Chap 15: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một khu rừng ở vùng ngoại ô hẻo lánh của Busan, đêm hôm trước,

- "Này này, mày chắc là khu rừng có loài thú lạ không vậy?"

- "Tin tao đi. Lần trước đi ngang qua, tao thấy có con thỏ lông hồng chạy băng qua. Chắc chắn là loài quý hiếm, tao với mày mà bắt được rồi đem bán là không chừng còn được đổi đời nữa."

Hai người đàn ông, một đội nón lông một đội nón lưỡi trai, thì thầm nói chuyện với nhau, trên vai là hai khẩu súng săn, lén la lén lút đi vào bên trong khu rừng tối tăm u ám.

Có vẻ như họ là thợ săn, và một trong hai người họ đã vô tình nhìn thấy một loài thỏ lạ nên đã rủ người còn lại đánh liều đi vào trong rừng để săn nó lúc đêm khuya như thế này. Càng đi sâu vào trong, họ càng cảm thấy ớn lạnh hơn. Không biết vì sương đêm lạnh hay vì cái khác.

- "Này, tao với mày đi hơi lâu rồi đấy, nhưng có thấy con gì đâu. Với lại có chắc là mày thấy con thỏ lông hồng không? Chứ tao thấy rừng này xưa nay có con thú nào sống đâu."

- "Mày im đi! Tao chắc chắn với mày là tao đã thấy con thỏ lạ đó. Nếu tao không thấy thì mắc gì tao lôi theo mày vào đây để làm gì? Thà ở nhà ôm vợ ngủ còn sướng hơn không?"

- "Tao biết, nhưng có điều---"

*Rắc~~~*

Tiếng cái gì đó gãy bỗng vang lên trong cái không gian tĩnh lặng, làm người đội nón lông đang cằn nhằn kia sợ quíu người, vô thức cầm lấy khẩu súng săn sau lưng.

- "M---Mày ng--nghe thấy gì không??"

- "C--Có! Coi chừng là con thỏ đó đó. Đi xem thử đi. Giờ muốn quay đầu cũng không được đâu."

- "U---Ừa, mày nói đúng."

Cả hai nói xong rồi ôm lấy cây súng, chầm chậm bước tới chỗ phát ra tiếng động kia.

Họ bước tới một bụi rậm, từ từ vén qua một bên, bất ngờ thấy được một hang động nhỏ nằm dưới một vách núi. Đoán thầm là con thỏ đó chắc đang ở bên trong, người đội nón lưỡi trai kéo cổ áo người còn lại bước tới bên cửa hang. Người đội nón lưỡi trai kia ngó đầu vào nhìn rồi cầm đèn pin từng bước tiến vào trong, người đội nón lông cũng chậm rãi theo sau.

Bất chợt họ thấy có gì đó ở cuối hang động. Một con gấu sao?

- "Con gì đây??"

Họ tự hỏi, nhưng chưa tiến lên thêm bước nữa thì con vật kia đã quay đầu lại nhìn cả hai. Họ kinh hoàng khi thấy hình dạng của con vật kia thông qua ánh đèn pin. Họ quăng luôn khẩu súng trên tay, quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá trễ.

GRÀO~~~

- "AAAAAAAAAAHHH!!!"

Tiếng thét kinh hoàng của hai người đàn ông kia vang lên khắp hang động. Đánh động tới những con dơi đang ngủ bên trong, từng đàn lũ lượt bay ra khỏi hang, làm cho một con dơi lông tím đang ngủ ở gần đó cũng bị giật mình.

Con dơi lông tím ấy mở to mắt bay thẳng về phía đó, thấy được cửa hang định tăng tốc bay vào thì cửa hang động đột nhiên khép lại và biến mất, làm hại con dơi ấy mất chớn đâm sầm vào vách đá rồi rớt xuống đất.

- "Ah~~Đau quá. Chết cái mũi xinh đẹp của mình rồi~~"

Con dơi ấy hóa thành hình dáng của một cô gái tóc màu tím nhạt ôm lấy mũi mình rên rỉ đau đớn.

- "Này Choi Yerim!! Cậu đâu rồi!!? Đừng có tự tiện hành động một mình như vậy chứ!!"

Từ đằng xa, một con sói lông xám bạc mắt đỏ ngầu chạy đến, há miệng cất tiếng trách móc cô gái tóc tím kia.

- "Yah!! Mình cũng đâu muốn vậy đâu. Tại nghe thấy tiếng thét nên mới tức tốc chạy đến, ai dè đâu vừa mới dọt tới thì cửa hang biến mất, làm mình đâm thẳng vào vách đá đây nè."

- "Rồi rồi, trèo lên đi. Mau trở về trước khi chị Jungeun nổi trận lôi đình mất."

- "Xí cậu chỉ sợ chị người yêu của cậu lo lắng thôi, chứ sợ chị Jungeun cái gì."

Cô gái tóc tím bĩu môi bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng chú sói kia. Chú sói không tức giận, chỉ thở hắt rồi tăng tốc quay về khu căn cứ.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt mờ ảo, có một con sói lông xám bạc với đôi mắt màu đỏ, trên lưng là một cô gái với mái tóc tím nhạt, chạy vun vút băng qua khu rừng tối mịt.

- "Này Hye, cậu có nghĩ việc này lại do chúng nữa không?"

Cô gái tóc tím cất tiếng nói rồi mở to đôi mắt. Ánh sáng màu tím phát ra từ con mắt bên phải, chiếu thẳng về phía đằng trước, tức thì hiện ra một vòng xoáy màu tím.

- "Mình không biết, nhưng nếu đúng như vậy thì chúng ta cần thêm viện trợ từ tổng bộ...."

Dứt câu, con sói khuỵu hai chân trước rồi bật lên nhảy vào trong vòng xoáy. Cả hai mất hút phía sau vòng xoáy, dưới con mắt to tròn kinh ngạc của một kẻ đang nấp gần đó.

"Bọn này đúng là một lũ phiền phức mà. Viện trợ từ tổng bộ Black Wolf sao? Tốt thôi, như vậy thì càng thêm vật hiến tế cho ngài ấy."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự chung của KL88, hiện tại,

- "Tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra chứ?"

Yoojung thẫn thờ nói, mọi người trong phòng đều im lặng trầm mặc. Vụ việc lần này thực sự rất nghiệm trọng, và cả đội đang lo cho một người. Đối với mọi người mà nói thì nhiệm vụ lần này thuộc loại mô típ khá quen đối với cả đội, nhưng đối với thành viên mới như Seojung mà nói thì nó quá kinh dị và vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nhiệm vụ lần này là yêu cầu của một thị trấn ở vùng ngoại ô hẻo lánh ở Busan.

Có vẻ như thị trấn ấy đã xảy ra một vài hiện tượng lạ. Vườn cây của người dân thì bị phá hoại, ruộng đất thì bị dẫm nát, tồi tệ hơn là những đứa trẻ và phụ nữ trong thị trấn bỗng dưng biến mất không chút dấu vết.

Vì quá sợ hãi và lo lắng, nên ngài thị trưởng đã đại diện cho cả thị trấn để gửi yêu cầu nhờ Black Wolf điều tra sự việc.

Black Wolf ngay sau đó đã giao cho tiểu đội OB208 hoạt động ở Busan, nhiệm vụ điều tra và báo cáo lại tình hình hàng tuần.

Nhưng kết quả không thu được gì khả quan khi các manh mối liên tục bị cắt đứt, và tất cả gì những gì OB208 thu được, đó là những đứa trẻ và phụ nữ mất tích ngay sau khi họ đi vào rừng hay đi ngang rừng vào chiều tối.

OB208 đã phải rất vất vả để thu thập hết tất cả những manh mối mà họ có thể tìm ra được, những bức ảnh cùng với USB mà Suyeon để lên bàn lúc nãy là những manh mối mà họ thu thập cũng như chụp được và gửi về cho tổng bộ hàng tuần.

Bức ảnh mà Elly để ra bàn vừa rồi, là một trong những bức ảnh ít ỏi được chụp bởi OB208, bên trong bức ảnh là hình của một con quái vật rất to lớn với đôi mắt màu xanh lá sáng rực và thứ mà con quái vật đó đang cầm trên tay là phần thân của một người, còn phần đầu thì bị con quái vật ngậm trong miệng.

Điều kinh tởm ở đây là gương mặt lấm lem máu của con quái vật đó đang nhìn thẳng về phía ống kính camera, nhe hàm răng to lớn sắc nhọn đỏ lòm, và nhếch môi cười đầy ám ảnh và thách thức.

Cả đội nhìn thấy bức ảnh ấy mà không khỏi run rẩy, ngoài bức đó ra thì những bức còn lại khá bình thường, chỉ chụp dấu chân và những dấu vết kì lạ, nên mọi người mới an tâm phần nào.

Suyeon sau khi thấy mấy đứa nhỏ đã bình tĩnh lại thì mới bắt đầu nói chi tiết hơn về nhiệm vụ của KL88.

Nhiệm vụ của KL88 lúc này là phải có mặt tại Busan vào buổi sáng hôm sau và hỗ trợ OB208 điều tra ngọn nguồn sự việc kì lạ lần này. Nếu có kẻ đứng sau vụ việc thì cố gắng bắt sống đem về tổng bộ tra khảo, còn không thì xử lý tại chỗ hoặc đợi lệnh từ tổng bộ.

Nhưng có vấn đề nan giải ở đây là làm sao đi tới thị trấn đó ở Busan một cách an toàn và bí mật đây?

Cả đội hoàn toàn có thể bắt chuyến xe đi từ Seoul tới Busan, nhưng chỉ có điều là dạo gần đây số lượng Teras tăng lên đột biến, và chúng cũng bạo dạn với hung hăn hơn trước rất nhiều. Những siêu năng lực gia muốn di chuyển tự do là rất khó khăn, khi liên tục bị Teras đánh hơi tìm ra rồi tấn công.

Chúng còn biết nhập vào cơ thể người thường hay biến thành người thường để gây rối và làm Seoul hoảng sợ với xôn xao mấy ngày nay. Từ quấy rối cho đến giết người để ăn thịt, hễ ở đâu có hỗn loạn thì nơi đó đều có chúng.

Để tránh gây sự chú ý của người dân cũng như của lũ Teras thì KL88 buộc phải tìm cách nào đó an toàn và bí mật để đi tới thị trấn đó.

Nhưng cách gì mới được đây?

- "À đúng rồi!!"

Yoojung chợt nghĩ ra gì đó liền đập tay, hô lên. Cả đám giật mình, tập trung chú ý vào Yoojung.

- "Tụi mình có thể nhờ chị Eunha dịch chuyển chúng ta tới chỗ đó mà phải không, chị Elly?"

Yoojung nói rồi nhìn Elly hỏi.

Đúng rồi. Người chị thứ hai của Elly là siêu năng lực gia của Không - Thời Gian mà. Nhờ chị ấy đưa cả đội tới thẳng một chỗ nào đó gần gần thị trấn mà không có người qua lại là xong, không sợ gây sự chú ý hay thu hút lũ Teras.

Ý kiến này không tồi chút nào, nhưng Elly có vẻ hơi căng thẳng một chút.

- "Sao thế, Elly? Jung Nhị tiểu thư lúc này bận việc gì hay sao?"

Suyeon ngồi kế bên hỏi khi thấy gương mặt lo lắng bối rối của người nhỏ tuổi hơn.

- "Em chỉ đang lo là chị ấy sẽ gặp chút khó khăn để dịch chuyển một lúc 8 người chúng ta thôi."

- "Thế à...."

- "Nhưng em sẽ hỏi chị ấy thử. Mấy đứa đi soạn đồ đạc đi, chúng ta sẽ xuất phát tới chỗ chị ấy ngay sau khi chúng ta chuẩn bị đồ xong."

Elly vội vàng nói khi mấy đứa nhỏ thở dài buồn bã và gương mặt có phần hơi xụ xuống của Suyeon.

Mấy đứa nhỏ nghe xong, liền hào hứng trở lại, kéo nhau đi lên lầu soạn đồ chuẩn bị lên đường. Còn Seojung thì đi theo Dodaeng, bởi khi nãy Doyeon có gọi điện nhờ bà ngoại của Seojung soạn sẵn một ít đồ để cho Seojung ở lại đây rồi. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc thì Seojung sẽ đi thăm bà ngoại lần cuối và dọn hết đồ đạc cần thiết tới biệt thự chung của KL88.

Sau nửa tiếng soạn đồ thì tất cả cũng đã tập hợp đầy đủ dưới sảnh. Elly thì đã gọi điện cho chị mình, và sau khi biết được chị ấy đang ở cùng với đội BD151 của chị ấy, thì cả đội hiện tại đang ngồi trong xe chuyên dụng của tổ chức, do Suyeon cầm lái, đi thẳng tới đó.

Bầu không khí trên xe lúc này có phần hơi căng thẳng với buồn cười (?).

Chị Suyeon nói chuyện bàn bạc về nhiệm vụ với chị Elly ngồi ở ghế phụ lái kế bên. Hai ghế phía sau hai chị là Doyeon với Yoojung đang tìm hiểu thêm về tiểu đội OB208 mà cả đội sắp tới sẽ hợp tác cùng. Hai chỗ phía sau nữa là Hyojung với Sookyung đang gục đầu ngủ sau một hồi giành lộn chỗ ngồi với đồ ăn. Và hai chỗ cuối cùng là Seojung với Soeun đang ngồi đeo headphone nghe nhạc ở bên kia.

Seojung cầm trên tay cuốn sách, mắt thi thoảng liếc qua bên Soeun đang khoanh tay nghe nhạc mắt nhìn ra cửa sổ. Do ở chính giữa hai chỗ ngồi là một khoảng trống để di chuyển nên nàng mới có thể nhìn lén được, chứ nếu không thì đã bị bắt quả tang nãy giờ rồi.

Nàng bắt đầu có thói quen nhìn qua Soeun như thế này từ khi được nghe mọi người kể thêm về Rina cũng như bản giao ước kì lạ đó. Nàng có cảm giác như là muốn tìm hiểu thêm về Soeun, nhưng lại không dám lên hỏi vì sợ làm phiền em ấy.

Soeun ngồi nghe nhạc một hồi thì có cảm giác ai đó nhìn mình. Vừa mới quay qua thì đã chạm mắt với cô nàng Seojung ngồi phía bên kia. Nhíu mày khó hiểu khi cô nàng tự nhiên đỏ mặt tránh ánh mắt của nó rồi chú tâm vào quyển sách.

Cuốn sách mà cô nàng đó đang đọc không phải là cuốn nói về siêu năng lực gia hay sao?

Ồ~~ Thì ra là muốn tìm hiểu thêm về năng lực của bản thân nên mượn cuốn này từ thư phòng của biệt thự chung đây mà. Đúng là cô nàng này muốn cố gắng giúp đỡ cả đội thật.

Nó cười thầm trong bụng rồi tiếp tục quay mặt ra cửa sổ nghe nhạc, mặc cho trái tim nhỏ bé của ai đó đang hồi hộp đến mức muốn nhảy ra ngoài vì bị bắt gặp là nhìn trộm người ta.

Két~~~

Tới nơi, chiếc xe nhẹ nhàng thắng lại, cả đám hơi chúi đầu về trước, còn Hyojung với Sookyung thì gật gù đập đầu vô lưng ghế phía trước, nhờ vậy mà hai đứa tỉnh ngủ luôn rồi.

- "Cho hỏi quý vị đây là ai? Tại sao lại tới đây?"

- "Chúng tôi là KL88, vì có vấn đề cần trao đổi nên đã đến đây để gặp BD151. Xin hãy cho chúng tôi vào."

Một giọng nói trầm khàn bình thản vang lên, tiếp sau đó là chất giọng dịu nhẹ của Elly. Seojung cố rướn người nhìn ra xem khung cảnh ngoài kia, nhưng chưa kịp thấy rõ thì giọng nói trầm khàn kia lại vang lên.

- "BD151 hiện đang nghỉ ngơi sau nhiệm vụ, không tiện tiếp khách. Vậy nên quý vị đây có thể đến vào buổi khác được không?"

- "Cái đó thì...."

Seojung có thể thấy được chị Elly đang bối rối nhìn qua chị Suyeon đang nhíu mày tìm cách khác. Những thành viên còn lại, ngoài Soeun đang rất bình thản ra, thì ai cũng đang bối rối không kém gì hai chị.

Thông qua kính chắn gió ở đằng trước thì nàng có thể thấy chủ nhân của giọng nói kia là một người đàn ông khá lớn tuổi trong bộ vest trắng đen.

Ông ấy chắc là người chăm sóc cho căn biệt thự phía sau lưng. Suyeon định mở cửa xe bước ra nói chuyện với người ngoài kia thì có hai người từ đằng sau chạy tới, một người cao tóc xanh dương hơi nhạt như băng với một người thấp hơn tóc đỏ rực như lửa. Nàng có thể nghe thấy người tóc xanh kia điềm tĩnh nói với người chăm sóc kia.

- "Cho họ vào đi, bác Han. Hồi nãy cháu quên nói bác là Eunha đã hẹn họ tới đây có chút chuyện."

- "Ồ vậy sao? Thế thì bác thất lễ với khách quá. Để bác mở cổng ra liền."

Người chăm sóc kia nghe nói xong liền vội vã đi mở cổng, còn cúi đầu xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng Elly cười ngượng ngùng rồi lắc đầu ý bảo ông ấy đừng làm thế. Suyeon mỉm cười rồi lái xe chạy vào bên trong khuôn viên. Đến khi xe dừng hẳn thì cả đội cầm lấy balo của mình rồi lần lượt bước xuống.

Nàng vừa mới bước xuống là đã nghe thấy giọng nói vui vẻ có chút chọc ghẹo của Doyeon vang lên.

- "Đã lâu không gặp, chị Sojung. Chị với chị dâu tiến triển tới đâu rồi?"

- "Lâu rồi không gặp, Doyeon. Em với em dâu cũng có vẻ vẫn tình cảm mặn nồng quá nhỉ?"

Dụ gì đây? Sao Doyeon với người tóc xanh kia nhìn như đang đấu khẩu nhau quá vậy?

Nhìn kĩ lại thì mới thấy màu tóc của hai người này đều có màu xanh nhạt của băng, với vài đường nét na ná nhau.

Không lẽ người này là....




=====================
TBC.

Có ai đoán được OB208 với BD151 là nhóm nào không nà?😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro