Chap 34: Bão Tố Lại Đến. Ai Sẽ Thế Mạng Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Sao? Mạng đổi mạng? Ý chị là hồi sinh một người thì tương ứng với một người chết để thế mạng?"

Soeun hỏi bằng chất giọng bất ngờ với thông tin mới về cải tử hoàn sinh. Thấy Seojung ngồi trên giường, không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái, nó bắt đầu rơi vào trầm tư. Hình như lúc còn dưới tầng hầm, sau khi nó chém chết mấy sinh vật kì lạ kia thì có giọng nói lạ vang lên, nhưng hình như là đâu có nhắc về chuyện mạng đổi mạng này.

- "Ngoài chuyện đó ra, chị còn nhớ gì không?"

Nó đứng dựa vào bức tường kế bên cánh cửa nhà vệ sinh hỏi vọng vào trong. Nàng nghe nó hỏi như vậy, trong đầu suy nghĩ có nên nói hay không, tay cầm lấy cái áo mà Yoojung đã chuẩn bị sẵn mặc vào. Nàng muốn nói hết lắm, nhưng gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ bị vỡ một bên của người bí ẩn kia lại hiện lên, nút thắt trong lòng lại càng rối hơn.

"Không thể nào đâu! Tại sao người đó lại là người bí ẩn kia được chứ? Vô lý lắm."

Nàng lắc đầu xua đi hình ảnh đó với suy nghĩ vừa rồi, vuốt lại vạt áo, mặc quần đàng hoàng rồi bước ra ngoài. Nàng thấy nó đợi, môi không tự chủ cười nhẹ một cái rồi cùng nhau đi ra sân gặp mọi người.

Nó vừa mới thấy nàng cười với mình, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ. Để nàng không nhận ra biểu hiện kì lạ của mình, nó đành hóa thành dư ảnh chui xuống cái bóng dưới chân nàng rồi theo đó mà đi ra sân.

Đi giữa đường thì gặp phải Heejin với Choerry bưng chậu cây gì đó từ xa đi tới. Bước lại gần chào hỏi thì mới biết đây là chậu cây mới của Gowon. Cả hai đang chuyển hai chậu này vào nhà kính, nơi Gowon trồng rất nhiều hoa với thảo mộc trong đó. Thể lực của Gowon cũng cải thiện rất nhiều sau khi được nàng cứu sống.

Em ấy hiện tại hoàn toàn có thể ra khỏi phòng, đi lại khắp nơi mà không cần có Hyejoo ở bên cạnh. Điều này làm em rất vui dù chưa thể xuống sân tập luyện cùng cả đội.

Heejin còn nói Chuu với Yeojin đang ở trong bếp làm bánh với chuẩn bị cho bữa tiệc nướng tối nay. Bốn chị lớn của hai đội thì đang đi xuống phòng giam của Han Sanjin để lấy thêm thông tin. Nói xong thì nhanh chóng chào tạm biệt nàng với Soeun, cùng Choerry đi ra nhà kính để Gowon không phải đợi lâu.

Nàng với Soeun vẫy tay chào tạm biệt xong thì cũng tiếp tục đi ra sân kiếm các thành viên còn lại.

.

.

.

Khu vực luyện tập đằng sau biệt thự chung của OB208, tại khu vực của động vật họ Chim,

- "Hả? Cậu muốn biết thêm về nhóc Soeun?"

Yoojung ngạc nhiên hỏi lại Seojung vừa mới đề nghị một chuyện không thể nào ngờ tới được. Seojung bĩu môi nhìn bạn thân phản ứng thái quá tới mức làm rớt luôn chai nước đang uống xuống đất.

Khi nãy Seojung với Soeun mới bước chân ra tới khu luyện tập ở sân sau thì lập tức bị tách ra ngay. Soeun bị Hyojung với Hyejoo lôi đi tập thể lực với kĩ năng cận chiến. Nàng nhìn em ấy bị lôi đi mà gương mặt nhăn nhó biểu tình dữ dội, nhưng mà có chị lớn Suyeon đứng trên sân thượng nhìn xuống cảnh cáo thì đứa nhỏ họ Kang sao dám phản kháng lại chứ.

Nàng bất đắc dĩ bị bỏ lại bơ vơ một chỗ, cười trừ vẫy tay chào tạm biệt Hyojung với Hyejoo xong thì lon ton chạy kiếm Yoojung nói ra thắc mắc trong lòng.

- "Sao cậu tự nhiên muốn tìm hiểu thêm về Soeun vậy, Tiểu Trà? Nói mình nghe đi."

Yoojung làm mặt gian tà ngồi bịch xuống kế bên cạnh Seojung, mắt nhìn nàng một lúc rồi chuyển sang trận đấu tập trên không giữa Yves và Jungeun.

- "Haiz! Daeng à, mình nói là mình có chuyện liên quan đến Soeun muốn hỏi cậu, chứ không phải là muốn tìm hiểu thêm về em ấy."

Seojung thở dài một cái, nói rồi đưa tay búng trán cô bạn lúc nào cũng phấp phới màu hồng trong đầu.

- "Yah!! Đau đó!! Ai biểu cậu không nói rõ ràng chứ? Tự nhiên lại kéo áo mình rồi gấp gáp nói là có vài chuyện cần hỏi về Soeun."

- "Nhưng câu đó bình thường mà."

- "Thế mắc cậu gấp gáp dữ vậy?"

- "Thì tại vì...."

Seojung lúng túng đảo mắt né cái nhìn tra khảo từ con cún một mẩu kia, rồi nàng lại nhìn thấy Yves với Jungeun ở đằng xa nghe thấy hết cũng đang tủm tỉm cười, làm nàng đỏ hết cả mặt dù không có giấu giếm chuyện gì.

- "Thôi, không chọc cậu nữa. Nói đi, cậu muốn hỏi gì về nhóc Kang. Nhưng mình phải nói trước một điều, bất kì thông tin gì về nhóc Kang đều được yêu cầu là giữ kín nên mình không chắc là có thể trả lời hết đâu đấy."

- "Tại sao lại phải giữ kín?"

Seojung thắc mắc. Nhắc mới nhớ, khi hồi nàng mới gặp Soeun, các thành viên muốn giới thiệu em ấy với nàng thì cũng phải cần có sự cho phép của Đại Đội Trưởng Suyeon. Nhưng tại sao lại cần sự cho phép của chị ấy?

- "Mình không biết. Đại Chỉ Huy từng nói rằng một trong những điều tối kị của tổ chức cấm các thành viên tìm hiểu hay tra cứu là thông tin về Kang gia."

- "Có luôn?!"

- "Hình như mình quên nói cho cậu về mấy điều cấm kị của tổ chức rồi. Để bữa nào về lại Seoul, mình nói cho cậu nghe. Còn bây giờ quay lại vấn đề chính, cậu muốn hỏi gì về nhóc Kang?"

- "Hả? Ờ thì...."

Yoojung ngán ngẩm nhìn cô nàng lại như gà mắc thóc nữa. Định vỗ vai nói là nếu giờ không tiện thì nào về Seoul nói luôn, nhưng trước khi nói được thì Seojung đã đánh gãy ý định của Yoojung.

- "Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Soeunie là gì vậy?!"

Seojung đột nhiên nhào qua dí sát lại gần mặt của Yoojung mà hỏi làm cho cô nàng giật mình đớ người ra, Yves với Jungeun ở trên không cũng giật mình theo vì âm lượng vừa rồi của Seojung hơi lớn.

• • •

Tưởng tượng cảnh hiện tại là đang có ba con quạ bay ngang, và Lee Seojung muốn kiếm cái lỗ chui xuống sau khi nhận ra bản thân thất thố mới gọi Soeun là "Soeunie".

- "Tại sao cậu lại gấp gáp dữ vậy?"

Yoojung híp mắt nhìn nàng, còn bắt chước dí sát mặt mình gần gương mặt đỏ như cà chua của cô nàng trước mặt.

- "Ừ thì....tại mình...."

- "Hửm? Mình đang nghe đây~~~"

- "Thì tại...."

- "Yoojung ơi, chúng ta tập tiếp thôi."

- "A Vâng!!"

Yves hô lớn gọi Yoojung tiếp tục tập luyện sau khi Jungeun hạ cánh ngay kế bên Seojung vì cạn kiệt năng lượng. Yoojung cũng nhanh chóng trả lời, đeo lại bao tay với băng khuỷu tay bảo vệ. Trước khi đi, còn quay lại nói với Seojung.

- "Nhất định tối nay mình sẽ bắt cậu nói ra cho bằng được đấy. Và nhớ uống nước đều đặn vào, cậu đang bị mất nước đấy."

- "Mình biết rồi! Luyện tập vui vẻ!"

Seojung ngồi trên cỏ vẫy vẫy tay chào Yoojung rồi vớ lấy chai nước kế bên, mở nắp uống một nửa. Ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi người nằm kế bên.

- "Lippie nè?"

- "Hửm?"

- "Cậu....biết gì về gia tộc Lee?"

- "....Sao?!"

.

.

.

.

Bên dưới biệt thự chung của OB208,

Cộp cộp cộp~~~

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang nơi tầng hầm. Elly nép mình vào bên cánh tay của Suyeon, vừa đi vừa cảm thán không gian nơi đây.

- "Hoành tráng thật đấy! Có thật là nơi đây chỉ được tạo nên trong ba ngày không vậy, chị Vivi, chị Haseul?"

- "Uhm! Yerim với bé Yeojin đã tạo ra căn biệt thự này để cho cả đội ở tạm khoảng thời gian làm nhiệm vụ."

Vivi nắm tay Haseul vừa đi vừa quay đầu ra sau trả lời câu hỏi của Elly. Haseul đi kế bên cũng thuận miệng, tiếp lời chị cả kể tiếp.

- "Thực ra cả nhóm đang kiếm nơi để làm chỗ ở chính thức luôn. Do cả đội OB208 đều là Nhân Thú, cần có nơi đủ rộng để cho các thành viên có thể chạy nhảy bay lượn thoải mái nên khi tới được nơi này thì chị đã nói với Đại Chỉ Huy, xin phép được đóng đô ở đây luôn."

- "Ồ~~~ Mà cũng đúng thật. Nhân Thú cần những nơi như trong rừng để thoái mái tập luyện với sinh hoạt."

- "Đúng rồi đấy! À mà nè Suyeon?"

- "Sao ạ?"

Vivi đang vui vẻ trò chuyện linh tinh với Elly thì tự nhiên quay qua gọi tên Suyeon, người mà nãy giờ chỉ im lặng quan sát xunh quanh.

- "Về những gì....mà em đã nói lúc đấu với thầy Sanjin....có thực sự là thật lòng hay không...?"

Bước đi chậm dần rồi dừng hẳn. Suyeon quay đầu qua nhìn Vivi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Sao lại....?

- "Bất ngờ đúng không? Người nai có khứu giác nhạy lắm đấy. Chị có thể ngửi "mùi cảm xúc" của em, và khi đối đầu với thầy Sanjin thì chị không ngửi thấy "mùi tức giận" từ em."

Vivi nói đến đây, Suyeon mới hiểu được lý do tại sao chị ấy là chị cả của đội. Chị ấy thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Haseul chỉ mới được nghe Vivi kể lại mọi chuyện về Han Sanjin nên cũng nắm được phần nào. Bốn Đội Trưởng của hai đội ở đây đều từng là học trò của Han Sanjin mà.

Suyeon chưa vội trả lời mà tiếp tục đi đến bên một căn phòng có lắp tấm kính một chiều vô cùng dày, từ bên ngoài nhìn vào thì được nhưng từ bên trong nhìn ra thì không.

Cả bốn đứng nhìn vào bên trong, nơi một người đang nằm bình thản trên giường, xung quanh là nền tường màu trắng tinh. Han Sanjin nằm đó, đôi mắt lớn tuổi thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Suyeon bước tới đặt tay lên mặt kính rồi nói bằng chất giọng trầm khàn buồn bã của mình.

- "Em nói những lời đó là để ép bản thân không được khoan nhượng."

- "Đứng trước thầy ấy, em phải thôi miên bản thân rằng người mà em đối đầu không còn là thầy Sanjin mà là một tên tàn bạo đã giết hại cả một thị trấn, tiếp tay lai tạo lũ Teras."

Ngón tay siết chặt lại, móng tay bấu vào da thịt đau điếng, Suyeon nghiến răng nói ra từng câu mà giọng thì gần như lạc đi vì phải kiềm chế nước mắt tuôn trào.

- "Em phải làm như thế, phải nói ra những như vậy để bản thân không yếu mềm mà toàn tâm toàn lực cho thầy ấy thấy đứa trẻ năm xưa đã trưởng thành đến mức nào rồi...."

Elly nhìn người chị trước mặt, không tự chủ được bước tới vòng tay ôm lấy chị từ đằng sau, dụi mặt vào tấm lưng run rẩy ấy. Vivi và Haseul ở đằng sau cũng cật lật nuốt nước mắt vào trong. Họ hiểu được chuyện này đã quá sức chịu đựng rồi.

Người thầy kính yêu của họ, vì muốn cứu người con trai vốn là dị nhân bị lỗi, và bị cuộc sống đẩy đến bước đường cùng nên mới liều mình chấp nhận lời mời gọi của quỷ dữ. Buông bỏ tất cả mà tiêm máu cấy tế bào Teras vào bản thân lẫn con trai rồi trở thành một trong số chúng.

Để rồi kết cục, cậu con trai tự sát vì lõi năng lượng đột nhiên phát nổ, bản thân thầy may mắn thoát khỏi sự kiểm soát của tế bào Teras nhưng đổi lại thân bại danh liệt, phải chịu cảnh toàn thân tàn phế suốt quãng đời còn lại.

Lý do bốn người họ xuống đây là vì tối qua khi vừa kết thúc cuộc tra khảo thì thầy Sanjin bỗng nhiên nói là ngày mai hãy quay lại, thầy ấy có một chuyện quan trọng cần nói. Còn nhấn mạnh là rất quan trọng, và có liên quan đến Suyeon nên cả bốn quyết định hôm nay sẽ trở lại cùng với chút đồ ăn nước uống cho thầy.

Nhưng khi vừa mở cửa bước vào thì....

*RẮC---RẦM!!!!!!"

Bức tường đối diện đột nhiên bị một lực mạnh từ bên ngoài đập vào mà đổ nát ngay lập tức. Cát bụi đất đá thi nhau bay tới, làm Suyeon với Haseul phải lao ra chắn lại che chở cho hai cô nàng tóc hồng nhạt với tóc tím.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đất đá rơi xuống lộp bộp này thì bỗng nhiên cả bốn lại nghe thấy tiếng thì thào yếu ớt của thầy Sanjin.

- "Ares? Là ngươi...sao? Tới đây để...lấy mạng ta à....?"

- "Đúng vậy đấy, hạng năm à. Đêm nay sẽ là ngày tàn của ông...."

Suyeon nghe thấy tất cả, cảm nhận một cỗ sức mạnh cực lớn hiện diện ở đây mà không khỏi rùng mình sợ hãi.

"Ares? Kẻ này là ai? Tại sao hắn gọi thầy Sanjin là hạng năm?"

"Tên này là ai vậy chứ?! Hắn ta đấm vỡ bức tường dày mấy tấc này dễ dàng đến vậy sao?!"

"Cái áp lực sức mạnh này....thật khủng khiếp...."

.

.

.

.

Tại khu vực của Thú săn mồi,

- "Này Kang Soeun!! Mau đứng lại đó!!"

- "Chị Suyeon nói là phải cải thiện kĩ năng cận chiến của cậu đấy!!!"

Hyunjin đứng một chỗ khoanh tay thở dài nhìn một người tóc nâu với một người sói lông xám hô hào "chơi bắt rượt" với một cái bóng đen luồn lách khắp nơi.

Khi nãy vừa mới đem lại tới đây, Soeun đã lập tức hóa thành dư ảnh, trốn vô mấy bóng cây gần đó. Mắc hại Hyojung với Hyejoo hô hào chạy theo bắt lại cho bằng được. Còn Hyunjin thì quá mệt mỏi nên quyết định đứng đây dựa cây nhìn ba đứa nhóc kia chơi "bắt rượt".

Lâu lâu dư ảnh của Soeun lại chạy xuống cái bóng dưới chân của Hyunjin rồi hai đứa kia được đà lao tới, làm cậu phải hoảng hồn nhảy sang chỗ khác, sẵn tay cốc lên đầu từng đứa vì dám làm phiền cậu nghỉ ngơi.

Sau khi hai đứa ôm đầu đau chạy đi tiếp tục công cuộc bắt Kang Soeun, Hyunjin chuyển thành người hổ nhảy phóc lên cành cây to gần đó mà nằm, đề phòng ba đứa giặc kia làm phiền nữa.

Soeun nhìn Hyunjin thư thái nằm thiu thiu ngủ mà không khỏi ganh tị. Nó muốn ngủ tới nơi rồi mà hai tên ngáo này cứ rượt theo nó hoài. Bị dụ đâm đầu vô thân cây không biết bao nhiêu lần rồi mà không chịu bỏ cuộc.

Hyunjin nằm trên cây thư giãn nhưng vẫn nhận ra sự ganh tị của Soeun đấy. Cậu chỉ đưa tay lên liếm lông, thư thái nhìn ba đứa nhỏ đánh lộn với nhau. Haseul dặn cậu coi chừng ba đứa này tập luyện thể lực nhưng đâu có nói tập như thế nào đâu. Cho tụi nó rượt nhau lòng vòng trong khu tập rộng thênh thang này cũng giúp tăng sức bền à nha.

Sột soạt~~~

"Hửm?"

Đột nhiên, Hyunjin lại nghe thấy tiếng lá cây sột soạt. Cậu nhíu mày khó hiểu, khu này làm gì có con vật nào đâu. Các thành viên khác đều đang làm việc riêng, làm gì có ai tới đây. Mũi hổ khịt khịt vài cái, Hyunjin giật mình mở to mắt, lập tức nhảy xuống.

"Mùi này không phải của bất kì ai trong OB208 hay KL88. Vậy thì là ai có thể xuyên lớp màn bảo vệ của Yerim với Yeojin thế này?"

Hyunjin mang bụng thắc mắc, cẩn thận đi về phía phát ra tiếng động. Vạch bụi rậm qua một bên, ngó tới ngó lui kiểm tra nhưng không thấy gì.

"Gì thế kia?"

Mội cái gì đó rơi vào tầm mắt của Hyunjin ở giữa bãi cỏ đằng trước. Cậu cẩn trọng quan sát rồi bước tới gần xem thử.

"Là một cái gương soi? Sao nó lại ở đây?"

Hyunjin vừa tự hỏi xong thì đột nhiên một luồng khói đen tỏa ra từ cái gương. Cậu hoảng hồn nhảy ra nhưng luồng khói hoá thành nhiều bàn tay tóm chặt lấy cậu. Cảm thấy tiềm thức bản thân bắt đầu trở nên mơ hồ, Hyunjin giẫy giụa cố gắng sử dụng sức mạnh thoát khỏi nhưng vô ích.

"Tiềm thức của mình....Có ai đó không?! Không được!!!"

Khói đen tan dần, tay chân Hyunjin xụi lơ mất lực, đôi đồng tử màu vàng trở nên vô hồn, không còn tiêu cự. Khói đen biến mất, cả cơ thể ngã khuỵu xuống đất, đầu gục xuống. Trước mặt Hyunjin, một đứa trẻ với vẻ ngoài kì lạ bước tới cầm cái gương lên.

Đôi mắt ngây thơ không có đồng tử kia rỉ ra một dòng nước mắt. Giọng nói run rẩy cất lên.

- "Thật tội nghiệp mà! Biết là không thể thoát nhưng vẫn cố gắng giẫy giụa."

- "Để ghi danh nỗ lực đó, từ giờ hãy làm con rối bên cạnh Orthrus tôi nhé...Kim Hyunjin...."

.

.

.

.

.

.

.

.

*CHOANG!!!!*

- "Yah Jeon Heejin!! Em làm sao vậy?! Coi chừng mảnh vỡ đấy!!"

- "AGHHH!!!!"

- "Yerim?! Yeojin?! Hai đứa sao vậy?!!"

- "Có kẻ đột nhập....chị Hyunjin...đang gặp nguy hiểm...."

.

.

.

.

.

.

.

.

Xuất hiện kẻ thù mới, Ares và Orthrus.

Chúng là ai?

Mục đích của chúng là gì?

=====================
TBC.

Gần 40 chap mới xuất hiện đám phản diện chính.🤦‍♀️🤦‍♂️

Tôi chán bản thân tôi thiệt.🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro