Chap 23: Đã Tìm Thấy. Cuộc Giải Cứu Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Nè Hye, em có đang đi đúng đường không vậy? Sao chị có cảm giác đã đi qua chỗ này rồi vậy?"

- "Bởi vì chị Heejin nói trực giác của chị cực kì dở tệ và chúng ta chưa bao giờ đi qua chỗ này cả!!"

- "Nhưng mà rõ ràng là---"

- "Hai người bớt bớt lại xíu được không? Người bị còng đá kẹp trúng là tôi đấy, chứ không phải hai người...."

Soeun lên tiếng than vãn với hai cái người cao cao đang cãi lộn về đường đi ở phía trước, rồi lại ráng lê chân kéo cái còng sắt nặng trịch ở dưới tới chỗ hai người kia.

Nó chán nản thở dài lần thứ n+1 khi nhìn thấy nụ cười xuề xòa cho qua chuyện của hai người này.

Tại sao nó lại là người bị còng sắt kẹp vào chân chứ? Không chỉ một mà là hai chân đấy, hên ở chỗ là hai chân bị kẹp riêng ra chứ không dính lại như bẫy gấu, nhưng bị kẹp một lúc hai chân đúng là xui tận mạng mà. Đã thế còn bị lạc mất ba người kia luôn rồi.

Nó ngước mặt lên trần, tự hỏi trong thâm tâm tại sao lại xảy ra cớ sự như thế này vậy chứ?

Về lý do tại sao nhóm của nó lại tới chỗ này nhanh như vậy thì là do Hyunjin với Hyejoo đã ngửi thấy mùi máu của Haseul ngày càng nồng hơn nên đã nhờ Jinsoul với Yerim mở cổng dịch chuyển để nhóm IV có thể tới nơi nhanh hơn.

Và khi vừa mới bước ra khỏi cổng dịch chuyển, nhóm IV, kể cả nó, đều trợn mắt nhìn cái tầng hầm chẳng khác nào một cái mê cung dưới lòng đất của lão thị trưởng. Đã thế, còn có đèn lồng màu đỏ với bẫy đặt ở khắp nơi nữa chứ, nó thở dài thườn thượt trong lòng, cứ tưởng sẽ kết thúc nhiệm vụ sớm sớm xíu để về nằm ngủ chứ.

Trong lúc đang đánh giá tổng thể cái mê cung này bằng Thần Nhãn thì Seojung lại vô tình ấn vào nút kích hoạt bẫy trên tường. Xung quanh bắt đầu rung chuyển, vách tường hai bên tách ra, nó giật mình lập tức kéo Kén Bóng Đêm ra để chắn hàng loạt mũi tên bắn ra từ hai bên.

Mới xử lý xong cái bẫy này, còn chưa kịp hoàn hồn thì sàn đá dưới chân nguyên đám sụp xuống. Vì quá đột ngột nên cả nhóm không kịp làm gì cả, chỉ có thể nhắm mắt ôm lấy nhau cùng rớt xuống.

Nghĩ lại cũng thật quái lạ, rõ ràng lúc rơi xuống, nó có cảm nhận được Seojung đang ôm chặt lấy nó, vậy mà lúc mở mắt ra thì chỉ có Hyejoo với Hyunjin nằm vật vờ gần đó, còn Seojung với hai người còn lại thì chả thấy đâu.

Nó chống tay đứng dậy, định đi lại đánh thức hai người kia thì bên tai vang lên một tiếng "keng", cảm thấy dưới cổ chân có gì đó lành lạnh ôm lấy. Nó vừa cuối đầu nhìn xuống thì ngay lập tức đen mặt lại khi thấy dưới cổ chân là hai cái còng sắt nối với một quả cầu sắt phía sau.

Mí mắt nó khẽ giật, định biến thành dư ảnh để thoát ra nhưng không được. Hai cái còng sắt này vô hiệu hóa siêu năng lực của nó luôn rồi. Cái thứ nghiệp chướng gì đây? Sao nó lại có thể vô hiệu hóa siêu năng lực của nó được chứ?

Nó rút thanh kiếm ngắn bên hông ra, thử chém vào sợi xích nhưng không hề hấn gì hết. Có vẻ như cái còng này không có rút sức lực, chỉ vô hiệu hóa siêu năng lực mà thôi.

Trong lúc nó vẫn đang nghiên cứu cái thứ chết bầm dưới chân thì Hyunjin với Hyejoo cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy và giúp nó một tay. Nó thấy Hyejoo hóa ra một ngọn lửa trên tay, hơ vào cái còng sắt nhưng vẫn không ăn thua gì, đổi lại cổ chân nó như sắp thành chân giò nướng tới nơi. Hyunjin chuyển bàn tay thành tay hổ, dùng móng vuốt chém vào còng lẫn xích nhưng không xi nhê gì.

Cuối cùng cả ba nhìn nhau nhớ lại lời dặn của ông bà ngày xưa.

Cái gì khó quá bỏ qua.

Vậy nên cả ba quyết định bỏ cuộc và cùng nhau tiếp nó kéo cái quả cầu sắt nối với cái còng đi kiếm ba cô nàng kia.

Hyejoo nói là có thể ngửi thấy mùi của ba cô nàng kia, hay ít nhất là mùi dứa trên người của Chaewon, nên nó với Hyunjin để Hyejoo dẫn đường, nhưng đi một hồi, nó lại có cảm giác ba người nãy giờ đi lòng vòng một chỗ.

Trong khi ba người này chật vật đủ điều thì bên phía Seojung có hơi khác một chút.

- "Chị Seojung? Mau tỉnh lại đi, chị Seojung?"

Giọng nói trầm trầm kéo Seojung ra khỏi thế giới mộng mơ. Nàng mở to mắt, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, nhìn thấy Heejin với Chaewon ngồi kế bên thì thở phào, nhưng sau đó nhận ra thấy thiếu ai đó.

- "Chúng ta lạc mất Hyejoo, Hyunjin với Soeun rồi, chị Seojung...."

- "Sao!?"

- "Lúc em tỉnh dậy thì chỉ thấy chị với Chaewonie nằm ở đây, chứ không thấy ba người đâu hết."

Heejin giải thích trấn an Seojung khi thấy nàng có chút hoảng loạn. Nàng nghe Heejin kể lại tình hình một chút rồi cùng với Chaewon đi kiếm ba người còn lại.

Đại loại là khi Heejin tỉnh dậy với toàn thân đau nhức thì đã phát hiện bản thân em ấy đã nằm đây với nàng và Chaewon, còn ba người kia thì không thấy đâu hết. Kì lạ hơn là nguyên nhóm đã ôm lấy nhau khi sàn đá sụp kéo tất cả rơi xuống theo, nhưng lúc em ấy tỉnh dậy thì không hề thấy Hyunjin, Hyejoo hay Soeun đâu.

- "Heejinie, cậu dùng tai thỏ nghe ngóng âm thanh của ba người kia được không?"

Chaewon trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi Heejin.

Nàng thấy em ấy gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại, hai bên tai của em kéo dài lên rồi biến thành tai thỏ màu trắng. Em ấy khẽ động hai bên tai thỏ tìm kiếm âm thanh của ba người đang bị lạc mất. Một lúc sau, em ấy bỗng tái mét mặt mày, vội nắm lấy cổ tay của nàng và Chaewon rồi chạy thật nhanh về phía trước, làm nàng với Chaewon mém nữa té nhào.

- "Cậu sao vậy, Heejin!? Có chuyện gì xảy ra sao!?"

Chaewon vừa chạy vừa hỏi.

- "Mình vừa mới nghe được giọng nói của chị Haseul!!"

- "Sao!? Ở đâu!? Chị ấy có ổn không!?"

- "Dựa vào nhịp thở lúc này của chị ấy thì không ổn tí nào cả...."

Nghe Heejin trả lời lại, Chaewon ngay lúc này trở nên căng thẳng vô cùng. Nàng biết rõ Chaewon đang rất sợ, sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra với Haseul. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chaewon như một sự trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu.

Chaewon cảm nhận được cảm động vô cùng. Em ấy cười tươi cảm ơn nàng rồi cùng Heejin tập trung tìm ra vị trí của chị Haseul.

Cả ba chạy được một đoạn khá xa thì buộc phải thắng gấp vì phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu. Heejin định biến thành thỏ rồi cõng nàng nhảy qua, còn Chaewon sẽ dùng cánh bướm để bay qua, nhưng rồi đột nhiên nàng cảm nhận được gì đó liền đưa tay kéo hai em ấy lại.

- "Có chuyện gì sao, chị Seojung?"

Heejin trong hình dạng nửa người nửa thỏ thấy nàng có vẻ căng thẳng, liền thắc mắc hỏi, kế bên là Chaewon vừa mới hóa ra đôi cánh bướm tuyệt đẹp sau lưng cũng đang nhìn nàng thắc mắc.

- "Ở dưới đó....có khí độc...."

- "Khí độc!? Chị cảm nhận được sao?"

Chaewon thấy nàng ngập ngừng gật đầu. Đáy mắt nàng hiện rõ sự sợ hãi, Chaewon định bước lại gần một chút kiểm tra thì bị nàng ngăn lại.

- "Đừng lại gần! Khí này vô cùng nguy hiểm, chỉ hít phải một ít thôi cũng đủ để chúng ta chết ngay lập tức."

Nếu nghiêm trọng như vậy thì phải làm sao bây giờ? Haseul có thể đang ở đâu đó phía trước, nếu không nhanh lên, chị ấy sẽ gặp chuyện mất.

- "Chị sẽ thử lọc đống khí độc này...."

- "!?"

Chaewon và Heejin ngạc nhiên đến tột cùng nhìn nàng.

Trước đây, cả hai có nghe về chuyện này này từ chị cả Vivi. Chị ấy nói thanh lọc khí độc không phải là việc ai cũng có thể làm được, để có thể thành công mà không bị ảnh hưởng bởi khí độc thì người đó ít nhất phải là siêu năng lực gia bậc thầy.

Nhưng nàng chỉ mới học cách sử dụng siêu năng lực gần đây thôi, làm sao lại có thể....

.

.

.

- "Khoan đã, chúng ta đã đi ngang cái cột này rồi mà."

Hyunjin nhìn thấy cây cột quen thuộc liền nắm cổ áo Hyejoo kéo ngược trở lại rồi lên tiếng, Soeun ở đằng sau cũng nhìn theo.

Ờ thì có chút quen thuộc thật, mà ở dưới này cột nào cũng như cột nấy, sao người này nhìn ra cây cột khác chỗ nào mấy cây còn lại ở chỗ nào chứ?

- "Ở đây mấy cây cột này có khác gì sao, Kim Aeong? Chúng ta đang đi đúng đường rồi."

Hyejoo nở nụ cười thân thiện rồi nói.

- "Vậy cậu thử giải thích tại sao dưới đất lại có dấu kéo quả cầu sắt của tôi xem?"

Nó bình thản chỉ xuống đất nói, Hyejoo với Hyunjin nhìn xuống theo.

Đúng là phía trước mặt cả ba có dấu vết kéo lê cầu sắt của nó thật, Hyejoo với Hyunjin đưa mắt nhìn nó, nó cũng đưa mắt nhìn cả hai.

Rồi....làm sao giờ? Ba đứa nãy giờ đi lòng vòng có một chỗ, trong lòng thì như lửa đốt, lo lắng cho ba cô nàng kia.

Ở đây là tầng hầm dưới lòng đất, ánh sáng mặt trời sẽ không xuống tới đây được. Đối với Heejin là thỏ thì không lo gì nhiều, nhưng đối với Chaewon là bướm và Seojung có siêu năng lực là Thực Vật hay Cây Cối thì việc thiếu ánh sáng mặt trời sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Ba người nhìn nhau, không hẹn mà kích hoạt sức mạnh cùng một lúc. Hyunjin hóa thành hổ gầm lên một tiếng rồi rồi vươn cao móng vuốt, ba cái móng vuốt phát ra thứ ánh sáng màu vàng vút ngang qua sợi dây xích nối hai cái còng với quả cầu sắt. Một tiếng động lớn vang lên, sợi xích đứt lìa ra, tách hai chân đeo còng của nó với quả cầu. Hyejoo nhìn thấy, liền hóa thành con sói lông xám bạc to lớn, ngửa cổ tru một tiếng rồi hất nó lên lưng.

Như tên lửa bắn đi, hổ Hyunjin chạy đi trước, bao nhiêu chướng ngại vật xuất hiện thì đều bị tiếng gầm của Hyunjin thổi bay. Sói Hyejoo chạy theo phía sau há miệng phóng ra cầu lửa đốt trụi mấy thứ linh tinh chắn đường. Soeun ngồi trên lưng Hyejoo, do không thể sử dụng Bóng Tối cũng như liên lạc với Rina ở bên trong, nên chỉ rút kiếm ngắn bên hông ra chém mấy con Teras hình dáng như mấy con dơi với cú bay tới tấn công.

- "Này hai đứa, chị nghĩ chị đã tìm ra lý do tại sao chúng ta cứ đi lòng vòng nãy giờ rồi...."

- "Sao!? Chị tìm ra rồi!?"

Sói Hyejoo hứng khởi nói.

- "Dĩ nhiên! Chị là Kim Aeong mà!"

Sau màn tự luyến với hai con mắt khinh bỉ của Hyejoo thì Kim Hyunjin cũng bắt đầu dẫn nó với Hyejoo chạy đi đâu đó. Dường như cái việc nó với hai người kia đi lòng vòng và hai cái còng dưới chân nó là do có kẻ đứng đằng sau giật dây thì phải....

Nó ngồi trên lưng Hyejoo mà trong lòng lại bồn chồn không thôi. Một khi tìm ra lý do tại sao đi lòng vòng nãy giờ thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhóm của Seojung đang bị lạc. Nó hiện là đang cảm thấy trong có một chút hào hứng xen lẫn vui mừng, nhưng có điều....đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nó lại có thể cảm nhận lại thứ cảm xúc này.

Tại sao lại thế? Là vì Lee Seojung sao?

- "Này hai người...."

- "Hử? Sao thế?"

Nó ngưng mấy suy nghĩ vu vơ, đáp lại Hyejoo. Hyunjin ở đằng trước cũng ngưng lại, nhìn Hyejoo.

- "Ở gần đây....có mùi của chị Haseul...."

Hyejoo trầm giọng nói, đôi mắt màu xám từ từ đỏ ngầu lên.

- "!!?"

Hyunjin bất ngờ nhìn Hyejoo, nó ngồi trên lưng cũng bất ngờ không kém.

Nó nào giờ nếu có người nào đó ở gần nơi đang đứng thì chắc chắn nó sẽ cảm nhận được, nhưng đằng này nó chả cảm thấy gì cả. Khỉ thật! Cái còng sắt này làm trực giác của nó giảm sút đi phần nào.

.

.

.

- "Hự!!"

Haseul vung tay hất văng con Teras sói vừa cắn vai mình vào tường. Lực mạnh đến mức làm cho bức tường vỡ toang ra, còn con Teras sói thì da thịt nát tan máu bắn nhuộm đỏ tường rồi tan biến ngay sau đó.

- "Khục---Khục!!"

Haseul dựa người vào bức tường đối diện, tay ôm lấy vết thương trên vai, tay còn lại bụm miệng ho ra ngụm máu.

Grừ~~!

Từng giọt máu của Haseul nhiễu xuống đất làm con Teras sói còn lại kích động hơn. Con Teras lao tới há miệng định cắn vào đầu Haseul, nhưng cô đã cuối người né rồi vung nắm đấm xuyên qua điểm tử ngay bụng con Teras đó. Máu bắn lên tới trên trần, Haseul ngồi bệt xuống đất, thở gấp, nhìn con Teras sói cuối cùng tan biến.

Đôi đồng tử màu xanh eden sáng lên rồi chuyển về màu xanh lục bình thường. Haseul tay ôm lấy ngực trái, tay bụm miệng ho tới tấp, thêm một ngụm máu nữa lại trào ra. Máu lấm lem ra khắp xung quanh miệng của Haseul, cái áo trắng đang mặc cũng nhuốm máu đỏ hết rồi.

- "Cô đúng là luôn tràn đầy bất ngờ mà! Không thể tin là cô vẫn còn tuyệt chiêu để đấu với hai con Teras mà tôi tâm đắc nhất."

Haseul mệt mỏi ngước mặt nhìn người vừa mới bước vào. Dựa vào ánh đèn yếu ớt của cái phòng giam này thì có thể thấy được đây là một chàng trai khá tuấn tú, thân hình cao ráo khỏe mạnh với mái tóc màu nâu hạt dẻ kia.

Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì có thể nói đây là mĩ nam mà bất kì cô gái nào cũng muốn, nhưng khi biết được thân phận thực sự thì mới biết được anh ta này không phải là một người bình thường hay siêu năng lực gia gì cả.

- "Tuyệt chiêu này trông có vẻ mạnh đấy nhỉ? Chỉ cần nắm đấm thường thôi cũng làm cho hai con Teras cưng của tôi thịt nát xương tan luôn rồi, nhưng mà có vẻ như tuyệt chiêu này rút cạn sức lực lẫn sức mạnh của cô luôn rồi...."

Anh ta khoanh tay nghiêng đầu nhếch môi cười giễu cợt nói.

Haseul muốn nói lại nhưng không thể. Cổ họng của cô đau rát như bị cái gì đó sắc nhọn cào vào, tim thì đập nhanh và mạnh như sắp nổ tung tới nơi. Haseul vốn dĩ đã dự đoán được cái hậu quả khi sử dụng sức mạnh của Chaewon, nhưng không ngờ nó lại đến mức này.

- "Theo những gì mà tôi quan sát được từ cô thì có vẻ như cô là Nhân Thú có Kỹ năng đặc biệt là Sao Chép....đúng không?"

- "!!!"

- "Bất ngờ đúng không? Tôi đã đứng quan sát cô nãy giờ rồi, mỗi lần cô sử dụng sức mạnh hay trị thương là mỗi lần màu mắt của cô đều đổi thành màu khác, nên tôi nghĩ rằng Kỹ năng đặc biệt của cô là Sao Chép, nhưng tôi vẫn chưa biết cách cô sao chép siêu năng lực là gì....?"

Anh ta tự tin nói rồi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Haseul bên trong phòng giam, mặc cho anh ta vẫn đang nói chuyện, thầm hồi phục lại sức mạnh. Cô vẫn còn hai lần sử dụng sức mạnh của Yeojin, Choerry và Chuu; một lần của Yves, Heejin, Chaewon và Hyejoo. Cô đã sử dụng của Chaewon tới hai lần nên bây giờ thể lực của cô giảm sút đáng kể, phải nhanh kết thúc luôn anh ta để thoát khỏi đây rồi còn liên lạc với mọi người mới được.

Vừa lúc Haseul vừa mới chuyển qua sức mạnh của Hyejoo, chuẩn bị xông lên tấn công thì bị anh ta rút cây nỏ bên hông bắn mũi tên vào bả vai trái của cô rồi ghim thẳng vào tường.

Tốc độ phản ứng của anh ta nhanh đến mức Haseul còn không thể nhìn ra. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc anh ta là người hay siêu năng lực gia?

- "Cô đúng là Nhân Thú đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Có thể sao chép siêu năng lực của người khác rồi sử dụng thuần thục như của mình như vậy, thực sự làm tôi cảm thấy rất hứng thú."

- "Rốt cuộc anh và lão già kia muốn gì hả!? Cái thứ mà lão ta đã làm ra vốn đã trái với quy luật tự nhiên rồi đấy!!"

- "Thì đã sao chứ? Tôi vốn không tin vào cái thứ gọi là quy luật tự nhiên đó. Kẻ yếu tất yếu sẽ bị đánh bại, kẻ mạnh hơn luôn là kẻ chiến thắng. Người dân trong thị trấn này, vì lợi ích riêng mà đã săn lùng rồi nhẫn tâm ra tay bắn chết hết những con vật đáng thương ấy để kiếm tiền và thức ăn."

- "Vậy anh không nghĩ họ làm vậy là vì muốn bảo vệ gia đình và bạn bè của họ khi bị thú dữ tấn công hay sao? Đó chỉ là một hành động nhất thời mà thôi."

- "Cô cả tin quá rồi đấy, cô Jo. Động vật chỉ tấn công khi có ai đó làm hại đến sự an nguy của chúng, còn loài người thì chỉ vì sự ích kỉ và lòng tham của họ mà sẵn sàng ra tay sát hại những con vật vô tội ấy, thậm chí giết luôn những ai dám ngăn cản họ."

- "...."

- "Đó là mặt tối của cái thị trấn nghèo khó, nhỏ bé này. Bọn người dân trong thị trấn ra sức ỷ đông để uy hiếp ngài thị trưởng, yêu cầu ông ấy đổi tên thị trấn là Helios, theo tên của vị thần Titan đại diện cho mặt trời, vì cho rằng bọn họ là loài người thượng đẳng tối cao như mặt trời, còn động vật thì chỉ là giống loài hạ đẳng tồn tại là để phục vụ cho lợi ích của họ...."

- "...."

- "Ngài thị trưởng vì không thể làm gì để trừng phạt họ nên mới tiến hành những thí nghiệm để tạo ra những con Teras từ xác chết của động vật và thậm chí là từ con người. Mục đích của ông ấy là để trừng trị lũ người dân ngu xuẩn trong thị trấn này!"

- "...."

- "Vậy nên Jo Haseul....cô hãy tham gia cùng bọn tôi đi...."

- "!!?"

- "Tính mạng của cô hiện đang ngàn cân treo sợi tóc rồi. Cho dù tôi không giết cô ngay thì cô cũng sẽ chết vì mất máu trước khi đồng đội cô đến được đ---"

- "Này, nói xong chưa vậy? Đứng nghe nãy giờ buồn ngủ lắm rồi đấy."

- "Ai!? Ai đó!? Mau ra mặt đi!!"

- "Là một người đang cảm thấy thương hại cho một tên khá điển trai như anh nhưng bị người ta tẩy não trầm trọng...."

=====================
TBC.

Đáng lẽ ra là đăng chap này ngay buổi sáng mùng một để chúc tết mấy bạn, nhưng khổ nổi đang viết thì cảm hứng vs ý tưởng lại bị tụt giữa chừng hoài nên ko viết được gì hết.

Dù gì thì vẫn đang còn là mùng hai mà.

Au chúc tất cả các bạn năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và tiền lì xì nha.🤗























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro