Chap 31: White Lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Seojung nhận ra mọi chuyện sau quan sát của Soeun thì mọi thứ đã quá trễ.

Anh ta đã rút đi gần như phân nửa nguồn năng lượng của từng thành viên trong nhóm. Mọi người đồng loạt gục xuống ngay tại chỗ khi cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Anh ta đã lợi dụng cơ hội đó, hô hào cho lũ Teras còn lại xông lên tấn công, nhưng tất cả đều bị Chaewon trong trạng thái tối thượng đánh cho tan nát da thịt rồi tan biến trong không khí.

Ngay sau khi Seojung gục xuống thì đã thấy được Rina đang tiến tới. Nàng bàng hoàng tự hỏi, không phải em ấy cũng bị rút năng lượng sao?

Nhìn Rina từng bước đi lại chỗ anh ta đang loay hoay thoát khỏi bức tường, làm nàng không khỏi sợ hãi. Sát khí lẫn hắc khí của Rina đang tràn ra ngoài. Và trên hết, nàng nhận thấy được cơn thịnh nộ của Rina đang bùng nổ.

- "Tại sao....ngươi lại không bị gì? Đáng lẽ năng lượng của ngươi phải bị rút đi và đang gục ngã như những kẻ khác ch---"

*VÚT---RẦM---!!!!*

Rina không đợi anh ta nói thêm bất kì chữ nào, và bản thân cũng không nói năng gì, trực tiếp gom bóng tối lại nặn thành bàn tay khổng lồ vả thẳng vào người anh ta, làm anh ta dính thẳng vào tường lần hai. Bức tường vốn đã nứt vỡ lún vào một phần, nay còn trầm trọng hơn. Không để anh ta tiếp thu gì sau cú đánh trời giáng, Rina cho bàn tay vừa rồi cầm lấy anh ta, không khoan nhượng mà từ từ siết lại.

- "Nghe đây, thằng hèn hạ!! Năng lượng mà ngươi rút đi nãy giờ, đối với tao chả là cái thá gì cả. Hóng cái lỗ tai mà nghe đây, nguồn năng lượng của tao....là không có giới hạn!!"

Rina kề sát mặt anh ta, nghiến răng gằn từng chữ mà nói. Nó chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước việc bị rút năng lượng hay cạn kiệt năng lượng cả, cái mà nó lo nhất là cơ thể con người sẽ không thể chịu đựng nổi nguồn năng lượng khổng lồ của nó, sau khi đã đồng nhất thể xác với linh hồn của nó.

- "Nếu mày sợ không đấu lại một nhóm chỉ toàn con gái thì đây, để tao cung cấp cho một chút năng lượng để đấu tiếp!"

Rina nhếch môi cười ẩn ý, ánh đỏ trong đôi mắt đen kịt kia sáng lên, sau đó lại có hàng loạt những hạt màu đen xuất hiện rồi tụ lại về phía anh ta.

Lúc đầu anh ta âm thầm vui mừng khi được hấp thụ một nguồn năng lượng vừa mạnh vừa lớn như thế này. Nhưng sau đó nhận ra cơ thể có gì đó không ổn, nội tạng như bị tảng đá nặng đè lên, cảm giác như sắp nổ tung, anh ta đau đớn giẫy giụa, gào thét cầu xin Rina tha mạng.

Nhưng Rina lại bỏ ngoài tai tất cả lời van xin, tiếp tục truyền hạt năng lượng bóng tối vào lõi năng lượng bên trong anh ta, đến khi cảm thấy đã thỏa mãn thì mới ngưng lại. Thực ra là có Seojung đang níu lấy vạt áo của nó nên nó mới chịu dừng lại thôi, với lại nếu anh ta chết thì Ji Suyeon sẽ cho sét đánh chết nó mất.

Rina điều khiển bàn tay bóng tối ấn mạnh anh ta vào tường rồi cắt đứt phần cổ tay, tạo thành dây trói cố định anh ta trên đó cho tới khi xong hết mọi việc. Seojung thấy thế, thầm nghĩ là con Teras mù cũng bị Rina cố định theo cách tương tự nên mới thong thả bước lại cho tên con trai kia một bài học.

Nàng gắng gượng nương theo tay của Rina để đứng dậy. Một tay đặt lên chính giữa khuôn ngực của anh ta, mắt nhắm lại bắt đầu rút ra số năng lượng mà anh ta đã lấy khi nãy.

Nàng đã được Sookyung nói về kĩ thuật này với cũng đã có thấy kĩ thuật này trong cuốn sách mà Elly cho mượn.

Tập trung năng lượng vào lòng bàn tay, khéo léo điều chỉnh dòng năng lượng chuyển động như dòng nước đi vào lõi năng lượng bên trong đối phương. Dựa vào mùi hương đặc trưng của phần năng lượng đã bị lấy đi, cho dòng năng lượng vừa đưa vào bao phủ lấy rồi cẩn thận kéo ra.

Rina đứng một bên trố mắt nhìn một màn trình diễn thế này mà không khỏi kinh ngạc, kể cả Soeun ở bên trong cũng thế. Kĩ thuật này đòi hỏi siêu năng lực gia phải có khả năng điều phối năng lượng bên trong lõi cực kì thành thục, kể cả một số siêu năng lực gia dày dặn kinh nghiệm còn phải gặp khó khăn trong lúc khai triển kĩ thuật này. Tính cho đến nay, chỉ có một số ít siêu năng lực gia bậc thầy với một người thiên phú bẩm sinh mới có thể làm được.

Seojung chỉ mới khám phá ra siêu năng lực của mình, mới đạt tới mức sử dụng được mà lại có thể sử dụng được kĩ thuật khó nhằn này rồi sao?

"Những người con của Lee gia đúng là chưa bao giờ gây thất vọng cả. Nếu họ vẫn còn ở đây thì chắc chắn Kang gia sẽ không hùng hồn xưng bá đủ thứ đâu...."

Việc lấy lại năng lượng thành công ngoài sự mong đợi, chỉ có hơi chậm một chút do Seojung vẫn chưa quen với kĩ thuật này, nhìn từng phần năng lượng mang màu sắc riêng của từng người lơ lửng bay về phía của chủ nhân chúng, Rina không khỏi hoài niệm trong lòng. Gần mấy chục năm rồi nó mới được dịp chứng kiến cảnh tượng kì diệu này.

"Thôi được rồi! Trở lại vào trong thôi."

- "Ôi cẩn thận!!"

Seojung đứng loạng choạng rồi ngả vào vòng tay quen thuộc, nhưng nàng vẫn muốn kiểm tra mọi người đã ổn chưa.

- "Sau khi sử dụng kĩ thuật này, cơ thể thường sẽ mất rất nhiều sức, vậy nên hãy nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện kết thúc rồi."

- "Nhưng còn con Teras mù?"

Seojung thở dốc nói, cảm thấy bản thân không xong tới nơi nên đành dựa vào người còn lại, để mọi trọng lượng của cơ thể cho người nhỏ tuổi đỡ lấy.

- "Rina đã xử lý nó trước khi tới đây giải quyết tên kia. Vậy nên đừng suy nghĩ gì nữa, lo mà hồi sức cho bản thân đi."

Lúc này nàng mới để ý, cách nói với chất giọng của Rina đã thay đổi. Nàng lập tức ngẩng mặt nhìn lên, thấy đôi mắt đen ngòm kia giờ đã không còn nữa, chỉ còn đôi đồng tử đen láy sắc bén đang nhìn chằm chằm vào nàng.

- "Soeun?"

- "Ừ, tôi đây! Rina than mệt quá nên vào trong ngủ rồi."

Nghe Soeun nói thế, nàng không kiềm được mà bật cười khúc khích, sắc mặt tái nhợt khi nãy giờ đã hồng hào hơn phần nào.

Soeun cụp mắt nhìn cô nàng mệt mỏi trong lòng mình, rồi nhìn qua các Nhân thú đang từ từ ngồi dậy. Nhân thú phụ thuộc chủ yếu vào thể lực mỗi khi chiến đấu, mà nếu dùng thể lực thì nguồn năng lượng bên trong lõi phải rất nhiều. Bị lấy đi gần phân nửa, không trách được tại sao họ không bất tỉnh tạm thời.

Liếc mắt nhìn xuống cái hộp nhỏ trong túi áo. Tự hỏi Đại Đội Trưởng kính mến cần gì ở mấy cục thịt xanh lè của con Teras mù kia?

Hồi nãy trong tiềm thức, nó có thấy Rina bóp nát con Teras mù khi Park Chaewon sử dụng Kĩ Năng tối thượng để đấm bay tên con trai kia. Điểm tử của con Teras mù này rất khó để xác định nên Rina đã quyết định bóp chết nguyên con, thay vì cho bóng tối rà soát kiếm điểm tử.

Trước khi con Teras tan biến, nó thấy Rina có lấy một vài cục thịt xanh xanh của con Teras rồi bỏ vào hộp đông nhỏ đem bên người.

- "Chaewon....em xin chị đấy....Hãy tỉnh lại đi...."

Hyejoo nghẹn ngào cất tiếng ôm lấy cơ thể vô lực của Chaewon trong lòng. Mọi người tức thì chạy đến bên cả hai, và tất nhiên Soeun bế cả Seojung đi lại, dù nàng có nói Soeun để nàng xuống đất nhưng lại bỏ qua lời của nàng, trực tiếp bế nàng chuẩn kiểu công chúa lại chỗ của mọi người.

Nhưng nàng nào còn tâm trí để ngượng ngùng nữa. Nàng cảm nhận được sinh lực của Chaewon đang yếu dần, và điều này không ổn tý nào cả.

Nàng vội vàng ngồi xuống kế bên Chaewon ngay sau khi Soeun thả nàng xuống. Nàng lập tức gạt hết mọi mệt mỏi trong người, bắt tay kiểm tra tình trạng của Chaewon.

Trên cơ thể của Chaewon bây giờ đâu đâu cũng toàn là những mạch máu đổi thành màu đen hiện rõ lên và lan rộng ra khắp ngóc ngách trên người em ấy. Nàng nghĩ thầm trong đầu rằng những mạch đen này xuất phát từ lõi năng lượng rồi từ từ lan ra khắp nơi.

Vận dụng hết tất cả những gì đã đọc được trong những cuốn sách Elly với Sookyung đã đưa, nàng mở nhẹ hai cúc áo đầu của Chaewon, để lõi năng lượng hiện rõ ra. Quả đúng như những gì nàng nghĩ, lõi năng lượng của Chaewon hiện rõ lên, xung quanh toàn là những mạch máu đen chi chít bao phủ lấy rồi lan ra khắp nơi.

- "Các người định im lặng đến chừng nào đây hả?"

Soeun bỗng lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng căng thẳng đến tột độ.

Cảm thấy hơi khó chịu khi OB208 cứ một mực giữ im lặng thế này. Những gì mà nó biết được về tộc người Bướm là cực kì ít, không đủ để cung cấp cho Seojung đang cố cứu vãn tình hình.

Hyunjin tay ôm lấy Heejin khóc nấc trong lòng, ngước nhìn Soeun, chớp chớp mắt vài cái rồi hỏi.

- "Người đang nói là Kang Soeun hay Rina đây?"

- "Là Kang Soeun."

- "Ồ vậy---"

- "Chị xin lỗi...."

Soeun liếc mắt nhìn sang Jo Haseul đang thất thần lầm bẩm trong khi đang nhìn Chaewon đang được Seojung chữa trị.

- "Nếu chị không bất cẩn, không quá cả tin thì đã không bị trúng kế của lão Sanjin, không bị bắt và không phải để mấy đứa lâm vào tình cảnh thế này...."

Heejin rời khỏi cái ôm của Hyunjin mà bước lại ôm lấy Haseul. Mỗi một câu chữ là mỗi một giọt nước mắt, trên gương mặt của Jo Haseul bây giờ là hai dòng lệ chảy dọc xuống rồi rơi xuống đất.

- "Rồi xin lỗi khóc lóc bây giờ thì giúp ích được gì?"

Soeun vô cảm nói, nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao đâm vào người của Haseul. Nó cảm nhận được tay của ai đó đang đặt lên vai mình, liếc mắt nhìn ra sau thì mới thấy được là Kim Hyunjin, nhưng nét mặt với ánh mắt của người đằng sau không được vui thì phải.

- "Thôi ngay đi. Đây không phải là lúc để làm khó nhau. Chị ấy cũng đã phải vất vả lắm rồi."

Hyunjin nói bằng chất giọng âm trầm hiếm thấy, Heejin biết người kia đang kiềm chế cơn giận, muốn bước lên tách cả hai ra trước khi lao vào nhau nhưng Soeun lại hất tay Hyunjin ra, định trực tiếp đấu mắt với người đằng sau, nhưng khi xoay lại, người đang đối mắt với nó không phải là Kim Hyunjin, mà là Lee Seojung.

Soeun nhướng chân mày, tự hỏi cô nàng di chuyển mà không phát ra tiếng động nào sao?

- "Chị Suyeon có nói em hãy cố tập cách kiểm soát lời nói, chứ không phải cảm xúc, với thêm thỏa thuận giữa em và chị nữa. Em còn nhớ không?"

Soeun tức thì đảo mắt, né tránh cái nhìn ngây ngô nhưng nghiêm nghị của Seojung. Thỏa thuận giữa cả hai làm sao mà nó có thể quên được chứ? Nhưng mà đây không phải lúc để tranh luận về việc này.

- "Được rồi được rồi. Không chấp nhất với mấy người nữa. Lo mà chữa trị cho Park Chaewon đi."

Seojung thấy Soeun không muốn tiếp tục chủ đề này với cũng không làm khó Haseul hay bất kì thành viên Nhân thú nào nữa, nên nàng cũng mỉm cười bỏ qua, hài lòng khi thấy Soeun đã có chút tiến bộ hơn trong việc biểu lộ cảm xúc của bản thân.

Nàng gật gù hài lòng rồi quay trở lại với Chaewon. Khi nãy do nàng đã chặn được việc các mạch máu bị chuyển đổi thành màu đen, nên mới dám rời đi ngăn Soeun làm loạn. Nhưng dù vậy, nàng vẫn chưa thể giúp cho lõi năng lượng của Chaewon hấp thụ thêm bất kì năng lượng từ bên ngoài.

Lõi năng lượng của em ấy bây giờ đang chuyển biến rất xấu rồi.

Đối với siêu năng lực gia, lõi năng lượng dừng hoạt động, đồng nghĩa với việc máu cũng gần như đông lại, các mạch máu chuyển thành màu đen, và hầu như oxy với năng lượng bên trong không thể lưu thông như bình thường. Tình trạng hiện tại của Chaewon chính là như vậy, và điều này khiến cho em ấy ngày càng nguy kịch hơn bao giờ hết.

Nàng cắn môi dưới, cố gắng suy nghĩ ra cách gì đó để lõi năng lượng của em ấy tiếp tục vận hành trở lại, nếu không em ấy sẽ chết mất.

Haseul sau khi nghe Soeun nói thế, cũng tự lau nước mắt lấy lại bình tĩnh. Bước đến ngồi kế bên Seojung, nói ra tất cả những gì mà bản thân biết được về Kĩ Năng tối thượng cũng như đặc điểm thể trạng của người Bướm.

Soeun đứng khoanh tay dựa vào tường, mắt lâu lâu liếc qua chỗ tên bị Rina ghim thẳng vào tường, nhưng phần lớn là một mực nhìn về phía các Nhân thú vây cô nàng họ Lee kiên trì chữa trị cho Park Chaewon.

Son Hyejoo thì như người mất hồn thẫn thờ ngồi một bên, mắt trung thành nhìn mãi về nơi Park Chaewon đang nằm. Kim Hyunjin ở kế bên, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai họ Son như một sự an ủi. Cả hai người họ đều không biểu lộ biểu cảm gì, nhưng Soeun vẫn nhìn thấy được tia hi vọng nhỏ nhoi đang lóe lên rồi mờ đi trong mắt hai người họ.

Khác với Jo Haseul và Jeon Heejin, hai người này vẫn giữ vững tia hi vọng hừng hực lóe sáng trong đôi mắt. Jo Haseul cố gắng nói ra những gì bản thân biết được về người Bướm cho Seojung. Jeon Heejin thì ngồi ngay đó, cố duy trì đường truyền năng lượng của bản thân qua cho Seojung, bởi vì nhìn sắc mặt của nàng lúc này đã rất tệ lắm rồi.

Soeun nheo mắt nhìn Seojung. Trong mắt nó lúc này, nàng cứ như một đóa hoa dã quỳ đang cố gắng vươn lên, chống chọi lại những khô cằn thiếu thốn của môi trường xung quanh.

Xinh đẹp và rực rỡ nhưng cũng không kém phần kiên cường và bất khuất.

Hoa dã quỳ là loài hoa mà ngay xưa mẹ nó từng rất thích. Khi mẹ nó bệnh liệt gường, nó vẫn thường hay trốn tập luyện, lẻn ra sau vườn hái những bông hoa dã quỳ, lấy dây cột lại thành một bó nhỏ rồi đem lên cho mẹ. Rồi dần dần loài hoa đó cũng trở thành loài hoa yêu thích của nó.

Nhớ lại cũng thật hoài niệm, người bạn nhỏ của nó cũng rất thích loài hoa này, còn hay bảo là nó rất giống loài hoa này, nhưng vì sao nhỉ?

"Khoan đã! Tại sao người đó lại nói nó giống như hoa dã quỳ? Tại sao nhỉ? Nhưng mà....người đó....là ai....?"

Đầu nó bỗng nhói lên. Vội vàng đưa một tay lên ôm lấy trán mình, cơn đau nhói này là sao? Mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu tuôn ra, tại sao nó lại không thể nhớ ra lý do tại sao mà người kia đã nói nó giống như hoa dã quỳ? Và tại sao nó lại không thể nhớ ra người bạn đó là ai?

- "Tôi thật đáng chết...."

- "Hửm?"

Soeun gác lại thắc mắc trong đầu, quay qua nhìn tên con trai kia đang lẩm bẩm gì đó. Anh ta bảo anh ta đáng chết sao?

- "Ý của anh là sao?"

Soeun đến đứng trước mặt anh ta, nghiêm mặt lạnh nhạt hỏi lại. Có vẻ như phần Teras bên trong anh ta đã tan biến đi phần nào rồi.

- "Tôi mới là kẻ có tội ở đây. Kẻ đáng chết nhất ở đây là tôi. Vậy nên sau khi đem tôi lên mặt đất, hãy để tôi là kẻ lãnh chịu hậu quả, đừng đưa cha tôi vào chuyện này."

Mặc cho thân thể bị ghim chặt vào tường, anh ta ngẩng đầu rướn người cố gắng thuyết phục Soeun. Nó nhíu mày khó chịu, trước những lời lẽ thế này.

- "Lãnh chịu hậu quả là điều chắc chắn nhất, một khi chúng tôi lên trên mặt đất. Nhưng còn việc miễn tội cho cha anh thì lại là điều không thể."

- "Tại sao!? Tôi đã nhận mọi tội lỗi rồi, thì đáng lẽ cha tôi phải được trắng án chứ!?"

- "Có vẻ như anh không biết chuyện gì đang xảy ra thì phải...."

Soeun nói rồi khoanh tay, ngẩng đầu nhìn anh ta từ trên xuống, làm anh ta chỉ có thể ngơ ngác sau câu nói vừa rồi.

- "Ý cô là sao...? Kẻ có tội là tôi mà...."

- "Đúng là anh có tội, nhưng so với những gì mà cha anh đã làm thì chẳng là cái gì cả."

- "Sao?"

- "Cha anh là thị trưởng Han Sanjin đúng không?"

Soeun hỏi, thấy anh ta lặng lẽ gật đầu, suy đoán trong lòng càng chắc chắn hơn.

- "Vừa rồi anh ta đã dùng một nhóm Teras, gồm một Teras quỷ và nhiều con nhỏ hơn. Trong những con nhỏ đó, có vài con mang hình dạng của con người, nhưng lại hành động và đi lại như xác sống đội mồ sống dậy. Anh có biết những con đó từ đâu ra không?"

Nó nhìn anh ta câm lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu kinh hãi nhìn nó. Thầm cho là anh ta đã nhận ra được, nó tiếp tục nói.

- "Phải! Đó là do cha anh, Han Sanjin, đã dùng chính những người dân hay thợ săn đã chết trong thị trấn để biến họ thành những con Teras thây ma đó."

- "Không....Không thể nào....Cha tôi không bao giờ làm thế!!"

- "Ông ta đã sử dụng những con Teras thú để dụ dỗ những thợ săn và người dân vào rừng rồi giết hại họ. Bộ anh không để ý rằng cái thị trấn này đã ngày một hoang du hơn rồi sao? Ngoại trừ những đứa con nít ra, thì hầu như tất cả người lớn, già trẻ gái trai đều đã biến mất hết rồi."

- "...."

- "Hay nói cách khác, những người đó đều đã chết và trở thành con chuột bạch thí nghiệm cho cha anh."

- "Không! Không đúng!! Những người mất tích là vì đã chán ghét nơi này nên tìm cách vượt rừng đi lên thành phố sinh sống. Những người đó là kẻ hèn nhát, phản bội. Thay vì tìm cách cứu vớt thị trấn, họ đã rời bỏ thị trấn này đi tìm nơi khác tốt đẹp hơn để tiếp tục sống!!"

- "Chính cha tôi đã nói thế, ông ấy vì nguyện vọng cuối cùng của người vợ quá cố của ông ấy, mà tiếp tục trụ lại đây, ra sức tìm cách để vực dậy thị trấn một lần nữa. Người đã hi sinh nhiều nhất chính là ông ấy. Bất chấp việc nhân giống Teras là sai, nhưng ông ấy vẫn làm. Ông ấy chính là người hùng của thị trấn n---"

Soeun không thể kiên nhẫn thêm được nữa, vung tay đấm một đấm vào mặt anh ta, buộc anh ta phải ngậm họng lại. Nhưng có vẻ nó hơi mạnh tay rồi, nhìn anh ta phun mấy cái răng lấm lem máu xuống đất cũng biết là lực đánh mạnh đến cỡ nào.

- "Đó chính là cách lão già đó lôi anh vào đây và biến anh thành con tốt thí đường."

Soeun vô cảm nói rồi nắm tóc anh ta buộc anh ta phải ngẩng mặt lên nhìn nó. Đối mặt với đôi mắt đen láy như xoáy sâu vào tâm hồn tội lỗi của minh, anh ta sợ hãi đến không dám nói lên lời. Nó vẫn tiếp tục nói bằng giọng điệu bình thản, chậm rãi nhưng lại vô cảm, vô hồn. Từng câu nói như mũi tên đâm sâu vào tâm trí anh ta.

- "Và đừng có dùng cái từ anh hùng đó để gọi cha anh hay bản thân anh. Anh hùng là những người, không màng đến tính mạng hay lợi ích riêng của bản thân, luôn xả thân vì người khác, vì công lý, vì cái lợi ích chung của tập thể, chứ không như cha anh."

- "...."

- "Vì sự ích kỉ của riêng ông ta, mà sẵn sàng giết hại hết tất cả người dân trong thị trấn này, cướp đi mái ấm hạnh phúc của những đứa trẻ nhỏ trong thị trấn."

- "...."

- "Đã có biết bao sinh mạng đã chết dưới tay của ông ta, vậy mà anh vẫn gọi ông ta là anh hùng? Nực cười thật, kẻ đã thẳng tay cướp tình thương cha mẹ từ những đứa nhỏ ngây thơ, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì không bao giờ được coi là anh hùng. Kẻ đó chỉ có thể là quái vật mà thôi!! Một con quái vật lạnh lùng, tàn nhẫn, không có trái tim!!"

- "...."

- "Và có vẻ như....huyền thoại săn Teras bất bại Han Sanjin ngày xưa nay cũng đã trở thành một con Teras. Không hơn không kém...."

Anh ta cần nên hiểu một điều rằng, đằng sau huyền thoại hào nhoáng đó thì cũng chỉ là những sự lừa dối trắng trợn và sự tàn độc của một người.

Thời gian có thể thay đổi tất cả, kể cả khi người đó có là huyền thoại bất bại đi chẳng nữa....

=====================
TBC.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro