Chap 45: Lời Mời Gọi Của Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía sau biệt thự chung của KL88,

Một thân ảnh trong bộ áo sơ mi trắng quần đen, rảo bước dọc theo bờ hồ trong khu tập luyện của KL88. Ánh trăng huyền ảo sáng rực giữa màn đêm, chiếu rọi xuống mặt hồ gợn sóng. Từng đợt gió lành lạnh ban đêm lùa qua những lọn tóc ngắn, phả vào gương mặt vô hồn, không chút cảm xúc kia.

Vào thời điểm này trong đêm, theo lẽ thường thì người ta đã nằm yên giấc trên giường, vùi mình vào chăn ấm, và bắt đầu rông đuổi chạy nhảy trong thế giới của những giấc mơ, nhưng Kang Soeun này lại không ngủ được, không phải chỉ riêng đêm nay mà là rất nhiều những đêm trước đây.

Do ảnh hưởng của thực thế bóng tối nằm trong người nó, nên hiếm có buổi tối nào mà nó có thể yên giấc trên giường như bao người khác. Chị của nó cũng có giải thích về tình trạng này, nếu mà nó nhắm mắt ngủ thì thực thể bóng tối sẽ dễ xâm chiếm lấy tiềm thức của nó, bắt đầu sử dụng cơ thể của nó mà đi gây náo loạn khắp nơi.

Cơ thể nó bắt đầu tiếp nhận thực thể bóng tối này từ khi lên 5 tuổi, và chưa bao giờ có được một giấc ngủ yên lành đúng nghĩa kể từ đó, đặc biệt là vào ba đêm trăng tròn liên tiếp của mỗi năm. Vào ba đêm đó, ý thức vẫn còn là của nó nhưng cơ thể thì không. Vậy nên, nó thường tự cô lập bản thân vào ba ngày đó, cả ngày lẫn đêm để đề phòng mọi rắc rối hay thảm họa có thể xảy ra.

Còn về thực thể bóng tối đó, mới đầu cậu ta cực kì ngang ngược, đến cả nó còn không khống chế được, nhưng kì lạ là mẹ nó, một người phụ nữ vì cơ thể yếu ớt sau khi sinh ra nó mà phải nằm liệt giường thì lại có thể nói chuyện với cậu ta, hay ít nhất là khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời một chút. Dần dần về sau, nó cũng làm quen được với cậu ta, nhưng ngoài cái tên "Rina" và lời hứa sẽ chỉ nó cách điều khiển thành thục bóng tối thì nó chẳng biết được điều gì về cậu ta cả.

Mỗi lần hỏi là y như rằng cậu ta đánh trống lảng hoặc giả điếc, làm nó nóng máu vài lần mà thiếu điều muốn đập cậu ta ra khỏi cơ thể của nó, dù biết điều đó là bất khả thi.

Tuy nhiên, gần đây thì có chút thay đổi. Kể từ khi thành viên mới của KL88, Lee Seojung xuất hiện thì mọi thứ ở cậu ta dường như có gì đó khang khác.

Lúc đầu còn hăm dọa nó không được tiếp xúc quá gần với Seojung, vậy mà dần dần về sau thì lại liên tục cố tình đẩy nó ở riêng một chỗ với Seojung. Khi nó nửa đùa nửa thật hỏi cậu ta đến từ địa ngục hay sao mà sợ bài thánh ca của Jo Haseul, thì không ngờ cậu ta lại nghiêm túc nói rằng bản thân đúng thật là từ địa ngục ngay sau đó.

Tiếp đó, ngay trên đường trở về Seoul, một kẻ lạ mặt có nguồn năng lượng lạ, tên Chimera xuất hiện, đem Seojung đi thì cậu ta lại đem sự phẫn nộ hòa vào cơn giận dữ của nó, khiến suýt nữa đã gây nên thảm họa, nếu Suyeon không xuất hiện kịp thời đánh thức nó tỉnh dậy khỏi cơn thịnh nộ.

Khi nhận thức của nó gần như bị bóng tối phẫn nộ nuốt chửng, nó mơ hồ nghe được tên Chimera nói nó là hậu nhân của một ai đó tên Hadeus, và Lee Seojung là hậu kiếp của Lee Sei. Nó chả hiểu được gì cả, Hadeus là ai? Cả Lee Sei nữa?

Nhưng sau khi Lee Seojung bị bắt đi, và nhận thức trở lại bình thường, trong đầu nó chỉ còn tiếng gào thét đuổi theo, tìm cho bằng được Seojung để đưa nàng quay về bằng mọi giá.

.

.

.

.

*RẮC!!!RẮC!!!RẮC!!!*

"Chuyện gì thế này?"

Mặt đất bỗng dưng rung chuyển, kèm theo đó là tiếng đất nức cùng với tiếng kêu của bầy thú chạy loạn xạ khắp nơi.

*RẮC---*

- "SOEUN!!! MAU TRÁNH RA!!!"

Suyeon nghe thấy tiếng gãy, vừa nhìn qua thì thấy một thân cây đang từ từ đổ xuống mà hô lớn. Soeun nghe thấy tiếng chị, cho báo đen nhảy ra chỗ khác.

*RẮC!!!ẦM!!!*

Vừa khắc, một thân cây to lớn đổ ầm xuống, dưới sự kinh hãi của Elly. Mặt đất vẫn chuyện động không ngừng. Rốt cuộc là chuyện đang xảy ra thế này?

GRÀO!!!!!!

Bỗng dưng từ phía vách đá truyền đến một tiếng gầm lớn. Cả ba lập tức nhìn theo, rồi đồng loạt kinh hồn không thể tin được. Thứ đang uốn lượn và gần như phá hủy cả một vách đá đằng kia, là hai con rồng khổng lồ đang gào thét!?

"Chờ đã!? Đó là Mộc Long mà!!"

Soeun mở Thần Nhãn nhìn về phía đó, dường như thấy được gì đó, liền cấp tốc nặn báo đen thành con chim ưng, hướng về phía đó mà lao tới. Suyeon thấy nó hối hả, liền hỏi theo thì chỉ nghe thấy một câu của nó rồi bay mất.

- "Seojung đang ở đằng kia!! Nơi hai con rồng đang đập phá vách đá!!!"

- "CÁI GÌ!?!?"

Soeun không còn nghe thấy tiếng hốt hoảng của hai chị lớn nữa. Trong tâm trí nó bây giờ là hình ảnh của một Lee Seojung nằm cheo leo trên thân của một trong hai con rồng, và đang có xu hướng trượt xuống từ từ. Kể cả Rina ở bên trong cũng đang gào thét, hối thúc nó mau nhanh lên.

"Một chút nữa thôi!! Chỉ một chút nữa!!!"

GRÀO!!!!!!

- "LEE SEOJUNG!!!"

Soeun hét lớn, cảm thấy cơ thể dường như đang có sự thay đổi gì đó. Nó cảm nhận được Rina ở bên trong đang cố gắng làm gì đó.

Vào ngay cái thời khắc, Seojung rơi xuống khỏi thân con rồng, có một bóng đen vụt tới rồi ôm lấy. Hai con rồng vì không cảm nhận được chủ nhân, mà nhất thời dừng lại tìm kiếm. Suyeon và Elly tới nơi, nhìn thấy hình dáng của Soeun mà nhất thời đông cứng toàn thân. Suyeon trong trạng thái sét vàng, đôi mắt trắng dã ánh lên tia kinh hãi.

Hình dáng đó....

"Không thể nào?!"

- "Quả nhiên, đúng như những gì ta đã dự đoán. Ngươi đã đến, hậu nhân của Hadeus. Và dường như, thời khắc người con gái ngươi yêu gặp nguy đã buộc sức mạnh tiềm tàng bên trong ngươi phải trổi dậy."

Chimera giang rộng đôi cánh đứng trên không, khoanh tay thản nhiên nói, như thể mọi chuyện đều đã diễn ra theo đúng dự tính của mình. Chimera nghiêng đầu nhìn hình dáng Soeun lúc này, trong lòng không khỏi cảm thấy chút hứng thú.

Suyeon và Elly cũng không tin vào mắt mình, bởi vì ngay lúc này Soeun nhìn cứ như một người hoàn toàn khác.

Phần đầu được bao phủ bởi một chiếc mũ như đầu của một con chim đại bàng với đôi mắt màu đỏ sáng rực và sắc lẹm. Phần thân được khoác lên một chiếc áo choàng làm từ bóng tối, với đôi cánh đen to lớn giang rộng sau lưng. Hai bàn tay được bóng tối bao phủ, tạo thành một đôi găng tay với móng vuốt sắc nhọn, mạnh mẽ nâng cả cơ thể đang bất tỉnh của Seojung.

Suyeon và Elly ngỡ ngàng nhìn hình dáng mới của Soeun. Chị chậc lưỡi, định bay tới bắt giữ Chimera thì có tiếng gầm lớn vang lên, làm mặt đất một lần nữa lại rung chuyển.

GRÀO!!!!!!!

Hai con rồng nhìn thấy chủ nhân trong tay Soeun, ngỡ rằng nó là kẻ địch, liền đồng loạt gầm lên rồi xông tới. Nhưng nó lại rất điềm nhiên trước sự hung bạo của hai con rồng khổng lồ. Vụt một cái, nó đã biến mất trước khi hai con rồng có thể chạm vào nó.

*VỤT---*

Trong lúc Suyeon và Elly còn đang bỡ ngỡ không biết Soeun đang ở đâu, thì nó đã xuất hiện trước mặt cả hai. Elly hoảng hồn, nhưng cũng nhanh chóng đón lấy Seojung từ tay nó. Suyeon nhìn chăm chăm vào nó, trầm giọng lên tiếng hỏi.

- "Nhóc có đang là Soeun không?"

Elly ôm lấy Seojung, nhìn chị rồi nhìn người đứng đối diện. Quả thật, cô cũng đang tự hỏi bản thân tương tự như vậy. Hình dạng hiện tại của Soeun là một dạng hợp nhất cơ thể với con vật bóng đêm được tạo ra. Nếu là Soeun thường ngày thì đứa nhỏ đó vẫn chưa có thể đạt tới trình độ này, nhưng nếu là Rina, thực thể tồn tại trong cơ thể Soeun với cái danh nhân cách thứ hai thì khác. Thực thể đó đôi lúc còn mạnh hơn cả Đại Đội Trưởng Suyeon, và thậm chí ngang ngửa với các Chỉ Huy luôn không chừng.

GRÀO!!!!!!

Hai con rồng cây lại gầm lên phía sau lưng. Tiếng gầm như cơn cuồng phong thổi tới, suýt nữa thổi bay cả ba người nếu không nhờ có đôi cánh đen của Soeun che chở. Elly ôm lấy Seojung bất tỉnh trong tay, tựa hồ cảm thấy hơi thở và nhịp tim của em ấy vẫn còn, nhưng rất yếu. Suyeon cố gắng ôm lấy cả hai chị em, chân thì ghì mạnh xuống đất, tất nhiên không để cả hai bị thương do trạng thái sét bao bọc toàn thân này nên tất cả lượng sấm sét đều chuyển xuống dưới chân làm trụ.

*RẮC!!!ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!*

Hai con rồng khổng lồ tranh nhau lao tới chỗ của cả nhóm đang đứng, nghiền nát mọi cây cối trên đường đi. Soeun xoay người nhìn hai con vật khổng lồ kia. Nó không thể đấu với một lúc hai con được, tệ hơn là nó không thể kéo dài thời gian trong hình dạng mới này lâu hơn được nữa. Cảm tưởng như hình dạng này sẽ kết thúc, nếu không nhờ có Rina hỗ trợ từ bên trong.

Không được! Bằng mọi giá, nó phải kết trận chiến này càng nhanh càng tốt. Hai con rồng đó không thể mạnh hơn được nữa vì chủ nhân của chúng đang bất tỉnh.

"Đúng vậy! Mình vẫn còn cơ hội để hạ hai con rồng đó, dù chỉ đẩy lùi thôi cũng được. Miễn có đủ thời gian để hai chị ấy đưa Seojung rời khỏi đây."

Soeun tự thầm nghĩ như thế rồi giang rộng đôi cánh và phóng vút đi như mũi tên, hướng về phía hai con rồng. Suyeon hoảng hồn, muốn ngăn nó lại nhưng quá trễ. Chị nghiến răng tức giận, Soeun đang quá tự mãn và nông nổi nữa rồi. Hai con rồng đó không phải là dạng tầm thường. Nó còn chưa quen với hình dạng mới thì làm sao mà có thể đương đầu với một lúc hai con vật huyền thoại có sức mạnh vô cùng khủng khiếp chứ?

Chị vội vàng bế Seojung lên, cùng Elly đi tới phía sau một gốc cây lớn. Vừa mới dặn dò Elly phải ở yên đây bảo vệ cho Seojung, mới quay lưng lại thì kinh hồn khiếp đảm khi một trong hai con rồng đang lao tới đây, và con còn lại đang tóm lấy Soeun như loài rắn cuộn thân quấn chặt lấy con mồi.

*XOẸT----ẦM!!!!!!*

Suyeon vội vàng chuyển qua trạng thái thứ 2. Mặc cho cơ thể vẫn chưa đủ điều kiện sẵn sàng, chị đứng chắn trước mặt Elly đang ôm Seojung ngồi dưới đất, tay cầm hai thanh kiếm sét, dậm một chân làm trụ rồi lao tới.

GRÀO!!!!!!!!

*XOẸT!!!!!RẦM!!!!!*

Tất nhiên, sức người làm sao mà bằng sinh vật huyền thoại, dù có là siêu năng lực gia thì cơ thể cũng chỉ là con người. Suyeon đón đầu con rồng, nhưng cả cơ thể lại bị sừng của con rồng đẩy đi không thương tiếc. Suyeon đã bắt chéo hai cây kiếm sét, tránh để sừng của con rồng đập vào cơ thể, nhưng hai cánh tay đang sắp rã rời ra vì sức mạnh kinh khủng này

Elly nhìn chị bị đẩy đi như thế, đau lòng không thôi, nhưng ý thức được nếu bản thân gào khóc lên thì nỗ lực của chị sẽ tiêu tan. Tâm can bất lực, khoé mắt rỉ ra dòng lệ, chạy dọc xuống đôi gò má rồi rơi xuống gương mặt đang dần tái nhợt đi của Seojung.

"Làm ơn! Có ai không!? Giúp chúng tôi với!? Seojung, em ấy sẽ không cầm cự được nữa mất!!"

Phải! Elly biết rõ dù Seojung có bất tỉnh đi chăng nữa nhưng lõi năng lượng vẫn đang cạn kiệt đi. Hai con rồng khổng lồ kia là Mộc Long, loài sinh vật trong huyền thoại cổ xưa, và chúng hoạt động cơ thể dựa vào nguồn năng lượng của người đã triệu hồi chúng. Dẫu cho Seojung sở hữu một nguồn năng lượng rất lớn đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hai Mộc Long kia rút cạn. Nếu không mau chóng đánh hạ hết cả hai con thì Seojung sẽ bị chúng rút sạch năng lượng và chết mất.

- "CHỊ ELLY!!!!"

*VÚT----RẦM!!!!!*

Elly giật mình ngẩng đầu, nhìn lên. Gương mặt vẽ lên nụ cười mừng rỡ, không quan tâm đến con rồng còn lại mà hét lên.

- "MẤY ĐỨA!!!!!"

Yoojung với Sookyung từ phía trên nhảy xuống chỗ Elly, trên lưng là Haseul và Kim Lip của OB208 đang bay xuống sau khi thả cả hai đáp đất an toàn. Từ phía bụi cây đối diện là Vivi, Chuu với Heejin, theo sau là người Dơi Choerry gắp Bò Cạp Yeojin dưới chân đang bay tới.

Vừa tới nơi, Vivi, Chuu, Heejin cùng với Sookyung đồng loạt vây quanh Seojung, cố gắng truyền năng lượng để giữ lấy sự sống của Seojung. Choerry và Yeojin cố gắng định hình đường năng lượng giữa Seojung và hai con rồng là ở đâu, để có thể cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng cho hai con rồng kia.

Trong lúc đó, bên phía của Soeun,

*PHỪNG---*

GRÀO!!!!!!

Con rồng còn lại gào thét quằn quại dưới ngọn lửa của người Sói Hyejoo. Em vừa quan sát chuyển động của con vật to lớn kia vừa chạy tới thu hồi những ngọn lửa vô tình cháy lan sang cây cối gần đó. Vừa làm vừa thở dài, cái tên mặt bất cần kia đúng là liều mạng. Nghĩ sao lại kêu nó cứ việc phun lửa thiêu rụi con rồng trong khi tên đó vẫn còn bị con rồng quấn chặt. Hên là chỉ bị bỏng nhẹ thôi, nhưng chung quy thì cũng rất liều mạng rồi.

Trên bầu trời, Soeun giang rộng đôi cánh đen, mắt chim ưng sáng rực đối diện Chimera bình thản nhìn nó. Nó có thể đã quá vội vàng khi lao tới tấn công rồi bị một trong hai Mộc Long trói chặt, suýt chút nữa toi mạng nếu không có Son Hyejoo tới giải nguy, nhưng lần này nó biết chắc một điều kẻ đang đập cánh trước mặt nó nhất định không phải dạng tầm thường.

Thoát khỏi hai con Mộc Long mà không bị trầy xước gì, tự giấu đi sự tồn tại của bản thân để che mắt hai sinh vật huyền thoại ấy. Đấy không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Chimera rất mạnh, nhưng tại sao lại không lợi dụng thời điểm hình dạng hợp nhất của nó sắp kết thúc để ra tay triệt để nó.

- "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Mục đích của Chimera là gì? Tại sao lại bắt Seojung? Không lẽ chỉ vì muốn thấy Seojung bộc phát sức mạnh đến mức mất ý thức thôi hay sao?

- "Theo lệnh của chủ nhân, ta chỉ có nhiệm vụ tới đây để kiểm chứng sức mạnh của hai ngươi. Còn việc giết hay không thì tùy thuộc vào ta muốn hay không."

Chimera bình thản trả lời. Cái thái độ dửng dưng của Chimera thực sự làm Soeun rất khó chịu, tưởng chừng nó mà lơ là một giây thôi là Rina từ bên trong sẽ xông ra với cơn thịnh nộ ngút trời dành cho Chimera.

- "Với lại ta cũng không có hứng thú đấu với những kẻ yếu ớt."

- "Cái gì!?"

Nó nghiến răng gằn từng chữ mà nói, nhưng Chimera vẫn không tỏ ra chút sợ hãi. Chầm chậm lên tiếng nói như thể thách thức nó.

- "Ta là kẻ yêu chuộng sức mạnh, nhưng khác với tên cuồng chiến Ares, ta không giết sạch những kẻ yếu. Đối với ta, yếu hay mạnh gì cũng đều phụ thuộc vào vấn đề thời gian. Dù ngươi có là thiên tài bẩm sinh thì ngươi vẫn cần thời gian để tập luyện và trở nên mạnh hơn."

- "Và một lý do khác là vì sự thương hại của ta dành cho lũ yếu đuối."

Cả cơ thể của Chimera tỏa ra thứ khí tức áp đảo cả Soeun lẫn Hyejoo đứng dưới đất. Tựa như một con thú săn mồi đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống những con vật nhỏ bé, Soeun ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong đang không ngừng run rẩy. Sự khác biệt về sức mạnh quá lớn, quá rõ rệt.

Kẻ này là bất bại. Dù có sau này nó tập luyện điên cuồng thì cũng không thể đánh thắng được hắn.

- "Nhớ lấy điều này, hậu nhân của Hadeus. Trận chiến cuối cùng giữa siêu năng lực gia và Teras đã sắp đến gần lắm rồi. Ngươi sẽ không bao giờ sống sót trong trận chiến đó, nếu chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của ngươi hay bất kì đồng đội khác của ngươi."

Chimera chỉ tay vào nó, nghiêm giọng nói. Từng câu chữ như một đòn đánh, đánh mạnh vào tâm trí nó.

- "Lý do rất đơn giản, là bởi vì sự hận thù trong ngươi vẫn chưa đủ lớn mạnh. Ta cảm nhận được, bên trong ngươi đang tồn tại một mối hận rất sâu đậm. Vậy nên, ta dành cho ngươi lời khuyên này, hãy để bóng tối của hận thù bao phủ lấy trái tim của ngươi, và chỉ như thế ngươi mới có thể trở nên mạnh hơn."

Phía sau lưng của Chimera hiện ra một vòng tròn màu trắng. Hyejoo nhận ra hắn ta đang tẩu thoát, liền định hô hào gọi Soeun, nhưng nó lại chết trân, lơ lưng giữa không trung, chăm chăm nhìn về phía, không rõ là nhìn Chimera hay thứ khác.

Trước khi lùi vào vòng tròn, Chimera hướng về phía Soeun, nói ra những câu cuối cùng rồi biến mất cùng vòng tròn bí ẩn kia.

- "Hãy ghi nhớ lời ta, Kang Soeun, hậu nhân của Hadeus. Ngươi là kẻ được bóng tối chọn lựa, trái tim ngươi vốn đã mục rỗng vì sự hận thù mà ngươi luôn nung nấu. Nếu ngươi muốn trở nên mạnh hơn thì hãy lấy sự hận thù đó nuôi dưỡng bóng tối bên trong ngươi. Và khi đó, ngươi sẽ trở nên bất bại, giống như giống loài Rasman chúng ta vậy."

.

.

.

.

Soeun ngồi trên tảng đá lớn cạnh bờ hồ, thu mình ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mặt trăng trên mặt hồ. Mặt trăng đêm nay cũng sắp tròn rồi. Phải kêu người chuẩn bị phòng ốc với đồ đạc trong ba ngày sắp tới mới được.

- "Yo, Kang Soeun! Sao hôm nay có hứng ra ngồi ngắm trăng vậy?"

Cái bóng phản chiếu dưới hồ nước của Soeun chuyển động rồi từ từ trồi lên, ngồi ngay bên cạnh nó, mở miệng nói như đang châm chọc. Soeun chán chường liếc cậu ta một cái, nhanh như cắt, vung tay qua một bên đấm Rina một phát làm cái đầu đen của cậu xoay mấy vòng rồi vô hồn nói.

- "Câm mồm đi, Rina. Đừng có mở miệng nói như đây là lần đầu cậu thấy tôi ngồi ngắm trăng ngắm sao ban đêm."

Rina ôm cái đầu xoay mòng mòng lại, chỉnh sửa đàng hoàng về vị trí ban đầu rồi cười xuề xòa mà nói.

- "Hề hề! Quên xíu làm gì căng vậy? Mà này?"

- "Chuyện gì?"

- "Ngươi lại đang suy nghĩ về chuyện ở trong rừng nữa à?"

- "Ừ! Tôi không thể không suy nghĩ về nó được."

Soeun dứt câu. Cả hai rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Im lặng bao trùm lên cả hai, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc cùng tiếng ve sầu thỉnh thoảng kêu lên.

Ngày hôm nay đánh dấu một tuần kể từ khi Lee Seojung bất tỉnh và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Rina biết Soeun đang dằn vặt về chuyện này. Tự trách bản thân chậm trễ không đến ứng cứu kịp thời, dằn xé nội tâm vì nguồn năng lượng tỏa ra từ Seojung sau vụ đó càng lúc càng giống người bạn thời thơ ấu của Soeun.

Soeun đã bắt Rina phải giải thích tất cả mọi thứ, nhưng những gì mà cậu ta giải thích được là về quá khứ khi xưa của cậu ta cùng với sự khẳng định nó chính là hậu nhân của cậu ta, một Ác quỷ thượng cấp, đứa con duy nhất của hai vị thần cai quản địa ngục.

Từng mảng kí ức trong nó cứ đến rồi đi, cứ hiện ra rồi mờ dần, làm cho nó càng lúc càng mông lung về những ngày tháng khi xưa. Thậm chí bây giờ nó còn không thể nhớ rõ gương mặt của người mẹ mà nó hết mực trân quý, và gương mặt của người bạn duy nhất thuở nhỏ của nó cũng như thế.

Tất cả đều mơ hồ, không rõ ràng, tựa như làn sương dày đặc đang che lấp con đường đi tới những hồi ức của nó.

Rina nhìn ánh bình minh đang ló dạng, quay trở lại tiềm thức của Soeun mà trong lòng hỗn loạn rối bời. Vì Soeun tiếp nhận một thực thể từ địa ngục khi còn quá nhỏ nên từng mảng kí ức của Soeun ít nhiều đều đã bị trộn lẫn với kí ức ngày xưa của Rina. Muốn tách ra nhưng linh hồn của Rina đã ăn sâu vào cơ thể, vào tiềm thức của Soeun. Nếu cố gắng tách ra thì không chỉ linh hồn của nó bị tan biến, mà kể cả cơ thể của Soeun cũng thế. Mọi nỗ lực sẽ đều là công cốc vì cả hai đã gần như phụ thuộc vào nhau.

Soeun còn bị kích động bởi những lời nói của Chimera dạo trước.

Lấy hận thù nuôi dưỡng bóng tối?

Thật nực cười! Thảm hoạ sẽ được lập lại một lần nữa, nếu chuyện đó xảy ra, và tất nhiên Rina - Hadeus này sẽ không bao giờ để hậu nhân của mình phải đi vào vết xe đổ đó thêm một nào nữa.

Nhất định không bao giờ!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "NÀY SOEUN!!! CÓ TIN BÁO!!! CHỊ SEOJUNG ĐÃ TỈNH LẠI RỒI!!!!"

==========================
TBC.

Lần này tui lặn có lâu quá không mọi người?

Hôm nay, tâm trạng của au tự nhiên không được tốt nên mấy bạn có cmt gì thì mình sẽ rep sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro