Chap 3: Thân Phận Thực Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này Seojung, đến giờ cậu vẫn không nhớ ra ai là người đã cứu cậu từ cái cậu bị cướp hỏi thăm à?"

Trên đường đi đến trường, Doyeon chắp hai ra sau đầu lơ đãng hỏi nàng đang đi kế bên Yoojung. Yoojung nghe Doyeon hỏi như thế cũng gật gù rồi quay qua nhìn Seojung. Nàng nghe Doyeon hỏi thế cũng cười nhẹ rồi lắc đầu.

Chuyện này xảy ra từ hai tháng trước, lúc nàng từ chỗ làm về nhà. Chỗ làm của nàng là một quán cà phê cách nhà nàng một khu phố, nằm cách khá xa trường cấp ba WKMK và khu chung cư của bà ngoại.

Lý do?

Cách xa trường là vì nàng không muốn bị bạn bè cùng trường bắt gặp, ngoài Doyeon và Yoojung ra, trong trường không ai biết nàng làm việc bán thời gian cả. Còn cách xa khu chung cư của bà ngoại là vì không muốn bà ngoại lo cho nàng. Bà ngoại tuổi ngày càng lớn, nên nàng đã quyết định đi tìm việc làm từ hồi năm đầu cấp ba.

Công việc của nàng là làm phục vụ bưng nước, thi thoảng nàng có vào quầy pha chế để làm vì đôi lúc thiếu nhân viên pha chế. Bà chủ quán cà phê nàng làm là một người vô cùng tốt bụng, biết nàng chỉ mới lên cấp ba nên luôn đặc cách cho nàng đến trễ vài phút và về sớm nếu cần, tiền lương thì vẫn như đã bàn từ trước, không thay đổi.

.

.

.

.

Vào một buổi tối thứ bảy, nàng đã phải tăng ca bất đắc dĩ do lượng khách tăng đột ngột vào cuối tuần, nên thay vì tan làm vào 18h30 thì nàng phải làm tới 20h nàng mới có thể về. Bà chủ thấy trời đã tối, nàng là con gái, còn có bà ngoại đang đợi ở nhà nên đã ngỏ ý muốn chở nàng về, sẵn tiện nói với bà ngoại nàng về việc đi làm của nàng để bà ngoại khỏi phải lo cho nàng phải đi về trong đêm.

Nhưng nàng đã từ chối. Nàng biết bà chủ còn có người mẹ đã lớn tuổi và chồng con ở nhà nên không muốn làm phiền bà ấy. Nàng tự đi bộ về, nhưng vì cách một khu phố nên nàng đã chọn đi tắt qua một con hẻm nhỏ. Trong đầu cứ suy nghĩ có nên nói với bà ngoại hay không?

Cứ vừa đi vừa suy nghĩ như thế, nàng không hề để ý được có người đang đi theo nàng từ phía sau. Cho tới khi bị nắm tay lại áp sát vào tường dao kề cổ nàng, thì mới phát hiện ra. Đó là một tên cướp, hắn đã theo dõi nàng từ nàng bước ra từ quán cà phê. Hắn cầm dao kề ngay cổ nàng, tay kia bịt chặt miệng nàng. Kinh tởm hơn, hắn còn liếm mép ý định làm hại nàng khi thấy gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên dưới ánh đèn đường.

Nàng sợ hãi run rẩy toàn thân nhưng bất lực không thể làm gì, vì sức lực của hắn mạnh hơn nàng nhiều. Nàng nhắm chặt mắt lại cắn răng chịu đựng khi hắn bắt đầu phả hơi thở bẩn thỉu của hắn vào cổ nàng. Nước mắt nàng bắt đầu rơi, trong đầu nàng không ngừng cầu mong ai đó xuất hiện cứu nàng.

Trong một khoảng khắc, khi hắn định xé áo nàng ra, hình như đã có một cái gì đó đã kéo hắn đi. Nàng có thể nghe thấy tiếng chửi bới và sau đó là tiếng hét thất thanh của hắn trong màn đêm.

Nàng toàn thân run rẩy tột cùng, ngồi gục xuống hai tay ôm lấy hai bên đầu, khi tiếng hét của hắn vang lên rồi sau đó im bặt. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy con hẻm nhỏ. Nàng vì còn sợ hãi mà cứ ngồi gục đó, cả người run rẩy cho tới khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong bóng tối.

- "Đừng sợ. Hắn sẽ không thể làm hại cô được nữa đâu."

Giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng vang lên, nàng vô thức buông bỏ hai tay xuống ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói đó là ai. Nhưng người này đứng trong bóng tối, nàng không thể thấy rõ người này là ai.

- "Cho hỏi....ai vậy?"

Nàng cất tiếng run rẩy hỏi. Rồi nàng thấy được người đó bước ra từ trong bóng tối, nàng muốn biết mặt nhưng người này đeo khẩu trang màu đen, nàng chỉ thấy đôi mắt và mái tóc.

Mái tóc đen tuyền ngắn hơn vai một tý, cùng với đôi mắt sắc xảo đen láy như xoáy sâu vào tâm trí nàng. Nàng như bị thôi miên, thơ thẩn nhìn vào đôi mắt đó, và choàng tỉnh khi thấy người đó tiến lại gần nàng kề sát bên tai nàng rồi trả lời.

- "Không cần biết tôi là ai. Sau này....nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau."

Dứt câu liền bước vào màn đêm rồi biến mất.

.

.

.

.

- "Mình không nghĩ một người bình thường có thể biến mất vào màn đêm như vậy đâu, Seojung à."

Yoojung nghiên đầu chọt ngón tay lên má, nói ra kết luận khi nghe thấy nàng kể lại câu chuyện này lần thứ 5 trong suốt hai tháng qua. Doyeon trực tiếp giữ im lặng thay vì đáp lại Yoojung như mọi khi, hơi nhíu mày khi nghe nàng kể lại có chi tiết rõ ràng hơn.

Theo Doyeon và Yoojung biết thì nàng mắc chứng hay quên, nên đôi lúc nàng kể lại chuyện này, chi tiết cái có cái không, khó để xác định độ chính xác, thậm chí cô nàng còn quên luôn con hẻm mà lúc đó đã bị cướp hỏi thăm rồi được cứu nữa chứ.

À không, có một chi tiết mà nàng vẫn giữ nguyên, đó là việc nàng miêu tả đôi mắt của người đó.

- "Đôi mắt của người cứu cậu....bộ nó sắc xảo lăm đúng không? Có như mắt chim ưng hay đại bàng gì không?"

- "Umm....Theo mình nhớ là như thế."

Nghe nàng trả lời xong, Doyeon lại chìm vào suy nghĩ. Cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ, mặc cho Yoojung đang tíu tít nói chuyện cười đùa vui vẻ với nàng.

Bỗng nhiên,

- "Khoan đã!!!"

Doyeon bỗng giang tay ra hiệu cho cả hai dừng lại, Yoojung và nàng nhìn nhau thắc mắc rồi lại nhìn Doyeon đang đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ căng thẳng. Yoojung suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra, kéo nàng vào chính giữa hai người rồi lên tiếng hỏi Doyeon.

- "Dodo cảm thấy bọn chúng đang ở đây sao?"

- "Ừ có vẻ là thế. Mùi tanh nồng nặc chỉ có thể là của bọn chúng."

- "Hai cậu đang nói gì vậy??"

Nàng đặt tay lên vai Yoojung, khều nhẹ vài cái thắc mắc hỏi.

Hai người này đang làm gì vậy? Bọn chúng là ai? Chưa tới trường mà. Bộ định chơi trò đóng giả điệp viên à?

Nàng cứ nắm lấy vai Yoojung, trong đầu hiện hàng loạt câu hỏi về biểu hiện kì lạ của hai đứa bạn thân. Suy nghĩ cắt đứt khi Yoojung bỗng hét lớn.

- "DOYEON, Ở PHÍA TRÊN!!!"

*ẦMMM*

- "ÁAAAAA!!!!"

Một cái gì đó từ trên trời lao thẳng xuống chỗ cả ba đứa đang đứng, nàng hoảng sợ thét lên.

Chuyện gì thế này? Máy bay rơi à? Nàng chưa muốn chết à nha. Nàng còn chưa có người yêu nữa mà.

À mà khoan, đường từ căn hộ tới trường đâu có cái sân bay hay máy bay nào bay ngang đâu.

Nàng từ từ hé mắt nhìn xung quanh, thấy được Yoojung đang ôm chặt lấy nàng, còn Doyeon đang đứng chắn trước mặt cả hai, giơ một tay lên trời còn tay còn lại thì cầm một chiếc găng tay?

Doyeon đã gỡ găng tay ra sao? Giờ mới để ý, cả ba đứa đang được một bức tường trong suốt bao bọc lấy. Sao lại thấy lành lạnh thế này? Băng sao? Nàng ngước mắt nhìn lên, mém nữa khóc thét lần hai khi thấy một đám quái vật hình thù dị hợm như mấy con quỷ trong truyện, đang ở trên đầu cả ba. Hình như chúng đang cố phá bức tường băng để chui vào đây.

- "Doyeon! Tường băng có thể cầm cự được bao lâu!?"

Yoojung căng thẳng một tay siết chặt cái khăn choàng cổ một tay che chắn cho nàng vẫn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.

- "Bọn chúng sẽ không thể phá lớp băng này để vào đây đâu. Chỉ sợ bọn chúng đào đường hầm chui vô thôi."

Doyeon vẻ mặt bình thản khoanh tay nhìn bọn quái vật. Tường băng này vô cùng dày và cứng, với sức lực cỏn con của bọn quái vật nhỏ này thì làm sao mà phá được. Chỉ lo là bọn chúng cắn phá một hồi thông não bắt đầu đi đào đường hầm dưới đất chui lên.

- "Doyeon? Yoojung?Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn quái vật này là sao?"

Nàng lay lay vai của Yoojung, cất tiếng hỏi hai người đang mải mê bàn luận mà quên mất nàng. Lúc này Doyeon với Yoojung mới giật mình nhớ ra Seojung vẫn còn ở đây. Hai người bỏ qua câu hỏi nàng, nhìn nhau nói qua lại.

- "Dodo nè, liệu có phải bọn chúng đến là vì cậu ấy không?"

- "Do không chắc nữa. Nhưng nếu đúng là như thế thì chúng ta phải đưa cậu ấy tới chỗ của Lão."

- "Hai cậu, có ai cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra hay không?"

*Rột Roạt*

- "CẨN THẬN PHÍA DƯỚI!!!"

*ẦMMMM*

Đúng như những gì Doyeon đã lo, bọn quái vật này cào phá tường băng của cậu không được liền quay sang đào đất chui lên. Doyeon hét lên cảnh cáo rồi mở bung tường băng thổi bay bọn quái vật nhỏ vẫn còn bám lên, còn Yoojung ngay lập tức kéo tay nàng nhảy ra chỗ khác.

- "Yoojung!! Mau gọi điện bảo hai chị ấy tới đây ngay đi!! Mình sẽ xử lý đám này."

Doyeon đứng quay lưng đối diện trước cả hai, trầm giọng nói với Yoojung, tay thì gỡ bên găng tay còn lại bỏ vào túi.

- "Được!! Mình gọi liền!!"

Yoojung lấy điện thoại trong túi ra, bấm một phím tắt rồi điện cho ai đó. Còn nàng thì đang vô cùng kinh ngạc khi thấy trên tay Doyeon bắt đầu xuất hiện lớp sương mỏng, từ trên tay cậu hiện ra một cây kiếm làm từ băng.

Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ thấp xuống đột ngột, làm nàng có chút run mình. Doyeon hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía bọn quái vật, một tay cầm kiếm băng chĩa vào bọn chúng như một lời cảnh báo nếu tiến một bước chúng sẽ tiêu đời.

Cả người Doyeon tỏa sát khí lạnh như băng Nam cực khiến bọn quái vật sợ hãi không dám tiến tới. Nhưng vẫn có vài con không biết sợ mà nhảy bổ vào, ngay lập tức bị Doyeon thẳng tay vung kiếm chém một nhát, hai thân đứt lìa tan biến vào không khí.

Trong lúc Doyeon đối phó với bọn quái vật, Yoojung vừa mới điện cho ai đó xong, rồi cuống cuồng dỗ nín Seojung có vẻ vì quá sợ nên nước mắt ngắn dài chảy xuống khắp mặt.

- "Không sao mà! Không sao đâu mà!! Doyeon, cậu ấy mạnh lắm, sẽ không để bọn quái vật đó đụng vô tụi mình đâu. Đừng khóc mà!!"

Yoojung tay chân luống cuống ôm lấy nàng dỗ dành. Thực ra nàng khóc ở đây đúng là vì sợ nhưng mà là sợ Doyeon sẽ bị bọn quái vật tấn công rồi bị thương.

GRÀO~~

- "YOOJUNG COI CHỪNG PHÍA SAU!!!!"

Doyeon ngửi thấy mùi tanh quen thuộc của chúng liền quay đầu lại, thì thấy lại có thêm một đám xuất hiện từ phía chỗ nàng và Yoojung đang ngồi.

- "ÁAAAAAAAA!!!"

Hôm nay nàng có dịp luyện thanh hơi nhiều rồi đấy. Thấy bọn chúng ngày càng gần hơn, nàng sợ điếng người mà thét lớn hơn. Cuối người ôm lấy hai bên đầu, run rẩy, nhưng không cảm thấy gì cả. Không cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ cảm thấy có cái gì đó nhè nhẹ rơi lên đầu, nàng mở mắt nhìn, đây là khăn choàng cổ của Yoojung mà.

- "Chơi đánh lén là không được nhá, lũ quái vật kia!!"

*ẦMMMM*

Yoojung một tay buông thõng một tay tạo lá chắn gió chặn bọn quái vật lại rồi đẩy tay thổi bay tất cả bọn chúng. Seojung tròn mắt kinh ngạc lần hai, Yoojung gỡ khăn choàng cổ ra rồi. Mà cổ của cậu ấy đâu có vết bớt gì đâu, hình như chỉ có một vết nhìn như hình xăm cơn lốc nằm bên trái.

Mà khoan, hai cậu ấy, một người sử dụng băng, một người điều khiển gió, vậy không lẽ hai cậu ấy là....

- "Doyeon Yoojung, hai cậu là siêu năng lực gia sao??"

Seojung ngước mắt nhìn Yoojung rồi quay đầu nhìn Doyeon. Lý do nàng luôn cảm thấy hai cậu ấy đang giấu nàng bí mật gì đó, thì ra là bí mật này sao?

- "Umm....Đúng vậy, tụi mình là siêu năng lực gia, nhưng vẫn non lắm. Khi nào rảnh tụi mình sẽ kể cậu nghe hết mọi chuyện."

Yoojung vừa giữ lá chắn gió vừa trả lời nàng.

- "Nếu Yoojung không choàng khăn thì mọi người sẽ thấy được hình xăm trên cổ cậu ấy, và nếu mìng không đeo găng thì sẽ vô tình đóng băng mọi thứ khi chạm vào thứ gì đó."

- "Xin lỗi đã giấu cậu."

- "Nhưng Seojung nè, hi vọng cậu sẽ giữ bí mật chuyện này. Vì một vài lý do, siêu năng lực gia không được phép để lộ thân phận được."

Doyeon và Yoojung thay phiên nhau nói rồi xin lỗi vì đã giữ bí mật với nàng, còn nàng thì ngơ ngác nhìn cả hai. Nàng có bạn thân là siêu năng lực gia đấy, không phải quá ngầu rồi sao?

- "Nhưng Doyeon, mình đang thắc mắc một điều."

Yoojung cất tiếng trầm ngâm nói với Doyeon.

- "Hửm? Điều gì?"

- "Bọn quái vật Teras này chỉ tập hợp thành bầy tấn công mục tiêu khi chúng ngửi thấy mùi của siêu năng lực gia thôi, đúng không?"

- "Đúng vậy!"

- "Và chỉ có siêu năng lực gia mới có thể nhìn thấy chúng thôi, đúng không?"

- "Yoojung....ý em là...."

- "Đúng vậy, Seojung có thể nhìn thấy chúng, vậy đồng nghĩa với việc cậu ấy....là một siêu năng lực gia!!!"

- "...."

- "HẢ!!?"

================================
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro