The Fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rột roạt~~~

- "!!!"

Seojung cử động ngón tay âm thầm cho rễ cây trồi lên phản lại Ác quỷ kia, nhưng cô ta lại nhanh hơn nàng, một bước nhảy cao lên tránh những cái rễ như thú dữ điên cuồng lao tới.

*VÚT---RẦM---*

Khi Ác quỷ kia nhảy qua tòa nhà kế bên thản nhiên đứng trên mặt dựng đứng của tòa nhà, Seojung liền cho một cái rễ lớn lao tới quất thẳng tới chỗ của Ác quỷ rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của Suyeon đang đấu 1 chọi 1 với Ác quỷ tóc tím nọ.

*RẮC---ẦM---ẦM---ẦM---*

- "AGHHH!!!"

Một bức tưởng lửa đỏ rực đột nhiên trồi lên từ dưới mặt đất, làm cho Seojung phải nhảy ngược về sau, mất thăng bằng mà ngã xuống trượt dài trên mặt đất, một tay bị bỏng do đưa lên chắn lại khi nãy.

Thôi tiêu rồi! Sức mạnh của nàng đến từ cây cối thực vật là chủ yếu, vậy nên lửa chính là khắc tinh lớn nhất của nàng.

Ôm chặt lên bên cánh tay bị lửa đốt trúng. Nàng cắn răng nhịn đau, cố sức tự trị thương cho chính mình. Lửa thường vốn đã đau rồi, nay còn là lửa địa ngục, vết thương nghiêm trọng hơn những gì nàng tưởng, dù chỉ mới bị lửa chạm nhẹ vào.

*VÚT---KENG---RẦM---*

Seojung vội vàng lăn sang một bên để né thanh kiếm đen vừa lao tới, rồi lại nằm thụp xuống để né đường bay ngược lại của thanh kiếm. Nàng ngoái đầu ra sau nhìn, mở to mắt sợ hãi nhìn hàng đống mấy cây cột điện đều bị chém đứt ngang rồi đồng loạt đổ ầm xuống. Dây điện bị cột kéo theo, đứt ra, tia điện kêu lên xẹt xẹt từng hồi. Mọi thứ xung quanh bỗng tối mịt đi.

Seojung ngày càng sợ hãi hơn bao giờ hết. Trong vô thức, rất nhiều Mộc tinh linh với cây biết đi hiện ra bảo vệ cho nàng, nhưng âm thanh mà nàng nghe được là tiếng kêu gào của chúng và tiếng đổ ngã của những bạn cây biết đi.

- "Sao thế? Mới đó đã gục rồi sao? Tôi tưởng Tiên lâm thường mạnh lắm chứ?"

Trong bóng tối, nàng nghe thấy giọng nói giễu cợt của Ác quỷ kia. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, nàng sợ đến mức chỉ còn có thể bất lực nhắm mắt chờ đợi thanh kiếm kia tới kề vào cổ nàng.

- "Gương mặt thế này cũng ổn đấy chứ. Nếu đem xuống địa ngục thì sẽ ra sao đây nhỉ?"

"Gì cơ!!!??"

Nàng giật mình mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đỏ như máu bừng lên trong bóng tối, trong lòng sợ hãi tột cùng. Ác quỷ kia muốn bắt nàng xuống địa ngục sao?

*KENG!!!!!!*

Khoảnh khắc nàng thấy được bàn tay của Ác quỷ kia giơ về phía mình, thì đột nhiên lại có ai đó dùng kiếm hay thứ gì tương tự chém vút qua làm Ác quỷ kia phải dùng kiếm đỡ lấy nhát chém. Âm thanh hai thanh kiếm va vào nhau, chói tai đến mức Seojung phải khóc thét lên, ôm lấy hai đầu cuối xuống.

- "SEOJUNG!!!!"

Bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng của Yoojung. Lập tức quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, nàng nhìn thấy ánh sáng mập mờ cùng với dáng người nhỏ nhắn đang chạy tới. Nhận ra đó là Yoojung và Sookyung đang bay trên không tạo ra ánh sáng trên tay để dẫn đường. Nàng mặc kệ mọi thứ, ngồi bật dậy chạy nhanh về phía cả, làm cho Ác quỷ kia lẫn người vừa cứu nàng không kịp phản ứng gì.

Không nói không rằng, nàng nhào về phía Yoojung, ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy mà khóc nấc lên. Bấy nhiêu đó là quá đủ đối với một Tiên lâm rồi, đặc biệt là đối với một Tiên lâm có quá khứ không mấy tốt đẹp gì như nàng.

Yoojung bị làm cho bất ngờ, mém xíu ngã nhào ra sau nếu không nhờ Sookyung hạ thấp xuống đỡ lấy. Dù vậy, cả hai vẫn đưa tay xoa đầu vỗ nhẹ lên lưng để dỗ dành an ủi cho Seojung.

- "Nhóc nghĩ là mình đang làm gì thế hả, Rina? Anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Bỗng nhiên cả ba nghe thấy giọng nói phát ra từ hướng mà Seojung vừa chạy khỏi, do tối quá nên không phân biệt được ai, nhưng vừa rồi cả ba vừa nghe thấy gì cơ?

"Rina sao!?"

- "Thôi đi, KDY. Lệnh của chị Elly là đuổi hết lũ xâm phạm này đi, chứ không phải bắt sống chúng."

"KDY!?!?"

- "Không phải nhóc rất thích Tiên lâm sao? Chị đây chỉ đang định đem một cô bé xinh đẹp xuống cho nhóc đấy."

Giọng đùa cợt vẫn rất thản nhiên vang lên đều đều. Bất giác, Yoojung ôm chặt Seojung đang run rẩy trong lòng, Sookyung bay vòng ra trước rút kiếm chuôi trắng ra thủ thế khi thấy được có ánh mắt nào đó đang hướng về phía cả ba, cụ thể là về phía của Seojung.

"Rina và KDY....bọn chúng không phải là Ác quỷ nằm trong bộ tứ Tử thần của địa ngục sao!?"

Sookyung siết chặt thanh kiếm trong tay, cổ họng căng thẳng nuốt khan. Bộ tứ Tử thần là bốn Ác quỷ mạnh nhất, chỉ đứng sau Lucifer và 6 vị hoàng tử khác dưới địa ngục. Đối đầu với chỉ một trong bốn Tử thần đó, chẳng khác nào đang kiếm một vé đi xuống địa ngục tham quan.

- "Đây là nhiệm vụ, chứ không phải đi săn. Đừng lôi việc tư vào việc công."

Trong bóng tối, Rina trưng nguyên bộ mặt bất cần cau mày trách móc, tay cầm lưỡi hái sắc bén vung ngang một cái, bóng tối xung quanh nhanh chóng bị xua đi, lộ ra đoạn đường nứt từng rãnh sâu và những tòa nhà đổ nát xung quanh. Tất cả bây giờ đều đã hiện rõ ra dưới ánh trăng tròn chiếu rọi xuống khung cảnh tan hoang.

Lúc này cả ba mới thấy được, hình dạng của hai Ác quỷ vừa rồi. Một Ác quỷ cao ráo đứng hướng mặt về phía cả ba đang cầm thanh kiếm đen tra lại vào vỏ sau lưng cùng với thanh còn lại, và một Ác quỷ còn lại thấp hơn một chút đứng xoay người cầm cây lưỡi hái ba lưỡi chĩa về phía ba cô nàng. Ánh mắt của Ác quỷ cầm lưỡi hái kia thực sự rất sắc, thậm chí còn hơn Ác quỷ cầm kiếm vừa rồi.

Seojung nhìn thấy cây lưỡi hái quen thuộc, trong lòng càng sợ hãi hơn bao giờ hết. Toàn thân càng lúc càng run rẩy kịch liệt hơn, làm Yoojung không ngừng lo lắng.

- "Đừng sợ mà, Seojung. Có mình và Sookyung ở đây rồi. Đừng suy nghĩ gì cả, hãy cứ hít thở thật sâu vào. Mình và Sookyung sẽ bảo vệ cho cậu mà."

Yoojung ra sức dỗ dành dịu dàng trấn an Seojung. Sookyung cũng bỏ luôn việc phòng thủ mà quay qua cùng Yoojung dỗ dành Seojung, cứ để cho đôi cánh trắng muốt như tuyết mở ra che chở cho cả ba.

Rina nhíu mày nhìn đôi cánh Thiên thần trắng muốt đó, tay đặt cây lưỡi hái lên vai, tay còn lại xoa cằm suy nghĩ gì đó.

- "Nhóc suy nghĩ gì thế?"

KDY lên tiếng hỏi trong khi đang xoay xoay lại cổ tay tê tê do hồi nãy phải đỡ cái lưỡi hái từ Rina. Cô chậc lưỡi, đứa nhỏ này lúc nào cũng mạnh bạo hết.

- "Đôi cánh đó là đôi cánh mới hoàn chỉnh...."

- "Ừ, thì sao?"

- "Lucy nói Thiên thần đã chưởng em ấy là chỉ mới phát triển hoàn chỉnh đôi cánh...."

- "Ồ, nhắc lại mới nhớ. Vậy không lẽ---Ê khoan!!"

Vút~~!

KDY chưa kịp cản lại là Rina đã một bước dịch chuyển tới ngay phía sau lưng của Sookyung. Nghiêng đầu quan sát đôi cánh có chút mới lạ so với đôi cánh Thiên thần thông thường.

Sookyung cảm nhận được hiện diện của Ác quỷ đằng sau. Em vừa mới quay đầu lại thì thấy ngay đôi mắt sắc lạnh đỏ ngầu bên trong cái mặt quỷ họa tiết hoa bỉ ngạn kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

- "!!!"

Em giật mình nhưng rồi nhanh chóng cầm kiếm lên thủ thế. Đây là Rina, Bậc Thầy Gió Độc dưới địa ngục với cây lưỡi hái ba lưỡi trên vai. Em căng thẳng nuốt nước bọt, nghe nói rằng một khi Rina đã muốn lấy linh hồn của ai thì kẻ đó dù chạy đằng trời cũng không thoát được. Chỉ cần một nhát chém từ cây lưỡi hái đó thôi cũng đủ khiến bất kì ai hay bất kì thứ gì tan nát thành trăm mảnh.

- "Cô có phải là Thiên thần đã đả thương đứa út của chúng tôi vào ba ngày trước không?"

Tử thần Rina bất ngờ lên tiếng, làm em giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Mồ hôi hai bên thái dương của em không ngừng tuôn ra, căng thẳng đáp lại.

- "Đúng là vào ba ngày trước, tôi có đả thương một Ác quỷ, nhưng tôi không biết đó là em út của các người."

Rina nghiêng đầu, tay xoa cằm tay cầm lưỡi hái vác bên vai, thầm đánh giá cô nàng Thiên thần này. Dù đang rất căng thẳng và đẩy cao cảnh giác, nhưng vẫn có thể lưu loát đáp lại lời của cô. Thiên thần này nhất định không phải là dạng tầm thường, chỉ với sức mạnh của đôi cánh mới hoàn chỉnh đó mà đã có thể đả thương một trong bốn Tử thần. Dù chỉ là đứa út yếu nhất trong bộ tứ nhưng cũng rất ấn tượng rồi.

"Hừm! Nếu một Thiên thần chỉ mới nhiêu đây mà đã mạnh thế thì sau này còn phát triển mạnh đến mức nào đây? Có nên diệt trừ cái gai này trước khi nó dài ra không?"

Trong đầu suy nghĩ như thế, tay vô thức nâng cái lưỡi hái lên trước mặt của Sookyung. Còn em thì đơ ra đấy, sự sợ hãi trước sát khí này và áp lực khi đối diện với sức mạnh kinh khủng này làm em không thể nhấc nổi một ngón tay.

"Mình....không di chuyển được....Sức mạnh này....vượt ngoài sức chịu đựng của mình...."

- "Không được....Sookyung em mau tránh ra đi!!!"

Yoojung hai tay ôm lấy Seojung hô hào kêu Sookyung tránh ra, nhưng bất lực. Em không hề nghe thấy tiếng kêu của Yoojung, mắt em dán chặt vào đôi mắt đỏ rực lên của Rina, không thể quay đi. Yoojung thấy mọi chuyện không ổn tới nơi, Sookyung sẽ bị giết mất, nàng lấy trong người thanh đoản kiếm, định sẽ triệu hồi tinh linh nhưng lại bị tay của ai đó chặn lại, không thể rút kiếm ra được.

- "Suỵt! Cô bé Yêu tinh, đừng có can thiệp vào chuyện của chúng ta. Hãy từ từ mà thưởng thức khung cảnh hoàn mỹ này đi."

Giọng nói trầm ấm của KDY chậm rãi vang lên bên tai của Yoojung. Hơi thở nóng rực của KDY phả bên tai nàng, làm cơ thể nàng run rẩy cứng đờ không thể nhúc nhích được.

Khung cảnh hoàn mỹ mà KDY nói đến, sẽ chỉ toàn là máu và xác chết. Một khung cảnh tuyệt diệu đối với bất kì Ác quỷ nào có mặt tại đây. Nàng là Yêu tinh, cảnh tượng này sẽ chẳng khác nào đang tra tấn tinh thần nàng chứ?

- "Thiên thần Sookyung, cô chính là mối nguy hiểm đối với Ác quỷ chúng tôi sau này."

Cây lưỡi hái giơ thẳng đứng, Sookyung nhìn thấy rõ hình ảnh bản thân phản chiếu từ ba lưỡi dao bén ngót kia. Kinh khủng hơn, em thấy rõ cái chết đang đến gần hơn, gần hơn bao giờ hết.

- "Đối với Tử thần chúng tôi, bất kì mối nguy hiểm nào cũng đều cần phải được giải quyết tận gốc, vì sự tồn vong của tộc Ác quỷ mà phòng ngừa nguy hại về sau...."

- "KHÔNG!!!! DỪNG LẠI ĐI!!!!"

Yoojung gào lớn lên, giẫy giụa thoát khỏi sự kiềm cặp của KDY. Nàng bị KDY kéo ngược về sau, khống chế hai tay trói ngược ra sau, bỏ lại Seojung nằm bất tỉnh trên mặt đất ngay sau lưng Sookyung đang đối diện với lưỡi hái phán quyết sắp sửa vung xuống của Rina.

"Cử động đi!! Cái cơ thể này, mau cử động đi!! Tại sao mày lại không thể cử động được chứ!?"

- "Rất tiếc, nhưng đây sẽ là kết thúc của cô...."

Dứt câu, Rina cầm chặt lưỡi hái trên cao vung mạnh xuống Sookyung đang vô lực quỳ trước mặt. Yoojung đau đớn, giẫy giụa kháng cự mạnh mẽ hơn, gào khóc kêu tên người chị lớn.

- "CHỊ SUYEON!!! CỨU TỤI EM VỚI!!!!"

GRÀO!!!!!

*BỐP!!!!---RẦM!!!!---*

Khi mũi lưỡi hái vừa cách mặt của Sookyung tầm 5cm thì bỗng nhiên từ đằng sau lại có tiếng gầm lớn, kèm theo là trận gió bụi mù nổi dậy và một cái gì bay xẹt qua chỗ của Yoojung đang bị KDY khống chế, rồi lao thẳng vào tòa nhà cao tầng ở tuốt đằng sau, làm tòa nhà đổ sập xuống.

Bụi mù tan dần đi, Yoojung nhìn thấy bóng dáng to lớn với cái bờm quen thuộc. Nàng rưng rưng, khóc nấc lên gọi chị rồi cũng ngất đi.

- "Chị Suyeon....chị tới rồi...."

KDY kinh ngạc nhìn xuống cô nàng Yêu tinh đã gục trên tay mình, rồi nhìn lên. Giật bắn mình khi trước mặt là một Nhân sư to lớn, răng nanh dài nhọn, bờm màu vàng phấp phới lơ lửng. Đây là Nhân sư đầu đàn!!!

*BỐP---RẦM!!!!----*

KDY ăn trọn cú đấm trời giáng từ Nhân sư to lớn kia, văng ra sau trượt dài một đường trên mặt đất.

Lộp rộp~~~

Rina khó khăn đứng dậy khỏi đống đá đổ nát. Bực dọc lau vết máu trên khóe miệng rồi nhảy xuống. Đòn đấm vừa nãy làm cô gãy mất vài cái đốt xương sống với một bên xương sườn rồi.

Sát thương cực lớn cực mạnh chỉ từ một đòn vật lý thông thường, chỉ có Nhân sư đầu đàn mới có thể làm được vậy.

- "Chị Elly bị hạ rồi hay sao mà lại để cho Nhân sư này tới đây được vậy?"

KDY chậm rãi nói, chống tay ngồi dậy, lau máu bên khóe miệng rồi tiêu soái phủi bụi trên áo. Cả hai bình thản đứng yên một chỗ, bóng tối từ dưới chân trồi lên bao phủ lấy toàn thân của Rina và mặt của KDY, trong chốc lát vết thương trên cơ thể đã hoàn toàn biến mất.

- "Mạnh bạo quá! Gương mặt này là báu vật của địa ngục đấy!"

KDY chậc lưỡi nhăn nhó sờ sờ lên gương mặt vừa mới bị Nhân sư kia đấm mạnh vào.

- "Chưa bị gì là may rồi. Em bị gãy đốt xương sống với một bên xương sườn, còn chưa nói gì đây này."

- "Đó là nội thương, không phải lo gì. Mặt mũi mà bị thương thì làm sao đi săn mấy cô nàng xinh đẹp để ăn linh hồn đây?"

- "Vô liêm sĩ!"

- "Yah!!"

- "Dẹp qua một bên đi. Nhân sư đầu đàn đằng kia là đối thủ của chị Elly, vậy cô ta làm gì ở đây?"

- "Dĩ nhiên là đến giải cứu cho những đứa em yêu dấu rồi."

Chất giọng dịu êm bỗng nhiên vang lên trên đầu cả hai. Vừa mới nhìn lên thì có người đáp xuống trước mặt, mái tóc màu hồng tím phất phơ trước mặt, khỏi cần hỏi cũng biết đây là ai.

- "Hiếm khi chị để cho con mồi chạy thoát đấy."

KDY lên tiếng nói như cà khịa chị lớn, rất nhanh sau đó lại cắm đầu xuống đất vì ăn trọn cái đấm của chị lớn.

- "Cô ta nắm lấy roi sắt của chị rồi ném chị đi. Bất ngờ nên có kịp phòng bị gì đâu. Lúc chị ngồi dậy thì nghe thấy tiếng gầm với tiếng tòa nhà sập rồi."

Elly bĩu môi bực bội kể lể. Chơi gì xấu dễ sợ. Dù nàng có là Ác quỷ đi chăng nữa thì thể lực cũng đâu mạnh bằng một Nhân sư trưởng thành, huống hồ gì đây còn là Nhân sư đầu đàn nữa chứ.

- "Deathbreeze của em đâu rồi, Rina?"

Elly thắc mắc hỏi khi không thấy vũ khí thân yêu của đứa nhỏ bất cần này ở đâu. Deathbreeze là tên của cây lưỡi hái ba lưỡi mà đứa nhỏ này hay xách theo mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ lúc tắm ra thì hầu như lúc nào cũng đem theo bên người, kể cả lúc ăn cũng vắt cái lưỡi hái sau lưng mà ăn.

- "Lúc nãy Nhân sư kia đấm em, làm em lỡ tay rớt Deathbreeze ở chỗ hồi nãy rồi."

Rina lười biếng ngáp một cái rồi trả lời.

Ở phía bên Sookyung,

- "Sookyung...."

Em giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói trầm trầm của ai đó đang gọi mình. Nhìn lên thì thấy được thân hình to lớn của Nhân sư đang đứng trước mặt mình. Em nhận ra đây là Suyeon, nhưng có gì đó khang khác. Sắc đỏ trong mắt chị đậm quá, cuồng loạn sắp vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

- "Chị Suyeon? Mắt chị đỏ quá rồi đấy, chị mau trở lại hình người đi!!"

Em loạng choạng đứng dậy nói rồi vươn tay định chạm vào người chị, nhưng lại bị tiếng gầm gừ làm cho sợ hãi rụt tay về.

- "Chị không sao. Em mau đưa Yoojung với Seojung ra chỗ khác đi. Chị sẽ cầm chân bọn chúng."

Sao cơ? Bọn chúng là bộ tứ Tử thần đấy, không chỉ một tên mà là bốn tên đấy. Làm sao có thể chứ?

- "Nhanh đi, Sookyung! Chị sẽ không thể kiềm chế cuồng loạn được nữa đâu."

Suyeon cắn răng bấu móng vuốt vào lòng bàn tay đến tươm máu để kiềm nén cơn khát máu từ hình thái Nhân sư cuồng loạn này.

Sookyung thấy chị như thế, dù không muốn nhưng vẫn phải ngập ngừng nghe theo. Em xòe đôi cánh Thiên thần ra, ôm lấy Seojung trước mặt mình và Yoojung gần đó, định cất cánh bay đi nhưng có gì đang lao về phía em. Trước khi em nhận thức được thứ đó là gì thì....

*VÚT---KENG!!!!*

Âm thanh chói tay cùng với nhiệt độ đột ngột tăng cao làm em nhất thời nhắm chặt mắt lại, hai tay vẫn giữ chặt lấy Yoojung ở sau lưng và Seojung ở phía trước.

- "Rời buổi tiệc sớm thế? Còn chưa bắt đầu mà."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, em mở mắt ra, thấy được tấm lưng cao lớn của Suyeon đang chắn trước mặt, tay chị đang cầm lấy một cây rìu chiến rực lửa.

Cây rìu đó....rất quen thuộc....

Không lẽ là....

- "Không ngờ có một ngày ta phải đối mặt với một lúc bốn Tử Thần địa ngục các ngươi đấy...."

Sắc đỏ trong mắt ngày càng đậm hơn, mặc cho lửa trên cây rìu đang đốt cháy da thịt trên tay, chị vẫn chậm rãi cất tiếng, nghe như rất hứng thú nhưng thực chất là giận dữ bùng nổ bên trong.

Bộ tứ Tử thần, bọn chúng đều ở đây. Nợ cũ nợ mới, sẵn đây tính luôn một lượt nào.

- "Còn ta thì lại là lần đầu được nhìn thấy một Nhân sư đầu đàn trưởng thành bằng xương bằng thịt đấy. Mấy con đầu đàn trước đều bị ta giết chết trước khi phát triển trưởng thành đến thế này."

Lucy thích thú reo lên, tăng thêm lực tay vào cây rìu chiến, đè nặng xuống làm lưỡi rìu gần như chạm xuống mặt của Suyeon.

*XOẸT!!!"

- "GAHH!!!!"

Một nhát chém bất ngờ chém vào vai của Lucy, làm nó phải rít lên, thu rìu ôm vai lui về sau. Nó trừng mắt nhìn cô nàng Thiên thần vừa vung kiếm chém nó. Khẽ nhếch môi, chém được thì đã sao? Ác quỷ có thể tự làm lành mọi vết thương mà. Nó cho là thế rồi, âm thầm để bóng tối chữa lành vết chém nhưng mà cơn đau rát vẫn chưa hết.

"Cái gì thế này!? Tại sao vết thương không lành lại!? Cơn đau rát này...."

- "Đừng hòng đụng vào người chị ấy. Đối thủ của ngươi sẽ là ta!!"

Hai tay siết chặt thanh kiếm đang tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu đang gần như xua đi mọi bóng tối xung quanh, Sookyung kiên quyết bay ra trước mặt Suyeon, trực tiếp thách đấu với một trong bộ tứ Tử thần.

"Thì ra đó là lý do mình cảm thấy Thiên thần kia có chút khác biệt so với những tên còn lại...."

"Thiên thần đó là chủ nhân mới của thanh kiếm ánh sáng sao?"

=====================
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro