Chap 2: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỷ 22, sau khi trải qua đại dịch virus kéo dài suốt gần một thế kỷ, cả thế giới dần dần khôi phục lại nền kinh tế ổn định như ban đầu.

Còn những siêu năng lực gia?

Họ vẫn như vậy. Sống ẩn dật như những người bình thường, kết hôn, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng.....phần lớn là như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Cô có sao không?"

Giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh vang lên bên tai nàng. Nàng toàn thân run rẩy nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

Ôi trời ơi, đôi mắt đen huyền sắc xảo đó như đang xoáy sâu vào tâm trí nàng. Nàng không thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt người đó, nàng chỉ thấy đôi mắt sáng bừng trong màn đêm. Nàng như mơ hồ chìm đắm trong đôi mắt đó.

- "Cô gì ơi?"

Người đó lại nhẹ nhàng lên tiếng làm nàng bừng tỉnh. Nàng vội lắc đầu như muốn nói là nàng không sao.

Sau đó nàng lại nghe thấy tiếng cười khẽ của người kia. Dưới ánh đèn lờ mờ bên gốc đường, nàng thấy được bàn tay ôn nhu đỡ nàng ngồi dậy, xoa đầu nàng. Nàng mở miệng cảm ơn và hỏi tên người kia thì chỉ nghe thấy người kia chậm rãi nói.

- "Sau này....có duyên, ta sẽ gặp lại...."

Nói xong, liền biến mất trong màn đêm.

Nàng đứng tại chỗ nhìn người kia biến mất. Hình bóng người kia với đôi mắt đó, khiến cho nàng ngày đêm luôn mơ đến.

Rốt cuộc người đó là ai....?

.

.

.

.

.

.

.

.

- "LEE SEOJUNG!!! CẬU CÓ CHỊU DẬY HAY KHÔNG THÌ BẢO!!!?"

Tiếng hét long trời lở đất kéo nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình lăn thẳng xuống giường.

- "Chịu dậy rồi sao?"

Nàng ngước đầu trừng mắt nhìn cô bạn nấm lùn đứng chống hông bên cạnh giường nàng.

- "Nhìn hoài rớt mắt ra ngoài đó. Đánh răng rửa mặt thay đồ đi rồi ra ăn sáng. Mình và Dodo đã cất công đến sớm để chuẩn bị đấy. Vậy nên nhanh chân lên!"

Cô bạn nấm lùn chống hông bắn nguyên dàn với Seojung rồi nhấc mông bước ra ngoài, còn tâm lý đóng cửa giùm, để lại Seojung ngồi ngơ ngác vì chưa tiếp thu hết câu nói.

Mãi một lúc sau khi cô bạn kia ra khỏi phòng, Seojung mới xử lý hết câu nói, nổi quạu hét lên.

- "YAH CHOI YOOJUNG!!!"

Tức ơi là tức, sáng nào cũng bị tra tấn kiểu này. Thử hỏi không nổi khùng sao được. Nàng vò đầu ngồi dậy rồi bước vào nhà tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Xin tự giới thiệu, nàng là Lee Seojung, năm nay tròn 17 tuổi, là học sinh năm hai của trường cấp ba WKMK.

Nàng chẳng có gì đặc biệt, ngoài ngoại hình khá dễ thương với cặp răng thỏ. Nàng có quen với bạn trong lớp nhưng không thân, chỉ thân với hai người cùng tuổi khác lớp, và ngoài hai người họ ra thì nàng không thực sự thân với ai cả.

Cha mẹ nàng thì bản thân nàng cũng không rõ. Từ nhỏ, nàng đã sống với ông bà ngoại, sau khi ông ngoại mất, nàng chuyển đến khu chung cư sống một mình với bà ngoại thay vì chuyển tới khu ký túc xá của trường, vì không muốn để bà cô đơn.

Nàng vừa đánh răng vừa nhìn bản thân mình trong gương, thở dài một cái, rửa mặt rồi bắt đầu thay đồng phục. Nàng không thực sự thân với ai ngoài hai người bạn kia là vì ngoài họ ra, bạn bè trong trường ai ai cũng khinh thường nàng là đứa mồ côi không cha không mẹ.

Ừ thì cũng đúng thôi. Từ khi được sinh ra, nàng còn không biết mặt mũi cha mẹ nàng là ai. Đến khi nhận thức được, thì nàng đã sống cùng ông bà ngoại.

Dù vậy, nhưng nàng vẫn có một vài kí ức mơ hồ không rõ ràng về cha và mẹ. Nhiều lần nàng có hỏi ông bà ngoại về họ, nhưng ông bà ngoại không trả lời, chỉ lắc đầu như muốn ám chỉ cha mẹ nàng đã mất. Nàng để ý thấy có nét buồn trên gương mặt của ông bà ngoại, nên đã không hỏi nữa.

Sống cùng với ông bà ngoại không phải là quá khó khăn. Ông ngoại nàng là một cảnh sát được rất nhiều người kính trọng, có cả nàng nữa. Còn bà ngoại thì mở một quán ăn bình dân. Nhưng sau khi ông ngoại nàng mất trong một nhiệm vụ khi nàng mới lên 15, thì bà ngoại dẹp quán, mua một khu chung cư nhỏ để an dưỡng tuổi già.

Nàng đã luôn nghĩ cha và mẹ đã mất, nhưng bà ngoại lại rất hiếm khi nhắc về họ. Thậm chí ảnh chụp của họ, nàng còn chưa từng thấy qua. Dù điều này làm nàng thấy rất kì lạ, nhưng lại không dám thắc mắc gì nhiều vì sợ bà ngoại lại buồn.

Nghĩ tới đây, nàng lại vô thức thở dài. Nàng có cảm giác mọi người xung quanh đang giấu nàng điều gì đó. Ông ngoại lúc còn sống cũng hay lén lút đi đâu đó vào buổi tối, hỏi bà ngoại thì nghe bà nói là có nhiệm vụ nên phải đi ngay trong đêm. Sáng hôm sau ông ngoại về thì thương tích đầy mình, nàng nhìn xót lắm, nhưng không dám ý kiến gì, chỉ chạy đi lấy hộp cứu thương để bà ngoại băng bó cho ông.

Nhìn bản thân đã được chải chuốt gọn gàng, đồng phục chỉnh chu, bất giác nàng lại nhớ đến đôi mắt của người kia. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tâm trí nàng. Suốt hai tháng, nàng luôn tự hỏi người ấy là ai. Nàng còn đi đến con đường lúc đó để tìm người ấy nhưng vẫn không thấy.

Nàng phải làm sao đây?

*Cốc cốc cốc*

- "Seojung, cậu xong chưa? Mau ra ăn sáng để còn đến trường nữa. Hôm nay là lễ khai giảng đấy."

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói lạnh lùng mà lại mang đầy sự quan tâm. Nàng có phần hơi giật mình, nhưng sau đó nhận ra giọng nói quen thuộc thì bình tĩnh lại, cất tiếng trả lời.

- "Mình ra liền đây. Nói Yoojung đợi mình chút."

- "Uhm~"

Người ngoài cửa ừ nhẹ một tiếng rồi nhấc chân đi ra bàn ăn trước. Nàng bên trong thắt lại cái nơ rồi chạy ra bàn ăn.

Ra tới nơi, nàng đen mặt nhìn hai cái người một cao một lùn kia, đang không nể nang ai chim chuột tình tứ tim bay phấp phới. Mí mắt trái nàng giật giật vài, hắn giọng một cái rồi nói.

- "Hai người, muốn chim chuột ôm ấp thì đi chỗ khác giùm cái. Đây là nhà CỦA tui."

Nàng gằn giọng nhấn mạnh từ quan trọng rồi bước tới bàn ăn, ngồi xuống, không quên liếc mắt hai người kia.

- "Hì Hì~~ Mình xin lỗi. Còn Dodo nữa, đã bảo là còn có cậu ấy mà không chịu nghe."

Cô bạn nấm lùn cười trừ xin lỗi nàng rồi quay qua trách móc người cao cao ngồi bên cạnh.

- "Kệ cậu ấy. Ai biểu cậu ấy vẫn chưa có ai làm người yêu."

*Khục~*

- "YAH KIM DOYEON!!!"

Nàng nghe cái tên mặt băng kia nói xong, liền sặc nước, quay qua phẫn nộ thét lên.

- "Cậu hét làm gì chứ? Bộ không đúng à?"

Doyeon nhướn mày nhìn làm nàng cứng họng, đành ngậm ngùi cúi đầu ăn.

- "Được rồi Daengie, em đừng cười nữa. Để cậu ấy ăn sáng trong yên bình đi."

Dịu dàng nhắc nhở Yoojung đang cười ná thở bên cạnh, ôn nhu phủi mấy vụng bánh mì trên má Yoojung xuống, còn đưa tay chỉnh lại cái khăn choàng cổ của Yoojung rồi mỉm cười xoa đầu.

Nàng ngồi đối diện hai người đó, mà bị làm cho nghẹn đồ ăn, dù đã quen nhưng vẫn không thể chịu nổi, mới sáng sớm là bị thồn cẩu lương dập mặt.

Haizz, chừng nào mới có người chịu tới rước nàng đây?

Mà quên giới thiệu, hai người bạn thân duy nhất của nàng: Choi Yoojung và Kim Doyeon.

Yoojung và Doyeon là thanh mai trúc mã với nhau, học cùng lớp với nàng từ hồi cấp hai. Nhưng tới cấp ba thì cả ba bị tách ra, à không chỉ có nàng bị tách ra, còn hai cậu ấy vẫn chung lớp.

Yoojung với Doyeon rất nổi tiếng ở trường, một người thì thân hình nhỏ nhắn đáng yêu với cặp má bánh bao và đôi mắt cười như cún nhỏ, còn người còn lại thì thân hình cao ráo, khí chất soái tỷ lạnh lùng. Hai cậu ấy có hẳn một fanclub ở trường, nhưng lại không quan tâm gì nhiều đến nó.

Chỉ lạ ở chỗ, hai cậu ấy lúc nào cũng đeo găng tay đen với quấn khăn choàng cổ, bất chấp thời tiết đang nóng đến cỡ nào. Trong trường ai cũng thắc mắc nhưng lại không dám lên tiếng hỏi.

Chỉ có nàng mới có thể lên tiếng hỏi, nhưng lần nào hai cậu ấy cũng trả lời có một câu. Giống như ngay lúc này.

- " Mà nè, mình hỏi thật nhé. Tại sao hai người lại luôn đeo găng với choàng khăn vậy?"

Nàng với tay lấy hủ mứt dâu, phết lên mặt bánh mì nóng hổi rồi lên tiếng hỏi. Kể cả lúc đang ăn cũng không gỡ ra thì đúng là hơi dị rồi đấy.

- "Không phải đã nói với cậu là do tay mình có một vết bỏng khá lớn rồi hay sao?"

Doyeon ngẩng mặt nhìn nàng trả lời, Yoojung ngồi kế cũng nuốt miếng bánh xuống nói theo.

- "Phải đó. Còn mình là vì trên cổ có vết bớt lớn nhìn xấu lắm nên mới choàng khăn che lại. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

- "Thì không phải tại hai người lúc ăn cũng không chịu gỡ ra hay sao?"

Nàng bĩu môi cầm ly nước cam lên uống. Doyeon và Yoojung chỉ biết nhìn nhau cười, đồng thanh trả lời.

- "Tới thời điểm thích hợp đi rồi tụi mình sẽ nói cho cậu biết."

- "Hể~~~"

- "Thôi được rồi, không tám chuyện nữa. Dọn dẹp rồi đến trường thôi."

Doyeon nói rồi đứng dậy cầm dĩa và ly nước của cậu và Yoojung đi vào bếp.

- "Đồ ăn trưa bà ngoại làm cho ba đứa tụi mình rồi đây."

Yoojung cũng tíu tít chạy đi lấy ba hộp cơm trưa mà bà ngoại đã ghé đưa lúc Seojung còn trong nhà tắm.

- "Còn cậu đi soạn cặp đi. Ở đây để mình với Dodo dọn cho."

Yoojung đặt ba hộp cơm trưa xuống bàn, bước lại chỗ nàng, đẩy nàng đi về phòng soạn cặp.

- "Ok~~"

Nàng vui vẻ gật đầu rồi quay người bước về phòng.

Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Hmm, buổi lễ khai giảng bắt đầu vào 8h mà bây giờ chỉ mới 7h hơn. Còn nhiều thời gian.

Nàng bước vào phòng lấy cặp bắt đầu soạn tập sách. Khuôn miệng không ngừng nở nụ cười. Từ hồi còn học tiểu học, là nàng luôn bị bắt nạt đủ điều, thầy cô thì người mến người ghét. Mến là vì nàng hiền lành chăm học, còn ghét là vì nàng không cha không mẹ mà lại được thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó quý mến.

Khó khăn lắm mới lên được cấp hai, khi đó nàng quen được Yoojung và Doyeon. Nhớ lại thôi cũng thấy buồn.

.

.

.

.

Những tháng đầu tiên năm cấp hai của nàng rất khó khăn. Nàng lúc nào cũng phải chịu đựng mấy ánh nhìn khinh bỉ ganh ghét từ mấy học sinh cùng tuổi cho đến mấy tiền bối lớn hơn.

Đỉnh điểm là khi một ngày nọ, vào giờ nghỉ trưa, một nhóm học sinh nam và nữ kéo nàng ra một góc khuất của trường, bắt đầu lăng mạ chửi bởi nàng đủ điều dù nàng không đụng chạm gì tới chúng, còn muốn cướp đồ ăn trưa với tiền mà bà ngoại cho nàng.

Nàng ra sức kháng cự định chạy trốn thì bị bọn chúng bắt lại đánh. Một mình nàng thì làm sao đấu lại bọn họ chứ. Bọn chúng vừa có học sinh nam vừa có học sinh nữ, xúm lại thay phiên nhau đánh nàng. Tới khi đến lượt bọn học sinh nam nhào vào đánh nàng thì có một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngăn lại.

- "Các người có dừng lại hay không thì bảo?"

Bọn chúng đều dừng lại nhìn về phía giọng nói phát ra. Bọn chúng cau có định mở miệng chửi bới, nhưng chỉ mới nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia thì ngay lập tức im bặt, chỉ biết run rẩy nói.

- "Kim....Kim nhị....nhị tiểu thư...."

- "Khôn hồn cút mau..."

Lạnh lẽo nói bốn chữ, tức thì bọn chúng cắm đầu bỏ chạy tan tác. Doyeon nhìn bọn chúng vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết mà trong lòng thở dài khinh bỉ, rồi đưa mắt nhìn nàng đang ngồi dưới đất thẫn thờ nhìn hộp cơm bị bọn chúng làm đổ.

- "Daengie, em mau ra dẫn cậu ấy lên phòng y tế đi. Còn Do đi mua đồ ăn trưa cho ba đứa tụi mình."

- "Uhm, Daengie biết rồi. Dodo đi lẹ nha."

Doyeon quay ra sau nói với cô nàng nhỏ con hơn phía sau lưng, mỉm cười sau khi nghe cô ấy trả lời rồi nhanh chóng bước đi về phía căn tin.

Còn Yoojung thì nhanh chóng bước lại chỗ nàng đang thẫn thờ nhìn dưới đất. Ngồi chồm hổm xuống đối diện nàng, trong lòng không khỏi xót xa. Hai bên má nàng xưng đỏ lên do bị tán nhiều lần, đầu tóc thì rối bù lên, cũng may là quần áo còn bình thường, chỉ hơi xộc xệch và bẩn một xíu.

- "Bạn gì ơi?"

Yoojung lên tiếng gọi nàng, còn lấy tay định chọt lên má nhưng nhớ ra má nàng đau nên chuyển sang lay nhẹ bên vai.

- "A đau...."

Nàng vì cơn đau nhẹ bên vai mà bừng tỉnh nhíu mày rên nhẹ. Yoojung vì thấy nàng nhíu mày, hoảng hồn rút tay lại, lo lắng hỏi.

- "Bạn không sao chứ? Còn đau ở đâu không? Mình xin lỗi, mình không biết vai bạn cũng đau."

Yoojung luống cuống cầm lấy tay nàng đỡ dậy, trong đầu thì đang tức giận vô cùng.

"Đánh tới mức vai bạn ấy cũng đau. Được lắm, tôi mà méc lại với Dodo thì mấy người chết chắc."

- "Mình không sao đâu. Cảm ơn bạn đã giúp mình."

- "Ầy không sao không sao mà. Để mình dìu bạn lên phòng ý tế."

- "Như vậy có làm phiền...."

- "Không sao hết mà! Đừng khách sáo như thế. À mình là Choi Yoojung, rất vui được làm quen, còn cậu?"

Yoojung vừa đỡ nàng đi vừa quay qua giới thiệu bản thân, còn khoe nụ cười cún con với nàng. Nàng trong lòng bỗng bật cười vui vẻ một cái, rồi cũng đáp trả lại.

- "Mình là Lee Seojung. Mình cũng rất vui được làm quen. Hình như vừa nãy còn một bạn nữa, đúng không?"

- "Hả? À đúng rồi, người đó là Kim Doyeon, cậu ấy mới là người đã đuổi đám bắt nạt cậu đi đó. Cậu ở đây nhá, mình đi kêu cô cho cậu."

Yoojung nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống giường rồi hỏi. Thấy nàng gật đầu một cái, liền chạy đi kiếm cô y tế. Sao lúc nào vào phòng kiếm cô thì không khi nào thấy cô hết vậy nhở?

Nàng ngồi trên giường, nhìn Yoojung gấp rút chạy đi, trong lòng bỗng dâng lên cỗ xúc động.

Từ trước tới giờ khi ông ngoại còn sống thì may ra còn có vài cô chú hàng xóm hay hỏi hang chăm sóc, nhưng sau khi ông mất thì chỉ còn bà ngoại quan tâm đến nàng.

Bây giờ một cô bạn mà nàng chỉ mới gặp lần đầu đã đôn đáo lo lắng cho nàng, đưa tay lau mấy giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cùng lúc đó, Yoojung dẫn cô y tế vào phòng bắt đầu kiểm tra, băng bó mấy vết thương cho nàng.

Cô y tế vừa rời đi, là có một người khác xuất hiện, người này khá cao, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Chắc là Doyeon mà hồi nãy Yoojung nhắc tới.

- "Dodo ah~~~"

Yoojung thấy người kia liền chạy tới ôm chầm lấy.

"Chắc hai cậu ấy là một cặp."

Nàng quan sát rồi kết luận trong đầu. Yoojung nắm tay Doyeon kéo lại chỗ nàng, bắt đầu giới thiệu với nàng. Bạn tên Doyeon này, nhìn lạnh lùng nhưng lúc nói chuyện với Yoojung thì ôn nhu dịu dàng vô cùng.

Doyeon ngồi xuống kế bên Yoojung, mở ba hộp sandwich vừa mới mua ra ăn. Lúc đầu, nàng từ chối nhưng cái bụng nàng bỗng kêu lên, Yoojung ôm bụng cười ngặt nghẽo, Doyeon ngồi kế bên cũng mỉm cười kiên nhẫn đưa hộp sandwich cho nàng. Ngồi ăn được một lúc thì Doyeon lên tiếng hỏi.

- "Tại sao bọn chúng lại bắt nạt cậu vậy?"

Tay cầm sandwich của nàng khựng lại một lúc, rồi thở dài nhìn ra cửa sổ buồn bã nói.

- "Chắc....vì họ nghĩ tớ là trẻ mồ côi nên....."

- "....Tụi tớ xin lỗi...."

Yoojung nhéo hông Doyeon rồi xin lỗi nàng. Cái tên cao nhòng này, khi không đang ăn mà hỏi mấy câu này làm cái gì chứ?

- "Không sao đâu. Mình cũng quen rồi."

Nàng hướng đôi mắt đượm buồn nhìn Doyeon và Yoojung mà trả lời.

- "Để ý thấy cậu không có ai là bạn ở trong lớp sao?"

- "Uhm..."

- "Doyeon!!!"

Yoojung gằn giọng bảo Doyeon đừng hỏi nữa. Nghe thấy nàng nói là không có bạn liền cảm thấy xót xa trong lòng. Nghĩ ngợi gì đó, quay qua nhìn Doyeon một cái rồi cầm lấy hai tay nàng, chân thành nói.

- "Nếu thế thì tụi mình sẽ là bạn của cậu."

- "Bạn....sao?"

- "Đúng vậy đấy. Từ giờ tụi mình sẽ là bạn của nhau. Có tụi tớ, bọn chúng sẽ không dám làm gì cậu nữa đâu!"

Nàng thấy sự chân thành bên trong mắt Yoojung, không tự chủ được nước mắt tuôn trào ôm chầm lấy Yoojung, khóc nức nở. Yoojung thấy nàng như vậy cũng khóc theo, hai tay ôm lấy nàng, Doyeon đứng kế bên cũng bước lại xoa đầu cả hai. Trong tiếng nức nở, cả hai nghe thấy tiếng của nàng.

- "Uhm...Là bạn....Hức.... mình....đã....có....bạn rồi....Hức...."

=====================
TBC.

Phần Flashback có hơi dài. Các bạn có thấy chán không? 🤔

Nếu có thì au sẽ giảm lại trong mấy chap sau. 🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro