Chap 28: Điều Tối Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại vài phút trước khi Rina đi vào tiềm thức kiếm Soeun,

*Uỳnh---Uỳnh---*

Dãy hành lang dưới lòng đất, nơi nhóm IV đang đứng bỗng rung chuyển không ngừng. Cả nhóm thoáng chút kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vững tinh thần, cố gắng lấy lại thăng bằng. Seojung đứng níu lấy vạt áo của Rina từ phía sau nhìn lên trên, còn Rina thì giữ nguyên tư thế khống chế tên con trai kia, liếc mắt nhìn lên trần.

- "Trận chiến trên kia có vẻ như đã bắt đầu rồi. Công nhận Ji Suyeon ra tay mạnh thật."

Giọng nói thản nhiên của Rina vang vọng khắp hành lang. Seojung nhìn theo Rina rồi quay đầu ra sau nhìn các thành viên còn lại, định nói gì đó nhưng lại có tiếng động kì lạ như đá rơi lộp bộp cắt ngang.

Tường đá trước mặt Rina với Seojung bỗng nức ra, lúc đầu là từ từ rồi sau đó càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc bức tường thủng hẳn một lỗ lớn. Cả nhóm nhíu mày khó chịu, vì cái mùi hôi thối bay ra từ cái lỗ đó. Phía bên trong cái lỗ rất tối và dường như đang có cái gì đó đang chuyển động.

Haseul nhìn thấy được có gì đó lao ra, liền hô lớn cảnh báo Hyunjin, Hyejoo với Seojung và Rina đang ở gần đó.

- "TẤT CẢ MAU LÙI VỀ SAU NGAY!!!!"

*VÚT---XOẸT---*

Vừa mới dứt câu là có một cái gì đó phóng ra từ trong cái lỗ kia với một tốc độ kinh hồn, gió nổi lên kèm theo cát bụi chắn hết tầm nhìn của cả nhóm. Haseul nhảy ra đứng trước mặt Heejin và Chaewon, kích hoạt sức mạnh lần thứ hai của Yeojin, hóa thành người bò cạp, dùng đuôi đỡ lấy vật thể lạ đang tiến lại gần.

*VÚT---KENG!!!!*

Âm thanh chói tai vang lên, làm Heejin với Chaewon rụt người bịt tai, trong lòng bỗng không ngừng lo lắng cho bốn người còn đang trong đám khói bụi kia.

Haseul định vung đuôi xuôi hết đám khói bụi đi, thì từ trong đó đã có hai bóng dáng nhảy ra.

Hyunjin với Hyejoo tức tốc bật nhảy lùi về sau, hai tay ôm lấy vết thương trên bụng. Cả hai chưa kịp phản ứng gì thì đã bị chém một nhát ngang bụng. Vết thương vừa dài vừa sâu, còn có cảm giác bỏng rát đau đớn không thể tả nổi. Heejin cùng với Chaewon chạy nhào tới, đỡ lấy cả hai rồi bắt đầu trị thương. Lo thì lo đấy, nhưng trước hết cần phải giữ bình tĩnh để chữa trị vết thương cái đã.

- "Hai đứa không sao chứ!? Seojung với Soeun đâu rồi!? Hai người đó có sao không!?"

Haseul bước tới vỗ nhẹ vai của Hyunjin rồi hỏi. Tình trạng của hai đứa nhỏ này làm cô lo lắng đến run hết cả giọng, nhưng với tư cách là một Đại Đội Trưởng, cô phải giữ vững sự bình tĩnh của bản thân.

- "Em không rõ nữa. Khi em với Hyejoo nghe thấy chị hô lên xong là có cái gì đó lao tới chém cả hai."

Hyunjin vừa nói vừa lau nước mắt cho Heejin.

- "Hình như So---À không, Rina đã đỡ lấy phần lớn đòn tấn công rồi. Em thấy có nhiều nhát chém xông tới lắm, nhưng tụi em chỉ bị có một thôi."

Hyejoo xoa đầu trấn an Chaewon rồi tiếp lời Hyunjin.

Quả thật là trong lúc nguy cấp khi nãy, Rina đã đỡ lấy phần lớn tất cả đòn tấn công, nhưng vì quá nhiều nên có thể đã để lọt một cái rồi Hyejoo với Hyunjin đã lãnh trọn đòn đó.

Khói bụi tan dần đi, hiện ra bóng lưng quen thuộc của một người. Cả nhóm còn lại mở to mắt không thể tin được, Rina thì đứng yên bất động tại chỗ nhưng còn Seojung thì không thấy đâu.

Rột roạt~~~

Dưới chân Haseul bỗng dưng có gì đó đang trồi lên. Cô giật mình nhảy sang một bên, lập tức một thứ gì đó như nụ hoa trồi lên. Trong lúc nguyên nhóm còn đang trố mắt nhìn thì nụ hoa nở ra, bên trong là Seojung đang ôm lấy cánh tay phải chảy máu không ngừng.

Nàng hoảng sợ tột cùng. Khi Haseul vừa mới dứt tiếng, là từ trong cái hố kia, lập tức có một cái gì đó lao ra tung đòn liên hồi. Cát bụi thi nhau bay lên, chắn hết tầm nhìn của cả nhóm. Nàng thấy được một vật thể dài có đầu nhọn vung liên tục về phía nàng và ba thành viên còn lại.

Trong đám cát bụi, nàng thấy rõ Rina cố gắng dùng bóng tối đỡ lấy từng đòn tấn công lao tới, nàng định gọi Rina thì cảm thấy đau đớn truyền tới từ bên cánh tay, nhìn xuống thì thấy máu đã loang ra nhuộm đỏ tay áo trắng của nàng. Vội vàng ôm lấy vết thương cắn răng chịu đựng cơn đau kèm theo cảm giác bỏng rát như lửa đốt.

Đòn tấn công này có tẩm độc?

Nàng nhắm mắt nhớ lại chỉ dẫn của Sookyung. Muốn tự trị thương cho bản thân thì trước hết phải giữ được bình tĩnh, không được hoảng loạn. Nàng hít một hơi thật sâu tập trung năng lượng truyền vào vết thương. Nàng phải tự chữa trị vết thương cho bản thân để còn đi trị thương cho Rina và mọi người nữa. Vết thương chưa trị tới phân nữa thì từ dưới chân lại cảm nhận có gì đó đang trồi lên.

Cứ tưởng là Teras lợi dụng hỗn loạn mà phản công, nhưng thật ra không phải. Nàng ngửi thấy mùi hoa dịu nhẹ thoang thoảng, trong thâm tâm không khỏi giật mình liền mở mắt ra nhìn thì cảnh tượng trước mắt bỗng tối sầm lại, khi có ánh sáng lại, nàng nhận ra bản thân đã đứng trước mặt các thành viên OB208.

Cây cối lại bảo vệ cho nàng nữa sao?

Tách~

- "Ngạc nhiên thật...! Lũ cây cối này lại có thể phản ứng nhanh đến mức này, thậm chí Rina này còn chưa kịp làm gì nữa...."

Tách~

Từng câu nói mang đầy sự thích thú của Rina, cùng với đó là từng âm thanh của máu nhỏ từng giọt xuống đất.

Kì thực cả đời Rina chưa bao giờ nhìn thấy thể loại siêu năng lực nào như vậy cả. Cây cối hay thực vật, không biết từ đâu ra, luôn xuất hiện kịp thời để bảo vệ cho Lee Seojung. Một thể loại kết hợp giữa Sự Sống và Cây Cối, đâu phải siêu năng lực gia nào cũng có được. Hèn chi Kang gia lại e dè Lee gia, đến mức phải làm việc đó....

Vết thương đau âm ỉ với bỏng rát trên người làm nó nhớ khoảng thời gian trước đây, khi mà lần đầu tiên bị người đó đả thương trong ngần ấy năm bị nhốt trong cái bình gốm chết bầm đó.

- "Vẫn còn có thể đứng vững sau đòn chém đó, tôi công nhận cô quả là một người đáng gờm. Thật là một sai lầm khi đã vội vàng đánh giá thấp năng lực của cô."

Rina liếc mắt nhìn lên tên con trai đang ngồi thoải mái trên lưng con Teras khổng lồ kia. Anh ta làm nó quạu lắm rồi đấy.

Cứ tưởng sắp moi được thông tin gì đó thì lại bị con Teras kia dùng đuôi tung đòn chém tới tấp. Nó vừa dùng bóng tối đỡ lấy từng đòn chém bay tới. Nó biết là đã để hụt vài cái, bởi nó có nghe thấy ba âm thanh ai đó bị chém trúng, bản thân nó cũng dính đòn luôn rồi.

Tách~

- "Chỉ mới chém trúng ta một đòn thôi mà đã tưởng bở là thắng rồi sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà."

Rina bình thản nói, mặc cho lại thêm một giọt máu nữa nhỏ xuống đất. Dưới chân Rina bây giờ là một vũng máu khá lớn, Seojung đứng đằng sau cũng phải sợ hãi trong lòng.

Máu chảy nhiều như thế nhưng sao vẫn thản nhiên đứng đó như không có chuyện gì chứ?

- "Với lại, con Teras đó...."

Thấy Rina bắt đầu chuyển qua hỏi về con Teras mà bản thân đang ngồi lên, anh ta nhếch môi cười thích thú rồi cất giọng đều đều nói.

- "Cô cũng nhận ra rồi sao? Tính ra cũng tinh ý đấy---"

*VÚT---RẦM!!!!*

Chưa kịp để anh ta nói hết câu thì Rina đã vung tay để bóng tối hiện ra thành cây roi quất về phía anh ta. Đòn đánh nhanh đến mức không ai kể cả anh ta có thể thấy được, nhưng con Teras kia lại có thể nhận ra xoay người né qua một bên cứu anh ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần thêm một lần nữa.

- "Con Teras đó là giống Teras quỷ, vốn dĩ đã biến mất hoàn toàn từ nhiều năm trước. Tại sao ngươi lại có được nó hả?"

Rina giọng bình thản nói với anh ta, nhưng thực chất là đang kiềm nén cơn giận dữ bên trong.

Giống loài Teras quỷ này cực kì nguy hiểm, tuy tồn tại với số lượng rất ít nhưng sức mạnh của chúng tương đương với cả năm con Teras cấp cao gộp lại. Bản tính hung hăng cộng với số lượng con người với siêu năng lực gia không thể đếm được mà chúng đã ăn, thật không khó hiểu khi chúng trở thành mục tiêu truy sát hàng đầu của Black Wolf.

Nhưng đâu phải siêu năng lực gia nào cũng có thể đấu lại chúng, hầu như chỉ có các Chỉ Huy và Đại Đội Trưởng mới có đủ khả năng đấu với chúng. Chính vì thế mà trong những năm mà chúng còn sống, biết bao siêu năng lực gia đã phải chết dưới sức mạnh tàn bạo của lũ Teras quỷ đó.

Tuy nhiên, vào thời nay, mọi thông tin về Teras quỷ đều bị liệt vào hàng mục tối mật của Black Wolf và không một ai được biết về nó ngoại trừ các Chỉ Huy và Đại Đội Trưởng. Tới đời của Đại Chỉ Huy Kim Taeyeon thì thông tin về giống loài này trở thành điều tối kỵ không được phép tìm hiểu trong Black Wolf, cùng với một thứ khác.

- "Tiếc thật! Tôi cũng muốn cho cô và đồng đội của cô biết, nhưng nghĩ lại thì...."

Cố tình kéo dài câu nói, anh ta đưa tay gõ nhẹ lên đầu con Teras.

- "....Tại sao những kẻ sắp chết lại cần phải biết điều đó chứ!?"

Dường như hiểu được mệnh lệnh của anh ta, con Teras vùng dậy gầm lên một tiếng rồi lao về Rina tấn công tới tấp.

Rina bị làm cho bất ngờ chỉ kịp đưa tay đẩy Seojung ra sau rồi liên tục lùi về với nhảy sang hai bên để tránh mấy đòn tấn công. Lợi dụng sơ hở, trực tiếp dùng tay triệu hồi bóng tối trồi lên phản công nhưng con Teras kia lại nhanh chóng tránh đi rồi vung móng vuốt với đuôi có đầu nhọn tẩm độc đánh lại, làm cho Rina phải chật vật vừa phải tránh né mấy mũi tên do anh ta bắn tới vừa phải đỡ đòn tấn công của con Teras.

Một siêu năng lực gia với một người ngồi trên lưng Teras đối đầu nhau kịch liệt đến mức cát bụi bay mù mịt tứ tung, mặt đất lẫn mặt tường đều rúng động mỗi khi một trong họ hay đòn tấn công va vào tường.

Riêng về Seojung bị lực đẩy của Rina hất mạnh ra phía sau, vì bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì cả. Hên là Hyunjin sau khi được Chaewon chữa lành, đã hóa hổ chạy tới đỡ lấy Seojung chứ không thôi là đầu nàng đã đập mạnh xuống đất rồi.

- "Chị không sao chứ, Seojung!?"

Heejin chạy tới lo lắng hỏi rồi xem xét vết thương trên người Seojung.

Heejin kinh ngạc đến mức không nói nên lời, vết thương bên tay phải đã được chữa lành hoàn toàn. Vết thương này có chất kịch độc kèm theo, thậm chí tới Chaewon tinh thông về trị thương còn phải mất một khoảng thời gian mới có thể chữa lành cho Hyunjin và Hyejoo, nhưng nay Seojung chỉ cần một lúc là đã có thể làm cho vết thương này liền lại và biến mất hoàn toàn.

Điều này thực sự rất khó tin, nhất là đối với một siêu năng lực gia chỉ mới có thể sử dụng được sức mạnh của bản thân như Seojung.

- "Chị không sao đâu, Heejin. Em đừng lo. Hyunjin, em giúp chị chuyện này được không?"

Vì quá lo lắng cho Rina nên Seojung không để ý tới nét mặt của Heejin, vội vã cúi người nhờ Hyunjin.

- "Chị bình tĩnh cái đã, chị Seojung. Em với Heejin luôn sẵn sàng giúp chị mà."

Hyunjin ngoái đầu lại trấn an Seojung, Heejin cũng tạm thời bỏ qua thắc mắc trong lòng, cùng Hyunjin trấn an nàng.

Seojung nghe thế, liền hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại nhịp đập lẫm nhịp thở dồn dập của bản thân, bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình. Hyunjin với Heejin nghe xong mở to mắt hoảng hốt. Kế hoạch có phải quá liều lĩnh hay không? Quá nhiều rủi ro có thể xảy ra, Seojung có chắc là muốn thực hiện không?

- "Chị biết hai đứa đang nghĩ gì, nhưng nếu không làm vậy thì chắc chắn Rina trong cơ thể đó sẽ tự giết chết chính em ấy và cả Soeun bên trong nữa."

Seojung chắc chắn nói rồi nhìn thẳng vào mắt của hai em ấy. Heejin với Hyunjin bị sự kiên quyết trong mắt nàng thuyết phục, đành gật đầu đồng ý rồi lui về sau nói lại với Haseul, Chaewon và Hyejoo.

Đã đến nước này rồi, thôi thì đành liều một phen vậy.

Rina ở đằng kia chiến đấu một hồi thì cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Tốc độ di chuyển đang bắt đầu chậm lại, tay chân run rẩy, làm cho lực đánh tung ra giảm đi đáng kể. Rina nhảy lùi về sau né cái đuôi đang đập tới tấp của con Teras, vừa thở dốc vừa nhìn xuống hai bàn tay run lẩy bẩy của mình.

Rina giật mình nhận ra, hai bàn tay run như cày sấy đang trắng bệt đi. Vừa định bước chân lên thì vết thương vừa nãy lại nhói lên, cơn đau rát chạy thẳng lên đại não làm nó nhíu mày dừng lại khó hiểu.

Tại sao vết thương này vẫn chưa lành lại? Đáng lẽ ra bóng tối đã chữa lành rồi mà.

Cơn đau đầu choáng váng ập tới làm Rina khuỵu gối xuống, mồ hôi nhễ nhại rơi từng giọt xuống nền đất nóng hổi. Nó cắn răng nhịn đau dùng bóng tối ôm lấy vết thương, chống tay xuống đất ngồi dậy. Định là đấu tiếp nhưng tự nhiên bị ai đó nắm áo kéo ngược về sau. Ngoái đầu ra sau nhìn, thì ra là Seojung, nhưng khoan đã, nàng ta đang làm gì vậy?

- "Seojung!! Cô làm gì vậy!? Thả tôi ra mau!!"

Cơ thể rã rời làm cho Rina không còn miếng sức lực để chống trả, chỉ có thể bất lực hét lớn.

Hyunjin nhăn mặt há miệng cắn lấy cổ áo của Rina, hất lên lưng mình để cho Seojung giữ lấy rồi xoay người tăng tốc chạy đi cùng ba người còn lại. Hyejoo trong hình dạng người sói ở phía sau đợi tất cả đi qua chỗ mình đứng, tru lên một tiếng, siết chặt nắm đấm rồi đập mạnh xuống đất.

*RẮC---ẦM---PHỪNG*

Mặt đất nức ra một đường theo chiều ngang, lửa đỏ từ dưới nổi lên tạo thành tường lửa nóng rực chặn ngang con Teras định đuổi theo cả nhóm. Hyejoo tạo tường lửa xong liền xoay người hóa thành sói lớn chạy theo các chị lớn, dưới chân không quên tạo ra lửa đốt cháy hết mùi hương cả nhóm để lại trên mặt đất.

Theo như Heejin nói lại dựa theo kế hoạch của Seojung, con Teras kia không thể nhìn thấy gì cả vì hai mắt của con đó đều bị một dải băng dày màu trắng quấn lại rồi. Con Teras đó dựa vào thính giác với khứu giác để dự đoán đòn tấn công của cả nhóm rồi tránh né hay phản lại.

Nhưng mà sau khi nghe Rina nói cái gì đó về Teras quỷ thì lòng của Hyejoo lại dấy lên bao thắc mắc khó hiểu. Cảm giác như đã nghe qua tên gọi này ở đâu rồi thì phải....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về hiện tại,

- "Con Teras này không có mắt, nhưng nó lại có thể tìm ra vị trí của chúng ta."

Haseul khoanh tay trước ngực dựa vào tường nói với âm lượng nhỏ nhất có thể. Tất cả gật đầu đồng tình, điều quan trọng nhất bây giờ là phải giữ im lặng, cẩn thận không được để bất kì tiếng động lớn nào phát ra, tránh đánh động đến con Teras kia.

- "Tất cả hãy giữ im lặng, đừng gây ra tiếng động!"

Heejin nghe thấy tiếng bước chân, liền quay qua nhỏ giọng hết sức có thể cảnh báo cho cả nhóm. Hyunjin và Hyejoo mắt dán chặt vào cái bóng đen ở ngoài kia. Khi tiếng bước chân đi qua, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chúng đã đi qua chỗ này rồi thì có lẽ sẽ không trở lại nữa đâu.

Seojung thở dài, nhìn xuống người đang gối đầu lên đùi nàng ngủ ngon lành.

Rina đã bất tỉnh từ lúc bị Hyunjin lôi lên lưng ngồi với Seojung luôn rồi. Đã mất máu với bị chất độc kèm theo bào mòn sức lực, ấy vậy mà Rina còn đòi Seojung buông ra để chạy lại ăn thua đủ với con Teras kia. Cái kết là chưa kịp nhảy xuống thì đã trợn mắt ngất luôn trong tay Seojung.

Khi chắc chắn đã cắt đuôi được kẻ địch, cả nhóm mới dám dừng lại nghỉ một chút lấy sức với trị thương cho Rina.

Một lúc sau, vết thương đều đã lành lại, nhưng Rina vẫn chưa tỉnh lại. Seojung còn đang tự hỏi là người tỉnh dậy sẽ là ai, Rina hay Soeun?

- "Chị Seojung, chị không sao chứ? Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút đi."

Hyejoo lo lắng nói khi nhìn thấy mặt của Seojung tái nhợt đi trông thấy, cả Chaewon cũng thế.

- "Chị không sao đâu, em đừng lo."

- "Nhưng---"

- "Chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm càng tốt."

Hyunjin bỗng dưng lên tiếng cắt ngang câu nói của Hyejoo. Cả nhóm thắc mắc nhìn, nhưng sau đó Haseul liền tiếp lời.

- "Hyunjin nói phải. Cả Seojung lẫn Chaewon cần tiếp xúc với ánh mặt trời ngay."

Haseul giọng điệu vội vã nói, nhưng vẫn giữ âm lượng ở mức thấp. Hyejoo thở hắt ra một tiếng rồi ngồi thẳng người để Chaewon kiểm tra lại vết thương ở bụng.

- "Nguy cấp đến thế sao?"

Haseul lẫn Hyejoo giật mình nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, thấy được đôi mắt đen không tròng trắng của Rina đang nhìn mình. Khẽ rùng mình một cái, đôi mắt đó đúng thật là có gì đó rất quỷ dị.

- "Em tỉnh rồi sao, Rina?"

Seojung cuối đầu nhìn xuống Rina đang nghiêng đầu mắt sắc lẹm đen xì nhìn các thành viên.

- "Ừa tỉnh rồi. Lấy đầu ra để tôi còn ngồi dậy. Tôi mà cụng đầu với cô xong rồi có mệnh hệ gì thì cậu ta dìm chết tôi mất."

Rina nhăn mặt đưa tay đẩy cái trán cao của Seojung ra rồi ngồi dậy. Bẻ bẻ khớp cổ một chút rồi nghe Seojung kể sơ sơ lại tình hình. Nó nhíu mày xoa xoa hai bên thái dương cố gắng nghĩ ra cách gì đó để giải quyết cho cái con Teras phiền phức kia và bắt tên kia nói ra những gì mà anh ta biết.

- "Nếu ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuống đây thì để ta tạo một cái lỗ để ánh sáng chiếu xuống."

Rina búng tay một cái nói rồi quay qua nhìn phản ứng của Seojung với mấy người còn lại, nhưng Seojung lại thẳng thừng lắc đầu phản đối.

Thực ra giải pháp này quá mạo hiểm, nếu thậm chí Rina có kết hợp với Haseul Hyunjin với Hyejoo để đục một lỗ thông lên tới mặt đất thì cũng không chắc chắn là sẽ thành công, vì đâu thể biết được độ dày với độ cứng của lớp đất đá trên đầu cả nhóm.

- "Này Rina, chúng ta phải mau lên, trước khi Seojung với Chaewon kiệt sức ngay tại đây."

Nghe Hyejoo nói như thế, trong đầu bỗng nhớ lại câu nói dặn dò tràn đầy sự nhẹ nhàng và dịu dàng của Kang Soeun ở lại bên trong.

"Lo mà bảo vệ cho Seojung, nếu không ta sẽ lôi đầu ngươi trở ngược vào đây đấy."

Cái đó mém gì hăm dọa chứ dặn dò nhờ vả cái méo gì chứ hả, Kang Soeun?

=====================
TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro