Chap 27: Dòng Kí Ức Ngắn Ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại với nhóm I,

Hiện tại cả bốn người đều đang trong căn phòng khách rộng lớn của biệt thự nhà thị trưởng Han Sanjin. Ông ta đã dẫn cả nhóm vào đây, ngồi chờ trong khi ông ấy đi pha trà mời khách. Điều này đã làm cho Suyeon với Vivi thắc mắc và nghi ngờ vô cùng, vì căn biệt thự này tương đối lớn nhưng lại không hề có bóng dáng của người giúp việc hay vợ con gì của ông ta.

- "Whoa~~! Mấy bức tranh này màu sắc độc lạ quá!"

- "Đúng thật~~ Tông đỏ của bức này nhìn nổi bật quá đi thôi. Chị Vivi, chị xem nè!"

Elly hào hứng ngắm mấy bức tranh treo trong phòng mà cảm thán reo lên, Jungeun đứng kế bên cũng cảm thán theo. Hai cô nàng cứ chạy nhảy khắp phòng khách ngắm nhìn tranh treo tường, còn chạy lại kéo theo Vivi đi xem tranh cùng, bỏ lại Suyeon ngồi bơ vơ thở dài thườn thượt nhìn.

Elly dù có thuộc hàng chị lớn của đội, nhưng đụng vào mấy thứ độc lạ, lần đầu thấy thì em ấy lại biến thành con nít chạy nhảy khắp nơi, có vẻ như Jungeun bên OB208 cũng giống như vậy.

Điều này làm chị nhớ về ngày xưa, lúc mà chị với Elly còn ở Jung gia, lúc mà Elly còn để cho mọi người gọi em ấy bằng tên thật chứ không như bây giờ là gọi bằng mật danh. Cú sốc năm xưa đã làm em thay đổi hoàn toàn, không còn là một đứa trẻ ngây ngô cần được bảo vệ nữa, em đã tự tạo nên một bức tường vững chắc ngăn cản bất kì ai muốn vượt qua, bao gồm gia đình và....cả chị.

Chị không trách cứ em gì đâu, vì chị biết sâu tận trong thâm tâm em đã không muốn chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa cả.

- "Cô có vẻ như không hứng thú gì nhiều với nghệ thuật nhỉ, cô Ji?"

Suyeon hơi giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, thu lại ánh mắt đang hướng về phía Elly rồi quay qua nhìn thị trưởng Han Sanjin ngồi xuống phía đối diện vừa mới đặt khay trà còn bốc hơi khói mờ mờ xuống bàn.

Chị híp mắt nhìn mấy tách trà rồi ngước lên mỉm cười đáp lại thị trưởng Han bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng.

- "À không, chỉ là tôi có vài chuyện cần bàn bạc với ngài nên chuyện thăm quan gì đó để tính sau."

- "Thế à? Vậy hãy dùng chút trà đi rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau, chắc có lẽ cô và mọi người đã mệt sau chuyến đi dài để tới một thị trấn hẻo lánh của chúng tôi."

Thị trưởng Han lịch sự hai tay cầm tách đưa qua cho Suyeon.

- "Ô cảm ơn ngài thị trưởng, nhưng chuyện mà tôi sắp đề cập quan trọng hơn sự mệt mỏi của chúng tôi nhiều."

Suyeon trịnh trọng cầm lấy tách trà, đặt lại xuống bàn rồi trầm giọng nghiêm mặt nói. Thị trưởng Han thấy thế có hơi gượng gạo, nhưng cũng mỉm cười ngồi thẳng lưng, nghe Suyeon nói.

Elly với Jungeun đằng góc tường ngắm tranh nghe thấy thế, liền quay người đi lại đứng ở phía sau lưng ghế sofa, chỗ chị đang ngồi. Vivi định bước theo Jungeun, nhưng khi đi ngang một bức tranh thì bỗng khựng lại, cau mày xoay đầu nhìn chăm chăm vào bức tranh sơn dầu treo tường đó. Vivi cảm nhận được bức tranh này có gì đó rất bất thường. Cái mùi kì lạ tanh tanh ở đầu sống mũi này là gì đây?

- "Xin đừng chạm vào bức tranh đó! Đó là bức mà tôi tâm đắc nhất đấy!"

Thị trưởng Han thấy Vivi định đưa tay chạm vào bức tranh, liền gấp rút lên tiếng ngăn lại. Ba thành viên ở ghế sofa nhíu mày, trong giọng của ông ta có gì đó hơi hoảng loạn thì phải....

Jungeun bước lại chỗ Vivi đang đứng với bức tranh. Quan sát một hồi nhận ra đây là bức tranh mà cô đã cùng với Elly khen tấm tắc đầu tiên.

Bức tranh vẽ khung cảnh của một cánh rừng lá phong đỏ rực vào mùa thu, ở chính giữa khung cảnh đó, trên nền đất phủ lá là ba con khỉ lông màu nâu pha chút đỏ. Cả ba con khỉ đều rất kì lạ, chúng đều lấy hai tay để thể hiện hành động gì đó. Con thứ nhất che mắt, con thứ hai bịt tai, con thứ ba bụm miệng.

Chúng đều có vẻ đang sợ hãi điều gì đó.

Cả ba cô nàng híp mắt nhìn kĩ hơn thì thấy được trước mặt ba con khỉ kia, có thêm một con khác. Elly với Jungeun thất kinh ngạc che miệng lùi lại phía sau, Vivi nhíu mày khó hiểu.

Rốt cuộc nghệ thuật của bức tranh này là gì chứ?

Trong tranh, con khỉ thứ tư bị móc hết hai mắt, hai bên tai bị cắt, kinh khủng hơn là hai cánh tay cũng bị chặt đứt lìa. Máu từ hốc mắt, từ hai bên đầu với cánh tay chảy dài xuống, nhuộm đỏ một phần của con suối nhỏ ở dưới cùng bức tranh.

Suyeon rời khỏi ghế sofa, bước lại gần bức tranh. Chị đưa tay xoa đầu trấn an Elly rồi híp mắt nhìn bức tranh độc lạ kia.

- "Bức tranh này độc đáo thật đấy, ngài thị trưởng. Nó có ý nghĩa gì vậy?"

Vivi lên tiếng hỏi.

- "Hình như bức này có nghĩa là không thấy, không nghe, không nói."

Elly sợ sệt nói ra suy nghĩ nãy giờ của mình.

- "Cô Jung nói đúng rồi đấy! Chính xác hơn ý nghĩa của bức tranh là mô tả cảnh ba con vật bất lực nhìn đồng loại của chúng chết dần chết mòn trong đau đớn."

- "Ý ngài là....?"

Suyeon mông lung hỏi lại.

- "Con khỉ đầu tiên không muốn chứng kiến cảnh này nên đã che mắt, tức là 'không thấy'. Con thứ hai không muốn nghe tiếng rên rỉ đau đớn nên đã bịt tai lại, đồng nghĩa với 'không nghe'. Và cuối cùng, con cuối cùng sợ hãi đến không thốt nên lời, là tượng trưng cho 'không nói'...."

- "Vậy....kẻ đã khiến cho con khỉ thứ tư ra nông nổi này?"

- "Chính là con người."

- "Sao cơ?"

Jungeun với Elly giật mình hỏi lại.

- "Nếu các cô nhìn kĩ thì ở phía sau, kế bên những thân cây phong kia, có một tên thợ săn đang đứng ở đó, trên tay là một con dao."

Cả nhóm chụm đầu nhìn kĩ hơn. Đúng là đằng sau bốn con (tính luôn con thứ tư) thì có một người nào đó đứng ngay giữa những thân cây. Dáng vẻ dường như rất cao lớn, phía sau có một cây súng săn và trên tay hắn là một con dao còn đang nhiễu máu từng giọt xuống đất.

Suyeon thầm cảm thán trong đầu. Bức tranh này có nét vẽ cực kì chi tiết và sắc xảo vô cùng. Dù trước đây đã từng nhìn qua mấy bức vẽ của Soeun, nhưng bức này nằm ở một trình độ khác. Nó ẩn chứa một ý nghĩa gì đó đằng sau khung cảnh ghê rợn này.

Mà khoan đã, tại sao màu đỏ chỗ này lại chuyển thành màu đen rồi?

- "Thị trưởng Han, cho tôi hỏi là ngài đã vẽ bức tranh này đúng không?"

Suyeon chưa kịp mở miệng hỏi thị trưởng thì Vivi đã lên tiếng hỏi trước. Tình cờ thật! Cái mà Vivi vừa hỏi cũng là điều Suyeon đang thắc mắc trong lòng.

- "Đúng vậy! Tôi vừa mới hoàn thành nó cách đây hai ngày trước."

Thị trưởng Han vui vẻ đáp lại.

- "Thật thú vị...."

Bỗng dưng sau khi thị trưởng Han vừa mới dứt lời thì Vivi lại nhếch môi cười rồi lầm bầm trong họng. Jungeun đứng kế bên chị ấy, nghe thấy chị lầm bầm gì đó, liền thắc mắc lên tiếng.

- "Chị nói gì ạ?"

- "Chị nói là thật thú vị ấy mà. Em không thấy vậy sao?"

- "Thấy gì cơ?"

Vivi bỏ qua câu hỏi của Jungeun. Xoay người lại, mắt trực tiếp nhìn về phía thị trưởng Han đang ngồi nhìn cả nhóm.

- "Thật thú vị đấy, thị trưởng Han! Những bức tranh này lại tỏa ra một loại mùi khá là đặc biệt đấy."

Vivi híp mắt nói rồi nở nụ cười với thị trưởng Han. 

- "Mùi? À vậy chắc là do loại màu đặc biệt do con trai tôi làm ra để tôi vẽ ấy mà."

"Có gì đó kì lạ...."

Elly và Jungeun có chút khó hiểu về thái độ hiện tại của hai chị lớn, nhưng quan sát nãy giờ thì mới thấy được thái độ của ông ta đang có chút gượng gạo với lúng túng. Hình như ông ta đang cố tình tránh né câu hỏi của Vivi thì phải....

- "Vậy chắc nguyên liệu đặc biệt để con trai ngài làm màu vẽ là từ con người mà ra nhỉ?"

Suyeon nhếch môi hỏi ngược lại.

Hai em nhỏ trợn tròn mắt lên mà nhìn Suyeon, Jungeun như không tin vào những gì vừa mới nghe xong, lập tức dùng khứu giác của cú ngửi thử, Elly ở kế bên nhìn biểu hiện của Jungeun. Nét mặt của em ấy chuyển từ tái xanh sang giận dữ tột cùng, như vậy là đủ hiểu rồi.

- "Em nói vậy có đúng không, chị Vivi?"

Suyeon quay qua mỉm cười hỏi Vivi đang chuyển sang dạng nửa người nửa nai, sẵn sàng chiến đấu. Elly với Jungeun nhìn thấy hai chị ấy như thế, cũng căng thẳng vô cùng.

- "Em nói đúng đấy! Thật thú vị! Những bức tranh này đều có mùi tanh tanh của máu....Không biết tại sao nhỉ, ngài thị trưởng?"

Vivi vừa nói vừa thu lại nụ cười. Thị trưởng Han đằng kia cũng đã không còn cười nói gì nữa.

- "Nếu đã biết nhiều như vậy thì cũng không cần giấu giếm gì nữa...."

Ông ta bỗng nói ra một câu, làm cả nhóm nhìn nhau khó hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi lại thì Vivi và Suyeon đã cảm nhận được sự rung chuyển của căn biệt thự này, vừa lúc chuẩn bị nhắc nhở hai đứa nhỏ cẩn thận đề phòng thì đã có chuyện xảy ra.

*RẮC---RẦM---*

GRÀO!!!

Sàn nhà bỗng nức ra rồi sụp xuống, kéo theo cả nhóm ngã thẳng miệng của một con Teras khổng lồ từ bên dưới trồi lên. Suyeon nhìn thấy con Teras đó, thoáng chút kinh ngạc lẫn bàng hoàng.

"Con Teras đó....Không thể nào! Chuyện này quá vô lý! Rõ ràng năm xưa chúng đã bị biến mất hoàn toàn rồi cơ mà!"

Nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại. Chị một tay ôm lấy Elly, một tay đưa lên cao kích hoạt sức mạnh tạo ra một cây sét dài đâm thẳng lên trần nhà, đưa mắt ra hiệu cho Jungeun đã biến thành người cú đỡ lấy Vivi. Jungeun gật đầu đập cánh bay vút lên, đồng thời kế bên Suyeon cũng thu ngắn cây sét kéo theo chị với Elly ra khỏi cái hố và miệng của con Teras kia.

GRÀO~~!!!

Elly vừa tạo ra một vùng trọng lực giúp Suyeon với hai thành viên còn lại đứng lơ lửng trên không thì con Teras khổng lồ bên dưới đã gào lên như bị mất miếng mồi. Con đó cố chui lên thoát ra khỏi cái hố, Suyeon hai mắt tối sầm răng nghiến chặt đưa tay xuống phía dưới.

"Lôi phá"

Một luồng sét màu vàng phóng ra từ lòng tay của chị nhắm trực diện xuống phía dưới. Khi con Teras vừa mới lú đầu lên thì đã bị luồng sét đón đầu.

*VÚT---UỲNH---RẦM---*

Có một cái gì đó bỗng lao ra đỡ lấy đòn tấn công của Suyeon. Ngay sau đó là một dư chấn nổ ra, lớn đến mức làm cho phòng khách bị thổi bay, một góc của căn biệt thự sụp đổ. Ngọn đồi lẫn thị trấn nhỏ dưới kia rung chuyển dữ dội như thể đang khiếp sợ trước dư chấn kinh khủng này.

Suyeon nhảy xuống đống đổ nát dưới sự bất ngờ và hoang mang của ba thành viên còn lại. Đứng trên cây trụ bê tông nằm ngổn ngang dưới đất, chị nắm chặt nắm đấm, hơi thở ngày càng dồn dập, cặp mắt màu vàng nổi đầy tơ máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Elly không khỏi run rẩy sợ hãi trong lòng, kể cả Vivi với Jungeun cũng bị dọa sợ theo.

Cả hai là lần đầu chứng kiến cảnh Suyeon nổi giận thì không nói gì, nhưng còn Elly thì đây là lần thứ ba rồi mà vẫn y như lần đầu.

- "Han Sanjin...."

Chất giọng trầm khàn mang đầy sự tức giận của núi lửa sắp phun trào vang lên, làm cho Elly giật mình nuốt nước bọt căng thẳng nhìn chị.

- "Trước khi tôi biến ông thành thịt nướng ngay tại đây thì mau nói...."

- "Một kẻ đã về hưu như ông tại sao lại có được thông tin về Rasman và gen của chúng hả!?"

"Rasman? Chị ấy đang nói về cái gì vậy?"

.

.

.

.

Bên trong tiềm thức,

Hiện tại ngay giữa mặt hồ, có một người mặt đen mắt đỏ ngồi khoanh tay mặt mài nhăn nhó cực kì khó ở, người thứ hai khoanh tay ngồi đối diện chưng ra bộ mặt bất cần nhìn người kia.

Nhưng người mặt đen nào biết người mặt bất cần thực chất trong lòng đang cố kiềm chế không cười một trận vào mặt người đối diện.

Soeun mím môi nhịn xuống không cười thẳng vào mặt Rina khó ở đối diện. Hai bờ vai của nó run lên vì khổ sở nhịn cười rồi. Muốn lắm rồi nhưng sợ chọc đến lòng tự tôn của tên đối diện nên đành nhịn xuống.

Thử hỏi xem, có ai giống tên mặt than này không?

Lúc đầu, hùng hùng hổ hổ đòi đi ra xử lý tra hỏi cái tên con trai kì lạ ngoài kia cho đã rồi bị một con Teras đầu đàn mù hai mắt xông ra dùng móng vuốt chém cho một nhát từ quai hàm bên phải xuống tới hông bên trái xong thì sôi máu định xông lên tính sổ với con Teras đó, nhưng lại bị Seojung với mấy người kia kéo chạy đi. Còn đang định sống chết ra lệnh cho Seojung để chạy lại tính sổ với con Teras thì bất tỉnh luôn trong vòng ôm của Seojung khi đang trên lưng của Hyunjin.

Đại loại là tên mặt than này quên mất bản thân sử dụng cơ thể con người bằng da bằng thịt của nó nên sau khi ăn một nhát chém vừa dài vừa sâu, thay vì lui ra sau để vết thương tự lành thì tên này lại đòi xông lại ăn thua đủ với con Teras kì lạ và tên con trai kia nên dẫn đến mất nhiều máu rồi bất tỉnh luôn.

May là Seojung đã nhờ Hyejoo với Hyunjin lôi tên này đi trước khi cậu ta nhào vào đánh với con Teras, nên khi ngất đi thì cậu ta vẫn đang được nàng ôm trên lưng Hyunjin, cùng cả nhóm IV chạy đi kiếm chỗ an toàn để chữa trị vết thương.

Đã thế, tên mặt than này lợi dụng lúc đang ngất đi, đã chui lại vào tiềm thức kiếm nó mà kể lể trách móc than thở đủ điều. Nó tự hỏi là tên mặt than này trẻ trâu đến mức nào vậy?

- "Ngươi nói xem, cô nàng họ Lee của ngươi thật phiền phức đấy! Rõ ràng là ta vẫn có thể chiến tiếp mà cô ta đã kéo ta đi rồi."

- "Chiến tiếp kiểu gì khi vừa mới một phút sau đã ngủm củ tỏi luôn rồi."

Soeun không chút thương tiếc phản lại một câu, cũng không hề để ý tới việc Rina vừa gọi Seojung là cô nàng họ Lee của nó.

- "Thì tại bất ngờ quá nên ta chưa kịp tự chữa lành thôi, chứ ta có thấy đau đớn gì đâu."

- "Xạo vừa thôi! Vừa mới bị chém xong là hoảng hồn ôm vết thương nhảy ra sau cả chục thước rồi còn gì."

- "Khoan! Ngươi thấy!?"

- "Dĩ nhiên rồi, tên đầu đất! Tôi là đang bên trong tiềm thức của cái cơ thể mà cậu đang mượn sử dụng đấy."

- "....Ngươi vừa mới xưng hô với ta là gì?"

Rina quạu quọ nghe Soeun nói xong thì tự nhiên thấy có gì đó sai sai. Kang Soeun vừa mới xưng tôi gọi cậu với Rina này sao?

- "Ngươi vừa mới xưng hô với ta một cách vô cùng lịch sự và thân thiết như cách người nói chuyện với Noh Hyojung. Ta có đang nằm mơ không vậy? Sao hôm nay người lại thay đổi cách xưng hô, sau bao nhiêu năm ta đã nỗ lực thuyết phục ngươi đổi trong vô vọng."

- "Đừng có làm màu nữa."

Soeun khinh bỉ nhìn cái tên mặt than đang giả bộ mếu máo chùi nước mắt ra vẻ xúc động trước một thành tựu gì đó to lớn lắm vậy.

- "Tôi làm vậy là lựa chọn của tôi thôi."

- "Lựa chọn? Lựa chọn gì? Có liên quan gì đến Lee Seojung không?"

- "Sao mắc cái gì cũng liên quan đến Seojung hết vậy hả?"

Soeun mặt bất cần nhướng mày khó hiểu với Rina. Sao tự nhiên nó mà thay đổi cái gì dạo gần đây thì cũng có liên quan đến Seojung hết vậy chứ?

- "Thì tại cỡ này ngươi hay để ý đến cô ta."

- "Gì cơ??"

- "Không phải sao? Với lại, cô ta còn giống với cô bạn thuở nhỏ của ngươi nữa mà."

- "Bạn thuở nhỏ? Tôi làm gì có bạn thuở nhỏ?"

- "Thôi nào! Đừng nói ngươi đã quên rồi nha? Cô bé hay lẻn vô khu vườn của dinh thự Kang gia để chơi cùng ngươi đó, hình như cô bé tên Se---"

- "Này này, đã tỉnh chưa đấy?"

- "Đừng có vỗ mặt em ấy như thế chứ, Hyejoo. Lỡ động tới vết thương bên hàm phải thì sao?"

Rina chưa kịp nói ra tên cô bạn thuở nhỏ của Soeun thì đã bị một giọng nói khác từ bên ngoài truyền vào cắt ngang.

Cả hai nhìn qua vòng tròn vừa mới hiện ra. Thì ra là Hyejoo đang kiểm tra xem Rina có làm sao hay không, rồi bị Seojung đưa tay cản lại.

- "Ta ra ngoài tiếp đây."

Rina nói rồi chống tay ngồi dậy, quay người chuẩn bị đi ra.

- "Vẫn còn tinh thần để đi ra nữa à?"

- "Dĩ nhiên! Ta còn chưa có được cái ta muốn mà."

- "Cơ thể của siêu năng lực gia cũng chỉ là con người thôi đấy. Đừng có vượt quá giới hạn giống khi nãy nữa."

Soeun bỗng nghiêm giọng nhắc nhở. Rina có chút bất ngờ nhưng vẫn rất nhanh bình thường lại, nhún vai đáp lại.

- "Biết rồi biết rồi! Con người các ngươi thật đúng là một giống loài yếu đuối mỏng manh mà."

- "Chính vì yếu đuối mỏng manh nên mới ra sức nỗ lực để sinh tồn. Đối với con người, mạng sống là hữu hạn, chứ không phải vô hạn."

Nghe Soeun nói như thế, Rina giật mình, bước chân bỗng khựng lại, trong lòng thắt lại, ở đâu đó trong đầu vang lên giọng nói dịu dàng của ai đó.

"Rina nè, để ta nói cho cậu nghe. Không phải giống loài nào cũng bất tử như cậu đâu. Mọi thực thể sống trên Trái đất này đều có một thứ vô cùng quý giá không thể xem thường, gọi là sinh mạng."

- "Để ta nhớ lại xem. Cậu từng nói con người là yếu đuối mỏng manh, đúng không?"

- "Cậu biết không? Chính vì mỏng manh yếu đuối, con người mới cố gắng nỗ lực để sinh tồn. Sinh mạng của loài người là hữu hạn, khác với cậu là vô hạn."

- "Mà vì sinh mạng là hữu hạn nên con người mới trân trọng nó. Còn cậu, đừng vì có được sinh mạng vô hạn mà thờ ơ với nó nhé. Dù có như thế nào thì sinh mạng vẫn là thứ đáng quý nhất đấy."

- "Hãy trân trọng từng giây phút cậu còn sống trên cõi đời này, vì trong mai đây cậu đâu thể biết được khi nào sẽ chết đâu. Hứa với ta nhé!"

Gương mặt tái nhợt yếu ớt nhưng lại nở nụ cười hiền từ của bậc hiền nhân, à không, là của người mẹ....

Phu nhân Haeun....

Đó có phải là phu nhân không?

Phu nhân có đang nhìn tôi từ trên thiên đường không? Tôi đang làm theo những gì mà tôi đã hứa với phu nhân đấy.

Hai trong số những lựa chọn mà phu nhân đã đưa ra cho tôi, hiện tại đang tiến hành rất tốt, nhưng có điều....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kang Soeun đang dần mất đi kí ức về ngày xưa....

Đúng như những gì mà phu nhân đã e ngại....

Linh hồn của Soeun đang bị ăn mòn, ngày một nghiêm trọng hơn....

Cái mà tôi sợ chính là vào đêm trăng tròn tiếp theo....

Liệu Soeun có thể chống đỡ và chịu đựng được nữa không?

=====================
TBC.

Lần này mình lặn có lâu không mọi người?

À mà có ai nhớ ra phu nhân Haeun là ai không?😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro