The Fifth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Đó là thanh kiếm ánh sáng trong truyền thuyết sao? À không, đó chỉ mới là phần lưỡi kiếm thôi."

Rina gác lưỡi hái lên vai, híp mắt quan sát thanh kiếm của Sookyung, lười biếng lầm bầm.

- "Nếu chỉ mới có lưỡi kiếm là một phần của thanh kiếm ánh sáng thì tại sao cô nàng đó lại đả thương Lucy đến mức con bé không thể tự phục hồi?"

KDY xoa cằm trầm ngâm nói, Elly đứng phẩy phẩy cây roi sắt cũng gật đầu đồng tình rồi quay qua bàn tán sôi nổi với KDY.

Thanh kiếm ánh sáng là thứ vũ khí từng khiến cả địa ngục phải rơi vào hỗn loạn chưa từng có. Một nhát chém vung ra có thể khiến địa ngục gần như nứt làm đôi. Có sách từng ghi rằng thanh kiếm ánh sáng từng suýt chút nữa là đã làm cả Lucifer bị thương, nhưng không ai làm chứng cho câu chuyện đó.

Elly, Ác quỷ lớn tuổi nhất trong bốn Tử thần, có lẽ là Ác quỷ duy nhất trong bộ bốn được chứng kiến thanh kiếm ánh sáng lần cuối trước khi bị gãy làm đôi. Lưỡi kiếm với chuôi kiếm, mỗi cái một nơi, có Chúa mới biết hai phần gãy đó ở đâu.

Và bằng một phép màu vi diệu nào đó, lưỡi kiếm bị thất lạc năm xưa, nay lại được gắn vô thanh kiếm của cô nàng Thiên thần kia.

- "Rồi chúng ta có định lại đó giúp Lucy không?"

Rina chậm rãi hỏi hai người chị lớn đang bàn chuyện rôm rả trong khi đứa út đang cắm đầu đánh nhau với Thiên thần họ Kim đằng kia.

- "Lo gì chứ? Lucy hoàn toàn có khả năng thắng mà. Danh xưng Hắc Lôi Quái đâu phải để trưng."

Rina liếc mắt nhìn Ác quỷ vô tư số một địa ngục vừa mới đáp lại lời mình rồi thở dài không biết lần thứ mấy trong đêm nay. Nhận thấy Nhân sư kia có ý định lao về phía này, cô bình thản bước lên, đưa một tay sang một bên rồi cất tiếng.

- "Deathbreeze mau về đây!"

Sookyung đang chật vật bay lượn trên không tránh né mấy đòn rìu chém như trời giáng của Lucy thì cảm giác như có gì đó đang bay thẳng lên với tốc độ kinh hồn.

*KENG!!!!*

- "!!!!"

Em vừa đỡ lấy một nhát rìu vung tới của Lucy thì hoảng hồn né sang một bên, tránh cái lưỡi hái xoay vòng vừa mới lao lên. Em thất kinh ngạc nhìn cái lưỡi hái đang lơ lửng trước mắt mình rồi tiếp tục xoay thành một vòng xoáy lao vút về phía ba Tử thần kia đang đứng.

*VÚT---*

- "Hự!!"

Vừa mới cảm nhận được nguy hiểm, em lập tức lách người bay sang một bên, lập tức lưỡi rìu sắt bén ngót lướt ngang qua mặt em.

- "Phản xạ tốt đấy! Nhưng vẫn chưa đủ để thoát khỏi lưỡi rìu này đâu."

Lucy cầm rìu chiến chĩa về Sookyung, khiêu khích nói rồi đưa lưỡi rìu tới trước mặt mình, thè lưỡi liếm vết máu đỏ tươi trên đó.

- "!!!"

Em giật mình đưa tay sờ lên bên mặt mà Lucy vừa chém lướt qua. Cơn đau cùng cảm giác ươn ướt của máu truyền tới làm em không khỏi sợ hãi hoang mang.

Rõ ràng khi nãy đã né được rồi mà?!

- "Đừng tưởng né được rồi thì không bị sao. Sát thương của cây rìu chiến này không phải dạng vừa đâu."

Nói rồi, xoay cây rìu lao tới Sookyung. Điên cuồng tấn công tới tấp, khiến cho em nhiều lần không kịp trở tay. Vết thương bắt đầu chi chít trên mặt và hai tay lẫn chân. Em thở dốc, cố gắng tăng nhanh tốc độ tự chữa lành. Chắc mẩm trong đầu, em và các chị sẽ chết mất thôi.

.

.

.

- "Này này chị Elly, con mồi của chị đang tới kìa."

KDY vừa nói vừa chỉ về phía Nhân sư đầu đàn đang điên cuồng lao tới. Xung quanh như động đất mỗi khi Nhân sư kia dẫm chân xuống mặt đất. Mục tiêu tấn công rõ ràng là ba Tử Thần còn lại, nhưng họ lại vô cùng bình thản.

*XOẸT!!!*

GRÀO!!!

Lưỡi hái xoay tròn tựa như lưỡi đao lao tới chém xoẹt qua lưng của Suyeon rồi bay tới lơ lửng phía sau Rina. Suyeon gầm lên đau đớn, máu bắn ra nhuộm đỏ bộ lông vàng. Cả cơ thể to lớn đổ rạp xuống, vì nãy do chạy quá nhanh mà cả cơ thể trượt dài dưới nền đất nứt vỡ từng đoạn.

- "Tùy chị xử lý đấy. Em mệt lắm rồi."

Rina nói rồi đưa tay che miệng ngáp một cái. Deathbreeze đằng sau như hiểu ý chủ nhân, thu lại lưỡi đao bén, phần cán dựng đứng lên đỡ lấy Rina để cô tùy ý ngả người ra sau dựa vào.

- "Có khi nào chị thấy em không than mệt không hả, Rina?"

Elly vung cây roi sắt về phía của Rina nhưng cây lưỡi hái lại nhanh hơn, nâng cả người Rina lên né đường roi vừa rồi. Rina lười biếng nằm trên lưỡi hái, nhàn nhã trả lời chị lớn.

- "Chỉ là không có hứng thú gì nhiều với một cuộc chiến vốn đã biết được kết quả thôi."

- "Ồ vậy chắc nhóc chỉ hứng thú với một đêm không ngủ với bạn gái thôi, nhỉ?"

KDY đút hai tay vô túi quần lơ đãng nói một câu làm Rina đang nằm trên cây lưỡi hái mém rớt xuống đất, vì bị chọt ngay tim đen. Rina ho khan một cái rồi nhìn xuống đáp trả KDY.

- "Nhưng ít ra em chỉ chung thủy với một người mỗi đêm. Còn chị thì chắc một người một đêm, nhỉ?"

- "Ý nhóc sao đây? Đang nói chị đây yếu à? Phải là hai ba người một đêm chứ!"

- "Vô liêm sĩ!"

- "Này---"

*CHÁT!!!"

Âm thanh roi sắt đập xuống mặt đất vang lên, làm cho KDY giật mình mà ngậm miệng lại, Rina ở trên không cũng biết điều im lặng không hó hé gì. Cái gì cũng không sợ, nhưng cây roi sắt của Elly thì không thể không sợ được. Cây roi đó có thể khiến cho Mammon với Beelzebub bị thương một vài lần, vậy nên dại gì mà chọc giận chủ nhân của nó.

- "Hai đứa ngưng chủ đề này rồi bay lên trời xử lý đám Thiên thần đang tiến tới đây mau lên."

KDY với Rina nghe xong nhìn nhau thắc mắc. Sao chị ấy lại có chút bực bội trong lời nói vừa rồi vậy nhỉ?

- "Đi mau lên!!"

Elly quát lên làm KDY giật bắn mình lập tức mở cánh bay đi. Mới bay ngang Rina thì nghe thấy chị ấy nói tiếp.

- "Còn Rina, lần sau không được đả thương con mồi của chị khi chưa có sự cho phép của chị."

Nói rồi chị ấy vung cây roi lao tới tấn công Nhân sư Suyeon vừa mới đứng dậy được, bỏ lại hai đứa nhỏ đập cánh trên trời chưa tiếp thu hết câu nói của chị lớn.

KDY nhìn Rina rồi chị lớn bên dưới, miệng không kiềm được mà nở nụ cười nham hiểm. Tự hỏi trong đầu, giữa hai người kia rốt cuộc đã có chuyện gì mà lần nào gặp nhau cũng lao vào choảng nhau thế này? Cả hai vẫn chưa biết hết về quá khứ của chị lớn dù đã ở cạnh nhau rất lâu rồi. Có tò mò đấy, nhưng chị ấy không muốn nói hay nhắc tới thì cả hai cũng không dám hỏi gì.

- "Đám Thiên thần bu tới đông quá kìa, KDY. Vậy là bọn chúng thoát khỏi lồng lửa địa ngục của Lucy rồi."

- "Không còn cách nào khác. Đành tiếp đãi chúng thật chu đáo nào."

KDY rút hai thanh kiếm lưỡi dài sau lưng, Rina thì đã tự bay bằng đôi cánh, tay cầm lưỡi vác bên vai. Hai chiếc mặt nạ quỷ mang họa tiết hoa bỉ ngạn nổi bật trên bầu trời đen kịt, đôi mắt màu đỏ ngầu mang theo sự khát máu, song kiếm và lưỡi hái sắc bén lóe lên dưới ánh trăng làm cho đội quân Thiên thần vừa thoát khỏi lồng lửa trên đền thờ tới cứu viện mà cũng phải e dè không dám tiến gần hơn.

- "Nào, hãy lại đây. Hãy cùng chúng ta bắt đầu lễ hội."

Rina nói với chất giọng trầm thấp hiếm thấy. Vung lưỡi hái xuống, gió lớn bắt đầu nổi lên, tiếng gào thét rít lên trong trận gió như thể tiếng than khóc của những linh hồn đã chết dưới lưỡi hái Deathbreeze.

- "Nhưng lễ hội này sẽ không còn là lễ hội như trước đâu."

KDY trầm giọng tiếp lời Rina. Thích thú thè lưỡi liếm thanh kiếm bên tay phải, lập tức lửa đen bắt đầu bập bùng xuất hiện. Bắt chéo hai thanh kiếm trước mặt rồi vung ra hai bên, lửa đen bùng lên bao phủ lấy hai thanh kiếm. Vẻ đùa giỡn khi nãy biến mất, bây giờ chỉ còn sự tàn bạo hiếu chiến của Hỏa Thần Sa Ngã.

- "Đây sẽ là lễ hội trừng phạt."

- "Trừng phạt những kẻ đã bạo gan xâm phạm lãnh thổ của Ác quỷ chúng ta."

Nói rồi, lao về phía trước, nơi cả một đội quân hơn mấy trăm Thiên thần đã cầm vũ khí sẵn sàng xông trận. Số lượng có vẻ áp đảo đấy, nhưng họ chả là gì so với KDY và Rina cả. Nếu muốn thắng họ thì ít nhất cũng phải có hơn mười đội quân như thế, may ra còn có thể sống sót quay trở về.

.

.

.

*CHÁT!!!RẦM!!!*

Một đòn roi sắt quất tới, Suyeon giương móng vuốt hất nó qua một bên, nhưng bất cẩn để cho roi sắt cứa vào lòng bàn tay. Chị không nao núng, xé một góc áo cột chặt vết thương để cầm máu rồi gầm lớn một tiếng về phía của Elly. Tiếng gầm vang dội, thổi bay từng lớp mặt đường khi bay qua, Elly nhảy qua một bên tránh thì tiếng gầm dội ra sau làm đổ sập mấy tòa nhà đằng sau.

Elly vung cây roi bám vào tòa nhà gần đó mà nhảy lên. Đứng thẳng người, vuốt ve cây roi, hạ mắt nhìn xuống Nhân sư dưới kia.

Suyeon gầm gừ trong cuống họng, nhìn lên ả Ác quỷ ngạo mạn kia. Chị muốn nhảy lên cấu xé da thịt cô ta, nhưng chân chị vừa rồi mới bị dây roi sắt vút ngang, chất độc trên cây roi ngấm vào chân khiến chị không thể cử động được, toàn thân tê liệt gục xuống cố gắng khống chế chất độc đang lan ra khắp cơ thể.

Ở một góc khuất đối diện tòa nhà mà Elly đang đứng nhìn xuống Suyeon, Yoojung cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ, hơi thở gấp gáp, một tay siết chặt đoản kiếm một tay cố giữ lấy Seojung vẫn chưa tỉnh lại, xung quanh cả hai là một vòng tròn phép thuật màu xanh lá bao bọc lấy.

Yoojung đã tỉnh lại từ lâu, nhưng vì muốn đưa Seojung tới chỗ an toàn nên đã nhắm mắt giả vờ cho tới khi con bé Sookyung thả nàng lẫn Tiểu Trà vô góc khuất nào đó để nàng thi triển ma trận che mắt Ác quỷ với liên lạc cho ngài Tổng lãnh.

Nàng lòng đầy bất an, nhìn bé út một mình đối đầu với Lucy. Sợ rằng con bé sẽ có chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại không dám lao ra vì hiểu rõ bản thân chỉ là gánh nặng cản trở con bé chiến đấu.

- "Cô bé Thiên thần đó...."

Bỗng dưng Tử thần Elly lên tiếng, Yoojung giật mình nhìn lên. Nàng nín thở, không phải đang nhắc tới Sookyung sao?

- "Có phải cô là người đã đưa cô bé đó thanh kiếm có phần lưỡi của thanh kiếm ánh sáng ngày xưa không?"

Cuồng loạn bị chất độc đẩy lùi, sắc đỏ trong mắt chị từ từ dịu đi. Chị thở hắc ra một cái rồi giương đôi mắt căm phẫn lên nhìn cô ta, giọng đầy mỉa mai khinh thường mà đáp lại.

- "Rốt cuộc là lũ Ác quỷ các ngươi muốn gì đây?"

- "Sao?"

- "Hận thù hay hiềm khích giữa Thiên thần và Ác quỷ không phải đã kết thúc từ lâu rồi sao?"

- "Đúng vậy! Ngay sau khi trận đại chiến từ mấy ngàn năm trước kết thúc thì hai gia tộc đã kí kết Hiệp ước hòa bình, giải quyết mọi xích mắt và hóa giải mối thù trăm năm."

- "Vậy thì tại sao?"

Elly nghiêng đầu khó hiểu. Rốt cuộc ý của Nhân sư này là gì? Tự nhiên gợi lại chuyện năm xưa rồi cứ tiếp tục chương trình mười vạn câu hỏi vì sao.

- "Tại sao Ác quỷ các ngươi cứ liên tục châm ngòi cho chiến tranh thế hả!?"

Suyeon gầm lên rồi đấm mạnh xuống mặt đất, làm nơi đó lún xuống nứt toang ra. Chị căm hận lũ Ác quỷ không kém gì Yoojung, bởi năm xưa gia đình của cả hai đều bị giết chết bởi những cuộc chiến vô nghĩa do Ác quỷ khơi mào. Seojung cũng vậy, nhưng em ấy chọn cách bỏ qua hận thù mà tiếp tục sống vì lớp Ác quỷ mà đã cướp đi gia đình em ấy bây giờ đều đã không còn. Nhưng chị và Yoojung thì không.

- "Tại sao cô lại quan tâm đến điều đó? Không phải chủng tộc của cô ở phe trung lập hay sao?

- "Thế thì sao chứ? Trung lập nhưng năm lần bảy lượt bị cuốn vào mấy cuộc chiến vô nghĩa do các ngươi khơi mào. Các ngươi định giết chết bao nhiêu sinh mạng nữa thì Ác quỷ các ngươi mới hài lòng đây hả!?"

Yoojung lòng quặn đau nhìn Suyeon phẫn nộ nói ra những gì mà chị đã luôn giấu kín trong lòng.

Gia đình của chị, của nàng hay của Seojung đều đã không còn. Họ đều bị mấy cuộc chiến giữa hai chủng tộc lớn kia lôi kéo rồi bỏ mạng. Đau lòng hơn, chính mắt Seojung đã chứng kiến tất cả, cảnh cha mẹ bị một Ác quỷ vác lưỡi hái chém chết rồi bị Ác quỷ đó truy sát. Ngày hôm đó nếu không có Suyeon tìm thấy trước thì chắc Seojung đã chết dưới lưỡi hái kia rồi.

- "Nếu cô đã nói như thế thì tại sao lại không tự hỏi là Thiên thần với lũ chủng tộc trung lập đồng minh đã giết chết bao nhiêu Ác quỷ bên tôi rồi?"

Một câu nói bình thản đến bất ngờ của Elly làm cho Suyeon chật vật với vết thương chảy máu không ngừng và Yoojung đang nấp gần đó giật mình nhìn lên.

- "Ý cô là sao?"

- "Ý tôi là thế đấy. Hễ có một nhóm Thiên thần hay phe trung lập nằm xuống thì cũng có những Ác quỷ bên tôi chết đi. Đôi khi số lượng Ác quỷ chết còn nhiều hơn bên các cô đấy."

Nói rồi Elly thu lại cây roi sắt, xoay người mở tung đôi cánh màu tím nho, trước khi bay đi còn quay đầu lại, hỏi Suyeon một câu, khiến chị câm nín không biết phải nói gì.

- "Cô nghĩ rằng Ác quỷ chúng tôi sinh ra thì đã xấu xa từ trước rồi sao?"

Không để Nhân sư phía dưới đáp lại, liền quay lưng đập cánh bay đi, hòa vào màn đêm tối mịt kia. Suyeon ngồi dưới đó nhìn theo mặc cho máu chảy thành vũng lớn. Yoojung thấy cô ta đi rồi mới kéo Seojung (giờ đã tỉnh) chạy ra cầm máu chữa trị vết thương cho Suyeon.

Yoojung với Seojung không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm máu rồi dùng phép thuật chữa trị tạm thời cho mấy vết thương trên người chị, định là khi nào về nhà sẽ băng bó đàng hoàng hơn.

- "Chị Suyeon?"

- "Hử?"

- "Ác quỷ có thật sự đúng như những gì mà ta đã biết không?"

- "....Chị cũng không biết nữa....Bây giờ chỉ có thể để cho thời gian trả lời tất cả thôi, Seojung à."

Tất cả đều quá mơ hồ. Nếu Ác quỷ thực sự độc ác tàn nhẫn thì tại sao Elly lại không thẳng tay giết chết Suyeon và cả Yoojung với Seojung đang lẩn trốn gần đó?

- "Thôi tạm thời để việc đó qua một bên đi. Chúng ta phải đi giúp Sookyung!"

Suyeon nói rồi nương theo Yoojung với Seojung mà đứng dậy. Dù sắc đỏ trong mắt chị đã dịu đi nhưng cơ thể khi trong hình dạng người sư tử vẫn rất lớn, Yoojung với Seojung gặp chút vất vả khi đỡ chị đứng dậy. Suyeon thấy hai đứa nhỏ chật vật như vậy cũng không nỡ, liền đứng thẳng, thè lưỡi liếm vết thương rồi cùng hai em nhỏ chạy về phía Sookyung đang giao chiến với Lucy.

.

.

.

*KENG!!!!!"

- "Sao nào? Sao nào? Đánh mạnh lên đi chứ!!"

Sookyung thở dốc, lui nhanh về sau né nhát chém xé gió của Lucy. Tay em tê rần vì đỡ lấy đòn vừa nãy rồi, nay lại thêm đòn khác nữa. Trên má em lại thêm một vết cắt mới, đưa tay chùi vết máu rồi siết thanh kiếm bằng hai tay, định vung mạnh vào Lucy đang lao tới nhưng không thể.

*KENG!!!---CỘP---*

Đỡ lấy cây rìu đang bổ tới, hai tay em rung lên rồi trong chớp mắt thanh kiếm đã vụt khỏi tay em rớt xuống nóc của tòa nhà gần đó. Hoảng sợ tột độ, em đập cánh bay lui về sau một khoảng, định là lợi dụng lúc Lucy mất đà để bay lại thu hồi thanh kiếm nhưng lại bất cẩn suýt nữa bị lưỡi rìu của Lucy chém vào cánh.

- "Trong một cuộc chiến mà lại làm rơi vũ khí thì cô chết chắc rồi đấy."

Định bay tới kết thúc, nhưng bỗng dưng nó lại thấy gì đó ở đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt vì sợ hãi kia. Đó là hình ảnh phản chiếu của nó, nhưng sao nó lại cảm thấy ghê sợ chính bản thân nó thế này?

Trong đầu nó bỗng vang lên thứ âm thanh kì lạ, đầy hỗn loạn và ầm ĩ.

Thôi rồi....

Tại sao ngay lúc này nó lại nhớ lại cảnh nó tự tay chém chết cái gia đình đã ruồng bỏ nó thế này?

Đôi mắt kia làm nó nhớ lại đôi mắt của người đàn bà đã sinh ra nó nhưng rồi cũng đứng trơ mắt nhìn nó bị quẳng ra đường.

Trước khi bị nó chém, người đàn bà đó đã ngước mắt nhìn nó, dù đã đeo mặt nạ nhưng nó vẫn nghĩ là bà ta đã nhận ra nó là ai, vì ngay lúc nó sắp sửa bổ cây rìu xuống thì một nụ cười dịu dàng bỗng hiện lên trên gương mặt già nua lấm lem máu của bà ta.

Tại sao lúc đó bà ta lại cười? Trong khi mạng sống đang ở bờ vực cái chết như vậy mà bà ta vẫn có thể cười sao?

"Lucy?! Lucy?! Nghe chị gọi không!? Lucy?!!?"

Lucy bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, trước khi trả lời lại thì lại bị cô nàng Thiên thần kia lao tới liều mạng dùng cả cơ thể đẩy nó bay xuyên qua mấy tòa nhà bê tông.

*RẦM!!!RẦM!!!RẦM!!!*

Gạch đá liên tục đập vào đầu nó. Cảm thấy đã bay xuyên qua gần hơn ba bốn tòa nhà thì cuối cùng cũng dừng lại, nhưng lúc mở mắt ra thì phát hiện cây rìu chiến làm rơi mất và cô nàng Thiên thần kia đang ở trước mặt, tay cầm thanh kiếm vừa lấy lại được chĩa vào mặt nó.

- "Vũ khí của tôi không chỉ là thanh kiếm này đâu. Cả cơ thể tôi đều có thể là vũ khí để đấu lại cô đấy."

Sookyung nói trong hơi thở dồn dập. Đôi mắt yếu đuối vừa nãy, giờ đã trở nên mạnh mẽ cương quyết hơn. Sự thay đổi đột ngột này làm Lucy nhất thời bất ngờ nằm im tròn mắt nhìn cô nàng sau cái mặt nạ.

Một lúc sau, khi Sookyung tưởng đâu đã thẳng rồi thì Lucy bỗng cười lớn, tiếng cười quỷ dị vọng lớn ở khắp nơi làm em không khỏi căng thẳng trong lòng.

Trước khi tiếp thu thêm được gì thì Lucy đã đứng trước mặt em, xung quanh là bóng tối từ dưới chân trồi lên bao phủ lấy, em giật mình định nhảy ngược ra sau tránh thì bị Lucy dùng xúc tua màu đen tóm lấy.

Trong lúc em giẫy giụa thoát khỏi thì nghe thấy giọng nói âm trầm đầy sự thích thú của Lucy vang lên.

- "Cô làm tôi cảm thấy ngày càng thú vị rồi đấy! Cuộc đối đầu lần này coi như lời chào hỏi của tôi dành cho cô đi. Lần sau tôi sẽ không nương tay nữa đâu."

Nói rồi thu hồi xúc tua, mở rộng đôi cánh màu đen rồi bay đi. Bỏ lại Sookyung ngơ ngác ngồi bệt dưới đất chưa hiểu kịp vấn đề.

Tại sao Ác quỷ kia lại không kết liễu em? Còn bảo là lần sau gặp lại....

Tại sao....?

=====================
TBC.

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro