The Seventeenth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã im lặng gầm gừ rồi đột nhiên cười phá lên. Giọng cười ranh ma đến mức chọc điên Hyojung. Giọng nói the thé cất lên ngay khi tiếng cười ngừng lại.

- "Mày giỏi lắm, Lucy. Đợi đến khi Lucifer biết chuyện này."

Dứt câu, toàn thân gã hung thần bốc khói rồi ầm một tiếng lớn. Gã biến mất ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ánh mắt kinh hãi của mấy chục người qua đường và Sookyung. Hyojung vẫn hiên ngang đứng đấy với đôi cánh đen to lớn ngạo nghễ vươn lên. Cái hẻm chật hẹp khiến cho nó không thể giang rộng ra. Im lặng được một chút thì lại bật cười khe khẽ.

"Ôi Belphegor. Mày nghĩ bây giờ ông ta còn quan tâm đến lời nói của mày à?"

Hyojung nhếch môi nhìn xuống vệt máu đang bốc khói xì xèo trên tay, rồi xoay người ra sau. Mắt thấy người đàn bà với đứa con của mụ ta vẫn còn run rẩy nép sau lưng Sookyung, sát khí bốc lên, nhấc chân bước về bọn họ. Nhưng cô nàng Thiên thần kia lại rất nhanh rút kiếm chĩa thẳng ngay cổ nó, buộc nó phải nhíu mày đứng lại. Lạnh giọng cảnh cáo với Sookyung.

- "Tránh ra, Thiên thần. Bọn chúng là kẻ dám chìa tay hợp tác với Belphegor để dụ cô vào bẫy đấy."

Rìa chiến đã chìa ra sẵn. Hyojung nắm lấy rồi đạp mạnh cán rìu xuống đất. Từ lúc đôi cánh nó xuất hiện thì không gian xung quanh đã bị đông cứng hoàn toàn, đến một con ruồi cũng phải bất động. Vậy nên nó không kiêng nể, kề lưỡi rìu ngay sát cổ của người đàn bà kia. Mặc kệ mũi kiếm của Sookyung đang từng chút găm vào cổ, nó từ tốn vươn cao rìu chiến, chuẩn bị một đòn bổ xuống.

Đứa bé nhìn thấy cây rìu, sợ hãi mà khóc toáng lên. Thằng bé kinh hãi câu chặt lấy cổ của người đàn bà. Mụ ta ú ớ gì đó trong họng, hai tay ôm chặt lấy thằng bé rồi cúi dập đầu xuống đất như thế đang cầu xin nó tha mạng. Nhưng mụ ta cầu xin sai Ác quỷ rồi, nếu là Rina thì mụ ta còn may ra được tha, còn với nó thì đừng mơ tưởng đến điều đó. Thật kinh tởm khi mụ ta làm nó nhớ tới người cha tệ hại của nó.

*KENG!!!!*

"Chói tai quá..."

Nó nhăn mặt nhìn cô nàng Thiên thần đang nghiến răng nghiến lợi cố chặn đường chém hoàn hảo của nó. Thật khó chịu, nãy giờ nó còn chưa dùng lực gì mà. Chém đầu thì chỉ cần sức nặng của cây rìu bổ thẳng xuống thôi, có gì đâu mà cô nàng phải đổ mồ hôi để chặn chứ.

- "Tôi bảo dừng lại ngay!"

- "Đừng có ban phát tấm lòng lương thiện ở đây nữa. Bọn kinh tởm này suýt nữa khiến cô mất mạng đ---"

*BỐP!!*

Sookyung thuận thế giáng thẳng một đấm vào bên mặt của Hyojung. Nó trố mắt nhìn em, cảm nhận vị mặn mặn tanh tanh túa ra trong khoang miệng, máu nóng lập tức sôi lên.

*RẦM!!!!*

- "Argh!!"

Cả cơ thể của Sookyung trong chớp mắt bị ghim chặt vào tường, lực đẩy mạnh đến mức bức tường phía sau bắt đầu nức ra. Một tay của Hyojung bóp chặt lấy cổ của Sookyung, đôi mắt giăng đầy tia máu nhìn sâu vào mắt em, mặc cho em đang cố gắng hít thở khó khăn vô cùng.

- "Nghe đây, Thiên thần. Hiện tại cô không biết được bọn hoàng tử địa ngục kia đang dùng thủ đoạn nào để cố cướp lấy mảnh kiếm ánh sáng trong tay cô đâu, vì vậy nên ngưng thương hại cho lũ sâu bọ đã dám bắt tay với bọn hoàng tử để dụ cô vào tròng."

Vào cái thời khắc em sắp không thể thở được nữa, nó thả lỏng cổ tay buông tha cho em. Mặc kệ cơ thể vô lực của em đổ rạp xuống mặt đất mà đau đớn hít thở, nó ngồi xổm xuống ngang tầm với em. Đưa tay nắm chặt lấy cằm của em, buộc em phải đối diện nhìn trực tiếp vào đôi mắt đỏ rực của nó.

- "Vậy nên, kể từ giờ, nếu cô còn muốn sống tiếp thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút đi."

- "Cancellare i ricordi" /Xóa kí ức/

Lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ nào đó, Sookyung thấy được đôi mắt của nó sáng rực lên. Ánh sáng tương tự phản chiếu lại trong mắt của em. Hyojung buông tay, em loạng choạng nằm gục xuống với đôi mắt thờ thẫn như sắp bất tỉnh bất cứ lúc nào.

- "Và nhớ kĩ điều này, Noh Hyojung...sẽ là Ác quỷ bảo vệ cho cô."

"Ác quỷ...bảo vệ mình...Noh...Hyojung..."

Em ngất lịm đi. Hyojung chớp mắt, đôi mắt quay trở lại với màu nâu vốn có. Tạm thời cởi áo khoác đắp lên người của Sookyung, nó đứng dậy xoay người nhìn xuống mụ đàn bà đang cố bỏ trốn kia rồi hạ mắt nhìn xuống đứa nhóc đang nắm lấy ống quần của nó. Buông tiếng thở dài chán nản khi nó bắt gặp ánh mắt ngây ngô một cách vô hồn của đứa nhóc, không thể tin được là mụ kia sẵn sàng bỏ rơi cả con của mình để chạy trốn.

- "Tagliarle la testa" /Chặt đầu mụ ta/

Tức thì cây rìu chiến lặp tức lao theo sau mụ ta, nhẹ nhàng vung ngang một cái đầu mụ ta đã lìa khỏi cổ. Máu bắn ra xối xả, đầu rơi xuống đất rồi sau đó tới cơ thể gầy trơ xương của mụ.

- "Quả nhiên..."

Máu khi bắn ra biến thành màu đen, cơ thể của mụ thì bốc khói nguy ngút. Chứng tỏ suy đoán của nó là đúng, mụ ta đã sớm bán linh hồn cho Belphegor. Nếu nó mà để mụ ta đem cả đứa trẻ này đi thì chắc chắn không sớm thì muộn, mụ cũng bán cả con mình cho tên quỷ lười biếng kia. Dù gì tên khốn đó rất thích ăn thịt trẻ con do những kẻ thờ phụng hắn dâng lên mà.

- "Ritorno" /Trở về/

Hyojung vươn tay thu hồi rìu chiến lại. Gõ nhẹ xuống đất vài cái, cây rìu đã hóa nhỏ lại thành mặt dây chuyền trên cổ nó. Lúc nó xoay người bế Sookyung lên, định tung cánh bay thẳng tới trường cho lẹ thì mới nhớ ra đứa nhóc khi nãy vẫn còn nắm lấy quần nó không chịu buông.

- "Này nhóc, bỏ ra."

- "..."

- "Bỏ ra nhanh. Ta là Ác quỷ mới chặt đầu mẹ ngươi đấy. Không biết sợ à?"

Đứa nhóc mím môi một lúc rồi lắc đầu. Đứa nhóc dụi dụi dô ống quần của nó, tay gần như chuyển thành ôm lấy chân nó. Giọng nói thều thào yếu ớt cất lên.

- "Bà ấy không phải mẹ tôi...cha mẹ tôi chết rồi...Belphe gì đó đã giết họ rồi đưa tôi cho bà ấy..."

- "..."

Được rồi, nó câm nín. Không khó để tự hiểu tên đó là Belphegor. Lửa giận bừng bừng trỗi dậy nhưng vẫn ráng kiềm lại. Chuyển sang một tay bế Sookyung vẫn còn thở đều đều, nó lấy tay nắm áo đứa nhóc đưa lên ngang mặt mình. Nhìn vào đôi mắt vô hồn kia, hừm, màu tím. Nhóc này là người đột biến à? Đâu ra con ngươi màu tím thế này?

Lúc còn đang khó hiểu trước màu mắt kì lạ của đứa nhóc thì đột nhiên nó nhớ tới lời dặn của Elly vào tối hôm trước.

.

.

.

.

- "Cái gì?! Em muốn tự mình bảo vệ Sookyung??!!"

Elly trợn tròn mắt nhìn đứa nhóc cao nhòng trước mặt mình. Nó đang giỡn hả? À không, ánh mắt đó là nghiêm túc. Vậy đầu nó đập dô đâu rồi lên cơn à?

- "Em đang rất bình thường đó chị."

Hyojung bĩu môi khi bà chị trước mặt bắt đầu trầm tư nhìn nó nghi hoặc lẫn lo lắng.

- "Thế mắc gì em lại đòi cái yêu cầu ngang xương thế này? Không phải em muốn lập thỏa thuận với chị à?"

Cô bất lực, thở dài chậm rãi nói ra thắc mắc của mình. Hyojung đúng là đứa nhỏ thất thường nhất mà cô đã từng nuôi lớn, còn hơn cả Soeun với Doyeon. Mới bữa trước còn sống chết đòi chém Sookyung xong nay lại quay sang muốn cô cấp quyền bảo vệ cho Sookyung.

Sống cũng mấy trăm năm rồi mới có cảm giác bất lực như thế này. Thì ra đây là cảm giác của bà mẹ khi thấy con mình bắt đầu bước qua tuổi nổi loạn rồi đâm đầu dô tình yêu.

"Cupid, đừng để tôi gặp lại ông thêm một lần nữa."

Cái tên thần kinh lúc nào cũng quấn có miếng vải quanh người rồi bay lượn vòng quanh với đống mũi tên tình yêu đó! Đừng để cô bắt gặp tên đó ở bất kì đâu nữa, sẽ không biết liệu cô có bốc hỏa quá mà lấy dây roi siết cổ ông ta chết lúc nào không hay đâu.

- "Thì em đang thỏa thuận với chị mà. Chị giúp em được toàn quyền bảo vệ Sookyung trước Lucifer, đổi lại em giúp chị thuần hóa Nhân sư kia."

Nét mặt Elly trở nên nghiêm trọng, khẽ nhíu mày nhìn Hyojung đang đắc ý cười cười với cô. Đứa nhỏ này, từ lúc nào mà đã...

- "Ôi thôi nào, từ cái đợt ở Luminous là em cũng đoán được phần nào rồi. Còn lại là chị Doyeon kể cho em biết."

À, thì ra lại là Doyeon nữa. Đứa nhóc đó chết chắc với cô rồi.

Nhưng mà...như vậy càng tốt. Kế hoạch càng mau hoàn thành hơn nếu có sự giúp đỡ của tụi nhỏ, nhất là khi Doyeon dám dán đè thứ đó lên tâm trí của Nhân sư của cô hồi đợt đó.

- "Thế...chúng ta thỏa thuận nhé, chị?"

Nhìn bàn tay đang hiện sẵn kết ấn đặc trưng cho một thỏa thuận Ác quỷ, cô cười thầm trong bụng. Không ngờ có ngày cô được chứng kiến sự tiến bộ của nhóc Hyojung thông qua việc này.

- "Được, chị mong chờ vào sự giúp đỡ của em."

"Và Doyeon..."

Vòng tròn kết ấn hiện ra dưới chân cả hai. Những sợi xích màu đỏ lẫn những cánh tay linh hồn màu đen túa ra từ bên dưới, từ từ trồi lên quấn lấy chân và cánh tay của cô và nó.

- "L'accordo è firmato" /Thỏa thuận đã được kí kết/

Kết ấn lóe sáng lên rồi bùm một cái, tắt liệm đi. Hyojung từ tốn quỳ xuống một chân, nhắm mắt hôn nhẹ lên bàn tay của Elly.

- "Non ti deluderò questa volta." /Lần này em sẽ không làm chị thất vọng./

Cô phì cười, vỗ nhẹ lên đầu của nó.

- "Được rồi, đứng dậy đi. Học đâu ra mấy cái lễ nghi này vậy?"

- "Chị Doyeon dạy cho em. Chị ấy nói tại vì chị đã sống như một quý tộc từ hồi thập niên 60 70 tới giờ nên có thể chị sẽ thích."

- "..."

Kim Doyeon!!! Chị mày không già đến thế!!!

- "Em nghĩ chị nên mau trở về đi."

- "Ừ, chị biết mà!"

Cô hừ mạnh một cái. Tức chết cô rồi mà.

Bất chợt, có gì xẹt ngang qua tâm trí cô. Cảm giác này quen thuộc quá. Không lẽ là...

- "Đợi đã, Hyojung."

- "Dạ?"

- "Ngày mai, chị muốn em tìm cho chị một thứ."

- "À ừm, chị muốn thứ gì?"

Hyojung gãi gãi sống mũi tò mò. Nghiêng đầu nhìn cô đang nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Được một lúc sau, nó có chút hoang mang khi thấy cô tự nhiên bật cười khe khẽ.

- "Ờm, chị Elly?"

- "Là một đứa trẻ có đôi mắt màu tím. Kế hoạch của chị, đứa trẻ đó đóng vai trò rất lớn."

.

.

.

.

"Chị ấy muốn gì ở đứa nhóc này nhở?"

Hyojung vừa đập cánh bay vun vút về phía trường vừa tự hỏi trong đầu. Mắt nhìn xuống đứa nhỏ đã sớm nhắm mắt ngủ say trong tay nó. Sookyung thì nó đã đem vào phòng y tế của trường với lý do đột nhiên bất tỉnh khi đang đi tới trường với nó. Để cô phụ trách trong đó lo cho cô nàng kia xong là nó lập tức chuồn lên sân thượng, bế đứa nhỏ này bay ngược về phía chung cư nó đang ở.

- "Mùi của đứa nhóc này cũng có gì đó quen thuộc lắm."

Đáp xuống sân thượng chung cư, một mùi hương tỏa ra từ đứa nhóc này làm nó có chút thân thuộc. Không biết tại sao nữa, nhưng nó dám chắc là đã nhìn thấy đôi mắt màu tím này ở đâu đó rồi.

- "Này, tên nhóc là gì?"

Hyojung đặt đứa nhỏ xuống sàn gạch rồi cất giọng hỏi. Nhìn kĩ thì nhóc này cũng khá sáng sủa đấy chứ, nhưng mà bị đống bụi bẩn với mái tóc lùm xùm che mất rồi.

- "Tôi tên Haeyeon, Jung Haeyeon."

What the f--

Nó đang trợn mắt không thể tin được. Là trùng hợp ngẫu nhiên đúng không? Đứa nhóc này còn mang họ Jung nữa!

Nhớ rồi, nó nhớ ra đã từng thấy cặp mắt màu tím kia ở đâu rồi. Còn ở đâu xa xôi, chị lớn của nó, Jung Elly cũng từng có màu mắt như vậy trước khi chị ấy dùng ma thuật để che giấu điều đó. Lý do thì nó cũng không rõ, nhưng kể từ đó là nó hết thấy chị ấy để lộ gương mặt cũng như đôi mắt tuyệt đẹp đó nữa.

Hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nó khuỵu gối xuống ngang tầm với Haeyeon, nhìn thẳng vào đôi mắt đặc biệt kia, nhìn thật kĩ để chắc chắn rằng nhóc này không tự bịa tên của mình để lừa nó. Nhưng không, ánh mắt đó là đang chứng minh những gì nhóc này nói là sự thật.

Lấy tay vuốt mặt trong bất lực, nó rủa thầm người chị kia đã đẩy cái gì vào tay nó thế này?

- "Còn chị?"

- "Hả?"

- "Tên chị là gì?"

Giờ tới lượt nó trầm ngâm. Giờ nên nói Lucy hay Hyojung? Bởi vậy, sống hai mặt cũng khổ vãi.

- "Tên chị là Hyojung phải không?"

Nó giật mình.

- "Sao nhóc biết?!"

- "Hồi nãy tôi có nghe thấy bạn gái của chị gọi chị như vậy."

Tự dưng thấy hơi nóng mặt. Nó đứng bật dậy, thu lại đôi cánh với cặp sừng. Cúi người nắm gáy áo của Haeyeon nâng lên, định như vậy mà xách đứa nhỏ xuống dưới phòng.

- "Sao chị không nắm tay tôi cho lẹ? Xách tôi lên chi cho tốn sức?"

Chưa gì mà nó đã thấy nhức nhức cái đầu rồi. Cái mỏ của đứa nhóc này làm nó nhớ tới người chị tóc tím đáng kính hồi mới đầu được chị đem về nuôi.

Thề luôn, khi đó nó không hề cãi với chị ấy được câu nào. Chị ấy chỉ cần bật một vài câu cùng với mấy câu đe dọa là nó chính thức tắt đài, ngậm miệng. Nhớ lại là ớn lạnh, nó rùng mình lấy tay bấm mật khẩu với tra vân tay để mở cửa.

Bíp bíp~~Cạch!

Buông tay thả đứa nhỏ xuống bên cạnh mình, nó cởi giày rồi đi thẳng vô nhà tắm chuẩn bị nước tắm cho Haeyeon.

Trước mắt là chưa có chỉ thị mới từ chị ấy, vậy nên khả năng cao là nó phải giữ nhóc này ở căn hộ mình một thời gian. Dù gì nó cũng ít bạn bè tới chơi, để Haeyeon ở lại đây cũng không ảnh hưởng gì.

- "Nhóc mấy tuổi rồi?"

Haeyeon giơ mười ngón tay ngắn ngũn lên cho nó xem. Thoáng chốc nó hơi cau mày nhưng cũng nhanh quay người lại kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn.

- "Biết tự tắm rồi đúng không?"

*gật đầu*

- "Tốt! Vậy mau tắm rửa sạch sẽ đi, nhớ gội đầu đàng hoàng."

- "Nhưng không có quần áo."

- "Nhóc sẽ mặc đồ cũ hồi nhỏ của ta. Đừng lằng nhằng nữa, cởi đồ rồi nhảy dô bồn tắm đi."

Nó nói xong, vừa đứng dậy định đi ra thì đột nhiên Haeyeon cởi áo ngay trước mặt làm nó giật bắn mình quay lưng lại. Nhưng hình như nhớ ra được gì đó từ cái nhìn thoáng qua khi nãy.

- "Khoan đã, nhóc là con gái hả?!"

Lạy Lucifer! Đứa nhỏ này gầy tới mức nó tưởng đâu là con trai.

Khi chắc chắn Haeyeon đã bước vào bồn tắm đàng hoàng, nó mới đi tới lấy cầm vòi sen, tay kia chỉnh lại nhiệt độ nước vòi sen để gội đầu cho đứa nhỏ đang nghịch nước với xà phòng trong bồn.

Sau khi thủ tục hoàn tất, nó để Haeyeon trong nhà tắm tự chà rửa mình mẩy, đi ra mở tủ lục lội kiếm lại đống đồ cũ hồi đó. Hi vọng nhóc ấy mặc vừa.

Ting~

"Tin nhắn!"

Nó mừng như trẫy hội. Vội vã quăng bộ đồ mới lấy được lên trên nóc máy giặt, cầm điện thoại chạy ra ban công đọc tin nhắn. Nhưng vừa đọc xong là mắt nó tối sầm ngay lập tức, mặt mũi nhăn như khỉ.

/From Chủ tịch giàu nhưng thiếu liêm sĩ/

/Chị Elly có lời nhắn, "Tạm thời chăm sóc cho đứa nhỏ đó giúp chị. Hiện giờ, chưa tới thời điểm thích hợp./

/Ngoài lề: Hai người đang âm mưu gì vậy? Với lại đứa nhỏ nào?/

Hiện giờ là cặp chân mày của nó sắp đụng nhau được luôn rồi.

/Ngày mai em nói chị biết./

Tắt điện thoại, dứt khoát bước vào trong. Chân dài đi nhanh vô phòng ngủ. Mở máy tính lên, bắt đầu gõ tìm kiếm.

/Những bước cơ bản để chăm sóc con nít/

Trời ơi, tin được không?

Noh Hyojung 23 cái xuân xanh, sự nghiệp không có, người yêu cũng chưa, tự nhiên giờ phải làm người chăm sóc con nít.

Cạch~

- "Tắm xong rồi hả? Đói bụng chưa? Để ta đi làm đồ ăn. Có đói quá thì mở tủ lạnh lấy trái cây ăn đỡ đi."

Nó đứng dậy, đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị mấy món đơn giản để cho nhóc kia ăn. Nếu theo bình thường thì bữa ăn của nó chỉ là mì với mì thôi. Ác quỷ thì cần ăn gì nhiều, với nó cũng không giỏi nấu nướng gì nên thôi, ăn mì cho an toàn với đỡ tốn công.

- "Hyojung nè..."

Vạt áo tự dưng bị nắm lấy. Giọng nói the thé, khẽ cất lên gọi tên nó. Vừa nhìn xuống là thấy nhóc Haeyeon đang cúi đầu bấu vào cái áo rộng thùng thình trên người.

- "Chuyện gì vậy?"

- "Ăn xong thì con sẽ bị đem đi nữa đúng không?"

Nó lập tức quay phắt lại, đứng hình tại chỗ. Nhóc ấy vừa nói gì cơ?

- "Thường thì, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong thì sẽ bị đem đi gặp mấy người to lớn để ngoan ngoãn phục vụ với mua vui cho họ."

Gân xanh nổi lên trên trán, con dao trên tay nó bị bẻ gãy. Mụ đàn bà kia đã đem một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi vào nhà chứa để kiếm tiền cho mụ ta sao?

Sát khí tỏa ra ngùn ngụt, vô tình dọa sợ cả Haeyeon. Con bé rơm rớm nước mắt lùi về ra, rồi vấp phải chân ghế ngã ngửa ra sau. Hyojung giật mình bừng tỉnh. Nó quăng con dao gãy làm đôi dô thùng rác, bước tới kế bên Haeyeon.

Con bé co rúm người sợ hãi khi thấy Hyojung vươn bàn tay về phía mình. Nhưng lại chưng hửng ngơ ra vì Hyojung xoa nhẹ lên đầu mình rồi bế thóc mình lên.

"A, lần này chưa ăn mà đã phải đi rồi..."

- "Không đi đâu hết."

"...Hả?"

- "Nhóc đừng lo. Ta không đưa nhóc đi đâu hết, nhóc sẽ ở lại đây."

Và thế là, Hyojung mặc kệ vẻ mặt ngáo ngơ kia, vừa một tay bế Haeyeon vừa bấm điện thoại gọi cho Doyeon qua đây liền với sẵn mua đồ ăn. Nấu nướng gì tầm này, tâm trí nó rối bời hết rồi.

Nó nhìn thấy được bản thân nó trong đứa trẻ này.

Nó nhìn thấy được sự cam chịu lẫn kiên cường trong đôi mắt đặc biệt kia.

Đứa trẻ này, hiểu chuyện đến mức Ác quỷ cũng phải xót xa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, dọc hành lang bệnh viện trung ương Seoul,

Sookyung co giò chạy như bay tới dãy phòng VIP, nơi mà em nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Yoojung rằng chị dâu Haerim đang ở trong phòng cấp cứu và chị Suyeon đang gần như phát điên lên.

Chuyện quái gì thế này?! Khi nãy em vừa mới tỉnh dậy là thấy bản thân đang nằm trong phòng y tế, người đem em vào là Hyojung nhưng trước đó em không nhớ được gì cả. Hyojung thì không thấy đâu, mở điện thoại lên thì mới hoảng hồn thấy bản thân mê man đến hết buổi sáng, và kèm theo là cả chục cuộc gọi nhỡ với trăm cái tin nhắn của hai chị lớn.

Bây giờ, em đang chống hông thở gấp như trâu trước phòng bệnh của chị dâu. Khi nãy có tin nhắn của Yoojung, nói là đã cấp cứu thành công, hiện đã chuyện vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Em cứ suy nghĩ không ngừng, rốt cuộc là chị dâu gặp chuyện gì mà đến nỗi phải nhập viện thế này?

Điều chỉnh lại nhịp thở, em bước tới định gõ cửa bước vào nhưng tay vừa mới chạm được vào cánh cửa là có giọng nói truyền ra từ bên trong.

- "Em biết là chị Haerim rất đẹp và khi chị đến kì động dục cũng khó cưỡng lại được..."

- "Nhưng chị không nhất thiết đè chị ấy ra đến mức phải nhập viện như thế này!! Chị thừa biết cơ thể chị Haerim yếu mà!!!"

- "Được rồi, Yoojung. Để bác sĩ nói tiếp đi. Tôi xin lỗi, chị tiếp tục đi."

Khỏi phải nói, Sookyung nóng mặt đến mức phải lấy hai tay che mặt lại rồi ngồi thụp xuống trước cửa phòng. Chị Suyeon ơi là chị Suyeon...

Không cần vào thì em cũng tự tưởng tượng ra được, cảnh tượng chị Seojung ngồi bên giường cố gắng trấn an chị Yoojung đang đứng chống hông, trong khi chị Suyeon đang quỳ bên kia giường, và bác sĩ đang cảm thấy không thể nào ngượng hơn được nữa.

- "Kiểm tra tổng quát và sơ cứu xong thì tình trạng cô Ji cũng đã không còn gì nghiêm trọng. Các vết bầm và cắn thì cần bôi thuốc hằng ngày, nhất là chỗ nhạy cảm cần được chú ý bôi thuốc đều đặn. Kiêng các loại thức ăn nhất định, lát nữa sẽ có y tá vào đây và đưa mọi người danh sách đồ ăn có thể ăn được."

- "À đúng rồi, còn cái này."

Vị bác sĩ trẻ tuổi mỉm cười đưa một tấm hình chụp x-quang và một tờ chuẩn đoán cho Yoojung. Khi cô và Seojung đang cố híp mắt đọc tờ chuẩn đoán thì Suyeon đã lập tức giật tờ đó với tấm x-quang từ tay cả hai.

- "Chị sao v--"

- "Chuyện này là thật sao, Newsun?!"

Sao chị ấy kích động dữ vậy?

- "X-quang không nói dối đâu, Suyeon. Chúc mừng cậu nhé, tình trạng mắt của Haerim đã có tiến triển lớn rồi đó."

================================
TBC.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro