Chap 32: Đây Có Phải Là Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lại thế này? Tại sao lại không có kết quả gì hết vậy chứ?"

Seojung nghiến răng, cố truyền thêm năng lượng vào lòng bàn tay, đẩy sang lõi năng lượng đang chuyển dần thành màu đen của Chaewon, nhưng chả có tác dụng gì cả. Đáng lẽ ra phải có tác dụng chứ, một chút thôi cũng được mà.

Nàng đã thử mọi cách mà nàng đã đọc được trong cuốn sách về năng lực trị thương mượn từ Sookyung và một vài cuốn khác từ Chaewon trong khoảng thời gian ở lại trong biệt thự chung của OB208. Nhưng tất cả đều không có kết quả, những vệt đen ngày càng lan rộng ra hơn và nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được sinh lực của Chaewon đang dần cạn kiệt đi.

Haseul có nói rằng người Bướm có thể duy trì trạng thái tối thượng này trong vòng nửa tiếng hoặc một tiếng, tùy thuộc vào khả năng của người sử dụng, nhưng nếu so với độ tuổi cho phép của một người Bướm thì Chaewon còn quá nhỏ, quá nhỏ và chưa đủ trưởng thành để sử dụng trạng thái này.

Nàng cắn môi, vì Chaewon luôn tự ti về cơ thể yếu ớt của em ấy và luôn khao khát được tham gia nhiệm vụ và chiến đấu cùng với mọi người nên em ấy mới liều mạng kích hoạt trạng thái tối thượng, dù biết rõ bản thân sẽ không thể duy trì hay chịu đựng những hậu quả khó lường mà trạng thái này để lại.

"Phải làm sao đây!? Mình phải làm sao đây!?"

Nàng bắt đầu rối loạn lên, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi. Nàng không muốn mất thêm bất kì một ai nữa, nhất là người đã vì nàng mà phải rơi vào tình cảnh thế này. Nàng đã mất đi cha, mẹ và ông ngoại. Nàng chỉ còn bà ngoại và những người bạn bên cạnh, nhất định nàng sẽ không để mất đi thêm bất kì ai nữa. Nhất định không!!

- "Nào nào thỏ con của ba, con phải bình tĩnh trước cái đã."

Một giọng nói trầm ấm dịu dàng bỗng dưng vang lên bên tai nàng. Khung cảnh trước mắt đột nhiên mờ đi, nàng không còn nhìn thấy rõ dáng người thất thần của Hyejoo đang ôm lấy cơ thể chằng chịt những đường đen bao phủ khắp cánh tay và vùng dưới cổ, không còn nghe thấy rõ tiếng nói của Haseul với Heejin hay tiếng bước chân và giọng gọi Soeun dừng lại đủ rồi của Hyunjin.

Tất cả mọi thứ trong đầu nàng bỗng bị lớp màn sương mờ màu trắng che phủ lấy. Khung cảnh trắng xóa dần dần hiện ra, cái mà nàng thấy và nơi tiềm thức nàng đang đứng không còn là tầng hầm u tối dưới lòng đất, mà là một khu vườn rộng lớn với thảm cỏ xanh mướt và ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi.

Chính giữa khung cảnh bình yên tươi đẹp này, là một người đàn ông hiền hòa đôn hậu đang kiên nhẫn chấp hai tay ra sau lưng mỉm cười động viên một đứa trẻ đang nằm dài dưới thảm cỏ.

Đứa trẻ đó sao lại....có nét....giống nàng thế này?

- "Nếu con có thể bình tĩnh như lời papa nói thì chắc giờ này con đã sử dụng được bài học papa cố truyền dạy con nãy giờ."

Đứa trẻ kia bĩu môi nói như hờn dỗi, người đàn ông kia vẫn y như vậy, mỉm cười ôn hòa cuối người xoa đầu đứa trẻ rồi hai tay bế đứa trẻ lên tay.

- "Nghi thức cải tử hoàn sinh là bí thuật được truyền dạy qua nhiều đời của Lee gia ta. Nếu con muốn bắt kịp với hai người chị họ của con thì con phải học được nghi thức này chứ?

- "Nhưng nó quá khó. Làm sao con có thể giữ được bình tĩnh khi lõi năng lượng của con bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển hóa với lượng sức mạnh bên trong con bắt đầu tăng lên?"

- "Con chỉ cần giữ cho bản thân một thứ thôi."

- "Thứ gì cơ ạ?"

- "Là niềm tin."

- "Niềm tin?"

- "Đúng vậy đấy, thỏ con của mama! Siêu năng lực cũng như phép thuật vậy, chỉ cần con có niềm tin thì tất cả đều sẽ thành hiện thực."

Một người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu bước tới chỗ hai cha con rồi nhẹ nhàng tiếp lời người cha. Đó ắt hẳn là người mẹ rồi, bà ấy đẹp thật dù đã có một con nhưng bà ấy vẫn xinh đẹp như thuở đôi mươi.

Nàng nhìn thấy người phụ nữ mà trong lòng bỗng dấy lên không ít xót xa thương nhớ, sống mũi cay cay, hốc mắt nàng bắt đầu nóng lên. Sao nàng lại có cảm giác thân thuộc với bà ấy đến thế chứ? Một cảm giác mà trước đây nàng chưa bao giờ cảm nhận được nhưng lại thân thuộc đến lạ thường....

Khung cảnh gia đình ba người hạnh phúc này, nàng có cảm giác đã từng trải qua ở đâu rồi thì phải....

- "Thưa ông chủ bà chủ, người bên Kang gia đã tới rồi ạ."

Bỗng lại có giọng nói khác cất lên, nàng vội quay đầu qua nhìn, thì ra là một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen tiến tới cuối đầu trịnh trọng nói với hai người kia. Đứa trẻ trên tay người cha nghe thấy hai chữ Kang gia, liền nhảy xuống, chạy tới nắm vạt áo người vest đen, vừa kéo kéo vừa hào hứng cất chất giọng the thé ngây thơ hỏi.

- "Bác Jeon! Bác Jeon!! Em ấy có tới không ạ!? Rùa con ấy!!"

- "Nào nào, con từ từ cái đã. Họ có đưa Soeun theo không, quản gia Jeon?"

Người cha cười xuề xòa xoa đầu con gái nhỏ rồi ngước lên hỏi bác quản gia.

Nàng đứng một bên ngăn cách bởi bức màn trong suốt mà không khỏi giật mình. Người cha kia vừa nhắc đến Soeun?!

- "Thưa có ạ. Tiểu thư nên ra ngoài đón bạn của mình đi."

- "Yayyyyy!! Papa mama, hai người ở đây đi, để con dẫn em ấy ra đây!!"

- "Rồi rồi!! Quản gia Jeon, ông dẫn Seojung vào trong được không? Tôi có chuyện cần bàn với mẹ con bé."

- "Vâng, ông chủ! Đi nào, cô chủ nhỏ!"

Nước mắt chảy dài trên gương mặt non nớt của nàng. Không thể nào!! Đứa trẻ đó, chính là nàng khi còn nhỏ. Điều này đồng nghĩa là hai người kia chính là cha mẹ nàng!!

Cuối cùng thì nàng cũng đã gặp được cha mẹ nàng, nhưng mà tại sao lại thế? Ông bà ngoại nói là nàng đã bên họ từ khi nàng mở mắt chào đời kia mà? Tại sao ông bà ngoại lại nói dối nàng? Tại sao họ lại làm vậy?

Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu, hàng lệ hai bên mắt tuôn rơi ngày một nhiều hơn, nàng vô thức đưa tay đặt bức màn ngăn cách như muốn đến gần hơn với cha mẹ, muốn chạy tới ôm lấy họ mà òa khóc lên nhưng nàng lại sợ họ sẽ hoảng lên nên không dám làm gì ngoài đứng yên nhìn họ nói chuyện với nhau.

- "!!!!"

Đột nhiên, tay nàng xuyên qua bức màn. Cả cơ thể nàng bất ngờ mất thăng bằng ngã nhào xuyên qua phía bên kia của bức màn.

Nàng lồm cồm ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu thì thấy ngay ánh mắt hoang mang của hai người kia đập vào mắt nàng. Nàng hoảng sợ không biết phản ứng ra sao, lúng túng ngồi bật dậy, cuối thấp đầu lắp bắp không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên nàng đối diện với đấng sinh thành của nàng sau ngần ấy năm mong mỏi chờ đợi. Biết bao điều muốn nói, bao nhiêu chuyện muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nếu nàng nói nàng là Seojung thì họ có chịu tin nàng không? Hay họ sẽ cho rằng nàng là kẻ điên rồi đem nàng đến đồn cảnh sát?

- "Con là Seojung phải không?"

Trong lúc nàng còn hoảng loạn sợ hãi đủ điều, thì người mẹ hiền từ ấy lại tiến lại gần nàng, đưa tay nâng gương mặt của nàng lên rồi dịu dàng hỏi. Nàng thấy rõ cái cau mày không vui của bà ấy khi thấy gương mặt xinh đẹp nhưng lấm lem nước mắt của nàng. Bà ấy lấy khăn tay từ trong túi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Một cảm giác quá đỗi ấm áp, dịu dàng làm cho nàng không còn để tâm gì tới câu hỏi vừa rồi.

Cùng lúc đó, người cha cũng tiến lại gần, hơi cuối người để quan sát gương mặt của nàng, rồi sau đó lại cười phá lên xoa đầu nàng nói lớn.

- "Đây đúng là con gái của chúng ta rồi!! Vợ à, em nhìn xem. Đôi mắt này y hệt như của em luôn đấy."

- "Đúng thật! Seojung con yêu, sao con lại ở đây?"

- "Hai người không thấy sợ hãi con sao?"

Nàng run rẩy cất tiếng hỏi. Tại sao họ lại bình thản vô tư đến vậy chứ?

- "Hửm? Sao lại phải sợ hãi? Con là con gái của chúng ta mà."

- "Mẹ con nói đúng đấy, Seojung. Sao lại phải sợ?"

Cha và mẹ thay phiên nhau nói, làm nàng tuôn lệ ngày một nhiều hơn, chỉ run rẩy lấy tay lau đi một cách vụng về rồi tiếp tục nói.

- "Vì đứa trẻ vừa mới rời đi mới chính là Seojung của thời thơ ấu. Còn con thì đã lớn như thế này, đáng lẽ hai người phải cảm thấy sợ hãi con chứ?"

- "Con yêu à, dù con có lớn và trưởng thành đến mức nào đi chăng nữa thì chúng ta đều cũng sẽ nhận ra con."

- "Đúng vậy đấy! Dù chúng ta không rõ con tới đây bằng cách nào nhưng thân là đấng sinh thành thì tại sao lại đi sợ hãi ghê tởm chính đứa con mà chúng ta đã vất vả sinh ra và nuôi dưỡng chứ?"

Nói tới đây, nàng gục đầu xuống đất, hai bờ vai nhỏ nhắn run lên. Mặc kệ tất cả, nàng nhào vào lòng của mẹ mà òa khóc thật lớn, như muốn trút hết theo dòng nước mắt, bao buồn tủi thương nhớ mà nàng đã chôn kín bấy lâu nay.

Mẹ cũng không phiền hà gì, giang rộng hai cánh tay ôm lấy nàng để nàng khóc trôi đi bao uất ức trong lòng. Cha đứng một bên giang ôm trọn lấy hai mẹ con. Mẹ lấy tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, cha thì đưa tay vuốt nhẹ trên mái tóc đen óng mượt của nàng. Tay ông bỗng khựng lại khi phát hiện trong mái tóc đen của nàng lại đột nhiên xuất hiện vài lọn màu xanh lá cây xen lẫn với những sợi đen.

Ông muốn tách ra để hỏi chuyện, nhưng nàng lại đột nhiên ôm lấy đầu mình, cắn môi biểu hiện đau đớn. Ông và vợ trở nên hoảng loạn vô cùng, con gái của họ làm sao thế này?

Nàng không biết bản thân đã khóc với ở đây bao lâu rồi, nhưng nàng đã lập tức bừng tỉnh khi tâm trí nàng có chấn động không hề nhẹ. Nàng tách khỏi cái ôm của cha mẹ, ôm lấy đầu mình, cắn môi nhẫn nhịn đau đớn truyền tới.

- "Seojung? Seojung, em làm sao thế?! Hãy trả lời chị đi!!"

- "Seojung?! Làm sao thế hả!? Mau trả lời tôi đi?!"

- "Chị Seojung!! Chị mau dừng lại đi!!"

- "Những mạch đen đang lan qua bên chị rồi đấy!! Mau dừng lại đi!!"

- "Seojung!!! Mau mở mắt ra nhìn tôi!!!"

Những âm thanh dồn dập từ bên ngoài không ngừng vang lên dữ dội, làm cho đầu óc nàng quay cuồng không thể tiếp nhận được gì. Bên ngoài xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Soeun lại có vẻ lo lắng đến thế?

- "?!?!"

Những âm thanh hỗn loạn dần dần hòa hợp trở lại. Cơn quay cuồng cũng đã từ từ biến mất. Nàng mở to mắt nhìn lên, cảm thấy hai bên thái dương đang được bàn tay mềm mại dịu dàng của mẹ ôm lấy. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ lòng tay của mẹ làm nàng cảm thấy bình yên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Lúc này, nàng mới tiếp nhận được tình hình ở bên ngoài.

Tình trạng của Chaewon đang chuyển biến tệ đi. Những mạch màu đen của em ấy đang dần dần lan sang người của nàng và Hyejoo đang ôm lấy cơ thể của Chaewon. Tệ, tình hình hiện tại hết sức tệ. Nàng phải làm gì đó, nhưng phải làm sao đây?

Đúng rồi! Khi nãy, nàng có nghe thấy cha nàng nói gì đó về nghi thức cải tử hoàn sinh.

Đúng rồi! Nàng nhớ ra rồi! Trong một cuốn sách mà Chaewon đưa nàng, có một chương nói về nghi thức này. Chỉ có những người mang dòng máu của Lee gia, tức những người nghe được tiếng nói của vạn vật và nhìn thấy được những tinh linh với sứ giả từ cõi chết, mới có thể thực hiện được nghi thức này.

Đúng rồi! Nếu nàng học được cách triển khai nghi thức thì cơ hội để cứu Chaewon sẽ tăng cao hơn.

- "Cha! Nghi thức cải tử hoàn sinh là như thế nào vậy ạ?"

- "Hử? Sao con lại đột nhiên hỏi thế?"

- "Đồng đội của con, là một người Bướm, đã kích hoạt trạng thái tối thượng trong khi còn quá nhỏ nên thành thử em ấy đã rơi vào hôn mê. Lõi năng lượng của em ấy đang chuyển thành màu đen và mạch máu cũng thế. Cha hãy chỉ con cách thực hiện nghi thức đó đi. Con phải cứu em ấy."

- "Chuyện đó thì...."

- "Em ấy vì con nên liều mạng như thế. Vậy nên con xin cha, hãy chỉ cho con nghi thức ấy!!"

Trước đôi mắt ngấn lệ nhưng cương quyết cầu xin của nàng, cha bắt đầu cảm thấy bối rối vô cùng. Nghi thức cải tử hoàn sinh là bí mật của Lee gia, nếu tự tiện sử dụng chỉ để cứu một người ngoại tộc thì sẽ làm trái với điều cấm của các bậc trưởng lão.

- "Hãy chỉ cho con bé đi, Hansung."

- "Nhưng em à....Còn điều cấm của các trưởng lão thì sao?"

- "Con bé là người từ tương lai tới. Các trưởng lão sẽ không biết được đâu. Với lại em nghĩ trong tương lai đã xảy ra chuyện gì đó với Lee gia hay với chúng ta nên con bé mới xúc động đến mức khóc nức nở khi gặp hai chúng ta."

Nàng nhìn mẹ đứng ra sức thuyết phục cha thay cho nàng. Đây là cảm giác có mẹ che chở bao bọc đây sao?

- "Thôi được rồi. Anh tin em. Seojung, con lại đây."

Nàng bừng tỉnh, nhìn thấy mẹ đang mỉm cười nhìn mình, không kiềm được nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy mẹ. Nàng nhấc chân bước đến đứng trước mặt cha.

- "Seojung, con nghe đây. Nếu Lee gia hay chúng ta xảy ra mệnh hệ gì trong tương lai thì con hãy nhớ lấy điều này, nghi thức cải tử hoàn sinh chính là bí mật tuyệt đối của gia tộc ta. Người khác có thể biết đến, nhưng không được phép để họ biết cách thực hiện được nghi thức này."

- "Nếu nghi thức này lọt vào tay của kẻ xấu thì vòng tuần hoàn tự nhiên sẽ bị đảo lộn và thế giới sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng."

- "Nếu con đã hiểu những gì mà chúng ta đã nói thì hãy lại đây. Hãy cố gắng ghi nhớ những gì mà cha sắp nói, vì thời gian của con đang hết dần."

Seojung căng thẳng nuốt khan. Não nàng căng ra sẵn sàng ghi nhớ tất cả những chỉ dẫn của cha. Thêm một điều nữa, một khi kết thúc nhiệm vụ này, nàng sẽ đi tìm hiểu tất cả, về gia tộc mà nàng thuộc về và cả lý do tại sao gia tộc ấy lại biến mất không rõ nguyên do.

- "Cách thực hiện nghi thức khá đơn giản, con chỉ cần ...."

"Hả?!"

Nàng hoang mang nhìn cha, định hỏi thêm gì đó nhưng cơ thể nàng bỗng dưng từ từ tan biến đi. Mọi lời nói của nàng nhỏ dần đi, nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy lời dặn dò cuối cùng của mẹ và nhìn thấy hình bóng nàng hồi nhỏ nắm tay một đứa trẻ chạy tới.

Khoan đã!!

Đứa trẻ đó?!

Soeunie?!

.

.

.

.

- "Lee Seojung!!!"

"?!"

Seojung mở to mắt thở dốc mồ hôi hai bên thái dương túa ra. Vừa rồi không phải là một giấc mơ mà phải không?

- "Seojung!!!"

- "Soeun? Khoan khoan!! Em đang định làm gì!?"

Nàng ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của Soeun và lập tức hoảng hồn giơ tay chặn lại khi thấy Soeun cầm nguyên cây kiếm bóng tối định vung xuống.

- "Để chặt đống mạch đen đang lan lên tay chị, chứ làm gì nữa. Mau tránh ra!!"

Lúc này, nàng mới cảm thấy đau đớn truyền lên từ dưới hai bàn tay đang đặt trên lõi năng lượng của Chaewon. Nhìn xuống thì mới kinh hãi, cơ thể của Chaewon đã hầu như bị những sợi nhánh màu đen lan rộng chi chít ở khắp nơi, thậm chí còn đang thâm nhập lên lòng bàn tay của nàng và lõi năng lượng của Hyejoo đang ôm Chaewon.

Hyejoo thì bất tỉnh nhân sự dựa trán vào đầu của Chaewon, sắc mặt trắng bệt và dưới cổ thì đang bị mấy nhánh màu đen bao phủ lấy. Nàng cắn răng nhịn đau, thử nhấc tay lên, nhưng không thể. Mấy cái nhánh đen này đang rút máu với năng lượng của nàng và Hyejoo. Nếu cố gắng kéo ra thì sẽ đứt, đồng nghĩa với việc Chaewon sẽ mất máu đến chết.

- "Khoan, stop!!!"

Seojung đưa đầu chặn lại, không cho Soeun vung kiếm xuống, nhìn qua Haseul, Hyunjin với Heejin ra hiệu cho họ ngăn Soeun lại.

- "Chị đã biết cách để giải quyết chuyện này. Nếu em chặt những sợi nhánh này thì mạch máu của Chaewon sẽ đứt và em ấy sẽ mất máu nghiêm trọng."

- "Chậc!!"

Soeun chặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng một cái rồi quay trở về bình thường, đặt sống kiếm lên một bên vai rồi im lặng nhìn Seojung.

- "Tại sao em lại chặc lưỡi?"

Hyunjin thắc mắc với biểu cảm nắng mưa thất thường của Soeun, nhưng làm gì còn ai có tâm trí để trả lời. Mọi người dồn hết sự tập trung vào Seojung. Tính mạng của Chaewon, Hyejoo và cả nàng đều nằm ở chính bản thân nàng.

Seojung ngắm nghía quan sát cẩn thận thanh kiếm bóng tối của Soeun. Biết là việc này sẽ rất mạo hiểm, nhưng hiện giờ tay nàng đã bị cố định với lại nàng cần một cái gì đó sắc bén.

- "Soeun, thanh kiếm đó của em có thể chém được mọi thứ không?"

Soeun đột nhiên bị hỏi, nhất thời giật mình một chút nhưng nhanh chóng đáp lại Seojung.

- "Thanh kiếm này chỉ là thanh đoản kiếm bằng sắt được bóng tối hỗ trợ nên phạm vi chém bị giới hạn đôi chút. Nhưng nếu chị cần vũ khí có thể chém được tất cả mọi thứ, kể cả những thứ vô hình vô dạng thì...."

Soeun kéo dài câu nói, cất thanh kiếm vào vỏ. Tay đưa sang một bên, vẽ một vòng tròn màu đen. Dưới ánh mắt tò mò và sốt ruột của mọi người, nó đưa tay vào trong vòng tròn rồi rút ra một cây lưỡi hái có chiều dài cán còn dài hơn nó.

- "....cây lưỡi hái này sẽ có ích hơn thanh kiếm vừa rồi."

Soeun vung cây lưỡi hái một cái, rồi gác lên vai mình. Nàng nhìn cây lưỡi hái thân dài có phần lưỡi bén ngót với phần rìa phập phùng như ngọn lửa từ dưới địa ngục kia.

Nhìn ổn đấy! Thà mạo hiểm một lần để có được cái kết tốt đẹp còn hơn chần chừ rồi không thu được gì mà còn rước thêm rắc rối về.

- "Sao? Có xài được không?"

- "Được! Em đứng trước mặt chị và chém khi nào chị ra hiệu nhé! Còn mọi người hãy nắm tay nhau rồi ngồi thành vòng tròn, và nhớ đừng lên tiếng nói bất kì điều gì cả."

Mọi người tuy thắc mắc trong lòng nhưng vẫn âm thầm nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng làm theo lời nàng. Soeun bước ra đứng trước mặt nàng, lưỡi hái buông thõng đập xuống mặt đất, một tiếng keng chói tai vang lên. Một đường màu đen trên mặt đất hiện lên rồi chạy một vòng bao phủ cả nhóm.

Nàng thấy nhưng đây không còn là lúc thắc mắc về cái này. Nàng cần tập trung, phải thật tập trung.

Khi cả nhóm đã vào vị trí và được một lớp màn màn đen bao phủ, nàng hít một hơi thật sâu.

Bắt đầu vận dụng tất cả năng lượng còn lại trong lõi, ánh sáng dưới lòng bàn tay dần dần sáng hơn, chuyển đổi từ màu trắng thành màu xanh lá. Mái tóc dài đen óng cũng bắt đầu lơ lửng, những lọn tóc màu xanh lá hiện ra và sáng rực lên. Đôi mắt nàng dần mất đi con ngươi, giờ chỉ một màu trắng dã.

Nghi thức cải tử hoàn sinh....

Bắt đầu!!

=====================
TBC.

Góc pro nhỏ: mọi người qua ủng hộ hố mới nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro