Chap 33: Trao Đổi. Sự Sống Đổi Lấy Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khung cảnh trắng xóa hiện ra trước mắt Seojung. Khắp nơi xung quanh không một bóng người, không có gì cả, chỉ một mình nàng nơi đây. Nàng ngoái đầu tìm kiếm, nhưng vẫn không có gì ngoài không gian trắng xóa tưởng chừng kéo dài đến vô tận.

"Đây là đâu?"

Cơn đau đầu bỗng ập tới, nàng ghì chặt lấy đầu mình, cố gắng nhớ ra tại sao bản thân lại ở đây nhưng tất cả những gì mà nàng nhớ được là gương mặt kinh ngạc đến không thể tin được của Soeun khi bản thân ngất đi sau khi nghi thức kết thúc.

"Không được! Mình phải rời khỏi đây! Mình cần phải biết liệu Chaewon đã hồi phục lại hay chưa? Nghi thức đã thành công hay không?"

Nàng cố hét lớn tìm kiếm người xung quanh đây, nhưng sau đó lại hoảng hốt ôm lấy cổ họng mình.

Nàng không thể nói chuyện được!

"Sao thế này?! Sao mình lại không thể nói được?!"

Trong khi nàng hoảng loạn đủ điều thì khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi, giữa cái nền trắng xóa xuất hiện những đường màu đen chạy dọc ngang khắp nơi, rồi nàng cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào nàng từ đằng sau, làm nàng lạnh hết sống lưng. Vội vàng quay đầu ra sau, nhưng chẳng thấy ai cả.

Khi vừa quay người lại thì những đường màu đen vừa nãy tập hợp lại ngay trước mặt nàng, tạo thành hình dáng của một người. Nàng không rõ người này là ai, toàn thân người này đều là màu đen, gương mặt cứ như đang đeo mặt nạ. Trước khi nàng nhận diện rõ người trước mặt thì cổ nàng đã bị cánh tay đen của người kia tóm lấy.

Người kia không kiêng nể mà tăng lực tay siết chặt lấy cổ nàng. Cảm giác khó thở hô hấp không thông khiến nàng hoảng sợ hơn bao giờ hết. Cố hết sức giẫy giụa thoát khỏi nhưng tay chân lại không hề có chút sức lực nào.

- "Lee Seojung...."

Đột nhiên, người kia cất tiếng gọi nàng. Chất giọng âm trầm lạnh lẽo làm nàng sợ hãi đến tột cùng.

- "Lee Seojung....cô dám đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Cả gan chém chết sứ giả của địa ngục, đem người chết trở về cõi sống."

Giọng nói đáng sợ vang vọng ngày càng lớn hơn trong đây, lực tay nắm cổ nàng ngày càng mạnh hơn làm nàng càng lúc khó thở hơn bao giờ hết. Khung cảnh nơi đây bắt đầu sụp đổ, từng mảng lớn nức ra rồi đổ rạp xuống để lộ ra cái gì đó tròn tròn như con mắt.

- "Cái giá của việc này sẽ vô cùng đắt. Cô nghĩ cô có thể gánh chịu được không?"

Mảng tường trắng cuối cùng đổ xuống, lộ ra hàng ngàn con mắt quỷ dị trên cái nền đen kịt, đang nhìn chằm chằm vào nàng. Từng cái nhìn của từng con mắt khiến cơ thể nàng run rẩy kịch liệt, tâm trí nàng hoảng sợ tột cùng, toàn thân cứng đờ không thể cử động.

- "Hay là cô muốn giống như gia tộc mình?"

Nàng giật mình mở to mắt, cố hết sức nhìn xuống người kia.

"Gia tộc của mình sao?!"

Bàn tay ở cổ nàng lại siết mạnh hơn, cảm giác khó thở làm nàng càng lúc không thể chịu đựng hơn được nữa. Nàng chắc mẩm trong đầu, nếu không làm liều một phen thì nàng sẽ chết ở trong đây mất.

Nghĩ là làm, nàng dùng hết sức bình sinh vung chân đá vào phần cằm dưới của người kia. Người đối diện vì cú đá bất ngờ, bị hất văng ra sau một chút nhưng nhờ thế mà nàng mới được thả ra.

Nàng ôm lấy cổ mình, vừa hít lấy không khí vừa ho sặc sụa. Chiếc cổ trắng mịn của nàng bây giờ hiện lên hẳn vết hằn màu đỏ do bị nắm chặt. Khi vừa ngẩng đầu lên, lại hoảng hồn bật ngã ra sau.

Gương mặt của người kia đang nứt ra, cứ như một cái mặt nạ bị đập mạnh mà vỡ ra từng phần. Người kia ôm lấy bên mặt bị vỡ ra, từ từ đứng dậy. Nàng thấy thế cũng nhanh chóng đứng dậy theo, nếu người kia muốn tóm lấy nàng lần nữa thì nàng sẽ phản kháng lại ngay.

Đột nhiên, người kia ngẩng mặt nhìn nàng. Bên mặt bị vỡ, lộ hẳn một gương mặt khác. Trong thâm tâm nàng chấn động, gương mặt đó có cảm giác rất quen thuộc.

- "Vậy là cô muốn giống như gia tộc mình. Trốn tránh hậu quả, để rồi phải nhận lấy sự trừng phạt tối cao từ Đấng Toàn Năng."

Sự trừng phạt?

- "Phải! Sự trừng phạt! Lee gia đã làm trái với quy luật của tự nhiên và nhận lấy sự trừng phạt thích đáng."

Nói đến đây, người kia trừng mắt nhìn nàng rồi ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười man rợn vang vọng khắp nơi, những con mắt quỷ bắt đầu chuyển động láo liên không ngừng. Tiếng cười hòa cùng tiếng nhóp nhép của hàng ngàn con mắt, thi thoảng còn tiếng khúc khích bên tai, nàng sợ hãi tột cùng vội vàng bịt tai lại nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn không dứt.

Một lúc sau, tiếng cười ngưng lại, mấy con mắt cũng dừng lại theo, tiếng khúc khích không còn, nàng mở mắt nhìn người kia, thấy rõ người kia vẫn đứng đó, chỉ tay về phía nàng, bên mắt lộ ra đã không còn ý cười, trừng trừng nhìn nàng như hăm dọa.

- "Cô nghĩ là nghi thức cải tử hoàn sinh dễ dàng lắm hay sao?"

Một câu hỏi bất ngờ làm nàng đớ người, không biết phải trả lời thế nào. Bỗng nhiên khung cảnh trước mặt lại mờ dần đi, cơ thể nàng chao đảo ngã khuỵu xuống. Đưa một tay lên ôm đầu mình, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng không thể.

Đầu óc xoay vòng choáng váng khiến nàng không còn chút sức lực mà buông lỏng cánh tay đang chống đỡ cả cơ thể rồi gục hẳn xuống, mí mắt ngày một nặng trĩu. Hình bóng người bí ẩn kia ngày càng mơ hồ, từng câu từng chữ của người kia vẫn trầm trầm vang lên như một sự cảnh cáo.

- "Nghi thức cải tử hoàn sinh là nghi thức lấy mạng đổi mạng. Cô hồi sinh một người thì tức khắc sẽ có một người khác chết đi để thế mạng cho người kia."

.

.

.

.

- "Khi xưa, những người được chọn của Lee gia muốn hồi sinh ai đó thì họ phải lập khế ước với sứ giả của địa ngục, nhưng còn cô thì lại dám thẳng tay chém chết sứ giả. Đó là tội lỗi không thể dung thứ!"

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Nếu cô còn dám đi ngược lại với dòng chảy tự nhiên của số phận, ngang nhiên đem người từ địa ngục trở về như vậy nữa thì sớm muộn gì....tất cả những ai ở bên cạnh cô, đều sẽ chết!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Số phận là thứ đã được định đoạt từ khi cô cất tiếng khóc chào đời, vậy nên đừng cố chấp thay đổi làm gì. Nhớ kĩ lấy, Lee Seojung! Đây sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng!"

Câu nói vừa kết thúc, nàng mơ hồ thấy được người kia đưa cởi chiếc mặt nạ xuống rồi hất tay một cái. Đầu óc nàng lập tức quay cuồng, tựa hồ bị cái gì đó hút đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

"!!!"

Seojung mở to mắt, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra trên trán với hai bên thái dương, tay vô thức siết chặt ga giường trắng tinh bên dưới.

"Vừa rồi không phải là mơ? Đây là đâu?"

Nàng nhận thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng nào đó, muốn bật ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng khi vừa ngồi dậy thì toàn thân lại run rẩy tựa hồ không còn chút năng lượng hay sức lực, liền ngã ập xuống giường lần nữa.

Cơ thể nàng sao thế này?!

Trong lúc nàng còn đang chật vật ngồi dậy thì bên ngoài có người mở cửa bước vào và....

*CHOANG!!!!"

Tiếng động lớn vang lên làm nàng giật thót lên, ngước đầu lên nhìn thì thấy có ai đó đang đứng, nhưng do mới tỉnh dậy mắt nàng chưa thích nghi với ánh sáng nên nàng không thấy rõ ai đang đứng ngoài kia. Cho đến khi có thân hình nhỏ nhắn chạy nhào tới ôm chầm lấy nàng mà òa khóc thì nàng mới nhận ra đây là ai.

- "CẬU CUỐI CÙNG CŨNG TỈNH LẠI RỒI, TIỂU TRÀ ƠI!!! ƠN TRỜI, CẬU CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ TỈNH DẬY RỒI!!!"

"Tỉnh lại? Không lẽ mình đã bất tỉnh lâu lắm sao?"

Hai tay ôm lấy Yoojung vỗ về nhưng trong đầu nàng lại hiện mười vạn câu hỏi bộ nàng bất tỉnh lâu lắm sao.

Sau đó, nàng lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang ào ào chạy lên đây, còn có tiếng la của ai đó vừa vấp chân té cầu thang hay gì đó tương tự rồi lại nghe tiếng ồn ào hỗn loạn chen chúc trước cửa.

*RẦM!!!!"

Cánh cửa bị mở tung ra bằng một lực không thể nào mạnh bạo hơn được nữa. Trong khi nàng còn chưa tiếp thu được gì, thì có thêm hai ba thân hình nhào tới ôm nàng rồi khóc nấc lên y như Yoojung vừa nãy nhưng không có xúc động la lớn vào tai nàng.

- "Chị Seojung!!! May quá, chị cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!!!"

- "Chị đã bất tỉnh được ba ngày rồi đó!!! Em còn sợ chị sẽ gặp chuyện gì nữa đấy!!!"

"À thì ra mình đã ngủ được ba ngày. Nhưng mà khoan, Chaewonie?!?"

Nàng giật mình vội vàng dụi mắt nhìn lại mái đầu vàng hoe đang ôm mình. Mái tóc xoắn nâu này là Sookyung, còn màu vàng này với cái giọng như em bé này là của Chaewon?? Em ấy còn sống??

Nàng ngước đầu nhìn xung quanh, tất cả mọi người của hai đội KL88 với OB208 đều ở đây, và gương mặt của mọi người đều rất vui khi thấy nàng. Mà sao Hyojung với Yeojin đầu tóc bù xù quần áo lộn xộn quá vậy? Với lại nàng cảm nhận được Soeun cũng đang ở đây nhưng mà em ấy đâu rồi?

- "Hyojung với Yeojin do lúc nãy chạy lên gấp quá trượt chân té cầu thang nên đầu tóc quần áo mới như đi đánh lộn về. Còn tôi thì đang ở ngay bên trái chị đây."

Nàng giật mình nhìn qua, thấy gương mặt bất cần đang đứng khoanh tay dựa tường mà nàng tìm kiếm, bất giác cảm thấy da mặt bắt đầu nóng lên mà không để ý rằng mọi người vẫn còn ở trong phòng.

- "Được rồi. Soeun đừng dọa người bệnh mới tỉnh dậy nữa."

Suyeon hắng giọng điều chỉnh lại cái bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng giữa hai đứa nhỏ đằng kia với liếc mắt cảnh cáo đám người đang che miệng cười tủm tỉm sau lưng.

- "Em cảm thấy sao rồi, Seojung?"

Elly cười khì với Suyeon rồi bước lại cùng Vivi với Haseul hỏi thăm nàng, và sau đó là các thành viên còn lại cũng tiến tới hỏi han nàng, ngoại trừ Soeun đứng dựa tường kế bên nàng.

Lúc này nàng mới thấy rõ gương mặt của Haseul nè. Khi còn dưới tầng hầm, mặt chị ấy bị trầy xước với bầm tím đủ chỗ, giờ thì đã được chữa trị hoàn toàn, nàng mới thấy rõ gương mặt chị ấy xinh đẹp điềm đạm đến vậy.

Chắc đây là nét chung của các Đại Đội Trưởng.

- "Được rồi! Mọi người sẽ ra ngoài để Seojung được nghỉ ngơi. Còn Soeun ở lại kể lại cho Seojung nghe những gì đã xảy ra."

Suyeon bất chợt vỗ tay lên tiếng. Mặc kệ gương mặt bất mãn tỏ ý làm biếng không muốn của Soeun, chị đưa mắt nhìn Elly. Elly cũng hiểu ý chị, nhẹ nhàng nhìn Doyeon với Hyojung hất mặt nhẹ một cái. "Tòa tháp đôi" hiểu ý bước tới chỗ Soeun, hai người hai bên nắm vai nó đẩy lại cái ghế bên cạnh giường rồi đẩy nó ngồi xuống luôn.

- "Buông ra coi! Tại sao là em?"

Soeun nhăn nhó phàn nàn với Suyeon. Lúc này Seojung mới để ý một điều, Soeun chỉ xưng hô "em" với Đại Đội Trưởng của KL88.

"Chắc em ấy có sự tôn trọng nhất định cho chị Suyeon...."

- "Bởi vì nếu chị không kêu em làm vậy thì em nhất định sẽ trốn ở đâu đó để ngủ thay vì đi tập luyện, phải không?"

Suyeon nói rồi híp mắt nhìn Soeun. Bị nói trúng tim đen nên nó không thể phản biện gì được, chỉ đảo mắt nhìn đâu đó ậm ừ trong miệng cho qua. KL88 (ngoại trừ Elly), định lên tiếng chọc ghẹo nó thì bị chị cất giọng phủ đầu.

- "Doyeon với Sookyung đi theo Jinsoul ra khu tập luyện. Yoojung đi với Yves và Jungeun. Lần này lo mà tận dụng cơ hội ở cùng với các Nhân thú để nâng cao năng lực của bản thân lên. Chỉ được nghỉ ngơi khi nào chị với Haseul gửi báo cáo về cho Đại Chỉ Huy."

- "Dạ rõ...."

Ba người bị gọi tên ỉu xìu trả lời chị làm Seojung với các thành viên còn lại của OB208 mím môi nhịn cười. Ủa mà khoan còn Hyojung thì sao?

- "Noh Hyojung theo Hyunjin với Hyejoo tập luyện thể lực. Nghe rõ không?"

Suyeon phán một câu làm đứa nhóc cao nhòng đang định lẻn khỏi đây giật bắn mình đứng lại. Mọi người thấy Hyojung sợ đến mức đứng nghiêm chấp tay chào như trong quân đội mà không nhịn được cười lớn.

Seojung ngồi trên cười đến chảy nước mắt, Soeun ngồi kế bên nhếch môi cười khinh bỉ Hyojung nhát gan. Nhưng khi nhìn qua thấy cô nàng vừa tỉnh dậy sau ba ngày ngủ mê man cười sảng khoái đến mức sắc mặt tái nhợt nay đã hồng hào có sức sống hơn, nó bất giác cảm thấy an tâm phần nào.

Cười được một hồi thì mọi người cũng rời phòng sau khi vẫy tay chào tạm biệt Seojung, hứa là tối nay sẽ có tiệc nướng để ăn mừng dịp Seojung đã tỉnh dậy và nhiệm vụ thành công tốt đẹp với kết quả là không một ai bị thương nặng hay mất mạng.

- "À đúng rồi. Nãy giờ em chưa có nói cảm ơn chị Seojung nữa."

Chaewon định đi ra cùng Yves, Chuu và Hyejoo thì đột nhiên nhớ ra gì đó, liền quay đầu chạy lại chỗ Seojung rồi nắm lấy hai tay nàng.

- "Ơn nghĩa gì đâu nào. Việc chị nên làm thôi."

Nàng mỉm cười lắc đầu, ý bảo Chaewon đừng khách sáo.

- "Sao thế được? Nếu không nhờ chị bất chấp nguy hiểm hồi sinh chị Chaewon thì chắc giờ này chị ấy đã không còn đứng đây nữa."

Lần này là Hyejoo lên tiếng, tuy có chút lạnh lùng nhưng nàng lại cảm nhận được sự ấm áp trong câu nói vừa rồi.

- "Hyejoo nói đúng. Em đã bất chấp tính mạng để cứu một người mà em chỉ mới biết và làm quen cách đây một ngày. Nếu là chị thì chị sẽ rất phân vân là nên hay không đấy."

- "Cậu thật sự rất tuyệt vời đấy, Seojungie!!"

Yves và Chuu thay phiên nhau tiếp lời Hyejoo. Soeun ngồi khoanh tay lưng ngả ra sau, chờ đợi câu trả lời từ Seojung. Nó đang muốn kiểm chứng lý do tại sao Lee Seojung là người được chọn. Câu trả lời sắp tới sẽ quyết định phẩm chất của nàng ta.

- "Thực ra em cũng không tuyệt vời gì đâu. Em chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu Chaewon mất thì OB208, đặc biệt là Olivia, sẽ rất đau khổ. Với lại bà của em từng nói là nếu đã muốn cứu một ai thì đâu nhất thiết phải có một lý do. Cứu thì cứu thôi, quan trọng là bản thân có muốn hay không thôi."

Từng câu chữ của nàng nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng rộng lớn này. Yves đứng ngay cửa mỉm cười hài lòng với câu trả lời của nàng, không nói gì thêm, chỉ cuối đầu cảm ơn nàng rồi nắm lấy tay Chuu rời khỏi phòng. Chaewon thấy chị lớn như vậy, cũng không biết nói gì thêm, ôm lấy nàng thật chặt thì thầm câu cảm ơn rồi cùng Hyejoo rời đi. Trước khi cả hai bước ra khỏi phòng thì nàng thấy được nụ cười biết ơn của Hyejoo hướng về phía nàng.

Khi trong phòng không còn ai, Soeun hất tay cho bóng tối trồi lên đóng sầm cửa chính lại. Seojung nhận thấy Soeun muốn nói chuyện nghiêm túc nên điều chỉnh lại tư thế ngồi trên giường cho thoải mái rồi quay đầu đối mặt với Soeun.

- "Tôi đã rất ấn tượng...."

- "Sao?"

Soeun tự nhiên nói ra một câu làm nàng bối rối.

- "Thực ra trước đây tôi được anh trai kể rất nhiều về nghi thức cải tử hoàn sinh, được chị gái cho thấy tận mắt nghi thức này, nhưng cách thức hoạt động trơn tru đến vi diệu thế này thì chưa bao giờ."

- "Thế...à..."

- "Seojung, chị thật sự không nhớ gì khi nghi thức đang được triển khai sao?"

Nàng cuối đầu sau câu hỏi của nó, cố gắng nhớ lại đã xảy ra những gì nhưng bất lực, nàng không nhớ gì cả. Nó thấy nàng buồn bã lắc đầu, thở hắc ra một tiếng rồi bắt đầu tường thuật lại tất cả, nàng ngồi đấy chăm chú lắng nghe tất cả.

Đại loại là tóc nàng đã phát sáng rồi chuyển màu, từ màu đen thành màu xanh lá. Một luồng năng lượng cực lớn tỏa ra từ nàng, áp lực từ nàng khiến cho tầng hầm dưới đó rung chuyển, mặt tường, trần nhà, hành lang đều bắt đầu nức ra thành từng khe rãnh vừa dài vừa sâu.

Khi mà nó vừa mới thích nghi với sự rung chuyển ngày càng kịch liệt, thì nàng bỗng cho dây leo trồi lên tóm lấy cái gì đó rồi kêu nó vung lưỡi hái chém vào thứ mà dây leo đang trói. Nó định hỏi nhưng nhớ lại căn dặn của nàng hồi nãy, đành kích hoạt Thần nhãn, nhìn xem dây leo kia đang tóm lấy thứ gì.

Nó giật mình mở to mắt kinh ngạc, thứ mà đống dây leo kia trói chặt lấy là bốn năm sinh vật nhỏ bé có hình thù gớm ghiếc như yêu tinh trong truyện, trên tay của mỗi con là một cây giáo mũi nhọn. Nó thấy đám sinh vật này dù bị trói nhưng vẫn cố cầm cây giáo đâm đâm vào người của Park Chaewon, Son Hyejoo với cánh tay của nàng nữa.

Nó chưa biết phải phản ứng ra sao thì bên tai nghe thấy nàng kêu nó chém mau đi. Không chần chừ, nó vung lưỡi hái chém ngang một đường. Đám sinh vật kia bị chém làm đôi, từ từ tan rã đi. Nhưng đối với nhóm Nhân thú thì lại thắc mắc tại sao nó lại chém không khí làm gì.

Khi nó vừa chém xong đứng nhìn đám sinh vật gớm ghiếc từ từ tan rã thì bỗng nhiên nó lại nghe thấy một giọng nói.

"Lũ người ngông cuồng ngạo mạn, các ngươi dám chém chết sứ giả địa ngục thay vì lập khế ước. Tội lỗi tày trời này không thể dung thứ! Không thể được! Chuyện này đáng lẽ ra không được lập lại một lần nữa mới đúng!"

"Các ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. Đúng vậy! Ngài ấy nhất định trừng phạt các ngươi. Nhất định một ngày nào đó, các ngươi sẽ phải trả cái giá cho việc này!"

Ngay sau khi giọng nói giận dữ đó biến mất thì nó cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng của nàng biến mất. Giọng nói lẩm bẩm không thể tin được của Kim Hyunjin, tiếng la kinh ngạc của Jeon Heejin và bàn tay run rẩy của cô ấy với Jo Haseul nhào tới ôm lấy Son Hyejoo và Park Chaewon đang từ từ mở mắt ra.

Nó thập phần kinh hãi, nghi thức cải tử hoàn sinh này có hiệu quả sao? Còn người triển khai thì sao?

Nó lập tức quăng cây lưỡi hái, ngồi khuỵu xuống ôm lấy thân thể vô lực của nàng. Khẽ chạm vào lõi năng lượng, nó tái mặt đi một phần khi cảm nhận được lõi của nàng chỉ còn một ít năng lượng mà thôi.

- "Và khi đó em đã bế chị cùng với mọi người rời khỏi đó?"

- "Đúng vậy! Tôi bế chị, Kim Hyunjin cõng họ Son, Jo Haseul đỡ Park Chaewon lên lưng của Jeon Heejin xong thì nhanh chóng chuyển sang sức mạnh siêu hổ của Hyunjin để đục một lỗ lên thẳng mặt đất."

- "Vậy là không ai mất mạng gì hết. Thật may quá."

- "Ừ! thật may là bên ta không ai mất mạng, nhưng bên địch thì có."

- "Sao?!"

- "Han Jinseok, con trai của Han Sanjin - thị trưởng của cái chỗ khỉ ho cò gáy này cũng như kẻ chủ mưu của mọi chuyện, đã tự sát."

- "Sao cơ?! Sao lại có chuyện đó---"

- "Anh ta là kẻ đã tấn công chúng ta trong tầng hầm và khi thấy sắp bị đưa lên mặt đất thì đã tự nén năng lượng vào trong lõi rồi cho nổ tung nơi đó cùng với bản thân anh ta."

- "Vậy là anh ta định...."

- "Ừm, anh ta muốn chôn chúng ta dưới tầng hầm đó cùng anh ta, nhưng xui xẻo là chỉ có mình anh ta bỏ mạng nơi đó."

Nó nói xong nhưng không thấy nàng đáp lời lại. Chỉ thấy nàng cuối đầu, thở gấp, tay run rẩy siết cái chăn phủ trên chân.

- "Này này, sao vậy hả?"

Nó cuống quýt ngồi lên giường hỏi, nhưng nàng có nghe thấy gì nữa đâu. Trong đầu nàng cứ không ngừng vang lên câu nói của người bí ẩn trong giấc mộng của nàng.

"Nghi thức cải tử hoàn sinh là nghi thức lấy mạng đổi mạng. Cô hồi sinh một người thì tức khắc sẽ có một người khác chết đi để thế mạng cho người kia."

Nàng đã vô thức đem mạng sống của anh ta để đổi lấy mạng sống của Chaewon.

Nhưng khoan đã, còn mạng sống của nàng với Son Hyejoo thì sao? Ai đã phải chết để đổi mạng cho nàng và em ấy?

=====================
TBC.

Chap này gần 4000 chữ. Mấy bạn có thấy ngán với chán quá không? Nếu có thì comment nói mình nha, để chap sau mình rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro