The Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Kingg Coongg~~*

- "Tới liền đây~~!"

Bóng người nhỏ nhắn tung tăng chạy ra mở cửa. Vừa mới mở ra, chưa kịp nói năng hay mời vào thì đã có cô nàng nấm lùn nào đó phi như bay vào trong để lại hai người nghệch mặt ra nhìn.

- "SOOKYUNGIE CỦA CHỊ ĐÂU RỒI!!? EM ỔN CHỨ!!? CHỊ VỪA MỚI VẮNG VÀI NGÀY THÔI MÀ SAO EM LẠI NHƯ THẾ N--"

- "STOP!!! Bình tĩnh lại đi, Yoojung!! Sookyung vẫn ổn, chỉ là mất sức thôi, vậy nên cậu đừng lo lắng quá. Con bé mới ngủ dậy, cậu đừng có làm con bé xỉu tiếp!"

Seojung kéo Yoojung ra chỗ khác cho con bé Sookyung được thở một chút. Vừa ôm chặt cứng vừa bắn giàng rap vào mặt em ấy như vậy làm sao mà được chứ.

Kim Sookyung vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật sảng khoái, bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy chị Seojung đang nấu ăn ngoài bếp, trong lòng vui vẻ vô cùng, còn định bay lại hôn chị vài cái để cảm ơn thì chuông cửa reo lên. Chị thỏ chạy lon ton ra mở cửa, còn Sookyung trong này lại bĩu môi vì không được hôn.

Định đứng dậy đi tắm, ngủ dậy cũng mồ hôi khắp người hết rồi, nhưng chưa kịp đứng dậy thì chị Yoojung không biết đâu ra chạy tới, bắn một giàng rap hỏi han, làm em muốn tiền đình tại chỗ.

- "Được rồi! Ổn định hết chưa? Sookyung, tụi chị có mua mấy món em thích nè. Mau đi tắm đi rồi ra ăn."

Suyeon từ ngoài cửa bước vào, tay giơ bọc đồ ăn còn nóng hổi. Em vừa nhìn thấy, mắt liền sáng bừng phóng vô phòng lấy đồ rồi chạy ào nhà tắm với tốc độ ánh sáng.

----Tua nửa tiếng tắm của Kim Sookyung và mấy chị bên ngoài dọn đồ ăn ra bàn--------------------

- "Vậy là tối hôm đó em đã đụng độ với một Ác quỷ và bằng một cách thần kì nào đó em đã tặng cho tên đó một cái chưởng đau điếng rồi chạy về đây?"

- "Vâng!"

Sookyung trả lời chị lớn xong liền gắp một miếng lòng bò bỏ miệng chóp chép nhai, nhìn các chị.

- "Không ngờ là một Thiên thần còn nhỏ như em lại có thể tặng cho Ác quỷ cấp cao đó một chưởng xong và an toàn quay trở về đấy."

Seojung ngạc nhiên nói một cách chậm rãi, tay gắp một miếng lòng bò vào chén mình rồi gắp thêm một miếng thịt xào chua ngọt vào chén của Sookyung.

- "Đúng vậy đấy! Em đã ngủ li bì hai ngày liền chứ đùa gì! Tụi chị đây tuy không phải Thiên thần, nhưng cũng nơm nớp lo bọn Ác quỷ tìm tới nữa đấy. Lần sau đừng có tự tiện đi đến mấy chỗ đó một mình vào ban đêm nữa, nghe không?"

Yoojung làm vẻ hăm dọa, gắp cọng cần tây chỉ chỉ vào mặt em cảnh cáo. Em cười trừ, đưa đũa hạ cọng cần tây của chị xuống rồi nói.

- "Em biết rồi! Lần sau em sẽ không làm các chị lo nữa đâu."

- "Biết vậy thì tốt. Đây, ăn thêm đi không thôi lại nguội mất."

Suyeon vừa gật gù hài lòng vừa gắp miếng cá vào chén của em.

Em vui vẻ gắp miếng thịt xào chua ngọt của chị Seojung vào miệng nhai xong rồi tới miếng cá của chị Suyeon.

Các chị lớn lúc nào cũng quan tâm yêu thương em cả. Dù không cùng huyết thống hay chủng tộc nhưng các chị vẫn hết lòng chăm sóc cho em.

Em là Kim Sookyung, năm nay được 24 tuổi, sinh viên năm cuối của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul, còn thân phận thực sự là một Thiên thần vừa mới phát triển hai cánh hoàn chỉnh.

Theo hệ thống phân chia giai cấp trên thiên đường, những Thiên thần chỉ mới phát triển hoàn chỉnh hai cánh thì chỉ được coi là những Thiên thần còn nhỏ, chưa đủ mạnh để đối đầu với một Ác quỷ cấp cao. Huống hồ chi, em đã được 24 tuổi rồi mà chỉ mới phát triển được hai cánh, không tránh khỏi sự khinh thường từ những Thiên thần khác.

Em vốn đã không thể đường đường chính chính bước lên thiên đường, vì tới năm em được 18 tuổi mới mọc cánh và khi đó mới phát hiện ra em là Thiên thần. Tổng lãnh Thiên thần lúc đầu có hơi ngờ ngợ khi nghe về em, nhưng sau khi tiếp xúc với em bằng da bằng thịt thì ngài ấy đã thấy gì đó ở em nên đã xin Chúa cho em phép sinh sống dưới trần gian thay vì trên thiên đường.

Em được ngài ấy gửi cho một người quen để người ấy chăm sóc coi chừng em thay ngài ấy. Lúc đầu ngài ấy cũng có ý định gửi trả em lại cho gia đình, nhưng đã dẹp luôn cái ý định đó ngay sau khi nghe em kể là gia đình vốn dĩ đã muốn tống khứ em đi từ lâu, nay thấy em mọc cánh liền viện lý do em đã bị Ác quỷ nhập rồi đuổi em ra ngoài. Sau một hồi trăn trở suy nghĩ, ngài ấy cũng quyết định là gọi điện cho một người quen rồi gửi em cho người đó.

Tới khi em tới nhà người quen đó thì mới biết người này không phải là Thiên thần.

Người này là Ji Suyeon, một nhạc sĩ nổi tiếng với đôi tai cảm âm hoàn hảo. Chị là một Nhân thú, nửa người nửa sư tử nhưng lâu lâu lại hay cất mấy tiếng chim hót bậy, chỉ vì mém làm rớt cái ly trong lúc đang cố lôi chồng dĩa ra hay cái lần tới khu trò chơi và bị em chôm hết đống tiền xu vừa mới mua.

Do Suyeon rất bận và hiếm khi về nhà nên chị ấy thường gửi em cho hai người quen khác cũng như là hậu bối cùng trường năm xưa của chị ấy, là Choi Yoojung và Lee Seojung. Cứ ngỡ hai chị này cũng là Thiên thần giống em (vì hai chị ấy đẹp quá :]]), nên Suyeon mới gửi em sang chỗ hai chị này sống, nhưng không hề, hai chị này không phải là Thiên thần.

Yoojung là một Yêu tinh, còn Seojung là Tiên lâm, tức là hai chị ấy đều có xuất thân từ trong rừng.

Thảo nào, lâu lâu Yoojung lại có vài hành động như khỉ đột trong rừng nhưng thân hình chỉ có một mẩu, còn Seojung thì là thánh cuồng trà và đồ ăn hữu cơ.

Em được các chị kể nhiều về những chủng tộc khác nhau của thế giới này. Từ những chủng tộc nhỏ và trung lập như Nhân thú của Suyeon, Yêu tinh của Yoojung và Tiên lâm của Seojung,....cho đến hai chủng tộc lớn luôn trong tình trạng đối đầu nhau là Thiên thần với Ác quỷ.

Thấy tình tiết Ác quỷ đối lập Thiên thần này trong sách với tiểu thuyết từ lâu lắm rồi, nhưng không nghĩ là chuyện này có thiệt ngoài đời thường cả, đã thế bản thân còn là một Thiên thần nữa chứ.

Nếu theo tình tiết trong tiểu thuyết mà em đã đọc thì một Thiên thần như em, vào một lúc nào đó, sẽ gặp được một Ác quỷ khác. Cả hai vô tình gặp nhau, đối đầu nhau, bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau rồi cuối cùng là sẽ rơi vào hai trường hợp:

Một là đến bên nhau với điều kiện một trong hai người từ bỏ đôi cánh và sức mạnh.

Hai là cả hai vẫn giữ nguyên sức mạnh và đôi cánh, cùng nhau bỏ trốn, bất chấp mọi nghịch cảnh hay sự phản đối từ thiên đường lẫn địa ngục, để ở bên nhau.

Em chưa từng nghĩ đến mấy tình tiết như thế này sẽ xảy ra ngoài đời cả, cho tới khi trong một lần từ chỗ làm thêm ở Hongdae về nhà rồi xui xẻo bị một đám du côn chặn đường dồn vào một con hẻm.

Lúc đó em sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào bọn chúng cho tới khi cảm nhận được đám du côn này là Ác quỷ, em đã không ngần ngại mở bung đôi cánh hất văng bọn chúng, rút thanh kiếm mà được Suyeon tặng vào dịp sinh nhật để đấu với bọn chúng.

Vừa mới rút kiếm ra thì có một Ác quỷ khác bay tới dùng một cây rìu chiến cán dài tấn công em. Không biết lúc đó có cái gì đó thúc đẩy sức mạnh, em đã hai tay cầm kiếm chặn đòn chém từ lưỡi rìu khủng bố kia. Hai tay em như muốn rã ra, ngay khi lưỡi rìu kia giáng xuống.

Quan sát thấy Ác quỷ này đeo mặt nạ che nửa bên mặt, có đôi cánh màu đen với vũ khí hạng nặng thì em chắc chắn rằng đây là một Ác quỷ cấp cao và chắc mẩm trong đầu là mình chết chắc rồi, vì một Thiên thần mới có đôi cánh hoàn chỉnh thì chưa đủ mạnh để đấu với Ác quỷ cấp cao.

Nhưng Ác quỷ này có chỗ hơi lạ à nha.

Mặt trăng vừa mới ló dạng sau đám mây, ánh trăng chiếu xuống làm gương mặt của em hiện ra thì Ác quỷ kia bỗng ngẩn người bay trên không, không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt em. Em thì trong lòng nhấp nhổm sợ các chị sẽ lo lắng cho mình nên đã quyết định làm liều một phen.

Lợi dụng lúc Ác quỷ kia còn đang lơ là mất cảnh giác, em đã dồn hết sức vào bàn tay còn lại, giáng cho Ác quỷ kia một chưởng bay thẳng về sau đập vào bức tường. Tận dụng cơ hội đó, em đã nhanh chóng tung cánh bay đi.

Sau lần đó, em đã ngủ li bì suốt hai ngày liền. Seojung lo cho em vô cùng, gọi điện báo lại cho hai chị còn lại, lập tức hai chị ấy đặt vé máy bay bay về ngay. Suyeon thì đang ở Nhật để chuẩn bị bài hát mới theo yêu cầu của công ty, còn Yoojung thì đi công tác ở Osaka. Không ngờ là hai người họ sắp xếp công việc về sớm thật.

- "Em có muốn đi với tụi chị không, Sookyung?"

- "Đi đâu ạ?"

- "Ngài Tổng lãnh Thiên thần nói là bây giờ đang có một lễ hội nho nhỏ cho các Thiên thần ở phía Đông của Seoul và hỏi là em có muốn tới tham dự hay không?"

Suyeon vừa nói vừa mặc lại áo khoác.

Chị vừa mới cầm chìa khóa xe của chiếc Mercedes-AMG GT mới tậu của chị lên thì đã không thấy em đâu. Ngó nghiêng tìm kiếm một chút, nhìn qua nhìn lại thì đã thấy em quần áo chỉnh tề cùng với Yoojung và Seojung đứng ngay kế bên. Tuy không nói gì nhưng ba cặp mắt hào hứng lấp lánh đã nói lên ba chữ "Em muốn đi" rồi.

Suyeon không biết nói gì, nhún vai một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài cùng với ba cún con mắt sáng lấp lánh cười nói tíu tít theo sau.

- "Em hi vọng là sẽ không đụng độ thêm Ác quỷ nào nữa."

Em nói trong khi đang thắt dây an toàn.

- "Đồng ý! Lễ hội sẽ bị phá nếu Ác quỷ tới."

- "Cũng không nên nói như vậy. Đâu phải Ác quỷ nào cũng xấu xa, giống như cái người lần trước đã tha cho Sookyung đấy."

Seojung ngồi trên ghế phụ lái nhìn xuống phản biện lại lời nói của Yoojung.

- "Cậu cả tin quá rồi đấy, tiểu Trà! Mình chắc chắn là Ác quỷ đó đã bị vẻ đẹp của cục Dẻo nhà tụi mình làm cho lung lay mất tập trung thôi."

Nghe Yoojung nói thế xong, em rơi vào trầm tư, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ác quỷ đó bị vẻ đẹp của em mà làm cho ngây người ra sao? Nhưng rõ ràng là lúc đó em có thấy được sự đau buồn lẫn mất mát bên trong ánh mắt của Ác quỷ đó mà.

Một Ác quỷ nên có những thứ đó sao?

Theo những gì mà em được miêu tả lại thì Ác quỷ rất tàn nhẫn và vô cảm, nhưng điều mà em luôn nghe được từ Suyeon là mỗi người, dù là bất kì chủng tộc nào, Thiên thần hay Ác quỷ, ai cũng có một quá khứ, hạnh phúc có mà đau thương cũng có.

Em chỉ hi vọng là Ác quỷ đó không nhìn nhầm nét buồn bã trong mắt em thành vẻ thương hại thôi.

=====================
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro