The Third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào đúng bốn ngày nhất định trong năm, các Thiên thần ở khắp nơi trên thế giới sẽ tụ tập lại ở một nơi và tổ chức một lễ hội thật linh đình, cốt yếu là để vui chơi và phô diễn đôi cánh với sức mạnh của bản thân cho nhau xem. Lễ hội thường được tổ chức bí mật vào ban đêm, được che dấu bằng một lễ hội khác để tránh sự chú ý của dân thường.

Năm nay lễ hội Thiên thần được tổ chức ở phía đông thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Điều này đã thu hút rất nhiều các Thiên thần ở khắp nơi, bao gồm nhóm của Sookyung.

- "Woa~~ Lễ hội của Thiên thần có khác! Nhộn nhịp hẳn ra!"

Yoojung với Sookyung hào hứng reo lên. Khắp nơi đều là đèn lồng treo lơ lửng, những dãy băng trang trí đầy màu sắc, còn có vài linh vật trên Thiên đường bay lượn khắp nơi. Dọc theo con đường đi là những cửa hàng của các chủng tộc khác mở ra để phục vụ cho các Thiên thần.

- "Nhưng mà chúng ta không phải Thiên thần, liệu có được phép tới đây không vậy, chị Suyeon?"

Seojung kéo áo của Suyeon lại e ngại hỏi trong khi Yoojung với Sookyung thì hào hứng chạy nhảy khắp nơi.

- "Được mà! Dù gì người mời là ngài Tổng lãnh Thiên thần mà."

Suyeon chắp hai tay sau lưng vừa ngắm nhìn xung quanh vừa bình thản trả lời.

- "Em biết vậy, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hơi khó xử...."

- "Không sao mà, thoải mái đi! Chúng ta đâu phải là chủng tộc đối đầu với Thiên thần đâu mà lo. Coi như là một kì ng--Khoan đã!! Hai đứa kia đâu rồi!?"

Suyeon định khuyên Seojung nên tận hưởng lễ hội này thì bỗng dưng phát hiện hai đứa nhỏ chạy nhảy lung tung nãy giờ đã mất tiêu rồi. Chị với Seojung không hẹn nhìn nhau rồi thở dài chản nản.

Chưa gì đã lạc rồi....

- "Hai đứa này thật là...! Chị định sẽ đưa mấy đứa tới đây rồi chạy đi rước chị dâu của mấy đứa đi ăn tối đấy!"

Suyeon vừa đi vừa nghiến răng cằn nhằn trong họng, làm cho Seojung đi kế bên lo lắng trong sợ hãi. Nếu chị ấy mà lỡ mất cuộc hẹn ăn tối với chị dâu thì chắc chắn hai con cún tăng động kia chết chắc rồi.

- "Chị có thể về trước mà, chị Suyeon. Em có thể tự đi tìm hai người kia được, với lại cũng không nên để chị dâu đợi."

- "Chị biết nhưng--"

Suyeon đang nói thì ngưng giữa chừng, bước chân cũng khựng lại, kéo Seojung dừng theo. Mặc cho ánh mắt vô cùng thắc mắc khó hiểu nhìn, chị quay đầu hướng mắt về phía người trong chiếc áo măng tô màu nâu vừa mới lướt qua.

Cái cảm giác này là....

Một thứ linh cảm bất an chạy dọc khắp cơ thể của Suyeon. Rõ ràng khi nãy chị đã lờ mờ ngửi thấy mùi máu tanh cùng với hắc khí ngột ngạt tỏa ra từ người kia.

Không lẽ người kia là....

Suyeon như không thể tin được, định xoay người bước theo người kia nhưng lại bị Seojung kéo tay lại. Suyeon quay đầu nhìn em ấy, thấy rõ trong mắt em ấy, sự lo lắng sợ hãi.

- "Em cũng cảm nhận được mà phải không, Seojung?"

- "Vâng..."

Bốn mắt nhìn nhau, không hẹn đồng loạt chạy sâu vào trong, không ngừng quay tới quay lui tìm kiếm hai người kia.

- "Yoojung!? Sookyung!?"

- "Hai người đâu rồi!!?"

Suyeon chuyển đổi mũi người thành mũi sư tử, cố gắng đánh hơi ra mùi của Yoojung với Sookyung, nhưng do đây là lễ hội nên mùi của hai đứa nhỏ bị lấn át đi, làm cho Suyeon vô cùng bối rối không biết phải xác định vị trí hai em ấy như thế nào.

"Hai đứa đâu rồi!? Mau trả lời chị đi!! Ác quỷ đang có mặt ở lễ hội này đấy!!"

.

.

.

.

Trong lúc đó, trên đỉnh của một tòa nhà đằng xa xa,

- "Ái chà~~ Nhộn nhịp quá đi thôi! Những Thiên thần xinh đẹp ở khắp nơi luôn kìa!"

- "Bọn chúng mải mê vui chơi mà quên mất chúng đang xâm phạm lãnh địa của Ác quỷ chúng ta."

- "Thôi nào thôi nào. Bọn chúng lâu lắm mới được tụ hội đông vui vậy mà."

Một người có thân hình cao ráo thích thú nói với người có vẻ nhỏ hơn đứng kế bên. Người nhỏ hơn hừ nhẹ một tiếng, cầm chiếc mặt nạ quỷ màu đen trên tay đeo lên mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén và phần khuôn miệng phía dưới. Người cao cao kia cũng nhún vai rồi cũng cầm mặt nạ tương tự đeo lên mặt.

- "Hyojung cũng thật là...! Chưa kịp nói năng gì thì đã xông thẳng vào trong. Lỡ như bị phát hiện thì sao?"

- "Đứa nhóc đó có thể giấu đi mùi của Ác quỷ mà, lo gì chứ."

- "Nhưng nếu lỡ đụng phải Nhân thú thì sao? Chị thừa biết bọn chúng có giác quan rất nhạy bén, nhất là lũ Nhân sư."

- "Vậy thì chúng ta cũng không nên chần chừ gì nữa. Lao vào thôi!"

Vừa dứt câu, người cao kia đã tung đôi cánh màu đỏ rượu hướng về phía lễ hội mà bay tới, bỏ lại một mình người kia thở dài bất lực. Suốt ngày cứ hỏi là tính hiếu chiến của Hyojung bắt nguồn đâu, vậy sao không nhìn lại bản thân đi nhỉ?

Kang Soeun xoa trán thở dài lần hai rồi ngồi bệt xuống, quyết định là sẽ ngồi đây đợi chị lớn họ Jung tới thay vì tung cánh bay theo bà chị Kim Doyeon kia. Bay vào đó để làm gì chứ? Cái lễ hội ồn ào phiền phức này quy tụ rất nhiều Thiên thần có tiếng trên khắp thế giới với trên Thiên đường nữa, dại gì mà lao vào sớm để rồi tốn công tốn sức chiến đấu với chúng. Thôi thà rằng ngồi đây, đợi hai cái người trẻ trâu kia xử lý về phần cơ bản với đợi chị lớn tóc tím kia tới đi rồi tính tiếp.

Thực ra là chị lớn tóc tím có việc bận nên đã rút khỏi nhiệm vụ lần này, nhưng do số lượng Thiên thần tập hợp ở đây vượt quá số lượng dự kiến nên đành làm phiền buổi tối lãng mạn của chị ấy với chị "rể" vậy.

Soeun gật gù nghĩ thế xong, nằm ngửa ra mặt ngước lên trời ngẫm nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho ai đó. Cô bĩu môi bất mãn, người kia chưa nhắn lại, chắc đang bận gì rồi.

.

.

.

.

- "Sookyungie, nói ah~~"

- "Ah~~"

Trong khi Suyeon với Seojung cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm, thì hai cô nàng họ Choi với họ Kim đây lại thảnh thơi mua đồ ăn đút cho nhau, ăn uống vui vẻ vô cùng. Nhưng xui cái là Sookyung vừa định chạy tới chỗ hàng Takoyaki, lại đụng trúng một người, làm đổ hết ly nước sinh tố dưa hấu.

- "Xin lỗi xin lỗi! Tôi lo mải mê nhìn thứ khác mà không chịu nhìn đường kĩ. Cậu có sao không?"

Sookyung bối rối xin lỗi, nhìn thấy người kia mò mẫm dưới đất tìm cặp kính nên đã cuối người nhặt lấy rồi đưa cho người kia.

- "A không! Tôi không sao! Cảm ơn đã-- Ủa, tiền bối Sookyung?"

- "Ơ em là hậu bối Hyojung phải không?

Cùng lúc đó Yoojung cũng chạy tới, nhìn thấy Sookyung với người lạ mặt kia nhìn nhau ngạc nhiên hô tên nhau.

- "Hai đứa quen nhau sao?"

Yoojung lên tiếng hỏi để cắt ngang cái bầu không khí ngượng nghịu giữa hai cái người này.

- "A chị Yoojung, đây là Noh Hyojung, hậu bối chung câu lạc bộ nhảy với em, người mà em nói với chị lúc cho chị xem video tập nhảy á."

Sookyung quay qua hào hứng giới thiệu với Yoojung. Nói không ngoa thì Hyojung là hậu bối thân thiết của em đó nha. Hyojung nhảy giỏi với được rất nhiều người trong câu lạc bộ lẫn trong trường (bao gồm em) mến mộ lắm.

- "Em là Noh Hyojung, hậu bối nhỏ hơn tiền bối Sookyung hai tuổi, sinh viên năm hai, hân hạnh được chị, chị...."

- "Chị là Choi Yoojung, chị thân thiết của Sookyung. Chị hay nghe Sookyung kể về em lắm, nên em đừng khách sáo quá. Bạn của Sookyung cũng là bạn chị."

Yoojung mỉm cười nói. Người này mới gặp lần đầu là đã thấy có thiện cảm rồi, hèn chi cục Dẻo nhà nàng lại để ý tới vậy.

- "Nghe nói em đã giúp đỡ Sookyung nhiều lắm phải không? Cám ơn em đã chiếu cố con bé nha."

- "Dạ không đâu ạ. Tiền bối Sookyung giỏi lắm, có khi người giúp là chị ấy chứ không phải em."

Yoojung cứ ríu rít vui vẻ nói chuyện với Hyojung, Sookyung đứng kế bên lâu lâu cũng nhảy vào nói chung, kể thành tích của Hyojung dù mới năm hai mà đã tạo tiếng vang lớn trong trường khi hồi mới nhập học, đã tự mình viết hẳn một ca khúc rồi trình diễn trước trường, vừa ca vừa rap ngay trong buổi lễ khai giảng với tư cách là thủ khoa toàn trường năm đó.

Về phần Hyojung thì nó ngượng ngùng đỏ hết hai bên tai, chỉ có thể cười xòa đỡ ngại. Vừa mới đưa tiền bối Sookyung với chị của tiền bối tới bên chỗ bán sinh tố, định bụng là mua ly khác đền cho tiền bối nhưng bỗng nhiên nó lại cảm nhận được cái nhìn dò xét của người bán hàng.

Nó ngước đầu lên, dời tầm mắt khỏi cái menu thì chợt nhận ra người bán hàng trước mặt là một Nhân sư.

Ngoài mặt mỉm cười xã giao với Nhân sư đó rồi quay qua hỏi hai chị uống gì, bên trong lại âm thầm giữ vững bình tĩnh, không để hắc khí tràn ra. Lũ Nhân sư rất nhạy bén, nên chỉ cần một chút hắc khí lộ ra thôi thì cũng đủ để bọn chúng nhận ra ngay lập tức. Khi nãy nó mới đụng với một Nhân sư khác và xém nữa là bị lộ nên bây giờ phải cẩn trọng hơn mới được.

Trong lúc đợi hai người lấy nước thì nó nhận thấy có gì đó lướt qua. Thấy sự hiện diện này có chút quen thuộc nên định sử dụng thần giao cách cảm liên lạc với hai người chị ở bên ngoài. Chưa kịp làm gì thì bên tai vang lên giọng nói.

"Chị Elly sắp tới nơi rồi. Mau bắt đầu kế hoạch. Kiếm chỗ nào đó đứng rồi đợi hiệu lệnh từ Rina đi, Lucy."

Nó nhếch môi cười nhạt. Xem ra đã đến lúc rồi.

- "Hyojung, cảm ơn em vì ly sinh tố này nha, và còn ly này là của em nè."

Sookyung vui vẻ cầm ly sinh tố dưa hấu giơ lên rồi áp ly nước ép táo vào mặt của Hyojung, làm nó giật hết cả mình vì độ lạnh của ly nước ép.

- "Cảm ơn chị nhiều, tiền bối. Thế em xin phép đi trước nhé, chị của em vừa điện kêu em về gấp có chút chuyện."

Hyojung cười cười cầm lấy ly táo ép, rồi ra vẻ như nhớ ra gì đó, ngại ngùng nói rồi nghiêng đầu chỉ vào bên tai đang đeo Airpod. Sookyung thấy vậy cũng không muốn giữ Hyojung ở lại thêm, dù trong lòng đang thắc mắc vài chuyện. Em cùng Yoojung niềm nở vẫy tay chào tạm biệt Hyojung rồi quay qua định nói gì đó thì lại bị giọng của Nhân sư bán hàng lúc nãy chen ngang.

- "Hai cô đây, quen với người vừa rồi sao?"

- "Hả? Ý bác là Hyojung? À vâng, tụi cháu có quen. Sao bác lại hỏi vậy?"

- "Chỉ là hồi nãy tôi cảm thấy có gì đó là lạ ở người vừa rồi. Dù biết là hơi bất lịch sự nhưng tôi hi vọng hai cô đừng nên tiếp xúc nhiều quá với người đó. Tin tôi đi, trực giác của Nhân sư không bao giờ sai."

Nói rồi, bác Nhân sư quay qua chào một vài vị Thiên thần khác ghé ngang, để lại cho Sookyung với Yoojung bao sự thắc mắc khó hiểu trong lòng. Được có một lúc thì Yoojung nhận ra cả hai đang cản trở công việc của người ta nên kéo Sookyung tiếp tục đi vào lễ hội. Sookyung mải mê suy nghĩ nên cứ mặc cho Yoojung kéo đi.

Nghe nói thế em mới nhận ra một vài điều.

Tại sao Hyojung lại có mặt ở đây? Hiện tại là gần nửa đêm, thời điểm mà người bình thường đã chìm vào giấc ngủ nhưng trông Hyojung không có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Với lại để vào được lễ hội này, thưởng thức đồ ăn thức uống với có thể nhìn thấy những sinh vật khác như bác Nhân sư vừa rồi thì đâu thể là người bình thường. Không lẽ Hyojung là Thiên thần giống em sao?

Sookyung nghĩ thế rồi đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc lẹm của ai đó đang găm thẳng vào người mình, em giật mình quay đầu ra sau nhưng ngoài những Thiên thần đang thưởng thức lễ hội ra thì chẳng có ai nhìn em cả.

Quái lạ! Rốt cuộc là có người đã nhìn em hay chỉ là do em tưởng tượng?

Hyojung trong bộ trang phục màu đen với chiếc mặt nạ cũng màu đen có họa tiết hoa bỉ ngạn uốn lượn trên mặt che đi phần trên chừa lại khuôn miệng đang vẽ nên nụ cười quỷ dị, thư thái ngồi trên mái của toà nhà cao tầng gần đó, nhìn bóng dáng của hai cô nàng đang vui vẻ chỉ chỏ nhìn cái lạ lẫm của lễ hội Thiên thần chán ngắt này.

Trong lòng cảm thấy thích thú vô cùng à nha! Lượn lờ quanh lễ hội một hồi, lại tình cờ gặp được cô nàng Thiên thần đã tặng nó một cái chưởng đốt cháy cả da thịt của nó vào ba ngày trước nữa.

Lần trước do vì tình huống bất ngờ nên nó đã đeo nhầm cái mặt nạ che có nửa khuôn mặt, cứ tưởng bại lộ thân phận trước cô nàng Thiên thần kia nhưng không ngờ là cô nàng đó thậm chí còn không nhận nó nữa chứ.

Tên Nhân sư lúc nãy cũng mém nữa nhận ra thân phận của nó. Hừm, có nên giết ông ta để phòng hờ không nhỉ?

"Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, Lucy. Chị Elly tới rồi, mau di chuyển tới khu vực đền thờ đi. Đó là mệnh lệnh."

Chưa vô trận nữa là bị mắng. Em đáp lại rồi đứng dậy, giữ nguyên cái nhếch môi trên mặt, nhìn bóng lưng cô nàng Thiên thần kia rồi mở cánh bay lên, hòa mình vào bóng tối của màn đêm, di chuyển tới khu vực đã được chỉ định.

.

.

.

.

- "CHỊ SUYEON CẨN THẬN!!!"

*VÚT---ẦM---*

Seojung hoảng hốt hét lớn, rồi phất tay cho rễ cây trồi lên kéo Suyeon trở ngược về sau tránh cái vật thể gì đó đang lao về phía chị.

Một âm thanh chói tay vang lên cùng mặt đất bị phá vỡ làm cho mọi người xung quanh hoảng hồn bay tứ loạn xạ khắp nơi.

- "Này....đó không phải là Kẻ Thao Túng Linh Hồn, Tử thần Elly sao!?"

Suyeon vừa định thần lại sau lần suýt chết khi nãy, vừa mới nghe ai đó run rẩy nói xong, chị lập tức ngước mắt nhìn lên.

Chị thấy được người đang đứng ngạo nghễ trên mái nhà cao tầng trong bộ quần áo màu đen và mái tóc màu tím đậm nổi bật giữa màn đêm. Chị thấy rõ cái nụ cười khinh bỉ của người tóc tím kia và cái nhìn rực lửa đang bắn về phía mình thông qua cái mặt nạ hoa bỉ ngạn che hết phần trên quen thuộc kia.

Sự cuồng nộ bỗng dưng cuồn cuộn dâng trào trong người chị khi Ác quỷ kia tung cánh bay đến trước mặt chị. Nỗi hận vốn đã chôn sâu, nay trổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Răng nanh của chị bắt đầu dài ra, móng vuốt lẫn cả đuôi và hai tai cũng thế. Ngoại hình bắt đầu lớn dần, lông sư tử và bờm dần xuất hiện.

Rất nhanh sau đó, hình dạng Nhân sư hoàn chỉnh, Suyeon ngẩng đầu gầm lớn. Tiếng gầm uy dũng vang dội khắp nơi, tạo thành sóng xung kích làm những Thiên thần hay Nhân thú ở gần đó gần như bị thổi bay. Họ sợ hãi trước Nhân sư này, có lẽ họ đã nhận ra Nhân thú này không chỉ là một Nhân sư tầm thường.

- "Đã lâu không gặp, Ji Suyeon, hay tôi nên gọi cô bằng tên khác nhỉ?"

Ác quỷ kia hoàn toàn không hề lay chuyển gì trước tiếng gầm vang dội trời đất của Suyeon, cô ta cứ bình thản vung vẩy cây roi sắt trong tay chào hỏi Suyeon.

- "Cô vẫn không thay đổi gì từ lần gặp mặt lần trước nhỉ, thủ lĩnh đứng đầu tộc Nhân sư, Sư Tử Cuồng Loạn, Ji Suyeon?"

Cô ta cười khẽ, ra vẻ thích thú khi thấy hình dạng Nhân sư to lớn của Suyeon và đôi mắt đỏ rực hằn đầy tia máu ngắm thẳng vào mình. Nhìn thôi cũng đủ biết, đây là sư tử đầu đàn của tộc Nhân sư rồi. Được đấu với một đối thủ mạnh như thế này thì còn gì thú vị bằng.

Seojung ở đằng sau bị cơn thịnh nộ của Suyeon dọa cho sợ đến ngồi rạp xuống đất. Seojung vốn chỉ là Tiên lâm, nên rất sợ trước tiếng gầm của thú đầu đàn, nhưng một lúc sau nghe thấy giọng nói của Ác quỷ kia thì lập tức nhớ ra cô ta.

Đó là Ác quỷ đã đả thương Suyeon hồi tuần trước. Seojung không rõ đó có phải là lý do mà chị nổi giận đến vậy hay không, nhưng nàng biết một điều, phải gọi chị ấy tỉnh dậy trước khi chị ấy bị cơn giận dữ nuốt mất lý trí.

Seojung chật vật ngồi dậy. Vừa đứng lên được thì bị tiếng gầm làm cho mém nữa ngã nhào ra sau, may là rễ cây trồi lên đỡ lấy nên mới giữ thăng bằng được. Định cho rễ cây với dây leo trói lấy Suyeon, kiềm chế chị lại thì có một bóng đen khác lao xuống chém đứt hết số rễ với dây leo vừa trồi lên.

Trong khi Seojung còn chưa phản ứng gì thì đã bị một Ác quỷ đeo mặt nạ hoa bỉ ngạn khác xuất hiện trước mặt, cầm thanh kiếm chuôi đen chĩa thẳng vào cổ. Cơ thể nàng cứng đờ, mồ hôi căng thẳng tuôn ra, nàng hiểu ý cảnh cáo trong đôi mắt sắc lạnh kia. Nếu cử động thì chắc chắn nàng sẽ chết.

Seojung sợ hãi nhìn thanh kiếm sắc bén, định lên tiếng nói gì đó nhưng Ác quỷ kia đã lên tiếng trước.

- "Nào nào cô bé, đó là trận đấu của chị lớn bên tôi và chị lớn bên cô, vậy nên đừng có can thiệp vào. Đối thủ của cô sẽ là tôi đây."

Giọng nói âm lãnh như từ địa ngục phát ra. Phải làm sao đây? Làm sao mà một Tiên lâm nhỏ bé yếu ớt bình thường như nàng lại có thể đấu với một Ác quỷ cấp cao chứ?

=====================
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro