The Eighth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thủ đô Seoul nhộn nhịp và hiện đại, nơi mà hàng loạt những tập đoàn, công ty với nhiều tên tuổi khác nhau, đồng loạt từ ngấm ngầm đến công khai, xâu xé đạp đỗ lẫn nhau để tranh giành quyền lực và chỗ đứng trên thương trường. Tuy nhiên, đứng giữa những cuộc chiến đó, lại có một tập đoàn đứng sừng sững như một cây cổ thụ khổng lồ, tồn tại qua nhiều năm và thậm chí là nhiều thập kỉ mà không thể bị đạp đổ bởi bất kì thủ đoạn nào, hoặc đơn giản là không kẻ nào đủ can đảm làm thế. Mà cũng chính vì đã tồn tại lâu đời nên sức ảnh hưởng đối với nền kinh tế quốc dân là rất lớn, danh tiếng vang xa tới các quốc gia khác trên thế giới.

Kim Group là tên gọi của tập đoàn ấy, và gương mặt lẫn giới tính của người trực tiếp lãnh đạo, dẫn dắt tập đoàn đến tận bây giờ vẫn là một bí ẩn đối với cánh truyền thông luôn chực chờ tìm ra, cũng như những kẻ thù không đội trời chung với Kim Group. Đó là vì từ khi Kim Group xuất hiện trên bàn cân kinh tế và chính trị, danh tính cũng như mặt mũi của người sáng lập đều chỉ là một dấu chấm hỏi, không có câu trả lời.

Đã có rất nhiều lời đồn xoay quanh vị lãnh đạo đứng sau sự thành công và vững mạnh của Kim Group. Từng có người nói rằng chủ tịch của Kim Group không phải là con người, bởi vì vậy nên mới có thể xoay sở điều hành tập đoàn đứng vững đến tận bây giờ. Nhưng lời đồn đó chưa bao giờ được xác nhận, và những kẻ nào tạo ra lời đồn này cũng như những ai nghe đến và cả gia đình bạn bè, đều lần lượt biến mất không rõ lý do.

Tất cả những gì mà họ có thể biết được, chỉ là mô tả chung chung về vị lãnh đạo ấy: ánh mắt sắc bén và vẻ ngoài nghiêm khắc, cứng rắn đến khiếp sợ; cùng với đó là một cái tên mơ hồ, hai từ, ba âm tiết.

"Kim Doyeon"

.

.

.

.

Tập đoàn Kim Group, tầng 50,

Cộp~cộp~

Tiếng giày da vang đều đặn trên dãy hành lang trải thảm đỏ đắt tiền sang trọng. Dáng người trung bình với mái tóc cột gọn phía sau trong bộ vest xám lịch lãm, tay cầm sấp hồ sơ đi thẳng về căn phòng ở phía cuối hàng. Từ đằng xa, nhìn thấy hai cô thư ký ngồi trực ở một bên đang cúi đầu với hai cặp tai đỏ chín, khẽ nhíu mày, bước chân có vẻ vội vã hơn khi nãy.

Hai cô thư ký nghe thấy tiếng bước chân, vừa nhìn lên thì thấy bóng người quyền lực đi tới, vội vàng đứng dậy, cúi gập người mà trịnh trọng chào hỏi.

- "Kang tổng!"

- "Buổi trưa tốt lành!"

- "Cậu ta lại hú hí với cô nàng nào ở trong đấy rồi, phải không?"

Trực tiếp bỏ qua phần đáp lại, người vừa được gọi là Kang tổng, thẳng thừng hỏi ngay vào vấn đề. Hai cô thư kí này vốn đã là thư kí lâu năm, nên chả cần tránh né gì hết. Thấy hai cô ấy lúng túng chưa biết phải trả lời thế nào là cũng đủ hiểu tình hình trong đó rồi.

Cô thở dài, đưa tay bóp trán. Mấy ngày nay cái tên này cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở phòng làm việc, rồi tự tiên quăng hết công việc giấy tờ hợp đồng gì cho cô với hai người thân cận khác. Tới sáng nay còn chưa mở mắt tỉnh ngủ thì bị cậu ta gọi điện muốn có thông tin của một người. Đã thế, còn yêu cầu phải đem đến vào giờ trưa, sẵn tiện đặt bữa trưa đem lên phòng làm việc của cậu ta.

Thề luôn đấy, nếu không phải cậu ta là lãnh đạo của Kim Group với cái danh xưng dưới địa ngục vào ban đêm thì chắc Kang Mina này đã đánh chết cậu ta từ đời nào rồi. Đánh thức cô vào lúc 4h sáng, chỉ vì muốn có đầy đủ thông tin của một cô gái, rồi còn bắt cô đặt bữa trưa đem lên tận phòng làm việc.

Giấc ngủ và đồ ăn đối với cô rất quan trọng đấy, hên là tên đó còn chút lòng thành, kêu cô dùng bữa trưa chung luôn nên tạm thời cô sẽ không mài dao với kiếm để chém đầu cậu ta.

- "Chúng tôi xin lỗi. Vì Chủ tịch nói là muốn thưởng thức một chút "khai vị", trước khi Kang tổng gọi người đem bữa trưa cũng như tài liệu lên đây nên...."

Cô thư ký bên phải dè dặt nói, Kang Mina thở dài lần hai. Có một vài quy định mà Phó chủ tịch phải đích thân đặt ra cho vị Chủ tịch đáng kính, trong đó có quy định cấm không được hành xử hay đem bất kì cô gái nào vào phòng làm việc để làm "bữa ăn", thay vì bàn bạc thảo luận công việc, nhưng quy định chỉ có hiệu lực khi Phó chủ tịch ở đây, còn khi chị ấy đi công tác một cái là tên Chủ tịch kia bung lụa, xoay cô với mấy cấp dưới thân tín quay mòng mòng như chong chóng.

- "Được rồi, không phải lỗi của hai cô. Tôi sẽ vào xử lý cậu ta, phiền hai cô gọi cho Phó chủ tịch tới công ty giúp tôi được không?"

Kang Mina nở nụ cười thân thiện với hai cô thư ký, dặn dò thêm vài việc rồi quay đầu thu lại nụ cười. Trực tiếp hai tay mở tung cửa phòng làm việc của Chủ tịch mà không cần gõ cửa.

*RẦM!!*

Cảnh tượng hỗn độn bên trong làm cô phải giật mi mắt trái vài cái. Đây mà là phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn Kim Group lừng lẫy tiếng tăm sao?

Áo, váy, đồ lót, quần nhỏ vương vãi khắp nơi trên ghế sofa, cùng với hai cơ thể trắng nõn trần truồng không một mảnh vải nằm trên đó. Vừa mới đóng cánh cửa sau lưng, thì giọng nói của tên nguồn cơn mọi chuyện vang lên.

- "Yo Kang Mina, tới rồi sao? Có đem theo cái mà mình nhờ cậu không?"

Từ chỗ bàn làm việc, ngồi trước tấm kính lớn đã được che kín bằng rèm, trên chiếc ghế da đắt tiền, Kim Doyeon vừa thản nhiên hỏi vừa vuốt ve gò má ửng hồng của một cô gái mà Kang Mina nghĩ lại là một con mồi xinh đẹp xấu số khác. Nhìn gương mặt của cô gái đó thẫn thờ đến đáng thương, Kang Mina thở dài lần thứ ba trong ngày, đi tới bên ghế sofa, phất tay một cái để đồ đạc vương vãi trên ghế lẫn hai cơ thể vô lực bay gọn qua một bên rồi ngồi xuống, đặt sấp hồ sơ xuống bàn. Khoanh tay dựa vào lưng ghế mà trả lời.

- "Đầy đủ hết đây. Mà giải quyết cho xong "bữa ăn" của cậu đi rồi tính tiếp."

- "Vậy không khách sáo."

Kim Doyeon nhún vai đáp lại rồi tiến tới áp môi mình vào môi cô gái yếu ớt trần truồng trước mặt. Giữ được một lúc thì khẽ tách ra, tạo thành một khoảng trống nhỏ giữa môi cậu với cô ta, linh hồn của cô ta theo đó mà bị Doyeon hút cạn từ từ. Kang Mina nhìn đôi mắt của cô ta từng chút một tối sầm đi mà lắc đầu ngao ngán, và thế là tạm biệt cô gái xấu số thứ ba trong một buổi sáng hôm nay.

Khi đôi mắt của cô gái xấu số kia tối hẳn đi, cơ thể vô lực ngã xuống, nhưng bị Doyeon không chút thương tiếc đẩy ra, ngã thẳng xuống sàn. Lấy khăn tay lau qua khoé miệng cũng như mấy vị trí trên cổ bị cô gái kia liếm phải, lau xong cũng tùy tiện vứt luôn cái khăn lên lưng cô ta mà thản nhiên đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn.

- "Rồi có định dọn chỗ này không hửm? Một lát nữa, chị Sejeong tới mà thấy bãi chiến trường này là coi chừng đầu cậu bay khỏi cổ đấy."

- "Biết ngay là cậu có gọi cho chị ấy mà. Người gì đâu kì cục."

- "Nói bởi cái tên mới 4h sáng gọi điện phá bĩnh giấc ngủ của tôi chỉ vì muốn thông tin về một cô nàng nào đó."

Kang Mina híp mắt cười tươi không cần tưới đáp lại câu cằn nhằn của Doyeon. Hai người đấu mắt nhau, tia lửa bắn qua bắn lại, Doyeon đáp lại nụ cười thân thiện kia rồi đưa tay búng một cái.

Đồ đạc vương vãi ở bên cạnh Doyeon lẫn hai cơ thể trần truồng và một cơ thể bên chỗ làm việc từ bốc khói lên rồi hoá thành tro, tan biến trong không khí.

Đột nhiên, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói.

- "Chị không nghĩ lần này em lại dám đem một lúc ba cô gái vào đây để thưởng thức đấy, Kim Doyeon."

Kim Sejeong chậm rãi bước vào phòng, tay chộp lấy một mảnh tro để nó tan biến trong lòng bàn tay mình mà trầm giọng lên tiếng, làm hai đứa nhỏ bận đấu mặt nhau giật bắn cả mình, mà đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Doyeon nhìn thấy dáng người thon gọn trong bộ vest đen, gương mặt nghiêm nghị đang nở một nụ cười nhẹ và nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến. Không tự chủ được mà tái mét mặt mày, cười xuề xòa rồi mở giọng cầu hoà.

- "Tại tối qua tốn sức quá nên em cần bổ sung ma lực xíu ấy mà. Chị biết đó, lũ Thiên thần phiền phức với dai đẳng tới mức nào mà."

Kim Sejeong mệt mỏi thở hắt một hơi, bước tới ngồi xuống đối diện Mina, vươn tay cầm lên một tờ giấy trong sấp tài liệu mà Mina quăng trên bàn, chậm rãi lên tiếng.

- "Ai đây, Doyeon? 419 mới của em sao?"

- "Không đâu. Cô bé này là từ hai ngày trước rồi."

Doyeon vừa thắt lại cà vạt vừa bình thản trả lời Sejeong. Mina nhíu mày cầm một tờ khác lên đọc, quay qua nhìn Doyeon khó hiểu hỏi.

- "Vậy cậu kêu mình tìm thông tin về cô gái này để làm gì? Trước giờ làm gì có cô nàng nào qua đêm với cậu mà còn sống đâu."

- "Đừng nói là cô nàng này còn có gia đình hay người thân nào đấy nhé?"

Sejeong nhướng mày nhìn Doyeon mà hỏi. Từ trước đến nay, các cô gái mà đứa nhóc đào hoa này nhắm tới đều là mấy dạng gái trong quán bar, không có gia đình hay người thân nhớ tới. Cốt yếu là vì sau khi thỏa mãn nhu cầu của mình xong, Doyeon thường ăn luôn cả linh hồn của mấy cô gái đó, rồi sau đó xử lý mấy cái xác không hồn đấy bằng cách hoả thiêu giống khi nãy. Nếu mấy cô gái đó còn gia đình người thân, dù chỉ một người thôi thì họ sẽ vô cùng lo lắng và nghi ngờ khi nhận ra mấy cô gái này biến mất hay chết không rõ nguyên do.

Tuy Kim Group hoàn toàn có khả năng bưng kín mấy chuyện đó nếu phía cảnh sát phát hiện Kim Chủ tịch có liên quan, nhưng Doyeon vốn không thích mấy chuyện phiền phức này, nên luôn giữ nguyên quy tắc này mỗi khi đi tìm mấy món mồi ngon về để thưởng thức.

- "Cô nàng này đúng là có qua đêm với em vào hai ngày trước, nhưng em không thể ăn linh hồn của cô ta được."

- "Ồ~~! Hoả Thần Sa Ngã cũng có ngày bị miếng ăn từ chối, dù đã dâng đến tận miệng sao~?"

Mina xoa xoa cằm, bắt đầu chuyên mục cà khịa Kim Doyeon. Nếu không nhờ Sejeong nện cho cả hai một đấm cảnh cáo lên đầu thì chắc Doyeon đã lao vào giáp lá cà với Mina ngay tại đây luôn rồi.

- "Mina, tốt nhất ngậm miệng lại ngay cho chị. Còn Doyeon, mau giải thích cho chị về chuyện này. Em không thể ăn được linh hồn của cô gái này, vậy thì còn muốn tìm hiểu để làm gì?"

Đang xoa xoa chỗ vừa ăn trọn cú đấm thân thương của người chị thân yêu, Doyeon nghe câu hỏi xong, cũng tự dưng ngưng mọi động tác, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Điều này làm Sejeong với Mina khó hiểu vô cùng, Kim Doyeon mà cũng biết đem lòng thương nhớ ai sao?

- "Chỉ là em cảm thấy...."

Doyeon kéo dài câu nói, vươn tay cầm một tờ tài liệu lên, không kiềm khoé miệng cong lên thành một cái nhếch môi thích thú. Gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt ngây thơ trong trắng của cô gái trong tấm hình dán trong tờ tài liệu, làm cho kí ức về cái đêm hoang dại của hai ngày trước bỗng ùa về trong cậu.

- "Cô nàng này....có gì đó thú vị hơn những cô gái trước đây...."

Sejeong và Mina nhìn nhau hoang mang khó hiểu hơn khi nãy. Hổng lẽ thần Cupid lại đi bắn mũi tên ái tình vào tên Ác quỷ đào hoa nhất nhì địa ngục này sao?

Doyeon mặc kệ ánh mắt khó hiểu của hai người kia. Chăm chăm nhìn vào dòng thông tin trên mặt giấy, cái nhếch môi càng đậm hơn, đôi mắt nâu gợn lên tia thích thú.

"Cô bé à, tự tiện bỏ trốn khỏi giường của Kim Doyeon này là không được đâu đấy. Dù không thể ăn được linh hồn, nhưng ít nhất tôi cũng phải có được thân thể của em chứ."

Cười thầm với suy nghĩ vừa rồi. Doyeon tùy tiện vứt đại tờ giấy trên bàn, rồi nghiêm túc ngồi nghe Sejeong và Mina báo cáo lại tình hình tập đoàn vào mấy ngày cậu vắng mặt. Tờ giấy bị quăng lên trên bàn, bị máy điều hoà thổi qua làm rơi xuống sàn, vô tình để lộ phần mặt có hàng chữ chi chít với một tấm hình của một cô gái.

_________________________________

Tên: Choi Yoojung

Tuổi: 25

Chủng tộc: Yêu tinh

Công việc hiện tại: Không có

Gia đình người thân: Cha mẹ mất sớm do vướng vào một cuộc chiến giữa Thiên thần và Ác quỷ. Sau đó được một Nhân sư tên Ji Suyeon cưu mang, hiện đang sống cùng với một người em gái là Thiên thần, tên Kim Sookyung. Có quan hệ bạn bè rộng, bạn thân nhất là một Tiên lâm tên Lee Seojung.

Tình trạng quan hệ: Độc thân

_________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại quán cà phê thú cưng Neverland,

- "Achoo!!"

Haerim đang ôm một bé cún Samoyed trắng tinh như cục bông nhỏ thì nghe thấy tiếng ai đó như của Yoojung hắt xì, liền lên tiếng lo lắng hỏi.

- "Hửm? Em cảm sao, Yoojung? Chị nghe thấy em hắt xì."

Yoojung cọ cọ mũi mình, cầm bịch đồ ăn cho mèo đổ vào cái bát cuối cùng rồi trả lời người chị đang quay đầu kiếm âm thanh của mình.

- "Em ổn mà. Chỉ là hắt hơi bình thường thôi."

Yoojung tiến tới, ngồi xuống kế bên chị. Một cậu nhân viên trong quán tới gần đặt ly trà đào và một tách Latte vương chút khói xuống bàn cho cả hai. Trước khi rời đi, còn ghé vào tai Yoojung thì thầm gì đó, mà nghe xong lại phụt cười, làm Haerim ngồi kế bên thắc mắc hỏi.

- "Có chuyện gì sao, Yoojung?"

- "Ah không có gì đâu chị. Chỉ là chủ quán Lee bữa nay ngồi ở quầy thu ngân thay vì đứng pha chế như mọi khi ấy mà. Cậu nhân viên vừa rồi còn nói với em là thấy vết "muỗi cắn" trên cổ cậu ấy nữa."

Thì thầm nói nhỏ với chị dâu xong, cả hai đồng loạt ôm bụng nén cười đến run cả người, làm Seojung đang bận bịu tính tiền ở quầy thấy được mà chấm hỏi thắc mắc đầy đầu, nhưng sau đó cũng mau chóng trở lại trạng thái làm việc.

Neverland vốn là quán cà phê khá nổi tiếng với người dân ở Seoul. Cách bài trí đẹp mắt, hài hoà, cùng với không gian thoáng mát, kết hợp với dòng nhạc cổ điển trong đây, khách hàng vào đây không chỉ thưởng thức những loại thức uống ngon nhất nhì thủ đô, mà còn được vuốt ve chơi đùa cùng những chú cún, bé mèo được chăm sóc tại đây và ăn những món bánh tráng miệng độc đáo.

Thực ra lúc đầu người đưa ra ý tưởng mở quán không phải là Seojung, mà là vợ của Suyeon, Haerim mới đúng. Nhưng vì mắt của chị dâu không tốt nên Seojung kiêm luôn chức chủ quán quản lý chỗ này.

Yoojung lâu lâu cuối tuần vẫn tới quán phụ tiếp việc bưng đồ uống của khách hàng, còn việc chăm sóc thú cưng là hầu như mỗi ngày. Trước đây, có làm việc cho bộ phận thiết kế đồ hoạ của một công ty, nhưng vì bất đồng với tên giám đốc ăn chặn tiền lương của nhân viên nên nàng đã đề đơn nghỉ việc vào hai ngày trước.

Tối bữa đó định bụng đi ăn nhậu với một nhóm bạn cho quên hết mất chuyện buồn bực, thì xui cái lại bị tên giám đốc kia bám đuôi, lén bỏ thuốc vào ly rượu của nàng, còn thuê côn đồ đánh nhóm bạn của nàng nữa chứ. Mơ mơ màng màng nhìn thấy một người nào đó cứu nàng với bạn bè của nàng, chưa kịp nhìn thấy mặt mũi người kia thế nào thì nàng đã mất ý thức, chỉ biết không ngừng ôm chặt người kia, khao khát nụ hôn và đụng chạm của người kia để dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người nàng.

Và thế đấy, hôm sau mở mắt ra là thấy bản thân trần như nhộng, thân dưới đau nhức, nằm trên giường với một người xa lạ nào đó. Nàng thở phào nhẹ nhõm phần nào khi thấy người xa lạ đó là con gái, nhưng sau đó chỉ biết nén đau bước xuống giường, lén lấy quần áo vương vãi dưới sàn rồi lặng lẽ đi vào nhà tắm. Khi mà quần áo chỉnh tề, lẩm bẩm một câu thần chú chữa lành để thân dưới bớt đau lại xíu. Vừa mới đi ra khỏi căn phòng đó, thành công không làm người trên giường thức giấc thì lại có cú điện thoại của Seojung gọi tới. Mới nhận cuộc gọi, kê tai sát vào thì Seojung ở đầu bên kia mắng một giàng rồi không ngừng hỏi han có sao không, đang ở đâu, về nhà mau lên, Sookyung mà tỉnh dậy là cậu ấy với con bé mắng nàng tiếp.

Yoojung chỉ có nước vâng vâng ngoan ngoãn nghe theo Seojung, mau chóng ra khỏi chỗ đó, tới đường lớn bắt taxi đi về. Khẽ nguyền rủa đám bạn chơi kể lại chuyện này cho "mẹ trẻ" họ Lee đấy.

Nàng chán nản nằm ra bàn, đưa tay chọt chọt bụng mỡ của bé mèo nằm trên bàn. Nhớ lại chuyện này càng làm nàng muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống quá.

Ánh mắt nhu tình ấy....

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào ấy....

Từng cử chỉ ôn nhu ấy....

"Ahhhhh~~"

Điều tệ hơn là gì? Là khi nàng vô tình nhìn thấy tấm business card bị rớt ra trong túi áo vest của người kia. Nàng chỉ kịp thấy sáu chữ "Chủ tịch tập đoàn Kim Group", nhưng nhiêu đó cũng đủ làm nàng chết đứng rồi.

Ôi giời ơi, người mà nàng 419 cùng là vị Chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Kim Group. Dù nàng không nhớ rõ gương mặt của vị Chủ tịch ấy, nhưng đâu có gì đảm bảo là ngài ấy không còn nhớ đến mặt mũi của nàng sau bữa đó.

"Chết mất thôi...."

- "Yoojung!!! Mau ra tiếp tụi nhỏ pha chế đồ uống coi!!!!"

Tiếng gọi của Seojung kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Vội vàng vỗ mặt mình mấy cái để tỉnh táo lại rồi chộp lấy cái tạp dề, chạy vào quầy pha chế, bắt tay vào làm đồ uống. Chị dâu ngồi đấy một mình không sao cả, nếu cần gì thì sẽ có mấy nhân viên chăm sóc thú cưng tới giúp chị ấy. Nếu có tên nào dám lại gần ve vãn chị ấy thì mấy chú cún sẽ bảo vệ chị ấy. Vậy nên Yoojung an tâm để chị ấy ngồi đấy một mình, đợi Sookyung trên đường từ trường tới đây sau khi tan học.

Một lúc lâu sau,

Leng keng~

- "Xin chào quý khách! Ủa, Sookyung? Em tan học rồi sao?"

Seojung bận bịu tính toán, nghe tiếng chuông cửa kêu lên, theo thói quen nhìn lên chào khách thì mới thấy bước vào là Sookyung nên thắc mắc hỏi. Bữa nay con bé không sinh hoạt câu lạc bộ sao?

- "Vâng! Bữa nay mấy anh chị tiền bối bận mấy dự án với luận văn nên nói tụi em tạm thời dừng sinh hoạt vài bữa."

- "À~! Hèn chi về sớm vậy, chị còn tưởng em trốn học không đấy."

- "Làm gì có!"

Sookyung bĩu môi giận dỗi với Seojung. Nhân viên nhìn thấy bật cười, Yoojung cười cười vui vẻ phẩy phẩy tay kêu vô trong với chị dâu đi, em cũng gật đầu rồi bước vào trong, đi thẳng tới chỗ của Haerim đang ngồi đọc chữ nổi trên sách.

- "Chị dâu~~~"

Tự nhiên có vòng tay ôm lấy mình, Haerim hơi giật mình một chút, nhưng khi nhận ra giọng nói quen thuộc cũng thở phào bình tĩnh lại. Đưa tay vỗ đại vào cái tay đang ôm trước bụng mình mà mắng yêu.

- "Thiệt là.... Làm chị giật mình đấy."

- "Hì hì~~ À mà, lát nữa có bạn em tới đây ý."

- "Hửm? Bạn nào?"

- "Là hậu bối của em, Noh Hyojung."

- "Em ấy như thế nào?"

Sookyung nghe Haerim hỏi xong, hai mắt sáng rực, bắt đầu kể tất tần tật ấn tượng của em về Hyojung và mô tả luôn em ấy như thế nào cho Haerim nghe. Haerim chăm chú lắng nghe, còn Sookyung thì hào hứng kể chuyện ở trường của em với Hyojung. Haerim nghe hết, thầm nghĩ.

"Có vẻ như hai đứa này đang thầm thích nhau, nhưng không dám nói ra đây mà."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Rất vui được gặp lại em, cô bé à."

- "Không lẽ cô là...."

- "Hi vọng sau này có thể gặp lại em ở một chỗ khác...."

"Trên giường chẳng hạn."

==========================
TBC.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro