Chap 24: Sự Thật Bị Che Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tua lại vài chục phút trước khi Soeun tìm thấy Haseul,

Sau bao gian nan trắc trở thì nhóm IV cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau.

Chạy được một lúc thì Hyunjin bỗng cảm nhận được vài nguồn năng lượng khác ở gần ngay phía trước. Cậu tăng tốc dẫn theo Hyejoo và Soeun chạy thẳng thêm một chút rồi quẹo vào một ngã rẽ bên phải. Trong lúc Hyejoo với Soeun đang xác định hướng đi thì Hyunjin đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, liền quay đầu nhìn sang bên trái, lập tức thấy ngay Seojung, Heejin và Chaewon đứng ở đằng kia.

- "Heekie, Chaewonie, chị Seojung!!"

Hyunjin và Hyejoo đồng thanh lên tiếng, Soeun ngồi trên lưng sói còn chưa kịp làm gì thì mém nữa té ngửa ra sau vì Hyejoo tự nhiên vọt lên đột ngột.

Nó khó khăn ngồi ngay ngắn lại, ngẩng đầu nhìn thấy Seojung ở đằng xa. Trong lòng bỗng nhẹ nhõm đi phần nào khi thấy nàng vẫn an toàn, nhưng kì lạ thật, sao nó lại cảm thấy nhẹ nhõm?

- "Mọi người!! Khoan dừng lại, đừng chạy tới nữa!! Coi chừng hố sâu!!"

Heejin hét lên cảnh báo. Hyunjin lập tức dừng lại ngay trước miệng hố, kéo theo Hyejoo dừng kế bên. Soeun ngồi trên bị làm cho nhào đầu về phía trước, trong đầu thầm rủa Son Hyejoo sau này đừng hòng có được cái bằng lái xe.

- "Chị Seojung!? Chị sao thế!?"

Nghe Hyunjin nhắc tới Seojung, nó liền giật mình nhìn nàng. Trong lòng nó khẽ run lên khi thấy nàng đang ngồi dựa vào tường để Chaewon trị thương, nó tưởng nàng chỉ hơi mệt nên mới ngồi xuống đó nghỉ thôi, nhưng nhìn kĩ một chút thì mới thấy sắc mặt của nàng hơi xanh xao, hơi thở cũng có vẻ dồn dập.

Nàng hít phải khí độc sao?

- "Chị Seojung vì thanh tẩy khí độc nên mới như vậy! Hyejoo, em tìm cách đưa Chaewon qua bên đó được không!? Chị sẽ đưa chị Seojung qua trước!"

Heejin nói vọng qua cho cả ba nghe rồi hóa thành hình dạng nửa người nửa thỏ. Cái hố này vừa sâu vừa rộng, nếu không cẩn thận rớt xuống một cái là chầu diêm vương ngay.

Bản thân Heejin đến giờ vẫn chưa thể tin được những gì lúc nãy vừa mới thấy. Seojung đã một mình thanh tẩy hết đám khí độc từ cái hố bay lên, ánh sáng tỏa ra từ bàn tay của nàng khi đó vô cùng ấm áp và dịu nhẹ, cứ như thể đó là ánh sáng chiếu rọi từ thiên đường xuống mặt đất để xoa dịu những ai đã lạc mất chính mình vào bóng tối.

Thì ra đó là năng lực của Sự Sống?

- "Được rồi!! Hyejoo, em mau lui về sau lấy chớn rồi nhảy qua bên kia đi. Chị sẽ lấy lưng làm bệ nhảy đẩy em qua."

Hyunjin quay lại nói với Hyejoo và Soeun.

Nó gật đầu bước xuống khỏi lưng của Hyejoo. Hyunjin nhìn hai cái còng sắt dưới chân nó một lúc rồi giơ móng vuốt lên. Nhắm mắt một lúc, móng vuốt bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu vàng, khi ánh sáng ngày càng đậm và sáng rực hơn thì Hyunjin mở trừng mắt, vung mạnh xuống cái còng sắt bên chân trái của nó.

*KENG~~! Rắc~~*

Tiếng động lớn vang lên, cái còng sắt bên chân nó rung lên rồi nức ra. Nó hiểu ý Hyunjin, cầm cây kiếm ngắn lên chém vào và thế là cái còng sắt bể ra làm đôi. Sau khi thực hiện điều tương tự với cái còn lại thì chân nó cuối cùng cũng đã được giải thoát. Nó hít vào một hơi thật thoải mái khi cảm nhận sức mạnh đang từ từ chạy dọc lại trong cơ thể nó.

Trong lúc đó, Hyejoo đã phóng qua phía bên kia sau khi được Hyunjin lấy lưng làm bệ nhảy đẩy qua.

- "Chị Seojung, chị ổn chứ? Soeun đang lo cho chị lắm đấy."

Hyejoo há miệng hỏi trong khi đang được Chaewon xoa đầu.

- "Chị ổn mà. Chỉ là hơi mệt một chút thôi, Chaewon hồi sức lại cho chị rồi. Đừng lo!"

- "Uhm! Vậy còn chị Chaewon?"

- "Chị ổn! Sức của chị đâu có yếu tới mức đó đâu."

Chaewon mỉm cười xoa đầu Hyejoo rồi leo lên lưng em ấy.

Hyejoo thấy Chaewon đã ổn định, liền nhìn qua Heejin, chuẩn bị lui về sau bắt chớn, chạy nhanh về phía trước rồi cuối người nhảy qua cái hố. Seojung cũng được Heejin cõng lên lưng rồi bắt chớn nhảy qua phía bên kia, nhưng nhảy gần tới rồi thì lại bị một con Teras dơi từ đâu bay lại đập thẳng vào trán của Heejin làm em ấy với Seojung không kịp trở tay, trượt chân ngã xuống hố.

- "CẨN THẬN!!!!"

Hyunjin và Chaewon hoảng hồn hét lên, Hyejoo định quay lưng lại, nhảy xuống kéo cả hai lên thì bị một cái gì nắm cổ chân lại.

- "Ở yên đó. Đừng có hành động ngu ngốc."

- "Soeun? Cậu làm gì vậy hả!? Hai chị ấy đang gặp nguy hiểm đấy!?"

- "Im lặng và mở to mắt nhìn đi! Có thể cậu sẽ học được vài thứ đấy...."

- "Hả!??"

*ROẠT---BỘP---!*

Seojung với Heejin ôm lấy nhau rớt tự do xuống hố thì nghe thấy tiếng của cái gì đang bò ra, tưởng đâu có thêm mấy con Teras rắn đang xuất hiện nhưng ai dè đâu lại cảm nhận được lưng mình vừa rớt lên cái gì đó mềm mềm.

Cả hai hé hé mắt ra nhìn thì trợn mắt ngạc nhiên. Dưới lưng của cả hai là hàng loạt những rễ cây với dây leo khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện đan vào nhau tạo thành một tấm đệm đỡ lấy hai nàng.

Trong lúc vẫn còn ngỡ ngàng thì Soeun bình thản ngồi trên lưng con chim đại bàng bóng đêm to tướng, từ từ bay xuống.

- "Nếu vẫn còn đang thắc mắc thì cây cối đang bảo vệ chị đấy, Seojung!"

Seojung với Heejin giật mình nhìn lên, thấy con chim đại bàng màu đen nhưng mắt thì đỏ rực, mém nữa hét lên nhưng thấy Soeun ngồi trên lưng con đại bàng thì thở phào. Seojung vừa cùng Heejin leo lên đại bàng vừa nhìn nó thắc mắc hỏi.

- "Bảo vệ chị? Ý em là sao?"

- "Như những gì tôi đã nói ngay từ đầu, năng lực của chị vốn dĩ là Sự Sống, nhưng chị chưa thể đạt tới đó được nên hiện tại Cây Cối hay Thực Vật mới là năng lực của chị. Có điều, tôi vẫn chưa rõ lý do tại sao cây cối luôn xuất hiện để bảo vệ cho chị...."

Soeun vừa nói vừa kéo dây cương, ra hiệu cho con đại bàng bay lên. Con đại bàng hiểu ý chủ nhân, liền đập cánh bay vút lên rồi đáp xuống mặt đất trên này.

Khi nó và hai nàng kia bước xuống, con đại bàng lập tức hóa thành dư ảnh chui lại vào trong cái bóng của nó.

- "Có gì ở phía bên đó sao, Soeun?"

Seojung thấy Soeun bỗng nhìn chằm chằm con đường phía sau lưng cả nhóm, liền bước lại gần thắc mắc hỏi.

- "Có hai nguồn năng lượng khác ở phía đằng kia...."

- "Hai? Chắc chắn một trong số đó là chị Haseul, nhưng cái còn lại là của ai?"

Hyunjin nghe nó nói như thế, suy nghĩ một lát rồi kết luận.

Cả nhóm nhìn nhau gật đầu một cái. Soeun hóa thành dư ảnh lặn xuống chạy đi trước dẫn đường, Heejin cõng Seojung lên lưng chạy theo nó, Chaewon mở cánh bướm sau lưng ra bay theo Heejin và nàng. Hyunjin và Hyejoo nhìn ra sau kiểm tra một chút rồi nhanh chóng chạy theo bắt kịp bốn người kia.

Một lúc sau,

"Kì lạ thật! Ngoài nguồn năng lượng tương tự với mấy Nhân Thú của OB208 thì nguồn còn lại có cái gì đó rất khác thường. Không phải của siêu năng lực gia cũng như người thường, vậy rốt cuộc là gì chứ?"

Soeun nghĩ thầm trong đầu mà không khỏi khó hiểu.

Nguồn năng lượng của siêu năng lực gia và người thường có một sự khác biệt rất lớn. Ngoài 365 điểm huyệt cốt yếu trên cơ thể tương tự với người thường, siêu năng lực gia còn có thêm một điểm huyệt đặc biệt khác, nằm ngay chính giữa ngực.

Điểm huyệt này được coi như là một lõi chuyển hóa năng lượng thành sức mạnh cho siêu năng lực gia, nếu lõi này bị tác động từ bên ngoài dù là nhẹ nhất thì cũng sẽ có ảnh hưởng tương đối lên cơ thể của siêu năng lực gia. Điều này đồng nghĩa là nếu lõi năng lượng này bị phá hủy thì siêu năng lực gia sẽ gặp nguy hiểm, nhẹ là mất đi siêu năng lực, còn nặng là chết ngay lập tức.

Nói cách khác, đối với siêu năng lực gia, lõi năng lượng này chính là trái tim thứ hai.

Những ai vốn đã thành thục trong việc điều khiển lõi năng lượng, hiển nhiên sẽ trở thành một siêu năng lực gia bậc thầy. Còn việc cảm nhận được lõi năng lượng này thì hầu như các siêu năng lực gia đều có thể cảm nhận được, để xác định đây có phải là siêu năng lực gia hay không.

Nhưng đằng này Soeun lại cảm nhận được một lõi năng lượng vô cùng khác thường. Nó không hề giống như bất kì siêu năng lực gia nào cả.

"Mình lại có linh cảm xấu về sự hiện diện kì lạ này. Phải nhanh lên mới được!"

Nó nghĩ rồi tăng tốc. Chẳng mấy chốc đã tới một dãy hành lang với hàng loạt nhà giam xếp đầy ở hai bên. Nó trồi lên quan sát, hơi nhíu chân mày khi thấy ở bên trong mấy phòng giam là những bộ xương khô khốc nằm chất chồng lên nhau.

Đi chầm chậm quan sát mấy bộ xương bên trong, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó ở cuối hàng lang. Ngửi thấy mùi máu tanh với mùi hôi thối của Teras xộc vào mũi, liền hóa thành dư ảnh đi về phía cuối hàng lang.

Cảnh tượng mà nó thấy là một tên con trai đang cầm một cái nỏ bắn một cô gái ở bên trong phòng giam cuối hành lang. Nó trong hình dạng dư ảnh lẻn vào góc tường kế cô gái trong kia, nghe anh ta lảm nhảm cái gì đó mà buồn ngủ chết đi được.

- "Kang Soeun? Thì ra đây là siêu năng lực gia, chủ nhân của Bóng Tối mà ta đã được nghe qua đây sao?"

Anh ta không ngừng xoay đầu tìm kiếm nó, thích thú reo lên.

- "Vinh hạnh làm sao khi được một tên vô danh như anh biết đến."

Nó cũng bình thản nói mỉa lại anh ta.

- "Khoan đã, sao cô có thể phá được còng Titanium!?"

- "Thì ra cái còng đó là còng Titanium. Thảo nào có khóa sức mạnh của siêu năng lực gia dễ dàng như vậy."

Còng Titanium là loại còng đặc biệt làm từ đá Titanium. Nếu một siêu năng lực gia mà chạm vào hay bị còng khóa lại thì Titanium bên trong sẽ bắt đầu ngăn chặn lõi năng lượng chuyển hóa năng lượng thành sức mạnh cung cấp cho siêu năng lực gia đó. Black Wolf sử dụng đá Titanium để tạo ra dụng cụ truy bắt và giam giữ những tên tội phạm là siêu năng lực gia. Đồng thời cũng cho người kiểm soát số lượng khai thác đá Titanium để tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng vào kế hoạch của chúng.

Tên này với lão thị trưởng nhìn vậy mà cũng có được mấy cái còng Titanium để khóa chân nó. Nhìn lại thì cô gái này chắc là Jo Haseul rồi, trên tay với chân đều có dấu vết bị còng. Hơi thở nặng nề thế này, có lẽ phải sử dụng năng lượng hơi bị nhiều rồi.

- "Cho hỏi là sao cô có thể thoát khỏi cái còng đó được vậy? Cha tôi nói là cái còng đó vô cùng bền và chắc mà."

- "Mắc gì phải nói cho anh nghe. Bây giờ tôi phải cứu người rồi."

- "Cô nghĩ tôi sẽ cho cô làm điều đó sao?"

- "Dĩ nhiên! Bây giờ thì tạm biệt."

Soeun ngang nhiên đứng sau lưng anh ta nói, trên tay là một Jo Haseul vẫn ngơ ngác nhìn thắc mắc, đây là ai mà đi cứu người như đi chơi thế này.

Jo Haseul chỉ biết là có một giọng nghe rất bất cần nói chuyện với anh ta rồi trong lúc anh ta quay lưng lại tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó thì Soeun bước ra từ góc tường bên cạnh, thản nhiên cuối xuống bế cô lên rồi bước đi ra cửa phòng giam.

Lúc đầu Haseul còn hoang mang không biết nó là ai thì lại hoảng sợ tột độ khi nó bế Haseul bình thản đi về phía cửa phòng giam, nơi anh ta đang đứng. Khoảnh khắc anh ta sắp quay đầu lại thì Haseul lại có cảm giác trời đất quay cuồng, liền nhắm mắt lại.

- "Chị Haseul!? Tỉnh lại đi!! Chị không sao chứ!?"

Nghe giọng nói the thé quen thuộc, Haseul liền mở mắt ra, thấy ngay cái đầu vàng dứa của Chaewon đang nhìn mình. Haseul giật mình ngồi bật dậy, ôm chầm lấy Chaewon, mắt mở to ngạc nhiên hỏi tới tấp.

- "Gowonie? Chaewon!? Sao em lại ở đây!? Chị Vivi với Hye cho em tham gia đi làm nhiệm vụ sao!?"

- "Chị ơi, em biết lúc này đang rất xúc động, nhưng chị đừng cử động. Nằm yên để em với chị Seojung chữa thương cái đã chứ!"

Heejin cười khổ, kéo Haseul nằm xuống để tiếp tục trị thương.

Haseul nghe Heejin nói thế cũng ngoan ngoãn nằm yên, nhìn qua thấy có thêm một cô nàng khác, liền thắc mắc hỏi.

- "Đây là....?"

- "Chào chị, em là Seojung, thành viên của KL88."

Seojung gật đầu chào tự giới thiệu với Haseul rồi tiếp tục tập trung chữa thương. Nàng chỉ mới học cách trị thương nên không được phép lơ là mất tập trung.

- "Nếu chị thắc mắc thì người vừa bế chị đưa cho tụi em là Kang Soeun, cùng đội với chị Seojung."

Heejin thấy Haseul nhìn chăm chăm lên trần nên lên tiếng giới thiệu nốt luôn người còn lại.

- "Vậy viện trợ mà tổng bộ gửi tới là đội KL88 sao?"

- "Vâng! Hiện tại là OB208 của mình với KL88 đã chia nhau ra thành bốn nhóm, thực hiện nhiệm vụ đã thống nhất cùng nhau."

- "Vậy thì tốt rồi!"

- "Chị Vivi với bé Yeojin vẫn an toàn, nếu chị muốn hỏi."

Heejin nói xong thì bụm miệng nhịn cười với Chaewon khi thấy gò má của Haseul đỏ lên. Còn Seojung thầm đoán được gì đó nên cũng mỉm cười theo.

GRÀO~~~!

*VÚT---XOẸT---*

Một con Teras thân sư tử cánh đại bàng lao tới định tấn công nàng với ba người kia. Heejin và Seojung chưa kịp phản ứng gì thì Hyunjin đã vung móng vuốt chém đứt đôi con Teras dị hợm kia. Hyunjin còn nháy mắt trêu chọc Heejin một cái rồi chạy lại chỗ Hyejoo chiến đấu tiếp.

Seojung che miệng cười khúc khích khi thấy Heejin đỏ mặt ngại ngùng vì cái nháy mắt khi nãy. Aigoo~~ sao lại không có tiền đồ gì hết vậy nè~~

- "Thật ấn tượng! Hai Nhân Thú phối hợp với kẻ thao túng Bóng Tối chiến đấu thật ăn ý làm sao."

- "Đừng có làm tôi mất kiên nhẫn! Mau nói đi, tại sao anh lại bắt chị Haseul!?"

Hyejoo gằn giọng hỏi anh ta, cố gắng chạy lại chỗ anh ta đang đứng nhưng mấy con Teras nửa gấu nửa khỉ đột cứ lao ra chặn đường. Hyejoo nóng máu, mắt xám bắt đầu đỏ rực lên, Soeun mở to thích thú khi cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đây càng lúc càng tăng cao.

Nói thiệt chứ, trong quan niệm của nó, Nhân Thú là một dạng siêu năng lực gia vô cùng mạnh mẽ. Họ có tiềm năng phát triển thêm sức mạnh mới, còn gọi là Kỹ năng đặc biệt. Bản thân nó cũng biết khá rõ về Nhân Thú, vì chị ruột của nó cũng là một Nhân Thú mà. Chị ấy có thể biến thành một con gấu nâu có kích thước khá lớn, trong đầu nó cho rằng chị của nó là Nhân Thú mạnh nhất rồi.

Nhưng bây giờ thấy sói Hyejoo ngửa mặt tru lên một tiếng rồi xung quanh cậu ta bắt đầu nổi lửa lên, lao tới cắn nát đầu từ con Teras dám lao ra cản trở rồi còn phóng lửa với cầu lửa nóng rực thiêu rụi từng con Teras, có lẽ là nó cần phải mở mang tầm mắt thêm nữa mới được.

.

.

.

- "Này Soeun!?"

- "Hửm? Rina? Cuối cùng cũng nói chuyện được với người rồi."

- "Ừa! Cái đá Titanium đó phiền phức quá, y hệt mấy cái còng đá biển trong bộ anime One Pieces mà hồi đó ta với ngươi hay coi á."

- "Lạc chủ đề rồi đấy. Gọi ta có việc gì không?"

- "Muốn hỏi ý kiến ngươi về một chuyện thôi."

- "Chuyện gì nữa đây?"

Soeun híp mắt nghi ngờ nhìn cái tên mặt than đen xì lì vừa mới lôi mình vô tiềm thức trong lúc ở giữa trận chiến. Mỗi lần tên này trịnh trọng hỏi ý kiến nó thì y như rằng cậu ta đang suy tính việc gì đó, và việc đó không có gì tốt đẹp cả.

- "Ta muốn ra ngoài kia, đấu với cái tên kì lạ đó."

- "....Bị chập mạch rồi à?"

Nó ba chấm nhìn Rina đang chớp chớp mắt xin xỏ nó.

Ôi giời ơi! Mắt cậu ta còn không có lòng trắng nữa mà còn đòi ra vẻ cún con xin xỏ.

- "Sao ngươi lại muốn thế?"

- "Thôi mà! Ở đây đâu có Suyeon hay Elly đâu mà lo. Ta chỉ muốn ra ngoài đó hỏi chuyện cái tên kì lạ đó một chút thôi."

- "Hỏi chuyện?"

- "Ngươi cũng để ý mà, đúng không? Tên đó không phải là siêu năng lực gia hay người thường."

Rina bắt đầu nghiêm túc nói với nó.

- "Ta có biết! Lõi năng lượng bên trong anh ta vô thất thường."

Nó cũng gật đầu đồng tình, nói ra ý kiến của mình về anh ta.

- "Nhiệm vụ này đã không còn đơn thuần là nhiệm vụ điều tra ngăn chặn sự việc kì lạ ở thị trấn nữa rồi."

- "Ý ngươi là....?"

- "Còn có một sự thật khác đằng sau nhiệm vụ lần này, và cái tên đó chính là một phần của cái sự thật bị che giấu đó."

- "....Được! Ta cho phép ngươi bước ra ngoài. Nhưng nhớ là một khi xong chuyện thì phải bước lại vào trong."

Soeun ra điều kiện rồi xòe thẳng tay phải ra, bắt đầu đâm nhẹ vào lõi năng lượng của mình. Tiềm thức bên trong rung chuyển dữ dội, mặt nước dưới chân bắt đầu trồi lên quấn lấy cả hai.

Nghi thức chuyển đổi bắt đầu.

.

.

.

- "Này Soeun!? Cậu sao vậy!? Nãy giờ có trúng đòn gì đâu mà giờ bất động luôn rồi!?"

Hyejoo trong hình dạng nửa người nửa sói chạy lại lay lay vai của Soeun.

Khi nãy còn đang đánh đấm này nọ thì tự nhiên đứng yên không nhúc nhích, khắp người còn tỏa hắc khí làm cho mấy con Teras sợ đến mức không dám lại gần. Seojung ở đằng sau nghe Hyejoo gọi Soeun như thế cũng ngẩng đầu nhìn nó. Haseul được Chaewon với Heejin đỡ dậy ngồi dựa vào song sắt gần đó, cũng thắc mắc nhìn theo.

Seojung khẽ run rẩy. Cái này giống hệt như lần trước, người đó lại sắp xuất hiện nữa rồi. Luồng hắc khí đó không thể sai được.

- "Này Soeun, mau trả lời đ---"

- "Bỏ ra...."

- "Hả!? Ăn nói gì vậy!?"

- "Ta nói là mau bỏ tay người ra khỏi vai ta...."

- "Cái g---"

- "Hyejoo!! Mau tránh ra chỗ khác đi!! Đó không còn là Soeun nữa đâu!!"

- "Chủ nhân thực sự của Bóng Tối, đã xuất hiện rồi đây....!"

================================
TBC.

Anyone miss me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro