiếm ánh sáng."

Nói rồi mây tủa ra bao bọc lấy ả ta. Rina híp mắt, đưa tay lên búng một cái, gió đen trỗi dậy thổi bay đám mây kia nhưng ả ta đã biến mất. Mí mắt trái hơi giật giật, cô xoa xoa trán bất lực rồi quay qua KDY còn đang tức giận.

- "Em nghĩ....chỉ có một mình cô ta đã tố cáo chị đấy."

KDY giật mình nhìn Rina, nhưng nhóc ấy đã bay đi rồi. Cô vội vàng đuổi theo thì nghe Rina nói tiếp.

- "Chị Elly có kể với em là khi chị được đưa xuống địa ngục, một phần kí ức của chị đã bị lẫn lộn không ít. Và có lẽ vì vậy mà chị đã nghĩ rằng Alma đã cùng Almira tố cáo chị."

- "Nhưng mà...."

- "Alma có nghĩa là tử tế, tốt bụng. Đứa trẻ nào mà được thiên đàng đặt cho cái tên này thì chắc chắn cũng sẽ giống như vậy."

- "Em đang không có bênh vực cho cô ấy, nhưng chị nhớ lại xem. Không phải Almira nói là Alma đã cố cầu xin Tổng lãnh giảm nhẹ hình phạt cho chị hay sao?"

Rina vác lưỡi hái lên vai, ngoái đầu nhìn KDY đang trầm tư. Nói ra câu cuối rồi đập cánh bay đi trước.

- "Nếu đã cố tình tố cáo chị thì tại sao lại còn cầu xin giảm nhẹ hình phạt?"

Nhìn bóng lưng xa dần của Rina, KDY trầm ngâm nghĩ mãi về điều nhóc ấy vừa nói. Almira và Alma, họ vốn dĩ là hai chị em, ngoại hình lẫn giọng nói đều tương tự nhau. Nhưng có điều, tính cách cả hai có phần trái ngược nhau. Trong khi Almira luôn kiêu căng, tự phụ vì được Tổng lãnh coi trọng hơn các Thiên thần còn lại, thì Alma....dịu dàng và điềm tĩnh hơn. Nàng ấy khiêm tốn, và biết quan tâm đến người khác hơn Almira chỉ biết đến bản thân.

"Nhưng tại sao lúc ở phiên toà xét xử, nàng ấy lại không nói gì?"

Có quá nhiều mâu thuẫn trong tâm trí của cô. Hận thù suốt nhiều năm nay mà cô đã cất giấu, chẳng lẽ cũng chỉ là sự ngu dốt của chính bản thân cô? Alma, nàng ấy thực sự không hề phản bội lại cô?

- "Agh!"

Cơn đau nhói lên sau gáy, khiến cô loạng choạng đưa tay ôm lấy. Những điều đó liệu còn quan trọng nữa hay không? Nàng ấy bây giờ....đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Nếu mà cô hay tin nàng ấy đã rời khỏi thiên đàng sớm hơn, thì đã có thể....

"Alma...."

Một giọt nước lặng lẽ lăn dài trên gò má tái nhợt rồi từ từ bốc hơi mất. Người con gái mà Hoả Thần từng yêu nhất đã mãi mãi ra đi. Thậm chí cô còn không thể gặp lại nàng ấy lần cuối.

Thật thảm hại!

"KDY, mau trở về mặt đất ngay đi! Chị Elly đang quạu lắm đấy!"

"Hả? Tại sao?"

KDY chấm hỏi đầy đầu, vừa hỏi lại Rina qua thần giao cách cảm vừa đập cánh bay về nhanh hơn. Chị lớn của cô và tụi nhỏ thường rất hiếm nổi giận hay quạu quọ vì điều gì hết. Chị ấy kiểm soát cảm xúc của bản thân khá là thường xuyên, chỉ đứng sau đứa nhỏ bất cần Rina mà thôi.

Thế thì tại sao lần này nhóc ấy lại nói chị ấy quạu gì nữa?

"Đừng nói nhóc Lucy lại gây hoạ gì nữa đấy nhé?"

KDY giật giật mí mắt, cười trong quan ngại. Gây ra hoạ gì mà làm cho chị ấy nổi cơn tam bành thế này?

.

.

.

.

Bãi đậu xe phía sau nhà hàng,

- "Sao Mammon trốn thoát được!?"

- "Suỵt!!!"

Lucy đưa ngón tay lên ra dấu cho KDY im lặng lại, rồi lén lút nhìn qua bóng lưng người chị tóc tím đang ngùn ngụt lửa đen giận dữ kia. Nó khẽ nuốt khan trong sợ hãi rồi kéo KDY tránh ra xa một chút, để lại Rina đang ngồi trên Deathbreeze chậc lưỡi ngao ngán cho số phận của Mammon sau này. Nó vừa lo lắng nhìn chị lớn lần nữa vừa thì thầm.

- "Tên đầu đất đó dám nhắc đến cái tên mà chị Elly cấm kị nhất."

KDY mặt mũi tối sầm, khoé môi giật giật. Tên tham lam bất tử đó chán sống rồi sao?

- "Khi nãy hắn vừa nói xong là chị ấy mất cảnh giác đôi chút, rồi sau đó hắn...."

- "Nói thẳng ra đi, Lucy. Chị nghe thấy hết đấy."

Elly hầm hầm lên tiếng, làm nó với KDY giật thót tim nhìn chị trong lo sợ.

Cô bực bội nhìn tụi nhỏ cứ ren rén dè chừng cô như núi lửa sắp phun trào. Tất cả cũng tại tên Mammon suốt ngày rình mò đủ thứ chuyện dưới địa ngục trên trần gian. Hắn biết rõ cô khó chịu thế nào khi bị gợi lại quá khứ ngày xưa, ấy vậy mà vẫn dám nhắc đến cái tên đó. Cô đã cố gắng chôn vùi nó suốt hàng trăm năm nay, nhưng thỉnh thoảng bằng cách nào đó, nó vẫn trỗi dậy và khiến cô không tài nào giữ vững sự điềm đạm và tập trung vốn có.

- "Quá khứ là thứ không dễ gì có thể quên đi được, nhất là những thứ quan trọng đối với cô. Suy nghĩ cho thật kĩ trước khi muốn ta xoá nó đi. Hãy tự hỏi bản thân liệu rằng sẽ hối hận hay không?"

Lucifer từng nói như thế khi cô đề nghị ông ấy xoá kí ức ngày xưa của cô, thậm chí với ba đứa nhỏ kia cũng thế. Ông ấy có thể rất vô cảm và tàn nhẫn nhưng khi nhắc đến việc xoá kí ức về quá khứ thì ông ấy lại luôn khuyên nhủ cả bốn Tử thần như thế.

Nghĩ ngợi một chút rồi lại trút tiếng thở dài. Đưa tay xoa lấy bả vai trái, nơi có vết sẹo hằn sâu vào da thịt và vẫn còn âm ỉ đau nhói suốt hàng trăm năm nay. Cô buồn bã vuốt nhẹ lấy nơi ấy, được một lúc rồi dùng chút lực ấn xuống.

- "Ưm~!"

Cô rùng mình, khẽ ngân nga vài tiếng yêu kiều trong cuống họng rồi lặng lẽ thở hắt ra. Quả nhiên, cảm giác ấy vẫn rõ rệt như ngày đó vậy. Đau đớn hoà cùng khoái lạc, chúng khiến cô như quên đi tất cả, bỏ mặc cho bản thân chìm đắm vào biển lớn nhục dục, tựa hồ không thể thoát ra.

Người mà cô từng tận hưởng thứ thú vui sa đoạ ấy, bây giờ đã thuộc về một người khác. Một Tử thần như cô, hoàn toàn có thể cướp lại người ấy nhưng bản thân lại chần chừ ngập ngừng, khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn yêu thương và những cử chỉ ôn nhu mà người ấy dành cho đối phương.

Cô không thể chấp nhận sự thật vốn đã bày ra trước mắt. Tất cả ánh mắt và cử chỉ đó đều từng thuộc về cô cơ mà.

Mặc cho cô có cố âm thầm ngăn cản đến thế nào thì người ấy vẫn không từ bỏ, kiên nhẫn ở bên cạnh cô gái kia.

Lặng lẽ chứng kiến tất cả mọi thứ mà người ấy dành cho cô gái kia, vết sẹo trên vai cô càng đau nhói hơn. Bản thân luôn khao khát ánh mắt dịu dàng đó, cử chỉ ôn nhu đó, tất cả một lần nữa phải là của cô, nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi. Người ấy thậm chí còn không thể nhớ ra cô, tất cả những gì người ấy nhớ được là cảnh tượng chính tay cô đã suýt nữa giết chết cô gái kia. Ánh nhìn dịu dàng mà cô luôn khao khát, giờ đây chỉ là sự thù hận đến thấu xương.

Đó là sự trừng phạt của Lucifer, vì thân phận là một Tử thần của địa ngục nhưng lại mù quáng chạy theo một kẻ trên trần gian.

Cay đắng nở nụ cười, cô lắc đầu trong bất lực tột cùng. Phải mất bao lâu để có thể chấp nhận hiện thực này?

"Em đã không còn là đứa trẻ luôn chạy theo sau chị nữa. Giờ đây em chỉ là một Ác quỷ, lặng lẽ nhìn chị hạnh phúc bên người chị thật sự yêu thương."

- "Chị Elly?"

- "Hửm? Có chuyện gì?"

Elly nhanh chóng gạt giọt nước sắp rỉ ra bên khoé mắt, quay qua nhìn Lucy vừa mới gọi mình. Nhóc ấy nhìn hơi ngao ngáo với thắc mắc tại sao giọng chị lớn hơi nghẹn lại, nhưng chung quy không dám hỏi vì sợ bị dây roi kia quấn lấy trói nữa. Nó hắng giọng bình tĩnh, cẩn thận lên tiếng.

- "Em nghĩ chị nên quay về Neverland nhanh đi. Hình như họ đang gọi cho...."

Lucy kéo dài câu nói, ra dấu hiệu cho Elly hiểu được chữ cuối cùng của mình. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, dặn dò Rina thêm chút việc trước khi mở tung cánh rời đi.

- "Sau khi giải quyết việc ở phòng tranh, em đi điều tra về việc xuất hiện này của Mammon với cô ả Alma kia nhé, Rina. Còn KDY và Lucy thì mau tới Neverland đi, có người đợi đó~"

Elly bay vút đi sau khi dặn công việc cho Rina và quay qua hai đứa cao nhòng kia nói với tông điệu không thể nào mờ ám hơn được nữa. Rina nhìn nhìn hai người đang cố suy ra ý nghĩa câu nói của chị lớn, đưa tay che miệng ngáp một cái rồi lên tiếng với cả hai.

- "Em sẽ phá cái Vùng Vô Định này. Hai người mau về quán đi, ráng mà nghĩ ra cái lý do tại sao lại tới trễ."

*VÚT!RẮC!!!RẮC!!!RẮC!!!*

Nói rồi cầm lấy Deathbreeze vung mạnh, ba đường chém bay thẳng lên rạch ngang bầu trời đen kịt. Những đường nứt vang lên răn rắc rồi vỡ toang ra, trả lại màu sắc cho vạn vật, mọi hoạt động của con người và động vật trở lại bình thường. Rina ngáp thêm lần nữa, chào tạm biệt bộ đôi cây cột điện của địa ngục rồi thu nhỏ lưỡi hái rời đi.

- "Thời gian cũng trở lại bình thường rồi. Tới Neverland thôi, Hyojung."

Doyeon vừa gỡ mặt nạ bỏ vào áo khoác vừa nói trong khi nhìn vào chiếc Rolex mạ vàng trên cổ tay. Hyojung tháo mặt nạ, nhăn mặt với Doyeon. Phô trương quá rồi.

- "Lo mà nghĩ ra lý do đến trễ đi. Không thôi bạn gái lại lo đó."

- "Đã bảo không phải bạn gái!"

- "Ha! Làm như chị mày tin. Lên xe mau, cho chạy bộ tới quán bây giờ."

Hyojung quạu quọ mở cửa xe bước lên, vừa mới loay hoay gài dây an toàn thì Doyeon lại đạp ga phóng xe chạy đi, làm cả người nó dính vào lưng ghế phía sau trong sợ hãi.

Ê ê bất tử nhưng vẫn sợ chết một cách tào lao lắm nha!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bãi đậu xe quán Neverland, 

Hyojung cầm cặp bước xuống xe, vừa ôm tim chống gối thở dốc vừa trừng mắt nhìn cái người thản nhiên đeo kính mát tiêu soái bước xuống xe với bộ thường phục khác.

- "Jean đen có xích bạc bên hông với áo thun đen tay ngắn?"

- "Ừ, có hơi đơn giản quá không?"

- "Hầm hố thấy mồ cố."

- "Thôi nào, đây là quán cà phê nổi tiếng đấy. Đâu thể ăn mặc xuềnh xoàng được."

Doyeon nói xong, liền búng tay một cái. Bóng tối trồi lên, phủ lấy vùng quanh cổ và cổ tay trái của cô. Khi biến mất, một chiếc sợi dây chuyền bạc hiện ra trên cổ và chiếc Rolex mạ vàng khi nãy được thay thế bằng một chiếc đồng hồ thông minh màu đen đời mới nhất. Hyojung đập tay lên trán ngán ngẫm, màu đen mà còn nổi bật ác nữa.

- "Hyojung!!"

Tự nhiên có ai đó gọi tên, nó giật mình ngẩng đầu lên kiếm nhưng sao không thấy ai hết vậy?

- "Định khịa chị hả? Nhìn xuống!"

Hyojung chớp chớp hạ tầm mắt xuống, thấy một Choi Yoojung đang chống hông phồng má giận dỗi. Nó cười xuề xòa, đưa tay gãi gãi sống mũi.

- "Mà tiền bối Sookyung đâu rồi ạ?"

- "Trong quán với mấy bé cún bé mèo rồi. Con bé đang hơi buồn đấy, lo mà dỗ đi nhé."

- "Sao lại buồn?!"

- "Còn sao trăng gì nữa, không phải tại em tới trễ để con bé đợi lâu à."

Yoojung vừa dứt câu là Hyojung đã co giò chạy tuốt vào quán, không cần biết nàng có nói thêm câu nào nữa không. Nhìn bóng lưng cao nhòng của Hyojung chạy vào quán, nàng khẽ cười khúc khích. Có vẻ sắp tới có thêm dịp để chọc con bé Sookyung hơn rồi đây.

À đúng rồi, hình như Hyojung có đi chung với một người nữa.

Nàng nhận ra khi nãy có thấy ai đó đứng kế bên nhóc ấy, vừa mới quay người lại thì liền chết đứng trợn tròn mắt không thể tin được. Mùi hương này!

- "Rất vui được gặp lại em, cô bé à."

Nàng run rẩy nhìn dáng người cao ngạo đang ở trước mặt mình.

- "Không lẽ cô là...."

Trái ngược với lo sợ của Yoojung, Kim Doyeon rất bình thản đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên kia. Chậm rãi cúi người nâng bàn tay lên, đặt lên đấy một nụ hôn rồi nhìn nàng.

- "Tôi là Kim Doyeon. Hiện tại là tôi muốn ở đây lâu hơn và thưởng thức một tách Espresso, nhưng công việc không cho phép rồi. Phiền em nói lại với Hyojung là tự đón taxi về nhé."

- "Hi vọng sau này có thể gặp lại em ở một chỗ khác...."

Không để Yoojung rút tay về, cô dùng lực kéo nàng lại gần hơn, kề sát bên tai mà hạ tông giọng.

"Trên giường chẳng hạn...."

Câu cuối cùng, cô gần như chỉ thì thầm với vẻ ám muội đến mức làm cho nàng ngượng đỏ cả hai bên tai. Nàng vội vàng rút tay về rồi đứng lui ra sau, giữ khoảng cách với cô. Cố gắng giữ bình tĩnh để che đi sự bối rối hiện rõ qua vệt đỏ trên gò má, nàng hắng giọng nhìn cô, đanh giọng đáp lại.

- "Xin chủ tịch Kim đừng đi quá giới hạn. Đêm đó chỉ là một sự cố, tôi rất cảm kích ngài đã giúp tôi và bạn của tôi, nhưng xin ngài đừng hành xử như thế."

Cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bỏ qua tin nhắn nhắc nhở sắp đến giờ họp cổ đông vừa gửi của Kang Mina, cau mày nhìn nàng đang khúm núm cúi đầu với cô. Nàng vừa gọi cô với xưng hô là gì cơ?

Chủ tịch Kim? Ngài?

- "Chủ tịch Kim!"

Yoojung hoảng hốt kêu lên khi cô bước tới nắm lấy cánh tay mình, kéo mạnh về phía cô. Nàng cố gắng thoát ra nhưng không thể, Kim Doyeon quá khoẻ.

Nhìn thấy bản thân có chút thất thố và tiếng kêu hoảng sợ của nàng, cô vội giảm lực nắm lại. Dùng tay còn lại buộc nàng phải đối diện với cô. Đôi đồng tử hổ phách xoáy sâu vào đôi mắt run rẩy kia, cô trầm giọng.

- "Cô bé, em nghe kĩ đây. Không phải ai qua đêm với tôi thì cũng được tôi đích thân tìm kiếm để gặp lại đâu."

Buông Yoojung ra, cô chậm rãi bước về phía xe đang đậu bỏ lại nàng còn đứng ngơ ngác nhìn mình. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa xe, cô ngoái đầu lại.

- "Hyojung nói đồ uống của quán rất ngon, nhất là cà phê. Vậy nên sau này tôi sẽ còn quay lại, hi vọng được em phục vụ tận tình."

Nháy mắt với nàng một cái rồi bước vào xe, khởi động máy lái khỏi bãi đậu. Nàng thì ngơ ngác đến đáng thương, đưa tay ôm lấy hai bên gò má ngại đến nóng bừng lên.

- "Rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì vậy trời?!"

Nàng uất ức giậm mạnh chân xuống đất. Cái gì mà chủ tịch Kim Group lãnh đạm nghiêm khắc chứ? Nàng thấy cô ta nham nhở thì đúng hơn, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ phục vụ nữa chứ!

- "YAH CHOI YOOJUNG!!! CẬU ĐI LẤY THÊM HÀNG TỚI ĐÂU RỒI!!!??"

Lee Seojung mở tung cửa sau của quán, gọi lớn cô bạn vừa nãy nói đi lấy thêm hàng pha chế mà tới giờ chưa thấy đâu. Ngoái đầu nhìn xung quanh thì chỉ thấy nàng đứng kế bên thùng hàng, giậm chân rồi ôm má ôm đầu lắc lắc các thứ.

"Cậu ấy bị gì vậy? Chưa tới mùa lên cơn của tộc Yêu Tinh mà?"

.

.

.

.

Bên trong quán,

Noh Hyojung sau khi gọi đồ uống với bánh ngọt xong thì liền chạy như bay sang khu vực thú cưng, làm cho nhân viên một phiên thót tim. Vừa mới sang tới thì lại không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Khi vừa thấy là chạy tới ngay, vừa mới vỗ vai thì lại phát hiện.

Nhầm người rồi!

- "Cho tôi xin lỗi!"

- "Hyojung?"

Chất giọng cực kì quen thuộc cùng mùi hương đặc trưng này, nó chắc chắn là chị ấy, liền quay lưng lại. Không kiềm được khoé môi cong lên, giữa hơi thở dồn dập, nó gấp gáp lên tiếng.

- "Em xin lỗi....vì đã để chị đợi."

Sookyung tay ôm bé mèo chớp chớp mắt nhìn đứa nhỏ cao lớn đang thở dốc trước mặt. Đúng là em có hơi buồn khi không thấy Hyojung đâu, dù giờ học đã hết khá lâu nhưng đâu tới mức giận dỗi gì đâu mà em ấy xin lỗi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc như đã làm gì đó có lỗi, em không nhịn được bật cười khúc khích, lấy tay gõ nhẹ lên sống mũi của đối phương.

- "Em đã tới rồi nè, Hyojung~"

Tim nó muốn tan chảy theo sự đáng yêu này. Một thứ cảm giác hối hận dâng lên khi nó nhớ lại đêm đó. Vội vàng lắc đầu xua đi cảnh tượng lần đó, nó típ mắt cười đáp lại Sookyung.

- "Uhm, em tới rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Không ngờ sẽ có ngày đối mặt với chị bằng cách này đấy, Ji Suyeon."

- "Cô định làm gì Haerim hả?!"

- "Có thật là chị không nhớ? Dù chỉ một chút cũng không?"

- "Phải, tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ. Mau tránh xa Haerim ra!"

"Vậy là đã thực sự không còn hi vọng nữa....Em đã đánh mất chị rồi...."

================================
TBC.

Tính tình tui thất thường nên lịch ra chap cũng bất thường y chang vậy luôn ( ꈍᴗꈍ)

Phủi bụi fic này cái rồi lên sân thượng chơi tiếp (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro