The Seventh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bíp bíp bíp!

Cạch~~~

Suyeon nhẹ nhàng mở cửa, thập thò ló mái đầu vàng hoe vào bên trong ngôi nhà rộng lớn của mình mà lấm lém nhìn xung quanh, kiểm tra xem vợ mình đã đi ngủ chưa. Khi đã chắc chắn em ấy đã đi ngủ rồi thì khẽ buông tiếng thở phào, bước vào trong, xoay người đóng cửa rồi lặng lẽ ngồi xuống cởi giày.

Hên là Yoojung đã rất nhanh tìm thấy câu thần chú chữa lành và kết hợp với phép trị thương cơ bản của Sookyung, các vết thương lớn nhỏ trên người của Suyeon đã mau chóng biến mất mà không hề để lại vết sẹo nào, ngoại trừ vết thương dưới chân do bị roi sắt tẩm độc quất trúng là chưa biến mất hẳn, chỉ đơn thuần đào thải hết độc tố với ngưng chảy máu. Từ căn hộ của Yoojung và Sookyung tới chỗ của chị là khá xa, nên gần nửa đêm mới về tới, lòng chị lo như lửa đốt mỗi khi nhìn vào cây kim chạy trong cái đồng hồ đeo tay.

Yoojung đã có gọi điện nói lại với em ấy là chị gặp chút rắc rối khi đưa cả bọn đến lễ hội nên không may bị thương, sau khi băng bó chữa trị xong thì chị sẽ tự lái xe đi về. Nhưng dù có gọi báo về rồi thì chị vẫn rất lo cho người con gái ấy.

Em ấy không như những con gái khác, có phần thiệt thòi hơn người bình thường. Vì vậy nên chị luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho em ấy, yêu thương chăm sóc em ấy đến cuối cuộc đời này.

Cởi giày, cất vào tủ ngay lối ra vào, vừa mới đứng dậy đi vào trong thì đèn trong phòng khách bỗng sáng lên, kèm theo một giọng nói ngọt dịu quen thuộc, dọa chị một phen đứng tim.

- "Là chị sao, Suyeon? Chị về rồi sao?"

Suyeon quên mất đèn trong nhà toàn là đèn cảm ứng, chỉ cần có người di chuyển là đèn sẽ tự động sáng lên. Chị giật mình quay qua nhìn người con gái chị yêu đang ngồi co ro trên ghế sofa, nghiêng đầu tìm kiếm một âm thanh nào đó của chị. Hình ảnh ấy nhỏ bé và cô đơn đến nhường nào, làm cho chị dấy lên không ít mặc cảm tội lỗi và ăn năn.

- "Mùi hương này, đúng là của chị rồi. Suyeonie, chị đâu rồi? Sao không trả lời em?"

Suyeon nhìn người con gái ấy loạng choạng đứng dậy, vừa cất giọng gọi chị vừa quơ tay khắp nơi tìm kiếm chị. Quăng đại cái chìa khoá xe với cái cặp nhỏ lên đầu tủ gần đó, chị bước những bước vội vàng tới bên em, không màng tới vết thương dưới chân sẽ hở ra mà nắm lấy tay em, dùng lực kéo em ngã vào lòng mình rồi cẩn thận điều chỉnh lực tay mà ôm chặt lấy em. Vùi đầu lên mái tóc đen óng của em mà không ngừng lặp lại câu xin lỗi.

- "Chị xin lỗi! Chị xin lỗi em nhiều lắm, Haerim! Đáng lẽ ra chị không nên bỏ em một mình thế này. Chị là một người chồng tồi tệ, bỏ rơi em cô đơn thế này. Haerim, chị xin lỗi! Ch---"

Mọi câu từ xin lỗi lập tức bị Haerim tách ra khỏi cái ôm, chồm tới dùng môi chặn lấy rồi nuốt hết tất cả vào lòng. Dù không thấy gì nhưng mọi hành động như một thói quen, Haerim quấn hai tay quanh cổ chị, khoá chặt chị vào nụ hôn này, không cho chị nói thêm bất kì câu từ xin lỗi ấy nữa, tham lam nuốt hết mọi mặc cảm tội lỗi của chị vào trong. Một vài giọt nước mắt rơi xuống gò má của em, dưới eo cảm nhận được đôi bàn tay của chị đang dần dần siết chặt hơn. Em tách ra một chút rồi lại đem nụ hôn này kéo dài thêm một lần nữa. Em muốn đánh tan hết mọi tự ti, tiêu cực bên trong chị.

Làm thế nào mà em lại có thể để chị tự trách bản thân mãi được? Chị chấp nhận yêu thương chăm sóc em dù cơ thể em không hề hoàn hảo. Chị chính là người đã cứu rỗi linh hồn đã gần như mất hết hi vọng của em. Chị là ánh sáng hi vọng của em, là lý do duy nhất để em tiếp tục cuộc sống chỉ toàn là một màu đen này.

Phải! Haerim là một người mù. Em mất đi thị giác của mình từ khi còn khá nhỏ. Vì vất vả mưu sinh, làm việc kiếm tiền trả nợ cho lũ xã hội đen mà mẹ em đã vay tiền để chơi cờ bạc, cộng với không được ăn uống bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ đã làm cho đôi mắt của em ngày càng suy yếu. Khi món nợ trở nên quá lớn và mẹ không còn khả năng chi trả, bà ấy đã bán cả em cho lũ xã hội đen ấy không một chút thương tiếc. Cha vì muốn đưa em bỏ trốn mà bị bọn chúng bắn chết trước mặt em, mẹ vì sợ hãi mà bỏ trốn, bỏ lại em trong căn nhà tồi tàn với cơ thể đã lạnh ngắt của cha và bọn độc ác kia.

Đôi mắt của em đã rất tệ vào thời điểm đó, cộng với nước mắt không ngừng tuôn ra, chảy dọc xuống hõm má gầy gò của em, đã làm mắt em gần như không còn thấy được gì cả. Khi bọn chúng định giở ý đồ xấu với em thì chị đã xuất hiện. Em nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của chúng, cảm nhận được máu bắn lên gương mặt của mình và còn cả hơi thở gấp gáp của chị trong hình dạng Nhân sư phả vào gương mặt của em.

Chị không hề có ý định ăn thịt em, chỉ là muốn xác nhận mắt em còn có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa không. Khi xác nhận rõ ràng là em đã không thể nhìn thấy được gì nữa, chị mới trở lại hình dạng con người, cẩn thận lau vết máu và nước mắt của em, cởi áo khoác ngoài bao bọc lấy cơ thể yếu ớt của em rồi bế em đi. Còn thi thể của cha em thì hình như chị đã cho người an táng cẩn thận, còn hứa là sẽ cho em đi thăm ông ấy ngay sau khi đi kiểm tra tổng quát ở bệnh viện.

Vào lúc đó, em đã như một con búp bê mục rỗng, vô hồn vô cảm, mặc cho chị bế đi mà không một chút thắc mắc khó hiểu lý do tại sao chị lại đối xử tốt với một người xa lạ như em đến như vậy.

Khi tới bệnh viện, nằm trong phòng bệnh, em đã vô hồn hỏi như thế, câu trả lời của chị đã khiến em không kiềm được cảm xúc trong lòng mà oà khóc trong vòng tay của chị.

- "Vì chị đã yêu em, ngay từ giây phút đầu tiên gặp em tại quán cà phê, nơi em làm việc. Khi ánh mắt chị chạm phải ánh mắt của em, chị đã không ngừng suy nghĩ về đôi mắt kiên cường mạnh mẽ ấy. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng chị đã luôn tìm kiếm hình bóng của em, muốn cùng em viết lên bản tình ca của riêng chúng ta."

- "Hửm? Em nói gì, Haerim?"

- "Câu trả lời của chị khi em hỏi tại sao hồi đó lại đối xử tốt với em như thế, dù cả hai đều là người xa lạ."

- "À, vì khi đó thần Cupid đã bắn mũi tên tình yêu vào tim chị nên đã đem lòng thương nhớ em."

- "Hmm~~~"

Haerim ngân nga rồi ngả người ra sau, dựa vào lòng ngực trần chắc khoẻ của người lớn hơn, tay vân vê làn nước ấm vỗ về vào thân thể trắng muốt của em. Suyeon ngồi phía sau vòng tay ôm lấy em, hôn nhẹ lấy mái tóc của em, cùng em tận hưởng sự ấm áp trong khi đang ngâm mình trong dòng nước ấm này.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Suyeon phát hiện, cô vợ nhỏ này còn chưa tắm nữa, định cau mày trách thì nhớ ra, đôi mắt em không thể nhìn rõ mọi thứ nên thôi, bế em đi thẳng tới nhà tắm, cởi đồ rồi cùng nhau tắm rửa, và hiện tại là ngâm mình trong bồn tắm.

Mỗi tháng định kì, chị đều đưa em tới bệnh viện kiểm tra tình trạng của mắt em. Bác sĩ nói mắt em có thể được chữa khỏi, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu mà có đôi mắt thích hợp để thay thì sẽ nhanh hơn. Suyeon nói với bác sĩ cứ chữa trị theo phương pháp hiệu quả nhất, tiền bạc đối với chị không thành vấn đề. Chỉ đem lại ánh sáng cho đôi mắt của Haerim thì chị sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Suyeon đã có nhờ Yoojung tìm câu thần chú chữa trị đôi mắt cho Haerim, nhưng không biết vì lý do gì mà mỗi lần thi triển thần chú đều bị đứt ngang, hoặc bị phá vỡ. Seojung lấy thảo dược và các câu thần chú cổ của Tiên lâm để chữa nhưng kết quả cũng như Yoojung. Sookyung khi đó chưa thể sử dụng các phép chữa lành mạnh đến mức có thể khôi phục hoàn toàn đôi mắt của Haerim. Vậy nên đành hoãn lại những cách đó cho tới khi tìm ra nguyên nhân là do đâu mà cơ thể của Haerim luôn từ chối các loại thần chú trị thương.

- "Suyeonie?"

- "Sao thế, Haerim?"

- "Là về lần chị cứu em hồi đó. Chị đã bắt đầu theo dõi em ngay từ khi chị gặp em ở quán cà phê?"

- "Không hẳn là như thế. Khi đó chị vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình nên chưa nhờ người tìm kiếm em. Bạn thân của chị - Newsun, đã nói chị là một tên đầu gỗ chỉ biết tới âm nhạc sau khi nghe chị kể lại mọi chuyện và cho người tìm kiếm thông tin về em. Khi đi tới chỗ của em, chị ngửi thấy mùi thuốc súng và tiếng khóc của em vọng theo nên đã nổi giận, biến thành Nhân sư chạy nhanh tới, nhưng vẫn không thể cứu được cha em...."

Giọng chị về sau càng nhỏ dần, Haerim xoay người lại, ngồi trên đùi của chị, bàn tay trắng muốt vuốt nhẹ từ trên trán xuống tới trước đôi môi mà em luôn khao khát muốn được nhìn thấy. Xoa nhẹ bên má của chị rồi chậm rãi tiến tới mà hôn lấy chị, tay còn lại đặt trên vai chị khẽ bấu nhẹ, cơ thể run lên khi bên dưới cảm nhận được tay chị đang bao bọc lấy vòng ba của em. Em tách ra lấy lại hơi thở, dựa vào trí nhớ mà tựa trán mình chính xác vào trán của chị mà thì thầm trấn an chị.

- "Đó không phải lỗi tại chị, vậy nên đừng tự trách bản thân nữa được không? Chị yêu em, chăm sóc em đến tận bây giờ, nhiêu đó đã đủ làm cha em ở trên thiên đường cảm thấy rất vui rồi."

Suyeon dời tay lên vòng eo nhỏ nhắn của em, đưa một tay lên ôn nhu vuốt nhẹ tóc em, nhìn em rồi dịu dàng hỏi.

- "Em còn đau không?"

Haerim biết chị đang hỏi về chuyện gì, gò má không tự chủ được mà đỏ ửng lên khi nhớ lại buổi tối ngày hôm qua. Sức lực của Nhân Sư đúng thật là không thể tin được. Tại sao lại khoẻ đến thế chứ? Đã thế, Suyeon còn là Nhân Sư đầu đàn, mạnh hơn Nhân Sư bình thường rất nhiều. Nghe chị hỏi như thế, biết là chị đang kiềm chế lại bản năng hoang dã của mình mà ưu tiên tình trạng cơ thể em lên trước. Cảm động vô cùng trước sự yêu chiều vô hạn này của chị, nhưng lần này mà tiếp tục nữa thì em không nghĩ bản thân có thể đi lại đàng hoàng được, nên đành buồn bã đáp lại chị.

- "Còn...."

Suyeon nghe xong, không nghĩ ngợi gì nhiều, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy em đứng dậy. Đưa tay cầm lấy khăn tắm, cẩn thận lau khô người của em, nhanh chóng lau khô bản thân rồi bế em vào phòng ngủ. Đặt em ngồi trên giường sau khi quấn một lớp chăn lên người em để em không bị lạnh, rồi quay người mở tủ lấy đồ ngủ mặc vào cho em.

Trong suốt quá trình này, không hề mang một tia dục vọng ham muốn gì cả, làm cho Haerim xúc động sắp khóc tới nơi, dù tối nào cũng thế. Ban ngày, sẽ có Yoojung hoặc Seojung tới đón chị tới quán cà phê thú cưng, có tên là Neverland do Seojung làm chủ quán. Haerim thì chỉ cần ngồi một chỗ, có mấy bé mèo với cún bầu bạn nên không sợ buồn chán gì cả. Cỡ chiều tối đóng cửa thì Seojung cùng người yêu chở Haerim về nhà, lâu lâu Yoojung cũng hay về theo Haerim nếu bữa đó Suyeon có việc bận ở studio, nên về trễ. Hầu như tất cả buổi tối, Suyeon luôn thu xếp công việc để về ăn tối với Haerim, hoặc đơn giản là quăng hết công việc cho bạn thân chí cốt Newsun để về với vợ.

- "Em có muốn ngày mai đến Neverland với Yoojung không? Chị sẽ chở em tới đó."

Sau khi cả hai đã quần áo tươm tất và nằm yên vị trên giường, Suyeon lên tiếng hỏi sau khi Haerim đã nằm gọn trong lòng chị như mọi khi.

- "Uhm~~"

Haerim vùi vào lồng ngực của chị, tham lam hít lấy mùi hương của chị mà gật đầu. Sau đó, nhận ra thiếu gì đó trong câu nói chị, liền thắc mắc hỏi.

- "Chỉ có Yoojung thôi? Còn Seojung thì sao?"

Suyeon nghe xong, rơi vào trầm tư phân vân nên nói huỵch toẹt ra cho em biết luôn hay không. Sau mấy giây trầm tư thì chị cũng trả lời câu hỏi của em.

- "Em bận vài chuyện với em 'rể', vậy nên chị nghĩ ngày mai em ấy sẽ đến trễ."

Haerim im lặng phân tích ẩn ý của chị một hồi. Khi hiểu ra, liền đỏ mặt, hắng giọng vài cái. Thì ra là bận chuyện đó. Không ngờ thỏ con của em chưa gì đã bị ăn thịt rồi. Hai đứa nhỏ đó còn chưa cưới nữa mà lại đến mức đó luôn chứ.

Haerim lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ xàm xí đó. Miễn là hai đứa đó yêu nhau thật lòng thì mấy chuyện đó có gì phải ngăn cấm, em với chị cùng từng như thế mà. Em vùi sâu vào lồng ngực của chị, cảm nhận bàn tay chị đang nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng em, vỗ về em đi vào giấc ngủ.

- "Ngủ ngon, Suyeonie~"

- "Ngủ ngon, vợ của chị~"

Suyeon cúi đầu hôn nhẹ lên trán của em, kéo chăn đắp lên người em cẩn thận rồi từ từ nhắm mắt lại. Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, ngủ để lấy sức lại thôi.

Căn phòng ngủ tự động vụt tắt đèn, trả lại bóng tối bao trùm lên khắp nơi. Ánh trăng nhàn nhạt từ phía cửa sổ hắt vào bên trong, chiếu lên hai thân ảnh nằm trên giường, hơi thở đều đều chứng tỏ cả hai đều đã ngủ say.

Đột nhiên, bên khung cửa sổ xuất hiện một bóng người đeo mặt nạ quỷ màu đen với hoạ tiết hoa bỉ ngạn ở trên, tay vác cây rìu chiến còn đang nhiễu từng giọt máu trên vai, giọng thều thào như mất sức vang lên.

- "Chị Elly, em đã giải quyết xong đám Thiên thần dám đánh chết một vài Ác quỷ của ta. Lucifer có lệnh kêu chị cùng em tới gặp ông ta."

Dứt câu, cái bóng của Haerim đổ dài dưới giường, rồi trồi dậy thành hình hài của một người có mái tóc màu tím nổi bật, đeo chiếc mặt nạ tương tự với người ngoài cửa sổ, bên hông vắt một khúc roi sắt, mắt liếc hai thân ảnh nằm trên giường, nhếch môi cười rồi tiến về phía sổ.

- "Làm tốt lắm, Lucy. Chúng ta mau đi thôi."

Nói rồi giang rộng đôi cánh màu đen xen chút tím, Lucy hiểu ý liền đập cánh bay trước. Elly nhìn Suyeon lần cuối rồi bước lên khung cửa sổ, đập cánh bay vút đi. Một cọng lông vũ đen tím bị bỏ lại, lơ lửng trên không trung, bị gió ngoài cửa sổ thổi tới rồi từ từ rơi xuống một bên má của Suyeon. Khi vừa chạm tới da của Suyeon, liền tan biến như bọt biển.

Chị giật mình mở mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy cửa sổ bị mở toang. Nghĩ rằng khi nãy quên đóng nên lặng lẽ rời giường đi tới đóng lại. Vừa mới khép lại thì có thứ làm chị cau mày khó hiểu.

- "Tại sao....trên cỏ lại có máu?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, trên sân thượng đại học Seoul,

Khục!!

- "Chị mới nói gì cơ?!"

Hyojung vừa ho sặc sụa vì sặc cà phê vừa trợn tròn mắt hỏi ngược lại cô nàng ngồi kế bên.

- "Thì tập thể dục đêm khuya là gì? Có gì mà em lại lấm lét như thế?"

Sookyung cắn miếng sandwich, hoang mang nhìn Hyojung đang vừa ngậm cái muỗng vừa không ngừng quay đầu nhìn xung quanh. Sân thượng này là chỗ ăn sáng lẫn ăn trưa bí mật của cả hai từ cái lần gặp nhau và kết bạn ở lớp nhảy, làm gì có ai mà em ấy lại kiếm dữ thần vậy?

Khi chắc chắn là không có ai ở đây, nó khẽ thở phào. Đây là cô nàng ngây thơ nhất mà nó từng gặp luôn đấy. Đúng thật là Thiên thần mà, lúc nào cũng ngây ngô vô tư. Nó đặt lon cà phê xuống ghế, hằng giọng vài cái rồi trả lời.

- "Tùy vào ngữ cảnh khác nhau mà câu đó có nhiều nghĩa. Từ từ rồi chị cũng sẽ hiểu thôi."

Vậy nên xin tiền bối đừng hỏi nữa. Hết mấy bà chị lớn rồi cô nàng tiền bối này nữa, bị xoay xoay mòng mòng cũng chỉ vì cái vấn đề này.

- "Tùy vào ngữ cảnh?"

- "Đúng vậy! Tùy vào ngữ cảnh, vậy nên em cần biết toàn bộ nguyên câu và được đặt vào trường hợp nào để hiểu được nghĩa của nó."

Hyojung gật gù hài lòng với câu trả lời vừa rồi của mình, tay cầm sandwich thịt bò nướng cắn một cái, tay còn lại cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Là của chị Doyeon, chị ấy nhắn khi nào tan học sẽ đón nó, Soeun có việc bận nên không đón được.

"Việc bận?"

Nó tự hỏi trong đầu bà chị họ Kang đó bận vụ gì mà không tới đón được, trong khi chị ấy lại là người có công việc rảnh rang nhất trong ba chị lớn, còn Doyeon phải bù đầu giải quyết công việc chất chồng thành núi của công ty thì lại có thời gian đi đón nó sau giờ học.

- "Là chị Seojung của chị tập thể dục đêm khuya với em 'rể' ý. Tối qua, lúc tắm xong thì chị nghe chị Suyeon với chị Yoojung nói thế."

Đang suy nghĩ thì Sookyung lên tiếng nói sau khi nhớ ra toàn bộ câu nói của hai chị hồi tối. Hyojung nghe xong, đơ mặt ra mà ngẫm nghĩ.

Hình như người yêu của bà chị họ Kang, tên là Lee Seojung thì phải.

Sookyung nói tập thể dục đêm khuya với em 'rể'....

Kang Soeun có việc bận....

.

.

.

"Ồ hô~~ Thì ra là vậy~~"

Hyojung nhếch môi cười gian. Thì ra hồi tối chơi trò cảm giác mạnh với chị dâu xong nên phải ở nhà chăm sóc, không đến đón nó được.

Tháng này nó đang cần thêm chút tiền để mua mấy đôi giày mới với dàn máy tính mới. Có nên lấy vụ này ra để tống tiền không nhỉ? Chị ấy giàu mà, hoạ sĩ nổi tiếng nhất nhì ở đất Hàn này mà, tiền thì thiếu gì. Mà bán thông tin này cho bà chị Doyeon cũng được mớ tiền.

"Hề hề~~"

- "Hyojung nè, sao mặt em nhìn gian quá vậy?"

==========================
TBC.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro