Ngoại Truyện 2 - [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Sookyung sinh ra đã mang thân phận là con riêng của cha Kim tức Kim gia chủ, và được ông ấy đem về gia tộc khi mới lên 5, nghĩa là ngay sau khi mẹ ruột bỏ em và đi sang thế giới bên kia. Ai ai trong gia tộc cũng coi thường em, ngoại trừ ông nội, cha mẹ Kim với hai người chị lớn. Nhưng mà nếu không phải vì năng lực điều khiển nước của em thì chắc ông nội với cha Kim cũng bỏ rơi em từ lâu rồi.

Những người trong gia tộc luôn khắt khe đối với em, họ nói nếu người ngoài biết được em là con hoang của Kim gia, biết được gia tộc quyền quý lâu đời mà lại chứa chấp một đứa trẻ mang nửa dòng máu của người thường thì chắc chắn đó sẽ là một sự nhục nhã lớn nhất của Kim gia.

Vậy nên họ dựa vào lý do đó mà phản đối việc cho em đến trường học giống như hai chị lớn. Việc học hành hầu như là do gia sư riêng của gia tộc đến dạy hoặc là bác quản gia đích thân kèm cho em mỗi khi có thời gian rảnh.

Do vậy mà em rất hiếm khi được bước chân ra khỏi dinh thự Kim gia, suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn trong dinh thự, buồn buồn thì chạy theo hai chị lớn là Sojung với Doyeon để kêu hai chị ấy chơi cùng, nhưng chỉ có Doyeon là rảnh rang thời gian với em, vì Sojung phải vùi đầu vào sách vở mà học cho xứng với danh xưng con cả Kim gia.

Doyeon chỉ mới 12 tuổi nhưng lại thông minh hiểu chuyện. Sớm đã biết em là con riêng của cha Kim nhưng không hề tỏ vẻ chán ghét, ngược lại rất quan tâm đến em. Doyeon vốn rất thích có em, nhất là sau khi mẹ Kim kể lại chuyện của em thì cậu càng cố gắng thương yêu em để em không phải chịu thiệt thòi với những đứa trẻ khác.

Sookyung được 11 tuổi, đáng yêu hết phần thiên hạ, tuy lúc nào năng động chạy nhảy khắp nơi với hay bày trò quậy phá nhưng lại vô cùng lễ phép với tốt bụng. Trong gia tộc, ngoại trừ một vài thành phần còn khinh thường em, thì hầu như tất cả, tính luôn người hầu, ai ai cũng đều rất quý mến em. Người hầu nếu được dịp thì liền tranh thủ chọc chọc vào bên má lún đồng tiền của em, rồi còn lén lấy bánh mới nướng trong bếp đem cho em ăn.

Kim Doyeon rất hài lòng về chuyện này. Lâu lâu cậu còn vỗ ngực tự hào khoe với Yoojung là Sookyung là do một tay cậu nuôi lớn. Lúc đó, cô bạn hôn thê từ nhỏ chỉ bĩu môi rồi nói.

- "Hơn con bé có một tuổi mà làm như cả chục tuổi. Dodo làm như mình là cha mẹ của em ấy không bằng."

- "Gì chứ? Daeng ghen à? Không phải cậu cũng thích cục Dẻo nhà mình sao? Nếu mình là cha thì cậu sẽ là mẹ của con bé đấy."

- "Trời ạ! Ý mình không phải thế!!"

Nói gì thì nói, nhưng tới cô bạn hôn thê từ nhỏ của Doyeon cũng cưng Sookyung không thua gì cậu đâu đấy. Lâu lâu vẫn hay chơi cùng em mỗi khi có dịp ghé sang dinh thự Kim gia.

Nếu bữa nào Doyeon bận học hay tập luyện thì cậu hoàn toàn an tâm giao em cho người hầu trông coi bầu bạn chơi cùng, hoặc là gửi thẳng em đến Choi gia cho Yoojung chăm sóc nguyên ngày luôn cũng được. Người bên Choi gia cũng cưng cục Dẻo em cậu lắm đấy.

Nói lòng vòng nãy giờ cũng chỉ chung quy về một chuyện. Người người nhà nhà ai cũng mến cục Dẻo Sookyung. Doyeon cực kì vui về chuyện này, nhưng chỉ có điều cậu vẫn thắc mắc là tại sao trong nội bộ Kim gia vẫn còn tồn tại một số thành phần ghét Sookyung.

- "Đó là chuyện thường tình. Em đâu thể mong đợi toàn bộ Kim gia đều yêu mến bé Kyungie."

Kim Sojung 16 tuổi ngồi dựa lưng vào ghế da sang trọng chậm rãi nói, tay cầm cuốn tiểu thuyết dày cộm chăm chú đọc, tai thì vẫn lắng nghe từng câu chữ của đứa nhỏ khi không xông vào thư phòng kia, đòi chị chỉ bài nhưng một hồi lại ngồi càm ràm về mấy người trong gia tộc lâu lâu hay kiếm chuyện chửi xéo em út của cả hai.

Doyeon 12 tuổi, nhận thức bản thân là con thứ trong một gia tộc quyền quý nên sớm đã trưởng thành khi còn nhỏ. Đó cũng là lý do tại sao cậu lại muốn những gì tốt đẹp nhất cho Sookyung, cậu không muốn em có một tuổi thơ tẻ nhạt với những con chữ con số dày đặc này.

- "Em biết là vậy. Nhưng ít ra bọn họ hiểu cho một đứa bé mới sinh ra đã mất mẹ ruột chứ? Em ấy có đụng chạm gì tới bọn họ đâu. Bé Kyungie ngoan thấy mồ chứ bộ."

Doyeon nằm dài ra bàn, áp mặt mình lên trang bài tập còn đang làm dở. Sookyung được đưa sang Choi gia chơi với Yoojung rồi, ông nội làm vậy là để cậu chịu lôi sách vở ra mà học thay vì cứ kè kè bên con bé hoài.

- "Không đụng chạm trực tiếp mà là gián tiếp đấy. Bọn họ biết chuyện ông nội với cha đang bàn bạc về chuyện ghi tên bé Kyungie vào vị trí thứ ba trong danh sách thừa kế."

- "Vậy đó là lý do mà họ ghét con bé?"

- "Không chỉ ghét mà còn sợ nữa. Họ sợ vị thế của mình trong gia tộc sẽ bị ảnh hưởng nếu bé Kyungie thực sự nằm trong top ba người thừa kế."

Sojung vừa dứt câu là nghe thấy tiếng Doyeon rên rỉ bất mãn rồi sau đó là tiếng đập đầu xuống cuốn sách.

- "Đừng như cụ non thế chứ, Doyeon. Bọn người đó sẽ không dám làm gì con bé đâu."

- "Em biết mà. Nhất định em sẽ cho đám người đó thành tượng băng trưng ở đại sảnh nếu dám đụng tới bé Kyungie. Chỉ có điều...."

Sojung rời mắt khỏi cuốn sách nhìn đứa nhỏ mới 12 tuổi mà như bà cụ mấy trăm tuổi. Chị cũng lo cho Sookyung không kém gì Doyeon nhưng cách lo của chị khác với Doyeon. Thay vì lúc nào cũng bảo bọc che chở thì chị chọn cách nghiêm khắc chỉ dạy em út cách tự lập trưởng thành. Cả chị lẫn Doyeon không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con bé đâu.

- "Chị nghĩ thế này..."

Nghe thấy tông giọng nghiêm túc của Sojung, Doyeon lập tức ngồi bật dậy, tập trung lắng nghe lời chị sắp nói.

- "Thay vì em cứ bảo bọc con bé như vậy thì tại sao không thử dạy cách sử dụng siêu năng lực để tự bảo vệ bản thân xem?"

- "Nhưng con bé còn nhỏ quá."

- "Chị với em đều được dạy cách sử dụng siêu năng lực vào năm lên 8. Đừng có lý do lý trấu n---"

*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang câu nói của Sojung, sau đó là giọng nói của bác quản gia vọng vào bên trong thư phòng.

- "Thưa Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, có thư của Kim Đại Chỉ Huy của Black Wolf gửi tới."

Kim Đại Chỉ Huy?

Sojung với Doyeon đưa mắt nhìn nhau thắc mắc. Chị ấy muốn thông báo gì sao?

- "Bác vào đi."

Sojung nói vọng ra.

- "Tôi xin phép."

*Cạch~~*

Bác quản gia trong bộ vest đuôi yến màu đen cầm theo một lá thư bước vào. Bác bước thẳng tới cái bàn cả hai đang ngồi, đưa lá thư cho Sojung rồi cuối nhẹ đầu bước ra ngoài.

- "A khoan! Sookyung đã về chưa, bác Kong?"

Doyeon nhớ ra điều cần hỏi, liền quay đầu gọi bác quản gia lại.

- "Thưa, Tam tiểu thư đã về và hiện đang chơi cùng Choi tiểu thư với vài người hầu khác ở sân sau."

- "Vậy được! Bác gọi Sookyung với Yoojung lên đây được không ạ?

- "A vâng! Được chứ!"

Sau khi quản gia Kong rời đi, Doyeon quay đầu lại nhìn Sojung đang chăm chú đọc lá thư. Tự nhiên, chị lại nhếch môi cười, vừa đưa lá thư cho cậu vừa nói.

- "Chị nghĩ em sắp có việc để làm rồi đấy."

- "Sao ạ?"

Doyeon cầm lấy lá thư với vẻ mặt hoang mang không hiểu được gì. Cậu đọc lá thư rồi nhíu mày, khó hiểu với ý định của Đại Chỉ Huy trong lá thư này.

*Cạch~~*

- "Gọi tụi mình có chuyện gì không, Dodo? Ủa, chị Sojung cũng ở đây ạ?"

Yoojung không khách khí trực tiếp mở tung cửa bước vào rồi nhận ra có Đại tiểu thư Kim gia cũng ở đây.

- "Mình sẽ giải thích sau. Bây giờ, Sookyungie đi thay bộ đồ này rồi đi với chị tới chỗ của chị Suyeon."

- "Tại sao ạ?"

Doyeon không trả lời em, chỉ giơ lá thư ra trước cho hai người đối diện đọc. Nghiền ngẫm một hồi thì có người hầu đi tới, đem bộ đồ mà Doyeon dặn chuẩn bị cho Sookyung rồi giúp em vào phòng thay đồ. Còn Yoojung ở lại thư phòng thắc mắc.

- "Sookyungie chưa tới tuổi tham gia bất kì nhiệm vụ nào mà, phải không? Nếu vậy thì tại sao Đại Chỉ Huy lại muốn em ấy đi theo Doyeon tới hỗ trợ cho chị Suyeon?"

- "Chị nghĩ là chỉ có Doyeon tới hỗ trợ thôi, còn con bé sẽ ở trên trực thăng cùng vệ sĩ để quan sát."

- "Thì ra là vậy! Một cách để học hỏi khả năng chiến đấu với sử dụng sức mạnh tốt hơn."

- "Đúng vậy! Chị gọi cho phi công rồi. Họ đang khởi động máy bay trên sân thượng. Em với Sookyung đi lẹ đi."

- "Vâng!"

Doyeon cùng Yoojung chào tạm biệt chị lớn rồi rời đi. Lên tới sân thượng, Yoojung lên một chiếc trực thăng khác để tới nơi chỉ định trong thư. Trước khi đi, còn xoa đầu Sookyung với quay qua ôm Doyeon một cái rồi hôn nhẹ lên má làm em đứng kế bên mà muốn bội thực đường tới nơi.

Hết chị cả rồi chị hai, Sookyung mới 11 tuổi mà lúc nào cũng làm bóng đèn bất đắc dĩ cho mấy chị hết.

- "Mình đi đây! Nhớ coi chừng con bé cẩn thận đấy nhé!"

- "Mình nhớ mà! Daengie nhớ cẩn thận đó nha!!"

Sookyung nắm vạt áo của Doyeon, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Yoojung trên trực thăng rồi cùng chị đi lên chiếc đang đợi.

Không biết tại sao Đại Chỉ Huy lại muốn em đi theo Doyeon, nhưng em có linh cảm tốt về chuyến đi lần này.

.

.

.

.

- "Ý chị là đứa nhóc đằng kia đã tiếp tay cho một con Teras cấp cao và chị muốn thay em ấy nhận trách nhiệm? Não chị có vấn đề gì không vậy?!"

Doyeon cao giọng hỏi nhưng vẫn ráng giữ âm lượng ở mức thấp nhất đủ để cậu với hai chị lớn trước mặt nghe được, mắt thì lâu lâu liếc về phía khoang nhỏ ở cuối trực thăng, nơi Sookyung đang ríu rít trò chuyện với đứa trẻ kì lạ mà Suyeon mới giới thiệu là thành viên tương lai của KL88.

Cậu biết KL88 là tiểu đội mà Suyeon đang làm Đại Đội Trưởng, hiện tại là có cậu, Suyeon, Elly với Yoojung là bốn thành viên đầu tiên. Đáng lẽ ra là có thêm Sookyung nữa nhưng do con bé chưa đủ tuổi với chưa sử dụng thành thạo sức mạnh của em ấy cho lắm nên đành đợi khi nào con bé đủ 14 hay 15 mới kết nạp vô được.

Còn bây giờ, đột nhiên Suyeon đem một đứa trẻ mới 10 tuổi từ chỗ nhiệm vụ về rồi bình thản thông báo đây là thành viên tương lai. Kim Doyeon đang trầm tư sâu sắc về trường hợp liệu chị có bị chấn thương ở đầu trong lúc làm nhiệm vụ hay không.

- "Đầu tiên, chị không hề nói là muốn nhận trách nhiệm thay cho Hyojung, chị chỉ nói là sẽ đứng ra thuyết phục Đại Chỉ Huy chấp nhận con bé.

- "Em thấy đó, Doyeon. Hyojung không rõ cha mẹ em ấy là ai, đến cái tên còn không biết, được ngôi làng nhỏ kia chăm sóc nuôi dưỡng. Con bé biết ơn người ở trong làng, bởi vậy con bé mới ở trụ lại trong làng, tình nguyện nghe theo con Teras để cố gắng giữ nguyên vẹn ngôi làng thân thương đó."

- "Tụi chị có thử vào làng kiểm tra sơ qua trước khi lên trực thăng với kiểm tra trong kí ức của Hyojung thông qua năng lực của cậu phi công kia. Tất cả cho thấy trong làng sau khi bị Teras thảm sát thì chỉ còn lại Hyojung và một bé gái cỡ 7 tuổi còn sống."

- "Con Teras nhận thấy điều này và sử dụng bé gái như một con tin, ép Hyojung phải làm theo mọi điều nó muốn, bao gồm cả dụ dỗ người đi ngang đây vào làng cho nó ăn thịt, nhưng bù lại là sẽ để con bé với bé gái kia sống."

- "Nhưng dường như con Teras đã thất hứa. Khi bé gái mắc bệnh nặng và lợi dụng lúc Hyojung chạy vào rừng kiếm thuốc thì nó đã ăn thịt bé gái đó rồi ghi đè lên kí ức của Hyojung là vì muốn trút bỏ gánh nặng trên vai mà con bé đã đem bé gái đi chôn sống rồi bỏ mặc cho căn bệnh với mưa lớn dày dò bé gái đến chết...."

Kết thúc câu, cả ba rơi vào im lặng, kể cả cậu phi công ngồi đằng trước cũng không biết phải nói gì. Lũ Teras đã đi quá giới hạn, đem tính mạng của người khác ra mà chơi đùa. Lợi dụng suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ mà giết hại không biết bao nhiêu người. Hyojung sau này lớn lên nhận thức được việc này thì con bé nhất định sẽ rơi vào hối hận trầm cảm mất thôi.

Trong khi đó ở khoang cuối gần đuôi trực thăng,

- "Hyojung nè! Hyojung nè! Em cười lên một chút đi. Chị sẽ không đánh hay nói lời thậm tệ gì với em đâu. Em cười lên thử xem."

- "C--Cười sao ạ?"

Noh Hyojung lúng túng nhìn người đang mặt mũi tươi rói mắt sáng như sao trên trời chờ em gật đầu cười thử.

Nhìn qua thôi, nó cũng biết người trước mặt có xuất thân từ gia đình quý tộc quyền quý rồi. Một đứa trẻ vô danh vừa mới được đặt cho một cái tên như nó, làm sao có đủ tư cách để mở miệng nói chuyện cùng, chưa kể đến cười nữa chứ.

- "Đúng vậy đó! Cười chính là giải pháp giúp tâm trạng của em vui hơn. Em là em của chị Suyeon phải không? Nếu vậy thì khi nào có dịp em sang chỗ chị chơi cùng chị nha?"

Sookyung mắt sáng rực đề nghị Hyojung, mặc cho Doyeon ngồi nói chuyện với Suyeon đằng kia đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn rồi sau đó cũng cụp mắt mỉm cười cho qua.

Cậu biết em suốt ngày chỉ quanh quẩn trong dinh thự, lẽo đẽo theo cậu hoặc bác quản gia, ngoài Yoojung với mấy người hầu thân cận ra thì làm gì có một người bạn bằng tuổi hay gần bằng chứ.

Mấy khi được dịp, hay là để cậu xin Suyeon cho nhóc Noh Hyojung kia qua dinh thự Kim gia ở để bầu bạn với Sookyung nhà cậu luôn nhỉ?

- "Chị biết em đang nghĩ gì đấy, Doyeon. Nhưng điều đó là không được."

Suyeon như đọc được suy nghĩ của Doyeon thông qua cái mặt non choẹt lầm bầm nghĩ ngợi gì đó rồi cười gian kia.

- "Ah wae~~?? Chị cũng được Jung gia cho ra ở riêng với chị Haerim trong biệt thự riêng rồi còn gì."

- "Khục!! Yah Kim Doyeon, hai chuyện này không liên quan đến nhau."

Elly tự nhiên bị nhắc tới chuyện bí mật này, bất giác sặc không khí mà đỏ mặt phản bác lại lời của Doyeon.

- "Nhưng mà---"

- "Hyojung còn nhỏ. Thi thoảng qua chơi với Sookyung thì còn được nhưng ở đó luôn thì không!!"

- "Wae~? Kim gia tốt mà."

- "Kim gia tốt nhưng có vài người tư tưởng quá bảo thủ. Nếu bọn họ biết được quá khứ của Hyojung thì đừng nói tới việc gặp Sookyung, coi chừng còn bị cấm bước qua cổng Kim gia nữa đấy!"

Thấy Suyeon trừng mắt nói như vậy, Doyeon cũng không dám nhây nhây đòi Hyojung qua Kim gia ở nữa. Mà chị nói cũng đúng, Kim gia có mấy thành phần quá bảo thủ, việc Sookyung là con riêng được đem về Kim gia sống còn bị họ phản đối dữ dội, chỉ khi ông nội ra mặt mắng bọn họ một trận ra hồn thì mới chịu ngưng, nhưng cũng từ đó bọn họ đâm ra ghét Sookyung, cho rằng tại em nên ấn tượng về họ trong lòng ông nội bị xấu đi rất nhiều.

Cậu đưa mắt nhìn Sookyung vui vẻ nắm tay Hyojung cười giỡn rộn rã mà bất giác cười theo. Đúng thật là cậu nên thay đổi cách yêu thương em gái của mình rồi.

Từ sau lần gặp mặt ấy, Suyeon đã cùng Elly đích thân đem Hyojung về chăm sóc trong biệt thự riêng mà Jung gia đã chuẩn bị sẵn cho cả hai từ trước. Khi mà đưa Hyojung ra sân tập luyện thử thì mới thấy con bé có tiềm năng sau này lắm à nha.

Elly mới chỉ dạy cách điều khiển lõi năng lượng bên trong xong là lập tức Hyojung có thể sử dụng năng lực thuần thục hơn lần đầu chạm mặt với cả hai. Chắc có lẽ là do hoàn cảnh đặc biệt nên Hyojung đã tự phát triển siêu năng lực bản thân sớm hơn những đứa trẻ bình thường.

Suyeon thì đích thân đến gặp Đại Chỉ Huy, thuyết phục chị ấy bỏ qua trường hợp của Hyojung vì con bé đúng rõ là bị ép buộc với bị lợi dụng. Phải nói khá là vất vả vì Phó Chỉ Huy Kwon Yuri mới đầu nghe báo cáo lại thì đã phản đối kịch liệt việc này, nhưng may là chị ấy đã đồng ý cho qua sau khi được nghe kể chi tiết hơn.

Thế là Noh Hyojung sống và tập luyện cùng Suyeon và Elly trong biệt thự riêng, cùng với đó là tần suất Kim Sookyung đòi Doyeon dẫn qua tập luyện với chơi cùng Hyojung ngày càng tăng, đến nỗi mà tới chiều tối luôn rồi nhưng vẫn chưa chịu về.

Doyeon lúc đầu giận em lắm, nhưng dần đà thì cũng bất lực, đành lâu lâu để em ở lại qua đêm với Hyojung.

Hai đứa nhỏ cùng chơi đùa, cùng tập luyện, cùng nhau lớn lên. Hyojung lúc đầu còn e ngại ngượng ngùng này nọ, nhưng sau khi quen dần với mọi thứ hơn thì lại cực kì quậy phá y chang Sookyung. Mỗi lần tụi nhỏ bày trò phá phách là y như rằng người hầu và đôi khi là cả Elly phải còng lưng ra dọn dẹp.

Mà hai đứa nhỏ này cũng biết điều lắm nha. Toàn lựa lúc Suyeon không có ở nhà để bày trò chọc phá, chứ có chị ở nhà mà bày trò thử xem. Không bị đem lên sân thượng phạt một trận giữa trời đông thì cũng bị chị tăng lịch luyện tập lên thêm mấy tiếng đồng hồ. Bởi vậy giờ tụi nhỏ sợ chị còn hơn gì nữa, rồi sau này thêm một nỗi sợ nữa, là sợ Elly đem chuyện kể lại với Suyeon.

- "Chị nói thương tụi em mà lại đi mách lẻo với chị Suyeon."

- "Vậy là ghét chứ thương yêu gì?"

Sookyung với Hyojung, hai đứa hai cái miệng ngồi bĩu môi trách cứ Elly, người đang sơ cứu mấy vết thương bị sét đánh của hai đứa. Elly lại mách với Suyeon chuyện hai đứa dám lợi dụng lúc chị ngủ trưa trên ghế mà lấy mấy cái móc phơi đồ treo lên tóc của chị rồi còn lấy bút dạ quang vẽ lên mặt chị nữa.

Khỏi phải đoán, cái kết vô cùng thảm là Suyeon đã nổi trận lôi đình, nắm lỗ tay của Hyojung với cổ tay của Sookyung lôi xềnh xệch lên sân thượng rồi cho cả hai đứa nhảy điệu tango hay hip hop gì đó với sấm sét đánh xuống đùng đùng.

- "Nếu chị ghét hai đứa thì chị đã nói chuyện hai đứa lần trước đã lén ăn hết nửa cái bánh mà chị ấy mua về cho chị, hay là chuyện hai đứa cố tình giấu cái điện thoại của chị Suyeon trong tủ lạnh, với cái lần hai đứa bày trò đào hố trong vườn làm chị té xuống khi đang chạy bộ."

- "...."

- "...."

Elly nói vô cùng nhẹ nhàng với một thái độ vô cùng bình thản làm hai đứa chính thức câm nín. Sookyung thấy chị ấy mỉm cười thân thiện với hai đứa rồi tay ấn mạnh vào chỗ bị sét đánh trên tay của Hyojung làm con bé la oai oái, còn Sookyung thì hoảng hồn quay qua hỏi han các kiểu.

Elly nhìn hai đứa nhỏ hỏi han í ớ như vậy không khỏi thở dài trong lòng y hệt bà mẹ trẻ nhìn con gái với người yêu nó vậy. Cảm giác như hồi đó nhìn Yoojung với Doyeon, Jung Elly mới 13 tuổi mà giờ ngồi thở dài xoa trán như bà già mấy trăm tuổi. Trong lòng chỉ cầu mong Suyeon về lẹ lẹ để còn mau mau đem Sookyung trả về Kim gia.

Hai đứa nhỏ chơi thân với nhau gần 1 năm trời thì bị vài người bên Kim gia phát hiện. Họ cho tìm hiểu về Hyojung và y như dự đoán ngay lập tức cấm tiệt Sookyung qua lại với Hyojung. Họ cho rằng dù gì em cũng có dòng máu cao quý của Kim gia chảy trong người, việc qua lại với một đứa trẻ có quá khứ không rõ ràng như Hyojung thì vốn đã rất sai trái vô cùng.

Do hiện tại Đại tiểu thư Kim Sojung đã rời dinh thự đến sống cùng với tiểu đội của chị ấy, ông nội với cha Kim bận bịu việc ở công ty gia tộc nên thành thử ra người duy nhất còn lại chống lưng cho Sookyung ở Kim gia chỉ còn Kim phu nhân và Nhị tiểu thư Kim Doyeon.

Rồi trong buổi công bố danh sách người thừa kế, khi vừa mới nghe tên của Sookyung ở vị trí thứ ba trong danh sách thì đã có một tên dám đứng lên phản đối kịch liệt vô cùng. Những kẻ khác thấy thế cũng được dịp hùa theo, buông lời sỉ vả Sookyung, rồi nhắc lại chuyện em qua lại với Hyojung và việc này đã khiến cho Doyeon 14 tuổi nổi tiếng tính tình băng lãnh đã nổi cơn thịnh nộ.

Cậu trực tiếp đóng băng hết toàn bộ lũ người đó rồi ra lệnh đem hết bọn chúng đi trừng phạt theo điều luật của Kim gia, xong xuôi thì cậu đuổi thẳng cổ bọn chúng ra khỏi Kim gia. Kể từ đó, không ai dám hó hé đả động gì Sookyung cũng như không dám mở miệng phản đối Sookyung qua lại với Hyojung nữa, vì họ sợ kết cục giống đám người xấu số kia.

Sự việc này đã lên đến tai của hội đồng trưởng lão. Họ đã yêu cầu Đại Chỉ Huy triệu tập Ji Suyeon và Noh Hyojung lên để gặp mặt họ. Do năm xưa khi Suyeon đã đưa Hyojung về, đã không hề thông qua ý kiến của họ chỉ trực tiếp xin lệnh cho phép của các Chỉ Huy nên lần triệu tập này là để trách mắng Suyeon và đưa ra hai lựa chọn buộc Hyojung phải chọn một trong hai.

Một là Hyojung sẽ được phép ở lại biệt thự với Suyeon và Elly, nhưng nghiêm cấm không được gặp mặt hay tiếp xúc với Kim Tam tiểu thư, vì xuất thân và lai lịch không rõ ràng của Hyojung không xứng với xuất thân cao quý của Kim tiểu thư.

Hai là Hyojung sẽ đi tới khu tập huấn đặc biệt dành cho những siêu năng lực gia có hoàn cảnh tương tự. Ở đó tập luyện trong vòng bốn năm, nếu hoàn thành tốt thì chỉ cần hai năm là được trở về và được phép gặp mặt với tiếp xúc với Kim Tam tiểu thư.

Noh Hyojung không ngần ngại chọn ngay lựa chọn thứ hai. Nhanh tới nỗi, Suyeon ở kế bên còn bị làm cho kinh ngạc. Chị nhớ là có lần đã kể cho Hyojung nghe về khu tập huấn đặc biệt đó, nói là khu tập huấn nhưng thực chất giống với một trại giáo dưỡng trá hình chứa chấp những đứa trẻ siêu năng lực gia bị bỏ rơi thì đúng hơn.

Hyojung nghe xong liền bày ra vẻ mặt không muốn vào đó nhưng bây giờ lại đồng ý ngay tắp lự. Là vì con bé thà chấp nhận không được gặp Sookyung trong hai đến bốn năm còn hơn là không bao giờ được gặp sao?

Sookyung tiễn Hyojung mà nước mắt ngắn dài, bắt Hyojung phải hứa là sẽ trở về trong vòng hai năm. Hyojung cũng tự tin vào năng lực của mình nên đã gật đầu ngoắt ngoéo ngón út hứa với Sookyung.

Suyeon lúc đầu định đi theo coi chừng Hyojung, đồng nghĩa với việc chị sẽ không bên cạnh Elly một thời gian và tất nhiên Jung gia nhất định không cho phép, kịch liệt buộc chị phải ở bên Elly.

Vậy là chỉ có một mình Noh Hyojung lên đường, đi tham gia vào trại tập huấn. Không điện thoại liên lạc, không cho phép người vào thăm, trại tập huấn đặc biệt của Black Wolf là như thế.

.

.

.

.

Ròng rã suốt hai năm, khi mà Sookyung đã 15 tuổi, chính thức trở thành một thành viên của KL88, vẫn luôn một lòng chờ đợi đứa nhỏ tóc nâu nào đó trở về.

Sookyung ngồi bó gối bên bờ hồ, cầm cục đá ném xuống nước rồi dùng năng lực điều khiển mấy giọt bắn lên bay lượn lòng vòng. Vừa thở dài buồn bã thì nghe thấy tiếng lá khô bị đạp lên ở đằng sau. Em giật mình quay đầu lại, thấy ngay bóng dáng cao ráo cùng với gương mặt quen thuộc ngày xưa.

Khóe mắt rưng rưng, ngồi bật dậy, chạy lại ôm lấy cái đứa nhỏ đang giang tay sẵn đợi em.

- "Cuối cùng cũng chịu về rồi sao, đồ cứng đầu?"

- "Ừ về rồi đây, chị ngốc mít ướt."

=====================
END.

Dự định là nhẹ nhàng thui mà chơi phát gần 5000 từ (×.×)

2Lu trong fic chỉ mới vị thành niên thui nên mình chưa cho cả hai nói lời yêu mau được.

Mà tính ra chưa có couple nào nói lời yêu hết phải không nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro