Chap 30: Dark Truths

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm xưa, chị đã từng được dạy rằng hãy dùng sức mạnh này, hãy cầm lấy thanh kiếm sét này để tiêu diệt cái ác, nằm dưới mũi kiếm sét này phải là kẻ tội đồ đáng chết, phải là lũ quái vật man rợn cần tiêu diệt.

Tất cả những điều đó....

Tất cả đều do một người đã ân cần chỉ dạy cho chị và Elly....

Người thầy đó đã hết lòng dạy dỗ cho chị, mặc cho quá khứ u tối nhuộm đầy máu của chị, luôn đứng ra che chở chị trước mọi lời công kích, khinh miệt từ những kẻ khác khi không có Elly ở bên cạnh.

Không phải vì chị sợ không có em ấy để bảo vệ, mà chị sợ là sẽ mất kiểm soát trước sự ganh ghét của những kẻ đó rồi lao tới giết chết hết bọn chúng từ lúc nào không hay. Chị đã hứa với mẹ và Newsun là sẽ không để tay nhuốm máu người thêm lần nào nữa.

Elly luôn ở bên cạnh chị để xoa dịu cơn giận dữ của chị, và sau khi gia nhập Black Wolf thì có thêm một người nữa.

Han Sanjin là thầy của chị và Elly, là người đã dạy dỗ huấn luyện rất nhiều siêu năng lực gia tài giỏi, trong đó có cả Đại Chỉ Huy Kim Taeyeon.

Thầy ấy lúc đó là một siêu năng lực gia thuộc hàng trưởng bối của tổ chức. Lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm khắc nhưng lại âm thầm băng bó vết thương thoa thuốc vào chỗ bầm trên người chị sau mỗi lần luyện tập hay trở về từ nhiệm vụ.

Đối với chị, thầy ấy như người cha thứ hai. Một người mà chị luôn hết lòng ngưỡng mộ và kính trọng.

Ấy vậy mà bây giờ, ngay tại đây, người cha thứ hai đó đang nằm dưới lưỡi kiếm sét của Suyeon, toàn thân đầy thương tích nằm vật vờ ở đó như đang đợi chị đến và kết thúc tất cả.

Suyeon siết chặt kiếm sét màu xanh ngọc trong tay chĩa về người đàn ông nằm dưới đất, nghiến răng kiềm chế hàng lệ đang sắp chực chờ tuôn rơi.

Nghiệt ngã! Đúng thật là nghiệt ngã mà!

Người mà năm xưa luôn miệng nói với chị là không được để bản thân rơi vào vòng xoáy tội lỗi, không để cái xấu và tham vọng điều khiển lý trí, lại là kẻ man rợn đã giết hại hàng trăm người dân vô tội của thị trấn nhỏ bé này, là người đã lai tạo hàng ngàn con Teras và còn hồi sinh giống loài Teras quỷ, vốn là cơn ác mộng đối với nhân loại và cả siêu năng lực gia.

Thầy Sanjin....

Điều gì đã khiến thầy làm tất cả những việc này chứ...?

- "Không ngờ những đứa trẻ bướng bỉnh cứng đầu mà ta đã hết lòng dạy dỗ ngày xưa, nay đã trưởng thành mạnh mẽ đến mức này...."

Han Sanjin nằm trên đất nhìn lên bầu trời hoàng hôn màu đỏ pha chút sắc cam kia mà bình thản nói, cứ như bản thân ông ta chưa hề bị dính bất kì thương tích gì từ trận quyết đấu vừa rồi với Suyeon vậy.

Elly ở trên từ từ hạ vùng trọng lực xuống. Ngay sau khi đáp xuống đất, em một mực đi thẳng về phía Han Sanjin đang nằm, làm cho Vivi với Jungeun ngớ người ở phía sau. Suyeon nhận thấy em đang đi tới, liền đưa tay trái còn lại giang ra chặn lại. Vivi và Jungeun ở đằng sau nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của Elly bỗng run lên. Có lẽ trong cả hai, chỉ có Vivi mới hiểu được cảm xúc của Elly lúc này. Trước khi Vivi hay Suyeon nói bất kì điều gì thì Elly tức giận nói lớn.

- "Câm mồm!! Han Sanjin, ông đã không còn là người thầy hiền hậu mà năm xưa chúng tôi đã hết lòng ngưỡng mộ yêu quý nữa!! Thầy ấy không bao giờ làm những việc này cả!! Thầy ấy chắc chắn sẽ không bao giờ...."

Câu nói ngưng giữa chừng, Suyeon giật mình nhìn sang thì đã thấy em nước mắt ngắn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Nhìn thấy từng giọt lệ rơi xuống đất, Suyeon lập tức gạt hết tức giận trong lòng đối với Han Sanjin, lấy tay trái vòng quanh mái đầu màu tím của em đặt lên vai mình, chị hiểu được cảm xúc của em bấy giờ.

Ngoài chị ra, Elly cũng đã xem Han Sanjin là người cha thứ hai mà. Quan trọng hơn, em không hề muốn đối đầu với người mà em từng rất kính trọng.

Mặc cho nước mắt của em đã thấm đẫm bên vai áo, Suyeon vẫn giữ vững tay cầm kiếm sét chĩa về phía ông ta mà lạnh lùng nói.

- "Elly nói phải. Trong mắt chúng tôi, ông bây giờ chỉ là một kẻ thất bại, một tên phản bội và là....một con quái vật!!"

Ba từ cuối chị cố tình nhấn mạnh, Vivi ở đằng sau bị ba từ ấy làm cho chấn động trong lòng. Tay siết thành nắm đấm, cố gắng thừa nhận sự thật tàn nhẫn này, bởi Han Sanjin cũng từng là thầy của cô mà.

- "Ta---"

*ẦM---PHẬP---RẦM!!!!*

- "Aghhh!!"

Mới giao lại Elly cho Vivi chăm sóc, vừa quay qua thì thấy ông ta nhúc nhích ý định đứng dậy, ngay lập tức Suyeon đã lao nhanh tới cắm mạnh thanh kiếm sét vào ngay giữa bụng của ông ta, làm ông ta đau đớn rên lên, chị chỉ bình thản cúi người xuống, dùng đôi mắt trắng dã nhìn ông ta, vô cảm nhắc lại lời cảnh cáo.

- "Đã nói không được cử động mà...."

Tốc độ nhanh đến không thể tin được, Jungeun đứng đằng sau há hốc mồm kinh ngạc. Mặt đất bị nức ra thành từng rãnh sâu, cát bụi bị thổi bay lên mù mịt, Vivi và Jungeun còn thấy rõ những tia sét màu xanh ngọc đang bao quanh Suyeon nữa.

Đây là lần thứ hai cả hai được thấy loại sét màu xanh ngọc này. Lần thứ nhất là khi Han Sanjin áp đảo Suyeon bằng con Teras quái đản kia.

Hai thành viên Nhân thú và Elly đứng đằng sau lặng lẽ nhớ cuộc đối đầu giữa Suyeon với con Teras kì lạ nhất mà cả nhóm từng gặp.

Lúc Suyeon đang đứng ở trên cây cột đổ nát gần đó chất vấn Han Sanjin thì có một con Teras quái đản vô cùng to lớn lao tới. Điểm khác lạ của con này với mấy con thông thường là không hề có tay, mắt với hai bên tai đều bị bịt chặt lại bằng băng trắng. Con Teras cụt tay đó đã lao tới, há cái miệng răng nanh sắc nhọn lởm chởm muốn ăn gọn Suyeon, nhưng chỉ đớp được không khí vì chị đã di chuyển qua chỗ khác bằng tốc độ của sấm sét.

Elly đứng ở trên lòng như lửa đốt, muốn nhảy xuống tiếp chị nhưng lại nhận được cái nhìn của chị. Nhận ra hiệu lệnh trong đôi đồng tử màu vàng kia, em cắn môi ngăn cản hai thành viên còn lại đừng nhảy xuống, vì đó là cuộc chiến của riêng chị, không ai được phép can thiệp.

Lúc đầu, sấm sét màu vàng không ăn thua gì với con Teras cụt tay đó cả, cứ như lớp da của nó kháng sét vậy. Han Sanjin ở đằng sau âm thầm chỉ đạo, cười thầm trong lòng. Ông ta biết hết mánh khóe cũng như thuộc nằm lòng cách chiến đấu với siêu năng lực của Suyeon rồi, dù gì người dạy Suyeon cách chiến đấu cũng là ông ta mà.

Ông ta khi nhìn ra được cách di chuyển của Suyeon, liền cho Teras lao tới phun nước bọt có axit rồi vung chân đá về phía chị. Suyeon vì cơn đau bất ngờ do nước bọt axit bắn vào chân, nên đã ăn trọn cú đá nặng như cột đá vào người.

Vivi với Jungeun nhìn thấy Suyeon bị đá văng đi một đoạn rồi lồm cồm ngồi dậy mà trong lòng sốt đắng muốn lao xuống, nhưng lại bị Suyeon lườm mắt ám chỉ không được can thiệp. Elly lúc này như muốn bùng nổ tới nơi, đến nước này rồi sao chị vẫn còn cứng đầu như thế.

Một bên chân thì bị axit ăn mòn đến mức máu thịt lẫn lộn đến rợn gáy, còn cú đá vừa rồi là em chắc chắn xương của chị đã bị gãy một ít rồi.

Và điều gì đến cũng đến. Khi Elly định bỏ qua hiệu lệnh của chị mà nhảy xuống thì chị lại đứng thẳng dậy, lau vết máu bên khóe miệng rồi nhếch môi cười.

Em bất giác rùng mình một cái. Cái nhếch môi đó rất quen thuộc, không lẽ chị định dùng nó sao?

Đúng như những gì em đoán, chị vừa hét lớn một tiếng, toàn thân phóng ra luồng xung kích mạnh đến mức suýt thổi bay cả ba cô nàng ở trên. Định thần lại thì đã thấy toàn thân chị đã được sấm sét màu xanh ngọc bao phủ, những tia sét lẹt xẹt xuất hiện xung quanh, tóc cũng chuyển từ vàng hoe thành màu xanh tương tự màu sét. Tuy ở trên cao những cả ba có thể thấy rõ đôi mắt của chị chỉ còn một màu trắng xóa, cảm nhận được áp lực kinh khủng tỏa ra từ chị.

Đó là trạng thái thứ hai của chị. Tất nhiên Han Sanjin không ngờ đến chuyện này và trước khi ông ta nhận thức được tình hình thì đã bị nguyên cơ thể to lớn của con Teras bay tới đè lên.

Trong trạng thái thứ hai, tốc độ và sức tấn công của chị đều hơn trạng thái trước gấp mấy lần. Trong chớp mắt, Suyeon đã di chuyển đến trước mặt con Teras và đấm cho nó một phát bay về phía chủ của nó trước khi nó nhận ra nó đã bị đấm.

Và diễn biến sau đó thì cũng dễ đoán thôi. Chỉ một lúc sau, Suyeon đã nhanh chóng cho con Teras cụt tay đó thành một mớ thịt nướng khét lẹt rồi tan biến trong không khí. Còn Han Sanjin thì bị Suyeon đánh cho thương tích đầy mình nằm gục xuống đất trước khi có cơ hội phản công lại.

Elly có để ý thấy trong lúc chém con Teras, chị có lấy một phần thịt của con Teras cho vào hộp đông lạnh mang bên người thì phải....

- "Haerim...."

- "Dạ vâng!!"

Suyeon tự nhiên gọi Elly bằng chất giọng trầm trầm sau khi chuyển đổi trạng thái, làm em giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ đáp lại. Nhận bản thân hơi lớn tiếng nên đành ho khan, ngượng ngượng một chút vì Jungeun đang nén cười ở kế bên, em chậm rãi nhấc chân đến bên chị.

Suyeon xoay người đối diện em, mặc cho Han Sanjin đang quằn quại với cây sét cắm giữa bụng. Đối diện với đôi mắt trắng xóa cộng với áp lực sức mạnh kinh hồn trước mặt, em không hề tỏ vẻ căng thẳng hay sợ hãi, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc mái bị rối trên trán chị rồi nghiêng đầu dịu dàng hỏi.

- "Em đây, chị cần gì sao?"

Em biết rõ khi chị đang ở trạng thái thứ hai thì dịu dàng và ân cần là hai điều chị cần nhất, vì lý trí của chị bây giờ là nửa ổn định và nửa không ổn định. Nếu em ra vẻ sợ hãi hay gì khác thì chắc chắn chị sẽ mất kiểm soát cho coi.

- "Thay đổi địa điểm tập kết, đưa Han Sanjin và con trai của ông ta về lại căn cứ chung. Nhớ trông chừng cẩn thận. Còn chị sẽ đi đâu đó để tịnh tâm lại, khi nào trạng thái này kết thúc, chị sẽ tới sau."

Thấy chị đi xoay người rời đi, em vội nắm lấy vạt áo nhưng bị tia sét giật một cái làm em phải rụt tay về. Chị thấy thế, quay người lại lấy trong túi ra một cái hộp nhựa, mỉm cười ôn nhu với em rồi dịu dàng nói.

- "Giữ thứ này giùm chị, và đừng lo gì nhé? Chị nhất định sẽ trở lại với em mà."

Nói rồi đưa em cái hộp, chị nhìn em lần cuối rồi dứt khoát xoay người phóng đi. Để lại em ngẩn ngơ đứng đó nhìn theo bóng lưng ngày càng xa dần của chị, tay vẫn còn cầm khư khư cái hộp chị vừa đưa.

Vivi và Jungeun chạy tới, vừa rồi cả hai cũng nghe thấy Suyeon nói gì rồi nên khỏi hỏi lại. Chỉ chăm chăm nhìn cái hộp trên tay Elly, em cũng nâng cái hộp lên nhìn nhìn một hồi. Jungeun tò mò bên trong là gì nên xin Elly cho phép dùng mắt cú nhìn xuyên vào trong. Elly vừa gật đầu là Jungeun chuyển sang mắt cú nhìn vào trong rồi mô tả lại cho hai chị lớn.

- "Bên trong có một khối băng cỡ nhỏ và...một vài miếng thịt nhìn như thịt của con Teras hồi nãy?"

Jungeun vừa nói xong là Elly với Vivi đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

Suyeon cần thứ này để làm gì?

.

.

.

.

Trong tầng hầm dưới lòng đất,

- "Đừng hòng đụng vào bất kì người bạn nào của tôi cả, đồ quái vật!!"

Chaewon tức giận nói với cái tên con trai bất ngờ bị ăn một đấm, lực đánh mạnh đến mức anh ta dính hẳn vào bức tường, xung quanh toàn là những vết nứt kéo dài lên tới trên đỉnh đầu.

Mọi người đều câm nín trước cảnh tượng này. Rina híp mắt nhìn đôi cánh bướm màu xanh eden có họa tiết vô cùng tinh xảo kia.

Đó chẳng phải là Kĩ Năng tối thượng của tộc người Bướm sao? Nó chỉ biết được thông qua sách với tài liệu ghi chép, chưa được tận mắt chứng kiến ngoài đời thật.

Lựa chọn thật đúng đắn khi yêu cầu Soeun đổi chỗ với nó mà. Được mở mang tầm mắt thế này, đúng là thích thật.

- "Chae...won?"

Lúc này, Seojung mới trở lại, nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng bên cạnh, mơ hồ lên tiếng.

- "Hình dạng đó...là sao?"

Nàng tiếp tục lên tiếng hỏi nhưng không ai trả lời nàng cả. Các thành viên của OB208 cứ một mực giữ im lặng, giương đôi mắt thẫn thờ nhìn Chaewon trong một hình dạng hoàn toàn khác.

Tại sao? Tại sao lại sử dụng hình dạng đó? Còn nhiều cách để chiến thắng cuộc chiến này mà, mọi người hoàn toàn có cách để đưa cả hai lên mặt đất tiếp xúc với ánh sáng mà.

Sau khi đã đánh gục tên con trai kia trước khi anh ta biến thành bất kì hình dạng quái gở nào, Chaewon nhìn một lượt xung quanh, thấy được còn một vài con Teras dạng nửa người nửa tê giác còn sống, thản nhiên ngả người về sau rồi đập cánh bay về phía chúng bằng tốc độ kinh hồn đến Rina còn không thể nhìn ra.

Chỉ với nắm đấm bình thường mà đã nhẹ nhàng xuyên qua lớp da cứng như sắt của chúng. Kinh khủng thật!

- "Park Chaewon, đồ ngốc nhà chị!! Chị đang nghĩ chị đang làm cái gì vậy hả!!?"

Hyejoo nổi giận hét lớn, làm cho mọi người giật bắn mình, Chaewon đang đứng nhìn lũ Teras tan biến cũng bị làm cho rụt cả người lại. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, xoay người bay lại đứng trước mặt Hyejoo, dùng đôi mắt đã phủ đầy màu xanh eden mà bình thản nói.

- "Chị đang bảo vệ những người bạn yêu quý của chị, Hye à...."

Bình thản đến mức vô tâm, Hyejoo bấu mạnh vào lòng bàn tay, cắn răng kiềm chế cảm xúc bên trong.

Cái con người liều lĩnh này, em không thể la mắng gì được cả.

"Chaewon...em đang nghiêm túc đó sao? Sau khi mọi thứ kết thúc, em sẽ phải....chết đấy...."

Rina liếc nhìn gương mặt thẫn thờ của Haseul, âm thầm đoán được suy nghĩ trong đầu chị ta là gì. Đột nhiên, nó lại nhận được cái nhìn từ Seojung, như thể chờ đợi câu trả lời từ nó.

Thở dài một cái rồi truyền suy nghĩ của nó qua cho nàng thông qua sợi dây bóng tối đang quấn lấy ngón trỏ của nàng.

Cái chết là điều rất hiển nhiên đối với bất kì người Bướm nào sử dụng Kĩ Năng tối thượng này.

Nói thêm về Kĩ Năng này, theo tài liệu ghi lại, tộc người Bướm nhìn bên ngoài yếu ớt, mỏng manh nên rất dễ trở thành con mồi đối với những tộc Nhân thú khác. Để bảo vệ sự sống còn của tộc, những Nhân thú đứng đầu tộc người Bướm đã điều chế ra một loại thuốc, có khả năng tăng cường sức mạnh của người Bướm trong một khoảng thời gian nhất định, bằng cách tác động lên lõi năng lượng, thúc đẩy để lõi chuyển hóa càng nhiều năng lượng thành sức mạnh càng tốt.

Dần đà, loại sức mạnh này được gọi là Kĩ Năng tối thượng, và hoàn toàn có thể di truyền lại cho thế hệ sau mà không cần phải uống thuốc.

Mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng nhược điểm lớn nhất của Kĩ Năng này là tiêu hao rất nhiều năng lượng, dẫn đến sau khi Kĩ Năng kết thúc rất có thể người sử dụng sẽ phải chết.

Vậy nên Kĩ Năng tối thượng này là thuộc dạng ăn được cả ngã về không. Và Park Chaewon hiện tại chính là trường hợp đó.

Rina híp mắt mượn tạm Thần Nhãn của Soeun để quan sát lõi năng lượng của Chaewon. Đúng như những gì nó đã nghĩ, lõi năng lượng của nàng ta hiện giờ như một cỗ máy hoạt động hết công sức và sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

- "Chaewon? Chaewon, xin chị đấy! Hãy kết thúc hình dạng của cái Kĩ Năng đó đi!! Em xin chị, làm ơn, kết thúc nó càng sớm càng tốt...."

Hyejoo ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Chaewon, nghẹn ngào nói, cầu xin Chaewon kết thúc hình dạng này, dù biết rằng một khi đã sử dụng thì đã không thể cứu vãn nữa rồi.

Seojung sau khi nghe Rina giải thích lại mọi chuyện, ngây người không thể tin được.

Suy cho cùng, Chaewon sẽ không phải đứng ở bờ vực cái chết như thế này nếu không phải vì nàng đã lơ là trong lúc đang chiến đấu. Tất cả là tại nàng, đều là lỗi của nàng, vì thấy nàng sắp bị tên con trai kia xông tới bắn nên em ấy mới sử dụng Kĩ Năng đó.

Tất cả là tại nàng....

Nếu nàng mạnh hơn thì đã không có chuyện gì....

Nếu nàng không có mặt ở đây thì đã không là gánh nặng đối với mọi người....

Nàng đúng chỉ là đồ thừ---

- "Mỗi một người đều có lựa chọn của riêng họ."

Giọng nói ấm áp của ai đó bỗng nhiên vang lên trong tâm trí nàng. Đây là giọng của Soeun mà.

- "Khi thấy đồng đội gặp nguy hiểm, Park Chaewon đã đứng trước hai sự lựa chọn: một là sử dụng hết tất cả những gì bản thân có được để bảo vệ họ và hai là đứng yên trơ mắt nhìn họ bị kẻ khác đả thương."

"Ý em là sao chứ, Soeun? Nguyên do mà Chaewon phải đứng trước hai lựa chọn đó, không là chị sao?"

Soeun ở trong tiềm thức hít một hơi thật sâu. Tệ thật! Seojung lại tự trách bản thân nữa rồi. Nếu không kéo nàng ra khỏi mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó thì sẽ rắc rối to cho mà coi.

- "Chị ta đã lựa chọn cái mà bản thân mong muốn nhất: sử dụng hết tất cả những gì bản thân có để bảo vệ đồng đội đang gặp nguy."

"Nhưng điều đó đã khiến em ấy phải đứng trước cái chết đã chờ sẵn, và đó hoàn toàn là lỗi tại chị. Nếu chị tập trung hơn thì sẽ không có chuyện---"

- "Ngốc vừa thôi! Đó là quyết định cũng như lựa chọn của riêng chị ta, không liên quan gì đến chị cả, vậy nên đừng có tự trách bản thân nữa. Với lại...."

"Với lại?"

- "Park Chaewon đã biết được rằng mọi người trong nhóm đều đã trúng kế của tên quái đản kia nên mới liều mạng như vậy."

"Kế? Kế gì cơ?"

- "Đến cả Rina cũng chưa nhận ra thì cũng không lạ gì khi chị vẫn chưa biết. Sau mỗi lần mọi người sử dụng sức mạnh thì anh ta luôn âm thầm rút một ít năng lượng từ mỗi người."

"Không...thể nào...nếu vậy không lẽ...."

- "Ừ, nãy giờ tốn công xử lý đám Teras tép riu cũng nhiều đấy, đồng nghĩa với việc tất cả, ngoại trừ Park Chaewon thì hầu như ai cũng bị rút đi một phần năng lượng không hề nhỏ rồi."

Nếu theo Soeun nói vậy thì chẳng phải có nghĩa là chúng ta chỉ đang vô thức cung cấp thêm năng lượng cho anh ta hay sao?

Lũ Teras này với con Teras mù kia chỉ là con chốt thí đường thôi sao?

=====================
TBC.

Chap này Hyungdung chiếm spotlight nhiều hơn hai bạn Shabang rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro