Chap 48: Kí Ức Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Seojung...."

"Có ai đó đang gọi mình...."

- "Lee Seojung!"

Nàng mở to mắt bừng tỉnh, tay bấu chặt vào tấm ga giường bên dưới. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng đập vào mắt nàng là nền tường trắng tinh, trần nhà cũng thế. Nàng cẩn thận ngồi dậy, ánh mắt hoang mang dò xét khắp nơi trong căn phòng chỉ toàn một màu trắng này, nhưng không thể nhìn thấy một thứ gì khác cả. Tất cả những gì mà nàng thấy được là một bộ bàn ghế đặt ở góc phòng, một chiếc tủ sách đặt ở đối diện chiếc giường mà nàng đang ngồi lên. Mọi thứ đều chỉ là một màu trắng thuần túy, không hề có một sắc màu nào khác, kể cả bộ đồ mà nàng đang mặc cũng là một chiếc đầm trắng dài qua đầu gối.

"Đây là đâu?"

- "Nơi đây là tiềm thức của cô. Thuần khiết và ngây thơ."

Khi nàng vừa mới thắc mắc trong đầu thì lập tức có một giọng nói vang lên đáp lại. Hoảng hốt quay đầu về phía giọng nói ấy phát ra, ở phía phải của chiếc giường là một cô gái đang trầm tĩnh nhìn chăm chăm vào quyển sách đặt trên đùi. Nàng giật mình nhảy xuống giường, lùi ra sau, cảnh giác hết sức có thể. Khi cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn theo chuyển động của nàng, lòng nàng không khỏi chấn động.

Gương mặt người kia giống y hệt nàng! Tuy ánh mắt có phần tĩnh lặng và u buồn hơn, nhưng những phần còn lại đều rất giống nàng!

- "Cô....cô là ai!?"

Nàng vì hoảng sợ mà thốt lên, nhưng cô gái đối diện vẫn không chút mảy may gì cả, vẫn giữ nguyên nét cười nhẹ trên gương mặt ôn hoà ấy. Cô ấy chậm rãi gấp nhẹ quyển sách lại rồi đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh đó. Hướng đôi mắt u buồn nhìn nàng, rồi dịu dàng lên tiếng.

- "Tôi là Lee Sei."

Thâm tâm nàng oanh lên một tiếng. Không....không thể nào!? Cô gái này chính là nữ pháp sư ấy sao?!

- "Ắt hẳn cô cũng đã nghe về tôi. Là Chimera nói nhỉ?"

Cô ấy một lần nữa dịu dàng lên tiếng hỏi nàng. Giọng nói êm dịu ấy như đang trấn an nỗi lo lắng bên trong nàng. Hít một hơi thật sâu, nàng tiến tới bên giường, đứng tại đấy mà cẩn thận đáp lại.

- "Sao cô lại nghĩ là do Chimera đã kể cho tôi biết, chứ không phải Hadeus?"

Câu hỏi vừa dứt, cô ấy trầm tư, xoa nhẹ cằm suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ một cái.

- "Bởi vì tôi biết rõ tính của em ấy. Một đứa trẻ cứng đầu, không khi nào chịu chia sẻ chuyện của bản thân cho ai hết."

Cô ấy bình tĩnh trả lời câu hỏi của nàng một cách rành mạch và không hề có chút ngập ngừng, do dự. Đôi mắt u buồn dường như sáng lên đôi chút khi nhớ về người tên Hadeus ấy. Cô ấy lắc nhẹ đầu, đứng dậy cầm lấy quyển sách khi nãy mà đi về phía bộ bàn ghế ở góc phòng, ngồi xuống một chiếc ghế rồi ngẩng đầu nhìn nàng. Tự hiểu ý, nàng nhấc chân bước tới chiếc ghế đối diện cô ấy rồi ngồi xuống.

- "Xin lỗi về sự đường đột này, nhưng tôi nghĩ là, nếu cứ chần chừ không cho cô biết mọi chuyện thì chỉ làm cho tình hình rối hơn."

Nàng bối rối không biết phải nói gì. Tại sao cô ấy lại xin lỗi nàng? Cô ấy là kiếp trước của nàng. Bản thân là người thừa kế, nàng còn chưa kịp bày tỏ sự thán phục của bản thân dành cho cô ấy thì cô ấy lại đi xin lỗi nàng.

- "Không! Không! Chỉ là tôi bị bất ngờ, vì không nghĩ là tiền kiếp của mình lại xuất hiện trong tiềm thức của mình thôi."

Lee Sei nhìn nàng rụt rè bày tỏ mà khoé miệng không ngừng cong nhẹ lên. Cảm tưởng như được nhìn lại bản thân vào 1000 năm trước, khi chưa bước lên vị trí Đại Pháp Sư đó và khi bắt đầu mở rộng cánh cửa cho đứa trẻ cứng đầu ấy bước vào thế giới của riêng cô. Mọi thứ cứ như một thước phim tua ngược, tua đi tua lại trong kí ức của cô, dù bây giờ cơ thể xuất hiện trong tiềm thức của người thừa kế, cũng chỉ là chút ý thức còn sót lại vì đứa trẻ ấy đã bất chấp tất cả mà níu giữ lại, trước khi linh hồn cô rơi vào luân hồi chuyển kiếp vô tận.

- "Ưm....Lee Sei?"

- "Hửm? Xin lỗi, tôi mải suy nghĩ chuyện khác. Dù sao thì....mục đích tôi xuất hiện ở đây là để giải đáp hết mọi câu hỏi của cô...."

- "Miễn là trong phạm vi có thể."

Nói rồi nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười nhẹ ấy và đôi mắt tĩnh lặng ấy như xoáy sâu vào tâm can nàng. Không vội trả lời câu hỏi của cô ấy, nàng cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi, bấu nhẹ gấu áo. Nếu nàng nói là không có câu hỏi gì thì là nói dối, nhưng thực sự là bây giờ nàng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hỏi về cội nguồn của Lee gia cũng như sức mạnh của cô ấy?

Hay về sự thật về Lee gia bị chôn vùi suốt ngần ấy năm?

Hay là về....giấc mộng cảnh cáo nàng về nghi thức ấy....?

- "Người xuất hiện trong giấc mộng ấy, đúng là tôi."

Nàng giật mình ngẩng đầu dậy nhìn Lee Sei. Cô ấy bình thản nói như thể đã đọc được những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu nàng. Nhưng khoan, cô ấy vừa nói gì cơ? Người đó thực sự là cô ấy!?

- "Xin lỗi vì lúc đó đã làm cô sợ. Lúc đó tôi nhất thời bị kích động, một phần là do vết xe đổ năm xưa của Lee gia lại bị lặp lại một lần nữa...."

Và phần còn lại, là do cô đã nghe từ nữ hoàng Persephone, rằng Hadeus đã đem cả tự do của bản thân để đổi lấy sinh mạng của hậu nhân của cô là Seojung. Cô tức giận vì đứa trẻ ấy không hề để tâm gì đến bản thân cả, lúc nào cũng tự ý hành động, tất cả chỉ vì muốn dành những gì tốt nhất cho cô, bất chấp tất cả để thực hiện lời hứa giữa cả hai.

- "Vết xe đổ?"

- "Phải, vết xe đổ. Lee gia vào thời cha mẹ của cô, Lee Hansung và Lee Seoyeon, vì muốn cứu sống cô nên đã thực hiện nghi thức cải tử hoàn sinh, nhưng thay vì lập giao ước với sứ giả địa ngục, họ lại đi chém chết bốn sứ giả có mặt tại đó. Và cái giá phải trả sự ngông cuồng đó, chính là sự diệt vong của Lee gia."

Từng câu chữ như tiếng sét đánh ngang qua đầu nàng. Gia tộc nàng, cha mẹ nàng, tất cả đều vì nàng mà đi tới cái kết bi thảm thế sao? Nhưng tại sao....tại sao lại như thế?! Nàng xứng đáng để cả hai bất chấp đến thế sao....?

- "Từng đứa trẻ mang dòng máu chính thống của Lee gia mỗi khi được sinh ra đều có cơ thể vô cùng yếu ớt."

- "Sao?"

- "Vì một lý do không rõ nào đó mà những đứa trẻ ấy luôn mắc phải một căn bệnh nan y của con người ngay từ khi mới sinh ra. Vậy nên, những người đứng dầu gia tộc khi ấy phải đứng giữa hai lựa chọn: một là chấp nhận để đứa trẻ ấy bị dày dò bởi bệnh tật rồi ra đi trong một ngày nào đó, hai là giao ước với sứ giả địa ngục để đứa trẻ ấy được sống tiếp."

- "Tất nhiên, tất cả người đứng đầu nào cũng đều chọn cái thứ hai, nhưng cái giá phải trả, tùy vào điều kiện của sứ giả đưa ra là vô cùng đắt."

Nàng ngỡ ngàng mở to mắt. Những dòng kí ức tưởng chừng như đã trôi vào lãng quên, lần lượt ùa về như từng đợt sóng vỗ ồ ạt vào bờ. Nàng cúi gầm mặt, hai hàng nước mắt chầm chậm lăn dài xuống hai gò má đỏ ửng của nàng.

Nhớ lại rồi....

Nàng nhớ lại rồi. Gương mặt của cha nàng, của mẹ nàng. Có cả gương mặt của một đứa trẻ khác. Khoan đã, gương mặt này....là Soeun?

Nàng từng chơi đùa cùng Soeun khi còn nhỏ sao?

Tại sao tới tận bây giờ nàng mới nhớ ra?

Vậy đứa trẻ vô hồn trong đoạn hồi ức kinh hoàng đó....là em ấy sao?

"Tại sao? Tại sao chứ?!"

Từng mảng tường trắng đổ sập xuống, thay vào đó là từng thước phim từ quá khứ lần lượt hiện ra.

Vui vẻ có.

Hạnh phúc có.

Và đau thương cũng có.

Lee Sei ngước lên nhìn vào từng thước phim ấy, rồi dừng lại ở đoạn kí ức đau thương ấy. Giờ cô đã hiểu được lý do tại sao Seojung không thể nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Người mẹ quá cố của nàng đã dùng hết tất cả sức mạnh còn lại của mình, để khoá chặt những kí ức đau thương này cùng với những kí ức khác. Bà ấy sợ rằng nếu nàng vẫn còn nhớ về bà và chồng thì nhất định nàng sẽ cố chấp đi tìm cả hai, rồi sớm muộn cũng tự mình rơi vào nguy hiểm. Bà không muốn điều đó xảy ra với đứa con mà bà và chồng đã bất chấp chém chết sứ giả địa ngục, chấp nhận cái giá phải trả là sự diệt vong của gia tộc, để cho con bé có thể tiếp tục sống. Sống để vạch trần bộ mặt giả tạo của Kang gia và âm mưu đê tiện của kẻ đứng sau giật dây là Chaos.

"Thật hèn hạ!"

Cô bấu chặt tay thành nắm đấm. Sau ngần ấy năm, ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định trở thành kẻ thống trị thế giới. Một điều hão huyền như thế mà ông ta vẫn cứ mơ tưởng tới, dùng mọi thủ đoạn tàn bạo, tước đi hàng ngàn sinh mạng của những người vô tội để đạt được mục đích bẩn thỉu của ông ta.

"Nhưng còn chuyện của Lee gia, Hadeus....tại sao em lại làm vậy? Chị không trách em, vì chị biết đêm đó là đêm trăng tròn, em không thể kiểm soát bản thân lẫn lý trí, chỉ là tại sao....tại sao em vẫn có thể biết được....ai là hậu kiếp của chị?"

- "Lee Sei này, tôi có thể hỏi thêm câu nữa được không?"

- "Hửm? À được chứ. Cô có thể hỏi tôi bao nhiêu tùy thích, miễn là trong phạm vi có thể trả lời được."

Vậy nên đừng hỏi về những gì đã xảy ra vào kiếp trước. Nếu cô hé miệng dù chỉ một câu thì linh hồn này sẽ tan biến và kể cả Hadeus cũng thế.

- "Cô có thể giúp tôi sử dụng sức mạnh thành thục hơn được không?"

Lee Sei hơi ngạc nhiên nhìn nàng. Sao tự nhiên nàng lại....? Không lẽ....

- "Xin đừng hiểu lầm. Tôi không phải vì mục đích riêng tư gì cả. Chỉ là...."

- "Chỉ là?"

- "Chỉ là tôi....không muốn trở thành gánh nặng lúc nào cũng cần có người bảo vệ...."

- "Chỉ như thế?"

- "Vâng! Chỉ như thế!"

Nhìn thấy trong mắt nàng là ngọn lửa quyết tâm đang hừng hực cháy rực lên. Cô hài lòng trước sự thay đổi này, có lẽ việc nàng nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ đã đốc thúc ý chí nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Không uổng công cô đã đặt cược toàn bộ vào việc này, nàng có thể bị bóng đen quá khứ dìm xuống, nhưng ngược lại, nàng có thể lựa chọn việc đứng dậy từ đó và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để vượt qua cái bóng đen khổng lồ ấy.

Không có lý do nào để cô từ chối yêu cầu này cả. Mỉm cười ôn hoà nhìn nàng rồi nhẹ nhàng cất tiếng đáp lại.

- "Được! Tôi sẽ giúp cô sử dụng sức mạnh thành thục hơn, nhưng có điều...."

- "Có điều?"

- "Ở thế giới bên ngoài, cô đã hôn mê được một tuần rồi. Nếu ở lại đây tập luyện thì sẽ còn lâu lắm cô mới tỉnh lại. Vậy thì...."

Lee Sei nhướn mày nhìn Seojung. Nàng suy nghĩ đôi chút rồi dứt khoát trả lời, và câu trả lời này làm Lee Sei phi thường hài lòng.

- "Tôi chấp nhận!"

Để có thể trở nên mạnh hơn, để có đủ khả năng để bảo vệ những người mà nàng yêu quý, nàng sẵn sàng chấp nhận tất cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện Seoul, khu bí mật dành cho siêu năng lực gia, phòng 2707,

Soeun ngồi trầm mặc bên cạnh chiếc giường, nơi người con gái ấy vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh mắt nhìn về khung cửa sổ phía đối diện, tận hưởng từng cơn gió đêm lùa vào làm rèm cửa bay tung lên, rồi nhanh chóng đứng dậy tiến tới đóng lại, trước khi gió đêm làm cô nàng trên giường bị cảm. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn lên mặt trăng đang nép mình sau đám mây trên bầu trời đen kịt.

"Còn ba ngày nữa là đến đêm trăng tròn."

Thầm nghĩ như thế, rồi tiến về phía chiếc giường. Cúi người, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho nàng rồi ngồi xuống chiếc ghế khi nãy. Bàn tay run rẩy vươn tới gương mặt nàng, nhưng cuối cùng lại rụt về. Chống hai cánh tay lên đùi, hai bàn tay ôm lấy đầu mình, từng câu nói lúc sáng lại vang lên bên tai nó.

.

.

.

"Tôi sẽ cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị này, và nên nhớ rằng nếu cậu đồng ý thì sức mạnh của cậu sẽ có tiến bộ vượt bậc đấy."

.

.

.

"Chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả, Soeun? Sức mạnh lớn phải kèm theo trách nhiệm lớn. Em rõ ràng là vẫn chưa đủ sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm đó."

"Đến bao giờ em mới chịu nhận ra đây hả? Sức mạnh vay mượn sẽ không thể giúp em tiến lên mãi được!! Rồi một ngày em sẽ không còn là chính em, nếu cứ cố chấp như thế!!"

.

.

.

"Soeun, anh nói với em điều này, thay cho chị hai đang ở Canada. Đừng có liều lĩnh chấp nhận bất kì lời đề nghị của kẻ nào cả. Nên nhớ lựa chọn là ở em, nhưng em cần phải xem xét kĩ lại là chúng ta, những người luôn ở bên cạnh em đáng tin cậy hơn, hay lũ quái vật đội lốt người chỉ biết giết chóc là thú vui đó."

"Anh không cần em trả lời, chỉ cần em khắc cốt ghi tâm lời nói của anh. Chúng ta hay lũ quái vật đội lốt người đó?"

.

.

.

Nó hiểu mà, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng chỉ là....nó cần sức mạnh, cần phải trở nên mạnh hơn. Thời gian trong bản giao ước chỉ còn có ba năm. Nếu Rina không còn trong cơ thể nó thì nó sẽ không thể nào lật đổ được Kang gia với cái sức mạnh yếu ớt như bây giờ được, nhất định là không thể nào.

Nó của bây giờ, căn bản là quá yếu. Không có đủ khả năng để bảo vệ ai cả. Rina đã rất hi vọng là nó sẽ đến kịp lúc để giải nguy cho Seojung, nhưng rốt cuộc nó vẫn đến trễ, thậm chí đích thân Rina phải ra tay giúp tay duy trì một trạng thái mà nó chỉ mới vừa học được.

Nó đã mơ hồ nhớ lại về những gì xảy ra trong quá khứ, khi bắt Daniel kể lại mọi chuyện cho nó hồi sáng. Nhưng có một vài điều nó có thể chắc chắn được.

Lee gia diệt vong, có bàn tay của Kang gia nhúng vào, và cha nó - Kang Hongso có liên quan trực tiếp đến thảm kịch đấy.

Người bạn thuở nhỏ của nó chính là Seojung, và nó....chính nó là người đã ra tay cướp đi sinh mạng của cha mẹ nàng ấy....

Phải làm sao đây....?

Cho dù nàng không còn nhớ gì đi chăng nữa, nhưng làm sao nó có thể đối mặt với nàng, một khi nàng tỉnh dậy đây?

Làm sao mà nó có thể để nàng biết được, rằng đứa nhóc năm xưa mà hay cùng nàng chơi đùa, cùng nàng xây lâu đài cát, lại là người từng xuống tay tước đi sinh mạng của từng thành viên trong chính gia đình của nàng chứ?

Nó đã yêu nàng, từ giây phút đầu tiên gặp nàng khi còn nhỏ, nhưng tình yêu đó còn quá mơ hồ để nó có thể nắm lấy. Nó chỉ đơn thuần nghĩ là chỉ cần được ở bên nàng thì một ngày nó sẽ chắc chắn được thứ tình cảm đó rồi nhất định sẽ nắm được tay của nàng và nói lời yêu, nhưng nó đã phá hủy tất cả.

Và đến bây giờ, gặp lại nàng, nó không muốn nàng phải đau khổ, không muốn phải nhìn thấy nước mắt nàng rơi, nhưng làm gì còn tư cách nữa. Bàn tay của nó đã nhuốm quá nhiều máu, quá khứ chỉ toàn là tội lỗi. Trái tim của nó đã mục rỗng vì chất chứa quá nhiều thù hận. Cái tên của nó nằm trong gia phả của gia tộc ác quỷ đội lốt người.

"Kang gia!"

Cho đến khi trả được mối thù máu với bọn họ vì những gì đã làm với người mẹ quá cố của nó và lật đổ hoàn toàn cái gia tộc mục nát đấy, mạng sống của nó sẽ do chính tay nàng định đoạt.

Nó yêu nàng, yêu đến tha thiết, nhưng nó sẽ không cầu mong sự tha thứ từ nàng.

Nó muốn những gì tốt nhất cho nàng, muốn ở bên bảo vệ nàng như nó đã từng, nhưng liệu nàng vẫn còn cho phép hay không?

Nếu nàng biết được mọi chuyện, ắt hẳn nàng nhất định căm hận Kang gia đến tột cùng. Kang gia sớm muộn gì cũng sẽ cử người, giở thủ đoạn hèn hạ để hại chết nàng.

- "Tại sao mình lại là người của Kang gia? Tại sao chị ấy lại là người của Lee gia?"

Tiếng thì thầm cứ lặp đi lặp lại trong vô thức như một con rối bị hỏng. Soeun chìm sâu vào những suy diễn tiêu cực, để bản thân lún sâu vào bóng tối bên trong mà không để ý rằng, bên ngoài bóng tối từ chính bên trong cơ thể nó đang từ từ tuôn trào ra, len lỏi leo lên chiếc giường bệnh, từng chút từng chút một nuốt chửng lấy Seojung vẫn còn mê man bất tỉnh.

Tiếng gào thét của Rina bên trong tiềm thức trở nên vô dụng khi chính cậu ta cũng đang bị dòng nước đen trong đấy quấn chặt lấy mà dìm sâu xuống đáy hồ.

- "Ai đó hãy mau xuất hiện đi!! Nếu không, Soeun....cậu ta sẽ giam cầm Seojung vào trong bóng tối vĩnh viễn mất!!!"

- "Tại sao mình là người của Kang gia? Tại sao chị ấy lại là người của Lee gia? Tại sao? Tại sao chứ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đúng vậy đấy, Soeun. Nếu Lee Seojung trở thành một phần trong tiềm thức của cậu thì cậu sẽ không còn lo về việc có kẻ làm hại cô ấy hay đánh mất cô ấy nữa."

- "Đúng rồi. Nếu ngay bây giờ, chị ấy trở thành một phần bên trong mình thì sẽ không ai có thể làm hại chị ấy nữa."

"Đúng vậy đấy! Một ý tưởng thật tuyệt vời! Nếu đã như vậy thì còn chần chừ gì nữa. Hãy làm ngay đi. Nuốt chửng cô ấy, để cô ấy trở thành một phần bên trong cậu."

- "Seojung...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "KANG SOEUN!!! MAU DỪNG LẠI NGAY!!!!"

- "SOEUN, CHỊ KHÔNG CHO PHÉP EM LÀM ĐIỀU NGU XUẨN!!! MAU DỪNG LẠI NGAY!!!!"

- "KANG SOEUN!!! MAU THẢ SEOJUNG RA!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kang Soeun mất ý thức, Rina bị khống chế, bóng tối thừa cơ hoành hành.

Giọng bí ẩn đột nhiên xuất hiện, còn ngang nhiên khích lệ cho dã tâm của bóng tối đang từng bước chiếm trọn tâm trí của Soeun.

KL88 đã xuất hiện kịp thời để ngăn chặn dã tâm ấy, nhưng liệu rằng có kịp lúc hay đã quá muộn màng?

==========================
TBC.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro