The Sixteenth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Trả lời chị đi, Soeun. Vì điều gì mà em lại cố chấp đến vậy hửm?"

Elly vẫn giữ nguyên một thái độ bình thản, giọng điệu thì như đang chất vấn khiến Soeun cắn răng giận dữ. Vốn dĩ cô không hề muốn đề cập tới vấn đề thêm một lần nào nữa, nhưng chị ấy hết lần này đến lần khác cứ dồn ép cô, bắt buộc cô phải đưa ra câu trả lời.

- "Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó, Kang Soeun. Chị buộc em phải cho chị một câu trả lời là vì muốn tốt cho em và cả em ấy thôi."

- "Khiến cô ấy phải nhớ lại kí ức kinh hoàng đó rồi có thể sẽ suy sụp hoàn toàn. Đó gọi là tốt ở chỗ nào chứ, chị nói em nghe thử xem."

Soeun suýt nữa nghẹn giọng mà bắt bẻ lại Elly. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Seojung bi thương khóc nấc lên khi nhớ được từng chi tiết, từng vệt máu hay từng câu nói thì thầm của đêm hôm đó, đã làm cô chẳng khác nào bị lửa luyện ngục dằn xé. Công sức cố gắng làm lu mờ đi đoạn kí ức đó suốt ngần ấy năm của cô, tới lúc đó cũng coi như đổ vỡ hoàn toàn.

- "Tốt ở chỗ nào? Đến giờ em vẫn không nhận ra hay chỉ đang cố chối bỏ nó?"

Soeun nhíu chặt mày. Tay đút trong túi đang siết lại, lòng bàn tay bị bấu đến sắp tươm máu. Chẳng lẽ chị ấy đang nhắc đến điều đó...

- "Còn không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Soeun, Seojung đang dần chắc chắn rằng Ác quỷ vác lưỡi hái trong kí ức của em ấy chính là em! Nhưng sự thật thế nào em biết rõ mà, đúng không?"

Một lần nữa, Soeun lại tránh né ánh mắt dò xét của Elly. Chị ấy mặc kệ thái độ chối bỏ quá khứ của cô mà đanh giọng, nói ra tất cả.

- "Chính Beelzebub đã gây ra thảm kịch đẫm máu đó. Để có được Deathbreeze mà hắn đã xuống tay giết chết rồi hiến tế toàn bộ linh hồn của gia đình Tiên lâm đó, nhưng em đã đến và can thiệp vào nghi lễ ngay thời khắc hắn sắp sửa chém chết đứa trẻ duy nhất còn lại."

- "Không đúng..."

Đến lượt Elly cau mày không hài lòng. Đứa trẻ điềm đạm, hiểu chuyện của chị đâu mất rồi? Chuyện gì đã xảy ra với nhóc con ấy rồi?

- "Thế nói cho chị nghe đi. Có chỗ nào với em là không đúng?"

Elly khoanh tay đứng đối diện Soeun, nghiêm giọng hỏi. 

- "Beelzebub đã nói những gì buộc em phải nhận hết tất cả tội lỗi đó về mình? Nói chị nghe mau, Kang Soeun!"

Elly vừa lớn giọng dứt câu, Soeun lập tức rụt cổ lại. Tự cô cũng cảm nhận được, chị ấy đang mất dần kiên nhẫn. Khuôn miệng mở ra, cuống họng không ngừng run rẩy. 

Sợ hãi...

Một Tử thần được biết đến với cái danh Ác quỷ lãnh đạm nhất địa ngục, đang cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Cô sợ rằng, nếu nói ra điều này thì tất cả hi vọng nhỏ nhoi để có thể đem gia đình trước kia của Seojung trở về bên cô ấy, sẽ hoàn toàn hóa thành bọt biển mà tan biến.

- "Có phải vì Beelzebub đã nuốt trọn toàn bộ linh hồn của gia đình Tiên lâm đó, rồi đem điều đó ra để uy hiếp em đúng không?"

- "!!!"

- "Chờ đã! Sao chị lại...!"

Beelzebub là tên hoàng tử Ác quỷ có thể kiểm soát được cái chức năng tiêu hóa bất cứ thứ gì của bao tử hắn, từ đồ ăn cho đến những thứ phi vật lý như linh hồn. Khi đó cô đã cản trở nghi thức của hắn rồi đoạt lại Deathbreeze, ngay khoảnh khắc cô vươn tay bế lấy đứa bé vô tội còn sống sót kia lên, hắn dường như đã nhìn ra được gì đó.

Nhìn ra được, một phần tương lai giữa cô và đứa bé Tiên lâm kia.

Vì vậy, hắn đã nhanh chóng bỏ trốn về địa ngục, tóm gọn toàn bộ linh hồn của tất cả thành viên trong gia đình của Seojung, rồi lập tức nuốt chửng mà giam giữ họ ngay trong bụng của hắn. 

Và đúng như những gì hắn đã đoán được, Seojung sau khi trưởng thành, đã trở thành người mà cô yêu nhất. 

Hắn uy hiếp cô không được nói ra sự thật năm đó, và nếu không thì hắn sẽ hấp thụ hết những linh hồn đó. Chỉ vì hắn biết được, ý định của cô không chỉ cho Seojung biết được sự thật mà còn muốn đem gia đình của Seojung quay trở về.

Nhìn thấy phản ứng bất ngờ tột cùng của Soeun, Elly buông tiếng thở dài đầy thất vọng. Đưa tay vén ra sau tai mấy sợi tóc bị gió đêm thổi tung, chị ấy dạo bước đến bên cạnh Soeun vẫn còn ngỡ ngàng đến chết trân, vỗ nhẹ lên vai cô rồi chậm rãi nói dưới ánh trăng bị mây đen che khuất nửa phần.

- "Một Tử thần luôn đi trước tất cả mọi người một bước, nay lại chịu thua trước một chiêu trò hèn hạ. Một đứa nhỏ mà chị đã luôn tự tin với Lucifer rằng, sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kì âm mưu bẩn thỉu nào của bọn hoàng tử địa ngục..."

Ánh trăng dần dần bị màn đêm nuốt chửng, từng câu nói từ tốn của Elly như mũi dao cứa mạnh vào niềm kiêu hãnh của cô.

- "Soeun ah, đứa nhỏ đó của chị đâu mất rồi?"

Soeun nghiến răng giận dữ nhưng chỉ có thể cúi gầm mặt nhìn xuống mũi giày. Những lời mà Elly nói, cô đều không thể phản bác lại được.

- "Chị đã thất vọng đấy, Soeun. Đáng lẽ em có thể làm tốt hơn vậy cơ mà." 

Ánh trăng vụt tắt, cùng lúc đó Elly biến mất, bỏ lại một Kang Soeun kiềm nén cơn giận dữ. Gió lốc đen kịt trỗi dậy, tiếng gào rít vang lên ngày một lớn hơn. Thành lan can bắt đầu rung lên dữ dội, dần đà bị bẻ cong như sắp bị bứng lên khỏi sân thượng.

Giữa tiếng rít của gió lốc, xen lẫn giọng nói gầm gừ day nghiến của Soeun.

- "Beelzebub!! Ta sẽ không nhân nhượng với ngươi thêm một lần nào nữa!"

Tất nhiên nó biết rõ được, nếu cô không nói ra thì làm sao Elly có thể biết được chuyện đó chứ? Chỉ có tên khốn ham ăn đó ba hoa bép xép với chị ấy, nên mới dẫn tới cuộc nói chuyện riêng ngày hôm nay.

Tên quỷ heo đó, có vẻ như cô đã dễ dãi với hắn quá nên ngạo mạn cho rằng, chỉ cần bụng hắn còn giam giữ linh hồn của gia đình Seojung thì cô sẽ mãi là con rối của hắn à?

Sai lầm lớn rồi, Beelzebub.

"Ngươi đã chọc giận niềm kiêu hãnh của ta rồi đấy, Beelzebub. Đích thân ta sẽ thanh trừng ngươi!"

Ánh trăng tròn một lần nữa loé lên giữa trời đêm. Chiếu rọi lên cơ thể của Soeun, từ dưới cái bóng kéo dài thành hình ảnh một Ác quỷ với đôi cánh giang rộng và cây lưỡi hái ba lưỡi vác trên vai.

Để đích thân Elly gọi riêng cô ra để nhắc nhở thì nhất định, chuyện của cô khả năng cao sắp bị Lucifer sờ gáy. Nếu đến lượt ông ta ra tay thì Seojung sẽ gặp nguy hiểm mất.

Cô bắt đầu suy ngẫm lại toàn bộ những cách để bảo vệ an toàn của Seojung, mà vừa có thể đem gia đình của chị ấy trở về.

Được một lúc sau, Soeun bật cười cay đắng, hai tay buông thõng, cả cơ thể vô lực ngồi bệt xuống rồi nằm dài ra trên nền sân thượng. Ánh mắt bi thương nhìn lên mặt trăng bạc tròn vành vạnh.

"Rốt cuộc, vẫn chỉ còn lại duy nhất cách đó..."

Tự cười chế giễu bản thân. Với những tội lỗi mà cô đã gây ra, đáng lẽ tình yêu là thứ cô không được phép mơ tưởng tới mới đúng.

Hàng nước mắt chảy dài ra hai bên thái dương rồi nhiễu xuống nền gạch lạnh lẽo, dưới ánh trăng bạc, gửi những lời nhắn nhủ thì thầm đến người con gái cô yêu nhất.

- "Em xin lỗi, Seojung....Là em không xứng để nói lời yêu với chị...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó, bên trong cầu thang dẫn lên sân thượng, 

- "Em làm gì ở đây vậy, Hyojung?"

Elly đứng ngay dưới chân cầu thang đi lên sân thượng, nhìn qua đứa nhỏ đang dựa tường kế bên. Dáng vẻ nhắm mắt khoanh tay dựa tường, khỏi nói cô cũng biết, đứa nhóc này lại đang có toan tính gì nữa rồi.

- "Thì đợi chị thôi chứ có gì đâu."

Cuối cùng nó cũng được nhìn thấy gương mặt thực sự của chị lớn rồi. Trong lòng không khỏi xuýt xoa, gương mặt toát lên vẻ yêu kiều, ma mị với đôi môi đỏ mọng gợi cảm đó. Cũng không có gì quá khó hiểu, khi tên Asmodeus ngày đêm mong muốn có được cô, và đến cả Nhân sư đầu đàn kia làm thế nào cũng không thể cưỡng lại được ánh mắt mê hoặc của cô.

- "Chị đang không có thời gian để ở đây chơi trò chơi của em đâu, Noh Hyojung. Nói ra mục đích của em đi."

Ôi, chất giọng thay đổi rồi. Thôi đành vậy, nó không dám đùa giỡn nữa.

- "Trò chơi gì đâu chứ. Em chỉ muốn hỏi ý kiến của chị thôi...."

Elly hờ hững khoanh tay trước khỏa ngực đầy đặn, nhướng mày nhìn đứa nhóc cao nhòng đối diện. 

- "Em muốn thoả thuận với chị về một chuyện."

Lưng rời khỏi bức tường, đứng thẳng dậy, cho hai tay đút vào túi rồi hơi cúi người xuống. Elly có chút thích thú nghiêng đầu đứa nhỏ đang làm trò trước mặt cô, không ngờ lại có ngày đứa nhỏ này đòi lập thoả thuận với cô luôn đấy.

- "Được thôi, nhưng còn tùy thuộc vào mức độ của chuyện mà em muốn thoả thuận."

Đứa nhỏ này biết rõ, chỉ cần có được cái gật đầu đồng ý của cô thì nó được phép tự do hành động, và đến cả Lucifer cũng không thể làm gì khác được. Mà có lẽ ông ta không có thời gian để quản nó, ông ta còn đang mải mê với thú vui riêng trên trần gian rồi.

- "Chị cứ an tâm đi. Chuyện mà em sắp nói ra, chắc chắn chị không thể không đồng ý được."

Cái nhếch môi tự cao tự đại đó, sao tự nhiên cô lại cảm thấy bất an dữ dội vậy trời...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cùng tối đó, tại nhà riêng của Suyeon và vợ, trong phòng ngủ,

- "Ah ưm! Suyeon...dừng...dừng chút đã..."

Haerim run lẩy bẩy vung tay loạn xạ, cố gắng xác định cánh tay đang hì hục rong đuổi trong cơ thể em mà bấu chặt lấy. Đã được hai tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa buông tha cho em, càng về sau cô càng đòi hỏi nhiều hơn. Và dù cho nơi cổ họng có khản đặc đi, cơ thể em vẫn không thể khước từ những cái chạm dịu dàng lẫn kích thích của cô. 

- "ƯM! AH!"

Tiếng hét chói tai cùng tấm lưng uốn cong thành hình cầu vồng hoàn hảo, em bấu chặt vào vai của Suyeon. Cô mặc kệ để em phát tiết, hai ngón tay khẽ rút ra, giải thoát cho dòng suối ồ ạt tuôn ra thấm ướt một mảng nhỏ của ga giường. Thời khắc toàn thân vừa đổ ập xuống nệm giường thì trời đất trong tâm trí em lại đảo lộn.

- "Đừng...Suyeon...em không...chịu được nữa...ưm~!"

Suyeon vừa đưa tay mơn trớn nơi nhạy cảm bên dưới, tay còn lại liền đưa lên nhẹ nhàng nắm lấy cằm em quay về sau một chút rồi ngang ngược dẫn dắt em vào một nụ hôn mê hoặc khác. Cô cắn nhẹ môi dưới của em, không mất chút sức đã buộc em phải há miệng để cô quấn lấy lưỡi em. 

Như đôi tình nhân thân thiết khiêu vũ dưới nền nhạc tango, nụ hôn nồng nhiệt của cô khiến em có chút không theo kịp được. Hơi thở gấp gáp, hai tay bấu chặt vào ga giường như sắp xé rách nó. Em bị cô hôn đến khóe môi óng ánh vệt nước, ánh mắt mơ màng cắn lấy gối mà vô lực kêu lên, khi bên dưới cảm nhận được vật thể quen thuộc đang từ từ chen chúc vào giữa hai chân mình.

- "Ưm..."

Suyeon si mê nhìn bờ vai nhỏ nhắn trắng mịn đang run rẩy trước mắt. Cơ miệng không kiềm chế được mà nhe nanh há lớn, gặm nhấm từng chút từng chút một trên từng tấc da thịt của Haerim. Để lại hàng đống dấu đỏ trên phần da trắng nõn của em, cô hài lòng liếm môi rồi bên dưới bắt đầu tiến xuất, ra vào không ngơi nghỉ. Cô còn đồng thời tấn công vào nơi ưa thích của bản thân, và cũng là nơi nhạy cảm nhất của em.

Phần gáy cổ...

- "A ha! Chậm...làm ơn...Suyeon...chậm thôi!"

- "Đừng cắn...chỗ đó!"

- "SUYEON!!"

Em hét lớn tên người lớn hơn, một lần nữa lại chật vật leo lên đỉnh núi khoái lạc. Cứ tưởng đã xong nhưng bên dưới Suyeon lại đòi hỏi chen thêm một ngón nữa.

- "Suyeon...không được...sẽ hỏng mất..."

Em yếu ớt khép chân lại. Giọng nói khản đặc vang lên, cầu xin cô hãy dừng lại nhưng thay vì vậy, cô lại đem em ngồi dậy, hình như là ngồi quỳ đối mặt với cô. Hai tay vô lực bị đem để lên vai người đối diện, hai chân bị đem dang rộng ra. Trong đầu vẽ ra cảnh tượng với tư thế này, cũng đủ để khiến em đỏ mặt như sắp rỉ máu đến nơi. 

Bỗng nhiên, ý thức của em mờ dần. Nhận thức về mọi thứ xung quanh em như thể tắt liệm đi. Trước khi rơi vào hôn mê, em có lờ mờ nghe thấy được, một câu nói của Suyeon.

- "Cô đã đi đâu vậy hả Elly?"

"Elly? Ai là Elly? Sao chị ấy đột ngột lại trở nên lạnh lẽo thế này?"

.

.

.

Dòng suy nghĩ bất chợt liền vụt tắt. Cả cơ thể trần trụi của Haerim đổ ập lên người của Suyeon. Cô cẩn thận đỡ lấy em, định đặt em nằm lại xuống giường đàng hoàng thì đột nhiên, toàn thân cô bị đè mạnh xuống mặt nệm. Hơi thở nhè nhẹ nóng rực phả vào bên tai của cô, khiến dục vọng khó khăn kiềm xuống ban nãy, bây giờ lại sôi sục trào ra.

- "Sao vậy~? Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi mà~"

Nơi cửa mình sưng đỏ ve vãn nuốt trọn ba ngón tay của Suyeon. Lúc này, cô đã gần như chuyển thành dạng Nhân sư nên ngón tay cũng trở nên to lớn theo. Nhìn người ngồi trên bụng mình, chật vật làm quen với kích cỡ ba ngón, cô có chút mất kiên nhẫn nhíu mày. Dùng tay còn lại vòng ra sau ôm lấy vòng ba nảy nở rồi trực tiếp đè xuống, ba ngón đâm thẳng vào trong không chút lưu tình.

Người phía trên ré lên tiếng thét chói tai rồi mau chóng cầm chặt lấy cổ tay của Suyeon. Cúi người về phía trước, lấy tay vỗ về gương mặt thanh tú của người nằm dưới. Đôi đồng tử hé mở, khuôn miệng yêu kiều nhếch lên.

- "Đừng gấp gáp vậy chứ. Em còn cả đêm nay để chiều chị cơ mà~"

Tiếng gầm gừ vang lên giữa không gian u tối. Mùi hương ái tình dụ hoặc lan ra khắp ngóc ngách căn phòng.

Đến cả cái giường cũng phải kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt, rồi đập vào tường thêm vài lần.

Dưới ánh trăng tròn sáng rực hắt vào phòng qua khung cửa sổ, một đêm cuồng nhiệt khác lại bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, trên đường tới trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul,

Kim Sookyung đi được hai ba bước, lại dừng chân ngoái đầu ra sau lấm la lấm lét nhìn tới lui rồi quay đầu tiếp đi tới trường. Sau lưng em không có ai mà tại sao nãy giờ cứ có cảm giác đang bị ai đó theo dõi. Kì lạ thật đấy, rõ ràng vừa mới nãy bóng dáng ai đó lướt ngang qua trước mắt em mà."

- "Tiền bối Sookyung!"

- "ỐI MẸ ƠI!!!"

- "Woa!!!"

Noh Hyojung không biết sống chết là gì, chạy tới vỗ một cái lên vai Sookyung xong rồi mém nữa bị em xoay người đấm cho một cái bay vào tường. Mà cũng phải công nhận, lực đấm của Sookyung mạnh khiếp thật. Bay vút ngang qua mặt nó mà còn cảm nhận được gió lướt ngang qua.

- "Là em đây, tiền bối! Là Hyojung."

Hyojung cười ngố giả bộ ôm đầu cúi người, vẫy tay với Sookyung còn đang thủ thế.

- "Ấy chết! Em có sao không, Hyojung?! Cũng tại em hết đó! Tự nhiên hù chị làm chi!!"

Nó cười cười giảng hoà với em rồi giơ tay cầm một giỏ đựng cái gì đó lên. Vừa vẫy vẫy nhẹ mà thích thú nói.

- "Em có mang đồ ăn sáng với trưa nè. Muốn ăn chung không?"

Dường như việc nó gọi em mà không có kính ngữ đã quá quen nên em cũng lười bắt bẻ. Hất mặt cầm hộp đồ ăn sặc sỡ hoa màu lá hẹ um tùm lên, rồi đáp lại.

- "Tất nhiên rồi! Lần này chị không thua em nữa đâu. Đồ ăn của chị Seojung làm là ngon nhất!"

- "Để rồi xem."

Hyojung nhướn mày nhìn Sookyung. Sookyung thì chống nạnh nhìn lên Hyojung.

Cả hai cứ mắt đối mắt như vậy cho tới khi một trong hai không nhịn nổi nữa mà bật cười. Ngay sau đó, cùng nhau rảo bước về phía trường. Vừa đi vừa tám về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ trong khoa Nghệ thuật cho tới đủ các khoa khác.

Bỗng nhiên, trong một cái hẻm nhỏ bên đường,

- "CON ĐIẾM KHỐN NẠN!!! MÀY DÁM ĐÁNH ÔNG HẢ!!?"

"Hửm?"

Người đi đường xung quanh lẫn Sookyung và Hyojung bị tiếng la hét trong đó kéo chân lại. Gã đàn ông cao to thô kệch liếc nhìn tất cả bằng ánh mắt hung tợn của gã, làm cho bọn họ phải rụt cổ lại mà đi nhanh khỏi đó. Vì không muốn rước thêm phiền phức, bọn họ đành bỏ mặc cả người phụ nữ ốm yếu đang ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng, nằm dài dưới đất cho gã hung thần kia đánh đập không thương tiếc.

Tuy nhiên,

- "Này! Dừng lại mau!!"

Sookyung hùng hổ bước tới hô lên, làm gã đàn ông dừng lại một chút nhưng sau đó giơ tay ra sau cầm lên cái nắp thùng rác, chuẩn bị đập lên người phụ nữ một lần nữa. Em tức giận không thôi, bước nhanh tới. Thân thế nhanh nhẹn trong chớp mắt đã tóm lấy tay gã rồi quật gã ngã chỏng vó ra sau.

Hyojung đứng phía sau dựa tường thưởng thức màn trình diễn, không kiềm được mà huýt sáo lên một tiếng đầy thích thú. Nhưng một giây sau, lại nhăn mặt khó chịu khi gã vừa đứng dậy vừa gân cổ lên hét lớn vào mặt Sookyung.

- "MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ CON NHÓC RANH!!?"

Gã lao tới chỗ Sookyung đang che chở cho hai mẹ con ngồi dưới đất, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị em quật ngã xuống đất một cách đau điếng. Gã tức tối, cào cấu cái cổ đen xì của gã. Đến khi tươm cả máu thì chuyển sang xé rách cái áo nhăn nhe cũ mèm của gã. Cả phần thân trên béo múp, đầy lông lá của gã bày ra, làm nó với em chưa bao giờ muốn chọc thủng mắt bản thân như bây giờ.

- "MÀY CÓ KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG CÓ XEN VÀO CHUYỆN GIA ĐÌNH CỦA TAO!!!"

"Ôi ôi ôi! Cái kí tự đó là?"

Gã đột nhiên trở nên hoá lớn hơn trước. Trên trán cũng tự nhiên xuất hiện mấy đường vẽ bốc cháy xì xèo. Trong khi Sookyung đang bị ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột này, thì gã ta thừa cơ hội lao tới. Nhưng....

*XOẸT---ĐOÀNG!!!*

Một lần nữa thật không may, gã lại bị quật ra sau, mà lần này chưa kịp đứng dậy thì đã bị chân của Hyojung đè lên, lưỡi rìu kề sát bên cổ. Nó cúi đầu sát xuống, nhìn từ kí hiệu trong trán gã ta rồi xuống đôi mắt đã trở nên đục ngầu của gã.

Mặc kệ Sookyung ở đằng sau đang kinh hãi đến nhường nào, nó thẳng tay móc hẳn một bên mắt của gã ra, rồi đồng thời giương rộng đôi cánh, bắn sét đen hất tung hai con tiểu quỷ vừa nhảy xuống từ trên cao. Bọn chúng đập mạnh vào tường mà tan xương nát thịt. Gã đàn ông dưới chân rên rỉ đau đớn với một bên hốc mắt đang bốc khói đen nghi ngút.

Nó bóp nát con mắt cầm trên tay rồi thư thái cúi xuống nhìn vào bên còn lại. Dùng tay, banh rộng con mắt gã ra rồi lãnh đạm nói.

- "Belphegor, mày có đúng ba giây để biến khỏi chỗ này cùng với đám thế thân vô dụng kia. Nếu không..."

Nó banh rộng ra hơn, như sắp xé toạc gương mặt của gã ta. Máu rỉ ra, chảy dọc lên mu bàn tay nó.

- "Nếu không, tao sẽ xuống địa ngục và khiến mày phải cầu xin để được chết sớm hơn!"

Dám bày nên màn kịch này để dụ dỗ Sookyung vào tròng à?

Tên Belphegor đó chán sống bất tử lắm rồi!

================================
TBC.

Chuyên mục đánh úp đêm khuyaaaaaa

Với một vài cảnh 🔥 ngẫu hứng =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro