Chap 25: Tái Xuất. Lời Tiên Tri Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Chủ nhân thực sự của Bóng Tối?"

Hyunjin trong hình dạng nửa người nửa hổ nghiêng đầu khó hiểu.

- "...."

Haseul, Heejin và Chaewon chớp chớp nhìn Rina rồi quay qua nhìn Seojung.

- "Này Soeun, cậu đập đầu đâu đó nên giờ sảng với chập mạch luôn rồi à?"

Hyejoo trưng ra bộ mặt bất cần y chang Soeun nhưng trong hình dạng người sói, phán một câu.

- "...."

Rina một phút trước còn hớn hở vì đã được ra bên ngoài, một phút sau nghe câu phán của Hyejoo xong thì đen mặt đứng hình tại chỗ.

.

.

.

Một sự im lặng bao trùm lên tất cả. Rina quay mặt nhìn Hyejoo, Hyejoo nhìn Hyunjin, Hyunjin thì quay qua nhìn chỗ của nhóm Seojung đang ngồi. Cả ba người kia cứ nối vòng nhìn nhau, nàng thấy thì chỉ có thể cuối đầu mím môi.

"Không được cười! Không được cười! Không được cười!"

Seojung nhắm mắt nhẩm đi nhẩm lại trong đầu ba câu như tụng kinh để kiềm chế không cười lên, gương mặt của Rina lúc này đen còn hơn nhọ nồi luôn rồi.

Thực sự là lúc này nàng không hề cảm thấy một chút nguy hiểm gì từ Rina cả. Em ấy ra đây cứ như là để đùa giỡn và thể hiện một khía cạnh khác của Soeun vậy, chứ không giống như cái lần chạm mặt nhau hồi trước. Rina lúc này sắp bùng nổ tới nơi với Hyunjin và Hyejoo rồi.

- "Do các ngươi chưa biết nên giờ ta tự giới thiệu luôn. Ta tên là Rina, chủ nhân thực sự của Bóng Tối, chứ không có Kang Soeun gì ở đây hết."

Rina chậm rãi nói ra từng câu, kiềm chế cơn nóng nảy trong người.

- "Vậy em muốn tụi chị gọi em bằng mật danh sao?"

Hyunjin ngơ ngơ nói chỉ vào bản thân rồi chỉ về phía mọi người. Rina nghe xong, giật giật mí mắt. Bộ nói như vậy còn chưa đủ hiểu nữa sao?

- "Ta không phải là Kang Soeun!! Ta là---"

- "Tám chuyện đủ chưa? Lũ nhãi ranh miệng còn hôi sữa, hết đứa này đến đứa khác, đừng có cản đường bọn ta nữa!!"

Anh chàng kia gầm lên một tiếng rồi mọc ra răng nanh, trên lưng xuất hiện cặp cánh dơi, cơ thể trở nên to lớn với lông lá hơn, hai bàn tay biến thành móng vuốt dài ngoằn sắc bén.

- "RINA!! CẨN THẬN ĐẰNG SAU!!"

Seojung hét lên cảnh báo khi thấy anh ta nghiến răng lao về Rina đang đứng, vươn vuốt tấn công, nhưng Rina lại rất bình thản.

*VÚT---BỐP---RẦM---*

Rina hất tay ra sau một cái, bóng tối trồi lên quất mạnh vào người anh ta, hất mạnh anh ta văng thẳng vô bức tường phía sau. Bức tường vỡ nát, cả cơ thể quái dị của anh ta lún sâu vào trong bức tường, Rina vừa quay người bước lại chỗ anh ra vừa gằn giọng nói.

- "Ngươi dám cắt ngang câu nói của ta, còn cả gan gọi chúng ta là nhãi ranh miệng còn hôi sữa? Có vẻ như ngươi chán sống rồi nhỉ?"

Cả người Rina tỏa ra sát khí cùng với hắc khí ngùn ngụt, hàng loạt mấy con Teras động vật khác thấy anh ta gặp nguy liền bay lại tấn công Rina, nhưng đều bị bóng tối hiện lên quấn chặt lấy và bóp nát ra thành từng mảnh.

Cảnh tượng máu thịt bắn tung tóe ra khắp nơi làm cho bước chân của Seojung chậm lại. Nàng lúc này mới cảm thấy sợ hãi, sợ hãi trước cái bầu không khí chết chóc mà Rina tạo ra. Nhưng nàng vẫn kiên quyết bước tới chỗ Rina, nàng đã hứa với Suyeon là sẽ cố gắng kiềm chế Rina nếu em ấy có xuất hiện nữa. Lời hứa là lời hứa, với lại đây là lựa chọn của nàng trước đề nghị của Suyeon.

Trong lúc đó, các thành viên còn của nhóm IV ngây người nhìn Rina.

- "Mạnh thật...."

Hyejoo trong hình dạng nửa người nửa sói bỡ ngỡ thốt lên.

Lúc đầu bị mấy xúc tua màu đen quấn lấy rồi quăng ra sau, ngay chỗ của Seojung, Heejin với Chaewon đang hồi phục lại sức khỏe cho Haseul, Hyejoo đã rất tức giận, còn định quát lớn hỏi tội Kang Soeun thì bỗng nhiên không thể nhấc nổi hai chân. Toàn thân của Son Hyejoo run rẩy không rõ lí do, ngay sau khi nhìn thấy đôi mắt của Soeun.

Người đó chắc chắn không phải Kang Soeun. Đôi mắt đen ngòm không hề thấy con ngươi đâu, chỉ thấy một chấm nhỏ màu đỏ đang nhìn chằm chằm về phía Son Hyejoo. Một bàn tay đặt lên vai của em, lập tức quay đầu lại, thì ra là Kim Hyunjin.

Chị ấy lắc đầu ý bảo đừng chen vào cuộc chiến này nữa. Son Hyejoo cũng hiểu ra, đành lui ra sau để lại mọi thứ cho Soeun với đôi mắt lạ kia.

- "Thực sự là rất mạnh...."

Hyunjin cũng y như Hyejoo mà thốt lên.

- "Thì ra đây là Kang Soeun của KL88...."

- "Chị nói sao cơ, chị Haseul?"

Heejin nghe thấy Haseul làm bầm trong miệng, liền khó hiểu hỏi.

- "Khi còn trong đợt huấn luyện hằng năm của tổng bộ, chị có nghe tới một siêu năng lực gia đặc biệt thuộc đội KL88."

- "Kang Soeun?"

Hyunjin híp mắt đoán thử siêu năng lực gia mà Haseul nhắc tới.

- "Đúng vậy! Họ nói Kang Soeun có tới hai nhân cách, nhân cách thứ hai của Soeun thì vô cùng nguy hiểm và hiếu chiến, vậy nên nếu còn muốn sống thì đừng chọc giận cho nhân cách đó xuất hiện."

- "Ban đầu chị nghĩ họ đang nói quá nên không để tâm gì nhiều, nhưng bây giờ tận mắt thấy rồi mới hiểu được lý do tại sao họ sợ đến vậy."

Haseul quay đầu nhìn về phía Seojung đang tiến lại gần Rina đằng kia.

Sức mạnh này hoàn toàn có thể vượt qua cả khối người ở tổ chức, trong đó có thể bao gồm một vài Phó Chỉ Huy và Đại Đội Trưởng. Nhưng có điều, Soeun lại chọn cách che giấu đi thay vì phô trương điều đó, trái ngược hoàn toàn với gia tộc luôn đem nó ra để so sánh với những gia tộc khác.

- "Em không biết chị thấy cậu ta ra sao, nhưng em chỉ thấy một tên trẻ trâu đang đi đánh lộn mà thôi."

Haseul cùng với ba đứa nhỏ còn lại đồng loạt nhìn Hyejoo đang chưng ra bộ mặt khinh bỉ nhìn về phía đằng kia.

Trong khi đó,

- "Sao nào? Sao nào? Đấu nữa đi. Mạnh miệng nữa đi. Vừa rồi còn lớn lối nói ta với bạn của Soeun là bọn nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà. Còn giờ sau hả? Nói nữa đi!! Nói nữa đi!!"

Rina vừa nói vừa điều khiển nguyên cái bàn tay bóng tối to lớn lắc lắc cả cơ thể quái dị của anh chàng kia.

Tức chết nó với Soeun rồi mà! Tên này dám cả gan nói nó với đám bạn của Soeun là đám nhãi ranh miệng còn hôi sữa đấy. Từ trước đến giờ chưa có ai dám nói nó như vậy cả. Tên này bộ chán sống lắm rồi sao?

- "Được rồi! Rina à, anh ta đã bất tỉnh nhân sự luôn rồi mà. Em đừng lắc lắc người khác như vậy chứ."

Seojung từ đằng sau đi tới, đặt tay lên vai Rina cười trừ cầu hòa. Dù anh ta đã bắt cóc rồi còn tự ý nhốt Haseul đi chăng nữa thì cũng đâu phải hành hạ anh ta đến mức này, với lại vẫn chưa thiệt mạng ai hết mà.

- "Seojung, cô nhân từ quá rồi đấy. Mà khoan, cô gọi tôi là gì?"

Rina quay lại trách móc rồi nhớ ra có gì đó bất thường trong câu nói của nàng, trưng cái bản mặt ngố tàu với hai con mắt màu đen huyền kia nhìn nàng.

- "Thì Rina là nhân cách thứ hai của Soeun, suy ra Rina bằng tuổi với Soeun. Bằng tuổi với Soeun thì nhỏ tuổi hơn chị nên phải xưng hô là 'em'. À mà em ra đây có việc gì? Soeun kêu em ra sao?"

Nàng cười khì ngây ngô giải thích rồi hỏi ngược Rina.

Mắt trái của Rina giật giật thêm vài cái, nó mà bằng tuổi với Kang Soeun sao? Xin lỗi đi, nó lớn hơn Soeun rất nhiều đấy. Nhưng vì ngoại hình nó đã thay đổi cho phù hợp với nhân dạng nên mới nhìn giống như bằng tuổi mà thôi, chứ thực chất không hề nhé. Thậm chí tên thật của nó còn không phải là Rina nữa là, cái tên này là do Kang gia đặt theo như bản giao ước đã đưa ra nên nó mới nhận thôi.

- "Thứ nhất, tôi không bằng tuổi Soeun, tôi lớn hơn cậu ta rất nhiều. Thứ hai, cô không còn sợ tôi nữa à? Lần trước cô sợ lắm mà, vậy sao lần này lại nói chuyện như thế thân thiết lắm vậy?"

Rina chọt chọt vào bên má của nàng rồi hỏi. Nàng xoay mặt né tay của Rina rồi mỉm cười thật tươi nói.

- "Bởi vì lần này chị không cảm thấy sát khí chết chóc từ em nên nghĩ rằng em ra đây có thể là vì Soeun kêu em như thế hoặc là có chuyện gì khác."

Rina híp mắt nhìn nàng cười nói. Cảm nhận được sát khí chết chóc từ nó? Nói vậy không lẽ những gì mà Soeun nói đều là thật sao? Cô nàng này thực sự là hậu duệ của cái gia tộc năm xưa đã bị tuyệt diệt? Mà khoan, cho đến giờ những thứ này vẫn chưa đủ để chứng minh cho điều đó.

- "Rina? Em sao vậy?"

Nàng quơ quơ tay trước mặt Rina. Sao lại ngây người ra rồi?

- "Thôi dẹp đi! Muốn gọi sau thì tùy cô. Giờ thì mau tránh ra một bên đi. Tôi có chuyện cần hỏi tên này."

Rina xua tay lắc đầu rồi dùng mấy cánh tay bóng tối đẩy nàng về phía của mấy người còn lại.

Để khi nào xong nhiệm vụ đi rồi tính tiếp, còn bây giờ lo cho vấn đề trước mắt cái đã. Lý do mà nó ra đây không chỉ là để tự giới thiệu làm quen với mấy bạn mới đâu, mà là về chuyện hệ trọng khác.

- "Này tên kia! Mau tỉnh rồi trả lời ta. Ngươi với lão thị trưởng - cha ngươi, lấy đâu ra đá Titanium và gen Teras để cấy ghép vậy hả!?"

Rina kéo anh ta lại gần rồi gằn giọng hỏi, làm cho nàng có chút hơi khó hiểu, nhưng đối với các thành viên còn lại lúc này mới sực nhớ ra một vấn đề khác.

Đá Titanium đâu phải là loại đá có thể dễ dàng có được, đối với loại đã được rèn rồi trộn với sắt để làm còng khóa thì còn khó hơn nữa. Vậy tại sao anh ta với cha anh ta lại có được chứ? Mà khi nãy Rina còn nhắc đến gen Teras nữa, cộng với việc anh ta lại có thể biến thành Teras thì mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối hơn.

Nhìn qua thì dám chắc rằng anh ta không phải là siêu năng lực gia, nhưng lại có thể nhìn thấy Teras và thậm chí còn ra lệnh cho chúng. Nếu là người thường thì chắc chắn không thể có chuyện như vậy được.

Haseul ngẫm nghĩ một chút rồi bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, nhưng suy đoán này lại làm cô ngập ngừng sợ hãi. Không thể nào! Tại sao lại có thể chứ? Rõ ràng trong nhiệm vụ tuyệt mật năm xưa chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi mà.

- "Ngươi nhận ra vấn đề nhanh quá đấy! Ta có lời khen cho ngươi."

Anh ta mở mắt khó khăn nói, do bị Rina siết chặt hơn, nhưng giọng nói vẫn ngạo mạn dù anh ta đang bị Rina khóa chặt trong lòng bàn tay màu đen to lớn.

- "Ta méo cần mấy lời khen đó. Cái ta cần ở đây là câu trả lời của ngươi. Tốt nhất là nhanh lên bởi vì ta sắp mất kiên nhẫn với ngươi rồi."

Rina nghiến răng giận dữ gằn từng chữ nói với anh ta, cánh tay chìa ra khẽ siết lại và đồng nghĩa với cánh tay bóng tối kia cũng siết anh ta lại theo.

- "Dừng lại đã, Rina! Em đang làm anh ta khó thở đấy. Nếu anh ta tắt thở thì sẽ không thu thập thêm thông tin nữa đấy."

- "...."

- "Mau bỏ tay ra...."

.

.

.

Trong lúc đó, những nhóm khác thì sao?

- "Em nghĩ căn biệt thự ngói đỏ trên đồi là nhà của gia đình ngài thị trưởng đang ở."

Elly đưa tay chắn ánh nắng rồi chỉ về phía ngọn đồi thấp đằng xa xa.

Hiện tại là cả nhóm I, hay còn gọi là nhóm chị lớn, đang đứng trước cổng thị trấn. Khung cảnh hoang du, vắng lặng, im lìm của thị trấn làm cho em thỏ đế trắng bóc với bé cú mèo yếu đuối sợ sệt đến mức phải bấu lấy vạt áo của hai chị cả của hai nhóm, trong khi đó hai chị cả thì bình thản nhìn cổng vào cùng với bảng đề tên thị trấn.

- "Theo những gì thu thập từ trước, thị trấn này trước đây từng rất nổi tiếng đối với những ai thích khám phá, tìm tòi hay hứng thú với những điều mới lạ."

Vivi ngước nhìn bảng tên cổng, vừa nói với Suyeon đứng kế bên, mặc kệ con cú nào đó đang run rẩy sợ zombie hay ma gì đó bất chợt xuất hiện.

- "Những điều mới lạ? Thị trấn này có gì mới lạ?"

Suyeon thắc mắc hỏi lại. Theo những gì thấy được thì thị trấn này đâu có gì đặc sắc, ngoài cái tên "Thị trấn Helios" hơi bị lố với phô trương một chút.

- "Trước khi bị quái vật tấn công thì thị trấn này rất nổi tiếng vì kế bên là khu rừng có rất nhiều loại động thực vật hiếm có, lạ lẫm."

- "Rồi sau đó thì...."

- "Thì trở nên vô danh không ai biết đến ngay sau khi có hai thợ săn lành nghề bị tấn công rồi hệ quả kèm theo sau này là thêm nhiều người khác, đa số là phụ nữ với trẻ con tới con suối gần bìa rừng để sinh hoạt và chơi đùa."

Kim Jungeun sợ sệt bấu lấy gấu áo của Vivi, vừa nói vừa đi te te theo sau chị cả. Nhìn bên ngoài hổ báo cáo chồn vậy thôi chứ bên trong yếu đuối mỏng manh lắm đó nha. Bây giờ mà có con zombie hay con ma nào nhảy ra thì cô khóc thét lên mất thôi.

- "Cho hỏi bốn vị tiểu thư đây là người từ đâu tới đây vậy ạ?"

Vừa mới nghĩ tới xong là đằng sau lưng có tiếng nói phát ra. Khỏi phải đoán, hai tiếng thét thất thanh làm rúng động khu đất nơi cả nhóm đang đứng.

- "AAAAAAHHHHHH!!!!"

Jungeun với Elly đồng thanh khóc thét lên vì giật mình rồi lập tức quay qua, người ôm chặt người câu cổ lấy hai chị lớn. Vivi với Suyeon bị tiếng thét kinh thiên động địa của hai đứa nhỏ chết nhát kia làm cho choáng váng hết đầu óc.

Suyeon đưa tay xoa xoa trấn an quả đầu tím lịm đang run rẩy câu dính lấy cổ mình, rồi xoay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

- "Xin lỗi vì thái độ không phải vừa rồi. Chúng tôi là điều tra viên của chính phủ, tới đây theo yêu cầu của ngài thị trưởng."

Suyeon giữ vững sự điềm tĩnh cất giọng đều đều trả lời. Vivi cũng khó khăn xoay người lại trong vòng tay ôm chặt cứng của con cú chết nhát này rồi gật nhẹ đầu chào người đàn ông kia. Cảm thấy bản thân hơi lố nên Elly với Jungeun tự động buông hai chị ra rồi cũng cuối nhẹ đầu chào người kia.

- "À thì ra là điều tra viên do chính phủ cử tới. Chỉ có bốn tiểu thư đây thôi sao?"

Suyeon đoán ý ông ta đại loại là tại sao chỉ cử có bốn người, mà còn là phụ nữ nữa. Bực mình rồi đấy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏa ra bình thản đáp lại.

- "Vâng! Bốn người chúng tôi sẽ xác thực thông tin trước rồi mới đưa thêm người tới đây. Đề phòng trường hợp quá đông người sẽ làm kinh động đến bọn quái vật và người dân."

- "À tôi hiểu rồi. Thì ra là thế!"

- "Vậy ngài đây có thể chỉ đường tới chỗ của ngài thị trưởng cho chúng tôi được không?"

Elly lên tiếng đề nghị. Nhưng người đàn ông đối diện chỉ bật cười làm cho cả nhóm nhìn nhau khó hiểu, ông ta tháo cái nón cao bồi trên đầu xuống rồi nở nụ cười cất giọng trả lời.

- "Không cần thiết đâu. Bởi vì tôi chính là thị trưởng của thị trấn này, tên tôi là Han Sanjin, rất hân hạnh được làm quen."

Cả nhóm trố mắt nhìn ông ta rất tự nhiên đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay. Suyeon đại diện đứng ra bắt tay, cảm nhận được nụ cười của ông ta dường như đang toan tính âm mưu, ý đồ gì đó. Chị khẽ nhíu mày rồi buông tay ra, để cho Elly với Jungeun tiếp chuyện rồi cùng nhau đi tới chỗ ở của thị trưởng.

"Hi vọng ông ta không âm mưu chuyện gì. Nếu Haerim hay bất kì ai trong nhóm gặp chuyện gì thì mình chắc chắn sẽ hành quyết ông ta ngay lập tức."

.

.

.

Haseul lo lắng rằng Rina sẽ bóp chết anh ta nên sau khi được hấp thụ thêm máu của Chaewon và tự hồi phục phần còn lại thì khập khiễng bước lại đặt tay lên vai Rina ngăn lại, nhưng sau đó lại phải rút tay về, vì cái nhìn đằng đằng sát khí từ đôi mắt màu đen đục ngầu kia.

- "Kìa Rina...."

Seojung trấn an Haseul rồi quay qua nhắc nhở Rina.

"Khoan đã, tại sao lại....?"

Đôi mắt trong veo long lanh của Seojung làm cho Rina có chút giật mình. Sao thế này? Cái cảm giác quen thuộc đến kì lạ này là như thế nào? Cái nhìn ngây ngô đó làm nó chạnh lòng, cứ như một cây gậy hung hăng đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng của một nhân cách thứ hai như nó.

Đôi mắt này....cứ như 5 năm trước....

Thôi rồi. Vậy là đúng thật rồi....

Lee Seojung....thật sự là hậu duệ của gia tộc đó....

Nhưng Kang gia đã xuống tay tuyệt diệt cái gia tộc đó rồi mà. Họ còn thẳng thừng tuyên bố là do chính tay họ trừng phạt triệt để cái gia tộc mà họ tự cho là đầy tội lỗi đó rồi mà....

"Ôi phu nhân Haeun....tới bây giờ tôi mới cảm thấy nể phục khả năng nhìn thấu tương lai của phu nhân lắm rồi đấy. Ấy vậy mà lại có kẻ chê bai dè bỉu năng lực của phu nhân. Kẻ đó thật đáng thương."

"Đúng như những gì phu nhân đã thấy, Lee gia đang hồi sinh, bánh răng định mệnh bắt đầu xoay chuyển, ngày tàn của Kang đã đến gần hơn bao giờ hết."

=====================
TBC.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro