Chap 16: Gặp Được Rồi. Xin Chào OB208

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Lâu rồi không gặp mà em cũng không cao lên được miếng nào nhỉ, Doyeon? Vẫn lùn hơn chị vài cm."

- "Còn chị thì sao nào? Bao lâu không thấy mà chị nhìn vẫn ốm như cò nhỉ? Không lên miếng cân nào sao, chị Sojung?"

Trên đường từ khuôn viên đến bên trong biệt thự, Doyeon với người tóc xanh nhạt kia không ngừng đấu khẩu với nhau. Còn người tóc đỏ thì nói chuyện vui vẻ cả đội, còn tự giới thiệu với nàng nữa.

Người tóc đỏ là Hwang Eunbi, mật danh SinB, Hỏa Nhân - có năng lực thao túng ngọn lửa.

Hình như người này bằng tuổi với Elly, thấy hai người nói chuyện thân thiết lắm. Còn Suyeon kế bên thì tự nhiên mặt hằm hè dữ vậy. Nàng thấy tốt nhất là bây giờ đừng động tới chị ấy thì sẽ an toàn hơn.

Tiếp theo, là người đang đấu khẩu với Doyeon. Yoojung bảo người đó là chị ruột của Doyeon, người mà Doyeon lâu lâu hay nhắc tới.

Chị ấy là Kim Sojeong, mật danh Sowon, là Băng Nhân giống Doyeon. Theo lời Doyeon thì chị Sojeong điều khiển băng thành thục hơn Doyeon, dù bản thân cậu ấy đã rất giỏi.

- "Hai người đấu khẩu xong chưa vậy? Thiệt là! Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần đá xéo như vậy mới chịu sao?"

Eunha đi trên lầu xuống nhìn thấy hai chị em đấu đá nhau mà chán nản lên tiếng. Seojung nhìn ở phía sau lưng chị ấy còn có Yerin với Yewon và Yuna nữa, còn Sojeong nghe Eunha nói thế thì liền cười trừ, chạy lại chỗ chị ấy dỗ dành xin lỗi này nọ. Eunbi thì hào hứng chạy lại ôm lấy Yerin.

Bất ngờ thật! Tất cả đều chung một tiểu đội sao?

- "Chào mọi người, lâu quá không gặp."

- "Biết là còn muốn chào hỏi thêm, nhưng không phải mọi người còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết hay sao?"

Yuna đứng kế bên Yewon lên tiếng. Lúc này cả đám mới nhớ ra là có việc cần nhờ Eunha, liền kéo nhau lên thư phòng, tiếp tục nói thêm về việc cả đội cần nhờ chị ấy.

Bây giờ là 9 giờ tối, có vẻ như đêm nay cả đội phải thức trắng đêm rồi đây.

Sau khi tập hợp đầy đủ trong thư phòng, Elly kể cho chị Eunha về nhiệm vụ sắp tới, rồi nhờ chị đưa tới thị trấn đó.

- "Vậy là chỉ cần đưa mấy đứa đến một cánh đồng hoang gần thị trấn là được rồi, phải không?"

- "Vâng, nhưng có ổn không vậy, chị? Tại tụi em tới 8 người lận...."

Elly lo lắng hỏi.

- "Ổn mà. Cùng lắm thì chị sẽ ngủ hai ba ngày là phục hồi lại ngay thôi. Em đừng lo."

Eunha cười trấn an Elly rồi quay qua bảo với KL88 đứng tập hợp thành vòng tròn, những thành viên còn lại của BD151 đứng nép qua một bên, Sojeong thì trong tư thế sẵn sàng chạy lại đỡ lấy Eunha.

Theo lời của Eunha, KL88 đứng chụm lại thành một vòng tròn, lần lượt nắm tay nhau, rồi cúi đầu nhắm mắt lại. Eunha đứng phía ngoài, mái tóc màu hồng nhạt bắt đầu phát sáng và bay lên, một tay đưa lên cao một tay hướng về phía KL88, rồi bắt đầu chậm rãi đọc câu lệnh.

- "Hỡi các tinh linh của Không Gian, ta - nhân danh chủ nhân của các ngươi, nay ra lệnh, hãy đưa 8 người: Ji Suyeon, Jung Haerim, Choi Yoojung, Kim Doyeon, Kim Sookyung, Kang Soeun, Noh Hyojung và...."

Nói tới đây, cô ngưng một chút, đưa mắt qua nhìn Suyeon. Cảm nhận được cô muốn hỏi gì, Suyeon liền lên tiếng nói.

- "Là Lee Seojung."

"!!!"

- "....và Lee Seojung, đến nơi mà ta chỉ định."

Tiếp tục câu lệnh, một vòng tròn ánh sáng sau đó hiện ra, bao quanh cả 8 thành viên. Vòng tròn phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu rọi bao trùm khắp căn phòng. BD151 đứng ngoài phải đưa tay lên che mắt lại, vì thứ ánh sáng chói lòa ấy.

Tới khi những tinh linh màu vàng sáng với đôi cánh nhỏ trên lưng xuất hiện vây quanh các thành viên KL88, Eunha ngay lập tức mở to hai mắt, hai bàn tay nắm chặt lại, hô lớn.

- "THI LỆNH!!"

*XOẸTTT---VÚTTTT---*

Ánh sáng bừng mạnh lên, rồi một lúc sau thì tắt dần. Một tiếng động lớn vang lên, chỉ trong chớp mắt, cả 8 thành viên của KL88 đã được dịch chuyển ra khỏi nơi đây. BD151 bỏ tay xuống nhìn quanh căn phòng, dù đã thấy chuyện này rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi cảm phục, bởi khả năng triệu hồi và ra lệnh cho các tinh linh Không Gian, đâu phải ai cũng có thể làm được.

Eunha vẫn đứng đó, gương mặt xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi, nhịp thở dồn dập hơn bao giờ hết. Cô loạng choạng như sắp ngã xuống sàn, thì cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo nhưng ấm áp, đỡ lấy cơ thể vô lực của cô.

Sojeong đứng ngẩn người ra một lúc thì thấy Eunha có chút mất thăng bằng, liền chạy tới vươn tay đỡ lấy em ấy vào lòng. Eunha thở dốc dựa hẳn cả cơ thể vào người của Đại Đội Trưởng kia, BD151 giật mình chạy lại mà trong lòng lo lắng không ngừng.

Sojeong nhìn người yêu kiệt sức trong lòng đang được Yewon hồi sức lại mà không ngừng thở dài. Mãi một lúc sau, mới chậm rãi lên tiếng.

- "Vốn đã không thể rồi, nhưng tại sao em lại cố đến mức này chứ?"

- "Nhưng mà...."

Eunha thều thào lên tiếng.

- "Thôi mà, chị Sojeong. Em ấy cũng chỉ vì muốn giúp Haerim nên mới cố vậy thôi...."

Yerin chen vào nói đỡ cho Eunha.

Trước giờ tuy rất nổi tiếng là một thiên tài trong thao túng Không - Thời Gian, nhưng Eunha chưa bao giờ có thể thi hành phép lệnh dịch chuyển số lượng nhiều hơn 6 người của BD151 cả. Phép lệnh về Thời Gian thì Eunha có thể sử dụng nhiều lần, nhưng phép lệnh Không Gian thì do tốn rất nhiều năng lượng để có triệu hồi tinh linh Không Gian, nên phép lệnh chỉ có thể sử dụng một lần.

Trong nhiệm vụ lần trước là đã sử dụng phép lệnh Không Gian một lần rồi. Còn đang trong quá trình hồi phục thì lại ép bản thân sử dụng thêm lần nữa, với số lượng còn nhiều hơn.

Thử hỏi sao lại không kiệt sức được chứ?

Sojeong thở dài, không nói gì với Yerin, cuối người bế Eunha vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Mấy thành viên còn lại cũng không nói gì thêm, chỉ nhún vai rồi kéo nhau đi làm việc riêng.

*Cạch~~*

- "Em cảm thấy thế nào rồi?"

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, câu hỏi cất lên vô cùng bình thản nhưng khi vào tai Eunha thì lại chứa đựng biết bao sự quan tâm ấm áp. Cô rướn người ôm lấy cổ người cao hơn, thì thào trả lời.

- "Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Sojeong đừng lo gì cả...."

- "Thế thì tốt. Còn bây giờ thì mau nhắm mắt ngủ đi. Khi nào dậy, Sojeong sẽ nói bác Han làm vài món bồi bổ lại cho em...."

Sojeong vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt Eunha lên giường. Bản thân cũng trèo nằm xuống kế bên, Eunha trở người ôm lấy cánh tay của Sojeong, nhắm mắt ngủ ngay sau đó.

"Thật không ngờ thành viên mới của KL88 lại mang họ Lee. Họ Lee với họ Kang ở chung một chỗ. Là tình cờ hay có sắp đặt từ trước....?"

Sojeong thầm nghĩ trong đầu. Eunha khẽ trở người một chút, Sojung thấy chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lấy cuốn sách đầu giường, bắt đầu đọc thầm trong đầu trong khi tay xoa nhẹ mái tóc ngắn màu hồng nhạt để cô nàng dễ ngủ hơn.

"Mà thôi kệ đi. Giờ chỉ hi vọng tụi nhỏ sẽ đến nơi an toàn...."

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại khu rừng hoang của thị trấn ngoại ô Busan, 12 giờ đêm,

Trong màn đêm tĩnh mịch của nơi rừng sâu hoang dã, tiếng hú kêu gọi đồng loại của loài sói vang lên xen lẫn với tiếng kêu của những con cú đậu trên tổ của chúng, dưới ánh trăng nhàn nhạt trên đỉnh đầu, ở ngay giữa rừng, có một bé thỏ lông hồng nhỏ nhắn nằm ngủ yên bình trên lưng của một con hổ lông vàng vằn đen to lớn.

Giấc ngủ của chúng vô cùng bình yên cho tới khi đôi tai của chú thỏ động đậy vì cảm nhận được điều bất thường ở phía bìa rừng. Chú thỏ giật mình bật dậy, nhìn xuống hổ vàng còn ngủ say thì lặng lẽ trèo xuống, xác định phương hướng rồi phóng nhanh về phía bìa rừng phía Tây.

Ở bìa rừng phía Tây, chỉ có một cánh đồng hoang không ai qua lại. Không lẽ lũ Teras đang tập hợp ở đó sao?

Cùng lúc đó, ở cánh đồng hoang,

Trên bầu trời đêm đầy sao, mặt trăng sáng rực chiếu xuống nơi cánh đồng, một hố đen lớn bỗng nhiên xuất hiện giữa trời đêm. Từ trong hố đen, lần lượt từng thành viên của KL88 rơi xuống ra khỏi hố đen.

Elly là người mở mắt đầu tiên, rồi sau đó còn lại cũng lần lượt mở mắt ra. Seojung với Yoojung mém hét lên vì phát hiện cả đám đang rơi tự do xuống đất. Không chần chừ, Elly liền kích hoạt sức mạnh, ánh sáng màu tím bao bọc lấy hai bên tay, điều khiển trọng lực đỡ lấy từng người trước khi ôm hôn đất mẹ.

Từ từ thả tất cả xuống đất an toàn, ai ai cũng ôm lấy tim mình mà thở dốc.

Nguy hiểm quá! Nếu Elly không nhanh trí sử dụng trọng lực đỡ lấy từng đứa, thì chắc giờ này đứa nào cũng bẹp dí nằm dưới đất hết luôn rồi quá.

Elly thở dốc một lát rồi ngẩng mặt lên trời nhìn cái hố đen đang từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn, trả lại bầu trời đầy sao như chưa có gì xảy ra.

- "Quả nhiên, 8 người là đã vượt quá giới hạn của Nhị tiểu thư rồi...."

Giọng nói âm trầm của Suyeon vang lên, trong khi chị nhìn đếm lại coi có thiếu ai không.

Tốt! Không thiếu ai cả.

- "Em cũng nghĩ vậy. Lần sau nhất định sẽ không hỏi chị ấy những việc như thế này nữa đâu."

Elly bước lại gần Suyeon rồi nói, mỉm cười khi thấy tụi nhỏ, ngoài Doyeon với Soeun bình thản phủi áo ra, thì mấy đứa còn lại vẫn đang tái mét mặt mày thở dốc.

- "Được rồi. Mấy đứa ổn hết chưa? Ổn rồi thì Doyeon nói cho cả đội nghe một chút về OB208 đi."

Suyeon cầm lấy balo của Elly, vác lên một bên vai rồi bước lại gần chỗ tụi nhỏ, lên tiếng nói. Doyeon vuốt lưng trấn an Yoojung với Seojung xong thì liền quay qua ra hiệu bảo mọi người đứng gần lại thành một vòng tròn rồi bắt đầu nói cho mọi người những gì mà cậu mới biết về OB208.

Theo những gì cậu biết được, OB208 là một tiểu đội đặc biệt của Black Wolf, tập hợp những siêu năng lực gia có khả năng biến hình thành động vật, nói cách khác 12 thành viên của OB208 đều là Nhân Thú cả.

Tuy nhiên, ba trong số đó lại mang trong người một nửa gốc gác là siêu dị nhân.

- "Siêu dị nhân nghĩa là sao?"

Seojung thắc mắc. Đây là lần đầu nàng nghe thấy cách gọi này. Siêu năng lực gia với siêu dị nhân không phải là một hay sao?

Nghe nàng nói như vậy, Elly liền lắc đầu.

Siêu năng lực gia với siêu dị nhân không giống nhau cho lắm.

Thực tế, siêu dị nhân vẫn là những siêu năng lực gia, nhưng lại khác biệt trong cách họ sở hữu và sử dụng năng lực.

Siêu dị nhân, họ có thể có sức mạnh giống siêu năng lực gia, nhưng lại không thể sử dụng trọn vẹn hay điều khiển thành thục nó như siêu năng lực gia, có trường hợp nếu họ cố chấp sử dụng kích hoạt sức mạnh quá nhiều thì có thể họ sẽ mất luôn siêu năng lực hay thậm chí là dẫn tới cái chết. Nói cách khác, họ là những dị nhân bị lỗi.

Tuy nhiên, ngược lại với điều đó, có những trường hợp là siêu dị nhân nhưng lại có thể sử dụng thành thục sức mạnh của họ như siêu năng lực gia bình thường.

Đặc điểm nhận biết những siêu dị nhân này là dựa vào đôi mắt của họ. Mắt của họ sẽ phát sáng khi kích hoạt sức mạnh, nhưng chỉ có một bên trái hoặc phải là phát sáng, bên còn lại thì không. Những siêu dị nhân này có thể có cha hoặc mẹ là siêu năng lực gia và người còn lại là siêu dị nhân. Họ còn được gọi là siêu dị nhân hoàn hảo.

Số lượng của siêu dị nhân bị lỗi thì đôi lúc lại xuất hiện khắp nơi trên thế giới giữa chốn người thường, nhưng còn siêu dị nhân hoàn hảo thì vô cùng hiếm. Chính vì vậy mà nhiệm vụ của Black Wolf không chỉ giải quyết Teras, mà còn phải xử lý những siêu dị nhân bị lỗi tự tiện sử dụng sức mạnh để làm loạn hay điều gì khác, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Quay trở lại với OB208, ba trong số 12 là siêu dị nhân. Thảo nào, họ được cử tới đây điều tra, năng lực Nhân Thú với ba siêu dị nhân kia thì không phải là quá thích hợp với nhiệm vụ này hay sao?

- "Em còn biết gì về họ nữa không, Doyeon?"

- "Hết rồi, chị. Trong sách với hồ sơ Black Wolf thì không còn thông tin nào nữa cả."

- "Vậy giờ chúng ta sẽ cắm trại giữa cánh đồng này hay tìm đường băng qua rừng để kiếm thị trấn đây, chị Suyeon?"

Hyojung nói rồi quăng cái balo xuống đất làm chỗ để ngồi lên.

Hiện giờ đang là nửa đêm, nếu đi vào rừng lúc này thì khó có thể đảm bảo rằng cả đám sẽ không bị thú dữ tấn công hay lũ Teras nấp đâu đó trong rừng nhào ra đánh giữa chừng. Với lại còn chưa chắc đây có đúng là nơi cả đám cần tới hay không nữa.

- "Chị nghĩ là---"

*Sột soạt~~~*

- "!!!"

Một tiếng động lạ vang lên, ngay lập tức cả đội vào tư thế đứng thành hình tròn áp lưng nhau trong khi Elly với Seojung đứng ở trung tâm hình tròn.

*Sột soạt~~~*

Tiếng lá cây xào xạc từ phía bụi rậm ở hướng của Soeun. Tất cả mọi người vào tư thế chuẩn bị kích hoạt sức mạnh ngay lập tức, nếu Teras nhào ra từ đó thì chắc chắn nó sẽ chết ngay trước khi biết được điều gì.

Nhưng....không phải vậy.

Thứ nhảy ra từ bụi rậm đó, không phải là Teras mà là một con thỏ nhỏ.

Mọi người chớp chớp mắt nhìn con thỏ kia, mà thở phào nhẹ nhõm, không phải mối nguy hiểm gì, ngoại trừ Suyeon, Doyeon với Soeun cứ trừng mắt nhìn chằm chằm con thỏ. Mọi người cũng bắt đầu thấy con thỏ này có gì đó không bình thường.

Ngoại trừ màu mắt hồng đậm khác thường ra, thì còn lại đều bình thường. Nhưng tại sao cả đám lại có cảm giác kì lạ làm sao ấy?

- "Các bạn là KL88 đúng không?"

- "!!!"

Ôi mẹ ơi, con thỏ biết nói chuyện kìa!!

Mà khoan, nó vừa hỏi gì cơ?

- "Các bạn có phải là KL88 không?"

Con thỏ vẫn bình tĩnh lập lại câu hỏi. Cả đám vì còn ngạc nhiên nên chưa lên tiếng. Soeun nhíu mày khi cảm thấy con thỏ đang mỉm cười.

Có gì phải cười??

- "Các bạn đừng sợ. Tôi là một thành viên của OB208."

Nói rồi con thỏ đứng bật dậy. Thân hình nhỏ nhắn từ từ hóa thành hình dáng của một cô gái, đôi tai dài thu lại, bộ lông trắng tinh chuyển thành bộ thường phục màu đen.

Trong mấy chốc, chú thỏ kia đã trở thành một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, nước da trắng sáng, mái tóc màu đen uốn nhẹ cột hai chùm nhỏ phía sau đầu.

- "Xin chào, tôi là Jeon Heejin, rất hân hạnh được làm quen."

Gặp được rồi, OB208!

=====================
TBC.

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro