The Fifteenth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tệ rồi đây..."

Sookyung tái mặt thầm nghĩ, tay nắm chặt chuôi kiếm đứng nép vào góc tường, nhìn một trong bảy hoàng tử của Địa ngục đang nổi cơn thịnh nộ ngút trời.

- "MAMMON!!!! MÀY LÀ TÊN KHỐN NẠN HÈN HẠ!!!!"

Tiếng hét giận dữ của Asmodeus vang dội khắp tầng hầm bí mật bên dưới Luminous. Đồ đạc xung quanh lẫn vài ba cây cột đều run bần bật lên như run sợ trước cơn thịnh nộ của hắn, đến cả mấy bức tranh treo lác đác gần đó cũng bắt đầu oằn mình kêu lên lắc rắc.

Mảnh kiếm ánh sáng mà hắn cất công tìm kiếm suốt ngần ấy năm, tốn biết bao công sức để đoạt lấy thì bây giờ lại bị thằng khốn Mammon trộm mất. Đã vậy, thằng đó còn cấu kết với cô ả Thiên thần nào đó, đánh hạ mê hoặc hết thuộc hạ của hắn rồi trốn thoát cùng mảnh kiếm. Tức chết hắn rồi mà!

Rina nhăn mặt khó chịu, vẩy tay cho gió đen chắn hai bên tai Seojung khỏi thứ âm thanh khủng khiếp của Asmodeus. Tiếng gào rít giận dữ qua khẽ răng của hắn khiến cho toàn bộ đám thuộc hạ Succubus sợ đến mức cúi đầu sắp chạm đất tới nơi, gương mặt của hắn bây giờ đáng sợ gần giống với những gì mà loài người đã vẽ trong Kinh thánh.

Hai cái sừng dê to lớn uốn cong lại thành hình bán nguyệt, răng nanh nhọn hoắt dài ra, đôi mắt đùa cợt khi nãy trở nên đỏ rực sắc lẹm tràn ngập căm phẫn. Hắn bừng bừng sát khí nhìn một lượt qua đám thuộc hạ, câu từ chửi mắng muốn tuôn ra nhưng lại trôi ngược vào trong. Tụi nó đã vô dụng không bảo vệ được mảnh kiếm, nhưng hắn biết rõ trước cái thằng Mammon đầy mưu mô đó, đám đàn em của hắn hoàn toàn không có cửa đối chọi lại.

Nếu suy xét về lỗi thì 100% là tại hắn, vì trước đó đã quá chủ quan với cả tin cho phép thằng khốn đó bước vào Luminous.

- "Được rồi, Asmodeus. Lỗi không phải hoàn toàn là tại cậu."

Doyeon bước tới vỗ lên vai của Asmodeus, trầm giọng nói. Nhìn qua Elly, quan sát biểu cảm của chị ấy rồi mới tiếp tục.

- "Đầu tiên, cho toàn bộ khách về hết đi. Các Tử thần sẽ hỗ trợ cậu thu hồi lại mảnh kiếm."

- "Hừm! Lau mép hẳn hoi đi rồi hả bước lên đây nói chuyện với ta. Không cần ngươi nói, ta cũng tự biết."

KDY nhếch mép, chuyển từ vai sang tán cái chát lên đầu của hắn. Thản nhiên rút khăn tay tao nhã lau miệng, mặc kệ cả đám thuộc hạ trợn mắt hoảng hồn với cái lắc đầu bất lực của các Tử thần. Asmodeus trừng mắt với cái tên vô lại vừa tán đầu mình, nhìn sang đám đàn em phất tay ra lệnh cho tụi nó dẫn hết khách ra khỏi đây, sẵn tiện ra lệnh đóng cửa quán bar sớm hơn mọi khi.

- "Thế chúng ta bắt đầu tìm kiếm từ đâu giờ, chị Elly?"

Lucy một bên đứng xoăn ống tay áo sơ mi lên vừa dứt câu hỏi, liền đưa tay gỡ bỏ sợi dây chuyền trên cổ. Miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó, lập tức sợi dây phát sáng, mặt dây chuyền vụt biến mất rồi chớp mắt hoá thành cây rìu chiến cao lớn đập mạnh xuống sàn. Gác cả cây rìu lên vai, nghiêng đầu tựa vào cán nhìn Elly như chờ đợi mệnh lệnh.

Ai nhìn cảnh tượng này cũng phải rùng mình trước sát khí toả ra từ Lucy, ngoại trừ ba Tử thần còn lại và một cô bé Thiên thần đang ngây người ra nhìn chăm chăm về phía nó.

Dường như Sookyung cảm thấy gì đó. Khung cảnh này sao lại quen thuộc thế này? Em cảm giác như quay lại quãng thời gian đại hội thể thao năm ngoái, trong phần thi đấu bóng chuyền, khi mà bản thân đã si mê ngắm nhìn hình ảnh một Noh Hyojung đứng cúi người, một tay chống lên gối, tay còn lại quệt lấy mồ hôi chảy dọc dưới cằm, đôi mắt đanh lại tập trung quan sát từng nhất cử nhất động của đội phía bên kia sân.

Tại sao Lucy càng lúc càng khiến nàng có lại thứ cảm giác rung động y như lần đầu nàng gặp được Hyojung vậy chứ?

- "Đầu tiên, chúng ta phải xác định được bọn chúng đang ở đâu. Không rõ cô ả Thiên thần kia đầu óc thế nào, nhưng bên cạnh cô ả lại là Mammon - một kẻ vô cùng xảo quyệt. Sẽ không dễ gì tên đó để lộ ra vị trí của hắn...trừ khi hắn muốn dẫn dụ mảnh kiếm còn lại xuất hiện."

Câu nói cuối cùng của KDY hướng về phía của Sookyung. Suyeon đứng chắn trước mặt con bé, cau mày suy nghĩ về những gì mà KDY vừa nói. Nếu đúng thật là vậy thì Sookyung đang nằm trong tầm ngắm của chúng. Phải tăng cường bảo vệ con bé nhiều hơn mới được.

- "Không cần thiết làm vậy đâu."

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía buồng kính, nơi mà mảnh kiếm ánh sáng từng được đặt bên trong trước khi bị trộm mất. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Elly đưa tay cẩn thận chạm vào từng vết kính nức vỡ, khuôn miệng lại nhếch lên, vẽ nên một nụ cười ma mị khiến cho hầu như tất cả, ngoại trừ ba Tử thần, đều bị mê hoặc đến ngẩn người ra.

- "Tại sao không cần thiết?"

Suyeon tỏ vẻ lãnh đạm bước ra đối diện với Elly. Phần răng nanh bên khóe miệng không kiềm được mà nhô rõ ra, làm Rina và Lucy nhíu mày cảnh giác. Cả hai nhấc chân định bước tới sau lưng Suyeon thì lại nhận được cái nhìn ra hiệu không được đến gần của Elly. Rina bất giác thở dài bất lực, cầm gậy trên tay đưa sang ngang chặn Lucy lại khi nó đang có ý định kháng lệnh của chị lớn.

Elly gật đầu hài lòng với Rina. Từ lúc bắt đầu đồng hành cùng nhau, cô chưa một lần thất vọng với khả năng quan sát và độ hiểu chuyện của nhóc ấy. Ngoại trừ một chuyện duy nhất, nhưng chuyện đó lại phụ thuộc vào quyết định của riêng em ấy nên cô không muốn xen vào nhiều. Và qua hành động nhỏ trước đó, có vẻ như cô cần một buổi nói chuyện nho nhỏ với em ấy rồi.

- "Này, tôi đang hỏi cô đấy."

Quên mất, hình như cô hơi lơ đãng với dòng suy nghĩ của mình rồi.

Ngẩng đầu nhìn lên, mắt đối mắt với một Ji Suyeon đã hóa lớn trong hình dáng Nhân sư. Bình thản ngắm nghía một lúc rồi chậm rãi đáp lại. 

- "Hơn bất kì ai ở đây, tôi hiểu rõ Mammon sẽ làm gì sau khi có được thứ hắn muốn. Một kẻ gian xảo và ranh ma như hắn, sẽ không hấp tấp lập mưu để cướp ngay mảnh kiếm còn lại."

- "Chẳng lẽ ý chị là chúng ta nên án binh bất động, chờ đợi hắn bắt đầu bước đi tiếp theo của hắn?"

KDY sau một hồi suy ngẫm, liền lên tiếng tiếp lời chị lớn. 

- "Vô lý! Ngay lúc này, thay vì chờ đợi hắn, thì tại sao chúng ta không hành động trước hắn đi?"

Suyeon bất bình phản đối. Nếu chờ đợi Mammon ra tay thì không khác gì bọn họ đang lấy Sookyung ra làm mồi nhử, dụ hắn bước ra khỏi bóng tối.

- "Đừng suy diễn nhiều đến thế chứ, Ji Suyeon. Đại tỷ của ta không có hứng thú lấy một con nhóc Thiên thần mới lớn để làm mồi nhử đâu."

Asmodeus bước ra, chắn ngang giữa Elly và Suyeon. Trước áp lực kinh khủng tỏa ra từ một hoàng tử địa ngục và Nhân sư đầu đàn trưởng thành,  mọi người xung quanh không dám hó hé, chỉ có thể đồng loạt nuốt khan. Các Tử thần không một tiếng động, chớp mắt một cái đã vây quanh Elly, sát khí lẫn hắc khí không còn che giấu qua từng cặp mắt quỷ đỏ rực nhìn chằm chằm vào Suyeon. Sookyung hoảng hồn, định nhảy lên trước tuốt gươm thủ thế nhưng lại bị chặn ngang bởi Yoojung.

- "Tại sao chị lại---"

- "Đừng can thiệp, Sookyung. Đây không phải là trận đấu mà chúng ta có thể chen vào được đâu."

Yoojung nghiêm mặt nhắc nhở em, rồi xoay lưng lại mặc kệ gương mặt hiện đầy dấu chấm hỏi của em. Ánh mắt của Yoojung phút chốc trở nên lo lắng nhìn sang Seojung đang đứng nép mình vào một góc, hương thơm tỏa ra từ Seojung cũng xóa đi phần nào sự hiện diện của bản thân trong tâm trí của mọi người ở đây. Vì lý do gì mà Seojung phải làm vậy chứ?

- "Thế Ác quỷ các người muốn tôi phải suy diễn thế nào đây hả? Chỉ có các người mới có thể cảm nhận được Mammon ở đâu rồi thu hồi lại mảnh kiếm."

Suyeon nghiến răng đáp trả, trạng thái Cuồng nộ đã sắp đạt tới độ hoàn chỉnh và chính Suyeon cũng không biết tại sao bản thân lại trở nên kích thích đến thế này. 

Có một mùi hương...

Mùi hương đó khiến chị như muốn phát điên, Cuồng nộ tràn ra không thể kiểm soát được.

"Anh thảo muộn...sao"

Rina kín đáo đánh mắt nhìn sang nụ cười gian xảo ẩn đằng sau mặt nạ của Elly. Thảo nào cô cứ ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng ở đâu đó quanh đây, ban đầu cứ nghĩ đó là mùi nước hoa của KDY nhưng càng ngửi càng thấy lạ. Từ khi nào KDY chị ta đã đổi sang mùi nước hoa đằm thắm, nhẹ nhàng đến vậy? Cẩn thận dò xét một chút thì mới phát hiện ra mùi hương đó phát ra từ người chị lớn Elly, cụ thể là từ vị trí quanh cổ.

Cô một tay vác Deathbreeze trên vai, tay còn lại lặng lẽ chĩa thẳng ngón trỏ tụ không khí lại trên đầu ngón rồi đưa lại gần mũi. 

"Còn có...hoa mặt trăng với một số thảo mộc khác..."

Có thành phần chính là hai loài hoa nở nộ vào ban đêm, các thảo mộc phụ khác cũng là những giống đặc biệt chỉ hái được khi đêm xuống. Tất cả đều mang đặc điểm là hấp thụ ánh trăng để có thể đâm chồi nảy nở.

Ánh trăng...

"À...mình hiểu rồi."

Sau khi hơi nhăn mặt suy nghĩ một chút, cô cũng đã hiểu được ý định của Elly với thứ nước hoa kia. Chậc lưỡi một cái rồi quay lại với vẻ mặt bất cần mọi khi, đưa tay lên che miệng ngáp, mắt nhìn qua phía Ji Suyeon vẫn còn đang  nghiến răng nghiến lợi ráng kiềm chế cơn Cuồng nộ bộc phát. Dường như KDY đã nhận ra được gì đó với mùi hương thoang thoảng trong không khí, nhìn cách chị ta thích thú nhếch môi cười đằng sau cái mặt nạ thôi cũng gợi đòn lắm rồi.

- "Thu hồi sát khí lại mau, Nhân sư kia.  Nên nhớ, ngươi đang đứng trên lãnh địa của ta."

Asmodeus không kém cạnh trước sát khí của một Nhân sư đầu đàn, trực tiếp bước tới gần hơn mà gằn giọng cảnh cáo Suyeon. Cả hai không ai nhường ai, Suyeon nhất thời bị kích động liền gầm gừ lên. Nhưng lần này, có gì đó rất khác so với lần trước.

- "Seojung!"

Yoojung khẽ hô lên rồi chạy tới ôm chầm lấy cơ thể run rẩy của Seojung. Sookyung cũng lao theo Yoojung giang rộng cánh, che chở cho cả hai trước khi Seojung bất tỉnh và Yoojung thì vô lực khuỵu gối xuống. Em kinh hãi nhìn bóng lưng của Suyeon, luồng xung kích áp đảo một cách khủng khiếp khiến em phải bắt chéo hai tay chắn lên trước mặt.

Tại sao Cuồng nộ lần này lại mạnh mẽ đến mức này chứ?!

Chỉ với một tiếng gầm gừ mà đã sinh ra sóng xung kích, kinh khủng đến mức buộc các Tử thần bên kia phải dè chừng lui về sau. Thậm chí Asmodeus cũng cứng người nhăn mặt.

*Xoạt---*

- "Được rồi. Tất cả ngừng lại ngay."

Rina và Lucy vừa rút vũ khí hướng tới hai bên cổ của Suyeon mà vung tới thì lập tức giọng nói của Elly vang lên, làm cho cả hai phải khựng lại, lưỡi hái lẫn lưỡi rìu kề sát cổ của chị. 

- "KDY, em không hiểu những gì chị vừa nói hả?"

KDY vừa mới ở trước mặt Elly, chớp mắt một cái đã ở ngày trước mặt Suyeon, bắt chéo cặp kiếm ngay cổ của chị. Asmodeus trợn mắt không tin được, trong thế gọng kiềm thế này mà Ji Suyeon kia vẫn không thu hồi cơn Cuồng nộ, cứ để luồng sát khí tràn lan khắp nơi, khiến bầu không khí trong đây như bị bóp nghẹt lại.

*Cạch-!*

- "Mảnh kiếm không còn ở đây, chúng ta cũng chẳng còn lý do gì để lưu lại đây nữa cả."

Elly yêu kiều bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên vai của KDY một cái. Hiểu ý chị lớn, cô chồm nhẹ tới nhìn thẳng vào mắt của Suyeon, mắt cô đột ngột sáng lên, hài lòng khi thấy đối diện là mắt của Suyeon cũng phản chiếu lại màu sáng đó rồi rất nhanh thu kiếm, lui qua một bên. Elly liếc KDY nhẹ một cái rồi bước lại gần Suyeon vẫn còn đang bị Rina và Lucy khống chế. 

Đôi mắt đục ngầu sắp mất cả con ngươi lẫn tiếng gầm gừ trong cuống họng, chỉ việc nhìn thôi cũng kích thích cô đến tột cùng. Cảm nhận có gì đó sâu kín trong cơ thể đang từ từ chảy ra, cô nuốt khan, cố gắng giữ lấy bình tĩnh xoay người lại.

- "Chúng tôi có thể đảm bảo với cô điều này, Ji Suyeon. Em gái Thiên thần của cô sẽ được an toàn dù cho chuyện gì xảy ra. Bởi vì Tử thần chúng tôi không bao giờ bắt những linh hồn vô tội bước xuống nơi địa ngục lạnh lẽo."

Cầm lấy áo choàng từ tay của KDY, cô vừa khoác lên vừa đưa tay đẩy mặt của Asmodeus ra chỗ khác. Nghiêng đầu nhìn Sookyung đang cố gắng che chở cho Yoojung và Seojung rồi tới Suyeon đang đờ người ra. Cô kín đáo cất chiếc lọ nhỏ vào túi áo khoác, búng tay một cái. Tức thì Rina lẫn Lucy đã có mặt ở hai bên trái phải của cô.

Rina nhìn cô nàng Tiên lâm trong vòng tay của Yoojung một lúc rồi chậc lưỡi khó chịu liếc Suyeon. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Elly, cô lại thu hồi cái liếc mắt, xoay lưỡi hái một cái rồi biến mất cùng cơn lốc đen. 

KDY bật cười nhìn Rina lại chơi đánh lẻ chuồn trước. Ánh mắt lại rơi vào món đồ chơi ưa thích của mình, cô liếm môi nhìn đằng kia một cái rồi tra kiếm vào vỏ. 

- "Ta sẽ lại ghé thăm đấy, Asmodeus. Nhớ chuẩn bị sẵn Whiskey đi đấy!"

Lửa đen bùng lên bao bọc lấy cô, lửa dứt thì sự hiện diện của cô cũng biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại Lucy ở lại cùng Elly. Vốn dĩ, nó sẽ nhảy vào lốc đen đi cùng Rina như mọi khi nhưng lần này nó chưa muốn rời đi liền. 

Nhân sư kia chưa thu hồi Cuồng nộ. Nếu nó rời đi thì làm sao biết được cô ta sẽ làm gì chị lớn của nó chứ?

Mà với lại, nó còn luyến tiếc một người. Trong thâm tâm, nó tự hỏi, chị ấy đã nhận ra thân phận thật sự của nó hay chưa. Nó chỉ cầu mong chị ấy đừng biết gì nữa cả, ít nhất là cho tới khi nó giành lại được tự do. Nhưng thậm chí, trước khi thời điểm đó đến mà chị ấy đã lờ mờ đoán ra được thì có lẽ nó phải---

- "Lucy?"

Nó giật mình bừng tỉnh, nhìn qua Elly đang nhíu mày ra hiệu. 

- "Chúng ta mau đi thôi."

Nó chậc lưỡi nhìn Sookyung một cái rồi rút rìu chiến, đập mạnh xuống sàn. Dù nơi đây là tầng hầm, sấm sét đen vẫn xuất hiện giáng mạnh xuống, đem nó lẫn Elly rời khỏi Luminous

Asmodeus điềm đạm đứng một bên nhìn hết thảy Tử thần biến mất, khoanh tay trước ngực nhìn nhóm của Suyeon. Xoa cằm suy nghĩ gì đó rồi đưa tay lên mà nói.

- "Ta sẽ rất cảm kích nếu các ngươi ngậm miệng không hé một lời về sự việc ngày hôm nay. Và nếu thằng Mammon dám bén mảng lảng vảng xung quanh nơi ở của các người, thì đừng ngần ngại mà gọi cho ta."

Khi cả nhóm còn đang rất ngạc nhiên thì hắn hắng giọng tiếp tục.

- "Đừng có suy diễn gì phức tạp. Nếu đại tỷ đã công nhận các người là đồng minh thì ta cũng không thể làm khác được."

- "Còn bây giờ, ta sẽ đưa các người ra khỏi đây."

Khung cảnh trước bỗng nhòe đi. Sookyung lờ mờ nhìn thấy nụ cười bí ẩn của hắn lẫn nghe được câu nói cuối cùng trước khi trời đất quay cuồng và mọi giác quan đóng lại.

- "Và chào mừng đến với chốn sa ngã...Kim Lua."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây ạ?

Sau khi Sookyung cùng ba chị lớn đồng loạt biến mất, một gã Succubus xuất hiện bước ra từ trong bóng tối, cất tiếng hỏi Asmodeus lúc này đã thu lại ý cười trên mặt.

- "Hừm~ Để xem nào~"

Không còn chất giận dữ khi nãy, hắn quay về với vẻ đùa cợt, xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc thì bỏ tay xuống, bước tới một bức tranh vẽ một con quái thú đang ngoặm lấy đầu của con quái thú khác, toàn thân nó đầy máu đạp lên con kia. Hắn cười khúc khích, đưa tay vuốt ve thân thể cường tráng nhuốm một màu đỏ au của con quái thú. 

Ngoái đầu nhìn tên thuộc hạ rồi chậm rãi ra lệnh.

- "Gọi cho Behemoth với Belphegor. Nói với tụi nó...sự hồi sinh đã bị cản trở, mau chóng truy lùng cả hai mảnh kiếm về đây cho ta."

Đoạn, tên thuộc hạ cúi người nhận lệnh rồi lùi về sau, biến mất hoàn toàn trong bóng tối.

Trong căn tầng hầm rộng lớn, giờ chỉ còn lại một mình Asmodeus. Hắn bày ra vẻ mặt si mê không ngừng vuốt ve hình ảnh của con quái thú to lớn sừng sững trong tranh, từ khuôn ngực vạm vỡ cho đến hàm răng sắc nhọn đang gặm lấy thủ cấp của đối thủ. rồi đột nhiên!

*XOẸT----!!!*

Không chút chần chừ xé toạc bức tranh, xẻ đôi con quái thú thành hai phần. Thứ dung dịch đặc sệt đen xì chảy ra từ vết rách, cùng với tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khắp căn hầm. Asmodeus lặng yên đứng đấy thu hết tất cả vào tai, nhắm mắt thưởng thức chúng như một khúc nhạc hòa tấu tuyệt mĩ. Hắn nhếch môi cười, tay quăng mảnh tranh bị xé xuống sàn, bước tới bên buồng kính vỡ nát. Xòe lòng bàn tay ra, đặt lên trên mặt kính mà lầm bầm.

- "Giờ săn đến rồi. Thật có lỗi với đại tỷ, vì lần này...ta đã không còn ý định nhường mảnh kiếm đó cho ai cả."

"Nhân sư đầu đàn trưởng thành sao?"

Đừng làm hắn nực cười nữa. Chỉ với thứ nước hoa đặc chế từ hoa mặt trăng và anh thảo muộn mà đã không thể giữ được bình tĩnh, rốt cuộc đại tỷ hứng thú điều gì ở ả Nhân sư vô danh kia chứ?

"Và còn cô bé Tiên lâm kia nữa."

Suy nghĩ xem nào. Cách để tiếp cô nàng ấy như thế nào là hữu hiệu nhất đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên sân thượng của Neverland,

Gió đêm lành lạnh luồn qua mái tóc ngắn ngang vai của Soeun. Tay vân vê mặt dây chuyền hình lưỡi hái, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời bị màn đêm bủa vây. Cô nhắm mắt để đợt gió khác ùa tới phả vào mặt mình, không hề quay đầu lại mà chậm rãi lên tiếng.

- "Hoa mặt trăng và anh thảo muộn nhỉ? Thật là một cách ranh ma để chọc tức con mãnh sư bên trong chị ta đấy..."

Cô quay người lại, hai tay tựa lên thành lan can ban công, nghiêng đầu nhìn bóng người trong bộ váy ngủ hai dây màu đen ngược sáng bước tới.

- "Chị Elly."

Dưới ánh trăng nhàn nhạt của trời đêm, khuôn mặt yêu kiều đến ma mị hiện rõ ra với ba vết sẹo dài bên mắt phải. Soeun nhíu mày, vẻ đẹp của chị ấy vẫn không bị lu mờ trước vết sẹo ghê rợn đó. Cô nhìn chị đưa tay vén bên tóc bị gió đêm thổi tung, rồi bỗng nhiên lại đột ngột cất tiếng.

- "Thế còn em? Đến tận bây giờ, em vẫn chưa dám nói ra tất cả cho em ấy biết, nhỉ?"

Ánh mắt của Soeun chợt đông cứng. Cô vội thu lại vẻ hoảng hốt, quay đầu qua một tránh né câu hỏi của Elly.

- "Đó là hèn nhát đấy, Soeunie. Hèn nhát và nhu nhược, vì điều gì mà em vẫn không chịu nói ra tất cả rồi cùng em ấy đối diện với sự thật đó chứ..."

- "Nếu lý do chị hẹn em ra đây chỉ là nói về chuyện này thì em xin phép được rời khỏi đây. Bởi vì trước đây em đã trả lời chị một lần rồi, em không muốn cô ấy phải nhớ về đêm kinh hoàng đó nữa."

Soeun nắm chặt mặt dây chuyền, đanh mặt đáp trả Elly. Chân nhấc lên, toan bước rời khỏi nơi đây. Nhưng khi vừa đi qua chị ấy, tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa sân thượng thì Elly tiếp tục chậm rãi bình thản cất giọng.

- "Bất chấp sự thật kí ức của em lẫn em ấy đã bị đảo lộn hết hay sao?"

Cả cơ thể của Soeun cứng đờ tại chỗ. Deathbreeze dường như cảm nhận được nỗi sợ của cô mà run bần bật lên. Những gì mà chị ấy nói tiếp theo, khiến bước chân của cô chính thức chôn ngay tại chỗ.

- "Rốt cuộc là vì cái gì mà khiến em cứ trốn chạy sự thật hết lần này tới lần khác vậy hả?"

- "Soeun, ngay từ đầu em không hề có mặt tại căn nhà đẫm máu đó. Chỉ sau khi nơi đó đã không còn ai sống sót thì em mới xuất hiện. Ác quỷ tồn tại trong ác mộng của Lee Seojung vốn dĩ không phải là em!"

================================

TBC.

Hehe, đánh úp đêm khuya tiếp nè (◕ᴗ◕✿)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro