Chap 44: Cuộc Chiến Không Cân Sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những vệt đen bắt đầu lan ra càng lúc càng nhiều, che phủ cả một nửa gương mặt của Soeun, rồi bắt đầu lan xuống tới dưới cổ. Nó nhìn bóng dáng của tên Chimera đã bắt Seojung bay càng ngày càng xa hơn. Phẫn nộ gào lên rồi siết chặt thanh đoản kiếm có bóng tối quấn lấy mà phóng đi.

Thanh đoản kiếm tựa như mũi tên bay vút về phía tên Chimera nhưng vì khoảng cách đã quá xa nên cũng mất đà rồi rơi xuống giữa rừng. Mấy con Teras ngửi thấy mùi sức mạnh, liền trèo lên nóc xe, định lao tới cấu xé Soeun. Nhưng bọn chúng còn chưa tiến lại gần được thì đã bị bóng tối quấn chặt lấy. Rút cạn kiệt sinh lực rồi để chúng tan biến, không chỉ lũ trên nóc xe mà những con Teras còn lại cũng chịu chung số phận.

Suyeon ở trong xe, nhìn thấy Teras đều đã tan biến hết nhưng bóng tối vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục bao trùm lên xe, cộng với tiếng gào thét giận dữ ở trên, cảm nhận được có gì đó không ổn mà lao đầu chạy về cuối xe. Nhảy ra khỏi xe, cho sấm sét bao phủ khắp bàn tay rồi bám lấy nóc xe, trước khi bóng tối che lấp luôn cái lỗ lớn.

Suyeon đung đưa rồi lộn người nhảy phóc lên nóc xe. Vừa lên tới nơi, ngước đầu lên là một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chị.

Nửa thân người của Soeun lúc này đã bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, và lượng bóng tối từ đó cứ không ngừng tràn ra bao trùm lên xe. Cảnh tượng này y như những gì đã xảy ra vào đêm trăng tròn của 1 năm về trước, nhưng lần đó là do cơn thịnh nộ của Rina bùng nổ vào đêm trăng tròn mới như thế. Còn lần này đang là buổi sáng, không hề có mặt trăng. Vậy thì tại sao?

"Không lẽ là do sự bất lực khi chứng kiến Seojung bị bắt đi ngay trước mắt mình...."

- "Seojung...."

Giật mình nghe thấy tiếng gọi thì thào của Soeun, chị thầm thở phào nhẹ nhõm vì nó còn giữ lại chút ý thức, không chần chừ thêm một giây phút nào nữa mà chạy nhào tới. Bóng tối liên tục trồi lên cản đường, Suyeon chỉ đơn thuần né rồi dùng sấm sét đánh tan từng cái. Khi chỉ còn cách Soeun vài bước chân, chị siết chặt nắm đấm và vung mạnh tới.

*BỐP!!!*

Soeun lĩnh trọn cú đấm toàn lực của Suyeon mà ngã lăn ra trên nóc xe, nhưng nhờ vậy mà mấy vệt đen trên mặt và cổ của nó dần dần mờ đi, với lượng bóng tối sắp sửa bao trùm rồi bóp nát cái xe cũng được thu lại từ từ.

Vào đúng lúc này, Thekla cũng cho xe dừng lại. Cơ thể vô lực của Soeun theo quán tính mà trượt dài ra trước, Suyeon hoảng hồn chạy tới, kích hoạt sấm sét nhảy lên né cành cây trước mặt rồi đưa tay tóm lấy chân của nó trước khi rớt xuống ngay trước đầu xe, tay còn lại tạo kiếm sét đâm mạnh xuống nóc xe để dừng lại. Cả hai nằm thở hổn hển trên nóc xe, được một lúc thì Soeun xoa xoa một má vừa bị Đại Đội Trưởng đấm "yêu" vừa hời hợt than.

- "Đau...."

- "Tất nhiên rồi!"

Suyeon đáp lại rồi đứng dậy, tay vẫn nắm chân của Soeun kéo lê về phía cuối xe. Bị kéo lê một hồi thì kí ức khi nãy ùa về, liền ngồi bật dậy, hỏi Suyeon tới tấp.

- "Chị Suyeon, bọn chúng là ai vậy?! Còn Seojung, chị ấy đâu?!! Chúng bắt chị ấy đi rồi sao?!?!"

Suyeon bị mấy câu như bắn rap của Soeun làm quay cuồng hết đầu óc. Giật mạnh chân của nó quăng về phía cuối xe, để cho Hyojung với Doyeon chụp lấy rồi đặt xuống sàn xe. Suyeon từ trên nóc xe nhảy trực tiếp xuống mặt đất, đứng mắt đối mắt với Soeun, đặt hai tay lên vai của nó mà nói.

- "Kang Soeun, chị cần em phải bình tĩnh lại trước đã. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là sự an toàn của Seojung!!"

- "Làm sao mà em có thể bình tĩnh được trong khi tính mạng của chị ấy đang gặp nguy hiểm chứ!?!?"

- "Ý em là sao?!"

- "Kẻ bắt Seojung tên Chimera, và nếu em không mau chóng tìm ra hắn thì Seojung sẽ chết!!"

- "CÁI GÌ?!!"

Không lãng phí thêm một giây phút nào nữa, Soeun nặn bóng tối thành con báo đen rồi nhảy lên lưng nó chạy phóng đi. Cả đội bị làm cho sốc đến không kịp phản ứng gì hết, Suyeon nhìn bóng lưng của Soeun ngày càng nhỏ dần, liền kích hoạt sấm sét bao quanh cơ thể. Trước khi chạy theo, quay lại chỉ thị cho tụi nhỏ với Thekla và Camille.

- "CAMILLE, EM MAU CÙNG VỚI THEKLA BÁO CÁO LẠI SỰ VIỆC NÀY CHO TỔNG BỘ CHI NHÁNH Ở BUSAN!!! TẤT CẢ CÒN LẠI MAU CHIA NHAU RA TÌM KIẾM SEOJUNG!!!!"

- "RÕ!!!!"

Cả đội đồng thanh hô lên, kích hoạt sức mạnh rồi chia ra theo chỉ thị của Suyeon. Camille cõng Thekla trên lưng, dựa theo năng lực Thấu Thị của anh trai mà thành công chạy xuyên qua cánh rừng. Số còn lại thì tự chia nhau ra mà chạy đi tìm Seojung, riêng Suyeon và Elly chạy theo Soeun.

Soeun dựa vào Thần Nhãn, cố gắng dò ra nguồn năng lượng của Seojung. Nghiến răng tức tối, cho báo đen tăng tốc chạy nhanh hơn, làm Suyeon với Elly đằng sau phải chật vật để theo dấu của nó.

"Chị đâu rồi hả, Lee Seojung?! Tôi còn rất nhiều chuyện chưa hỏi chị, vậy nên đừng có mà chết đấy!!!"

.

.

.

.

Ở trên một vách núi tọa lạc sâu trong rừng,

Sau khi bay một khoảng khá xa, Chimera từ từ đáp xuống ngay trên vách đá, chiếc đuôi phía sau cũng tự động thả Seojung nằm xuống đất. Ánh mắt vô hồn nàng nằm dưới đất, chậm rãi lên tiếng.

- "Cô còn định giả vờ ngủ đến chừng nào?"

Đôi mắt không chút dao động hay hoảng hốt nhìn Seojung từ từ chống tay ngồi dậy, tự phủi áo của mình rồi lùi về sau phòng thủ, nhưng....

- "Nếu lùi thêm một bước nữa thì cô sẽ rơi xuống đấy."

Seojung hoảng hồn dừng lại ngay, hơi quay đầu ra nhìn thử. Quả thật phía sau nàng là vách đá cheo leo, cao chót vót. Nàng nuốt khan, tự trấn tĩnh bản thân rồi quay đầu lại vị trí cũ, mắt dán chặt vào kẻ kì lạ trước mặt. Kẻ này có nguồn năng lượng đen giống như Ares và Orthrus, thậm chí là mạnh hơn với trí óc của kẻ này nhất định không phải dạng tầm thường.

- "Tên tôi là Chimera. Cô có thể cho tôi biết lý do tại sao cô lại giả vờ bất tỉnh khi tôi đem cô rời khỏi đội của cô không?"

Cách nói chuyện của kẻ này rất bình tĩnh và lịch thiệp, không giống như kiểu rên rỉ than khóc của Orthrus hay ngạo mạn hiếu chiến của Ares. Nàng hít một hơi thật sâu, trấn an nhịp đập của trái tim đang dồn dập như sắp nổ tung, khí tức lẫn áp lực sức mạnh của kẻ tên Chimera này thực sự quá áp đảo.

- "Nếu tôi chống cự thì cậu sẽ làm hại đến đồng đội của tôi. Với lại tôi muốn hỏi cậu một vài chuyện."

Nàng đánh cược mạng sống của bản thân để nói ra những lời này. Người trước mặt nàng có vẻ như lý trí hơn Ares rất nhiều. Bằng chứng là thay vì lao tới tấn công đẩy nàng xuống vách đá thì Chimera chỉ thẳng lưng đứng đó, hai tay chắp ra phía sau, bình thản đối đáp với nàng.

Nhìn Chimera xoa cằm nghĩ ngợi một hồi thì nàng nghe thấy lời đáp lại.

- "Cũng được. Dù sao tôi cũng không hứng thú với chuyện đánh đấm cho lắm."

Nàng mừng rỡ trong lòng, nhưng vội vàng lắc đầu nhắc nhở bản thân không được mất cảnh giác. Kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói mà nói ra câu hỏi của mình.

- "Tôi muốn biết về hai cái tên mà cậu nhắc tới, Hadeus với Lee Sei, và lý do tại sao cậu lại gọi tôi và Soeun là hậu nhân của họ?"

Chimera nhìn có vẻ rất bất ngờ, hình như người này không ngờ tới trường hợp nàng sẽ hỏi những câu này.

- "Đó là tất cả những gì cô muốn hỏi?"

- "Đúng vậy!"

- "Cô không thắc mắc ai là người đã cử tôi tới đây cũng như lý do tại sao lại bắt cô tới đây?"

- "Cái đó...."

Chimera thấy nàng lúng túng, chỉ có thể thở dài trong lòng. Hậu kiếp của Lee Sei gì mà không giống với tiền kiếp một miếng nào. Lee Sei ngày xưa thông minh, sắc bén bao nhiêu thì cô nàng đời sau này lại ngây thơ, đơn giản bấy nhiêu. Hi vọng sức mạnh sẽ bù lại cho khuyết điểm này.

- "Hadeus là tên của đứa con duy nhất của hai vị thần cai quản dưới địa ngục. Cách đây 1000 năm, vì lòng hiếu kì muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người, mà đã xin phép được lên trần gian ngắm nhìn họ và sau đó thì rơi vào lưới tình với một cô gái tên Lee Sei. Tuy nhiên, Lee Sei vốn dĩ là một nữ pháp sư chuyên diệt trừ quỷ dữ, còn Hadeus lại có xuất thân từ địa ngục, nơi mà những người thời đó cho là chỗ ở của quỷ dữ, vậy nên cuộc tình của hai người họ đã bị ngăn cấm, vì âm dương cách biệt vô cùng rõ rệt."

Sau lời giải thích ngắn gọn của Chimera, nàng ngây người ra, chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân. Đúng như nàng nghĩ, Hadeus và Lee Sei có mối tình mặn nồng, nhưng mà....

- "Lý do tôi gọi cô và người còn lại tên Soeun kia là hậu nhân của Hadeus và Lee Sei, là bởi vì lõi năng lượng của cả hai đều rất giống với hai người họ. Tuy cô và Soeun đều còn nhỏ tuổi nhưng tôi tin chắc một khi đã trưởng thành thì nhất định cả hai đều sẽ kế thừa hoàn toàn sức mạnh của họ, thậm chí còn có thể vượt xa hơn."

- "Và đó cũng chính là lý do tôi xuất hiện và đem cô đi."

- "Ý của cậu là sao?"

Nàng ngờ vực hỏi lại, liền trở nên cảnh giác. Chimera nghiêng đầu nhìn nàng, tay từ tốn rút ra một thanh kiếm lưỡi dài từ bên hông, vút ngang xuống để mũi kiếm chĩa xuống đất. Nàng nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trên thanh kiếm sắc bén ấy, mồ hồi lạnh không ngừng tuôn ra phía sau lưng.

- "Chủ nhân đã giao một nhiệm vụ, cũng có coi đó cũng chính là mong muốn của bản thân tôi. Đi tìm kiếm và kiểm chứng sức mạnh của hai hậu nhân của Hadeus và Lee Sei, tức là cô và người tên Kang Soeun."

Đầu nàng oanh lên một tiếng. Kiểm chứng sao? Tuy không phải là trừ khử, nhưng bản thân nàng chỉ mới học cách sử dụng siêu năng lực gần đây thôi. Mọi người đều nói nàng học rất nhanh, khả năng điều khiển sức mạnh tiến bộ rất mau, nhưng làm sao mà nàng có thể đối đầu ngang sức với người đứng đối diện nàng? Chỉ cần nhìn thôi là đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về sức mạnh của nàng và Chimera.

Dù chỉ là kiểm chứng nhưng sao có thể chắc chắn nàng không bị chém chết dưới lưỡi kiếm đó?

- "Tôi đã kiểm chứng của Kang Soeun rồi. Cái cách cậu ta dễ dàng để cơn giận lấn át lý trí như thế, cũng đủ cho tôi hiểu là cậu ta thua xa Hadeus ngày xưa."

- "Còn bây giờ là tới lượt cô đấy, hậu nhân của Lee Sei, Lee Seojung à."

*VÚT!!!SOẠT!!!*

Vừa dứt câu, chớp mắt một cái, Chimera đã ở ngay trước mắt nàng. Nếu nàng không nhanh cúi đầu xuống thì đầu nàng đã rơi xuống vực hay rơi xuống nền cỏ này.

*VÚT!!!PHẬP!!!*

Nàng vừa lăn một vòng dưới đất, thì ngay lập tức phải lăn một bên rồi ngồi bật dậy tránh mũi kiếm đâm mạnh xuống rồi găm sâu xuống đất. Nàng thở gấp, hít một hơi thật sâu rồi vung tay qua một bên.

*RẮC!!!ẦM!!!!*

Một cái rễ cây to tướng từ phía trong rừng phóng ra hất văng Chimera đang xông tới. Nàng trong đầu vui mừng một chút vì đã phản công lại được, nhưng....

*VÚT!!!XOẸT!!!*

Một đường kiếm lạnh ngắt xẹt ngang má nàng. Rễ cây to tướng cũng bị chém làm đôi. Chimera định xoay cổ tay, thay đổi đường kiếm một lần nữa thì từ dưới đất trồi lên hàng ngàn rễ cây, hướng về phía của Chimera mà đánh.

"Thường Xuân Trỗi Dậy"

Nàng đứng trên một rễ cây, hai tay đưa về phía trước không ngừng điều khiển những rễ cây bên dưới tấn công Chimera dồn dập. Vách đá bên dưới vì cuộc chiến của cả hai mà vang lên tiếng răn rắc, đánh động đến những con vật gần đó bay chạy tán loạn và KL88 đang tìm kiếm Seojung.

Nàng cố cho rễ cây tấn công đến cỡ nào thì tất cả chuyển động đều bị Chimera nhìn thấu và tránh né một cách dễ dàng. Tốc độ di chuyển của Chimera thực sự quá nhanh, nàng họa may lắm mới có thấy được mà tấn công nhưng sau mỗi một đợt né thì tốc độ di chuyển của Chimera lại ngày một nhanh hơn.

- "Chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

Nàng giật mình, nhìn thấy Chimera đứng ngay giữa trung tâm những rễ cây hỗn loạn của nàng. Tay của cậu ta nâng thanh kiếm lên một chút, khi nàng nghe loáng thoáng được giọng nói thì thầm của cậu ta thì tất cả đều gần như đã kết thúc.

"Phán Xét Hỗn Loạn"

*XOẸT!!XOẸT!!!ẦM!!!!*

Những đòn chém liên tục tung ra với một tốc độ nhanh đến không thể tin được. Trước khi nàng nhận ra được thì tất cả rễ cây của nàng đều đã bị chém đứt và lần lượt đổ ầm xuống. Nàng chưa kịp phản ứng lại thì bên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo từ thanh kiếm đang kề bên.

- "Quả nhiên, cô hiện tại thua xa Lee Sei rất nhiều, thậm chí cô còn không thể thấu hiểu giọng nói của từng cái cây chiếc lá thì làm sao có thể phát huy toàn lực của chúng."

- "Với ngần này sức mạnh thì cô....không thể nào bảo vệ được ai đâu, thậm chí cả bản thân cô cũng thế...."

Sau câu nói đó của Chimera, nàng không cảm nhận được gì cả. Mọi thứ trước mắt nàng tối sầm, sức lực gần như bị rút cạn. Điều cuối cùng nàng cảm nhận được là cảm giác đau nhói khi kiếm kề sát bên cổ và lõi năng lượng trong người đột nhiên nóng lên. Âm thanh cuối cùng mà nàng nghe thấy trước khi mất đi ý thức là tiếng gào thét như muốn xé toạt cuống họng và tiếng răn rắc của mặt đất xen lẫn với tiếng gầm rú của một con vật nào đó.

Tất cả mọi thứ sau đó nàng đều không thể biết được nữa. Toàn thân nàng như đang gào thét nàng phải nhắm mắt nghỉ ngơi ngay. Nàng không thể chịu đựng được nữa rồi.

Nàng thực sự còn yếu ớt để có thể bảo vệ được ai. Nàng thực sự quá vô dụng....

- "LEE SEOJUNG!!!!"

"Giọng nói này....Soeunie?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn biệt cổ quen thuộc, trên sân thượng,

Chimera đập cánh bay lên trên rồi đáp xuống phía sau lưng vị chủ nhân cao lớn. Trịnh trọng quỳ một gối, tay chống xuống, tay kia đặt lên ngực trái, cẩn trọng lên tiếng.

- "Báo cáo ngài Chaos, nhiệm vụ đã hoàn thành."

- "Và?"

- "Và đúng như những gì thần đã dự đoán, cả hai người họ đều còn kém xa Hadeus và Lee Sei."

- "Vậy sao? Thế ngươi có giết chúng ngay không?"

- "Thưa, thần đã không giết chúng. Hậu nhân của Hadeus đã mất kiểm soát con giận khi tận mắt chứng kiến thần đưa hậu nhân của Lee Sei đi. Còn hậu nhân của Lee Sei thì...."

- "Cứ nói tiếp."

- "Thưa, cô ta đã bộc phát sức mạnh và rơi vào trạng thái mất ý thức. Thần không rõ sống chết của cô ta ra sao."

- "Hmm! Thôi được, cảnh cáo chúng như thế là đủ rồi. Mau tiếp tục tìm kiếm hoa hồng đen, và nhớ phải nhanh lên. Sức kiên nhẫn của ta không còn nhiều nữa đâu."

- "Vâng, thần đã rõ."

Chimera vụt biến mất. Gã Chaos đứng trên sân thượng một hồi lâu, rồi nghiến răng đấm mạnh xuống lan can sân thượng. Ông ta không thể trách Chimera vì không giết cả hai đứa hậu nhân đó. Cơn giận dữ không thể kiểm soát của bóng tối và sự bộc phát của Mộc Nhân, Chimera đều không phải là đối thủ của cả hai thứ đó, dù bản thân Chimera đã là Rasman mạnh nhất trong 5 Rasman Thượng Quỷ mà ông ta tạo ra.

Cơ thể mà Chimera đang sử dụng đáng lẽ ra phải tương thích hoàn toàn với sức mạnh mà hắn ta sở hữu chứ? Không lẽ siêu năng lực gia mà Chimera đang trú ngụ bên trong, đang phản kháng hay sao?

Không được! Kế hoạch của ông ta đang diễn ra vô cùng hoàn hảo và trơn tru. Nhất định lần này ông ta sẽ phá hủy hết ý chí của lũ siêu năng lực gia cứng đầu kia.

.

.

.

.

.

.

.

Bên dưới một tầng hầm nào đó,

Tí tách~

Cộp cộp cộp~~

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên ngắn ngủi rồi sau đó là tiếng giày da vang lên đều đều. Thân ảnh cao gầy chậm rãi bước từng bước dưới tầng hầm u tối, ánh đèn mập mờ trong trên tường hắt vào thân ảnh, chiếu lên mái tóc màu bạch kim uốn lượn kia.

Leng keng~

Loảng xoảng~

Tiếng dây xích kim loại va vào nhau ngày càng gần hơn. Bước chân của Rachel bắt đầu nhanh hơn, dường như rất vội vã. Đến phía cuối tầng hầm, là một căn phòng rộng lớn. Bốn phía đều là vách tường kín mít, chỉ có hàng song sắt chắn là lối vào duy nhất.

Leng keng~~

Rachel cầm lấy một cái đèn lồng trên tường soi vào bên trong. Ánh sáng le lói hắt vào, làm hiện rõ lên một người đang quỳ giữa căn phòng giam, đầu gục xuống, hai cánh tay giang ra hai bên và bị quấn chặt bởi hàng đống sợi dây xích dài ngoằn.

Ngươi bên trong cảm nhận được sự hiện diện của Rachel, liền từ ngẩng đầu lên, nheo mắt khó chịu với ánh sáng rồi thả lõng khi thấy thân ảnh cao gầy của Rachel bên ngoài song sắt. Đôi môi mấp máy, khó khăn thì thào vài câu.

- "Em....đến đây....làm gì?"

- "Không phải chị đã....dặn là không được....xuống đây....hay sao....?"

Rachel không đáp, chỉ cười trừ với người bên trong, lặng lẽ đặt cái đèn lồng xuống rồi bản thân cũng ngồi xuống theo, lưng dựa vào song sắt, mệt mỏi lên tiếng.

- "Chị ấy lại nữa rồi, chị ơi."

- "Ai....? Cô ấy sao?"

- "Uhm...."

Rachel gật đầu trả lời rồi nghiêng đầu qua một bên. Người bên trong thấy biểu hiện của Rachel như thế, không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể giật mạnh đống xích đang trói mình, làm Rachel giật mình lên một chút, rồi lại chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

- "Em mệt lắm rồi, chị ơi. Cảm giác tội lỗi cứ dày dò em từng giây từng phút."

- "Tất cả đều là lỗi của em. Chỉ tại sự yếu đuối, nhu nhược của em mà mọi người mới trở nên như thế này. Tất cả đều chìm sâu vào ác mộng của bản thân, em muốn giải thoát cho tất cả nhưng cứ liên tục thất bại hết lần này đến lần khác."

Bên mắt trái liên tục chảy xuống hàng nước mắt, dọc theo gò má của Rachel mà rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Từng suy nghĩ tuyệt vọng cứ như thế tuôn ra, người bên trong không nói gì chỉ im lặng lắng nghe.

- "Em là kẻ vô dụng, có năng lực mạnh nhưng không giúp ích gì được cho mọi người. Ngược lại còn đẩy mọi người vào tình cảnh thế này...."

Rachel nấc lên từng tiếng rồi lấy tay áo chùi dòng nước mắt tuôn trào. Quay người lại, đưa tay vào bên trong phòng giam, cố gắng vươn tới người chị thân thương đang bị giam bên trong.

- "Em phải làm sao đây, chị Bora? Sự tự do của chị và cả chị Minji đều tại em mà lần lượt bị tước đi hết. Những thành viên còn lại cũng vì em mà không còn nhân tính nữa rồi...."

- "Em hãy nhớ lấy điều này....Cho dù em....có gây nên....bao nhiêu tội lỗi....đi chăng nữa thì....tất cả chúng ta nhất định....sẽ gánh chịu cùng em...."

- "Chúng ta nhất định....sẽ không bỏ rơi em....thêm một lần nào nữa. Vậy nên....đừng khóc nữa, Yoohyeon...."

=====================
TBC.

Sắp sửa tới ngày kỉ niệm 4 năm debut rồi đó mọi người ơi.😆

Ảnh kỉ niệm xịn xò không khác gì đi chụp tạp chí.🤩😍






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro