Chap 49.1: Quay Về [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng đêm đấy, trên sân thượng biệt thự KL88,

Suyeon trong chiếc áo thun trắng quần short thun đen đứng dựa vào lan can, ánh mắt trầm ngâm nhìn chăm chăm vào màn hình điện tử hiện trước mặt, có vẻ như chị đang có một cuộc gọi với ai đó, nhưng tên người kia chỉ là một dấu chấm hỏi.

Đưa tay vuốt lại mái tóc vàng rực vừa mới bị gió đêm thổi tứ tung. Tay còn lại đặt trong túi quần khẽ siết lại, đôi chân mày cau chặt, tỏ vẻ khó chịu lời nói của đầu dây bên kia.

- "Nào Suyeon, câu trả lời của cậu là gì? Nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ có rất nhiều quyền lợi đấy."

- "...."

Suyeon không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ, tay vân vê tóc, vô tình để lộ ra vài điểm trắng trên mái tóc vàng rực ấy. Chị không chút mảy may bất ngờ khi vô tình kéo ra một sợi tóc trắng, buông một tiếng thở dài rồi nắm chặt sợi tóc vào lòng bàn tay đang run rẩy một chút. Đưa mắt về phía màn hình điện tử, điềm tĩnh cất giọng.

- "Cho tới bây giờ, kế hoạch vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi mà không cần đến tôi, đúng không?"

- "....Đúng vậy."

- "Thế thì tại sao bây giờ lại cần đến tôi? Đã thế, kế hoạch đáng lý là năm sau mới triển khai, nhưng bây giờ đã đi tới giai đoạn thứ hai. Lý do là gì?"

- "...."

- "Là vì Seojung tìm ra sức mạnh vốn đã bị thời gian vùi lấp sớm hơn dự tính, đúng không?"

- "...."

Đúng như những gì chị đã dự đoán, đầu bên kia câm nín rồi. Bọn họ muốn đẩy nhanh kế hoạch vì sức mạnh của Seojung thức tỉnh sớm hơn dự tính từ trước. Tệ hơn, bằng cách nào đó, bọn họ đã sắp tìm thấy hoa hồng đen, một loài hoa vốn dĩ không thể nào được tìm thấy ở bất kì đâu trên đất nước Hàn Quốc này. Nếu mà thời hạn 3 năm trong bản giao ước của Kang gia vs Rina kết thúc, tới lúc đó đã đi tới bước cuối cùng của bản kế hoạch đấy. Tới lúc đó, trong trận chiến cuối cùng, bọn họ cũng sẽ buộc chị phải bước ra.

- "Tôi đã nói điều này rồi, tôi sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bất kì ai, ngoại trừ Ju---"

- "Đây là đề nghị từ phía Jung gia."

Câu nói chưa hoàn chỉnh thì đầu bên kia đã cắt ngang. Cả cơ thể chị cứng đờ, đôi mắt mở to một cách đầy ngỡ ngàng rồi trùng xuống. Thì ra là vậy. Bọn họ muốn lợi dụng Jung gia để gây sức ép, buộc chị phải tham gia vào kế hoạch càng sớm càng tốt. Khuôn miệng không tự chủ nhếch lên cười thầm.

"Thật hèn hạ."

Nhưng chị không còn cách nào khác. Mệnh lệnh của Jung gia, chị không thể không nghe theo. Jung gia là nơi đã cưu mang chị, là nơi cho chị một mái nhà thực sự, và còn là nơi cho chị được ở gần với em ấy hơn. Tay đặt trong túi quần siết chặt lại, trầm giọng đáp lại đầu bên kia.

- "Đã rõ. Nhưng tôi sẽ xem xét lại thời điểm để tiến hành bước tiếp theo, có lẽ là 3 năm sau."

- "Không thành vấn đề. 3 năm sau là thời điểm vô cùng thích hợp, để hoàn tất các bước tiếp theo của kế hoạch."

- "Cho đến lúc đó, tạm thời đừng tự ý hành động. Và còn---"

- "Chúng ta thực sự cần phải đi xa đến thế này không?"

Suyeon đột ngột lên tiếng hỏi, cắt ngang câu nói của người bên kia. Đáp lại chị là cái im lặng và hơi thở có chút dồn dập của người nọ. Chị biết hỏi câu này là vô nghĩa, nhưng từ sau cái chết của thầy Sanjin, sau khi biết rõ sự thật mà thầy ấy đã che giấu thì chị cảm thấy bản thân như đang lạc lối trong chính mê cung mà mình tạo nên. Cố nhấc chân bước đi, nhưng toàn thân lại bị những sợi xích nặng trĩu của quá khứ kéo lại và trói chặt. Đau đớn và ngạt thở, cứ lần lượt tra tấn chị trong mỗi khi nhắm mắt lại.

- "Mình biết mọi chuyện thành ra thế này là đều do mấy lão già thối nát trong hội đồng trưởng lão gây nên, nhưng mà...."

Suyeon biết rõ người ở đầu dây bên kia là ai. Dù người đó có thay đổi gương mặt, bản chất và cả cái tên thì chị cũng sẽ nhận ra. Vì ngoại trừ Newsun ra thì người đó chính là người bạn mà chị trân quý nhất. Chính vì vậy nên....nên chị muốn làm gì đó để giải thoát cho cậu ấy, để có thể đem cậu ấy trở về bản chất hiền lành, tốt bụng trước đây của cậu ấy, chứ không phải cái bản chất vô tâm đến tàn nhẫn này.

- "Yooh nè, cậu hận thầy Sanjin lẫn Black Wolf đến mức nào?"

- "Mình không hận ai cả, Suyeon. Chỉ là mình muốn đoạt lại tất cả những gì bọn họ đã cướp đi, bắt họ phải trải qua tất cả những bất công đau khổ mà cha mình đã phải gánh chịu."

- "Yooh...."

- "Mình xin lỗi, nhưng cái tên Yooh đó, đối với mình, đã chết từ lâu rồi. Thế nhé, mình đi đây."

Tiếng cúp máy vang lên ba hồi rồi im bặt, nhưng còn Suyeon vẫn đứng đấy. Đôi đồng tử màu vàng ánh lên tia buồn bã, như thể đang cố nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây. Đưa một tay lên che lên một bên mắt, dưới ánh trăng khuyết thoắt ẩn thoắt hiện sau đám mây trên bầu trời đêm, một nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt đầy lo âu ấy.

- "Ngốc quá, Yooh à. Đối với cậu là như thế, nhưng còn với mình thì ngược lại. Mình luôn chờ đợi cái ngày cậu có thể quay trở lại là chính cậu. Bởi vì trong tương lai, rất có thể mình sẽ phải sống chết một phen với cậu, nhưng cậu....lại là một trong những người mà mình không muốn đối đầu nhất."

"Cậu cũng sẽ hiểu cảm giác này của mình mà phải không, Newsun?"

.

.

.

.

*CẠCH---RẦM!!!*

- "CHỊ SUYEON, CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!!"

- "SOEUN, EM ẤY MẤT KIỂM SOÁT VÀ ĐỂ BÓNG TỐI BAO TRÙM LÊN TOÀN BỘ PHÒNG BỆNH CỦA CHỊ SEOJUNG RỒI!!!!"

- "SAO!?!?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại biệt thự BD151,

Một cảnh tượng tan hoang, đổ nát ở khắp nơi trong biệt thự. Những vệt máu lấm lem vấy lên tường, trần, tay vịnh cầu thang và mấy cột gần đấy. Ở ngay dưới sảnh biệt thự, Kim Sowon một thân đầy thương tích còn đang rỉ máu, hai tay cầm chặt thanh đại đao làm từ băng, biểu cảm trầm mặc đứng ngang nhiên che chắn cho Umji đang cố gắng chữa thương cho Eunha, Yerin và Yuju. Sojung liếc mắt đứa nhỏ đầu lửa SinB cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đứt từng quãng của mình, rồi liếc nhìn kẻ nguồn cơn của mọi thứ ngạo mạn đứng đối diện ở đằng kia.

Hắn ta bất ngờ tấn công vào biệt thự, giết chết bác quản gia Han và những người giúp việc khác, chỉ sử dụng tay không và chân để đả thương từng thành viên của BD151. Sowon và SinB phải sử dụng gần như toàn bộ nguồn năng lượng thì mới có thể đẩy lùi được hắn, nhưng lại không đủ để khiến hắn bị một vết thương nào quá nặng.

- "Đấu khí của tất cả các ngươi thật mạnh mẽ."

- "Cái gì?"

- "Ta nói là đấu khí của tất cả các ngươi rất mạnh. Quả không hổ danh là học trò của Han Sanjin. Mà hình như tất cả các ngươi đều là học trò của lão ta mà, đúng không?"

Hwang SinB dù là Hoả Nhân rất hay bày trò nghịch ngợm không sợ gì, chỉ sợ duy nhất một Kim Sowon khi đang nổi cơn thịnh nộ. Mặt thì không biểu cảm, lời nói bình thản nhưng toàn thân chị ấy toả khí lạnh như đang ở Bắc Cực. Rét run là từ để miêu tả BD151 vào lúc này, còn tên quái vật đằng kia thì lại vô cùng thư thái, còn nhếch miệng cười nữa chứ. Hắn ta nhất định không phải là người!!

"Ơ mà khoan, tại sao mình lại thấy lành lạnh thế này?"

Thân là Hoả Nhân, toàn thân luôn có lửa nóng hừng hực bên trong nhưng đằng này lại có cảm giác lạnh lẽo len lỏi lên từng nơi trên cơ thể. Không lẽ?!

*ROẠT----ẦM!!!!!*

Còn chưa kịp nghĩ tới chuyện đó thì bốn bức tường băng cực dày trồi lên bao phủ lấy SinB và bốn thành viên còn lại ở phía sau. Umji và mọi người ngỡ ngàng nhìn bóng lưng mờ mờ của Sowon sau tường băng. Chị ấy....đừng nói là?!

- "Bây giờ chỉ còn ta với ngươi thôi. Ta sẽ là đối thủ duy nhất của ngươi, những người còn lại không liên quan."

Bên ngoài, Sowon giữ vững biểu cảm bình tĩnh của mình, hướng về tên quái vật kia mà nói. Không cần quan tâm tên kia có quan hệ gì với thầy Sanjin, nếu mục đích tấn công vào nơi đây của hắn ta là để truy sát những ai là học trò của thầy ấy thì chỉ cần một mình cô đứng ra là được. Lời thề của một Đại Đội Trưởng là phải bảo vệ đội của mình cho đến cùng, dù có phải hi sinh đi chăng nữa. Ngày hôm nay, dù có chết thì cũng phải kéo tên kia xuống địa ngục cùng với cô.

- "Quả là một luồng đấu khí mạnh mẽ.....Băng Nhân kia, mau xưng tên đi."

- "Ta là Sowon, Kim Sowon."

- "Còn ta là Ares. Sowon....ta mãi mãi sẽ nhớ đến tên của ngươi, như một đối thủ sử dụng băng mạnh nhất mà ta từng đánh bại."

Cô nhíu mày khó chịu. Hắn ta tự tin đến thế sao? Nhưng không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, thanh đại đao băng to lớn đập mạnh xuống sàn rồi vung lên, chĩa mũi nhọn xuống đất, hướng lưỡi dao lên, Sowon siết chặt thanh đại đao rồi dùng toàn lực lao tới vung mạnh lên khi Ares từ đối diện cũng hùng hổ một thân đầy sát khí xông tới.

Tay không chân trần đối đầu với binh khí và chiêu thức cấp cao của băng. Người đánh, kẻ phản đòn. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Sowon tung một đòn chém đứt đôi bàn tay Ares, nhưng bàn tay lại rất nhanh ghép lại. Cúi người né đường kiếm của Sowon, vòng chân tung một đòn đá móc, và trong chớp mắt, Sowon xoay thanh đại đao đỡ lấy. Trận chiến cứ như thế diễn ra ác liệt vô cùng, Ares liên tục tung ra những đòn quyền và cước hiểm hóc, Sowon lại rất điềm đạm đỡ lấy rồi phản lại chúng nhanh đến mức Ares còn phải ngỡ ngàng, suýt nữa bị đại đao chém bay đầu.

Hắn ta ôm vết thương rỉ máu đang tự khép lại trên cổ mà nhếch môi cười thầm rồi cảm thán trong đầu.

"Mọi thứ càng lúc càng thú vị hơn rồi đây."

.

.

.

.

*RẦM!!!!!RẦM!!!!!*

- "KIM SOJUNG!!! CHỊ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!! MAU MỞ CÁI NÀY RA!!!! ĐỪNG CÓ TỰ BIẾN MÌNH THÀNH ANH HÙNG NỮA!!!!"

SinB đầu bốc lửa chạy tới hai tay đỏ rực đập mạnh vào tường băng mà gào lên. Cố dùng lửa của mình để làm tường băng tam chảy nhưng vô dụng. Băng của những siêu năng lực gia thuộc dòng dõi Kim gia chính thống là loại băng vĩnh cửu, không thể bị làm tan chảy bằng lửa thường được. Em biết rõ chuyện đó nhưng vẫn bất chấp, hai tay đập mạnh vào tường băng đến rách cả da. Máu đỏ dính từng vệt nhỏ lên lớp băng dày đặc ấy.

- "Đủ rồi, Eunbi!! Tay em tươm máu rồi kìa!!"

Yerin đau đớn chạy lại ôm lấy SinB mà kéo ngược về sau, dù da thịt bỏng rát vì bị ngọn lửa trên đầu em ấy hơ trúng, nhưng nhất quyết không buông ra. Umji ở phía sau đã ôm chặt lấy Yuju mà gào khóc. Yuju cắn răng nén lại đau thương mà dỗ dành em nhỏ, nhìn qua cô bạn đồng niên còn đau lòng hơn. Cô thừa biết Eunha và Sowon đã phải vất vả gian nan đến nhường nào mới có thể đến được với nhau.

Thân là Đại tiểu thư tương lai sẽ đứng đầu gia tộc, Sowon vốn dĩ không thể tự mình quyết định chuyện kết hôn hay hẹn hò với ai. Người vốn dĩ đã được sắp đặt hôn ước với chị ấy chính là Yerin, Đại tiểu thư của Jung gia, trong khi người chị ấy yêu và người yêu chị ấy lại là Nhị tiểu thư của Jung gia, Eunha. Chị ấy đã cùng Eunha với cả Yerin đã trực tiếp đứng ra thuyết phục các trưởng lão để có thể yêu cầu họ, hủy bỏ hôn ước này. Bọn họ chỉ đồng ý hủy bỏ khi Yerin lúc đó đã mất hết kiên nhẫn và nổi giận nói rằng, người Sowon thực sự yêu là Eunha, còn người mà bản thân yêu là Hwang Eunbi. Chỉ có như thế, các trưởng lão mới chịu từ bỏ mọi sự ép đặt và ngăn cản, để cho Sowon và Eunha đường đường chính chính đến với nhau.

Ấy vậy mà....vậy mà....bây giờ....

- "Mình sẽ không sao đâu, Yuna."

Yuju giật mình, giương đôi mắt ngấn lệ lên mà nhìn Eunha. Sàn nhà lại truyền tới thêm một đợt chấn động. Cả hai cứ như thế im lặng nhìn nhau, đôi mắt đỏ hoe của Eunha làm cho Yuju càng lúc không kìm được dòng lệ, và rốt cuộc dòng nước mặt chảy dài xuống gương mặt trầy xước lấm lem của cô khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Eunha.

- "Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Sowon mạnh lắm, sẽ không có chuyện gì đâu. Khi nãy mình còn thấy chị ấy cười với mình nữa mà."

Eunha....đừng như vậy mà....

"Giọng điệu thì rất bình tĩnh và tích cực, nhưng vậy tại sao....nước mắt của cậu đang không ngừng tuôn ra....và nụ cười của cậu....lại gượng gạo đến thế."

*RẦM!!!!!ROẠT!!!!!*

- "CHỊ SOJUNG!!!!!"

SinB và Yerin đau đớn gào lên. Yuju lẫn Umji kinh hoàng nhìn về phía cả hai. Eunha thất thần ngồi đấy, hai tay run rẩy đưa tay ôm chặt lấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.

Không....không thể nào....

Bên trong đây nhìn ra được rất nhiều vệt loang mờ mờ màu đỏ, bắn đầy lên tường băng từ bên ngoài. Có một thân hình tựa vào đó rồi vô lực trượt dài xuống. Sau đó là giọng nói vô cảm rõ mồn một của tên quái vật kia truyền vào.

- "Ngươi quả là một chiến binh mạnh mẽ, Sowon à. Nhưng đáng tiếc thật, đây sẽ là kết thúc của ngươi...."

"Nếu có Orthrus ở đây thì cậu ta nhất định sẽ khóc thương cho ngươi. Nhưng ta....thì không thể như vậy."

Eunha mất bình tĩnh, như điên loạn ngồi bật dậy, chạy về phía trước. Lấy tay đập mạnh vào tường băng, mặc cho đôi bàn tay như sắp dập nát và tươm đầy máu, tận sâu dưới cuống họng mà gào lên thật lớn tên của người cô yêu.

- "SOWON!!!!"

.

.

.

.

"Xin lỗi em, Eunha....Sowon không thể....biến nguyện vọng của em....thành sự thật được rồi...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện Seoul, trước cửa phòng bệnh của Seojung,

"Sao thế này? Cảm giác bất an này là sao....?"

- "Doyeon sao thế?"

Yoojung lo lắng hỏi, khi thấy sắc mặt của Doyeon bỗng trở nên tái mét. Tay cậu cứ bấu chặt lấy ngực áo bên trái, mắt thì lơ đãng nhìn về hướng nào đó. Cỡ này cả hai cực kì bận rộn, không có chút nghỉ ngơi gì nhiều, Yoojung thì chỉ lo liệu người để bịt lại mọi thông tin về Seojung bị rò rỉ, nhưng bên Kim gia của Doyeon thực sự mới là vấn đề.

Hội trưởng lão bên Kim gia không biết lấy thông tin từ đâu ra mà hay được tin Seojung triệu hồi Mộc Long và biết rõ cậu ấy là hậu nhân còn sống sót của Lee gia, liên tục cho gọi Doyeon về Kim gia để hỏi chuyện. Rồi còn thêm Kim Yoohyeon cùng đội của chị ấy mới được thông báo là đã mất tích, dù cả đội đã không còn liên lạc gì với tổng bộ từ nhiều năm về trước, khi đang thực hiện nhiệm vụ nằm vùng ở một nơi nào đó.

Doyeon đang cố tìm ra tại sao bản thân lại thấy bất an vô cùng thì cảm nhận được ánh mắt lo lắng của ai đó đang nhìn mình, hạ tầm xuống nhìn qua bên cạnh, môi tự giác mỉm cười khi thấy Yoojung đang nhìn chăm chăm vào cậu. Biết là Yoojung đang nghĩ gì, theo thói quen đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của người yêu rồi dịu dàng nói.

- "Mình ổn mà, Yoojung. Chỉ là mình cảm thấy hơi bất an xíu thôi."

- "Sookyung vừa gọi cho mình, nói là đang cùng chị Suyeon với chị Haerim cấp tốc tới đây."

- "Hi vọng là chị ấy có cách để giải quyết được chuyện này. Còn đứa nhóc họ Noh đó nữa, không biết là nghĩ cái gì trong đầu mà liều mạng đến thế!?"

- "Hyojung liều mạng làm gì cơ, Doyeon?!"

Doyeon với Yoojung nghe thấy tiếng của Đại Đội Trưởng, liền lập tức quay qua nhìn thấy chị ấy cùng Elly và Sookyung đang hối hả chạy tới. Vừa chạy tới chỗ cả hai đứng thì Sookyung lập tức hỏi về đứa nhóc họ Noh kia. Doyeon chỉ có thể thở dài mà đưa tay chỉ vào cái lỗ to đùng trên tường, dẫn vào sâu bên trong phòng bệnh, nơi mà bóng tối đã bao trùm lên toàn bộ. Suyeon nhìn thấy rồi liếc nhìn biểu cảm của Doyeon mà vuốt mặt thở dài.

- "Chị đoán nhé? Hyojung tự mình đập tường với phá màn bóng đêm để vào trong rồi, phải không?"

- "Tuyệt vời! Chị đoán đúng rồi!"

- "THẾ TẠI SAO EM KHÔNG NGĂN EM ẤY LẠI HAY ĐUỔI THEO SAU!!!??"

Cả đám còn lại rụt cổ quíu người khi Suyeon nổi giận mà quát lên. Doyeon cau mày bước tới, đặt tay lên vai của chị rồi điềm tĩnh nói.

- "Chị ổn chứ, chị Suyeon? Chị thừa biết là Hyojung miễn nhiễm với bóng tối mà, em hay với Yoojung mà chạy theo sau lại sẽ bị rút cạn sinh lực mất."

Suyeon nghe xong bừng tỉnh. Đúng rồi, Hyojung vì một lý do nào đó mà miễn nhiễm với bóng tối, để cho đứa nhỏ ấy vào trong là giải pháp tốt nhất.

"Khỉ thật! Tại sao mình lại dễ mất bình tĩnh thế này?!"

- "Em biết là dạo gần đây chị đang cực kì bận rộn với hội đồng trưởng lão lẫn Jung gia, nhưng bây giờ hãy bình tĩnh lại đi. Có tụi em ở đây với chị mà."

Chị ngẩn ngươi ra một chút rồi, mỉm cười nhẹ nhõm.

"Đúng rồi. Sao mình lại ngốc đến vậy chứ? Mình vẫn còn tụi nhỏ là gia đình mà."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Vậy là em đã mém nữa để cho Kang Soeun nuốt chửng luôn cả cơ thể của Lee Seojung?"

- "Nhưng ít ra em cũng đã ngăn chặn được việc hấp thụ rồi còn gì...."

- "Và giờ cả phòng bệnh đều bị bóng tối bao trùm luôn rồi đấy. Haiz, chị nên tính tới chuyện em sẽ bị suy giảm sức mạnh vào những ngày kề cận đêm trăng tròn."

Lee Sei thở dài xoa trán nhìn đứa nhỏ lúc hiện lúc không đang tự quỳ trước mặt cúi đầu hối lỗi với cô. Do bóng tối đã xâm nhập vào cơ thể của Seojung được một chút trước khi bị chặn lại, nên đứa nhỏ này mới có thể đi qua đây để tự tạ tội với cô, dù cô còn chưa kịp nói gì. Mọi kí ức giữa cô với Rina hay Hadeus đều không còn nhiều, những gì còn sót lại là những cảm xúc không thể nói nên lời và một lời cảnh báo từ sâu thẳm bên trong.

- "Sei nè, giờ em có đủ khả năng để thoát ra mà, đúng không?"

- "Được chứ, Seojung! Bây giờ em đã có đủ khả năng rồi đấy."

Không biết từ bao giờ mà Sei và Seojung đã trở nên cực kì thoải mái với nhau, cùng nhau thống nhất xưng hô với nhau như chị em thân thiết. Trong khoảng thời gian ít ỏi tại nơi tiềm thức này, nàng đã học được không ít những cách để sử dụng năng lực của bản thân tốt hơn và mạnh hơn. Vừa mới kết thúc bài học cuối cùng thì Rina không biết từ đâu ra, xuất hiện rồi kể lại toàn bộ tình hình bên ngoài cho cả hai nghe.

Nàng đau lòng vô cùng khi biết được Soeun trở nên tuyệt vọng đến thế, chỉ vì nàng, và cảm thấy tức giận cực kì khi Rina nói là có kẻ đã âm thầm đổ dầu vào lửa, dụ dỗ phần tối bên trong Soeun lớn mạnh hơn.

Kẻ đó nhất định là Chaos hoặc thuộc hạ của hắn.

Nàng nhắm mắt lại, hai tay đan lại để ngay trước khuôn miệng. Những câu từ nho nhỏ phát ra từ nàng, một đốm sáng hiện ra rồi chạy vòng quanh nàng, tạo một vòng xoáy. Những sợi dây gai và thường xuân túa ra từ từ bao bọc lấy nàng, dưới cái nhìn kinh ngạc của Rina và ánh mắt tự hào của Lee Sei.

"Hãy đợi chị, Soeun. Chị sẽ giúp em thoát khỏi cơn ác mộng này mau thôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "KANG SOEUN!!! CẬU CÓ THÔI NGAY ĐI HAY KHÔNG HẢ!?!?"

- "CẬU NÓI CẬU CĂM GHÉT CHÍNH GIA TỘC CỦA CẬU, CĂM GHÉT CÁI CẢM GIÁC BẤT LỰC KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG HAY BẢO VỆ ĐƯỢC AI."

- "NẾU CÓ THẾ THÌ ĐÃ SAO!!? KHÔNG PHẢI CẬU ĐÃ CÓ KL88 LÀ NƠI ĐỂ CẬU CÓ THỂ TRỞ VỀ HAY SAO?!? BỘ KL88 CHƯA ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ CẬU TIN TƯỞNG HAY SAO!?!?!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Soeun ah, cùng nhau quay về thôi."

===============================
TBC.

Cỡ này hay bị đứt ý tưởng quá.

P/s: Có ai hiểu được tiêu đề chap này có nghĩa gì hông? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro