The Ninth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đấy, có một chiếc Ferrari F12 TRS màu xám nổi bật chạy băng băng trên đường phố Seoul. Vẻ ngoài nổi bật làm cho người đi đường không khỏi phải ngoái đầu ngắm nhìn, nhưng nào biết còn bên trong xe là cả một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Noh Hyojung ngồi chống cằm lên cửa xe, mặt mày nhăn nhó nhìn chằm chằm vào người ngồi ở ghế lái, miệng không ngừng cằn nhằn về điều gì đó, nhưng khi bắt gặp cái trừng mắt của người ở ghế lái thông qua gương chiếu hậu thì lại chột dạ, quay đầu ra cửa sổ.

- "Đừng có trưng cái bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt đó nữa! Đáng lẽ ra nhóc nên biết ơn, vì chị đây lấy hẳn chiếc Ferrari này để đón nhóc từ trường về rồi chở tới quán cà phê, để hẹn hò với bạn gái cùng trường đấy."

- "Em đã bảo là không phải bạn gái, chỉ là tiền bối thân thiết cùng trường thôi! Với lại, chị giữ bí mật danh xưng chủ tịch Kim Group cái kiểu gì mà lái nguyên chiếc siêu xe này chỉ để đón em gái từ trường về nhà rồi sẵn chở đi chơi luôn hả?"

Hyojung lập tức lên tiếng phủ nhận câu nói của bà chị Kim Doyeon ở ghế lái, sẵn tiện nhẹ nhàng hỏi một cách đầy mỉa mai với chị ấy. Người gì đâu tính tình khác thường dễ sợ. Nói là muốn tránh mặt giới truyền thông, hạn chế gây sự chú ý để giữ bí mật về người đứng đầu Kim Group, nhưng lại tiện tay lấy chiếc siêu xe phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có duy nhất hai chiếc được sản xuất để chạy lòng vòng ngoài đường phố Seoul.

Nói một đằng làm một nẻo. Trái ngược hoàn toàn với bà chị họ Kang lúc nào cũng một biểu cảm của nó.

À mà nhắc tới bà chị họ Kang đó, không biết mặt mũi bạn gái chị ấy như thế nào nữa. Chị ấy thân là hoạ sĩ nổi tiếng, lúc nào cũng bơi trong lời mời phỏng vấn tạp chí với các buổi triển lãm tranh trên khắp thế giới, lấy đâu ra thời gian để giới thiệu bạn gái cho nó với hai người còn lại biết mặt.

- "Ui giời, lo gì chuyện đó. Đám truyền thông ấy nào dám đăng bài gì. Toà soạn nào dám đăng báo hay đăng lên trên mạng bất kì thông tin thất thiệt hay không rõ ràng liên quan đến Kim Group thì một là gỡ xuống và sa thải kẻ đã đăng bài báo đó, hai là cái toà soạn đó lẫn đám người đấy đều sẽ biến mất khỏi thế giới này."

Doyeon thản nhiên vừa trả lời vừa lái xe. Giảm tốc độ cho xe dừng lại khi phía trước có đèn đỏ, trước khi dừng lại hẳn còn trêu chọc nhóc họ Noh ngồi ghế sau.

- "Hiện tại là tiền bối thân thiết, nhưng không biết trong tương lai sẽ thế nào à nha~~"

Noh Hyojung tức sôi máu, tức tím người, tức bay màu, nhưng có phản lại không? Dĩ nhiên là không rồi, nó thừa biết nếu nó hùa theo phủ nhận thì bà chị này sẽ còn được nước đi tới, không cho nó đường lui nên thôi dẹp đi, hơi đâu cãi lại làm gì.

Nó quay đầu nhìn ra bảng số điện tử đang đếm ngược. Khi con số vừa qua số 30 thì đột nhiên từ phía con hẻm bên đường truyền tới tiếng gào gú rất kinh hãi. Hyojung vội vàng đánh mắt nhìn qua, híp mắt lại nhìn ở đầu con hẻm. Dường như vừa có cái gì bay vút ra khỏi đó thì phải.

- "Hyojung, em ở lại trong xe, canh chừng con hẻm đó, nếu có động tĩnh gì thì nhớ báo lại cho chị."

Nó còn chưa kịp nói gì thì Doyeon đã lái xe đỗ vào bãi đậu xe phía sau một nhà hàng đối diện con hẻm, vừa tháo dây an toàn vừa mở cửa bước ra ngoài. Mở tung đôi cánh đen bay vút ra với một tốc độ kinh hồn mà không một ai thấy được. Hyojung ở trong xe còn đang ngáo ngơ ú ớ nhìn theo Doyeon thì lập tức đanh mắt lại, rút chìa khoá xe, cẩn thận bước ra khoá cửa xe lại rồi cảnh giác nhìn xung quanh.

Bãi đậu xe này nằm ở phía sau nhà hàng, vị trí đỗ của xe cũng nằm ngay góc khuất có một cái cây lớn chắn mất tầm nhìn. Hiện tại là buổi chiều, chưa phải giờ cao điểm, nhà hàng chưa đông khách lắm nên bãi đậu xe khá là vắng vẻ. Chỉ có lác đác vài chiếc xe hơi với một vài chiếc moto.

Trong lúc nó suy nghĩ vu vơ là có nên xin mấy chị mua cho một chiếc moto làm quà sinh nhật hay không thì một âm thanh như tiếng rút kiếm vang lên, sau đó là tiếng thì thầm lẩm bẩm gì đó, lập tức không gian xung quanh đây đột ngột thay đổi. Vạn vật xung quanh đều đồng loạt đứng yên, mọi thứ đều bị một màu đen xám bao trùm lên. Hyojung nhíu mày trước cảnh tượng trước mắt, trong đầu tự hỏi.

"Là kẻ nào đã dựng lên không gian này?"

*VÚT----RẦM!!!!"

Nó đứng tự hỏi bản thân được một hồi thì đột nhiên từ đằng sau có gì phóng nhanh tới. Bình thản nghiêng đầu qua một bên để tránh rồi cuộn tròn nắm đấm, xoay người đấm mạnh về hướng đã phóng ra vật thể lạ kia.

*XOẸT----ẦM!!!!!!*

Một cột sét đen phóng ra từ nắm đấm của nó, với một tốc độ kinh hoàng khiến kẻ nào đó ở ngay đầu kia hứng trọn cột sét của nó rồi rớt xuống nóc của chiếc xe nào đó.

- "Ta tự hỏi kẻ nào mà mạnh đến mức có thể sử dụng Vùng Vô Định trên một diện rộng thế này. Giờ mới biết thì ra là ngươi."

Hyojung lấy ra trong túi áo khoác chiếc mặt nạ đen với hoạ tiết hoa bỉ ngạn quen thuộc, vừa nói vừa đeo lên. Từ từ đi về phía kẻ xui xẻo ăn trọn cột sét của nó và giờ đang nằm rên rỉ trên nóc xe dập nát.

- "Ngươi làm gì ở trên đây vậy hả, Mammon?! Và đừng có giả vờ như bị ta đả thương, ta thừa biết ngươi không yếu ớt đến thế."

Nó cau chặt mày hướng tới kẻ nằm giả đò kia mà chất vấn.

Mammon vốn là một trong bảy hoàng tử dưới địa ngục, nhưng hắn ta có tính cách vô cùng tùy hứng và gian xảo. Lúc nào cũng kiếm cớ qua mặt Lucifer để trốn lên trần gian làm loạn. Một trong những lý do Lucifer đưa bốn Tử thần lên trần gian sống dưới lốt con người, cũng là vì canh chừng không cho hắn ta trốn lên đây rồi bày mưu quậy phá. Ngoài ra, hắn ta cũng luôn tìm cách để có được cây rìu chiến mà nó đang sở hữu. Không vì lý do nào cả, chỉ đơn thuần là hắn muốn, và một khi hắn đã muốn thứ gì thì hắn nhất định phải có được.

Nhưng nó còn không cho hắn chạm vào được cây rìu chiến, huống hồ gì là đưa luôn cho hắn. Mơ tưởng hão huyền, hắn cứ nghĩ là đánh bại được nó thì sẽ có được cây rìu, nhưng thực ra hắn chưa một lần đánh bại được nó. Mỗi một lần thách đấu là mỗi lần thất bại ê chề. Trái ngược hoàn toàn với Belphegor, vị hoàng tử cuối cùng trong bảy hoàng tử địa ngục, kẻ mà lúc nào cũng trưng ra bộ mặt bất cần lười biếng y chang Rina.

- "Thì ta thay mặt Lucifer lên đây xem các ngươi như th---"

- "Đừng có mà bịa chuyện. Ta và chị Elly hồi tối vừa có buổi gặp mặt với Lucifer, và không hề nghe ông ta nhắc gì tới ngươi cả."

Hyojung không chút nhân nhượng đánh gãy lời của hắn. Nhìn hắn ta chật vật đứng dậy mà trong lòng khinh bỉ lẫn chán nản vô cùng. Nếu mục đích lên đây là để cướp cây rìu chiến của nó tiếp thì nó sẽ tống hắn về địa ngục cho Lucifer xử lý.

- "Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi định làm gì ở trên đây hả?!"

Hyojung chĩa mũi sét đen vào cổ họng hắn mà gằn giọng hỏi. Mammon là hoàng tử địa ngục đại diện cho tham lam, để hắn ta ở trên đây lâu thì nhất định sẽ có chuyện lớn mất.

- "Mục đích của ta sao? Chà~~, sẽ là gì đây~~?"

Nó cảnh giác nhìn Mammon vừa cợt nhả kéo dài câu nói vừa loạng choạng đứng dậy như một gã say rượu. Tay cầm mũi sét càng nắm chặt hơn. Khoảnh khắc nó mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa thì đột nhiên Mammon nhìn nó, đôi mắt quỷ dị kia như đang xoáy sâu vào tâm trí nó. Cảm thấy điều chẳng lành, nó định lao tới đánh gục hắn thì lúc này hắn mới chịu mở miệng nói.

- "Ta đây éo cần cây rìu chiến đó của ngươi nữa. Thanh kiếm ánh sáng đã tái xuất, dại gì mà không đi cướp lấy."

*VỤT----RẦM!!!!!*

Nói rồi hắn liền biến mất, và trong chớp mắt đã xuất hiện trên đầu nó, giáng thẳng cú đấm nặng tựa chùy sắt xuống chỗ nó. Bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay, cả cơ thể nó ghim thẳng xuống nền xi măng. Mặt đường lún xuống, tạo thành các khe rãnh chạy dài khắp nơi. Mammon đứng trên mặt đất, hai tay bỏ vào túi quần, gương mặt vẫn giữ nguyên sự cợt nhả khiêu khích ấy mà lên tiếng.

- "Nghe nói người đang sở hữu phần lưỡi kiếm là một cô nàng Thiên thần vừa hoàn chỉnh đôi cánh. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi. Thiên thần chỉ toàn một lũ nhẹ dạ, cả tin, dụ dỗ một chút là sẽ lấy được thôi."

- "...."

Hyojung nằm im lặng lắng nghe hắn ta nói. Cô nàng Thiên thần vừa mới hoàn chỉnh đôi cánh đang sở hữu phần lưỡi kiếm của thanh kiếm ánh sáng, nghe mà gợi cho nó ai đó. Hình như buổi tối hôm qua nó có nghe Elly nhắc về điều này trước mặt Lucifer. Cô nàng Thiên thần đó họ Kim thì phải....Không lẽ....

- "Ta đã được cảnh báo trước về năng lực của cô nàng kia rồi. Dù có ăn may hay không, nhưng đả thương được Hắc Lôi Quái của địa ngục thì chắc chắn không phải dạng vừa."

Nó biết là hắn ta đang khiêu khích mỉa mai nó, nhưng chưa phải lúc bật dậy đập hắn một trận. Nó đã báo lại cho Doyeon thông qua thần giao cách cảm, chị ấy sẽ có chỉ thị tiếp theo cho nó ngay thôi. Vốn định là vậy nhưng những câu từ tiếp theo của Mammon đã làm nó mất hoàn toàn kiên nhẫn, tưởng chừng cơn thịnh nộ như một ngọn núi lửa phun trào tột độ, mà không rõ lý do.

- "Nếu cô nàng Thiên thần kia không đưa cho ta cái mà ta muốn, thì ta sẽ khiến cho cô ta không.bao.giờ có thể bay lượn được nữa. Vậy nên từ giờ cho tới lúc đó, đừng có mà cản đường ta đấy, Lucy. Dù gì ngươi cũng bị cô ta hạ, hay là để ta hạ cô ta để trả lại mối nhục này ch---"

*ẦM!!!!!RẦM!!!!!*

Hyojung đã chịu đủ rồi. Có chỉ thị của Doyeon hay chưa, nó cũng mặc kệ. Không để thêm bất kì câu nói đê tiện nào phát ra khỏi miệng của hắn, như một tia chớp, nó vùng bật dậy, nắm lấy cổ áo của hắn rồi đập mạnh xuống đất. Tay vươn ra sau, cây rìu chiến từ từ hoá lớn, nó rút ra rồi cắm mạnh xuống vị trí ngay kế bên đầu hắn. Gân xanh nổi đầy trán, giận dữ gằn giọng cảnh cáo hắn.

- "Nghe đây, Mammon. Ta cóc thèm quan tâm đến cái kế hoạch thu hồi thanh kiếm ánh sáng gì gì đó của ngươi. Nhưng cô nàng Thiên thần kia là đối thủ của ta, và chỉ có ta mới được quyền giết cô ta! Nếu ngươi dám đả thương cô ta dù chỉ là một tấc da thì ta sẽ đánh chết ngươi, dù ngươi có là bất tử đi chăng nữa!"

Nghe xong, Mammon chớp chớp mắt nhìn nó, tựa hồ suy nghĩ gì đó rồi cười phá lên, làm nó khó hiểu vô cùng. Không kịp phản ứng gì thì toàn thân hắn ta hoá thành khói đen mù mịt, nó giật mình cầm lấy cây rìu chiến nhảy ra xa tránh khỏi làn khói đen đó, nhưng không biết từ khi nào Mammon trong hình dáng làn khói đen đã bay ra sau lưng nó mà thì thầm bên tai.

- "Ái chà chà Hắc Lôi Quái~~, phải chăng ngươi có cảm tình gì đó với cô nàng Thiên thần đó rồi không~~?"

Hyojung giật bắn mình, nghiến răng cầm rìu chiến xoay người vung mạnh ra sau, chém một đường cung bén ngót nhưng Mammon trong hình dáng khói đen dễ dàng tránh được. Hắn ta cười khoái chí, tủa ra một đám khói đen lớn bao vây xung quanh nó, khiến nó nhất thời bị bao vây mà chưa thể nghĩa ra cách chống cự.

- "Nè nha~~, Tử thần mà lại có cảm tình với một Thiên thần. Như vậy là phạm vào điều cấm của Lucifer rồi đó~~"

- "Câm mồm!! Ta chưa bao nói là có cảm tình gì với Thiên thần đó cả!!"

- "Ồ~~ ngươi đang tránh né trọng tâm của câu hỏi rồi đấy~~! Ngươi đang bối rối, tức là ta nói đúng phải không~~?"

Nó điên tiết, cầm cây rìu vung mạnh một cái nhưng chả hề hấn gì với đám khói đen này. Nghiến răng nghiến lợi tức tối khi nghe thấy giọng cười khiêu khích của Mammon vang lên. Hai tay nắm chặt lấy cây rìu chiến rồi đập mạnh xuống mặt đất gầm lớn.

- "TA BẢO NGƯƠI CÂM NGAY!!!!"

*XOẸT---ĐOÀNG!!!!ẦM!!!!*

Một cột sét đen khổng lồ từ trên trời giáng mạnh xuống đất, nơi Hyojung bị đám khói đen bao vây. Cát bụi đất đá lần lượt bay lên tứ tung mù mịt, mặt đất xung quanh tưởng chừng đã bị phá hủy và hoá thành tro bụi, nhưng không, có gì đó không đúng.

Hyojung đứng ngay giữa cơn cát bụi bay, ngước đầu lên, trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy ngay trên vị trí nó đứng là một cái gì đó rất sắc bén đang xoay tít thành vòng tròn. Không lẽ cái thứ đó đã đánh bật lại cột sét của nó?! Nhưng thậm chí KDY vs cặp song kiếm còn không thể đỡ nổi thì sao lại?! Dưới địa ngục, ngoài Lucifer với vài hoàng tử khác thì chỉ có một Ác quỷ đỡ được. Chẳng lẽ nào!!

*VÚT----*

Tiếng quăng dây bỗng nhiên vang lên bên tai nó. Hoảng hồn nhảy tránh nhưng đã quá trễ. Một sợi dây roi sắt xuyên qua lớp cát bụi quấn lấy nó mà siết chặt lại. Nó rít lên qua khẽ răng khi mấy gai sắt trên roi cắm sâu vào da. Nó nhận ra dây roi này, lẫn cả thứ như lưỡi đao tròn xoay tít ở trên không trung.

Không thể nhầm được! Hai chị ấy đang ở đây!

- "Nhận ra được tụi chị đã có mặt hơi trễ đấy, Lucy. Không ngờ là em với Mammon dám làm loạn ở ngay trên thế giới này."

Một giọng nói có vẻ chán chường vang lên. Thứ như lưỡi đao tròn kia vẫn tiếp tục vừa xoay vừa bay xuống quanh một vòng quanh nó, thổi tan hết đám khói bụi này. Lúc này, mọi thứ xung quanh mới rõ ràng hơn, và đúng như nó đã nghĩ.

Hai chị ấy, hai Tử thần còn lại, đã có mặt.

- "Rina, em bay lên cao kiếm KDY đi. Nhớ đừng để gây thêm rắc rối gì nữa."

- "Vâng~ạ~"

Rina ngáp dài ngáp ngắn trả lời lại, búng tay ra lệnh Deathbreeze dừng lại rồi đập cánh bay lên cao hơn để kiếm KDY, còn cây lưỡi hái ba lưỡi to tướng thì bay lẽo đẽo theo sau lưng. Hyojung từ dưới đất mà nghệch mặt ra một chút rồi khẽ nhếch môi cười khinh.

Tối thức khuya với chị dâu cho dữ vô, giờ đâm ra thiếu ngủ. Cũng vừa lòng nó lắm. Thêm cả tên Mammon đang bị chị cả của nó giẫm lên trong khi cả cơ thể to lớn của hắn đang bị trói nghiến và nằm rạp dưới đất, không dám cử động dù chỉ nhỏ nhất. Hắn ta hiểu rõ một điều, có thể gây chiến gây hấn với bất kì ai nhưng đối với Elly thì không. Đến cả Asmodeus vốn là kẻ trơ trẽn nhất địa ngục mà còn không dám tơ tưởng đến việc ve vãn tán tỉnh Elly.

- "À mà nè chị ơi, chị cởi trói cho em được không?"

Nó nở nụ cười cún con với chị ấy, tha thiết cầu xin sự giải thoát từ chị ấy, vì nó cảm thấy sợi dây roi này đang từ từ siết nó chặt hơn khi nãy thì phải.

- "Omo! Chị xin lỗi nhé, Lucy."

Elly thốt lên, lấy tay che miệng ra vẻ ngạc nhiên xin lỗi, nhưng khuôn miệng lại vẽ lên nụ cười bí hiểm quen thuộc kia. Nó nuốt khan một cái, thấy chị ấy giật nhẹ cây roi để cây roi tự động kéo nó lại gần hơn. Chị ấy đưa bàn tay trắng muốt lên, nâng cằm nó lên mà nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng khi nó nghe xong thì như tảng đá đột nhiên xuất hiện đập lên đầu nó.

- "Lucy~, em thực sự đang có cảm tình với cô bé Thiên thần kia sao~?"

- "Lucy~~, em còn nhớ điều này không~~?"

Elly ghé vào bên tai Hyojung mà thì thầm.

- "Tử thần như chúng ta, không được phép yêu, cho dù người kia có thuộc chủng tộc nào đi chăng nữa. Nên nhớ, trái tim của em vẫn còn trong tay của Lucifer...."

- "Em...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong quán Neverland,

- "Sookyung ah~, chocolate smoothie của em đây! Ủa, chị Haerim đâu rồi?"

- "...."

- "Sookyung?"

- "A dạ vâng, sao ạ?"

- "Em đang đợi tin nhắn của ai sao?"

- "À vâng, em đang đợi của Hyojung. Em ấy nói là sẽ ghé qua đây sau khi hết tiết cuối, nhưng tới giờ cũng gần 30 phút kể từ khi lớp của em tan học rồi, mà vẫn chưa thấy em ấy đâu."

- "Thế à? Chắc em ấy đang bận gì đó nên tới trễ một chút ấy mà."

- "Vâng....chỉ là em đang có chút bất an thôi."

- "Ầy, sẽ không sao đâu, em đừng lo. Mà nè, chị Haerim đâu rồi?"

- "Chị ấy nói là hơi mệt muốn nằm nghỉ một chút nên em với một chị nhân viên dìu chị ấy vào phòng nghỉ nhân viên để nghỉ ngơi một chút rồi."

- "Vậy sao? Để chị gọi báo lại cho chị Suyeon. Lỡ chị dâu bị gì thì không ổn cho lắm."

- "Vâng, em cũng nghĩ thế. Để em vào coi chị ấy thế nào rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên bầu trời phía trên tầng mây, Doyeon đeo lên chiếc mặt nạ đen với hoạ tiết hoa bỉ ngạn, đôi cánh màu đỏ rượu tựa như máu bay vút qua các đám mây. Đôi mắt sắc bén đằng sau mặt nạ liếc nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Giữa chừng thì đột ngột bay chậm lại rồi dừng hẳn trên không trung. Mắt liếc về phía cái bóng đen kì lạ vừa chạy khuất vào đám mây trắng mà cười nhạt một cái. Tay đưa ra sau rút ra cặp song kiếm, bắt chéo trước mặt rồi nhắm mắt lại.

Đóng lại mọi giác quan, tập trung vào trực giác. Mọi thứ xung quanh cậu trong vòng bán kính 10m trở đi, cậu đều có thể cảm thấy được, và cuối cùng tìm thấy cái cần tìm rồi.

"Tìm thấy rồi nhé, con bồ câu trắng hèn nhát kia~"

Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng vẽ lên cái nhếch môi thoả mãn. Cất một thanh kiếm lại vào bao đựng sau lưng, còn lại một thanh kiếm bên tay phải đưa vòng ra sau đầu. Tay siết chặt chuôi kiếm, trừng mắt mở to rồi vung mạnh thanh kiếm xuống.

*VÚT----XOẠT!!!!*

Thanh kiếm bén ngót chém thành một đường bay vút trong không khí, hướng thẳng về phía bên phải của cậu. Một âm thanh như đường kiếm của cậu đã chém trúng thứ gì đó vang lên, nhưng dường như kẻ lẩn trốn kia vẫn chưa chịu bước ra. Cậu không tức giận, chỉ thở hắt ra rồi đưa thanh kiếm lên trước miệng, mà thì thầm.

"Inferno"

*VÚT----KENG!!!!PHỪNG!!!*

Tay cầm thanh kiếm bao phủ bởi lửa đen từ địa ngục. Nhanh như chớp, né người sang một bên dùng thanh kiếm lửa đen tránh đường kiếm đánh lén từ đằng sau. Cậu đồng thời xoay người vung mạnh về phía xuất phát của đường kiếm kia, rồi búng tay một cái.

- "AGH!!!!"

Kẻ lẩn trốn xông tới từ đằng sau lưng cậu, ý định đánh lén cậu nhưng bị cậu phát giác và phản công lại. Vì quá bất ngờ mà để đường kiếm lửa chém sướt qua áo, rồi đột ngột bừng lên. Ngọn lửa đen nóng rực như thiêu đốt một nửa cơ thể của kẻ đó, nhưng cũng rất nhanh ngọn lửa đen biến mất, để lại trên cơ thể kẻ kia một vệt bỏng cực lớn và cực kì nghiêm trọng.

Kẻ kia nghiến răng, ôm chặt bên cơ thể bị bỏng. Khói bốc lên từ đấy, vết bỏng từ từ mất đi. Trừng mắt nhìn về phía Doyeon đang cười thỏa mãn mà tức giận gằn giọng nói từng câu.

- "KDY! Ngươi dám đả thương ta!!?"

- "Ha! Tại sao lại không? Còn đỡ hơn kẻ tự nhận là đại diện của công lý nhưng lại đi đánh lén sau lưng."

- "Ngươi!"

- "Ít ra cô cũng chịu lộ diện rồi nhỉ? Giờ thì nói mau, cô với Mammon đang âm mưu chuyện gì nữa hả?"

- "Ô! Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Giữa ta và ngươi vốn đã không còn gì rồi mà. Ngươi quên rồi sao?"

- "A! Hay là KDY đây, còn lưu luyến tình c---"

- "Câm mồm! Dù có chết, ta cũng sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó. Cái ngày mà cô phản bội lại niềm tin ta dành cho cô. Cái ngày mà cô khiến ta bị tước đi đôi cánh trắng và bị trục xuất khỏi thiên đường!"

=============================
TBC.

Một chap mà gần cả tháng mới hoàn thành được 🥲

Góc lạm quyền😌: mọi ngươi vô ủng hộ hai oneshot này nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro