Chap 38: Lee Sei...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ares rũ mắt cảm nhận sát khí lẫn đấu khí của Suyeon ngày một tăng lên. Hắn cười hắt ra một tiếng rồi thất vọng nói.

- "Ra thế! Thật đáng thất vọng! Ta đã hy vọng rằng ta và ngươi sẽ có thể trở thành đồng minh của nhau chứ. Nhưng bây giờ thì...."

.

.

.

"Ares! Orthrus đang bị bao vây. Mau tới hỗ trợ rồi cùng nhau trở về ngay."

"Đây là mệnh lệnh từ Người ấy."

.

.

.

- "....tiếc thật! Đành hẹn ngươi vào dịp khác tiếp tục trận đấu! Nhớ kĩ lấy, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi."

Nói rồi, hắn dùng tay đập mạnh xuống đất rồi khuỵu gối phóng đi, làm cho cả nhóm hoang mang trước sự thay đổi đột ngột của hắn. Nhưng mà kệ đi, hắn bỏ đi càng tốt, điều quan trọng nhất ở đây là....

- "CHỊ SUYEON!!!"

Elly mở lớp màn trọng lực chạy nhanh tới đỡ lấy cơ thể vô lực đầy thương tích của Suyeon vào lòng. Mặc cho sấm sét đánh vào người, làm em bỏng rát trên khắp cánh tay nhưng em vẫn không buông chị ra. Suyeon mơ mơ màng màng nhìn thấy đôi mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi của em, liền nhắm mắt cố gắng nén lại cơn đau hít một hơi thật sâu rồi thu hồi sấm sét.

Chỉ chờ có thế, Elly liền ra hiệu cho Chuu chạy tới chữa thương cho chị, còn bản thân mình thì rút đỡ khăn tay lau vết máu với mồ hôi lấm tấm trên mặt của chị.

Chuu đầu tiên chữa lành phần nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng rồi tới bên xương sườn bị gãy, cuối cùng là những vết thương nhỏ lớn khác với bên mắt trái bị dập nát của Suyeon.

Phần chữa lành nội tạng và xương sườn rất lâu, vì mức độ tổn thương quá nghiêm trọng lẫn xương sườn gần như gãy vụn. Elly thấy Chuu cau mày gắng sức chữa trị như thế, cũng muốn giúp gì đó cho em ấy. Cầm lấy vạt áo vừa mới xé xong, băng đỡ bên mắt bị dập của Suyeon trong khi Chuu đang chữa thương cho mấy phần khác.

Được một lát thì chị cất giọng hỏi Elly.

- "Thầy Sanjin sao rồi, Haerim?"

- "Thầy ấy...."

Elly vừa băng vừa ngập ngừng trả lời. Đưa mắt nhìn Chuu thì em ấy cũng bối rối không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Theo tình trạng bây giờ của chị thì tốt nhất không nên để chị bị kích động.

- "Cứ nói thẳng. Chị sẽ không kích động đâu."

Cả hai giật mình nhìn chị. Đang bị thương nghiêm trọng thế bày rồi mà chị vẫn còn bình tĩnh đến mức này sao? Elly giật mình một lúc rồi cũng nhớ ra người chị Đại Đội Trưởng này lúc nào cũng như thế. Em trùng mắt xuống rồi tay tiếp tục băng nốt phần còn lại, miệng lên tiếng trả lời chị.

- "Thầy ấy không ổn chút nào cả. Lõi năng lượng và tim của thầy ấy đang yếu dần đi. Chị Vivi và chị Haseul đang cố gắng giữ lại chút hơi thở cuối cùng cho thầy ấy."

- "Thầy ấy bảo là còn chuyện chưa nói với chúng ta nên đã yêu cầu hai chị ấy như thế."

- "Là chuyện gì?"

Suyeon thắc mắc hỏi lại trong khi đang cố gắng nương theo Elly và Chuu để đứng dậy rồi khập khiễng đi tới chỗ của người Nai Vivi và Haseul trong hình dạng người Bướm của Gowon.

Elly và Chuu cẩn thận dìu Suyeon đến ngồi bên cạnh thầy Sanjin đang nằm dưới đất, đối diện là Haseul đang an ủi Vivi nức nở cố gắng giúp thầy ấy giữ lại chút hơi thở cuối cùng.

- "Đừng khóc mà...Vivian. Con đã cố gắng...hết sức rồi. Ta...không trách con đâu...."

- "Nhưng...nhưng con sẽ cứu được thầy mà! Chỉ cần một chút nữa thôi."

Vivi nức nở dồn năng lượng vào bàn tay cố gắng truyền vào lõi năng lượng của thầy ấy nhưng vô dụng. Cả nhóm nhìn thấy nước mắt của chị ấy chảy dài ở bên mắt trái mà đau lòng vô cùng, nhất là Haseul.

- "Chị Vivi, đừng như vậy mà. Thầy ấy đã tới giới hạn cuối cùng rồi. Nếu chị cứ như vậy thì bên trong sẽ gặp trục trặc mất."

- "Nhưng mà...."

Vivi hướng đôi mắt một bên đẫm lệ một bên sáng rực lên nhìn Haseul rồi nhìn Elly và Suyeon. Chuu thấy chị lớn như thế liền đi sang bên cạnh ôm lấy chị ấy, Haseul thì lấy khăn tay dịu dàng lau dòng lệ bên mắt trái của chị ấy.

- "Thầy...xin lỗi các con nhiều lắm...nhất là Suyeon...."

Thầy Sanjin thều thào nói. Cả nhóm lập tức im lặng, Vivi cũng nén lại tiếng nức nở mà lắng nghe thầy ấy nói lời cuối cùng.

- "Thầy biết...những việc làm của thầy...là không thể...tha thứ...."

- "Đánh mất...lí trí lẫn nhân tính....Tiếp tay cho lũ Teras...hoành thành khắp nơi...."

Elly vùi vào bên vai lành lặn của Suyeon, kiềm nén cơn nức nở lẫn dòng nước mắt tuôn trào không ngừng. Haseul ôm Vivi vào lòng, để chị ấy vùi vào ngực mình mà khóc. Chuu theo ý của Haseul, tiếp tục giúp thầy ấy có đủ sức để nói tiếp những lời cuối cùng.

- "Thầy biết...bây giờ...lời nói của thầy...không còn đáng tin cậy nữa....Nhưng hãy nghe kĩ những gì thầy sắp nói...nhất là con đấy...Suyeon...."

"Mình sao?"

Suyeon tự hỏi trong đầu, tại sao lại quan trọng đối với chị chứ?

Khoảnh khắc thầy ấy nói ra tất cả sự thật từ lúc thầy ấy rời Black Wolf cho tới bây giờ, cả nhóm trong thâm tâm chấn động không ngừng.

Rốt cuộc Black Wolf đã che giấu những bí mật kinh khủng đến mức nào vậy chứ?

Trong khi đó, Haseul và Suyeon lại âm thầm ngẩng đầu nhìn nhau đầy ẩn ý, kể cả thầy Sanjin cũng không thể biết được cụ thể về nhiệm vụ tối mật năm xưa.

.

.

.

.

Tại khu vực tập luyện của họ Chim,

- "KIM LIP, EM MAU ĐỔI HƯỚNG QUA BÊN TRÁI RỒI XỬ LÝ ĐÁM TERAS MẠN BÊN ĐÓ. YOOJUNG VÀ SEOJUNG PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT MẠN BÊN PHẢI. CÒN LẠI SẼ DO CHỊ VÀ GOWON LO LIỆU!!!"

- "RÕ!!!"

Yves quan sát tổng thể rồi hô lớn chỉ thị. Yoojung và Seojung cùng Kim Lip và Gowon nhanh chóng tiếp nhận rồi làm theo.

Kim Lip trong hình dạng người Cú nhanh chóng bẻ cánh sang bên trái, rồi cúi người bay xẹt xuống dùng móng vuốt chém bay đầu từng con Teras dám nhảy lên cắn cô lẫn mấy con đứng dưới đất, cố gắng tiếp cận đứa trẻ tóc trắng kì lạ kia nhưng cứ bị mấy con Teras khác nhào ra chặn đường. Cô tức sôi máu, nghiến răng hít một hơi thật sâu rồi rít lên một tiếng, làm cho đầu của mấy con Teras nghe phải lập tức nổ tung.

Yves trong hình dạng người Thiên Nga, không ngừng phóng lông vũ sắt găm chính xác vào điểm yếu của từng con Teras rồi lao tới chém chết chúng, theo sự hỗ trợ của Gowon. Em ấy từ sau khi được Seojung cứu sống, đã thay đổi rất nhiều, điển hình như thể lực được cải thiện rất nhiều và có thể tỏa ra các loại phấn hoa làm tê liệt đầu óc của lũ Teras. Gowon bây giờ như một người hoàn toàn khác, nhưng chung quy vẫn là đứa em nhỏ mà Yves hết sức quý mến.

"Lưỡi Đao Gió"

"Thường Xuân Trỗi Dậy"

*XOẸT---RẦM!!!!*

Yoojung tụ gió ở hai bên tay thành hai lưỡi đao xoay tròn rồi phóng đi, chém bay hàng chục con Teras nằm trong tầm phóng. Đồng thời, Seojung hất tay sang một bên, lập tức từ dưới mặt đất trồi lên những rễ cây to lớn xù xì thay phiên đập nát từng đám Teras đứng ngay dưới.

Yoojung không khỏi ngỡ ngàng trước sự lột xác đầy bất ngờ của cô nàng bạn thân. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ở cùng nhóc Kang mà cô nàng này lại tiến bộ và mạnh đến mức độ này sao?

- "Một cảm giác...thật quen thuộc...."

Đột nhiên, đứa trẻ tóc trắng kia mở miệng nói bằng giọng não nề, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoojung.

- "Chuyến đi săn lần này...thật sự...quá hào hứng...."

"Chuyến đi săn? Hào hứng?"

- "Được gặp lại...tận hai người quen...."

- "Nè nè nhóc kia, ai là người quen của nhóc chứ?"

Kim Lip đáp xuống ngay trước mặt của Yoojung, bực bội lên tiếng. Rõ là ở đây không có ai quen biết với lũ Teras cả, đặc biệt là một con Teras lạ lẫm như đứa nhóc với đôi mắt trắng dã không có tròng đen kia. Yves híp mắt đứng ngay bên cạnh đứa em Cú, phía sau là Gowon và hai cô nàng của KL88.

- "Đầu tiên...là được gặp lại Hadeus...trong nhân dạng mới....Sau đó...là nữ pháp sư đại tài khi xưa...."

Nói tới đây, Orthrus ngẩng đầu lên hướng đôi mắt nhìn về phía Seojung.

- "Lee Sei...rất vui được... gặp lại cô...."

Orthrus vừa xoa xoa lấy mặt gương vừa não nề nói, đôi mắt trắng dã đó lại rỉ ra một dòng nước mắt chảy dài xuống.

- "CÁI QUÁI GÌ CƠ?!?!?"

Ngoại trừ Seojung và Gowon đơ người ra vì sốc không nói nên lời thì ba người kia lại la toáng lên vì quá sốc.

- "Seojung, cậu có quen đứa nhóc kì lạ đó sao?!"

Yoojung quay qua trong sự ngờ vực và kinh ngạc, nhưng đáp lại cô nàng chỉ là sự im lặng từ cô bạn thân.

Seojung một tay đặt hờ lên một bên mắt, tay kia bấu chặt lấy gấu áo. Trong đầu đột nhiên có một dòng kí ức nào đó chạy lướt qua như một cuốn phim tua nhanh.

"Nữ pháp sư đại tài...."

*UỲNH---UỲNH---*

- "Tại sao cậu lại làm việc này vậy chứ, Hongso?! Không phải chúng ta là anh em thân thiết sao?!"

- "Anh em thân thiết thì có nghĩa lý gì chứ, Hansung? Cái chủ nghĩa ôn hòa của ông sẽ chả giúp tôi hay gia tộc lớn mạnh hơn. Thế thì tại sao tôi lại phải tiếp tục bắt tay với ông?"

*XOẸT---ĐOÀNG!!!*

- "Với lại, ông đã vi phạm giao ước giữa hai gia tộc. Ông đã che giấu bí mật về nguồn gốc tổ tiên của Lee gia."

- "Đó không phải là ý định của tôi hay bất kì ai trong Lee gia! Tổ tiên của Lee gia từ xưa đến nay phải luôn được giữ bí mật. Đó là quy luật trọng yếu của nữ pháp sư ấy đặt ra cho con cháu sau này!!"

- "Ông không thể che giấu mãi bí mật về Lee Sei. Tôi nhất định sẽ tìm hiểu tất tần tật mọi thứ về những vị pháp sư đại tài đã tạo nên thế hệ siêu năng lực gia ngày nay!!"

"Lee Sei...."

- "Nhớ ra...được gì đó rồi, phải không...Lee Sei?"

Giọng nói ủ rũ não nề của Orthrus kéo Seojung về thực tại. Bỏ qua ánh mắt lo lắng khó hiểu của Yoojung và mọi người, nàng bước tới một bước, nghiêm giọng đáp lại đứa trẻ tóc trắng kia.

- "Tên của tôi là Lee Seojung, chứ không phải Lee Sei, và tôi không hề biết gì về người mà cậu nhắc tới."

Yoojung bất ngờ trước thái độ nghiêm túc căng thẳng này của Seojung. Từ trước đến nay, Yoojung hiếm khi thấy nàng có thái độ như thế này cả.

- "Không phải...sao? Thật...kì lạ! Mùi hương...lẫn mùi sức mạnh...đều rất giống mà...."

Orthrus lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên thoáng qua. Seojung và các thành viên khác đều có thể nghe rõ Orthrus đang nói gì do mọi thứ xung quanh rất tĩnh lặng.

Seojung định hỏi tiếp thì Orthrus đã lên tiếng cắt ngang.

- "Vậy nhất định...cô là kiếp sau...của Lee Sei...."

- "Sao?!"

- "Nhất định là thế...."

- "Khoan đ---"

- "Đó là lý do...tại sao chuyến đi săn lần này...lại gặp được Hadeus....Thì ra là có hậu kiếp...của Lee Sei đang ở đây...."

- "Đã được...1000 năm rồi...mà cậu ta...vẫn chưa chịu buông bỏ gì cả...."

Orthrus nói như thể đang nguyền rủa. Bàn tay siết chặt cái gương như muốn bẻ gãy nó.

Yoojung nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của Seojung đang run lên, liền hoảng hốt chạy tới. Nhìn thấy đôi mắt to tròn kia đã đẫm lệ từ bao giờ, cô càng hốt hoảng hơn nữa. Các Nhân Thú chạy ù lên an ủi dỗ dành nàng. Yoojung nghiến răng tức giận, không cần biết đứa trẻ có nguồn năng lượng vừa giống Teras vừa giống siêu năng lực gia kia vừa nói những gì, nhưng làm cho bạn thân cô khóc thì không thể tha thứ.

"Cuồng Phong Nổi Dậy"

Yoojung chỉ tay lên trời, lẩm bẩm trong miệng, lập tức ngay vị trí đứa trẻ kia đang đứng nổi lên một trận gió lốc bao bọc lấy toàn thân của nó.

*VÚT---ẦM!!!!*

Trong lúc Orthrus đang chật vật đứng vững thì từ phía bên có gì đó lao xuống ngay chính giữa cơn lốc.

"Hoại Thức: Loạn Cước"

Yoojung chưa kịp định hình thì từ bên trong cơn lốc hàng loạt những đòn tấn công nhìn như bàn chân phóng ra liên hoàn. Có vài cái va vào tảng đá hay thân cây gần đó liền lập tức vỡ nát hay gãy đổ. Trước khi đòn đá kinh khủng đó trúng vào Yoojung thì cô đã được Kim Lip bay tới ôm lấy rồi bay cao lên trên tránh mấy đòn tấn công như vũ bão ấy.

Vội nhớ ra Seojung, Yoojung nhìn qua lại tìm kiếm. Khẽ thở phào khi thấy cô nàng đang ở trên tay của Yves đang đập cánh ở bên cạnh, kế bên còn có Gowon nữa.

May quá! Không ai bị thương gì hết!

Cơn lốc tan dần đi, hiện ra thân ảnh của một kẻ nào đó đang đứng che chở cho đứa trẻ tóc trắng. Cả nhóm ở trên cao nhìn xuống, bất ngờ khi thấy lại có thêm một kẻ khác lại xuất hiện. Không hẹn mà đồng loạt bất giác nuốt khan, vì ai cũng cảm nhận nguồn năng lượng khủng khiếp từ kẻ đứng dưới nhìn lên cả nhóm.

- "Tập hợp lại dồn ép một đứa trẻ yếu ớt đơn côi. Lũ siêu năng lực gia các ngươi không thấy hèn hạ hay xấu hổ sao?"

Yves với Kim Lip nổi gân xanh trên trán sau khi kẻ dưới kia dứt lời kèm theo cái nhếch môi như đang khinh bỉ cả nhóm.

Hắn ta vừa nói gì cơ? Hèn hạ? Nhóm các cô hèn hạ sao? Không phải lũ Teras bọn chúng mới là đám hèn hạ thực sự sao? Để có được thứ sức mạnh kinh khủng kia, chắc chắn bọn chúng đã giết rồi ăn thịt không biết bao nhiêu người vô tội với siêu năng lực gia, mà giờ đây bọn chúng lại nói nhóm các cô là hèn hạ không biết xấu hổ sao?

Yoojung với Kim Lip định bước tới ăn thua đủ với kẻ lạ mặt vừa xuất hiện kia, nhưng chưa kịp thì đã bị Yves giang tay cản lại. Cả hai còn định phản đối hành động của Yves thì phía dưới lại vọng lên giọng nói ngạo mạn của kẻ dưới kia.

- "Ngươi với đôi cánh trắng, tự xưng tên đi. Đấu khí tỏa ra từ ngươi thật khác biệt so với đám người xung quanh."

Seojung và mọi người cau mày khó hiểu. Hắn ta đang nói gì vậy? Đấu khí? Khác biệt?

- "Ta là Yves, một trong các thành viên chủ chốt của tiểu đội OB208."

Trong khi cả nhóm đang thắc mắc kẻ dưới kia đang nói gì, Yves đã lên tiếng đáp lại hắn ta. Mặc cho mọi người đang nhìn chị ấy bằng ánh mắt hoang mang, Seojung vẫn nhìn chị ấy mắt đối mắt với kẻ dưới kia rồi chuyển sang đứa trẻ tóc trắng đang đứng sau lưng hắn ta.

- "Ta là Ares, một trong năm Rasman thượng quỷ mạnh nhất. Phải nói rằng, đấu khí lẫn sức mạnh của người có phần giống với truyền nhân Lôi Đế mà ta mới đối đầu xong."

- "Đều gần như đạt tới cảnh giới cao nhất...."

Hắn ta tự mãn giới thiệu về bản thân rồi híp nói ra suy nghĩ của hắn về Yves và một người khác mà dường như là Đại Đội Trưởng Suyeon của Yoojung và Seojung thì phải.

- "Ta rất muốn đối đầu với ngươi ngay, nhưng ta có lệnh phải trở về rồi. Vậy nên lần sau, nếu có thể, ta nhất định sẽ đấu với ngươi."

Nói xong, hắn ta ôm lấy đứa trẻ tóc trắng sau lưng rồi khuỵu người phóng đi. Gowon định ghi nhớ lại chuyển động của hắn, nhưng hắn lẫn đứa trẻ đều đã mất dạng. Chỉ còn lại ánh chiều tà của hoàng hôn đang đổ xuống, phủ lên năm thân ảnh đang ở trên không trung.

Yves sau khi chắc chắn hắn ta đã đi, liền hạ cánh đặt Seojung đứng xuống đất, tương tự với Kim Lip và Yoojung. Gowon sau khi thu hồi lại cánh bướm, liền quay qua đối mặt với Yves mà hỏi.

- "Tại sao chị lại không làm gì hắn ta? Rõ là hắn đang cố ý khiêu khích chúng ta mà."

Yoojung và Seojung bất ngờ trước khía cạnh này của Gowon. Từ lúc gặp cô nàng lần đầu tiên, cả hai cứ nghĩ cô bạn tóc vàng kem này rất dịu dàng và tương đối nhút nhát chứ.

Kim Lip thoáng chút bất ngờ, nhưng không phủ nhận một điều là cô cũng có suy nghĩ giống Gowon. Thông thường nếu gặp kẻ cố tình khiêu khích như vậy thì Yves sẽ xông tới tấn công trước tiên mà.

- "Chúng ta yếu hơn hắn ta rất nhiều...."

- "Sao ạ?"

Yves thở dài, rút lại đôi cánh trắng muốt rồi rũ mắt nhìn Gowon mà trả lời.

- "Nhìn thoáng qua thôi, chị cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp tỏa ra hắn. Dù chị có tung hết sức mình hay phối hợp với mấy đứa thì nhất định cũng sẽ không xi nhê gì với hắn ta cả."

- "Vậy nên chị đã ngăn tụi em bước lên tham chiến với hắn?"

- "Chị đã hứa là nhất định sẽ không để bất kì ai bị thương thêm một lần nào nữa, dù có cùng đội hay khác đội. Với lại, với tư cách là người lớn nhất ở đây, chị có trách nhiệm phải bảo đảm an toàn cho mấy đứa."

- "Chị Sooyoung...."

- "Mà thôi gác lại chuyện đó đi. Hồi nãy hắn ta có nói truyền nhân Lôi Đế mà hắn mới đối đầu xong...."

- "Không lẽ nhóm của các chị lớn đã gặp chuyện rồi sao?!"

Gowon nói xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Các Nhân Thú mở rộng đôi cánh, ôm lấy Yoojung và Seojung hướng về ngôi biệt thự chung mà bay nhanh tới, trong lòng hi vọng các thành viên còn lại vẫn an toàn.

Riêng Seojung vẫn luôn giữ im lặng từ sau khi cuộc trò chuyện ngắn kết thúc cho đến khi trên đường trở về biệt thự. Nàng vẫn còn suy nghĩ về lời nói của đứa trẻ kia.

Lee Sei....

Hadeus....

Hậu kiếp....

Đoạn kí ức ngắn ngủi kia nữa....

Dù nàng vẫn chưa rõ thêm về điều gì, nhưng nàng biết được một điều là sẽ có thêm chuyện nữa mà nàng cần tìm hiểu điều tra lại sau khi nhiệm vụ này kết thúc và trở về Seoul.

"1000 năm chưa buông bỏ....Có lẽ người tên Hadeus đó có mối tình rất sâu đậm với nữ pháp sư tên Lee Sei ấy...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Ares...nè?"

- "Sao?"

- "Là cô ta...đã kêu chúng ta quay về...phải không?"

- "Ờ! Rachel nói đây là mệnh lệnh của Người ấy, buộc chúng ta rút về ngay."

- "...."

- "Bộ có bất mãn gì với cô ta sao?"

- "Không....Chỉ là đang thắc mắc...tại sao cô ta lại biết được...Han Sanjin không còn sống được nữa...."

- "Chuyện gì mà cô ta không biết được? Cũng có thể cô ta đã bí mật theo dõi chúng ta giao đấu vừa nãy cũng nên...."

- "Cũng...đúng thật...."

Ares ôm Orthrus chạy như bay càng sâu vào trong rừng, một bước nhẹ bẫng nhảy lên vách núi rồi mất hút ngay sau đó.

Từ phía trên đỉnh núi, có một dáng người cao gầy với mái tóc dài màu bạch kim bay phấp phới trong cơn gió, toàn thân là bộ vest đen bên trong là áo sơ mi trắng. Đứng thẳng lưng chắp hai tay ra sau, đôi mắt vô hồn tĩnh lặng không chút gợn sóng nhìn về phía biệt thự chung của OB208. Nhìn một lúc rồi đưa một tay vào trong áo vest, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt cổ mạ vàng.

Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào chiếc kim phút và kim giờ đang từ từ sát nhập lại với nhau. Khoảng khắc hai chiếc kim ấy cùng hướng thẳng xuống, ánh hoàng hôn cũng vừa tắt sau ngọn núi, người này liền đóng gập chiếc đồng hồ lại bỏ vào trong túi áo vest. Dứt khoát xoay lưng lại, lẩm bẩm vài câu rồi rời đi.

- "Kết thúc rồi. Vĩnh biệt nhé, Han Sanjin....Ông đã cống hiến đủ cho tôi và Người ấy...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đồng thời, chào mừng trở lại, Hadeus và hậu duệ của Lee Sei...."

.

.

.

.

"!!??"

- "Soeun, nhóc sao vậy?"

- "À không! Không có gì!"

- "Seojung, cậu sao thế?"

- "Mình có cảm giác như ai đó vừa nhắc đến mình...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại thêm một nhân vật mới.

Lần này là ai đây?

Và rốt cuộc Người ấy mà Ares lẫn Orthrus nhắc đến là ai?

=====================
TBC.

Cỡ này, tải game chơi xong là suýt quên luôn phải đi vô watt viết tiếp chap mới.🙃




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro