Chap 29: Bí Mật Chồng Chất Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Mau ra đây đi. Tôi sẽ không làm đau các cô đâu~~"

Eo ôi....Rina này lần đầu biết được rùng rợn đến lạnh sống lưng là như thế nào. Anh ta nói như thể mấy tên biến thái dê cụ vậy.

Tuy nó vẫn chưa thể cảm nhận được đau đớn là như thế nào, nhưng nó biết chắc một điều. Nếu ra đó thì chắc chắn sẽ chết trước khi cảm nhận được đau là gì. Vậy nên bỏ đi, đời nào nó sẽ chấp nhận bước ra đó.

- "Trốn mãi như thế này cũng không phải là cách. Chúng ta nên nghĩ ra cách gì đó để xử lý cho xong con Teras kia."

Hyunjin thì thầm nói với Rina rồi nhìn sang Seojung và Chaewon đang mệt mỏi ngồi dựa vào tường. Dù gì cả nhóm đã ở dưới lòng đất hơn mấy tiếng liền rồi, lúc nhóm xuất phát là gần trưa nhưng giờ dám cá bên trên đang là buổi chiều luôn rồi. Sắc mặt của hai cô nàng hiện giờ đã tệ lắm rồi. Cả hai sắp đến giới hạn, nếu không được hấp thụ ánh sáng mặt trời ngay thì sẽ nguy to mất thôi.

- "Chị có cách này, nhưng nó khá là mạo hiểm...."

- "Đến nước này rồi, mạo hiểm cũng phải chịu. Ăn được cả ngã về không. Nói đi, Jo Haseul."

Rina mắt nhìn chằm chằm về phía cái bóng đen đang tiến lại gần, miệng đáp lại lời của Haseul.

Heejin, Hyunjin với Hyejoo nhìn nhau gật đầu rồi cùng với Rina và hai cô nàng kia chụm lại nghe Haseul nói lại kế hoạch, chỉ dẫn kĩ lưỡng vai trò sắp tới của từng thành viên.

***********************

- "Bọn chúng trốn đâu hết rồi!?"

Ngồi trên lưng con Teras mù, tên con trai nổi giận gầm lên làm cho lũ Teras nhỏ với con Teras mù kia rụt đầu lại sợ sệt.

- "Chỉ có một đám nhóc con thôi mà cũng không kiếm thấy. Một lũ vô dụng mà!"

Đi tìm nãy giờ mà vẫn không tìm thấy nhóm IV đang ở đâu, anh ta bắt đầu quay sang trút giận lên đám Teras. Bọn chúng không hiểu thủ lĩnh của chúng đang nói gì nhưng cảm nhận được sự tức giận nên đành sợ hãi cuối gầm mặt xuống chịu trận.

Riêng tại một ngã quẹo gần đó,

- "Mau buông tôi ra, Lee Seojung! Để tôi ra đó đập tên đó một trận! Buông ra mau!!"

Rina nghe thấy anh ta gọi nhóm của nó là gì nên nổi đóa, sống chết đòi xông ra ăn thua đủ lần nữa. May là có Seojung nắm cánh tay kéo lại, cộng với con Teras mù kia đang ăn chửi không nghe thấy tiếng của Rina nên kế hoạch của Haseul tạm thời được an toàn, chứ nếu không thì đổ vỡ hết luôn rồi.

- "Này này tên sửu nhi kia, cậu quên chị Haseul dặn gì rồi à?"

Hyejoo thấy tình hình không ổn, liền đưa tay ấn đầu ghì Rina xuống, cố gắng kiềm cái tên máu nóng này lại.

- "Olivia, ngươi có mau bỏ tay ra hay không!?"

- "Đủ rồi!! Hai đứa thôi ngay đi!!"

Hyunjin tức mình quát lên. Lần này con Teras mù kia đã nghe thấy, vừa gầm gừ vừa tiến lại chỗ của cả nhóm. Heejin nghe thấy tiếng bước chân, liền quay qua ra dấu báo hiệu cho Haseul và mọi người.

Nhận được báo hiệu của Heejin, Haseul gật đầu rồi quay thì thầm với Seojung.

- "Tuy có hơi sớm so với dự kiến, nhưng em hãy làm đi, Seojung. Mấu chốt của kế hoạch này phụ thuộc vào em đấy."

- "Đừng căng thẳng. Cứ làm theo những gì mà tôi đã chỉ hồi nãy."

Rina nhận thấy Seojung có phần căng thẳng nên đã lên tiếng trấn an.

Nàng nghe thấy thế, liền mỉm cười gật đầu với Rina rồi vươn tay nắm lấy ngón út của Rina. Nó giật mình nhưng không nói gì, cứ để yên cho nàng nắm. Soeun từng nói nếu nàng sợ thì sẽ nắm lấy tay của Yoojung hay Elly, nhưng nếu không có hai người đó thì nàng sẽ nắm lấy tay của người đem lại cảm giác an toàn cho nàng.

- "Được rồi, mọi người. Theo kế hoạch, ngay sau khi Seojung hất phấn hoa vào con Teras kia, chúng ta sẽ lao ra ngay."

Haseul nói rồi kích hoạt sức mạnh của Yves lần cuối cùng, chuyển đổi bản thân thành người thiên nga với đôi cánh sắt bén như gươm.

Trong số những kẻ địch mà nhóm đang đối đầu thì con Teras mù kia mới là mối nguy hiểm thực sự, còn tên con trai với lũ Teras nhỏ khác thì không đáng quan ngại. Vậy nên theo kế hoạch do Haseul đề ra, ngay sau khi vô hiệu hóa thính giác với khứu giác của con Teras kia thì cả nhóm sẽ lao ra giáp lá cà với lũ còn lại.

Tình hình hiện tại đang là bất lợi cho nhóm IV nên việc chia nhau ra mà đánh là hết sức mạo hiểm. Tổng lực đánh giáp lá cà là chiến thuật ổn thỏa nhất nếu dựa vào tình hình hiện tại.

- "Gần lắm rồi...."

Heejin căng thẳng thì thầm. Mọi người vào tư thế chuẩn bị xông trận, riêng Chaewon ở sau lưng Hyejoo, dường như đang suy tính chuyện gì đó, đôi mắt màu xanh eden sáng rực lên, âm thầm kích hoạt gì đó.

Grừ~~!!

Con Teras mù gầm gừ tiến lại ngày một gần hơn. Hơi thở đầy mùi máu tanh làm cho Heejin và những Nhân thú khác nhíu mày khó chịu vô cùng. Seojung nhắm mắt cho những bông hoa lặng lẽ mọc lên, thả xuống tay nàng một quả cầu chứa đầy phấn hoa gây ức chế khứu giác. Rina ở kế bên âm thầm cho bóng tối trồi lên, nhồi nặn thành những mũi lao, sẵn sàng phóng ra đâm thẳng vào hai bên tai để vô hiệu hóa thính giác.

Grừ~~~GRÀO~~~!!!

- "LÀM ĐI, SEOJUNG!!!"

Rina hét lên rồi hất tay để bóng tối nhào ra trói nghiến lấy con Teras trước khi phản ứng được gì. Seojung nghe thấy liền quăng quả cầu phấn hoa vào mặt con Teras, Rina dùng cánh tay còn lại điều khiển cho hai mũi lao bóng tối đâm vào hai bên đầu của con Teras.

*PHẬP---RẦM---*

GRÀO!!!!!!!

Cho hai mũi lao cắm sâu hơn vào hai bên đầu của con Teras, Rina đẩy tay ấn mạnh con Teras vào tường rồi khóa chặt ghim thẳng vào vách tường đá. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tên con trai và lũ Teras dạng người lẫn thú ở đằng kia còn chưa kịp phản ứng gì. Bọn chúng chỉ bừng tỉnh nhào tới tấn công khi nghe thấy tiếng gào rú đau đớn của con lớn hơn, nhưng quá trễ, Haseul Hyunjin và Hyejoo đã đồng loạt nhào tới tấn công tới tấp, chiếm hẳn thế thượng phong.

Từng con từng con đều bị đánh bị chém cho nát tan xương thịt, máu bắn tứ tung lên khắp trong cái đường hầm mập mờ ánh đèn này.

Seojung và Heejin lui lại đằng che chắn cho Chaewon. Nếu có bất kì con Teras nào lọt qua đi tới chỗ cả ba, Heejin sẽ rút con dao găm vắt bên hông ra để chém đứt đầu chúng, còn Seojung thì lập tức cho rễ cây trồi lên đâm xuyên qua chỗ tử của chúng hay dùng dây leo bóp nát chúng. Thi thoảng nàng còn điều khiển dây leo với rễ cây để hỗ trợ cho Rina hay ba người kia.

Heejin với Chaewon nhìn nàng mà không khỏi ngưỡng mộ. Từ khi nào nàng đã sử dụng thành thục siêu năng lực của bản thân rồi?

Rina ở đằng cả ba nàng và cả Soeun đang quan sát từ bên trong tiềm thức cũng ngạc nhiên không kém gì. Chỉ với một vài câu chỉ dẫn mà Rina tường thuật lại dựa theo lời của Soeun, Seojung đã tiến bộ đến mức này rồi sao?

Soeun bên trong tiềm thức nhìn ra mà nuốt nước bọt cảm thán. Thật không hổ danh là hậu duệ của Lee gia, khả năng học hỏi nhanh đến đáng sợ.

Chính bản thân Seojung cũng không rõ tại sao lại có làm được như vậy. Nàng chỉ biết là ngay sau khi nghe xong chỉ dẫn của Rina thì cơ thể nàng dường như có gì đó thúc đẩy, dòng năng lượng bên trong nàng bỗng trở nên dồn dập, tay chân lẫn đầu óc nàng bỗng linh hoạt một cách đáng kinh ngạc.

"Đừng căng thẳng hay suy nghĩ gì cả. Cứ để cơ thể và đầu óc thư giãn. Tưởng tưởng kẻ địch là những quả bóng bay mà dùng rễ cây và dây leo đâm siết tới tấp vào."

Mới đầu nàng đã nghĩ rằng chắc chắn sẽ không thể làm được. Làm sao có thể tưởng tượng lũ đó là bóng bay để đánh chứ? Dù nàng đã có thể sử dụng được sức mạnh của mình rồi, nhưng nàng vẫn rất sợ.

"Seojung, đừng sợ. Đừng sợ điều gì cả. Hãy tin tôi, có tôi ở đây rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhất định tôi sẽ không để chị bị thương. Vậy nên hãy cứ tung hết sức mình, tôi nhất định sẽ đem chị lên mặt đất. Hãy tin ở tôi!"

Câu nói đó là do Soeun nói. Soeun đã xuất hiện bằng một nửa gương mặt để trấn an nàng rồi nhanh chóng bước lại vào trong để Rina chuẩn bị mũi lao.

Nàng nhìn xuống ngón út của mình mà bất giác mỉm cười. Nơi ngón út nàng đang được một sợi dây bóng tối nho nhỏ quấn lấy, cứ như đang cố truyền cho nàng chút động lực để tiếp tục chiến đấu. Cảm giác này y hệt như cái người bí ẩn đã luôn ở bên cạnh nàng vào mỗi đêm mưa. Giờ nàng đã rất chắc chắn trong lòng rồi.

Suy đoán lúc đầu của nàng đã đúng. Soeun, em ấy nhất định là người đó.

- "Chúng bây phiền phức lắm rồi. Mau chết hết đi!! Đừng cản trở kế hoạch của cha ta nữa!!"

Trong lúc vô thức suy nghĩ, nàng đã từng bước tiến gần hơn chỗ của Haseul đang chiến đấu, và anh ta đã xuất hiện từ sau lưng nàng với cái cây mỏ đã bị biến đổi nhắm thẳng vào nàng. Anh ta nhận ra nàng cũng sẽ là một mối nguy hại đối với bản thân anh ta, có gì đó thôi thúc anh ta phải giết chết nàng ngay lập tức.

Vào cái khoảnh khắc anh ta vừa kéo nhẹ cò bắn, Rina và mọi người kinh ngạc nhìn, Heejin định nhảy lên tung cước vào bụng anh ta thì có gì vút qua bên cạnh Heejin, còn kèm theo mùi thảo mộc đặc trưng của....Chaewon?

*CỐP----ẦMMMM----*

- "Đừng hòng đụng vào bất kì người bạn nào của tôi cả, đồ quái vật!!"

- "Chae...won?"

- "Hình dạng đó...là sao?"

- "Park Chaewon, đồ ngốc nhà chị!! Chị đang nghĩ chị đang làm gì vậy hả!!?"

- "Chị đang bảo vệ những người bạn yêu quý của chị, Hye à...."

"Chaewon...em đang nghiêm túc đó sao? Sau khi mọi thứ kết thúc, em sẽ phải....chết đấy...."

.

.

.

.

Tại khu rừng phía Bắc,

- "DOYEON CẨN THẬN!! MAU TRÁNH RA!!!"

Yves hét lên cảnh báo rồi lao tới nắm áo Doyeon kéo ra một bên, cùng lúc đó con Teras một mắt giáng cây chùy khổng lồ xuống chỗ cậu vừa đứng.

*RẦM---RẮC---ẦM---*

Cây chùy nện thẳng xuống nền đất, cây cối đổ ngã, mặt đất nức ra mấy đường rãnh sâu hút. Yoojung ngồi trên lưng cừu Chuu, đưa tay lên trời tích tụ khí với gió lại tạo thành lưỡi đao gió sắc bén rồi quăng về phía con Teras từ đằng sau.

*XOẸT---*

Một tiếng cắt ngọt xớt vang lên. Xung quanh bỗng trở nên im lặng. Yves đập cánh trên không ở yên một chỗ trong khi đang nắm lấy tay của Doyeon, cả hai như nín thở nhìn con Teras đứng bất động tại chỗ sau khi lãnh trọn lưỡi đao gió của Yoojung.

Cái đầu của con Teras từ từ nhích xuống rồi rơi hẳn xuống đất. Máu từ cổ nó bắn ra như vòi rồng và khi máu ngưng thì cả cơ thể to lớn của con Teras đổ rạp xuống đất, làm rúng động cả khu rừng.

Yoojung và cừu Chuu thấy thế, tưởng đâu đã kết thúc, liền hào hứng reo lên, đập tay nhảy múa ăn mừng các thứ, nhưng Yves nhìn thấy ngón tay còn nhúc nhích của con Teras, liền đập cánh bay nhanh tới.

GRÀO!!!!!!

*PHẬP!!!!*

Đúng như những gì Yves đã lo sợ, con Teras đã ngồi bật dậy. Cả cơ thể không đầu xoay lại tấn công hai cô nàng, chưa kịp giáng nguyên cây chùy xuống thì đã bị Doyeon bay tới dùng kiếm băng đâm một phát xuyên qua chỗ tử.

Yves sau khi quăng Doyeon tự bay một đoạn ngắn về phía lưng của con Teras, liền vọt tới đem cả hai cô nàng còn đang ngỡ ngàng ra khỏi chỗ đó trước khi con Teras đổ rạp xuống.

Vừa mới làm xong là cả cơ thể con Teras đổ xuống như cây cổ thụ đổ. Doyeon đứng trên lưng con Teras, tay vẫn còn nắm chặt lấy kiếm băng, nghiến răng siết chặt lấy, cả cơ thể con Teras lập tức bị băng từ thanh kiếm lan ra rồi bao phủ lấy, trong mấy chốc con Teras đã thành nguyên tảng thịt đông lạnh.

Yves ở trên không thở dốc, thở như chưa từng được thở. Chuu đang được Yves lấy một tay ôm lấy, còn bản thân câu lấy cổ chị, thấy mà xót cho chị người yêu, chưa kịp hỏi han thì đã bị Yves la phủ đầu.

- "Ngốc ơi là ngốc!! Chưa gì đã ăn mừng rồi. Hai đứa biết vừa rồi nguy hiểm lắm không hả!? Nếu chị không để ý thấy con Teras còn động đậy thì hai đứa đã tiêu đời từ lâu rồi đấy! Đã làm rồi thì xử lý cho đến nơi đến chốn đi, còn bày đặt đập tay ôm ấp nhảy múa ăn mừng. Em mà có chuyện gì thì chị phải biết nói sao với cả đội đây? Phải nói gì với cha mẹ em đây?"

Yves sau khi bắn một giàng mà không hề bị vấp lưỡi thì thở hắc ra một tiếng. Chuu thấy chị như thế, cũng biết bản thân có lỗi, liền rướn hôn một cái lên gò má đầy vết xước của chị rồi dụi dụi vào hõm cổ mướt mồ hôi của chị mà nũng nịu ăn năn xin lỗi.

- "Lần sau đừng thế nữa. Chị lo lắm đấy!"

Yves cũng không nỡ giận cừu con của mình nên đành nguôi giận dịu dàng nhắc nhở. Chuu biết chị hết giận, liền cười rạng rỡ, định nói gì đó nhưng có tiếng nói khác từ dưới vang lên cắt ngang.

- "Tôi biết hai người đang rất hạnh phúc tình tứ với nhau, nhưng làm ơn thả Yoojung của tôi xuống đất đàng hoàng đi rồi muốn làm gì thì làm."

Doyeon đứng trên lưng con Teras đóng băng mà nói vọng lên. Yves với Chuu nghe vậy nhìn xuống rồi mới nhớ ra còn Yoojung đang cố loay hoay ôm lấy cánh tay còn lại của Yves để không rớt xuống.

Ai đó cho Yoojung xuống đi mà! Trên này cao lắm, Yoojung sợ độ cao mà.

.

.

.

.

Tại khu rừng phía Tây,

- "Ya ya ya Choi Yerim, Im Yeojin!! Hai người chạy đâu vậy hả!? Đừng có chạy lung tung nữa!!"

Hyojung gần như thét lên kêu hai con người họ Choi với họ Im đang khi không chạy vòng quanh con Teras, làm con Teras nổi khùng lên và em lại phải dùng sức điều khiển đất ghim con Teras lại.

- "Aghhh!!!"

Nhóm III la lên rồi cuối đầu ôm lấy hai bên tai. Con Teras khổng lồ kia bị khâu miệng, không gào thét gì nhưng lại có tiếng rít chói tai vô cùng. Mỗi lần nó rít lên là đầu óc của từng người bị choáng váng không phân biệt được phương hướng gì cả.

Chỉ có Choi Yerim là hoàn toàn bình thường trước tiếng rít kinh hoàng đó, Hyojung lờ mờ thấy cậu ấy hóa thành người dơi bay lên tạo ra làn sóng âm thanh bắn về phía con Teras. Hai luồng âm thanh va chạm dữ dội, dội ngược vào nhau làm cây cối xung quanh không chịu nổi mà gãy nát thành từng miếng gỗ nhỏ.

Jinsoul không thể chịu nổi thêm nữa. Cố gắng nhìn quay Sookyung, thì thầm gì đó rồi cùng nhau đập một tay xuống đất, một dòng nước ngầm từ dưới trồi lên bao phủ lấy cả bốn người.

Hyojung không nghe thấy âm thanh chói tai nữa, liền ngạc nhiên mở mắt thì thấy bản thân đang ở bên trong một quả cầu nước.

- "Chị với chị Jinsoul đã dùng nhiều lớp nước để chắn hai thứ âm thanh kinh khủng ngoài kia."

Sookyung bước đến bên Hyojung còn đang ngơ ngác mà giải thích. Tay cũng rất tự nhiên đưa ra xoay đầu Hyojung kiểm tra thương tích. Sookyung nhíu mày khi thấy trên má với sau gáy của Hyojung có vài vết cắt. Dù không sâu và đã khô hết máu nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Hyojung bừng tỉnh sau một lúc mải mê ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của Sookyung khi cảm nhận được dòng nước mát lạnh đang chạy trên má với sau gáy của em. Thì ra Sookyung đang trị thương cho em, làm hết cả hồn.

- "Sao? Bộ tui đẹp quá hay gì mà nhìn hoài vậy?"

Sookyung nhướn mày chọc ghẹo Hyojung làm em ngượng hết mặt quay đầu sang một bên. Vờ ho khan một cái, rồi lên tiếng.

- "Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó!"

- "Vậy sao? Thế tại sao mặt em lại đỏ vậy?"

- "Thì tại vì---"

*ẦMMMM!!!!"

Chưa kịp nói hết câu là có tiếng động lớn vang lên. Cả hai đồng loạt ngồi bật dậy nhìn về phía tiếng động vừa rồi. Cầu nước cũng ngưng chuyển động, ngoài kia kết thúc rồi sao?

- "Con Teras bị Yerim đẩy lùi rồi. Xông ra và cho con đó biết thế nào là lễ hội nào!!"

- "Là lễ độ, Yeojin à."

Jinsoul nói rồi thu hồi cầu nước. Hóa thành người cá mập lao tới nhưng vết thương mà con Teras vừa nãy mới đập vào hông cô, bỗng nhói lên làm cô ngã khụy xuống đất. Yeojin thấy thế, lo lắng đỡ lấy cô, Sookyung từ đằng trước chạy lại dùng nước chữa thương cho cô, còn Hyojung chạy theo đỡ lấy Yerim đang có dấu hiệu rơi tự do xuống đất.

Quả nhiên, vừa mới chạy lại là Yerim mất thăng bằng rơi xuống, Hyojung lập tức giang hai tay đỡ lấy rồi quay người đem Yerim về chỗ của Sookyung. Yeojin hoảng loạn lo cho Yerim lẫn Jinsoul mà thấy tội, Hyojung thấy vết thương bên hông của Jinsoul sưng tấy lên, bỗng cảm thấy đầu mình hơi nong nóng.

RẮC~~~

Con Teras bị khâu miệng đạp gãy mất cái cây còn nguyên gần, từng bước giận dữ giậm mạnh xuống đất tiến về phía cả nhóm. Vừa nãy bị Yerim hất đi một khoảng khá xa nên nó bị trọng thương không kém gì.

*RẮC----RẦM----*

Hyojung nóng máu bấu tay xuống đất, kích hoạt sức mạnh, lấy lên một tảng đá khổng lồ. Trong lúc các thành viên Nhân thú trố mắt nhìn, Hyojung lùi một chân về sau, lấy đà quăng tảng đá về phía con Teras.

Con Teras lãnh trọn cả tảng, nhưng cũng không vừa gì. Nó ôm lấy tảng đá quăng ngược về chỗ của Hyojung. Jinsoul hoảng hồn ôm lấy Yerim với Yeojin khi thấy tảng đá to cỡ một chiếc xe hơi đang bay ngược về đây, nhưng Sookyung thì lại rất bình tĩnh nhìn Hyojung.

Em siết chặt tay đấm một cái, tảng đá vỡ toang thành từng mảnh. Không để cho mảnh vỡ rơi xuống đầu cả nhóm, em búng tay một cái, toàn bộ mảnh vỡ từ lớn đến nhỏ đều lơ lửng trên không trước cái nhìn thán phục của mọi người (ngoại trừ Sookyung đã quen với chuyện này).

Em đưa tay phải vòng ra sau rồi vung mạnh ra trước. Từng mảnh vỡ như đạn bắn bay về phía con Teras, nhanh đến mức còn không kịp trở tay. Một lúc sau, cát bụi bay bớt đi, Jinsoul Yerim với Yeojin trợn mắt kinh ngạc khi thấy cơ thể của con Teras đều đã bị mưa đá bay tới dập nát bấy hết rồi.

Jinsoul lắc đầu gác lại thán phục, buông Yerim với Yeojin ra, bước nhanh tới chỗ con Teras. Cô chậc lưỡi cảm thán, từng mảng thịt của con Teras đều nát bét ra hết rồi. Cô lấy trong người một cái hộp nhỏ, cúi người nhặt hai ba miếng thịt còn lấm lem chút máu nằm gần đó bỏ vào hộp. Hà hơi đóng băng hết miếng thịt đó rồi đóng chặt nắp trước khi nó tan biến. Làm xong, cô sải bước đi về phía của cả nhóm.

- "Nhiệm vụ hoàn thành! Mấy đứa nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ đi tới địa điểm tập kết. À Yeojin, bỏ cái hộp này vào cặp, nhớ giữ kĩ đừng mở ra ăn."

Jinsoul mỉm cười nói, thảy cái hộp cho Yeojin rồi ngồi xuống kế bên Yerim.

- "Tại sao chị lại lấy mẫu thịt con Teras đó?"

- "Chị cũng không rõ. Suyeon đã dặn chị như thế trước khi toàn đội xuất phát."

- "Thật không thể hiểu nổi! Tại sao tên đứng sau mọi chuyện này lại có được lũ Teras này?

- "Chúng ta chưa thể kết luận được gì cả. Nhưng chị dám cá là cái thị trấn với khu rừng còn đang che giấu nhiều bí mật lắm."

.

.

.

.

Thị trấn Helios, trên đỉnh đồi cuối thị trấn,

Cảnh vật xung quanh bị tàn phá đến mức người ta tưởng rằng đã có một đội quân hàng nghìn người đã càn quét qua chỗ này. Mọi thứ đều bị cháy xém, vài chỗ còn ẩn hiện mấy tia sét màu xanh ngọc còn kêu lách tách.

- "Không ngờ những đứa trẻ bướng bỉnh cứng đầu mà ta đã hết lòng dạy dỗ ngày xưa, nay đã trưởng thành mạnh mẽ đến mức này...."

- "Câm mồm!! Han Sanjin, ông đã không còn là người thầy hiền hậu mà năm xưa chúng tôi đã hết lòng ngưỡng mộ yêu quý nữa."

- "Elly nói phải. Trong mắt chúng tôi, ông bây giờ chỉ là một kẻ thất bại, một tên phản bội và là....một con quái vật!!"

.

.

.

.

.

.

.

Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Han Sanjin rốt cuộc là người như thế nào?

Thân phận thực sự và âm mưu lẫn mục đích của ông ta là gì?

Và tại sao Suyeon lại căn dặn các thành viên thu thập xác thịt của lũ Teras quỷ?

=====================
TBC.

Au đang bị mấy bài thi cuối kì rượt như ma rượt vậy.😖

Hết suy sụp sau khi bị ba tủ văn đè thì lại tới môn Anh và sắp tới là môn Lý nữa chứ.😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro