Chap 37: Truyền Nhân Lôi Đế Đối Đầu Thần Chiến Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Đừng chống cự nữa, Sanjin à. Sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Ông hay lũ học trò của ông không thể thoát khỏi sự truy sát của thần chiến tranh đâu."

Ares giễu cợt nói với Han Sanjin đang được Vivi và Chuu vừa xuống tới nơi để hỗ trợ chữa trị. Hắn ta nhếch môi cười khinh với Suyeon và Haseul đang cố bảo vệ đám người phía sau. Chẳng một chút nao núng vì bị thất thế về số lượng mà lao tới tấn công như vũ bão.

Suyeon khó nhọc thở ra từng hơi đứt quãng, cùng Haseul trong hình dạng người Sói, vừa đỡ vừa né từng cú đấm cú đá của hắn. Tên này thực sự là một quái thú, mỗi đòn đánh tung ra đều nặng và mạnh tựa chùy sắt, dù chỉ sử dụng tay không.

Hắn có ngoại hình kì lạ với một lõi năng lượng bất thường giống như một Teras nhưng lại có điểm giống siêu năng lực gia, tay không xuyên thủng bức tường phòng giam dày cả tấc. Thầy Sanjin đã gọi kẻ đó là Ares, và ngay sau cuộc đối thoại ngắn, hắn liền lao tới tấn công thầy ấy. Nếu Suyeon không kịp thời phóng tới đem thầy ấy ra chỗ khác thì chắc có lẽ thầy ấy đã bị nghiền nát chỉ bởi một nắm đấm từ tên đó.

Sau khi đưa thầy Sanjin cho Vivi đã biến thành người Nai lo liệu thì Suyeon đã lập tức vào tư thế chiến đấu cùng Elly và Haseul trong hình dạng người Sói của Hyejoo. Nhưng tên Ares quá mạnh, chỉ với một cú vung tay đã hất Haseul đập mạnh vào tường, chỉ với một cái dậm chân đã phá vỡ vùng trọng lực của Elly, và rất nhẹ nhàng vô hiệu hóa đòn tấn công liên hoàn kiếm sét của Suyeon bằng một tay.

Haseul sau khi thoát khỏi bức tường thì lập tức mượn hình dạng người Bò Cạp của Yeojin âm thầm lao tới, định tiêm nọc độc tê liệt tay chân vào Ares nhưng chả hề hấn gì cả. Tên đó chỉ cười nhạt một cái, nắm lấy đuôi bò cạp của cô, dùng chút sức quăng cả cơ thể cô lên rồi đấm mạnh một cái vào bụng trong khi tay còn lại còn đang kiềm chặt kiếm sét của Suyeon.

"Thật...kinh khủng...!!"

Chuu sắc mặt tái nhợt kinh hãi thốt lên. Haseul, Vivi, Suyeon, Elly là bốn Đội Trưởng của OB208 và KL88, có thể nói bốn chị ấy là mạnh nhất trong hai tiểu đội hàng đầu của Black Wolf, nhưng đằng này lại bị một kẻ lạ mặt có sức mạnh của Teras áp đảo. Rốt cuộc tên đó là thể loại quái vật nào chứ?!

- "Jiwoo, em nghe kĩ đây! Một hồi, khi chị vào trong tiếp chiến với Suyeon và Elly thì em hãy tìm cách lại gần và giúp chị Vivi đưa thầy Sanjin ra chỗ khác an toàn hơn."

Haseul sử dụng sóng âm từ hình dạng người Dơi của Choerry để âm thầm giao tiếp với Chuu.

- "Sao ạ?! Còn chị, chị Suyeon và chị Elly thì sao?!"

Chuu trợn tròn mắt cố gắng không hét lớn lên mà đáp lại lời của chị ấy.

- "Tụi chị sẽ cố hết sức cầm chân Ares."

- "Không được! Việc đó quá nguy hiểm!!"

- "Nhưng Jiwoo, chúng ta không còn cách nào khác. Thầy Sanjin còn vài chuyện muốn nói với Suyeon và mọi người. Chúng ta không thể để thầy ấy ch---"

*RẦM!!!!UỲNH!!!!*

Một cú rung chuyển nữa làm cho đường liên lạc của cả hai bị cắt đứt. Haseul chuyển đổi thành người Hổ của Hyunjin, chạy tới ôm lấy Chuu rồi lặng lẽ chạy nhanh về phía của Vivi đang nấp. Chuu hiểu được sự cương quyết trong mắt của Haseul nên im lặng không phản đối gì nữa.

Bên trong căn phòng giam vốn rất bền vững cứng cáp nay lại là cảnh tan hoang đổ nát. Mọi thứ bên trong đều bể nát vỡ vụn, ở vài mơi còn có vết cháy xém do sét đánh vào, và ở chính giữa căn phòng là hai dáng vẻ đang đứng đối diện nhau và một còn lại đứng ở góc cố gắng nâng đỡ trần nhà sắp sập xuống này.

Trong lúc Chuu đang được Haseul bế ngang chỗ đó thì đột nhiên chạm phải ánh mắt của hắn. Chuu vừa mới thấy cái nhếch môi ngạo nghễ của hắn ta thì chớp mắt cái hắn ta đã ở ngay trước mắt cô. Haseul cũng hoảng hồn không kém gì, vội vàng chuyển hướng nhưng hắn ta đã vung chân đá về phía cả hai.

"Khoảng cách gần quá!! Mình không thể né kịp được!!"

*XOẸT!!!!RẦM!!!!

Chuu và Haseul nhắm mắt chấp nhận cú đá sắp sửa lao tới, nhưng không có gì xảy ra cả. Cả hai nghe thấy tiếng xẹt xẹt của sét bên tai với giọng nói trầm trầm vang lên sau đó.

- "Mau đi đi, Haseul. Đưa Chuu ra chỗ khác luôn. Máu với nguồn năng lượng của Chuu đang kích thích hắn ta đấy."

Haseul vội vàng mở mắt, thấy được bóng lưng vững chãi với những tia sét màu xanh ngọc không ngừng nhảy múa trên đầu và hai bên vai. Suyeon đứng đó, tay nắm chặt nắm đấm của Ares, nghiến răng gầm lên một tiếng, tích tụ sấm ở bên tay còn lại rồi phóng thẳng vào người Ares.

"Lôi Pháo"

*XOẸT---ẦM!!!!!!*

Tên Ares vì bất ngờ không phòng bị mà hưởng trọn cột sét màu xanh ngọc khổng lồ phóng ra từ lòng bàn tay của Suyeon. Chị thở mạnh rồi hạ tay xuống, cả người hơi loạng choạng ôm lấy đầu. Haseul và Chuu thấy Suyeon có dấu hiệu bất thường, định bước tới nhưng bị đôi mắt trắng dã kia thuyết phục tiếp tục tới chỗ của Vivi.

Haseul cắn răng nhanh chóng đưa Chuu tới chỗ của Vivi rồi lập tức đi tới hỗ trợ Suyeon. Nhưng chưa tới nơi thì đã bị Vivi nhào ra đè nằm xuống.

"Hoại Thức: Loạn Cước"

*VÚT!!!VÚT!!!RẦM!!!RẦM!!!*

Từng đòn cước hắn tung ra đập nát từng mảng tường lớn. Suyeon sắc mặt không chút thay đổi, thở hắt ra rồi vung kiếm sét đón đầu từng cú đá lao tới như vũ bão của Ares. Cả hai ngang tài ngang sức đối đầu nhau, mặc cho cảnh vật xung quanh rúng động không ngừng và khiến cho người chứng kiến như Elly hay Haseul cũng phải run rẩy trong khiếp sợ tột cùng.

Elly sợ rằng bản thân sẽ không đủ sức để tiếp tục giữ cho căn phòng này không đổ sập xuống. Haseul thì lại sợ Ares sẽ phá sập nơi này chôn vùi cả nhóm mất.

Trong khi hai người kia đang lo sợ thì ở đây cuộc chiến giữa Suyeon và Ares ngày càng quyết liệt hơn. Suyeon phóng tới vung kiếm sét vào hắn nhưng hắn lại nhẹ nhàng xoay người né qua một bên rồi xoay người đưa chân đá từ dưới lên trên.

*KENG!!!!*

Phụt~!!

"!!!!"

Rõ ràng Suyeon đã dùng kiếm sét chặn lại cú đá nặng tựa đá tảng của hắn nhưng bất thình lình máu mũi lại bắn ra. Chị vội vàng nhảy lùi về sau, dùng tay quệt máu rồi kinh hoàng nhìn hắn. Cơ thể chị bắt đầu lảo đảo, đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt chị bỗng mờ đi, có lẽ do tác động của cú đá vừa rồi làm cho não chị bị chấn động. Cố gắng bình tĩnh, nắm mắt lại, điều hòa lại chấn động trên não bộ.

Elly trông thấy chị như thế và tên Ares thì đột nhiên vụt một cái rồi biến mất. Em không nghĩ nhiều, đặt vùng trọng lực ở đó rồi chạy ngay tới chỗ chị nhưng cả cơ thể đột nhiên khựng lại, không thể di chuyển.

Elly cảm nhận được Ares đang ở phía sau lưng, nhưng lại không tài nào nhúc nhích dù chỉ một ngón tay để tạo vùng trọng lực đè bẹp hắn.

Sau khi lấy lại được tỉnh táo, đôi mắt trắng dã chớp chớp vài hồi cuối cùng cũng nhìn thấy mọi thứ rõ thì cảnh đầu tiên đập vài mắt Suyeon là cảnh tượng Ares đang đứng sau lưng Elly và chuẩn bị vung tay chặt ngang phần cổ của em.

- "HAERIM!!! MAU TRÁNH ĐI!!!!"

Chị gào lên cảnh báo rồi cố gắng di chuyển nhưng hai chân lại bủn rủn, vừa bước lên một bước thì lập tức khuỵu xuống.

Không xong rồi! Khi nãy cơ thể chưa sẵn sàng mà đã vội vàng chuyển qua trạng thái sét xanh nên bây giờ cơ thể đang bắt đầu cạn kiệt năng lượng và thiếu oxy.

"Haerim....em ấy đang gặp nguy hiểm. Đứng dậy! Mau đứng dậy!! Đứng dậy ngay đi, cái cơ thể nguyền rủa này!!!!"

- "SUYEON!!! ĐỪNG CỬ ĐỘNG!!!!"

"Gì cơ?"

*VÚT----ẦM!!!!*

Trước khi Suyeon có thể đứng dậy và lao tới che chở cho Elly thì Haseul đã hét lớn rồi phóng tới ôm lấy chị đi, sau đó là dáng người to lớn quen thuộc lướt nhanh qua chị. Khi chị nhận ra đó là ai thì chấn động lớn nổ ra.

Suyeon mở to mắt ngỡ ngàng, đó không phải là thầy Sanjin sao...?

Han Sanjin toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng cam, năng lượng bùng nổ bao bọc quanh cơ thể, một tay nắm lấy cánh tay sắp vung xuống của Ares. Còn Elly thì đã được Vivi đưa tới chỗ an toàn.

Thầy ấy đang làm gì vậy chứ? Cơ thể vốn đã rất yếu rồi sao còn sử dụng cái trạng thái này? Thầy ấy muốn tự sát sao?

- "Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy hả Haseul? Thầy ấy đã rất yếu rồi sao còn lại...."

Suyeon để cho Chuu hồi sức lại cho mình rồi quay qua hỏi Haseul đang đứng nhìn thầy ấy, dù đã cố kiềm lại nhưng vẫn không thể che đi hoảng sợ trong giọng nói. Haseul chưa kịp trả lời thì bên kia đã vang lên giọng nói khàn khàn của thầy Sanjin.

- "Học trò của ta....ngươi đừng hòng đụng tới! Chúng là niềm tự hào của ta!!"

"Thầy Sanjin...."

Suyeon như không tin vào tai mình, hướng đôi mắt trắng dã nhìn Vivi rồi Haseul. Chị nhìn thấy tay của cậu ấy run rẩy siết lại thành nắm đấm, giọng nói run run như nghẹn đi mà đáp lại chị.

- "Thầy ấy....chưa từng muốn phản bội lại chúng ta. Thầy ấy chưa bao giờ bị khai trừ khỏi tổ chức cả....Tất cả chỉ đều là sự ch---"

- "Vô ích thôi, Sanjin à...."

Câu nói khinh miệt của Ares vang lên, Suyeon, Haseul và Vivi lập tức chuyển mắt nhìn sang. Cả ba kinh hoàng nhìn thấy cảnh tượng thầy Sanjin một tay đấm vào không trung một tay siết lấy cánh tay nổi đầy gân đang găm thẳng vào ngực cũng chính là vị trí lõi năng lượng của thầy ấy.

Tách~

Tách~

Từng giọt máu đen nhiễu xuống đất. Thầy Sanjin ho ra từng đợt máu, bắn lên gương mặt tàn bạo của Ares. Hắn ta cười lớn một cách thích thú.

- "Ôi Sanjin à....Ông không thể sống tiếp được nữa đâu. Đối với Người ấy, ông đã không còn giá trị để sử dụng nữa rồi."

- "Với lại...khi ông chết thì cũng sẽ có kẻ khác vào thay thế ngay thôi. Vậy nên tạm biệt nhé, Han Sanjin....Rất vui khi có ông là đồng minh.... Xuống địa ngục đoàn tụ với con trai ông đi."

*ẦM!!!!XOẸT---*

Vào cái khoảnh khắc Ares sắp xuyên qua lõi năng lượng của thầy Sanjin thì một tiếng nổ lớn vang lên, một tia chớp màu xanh ngọc lướt nhanh tới. Trước khi Ares nhận thức được thì cánh tay mà hắn dùng để găm vào ngực của thầy Sanjin, đã bị chém đứt rồi rớt xuống đất. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn cánh tay bị chém mất của mình, rất nhanh sau đó cánh tay mới mọc ra ngay lập tức. Hắn hướng đôi mắt quỷ dị nhìn sang phía của tia chớp vừa rồi.

Haseul và Chuu choáng ngợp trước tốc độ di chuyển vừa rồi của Suyeon. Chỉ trong vòng vài cái chớp mắt mà Suyeon đã lao tới chém đứt cánh tay của Ares rồi đem thầy Sanjin lẫn Elly và Vivi về lại chỗ mà cả hai đang đứng.

Ares nghiêng đầu nhìn nhìn cổ tay vừa mới mọc ra rồi lại nhìn Suyeon toàn thân bao bọc bởi sấm sét màu xanh ngọc, tay cầm kiếm sét nhìn hắn bằng đôi mắt trắng dã. Cái cảm giác này hình như hắn ta đã trải qua ở đâu rồi thì phải....

- "Ngươi là truyền nhân của Lôi Đế sao? Thật đáng kinh ngạc đấy! Những Lôi Đế mà ta giết trước kia đều không nhanh bằng ngươi dù ngươi chỉ mới đạt tới trạng thái thứ hai."

Lôi Đế là siêu năng lực gia mang sức mạnh điều khiển sấm sét vượt trội hơn hẳn những siêu năng lực gia khác dù có cùng sức mạnh. Khác với những siêu năng lực gia khác chỉ có hai trạng thái sức mạnh - bình thường và tối thượng, Lôi Đế có tới ba trạng thái, tương ứng với từng trạng thái là từng màu sét khác nhau.

Bản thân Ares đã từng đụng độ với các đời Lôi Đế với từng màu sét khác nhau mà họ đạt được, nhưng còn Suyeon thì làm hắn thực sự rất ngạc nhiên. Dù còn rất trẻ nhưng đã đạt tới trạng thái thứ hai: sét màu xanh ngọc. Không những vậy, tốc độ di chuyển lẫn khả năng tấn công đều rất ấn tượng.

- "Hãy xưng tên đi, để ta sẽ nhớ mãi về nó như một đối thủ sử dụng sấm sét mạnh nhất mà ta từng đối đầu."

Hắn nghiêm giọng chỉ vào Suyeon, cất giọng trầm trầm nói. Mọi người có chút ngạc nhiên, nhất là Suyeon.

- "Ngươi biết về dòng máu chảy trong cơ thể ta sao?"

Suyeon hỏi lại hắn nhưng tay vẫn siết chặt kiếm sét.

- "Sao mà không biết được chứ? Những đời của Lôi Đế đều đối đầu với ta, ít nhất là một lần. Bọn chúng đều có một điểm chung, đó là tất cả đều sẽ chết dưới tay của ta."

Ares thích thú trả lời câu hỏi của Suyeon. Hắn híp mắt cười. Còn Suyeon thì cảm thấy tim gan mạch máu đang sôi lên, hơi thở bắt dồn dập hơn. Điều hắn vừa nói, không lẽ....

- "Suyeon....Hắn ta chính là kẻ đã tạo nên lời nguyền cho dòng máu Lôi Đế...và cũng là kẻ...đã gián tiếp giết chết cha mẹ con...."

Thầy Sanjin thều thào nói trong khi đang được Vivi và Chuu gắng sức chữa thương cầm máu. Đáy mắt của Suyeon tối lại ngay sau thầy ấy dứt lời.

Jung gia trước đây từng nhắc đến lời nguyền của Lôi Đế, nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì chị chưa bao giờ biết rõ. Nhưng chị nghe được một điều là chỉ trong một vài năm mới có một Lôi Đế và vì một lý do nào đó tuổi đời của các Lôi Đế rất ngắn.

Vừa rồi, Ares nói mọi Lôi Đế đời trước đều từng đối đầu với hắn và chết dưới tay hắn. Thầy Sanjin thì bảo rằng hắn ta là kẻ tạo nên lời nguyền ấy và cũng chính là kẻ đã giết chết cha mẹ của chị.

Trong một phút thoáng qua, một ngọn lửa giận dữ bừng lên trong lòng của chị. Các tia sét ngày càng dữ dội hơn, sát khí tỏa ra từ chị như muốn thổi bay mọi thứ xung quanh đây. Elly chưa bao giờ thấy chị giận dữ đến vậy, dù có là Rina tự tiện xuất hiện hay các trưởng lão kiếm cớ trách móc thì chị cũng không tức giận đến mức này.

- "Tên của ta không phải để cho thứ cặn bã tội lỗi như ngươi nhớ. Đừng cố bắt chuyện với ta nữa. Hôm nay, dù có chết thì ta cũng phải kéo ngươi theo cùng."

Suyeon cúi người tay siết chặt kiếm sét, ngẩng đầu nhìn Ares bằng đôi mắt trắng dã đằng đằng sát khí và tức giận. Chị nổi giận không phải chỉ vì mối thù hắn đã giết cha mẹ của chị mà còn vì hắn đã dã man giết những Lôi Đế đời trước và cả hắn đã suýt nữa giết cả người con gái mà chị yêu nhất. Đó là tội lỗi không thể dung thứ!!

- "Ý chí hay đấy! Nào, hãy cho ta thấy sức mạnh của truyền nhân mạnh nhất của Lôi Đế dữ dội đến cỡ nào!"

Ares không hề thấy bực bội vì Suyeon không đáp lại theo lời đề nghị của hắn mà ngược lại còn cảm thấy rất phấn khích. Hắn khuỵu người lùi một chân về sau, xoay ngang người để tay phải ngang hông tay trái duỗi thẳng ra. Hắn hoàn toàn muốn thấy được sức mạnh của truyền nhân Lôi Đế mạnh nhất là như thế nào.

Bầu không khí căng đến nghẹt thở. Không nói không rằng, cả hai lao vào nhau đối đầu như thể đây là trận chiến cuối cùng quyết định tất cả.

"Lôi Long Gào Thét"

Suyeon hít một hơi gầm lớn, một cột sét xoáy tròn bắn ra từ miệng của chị hướng thẳng tới Ares, mặt đất mà cột sét đi qua đều để lại vết hằn rất sâu.

"Hoại Thức: Tử Quyền"

Ares không hề nao núng. Dậm chân lao tới tay không đấm một quyền vào không trung đón đầu cột sét kia.

*ẦM!!!!RUỲNH!!!!*

Hai đòn tấn công bay sượt qua nhau rồi hướng về phía cả hai. Ares lãnh trọn cột sét của Suyeon, còn Suyeon thì đưa tay đỡ lấy đòn quyền của Ares. Sức công phá quá lớn đã gây ra một vụ nổ lớn đến mức suýt nữa nhóm của Elly đã bị thổi bay dù đã có lớp màn trọng lực bao phủ.

Lộp bộp~~~

Đất đá thi nhau rơi xuống, lớp cát bụi bay lên tứ tung rồi dần dần tan đi.

- "Ngươi đúng là kẻ mạnh đấy, Suyeon. Nhưng ngươi không thấy uổng tiếc hay sao?"

Đột nhiên, Ares ngưng chiến mà cất giọng nói. Elly bận bịu giữ vững lớp màn trọng lực bao bọc các Nhân Thú đang gắng sức chữa thương cho thầy Sanjin mà cũng phải dừng lại nhìn lên. Elly kinh hoàng nhìn thấy những vết cắt trên mặt và bên tai bị chém đứt của Ares từ từ hồi phục lại, còn bên Suyeon thì toàn thân đầy thương tích. Máu chảy dọc xuống gương mặt và một bên mắt đã nhắm chặt lại vì bị đánh trúng, một bên vai và bên hông của chị cũng đang tuôn máu không ngừng.

- "Ý ngươi là sao?"

Suyeon tay siết chặt kiếm hỏi ngược lại hắn. Dù đang bị thương nặng nhưng chị vẫn không hề tỏ vẻ đau đớn hay nói năng lắp bắp, nếu hơi thở của chị không dồn dập thì chắc người ngoài nhìn vào tưởng đâu những vết thương kia là giả mất.

- "Ý ta là ngươi không cảm thấy uổng tiếc vì người sớm muộn gì cũng sẽ chết hay sao? Các đời Lôi Đế đều rất mạnh nhưng tuổi đời của bọn họ lại rất ngắn."

Hắn dừng một chút, nhìn nhìn Suyeon rồi lại tiếp tục.

- "Ta thì rất mến những đối thủ mạnh nên đã đề nghị bọn họ có muốn trở thành một Rasman như ta không. Khi trở thành Rasman, bọn họ sẽ không còn lo sợ cái chết hay già yếu nữa. Bọn họ sẽ có được một cuộc sống bất tử khi trở thành một Rasman. Nhưng đáng tiếc là bọn họ đều từ chối lời đề nghị của ta."

- "Điều đó là hiển nhiên."

- "Sao?"

Ares nghiêng đầu thắc mắc. Suyeon thì rất bình tĩnh đáp trả hắn.

- "Đã là siêu năng lực gia thì lời thề cả đời của bọn ta chính là tiêu diệt hết lũ Teras bẩn thỉu các ngươi, báo thù cho những người đã bị các ngươi giết chết. Vậy nên không lý nào họ lại đi phản bội lại chính lời thề đó."

Suyeon cương định nói, mặc cho vết thương chảy máu không ngừng.

- "Nhưng ngươi có trở nên mạnh hơn nhờ vào lời thề đó không? Nhìn lại ngươi đi, Suyeon à. Mắt trái của ngươi bị dập nát, bên xương sườn của ngươi bị gãy và nội tạng bên trong cũng bị tổn thương không kém gì."

Ares nói một lượt những thương tích hiện tại của Suyeon nhưng chị không chút dao động.

- "Mấy lời thề thốt đó không giúp ngươi mạnh hơn cũng như giúp ngươi sống lâu hơn. Chỉ khi trở thành Rasman mới có thể. Vậy nên Suyeon, hãy trở thành đồng minh của ta đi."

- "Không bao giờ!"

Hắn ta nhếch môi cười, nhìn thẳng vào bên mắt trắng dã của Suyeon.

- "Trở thành một Rasman thì những vết thương đó sẽ lành lại ngay lập tức. Ngươi sẽ không trở nên già yếu và chết đi mà tiếp tục sống đến 100 năm hay cả ngàn năm, tiếp tục tập luyện để có được một sức mạnh kinh khủng hơn nữa. Sẽ thoát khỏi cái cơ thể con người yếu đuối mỏng manh nữa."

- "Trở nên già yếu và chết đi là vẻ đẹp của loài sinh vật mang tên con người. Cuộc đời ngắn ngủi, rồi họ sẽ già đi, chết đi, nhưng điều đó mới chính là yếu tố tạo nên sự phi thường đẹp đẽ và quý giá bên trong họ. Còn thứ mà được gọi là "sức mạnh", không phải là từ để chỉ đặc điểm cơ thể mới được nhìn từ bên ngoài."

- "Và đúng vậy, con người yếu đuối mỏng manh. Nhưng chính vì yếu đuối mỏng manh nên họ mới nỗ lực để tồn tại, để được theo đuổi những gì mà họ muốn. Đó chính là đặc điểm tạo nên sự khác biệt giữa loài người và lũ quái vật chỉ biết đánh giết như ngươi."

Suyeon nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở trừng mắt nhìn hắn. Sấm sét xung quanh như được nâng thêm một mức độ mới, càng lúc càng dữ dội hơn. Chị siết chặt kiếm sét, mở to bên mắt còn lại trừng trừng nhìn hắn.

- "Quan niệm về cuộc sống và con người giữa ta và ngươi hoàn toàn khác nhau. Dù ta có động lực hay nỗi sợ gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ trở thành một trong số các ngươi."

=====================
TBC.

Hello everyone, I'm back~~~. Có ai nhớ mình không nà?

Với nguy cơ tạch Văn và Toán 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro