The First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch~~

- "Vợ ơi, em về rồi đây~~"

Hyojung hớn hở mở cửa nói vọng vào trong căn hộ, cởi giày và áo khoác, ngẩng đầu nhìn đèn trong nhà tối thui rồi nhận ra.

- "À quên mất, mình sống một mình mà."

Noh Hyojung gãi đầu cười ngố, vươn tay bật đèn rồi bước vào bếp, đặt túi đồ ăn mới mua ngoài cửa hàng tiện lợi xuống bàn, bày biện cất đồ vô tủ lạnh rồi xắn tay áo mặc tạp dề bắt đầu nấu ăn.

Trong đầu vẫn văng vẳng mấy câu giảng đạo của mấy bà chị lớn kia.

"Mau hạ thấp cái tiêu chuẩn người yêu của em xuống rồi đi kiếm một người về đây ngay!"

"Tụi chị không quan tâm nghèo hay giàu, chỉ cần đẹp là được, mau đem em dâu về đây cho tụi chị."

"Đừng có viện cái lý do tập trung học nữa. Kén chọn hay không ai thèm thì nói đại đi."

Vâng vâng! Các chị đều nói đúng hết, chỉ là đừng có đều đặn mỗi ngày một buổi giảng đạo như vậy nữa. Nó biết thừa là ba chị đều có người yêu hết rồi, vậy nên đừng bắt nó đem em dâu về cho ba người nữa. Vì cái gì mà lại ham em dâu dữ đến vậy không biết nữa?

Noh Hyojung này, năm nay đã 22 tuổi đầu, chưa tốt nghiệp đại học, chưa có chỗ làm ổn định nên vẫn chưa muốn kiếm người yêu đâu.

Tin nó đi! Hồi còn năm hai năm ba đại học, nó đã thử quen với vài người, hầu như đều là nữ, chỉ một nam duy nhất, nhưng quen được một thời gian thì bạn nam đó trở thành huynh đệ thân thiết của nó luôn rồi.

Còn mấy bạn nữ thì hết cắm sừng nó, chê nó nghèo rồi thêm 7749 lý do khác, hợp lý có mà vô lý cũng có nên bọn họ luôn hẹn nó ra rồi chủ động chia tay trước. Mỗi lần như thế, nó đều không có cảm giác đau buồn gì cả, nhún vai một cái rồi lấy cái điện thoại đời mới nhất gọi cho một trong ba người chị thân thiết của nó tới rước nó về.

Đừng hiểu lầm! Nó không hề muốn dằn mặt mấy cô nàng kia đâu vì chê nó nghèo đâu, chỉ là mấy bà chị lớn của nó vẫn chưa chịu để nó tự chạy xe, với lý do là sợ nó ăn chơi lêu lổng không tập trung học nên mới quyết định là sẽ thay phiên đưa đón nó, còn nếu bận thì sẽ gọi tài xế riêng tới rước nó.

Nghe mà mệt á!

Đang vừa nấu ăn vừa thở dài thì bỗng điện thoại reng lên. Nó nhíu mày khó chịu vì tiếng chuông điện thoại này không phải là của ai trong mấy người chị của nó hết. Nó không có cha mẹ, nên đây cũng không phải là từ hai người đó. Nó rửa tay, vẩy nước lấy khăn lau rồi cầm điện thoại lên bước ra ban công, nhấn nút nhận cuộc gọi thì đầu bên kia truyền tới giọng nói âm trầm lạnh lẽo.

- "Bắt máy trễ đấy, Lucy! Ta còn tưởng nhóc muốn bỏ công việc này luôn rồi chứ!"

- "Tôi đang bận nấu ăn một chút. Có chuyện gì sao?"

Nó hờ hửng nhìn về phía hoàng hôn, nơi mặt trời sắp bị màn đêm nuốt chửng mà trả lời.

- "Tất nhiên là có chuyện mới gọi cho nhóc rồi. Có mật báo nói là ở phía Đông của Seoul có sự xuất hiện của Thiên thần. Mau tới đó điều tra và xác nhận đi, chiến đấu đánh đuổi lũ Thiên thần đó về thiên đường nếu chúng có ở đó."

- "Thù lao thì sao?"

- "Như mọi khi. 50 nghìn won cho một Thiên thần."

- "Thành giao! Ai sẽ cùng tôi trong chuyến đi lần này?"

- "Do chưa có thông tin cụ thể về số lượng nên KDY và Rina sẽ cùng ngươi đi tới đó. Chốc nữa, hai người họ sẽ tới chỗ ngươi mau thôi."

- "Được! Quyết định vậy đi. Tạm b--"

- "Trước khi cúp máy, ta có vài điều muốn nhắc nhở ngươi."

- "Điều gì?"

Nó bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Đừng nói là ông ta đã biết hết rồi nhá....

- "Lần trước ngươi đã bất cẩn để một Thiên thần chạy thoát, rồi còn để Thiên thần đó đánh trọng thương vài Ác quỷ phe ta. Vậy nên lần này ta cảnh cáo ngươi, nếu còn nhu nhược hay bất cẩn để chúng chạy thoát hay chiếm mất địa bàn Ác quỷ bên ta thì nên nhớ rằng tim của ngươi ở chỗ ta và ta có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào."

- "...."

- "Hiểu rồi chứ? Giờ thì cúp máy đi."

Tút tút tút~~

Chưa kịp để nó nói thêm điều gì, đâu bên kia đã cúp máy. Bên này, nó bần thần hạ điện thoại từ bên tai xuống, tay đặt lên thành ban công siết chặt lại. Thì ra ông ta đã biết hết rồi....À mà cũng phải thôi, ông ta là chủ nhân của địa ngục, chuyện gì mà ông ta không biết được chứ.

Hyojung thở dài bước vào trong, thay đồ chuẩn bị đi tới phía Đông thành phố Seoul. Nhìn bản thân nó trong gương mà không khỏi ngao ngán.

Thời buổi bây giờ đã trở nên hiện đại hơn rất nhiều, nhưng cuộc chiến giữa Thiên thần và Ác quỷ vẫn âm thầm diễn ra.

Ác quỷ cải tranh thành người thường, tập trung thành các băng đảng ở dưới thế giới ngầm, chiếm đóng địa bàn làm ăn và hút linh hồn con người để duy trì sự sống. Không cần phải lo về việc bị cảnh sát tìm đến vì một số Ác quỷ khác đã trà trộn và trở thành những nhân vật cấp cao, có quyền có thế, có địa vị tiền tài để bịt miệng lũ cảnh sát phiền phức.

Người vừa rồi ở trong điện thoại là Lucifer, chủ nhân của địa ngục và cũng là thủ lĩnh đứng đầu phe Ác quỷ.

Còn KDY và Rina mà ông ta nhắc tới là Kim Doyeon và Kang Soeun, hai trong ba người chị thân thiết của nó, một người hiện đang điều hành một tập đoàn xuyên quốc gia và còn lại là một họa sĩ nổi tiếng.

Người chị thứ ba là người lớn nhất tên Jung Haerim, chỉ là bà chủ của một cửa hàng thú nuôi. Nghe có vẻ là một công việc bình thường, nhưng mấy con thú nuôi trong cửa hàng đó thì không bình thường chút nào.

Và dĩ nhiên cả ba người họ đều là Ác quỷ.

Noh Hyojung lúc đầu vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bất hạnh, bị cha lẫn mẹ bỏ rơi. Khoảng khắc sắp bị đói khát và lũ đầu gấu hành hạ đến chết thì Lucifer đã xuất hiện, hỏi là có muốn sống tiếp hay không. Nó vì còn quá trẻ, vì khao khát muốn sống tiếp nên đã không ngần ngại gật đầu. Và thế là Lucifer đã cho nó uống máu của ông ta, biến nó trở thành một Ác quỷ dưới chân ông ta.

Để dễ dàng quản lý nó hơn, ông ta đã quăng nó cho ba Ác quỷ thân cận khác cũng như ba người chị của nó, để họ chăm sóc huấn luyện nó.

Sau đó mọi thứ cứ như thế từ từ trôi qua, nó ngày càng trưởng thành hơn, dưới sự nuôi dạy của ba người chị lớn.

Buổi sáng là một Noh Hyojung bình thường sống ở một căn hộ tầm trung đi học rồi ăn uống cùng bạn bè, nhưng ban đêm là Ác quỷ cấp cao Lucy đi lang thang khắp nơi kiếm mấy cô gái để hút linh hồn và thăm dò kiểm tra có Thiên thần nào lảng vảng ở thành phố Seoul này hay không.

Vào buổi tối của ba ngày trước, nó đã tới phố Hongdae và phát hiện trong hẻm nhỏ có cô gái đang bị một đám đàn em Ác quỷ cấp thấp chặn đường. Nó vốn định nhắm mắt làm ngơ để cho lũ Ác quỷ cấp thấp làm gì thì làm, vì nó cũng đang đi kiếm mấy cô để hút linh hồn và cũng không có ý định giành "đồ ăn" với tụi đàn em.

Nhưng không ngờ là từ sau lưng của cô gái đó bỗng xuất hiện đôi cánh trắng của Thiên thần, chỉ với một cái đập cánh là đã đánh bay mấy tên đàn em. Nó giật mình vươn đôi cánh đen ra bay nhanh về phía đó, rút vũ khí là một cây rìu chiến cán dài chém mạnh về phía Thiên thần kia.

Khi cô ta rút kiếm đỡ lưỡi rìu của nó, đã tạo ra một luồng xung kích thổi bay mọi thứ gần đó, tia lửa bắn ra tung tóe. Nó nghiến răng định đè mạnh xuống thì bỗng nhiên gương mặt của Thiên thần kia hiện ra dưới ánh trăng.

Đôi mắt to tròn ngây thơ ấy làm nó nhớ lại đôi mắt đau khổ xen lẫn thương hại của mẹ nó khi chứng kiến nó bị cha quăng ra khỏi nhà. Là Ác quỷ bao lâu, những cảm xúc kí ức này nó đều chôn sâu vào trong tiềm thức, nghĩ rằng sẽ không có ngày đào lại, nhưng không ngờ chỉ vì đôi mắt của một Thiên thần mà nó mới lần đầu gặp, lại làm nó nhớ lại những kí ức đau khổ lẫn những cảm xúc yếu đuối này.

Dưới tiếng hét cảnh báo của lũ đàn em, nó đã bị cô nàng Thiên thần kia giáng cho một chưởng, bay hẳn về sau. Tụi đàn em vì muốn đỡ nó lại nên đã lấy thân chắn cho nó trước khi nó lao vào tường.

Lúc nó bừng tỉnh thì tụi đàn em đã bị thương một vài tên, nó thì bị cái chưởng kia đốt cháy hết một vùng ngay bụng, còn cô nàng Thiên thần kia đã bay mất.

Nó lau vết máu trên khóe miệng, nương theo tụi đàn em mà đứng dậy. Nó cuối đầu nhìn vết bỏng dưới bụng đang được phục hồi rồi nhìn lên mặt trăng.

Không tệ! Nếu chỉ với đôi cánh mới hoàn thiện đó thì thực lực của cô nàng Thiên thần kia cũng khá đấy chứ, bởi đâu phải ai cũng có thể đánh nó đến mức này, ngoài Lucifer với ba chị lớn của nó thì không ai có khả năng đó cả.

- "Này Hyojung?"

Tiếng kêu của Doyeon kéo nó về thực tại. Bây giờ nó đang ngồi trên xe, cùng hai người chị lớn đi tới địa điểm được chỉ định, Haerim có việc bận nên không đi cùng, còn Doyeon đang lái xe tự nhiên gọi nó, Soeun ngồi ghế phụ lái cũng quay sang nhìn.

Nó có kể cho ba chị ấy về cái lần đụng độ với Thiên thần đó rồi. Kể xong, ba chị, không ai trách móc gì nó cả, chỉ ôm bụng cười lớn, trêu chọc nó là coi chừng bị cô nàng Thiên thần đó làm cho nhất thời si mê nên mới ăn trọn một chưởng mà còn chưa hay biết gì.

Nó quạu nhe! Quạu bay màu à nhe!

Lần trước là do bất cẩn nên mới ăn trọn cái chưởng đó thôi. Nó đã rất khó chịu vì lâu rồi mới bị đánh đến mức phải tự chữa thương. Đôi mắt của Thiên thần kia lại hiện lên trong đầu nó.

Bên trong đôi mắt đó có cả sự thương hại.

Nhưng nó thì ghét sự thương hại.

Sự thương hại chỉ làm nó nhớ lại quãng kí ức tệ hại năm xưa. Chả có gì phải vui vẻ cả, nó còn muốn Lucifer lấy luôn kí ức của nó sau khi uống máu nữa là. Nhưng trái với những gì nó nghĩ, ông ta lại từ chối, nói rằng nó còn quá nhỏ, khi nào cần thiết thì sẽ lấy kí ức bất cứ lúc nào.

Ái chà~~ Bầu trời đêm hôm nay không có sao, chỉ mặt trăng tròn vành vạnh sáng rực giữa màn đêm tối đen như mực.

Đêm trăng tròn có nhiều kỉ niệm với nó lắm đấy.

Cái đêm mà nó bị chính đấng sinh thành quăng ra khỏi nhà là một đêm trăng tròn.

Cái đêm mà nó gặp được Lucifer và chấp nhận trở thành Ác quỷ cũng là đêm trăng tròn.

Rồi thêm lần đầu tiên nó bị một Thiên thần đánh một chưởng đau điếng và bắt gặp đôi mắt tròn xoe kia, cũng là đêm trăng tròn.

Đêm trăng tròn....

- "Chị nghe nói một trong những Thiên thần có mặt ở đó có cô nàng lần trước tặng cho em một chưởng đấy...."

Nó mở to mắt nhìn chị ấy rồi nhếch môi cười thích thú, đưa tay chống lên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn nữa.

Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây....

=====================
TBC.

Hé lu mọi người, hố mới để tạm thời ở đây, phòng hờ bên The Choices không có ý tưởng thì bay sang đây.

P/s: Nếu bạn nào có follow page Nơi Mặt Trăng Có Cầu Vồng thì chắc sẽ thấy fic này quen quen liền.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro