Chap 49.2: Quay Về [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "KANG SOEUN!!! CẬU CÓ THÔI NGAY ĐI HAY KHÔNG HẢ!?!?"

Noh Hyojung điên tiết lên gào lớn vừa hai tay dùng mũi khoan đất khoan vào sâu hơn, xuyên lớp màn bóng tối mà tiến vào trong. Hai tay thì ê, đã thế bên tai cứ văng vẳng giọng nói như đang rên rỉ oán trách, làm nó càng điên tiết hơn nữa.

Vừa mới tờ mờ sáng là nó có cảm giác bất an cực kì, mà cái cảm giác bất an đó lại xuất phát từ đâu? Từ cái tên mặt bất cần đang túc trực trong phòng bệnh của chị gái họ Lee chứ ai. Thiết nghĩ là sẽ tới đấy kiểm tra một chút, nhưng ai dè đâu lại có vài y tá với bác sĩ chạy tới báo là phòng bệnh của Seojung đã bị những thứ màu đen đen bao phủ lên toàn bộ, không thể phá hủy mấy thứ đó để đi vào trong.

Nó lập tức lấy điện thoại gọi cho cả đội tới đây, nhưng lại không thể liên lạc với Đại Đội Trưởng, nên đành nhờ Elly với Sookyung đang ở biệt thự thông báo khẩn cấp với chị ấy. Đứng quan sát bên trong một lát thì có Doyeon với Yoojung chạy tới. Nó thấy Doyeon định đóng băng toàn bộ chỗ này để mở đường vào trong, nhưng suýt chút nữa là bị mấy sợi tua bóng tối nhào ra trói chặt lấy.

Hyojung từ nhỏ có hệ thống miễn dịch khoẻ hơn so với những siêu năng lực gia cùng tuổi khác. Nếu bị thương thì thời gian hồi phục cũng nhanh hơn, kể đến là khả năng miễn nhiễm đối với mấy cái xúc tua bóng đêm hút sinh lực của Soeun.

Vậy nên ngay bây giờ, nó đang cố dùng mũi khoan đất để đục lỗ đào sâu vào bên trong, hi vọng là tìm được ít nhất một trong hai người đó. Nhưng từ nãy giờ đào tới đâu thì lớp màn bóng tối này cứ tràn ra lấp lại, làm nó sôi máu muốn chửi thề lắm rồi.

Hyojung bỗng nghĩ ra được gì đó, đứng khựng lại, điều khiển lượng đất còn lại bao bọc lấy hai tay, một bên tạo thành mũi khoan, bên còn lại là đầu búa tảng đưa lên cao. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở trừng mắt, đập mạnh đầu búa tảng xuống.

*RUỲNH!!!!!ẦM!!ẦM!!!ẦM!!!"

Hàng loạt những cột đất trồi lên xuyên qua lớp màn bóng tối dày như tường thành trước mặt. Thở hắt ra một cái rồi vung tay búa lên một nữa, gồng sức đập mạnh xuống.

*RUỲNH!!!!!*

*RẮC----*

"Là lúc này!!!"

Khi tiếng rắc vang lên, Hyojung lập tức chĩa mũi khoan về trước, hướng thẳng về phía trước mà lao đi.

*RẦM!!!RẦM!!!RẦM!!!*

Như tên lửa lao xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng tối, mặc cho bóng tối nhận thấy mối nguy hại và bắt đầu lao tới tấn công, Hyojung vẫn như mũi lao hướng thẳng về phía trước. Nó thấy phía trước có một chút ánh sáng đang le lói, liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà tăng tốc lao nhanh về phía đó hơn. Nhưng càng về trước bóng tối càng dày đặc hơn, khiến cho bước chân của nó ngày một chậm lại, rồi cuối cùng là từ chạy giờ thành ghì từng bước mà đi về phía trước.

Nhiêu đó còn chưa đủ làm nó sôi máu hơn thì còn thêm mấy giọng nói như rên rỉ oán giận của Soeun hoà vào bóng tối vang lên. Nó giận điên người khi nghe hết tất cả mọi thứ, không kiềm chế được nữa mà gầm lên trong cơn giận dữ.

- "CẬU NÓI CẬU CĂM GHÉT CHÍNH GIA TỘC CỦA CẬU, CĂM GHÉT CÁI CẢM GIÁC BẤT LỰC KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG HAY BẢO VỆ ĐƯỢC AI."

- "NẾU CÓ THẾ THÌ ĐÃ SAO!!? KHÔNG PHẢI CẬU ĐÃ CÓ KL88 LÀ NƠI ĐỂ CẬU CÓ THỂ TRỞ VỀ HAY SAO?!? BỘ KL88 CHƯA ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ CẬU TIN TƯỞNG HAY SAO!?!?!"

Sự im lặng bao trùm lên không gian xung quanh nó. Mặt giận dữ đỏ bừng bừng, thở hồng hộc khi nó dứt câu. Nó cảm nhận được có gì đó đang dịch chuyển, màn bóng tối dường như đang mờ dần. Chớp lấy cơ hội này, nó một lần cầm mũi khoan đất chĩa thẳng rồi lao về trước. Ánh sáng le lói phía đằng xa ngày càng rõ rệt hơn.

Nó mang theo một đống hi vọng tràn trề là sẽ gặp được Seojung đã tỉnh dậy và dạy cho tên họ Kang kia một bài học, nhưng cuộc đời mà, làm gì có chuyện mọi thứ sẽ đi theo ý mình muốn.

Vừa tông xuyên lớp màn cuối cùng, ánh sáng le lói bừng bừng trải ra trước mặt nó nhưng cảnh tượng đập vào mắt nó, lại là cảnh một Lee Seojung nhắm mắt bình yên mà toàn thân lại bị những sợi xúc tua màu đen quấn lấy. Cảnh tượng này làm nó liên tưởng tới một con bướm bị vướng vào mạng nhện rồi bị nhện dùng tơ trói chặt lấy.

Máu nóng sôi đến đỉnh điểm. Hít vào một hơi thật sâu, tách toàn bộ đất đá đang bọc lấy hai tay ra rồi cho chúng lơ lửng xung quanh. Khớp tay khẽ cử động, kêu lên vài tiếng lắc rắc.

- "Được rồi, Soeun. Chơi khô máu nào. Mình không nương tay nữa đâu."

.

.

.

.

.

.

.

.

Bên trong tiềm thức của Soeun,

"Lại ngõ cụt...."

Seojung đăm chiêu thở dài rồi xoay người đi trở ngược ra. Tính đến giờ là nàng đụng phải ba cái ngõ cụt rồi mà vẫn chưa thấy Soeun đang ở đâu.

Bên trong tiềm thức của em ấy hiện tại gần giống như một mê cung dưới lòng đất được dựng lên bằng rất rất nhiều tảng đá màu đen, không theo một thứ tự sắp xếp nào cả, chỉ đơn thuần đổ chồng lên nhau tạo thành mấy bức tường ngăn cách thành các lối đi. Còn nàng là nãy giờ đi kiếm Soeun, nhưng lại đi nhầm vào ba cái ngõ cụt và giờ phải trở ngược ra.

*RUỲNH!!!!*

"Whoa!!"

Thêm một dư chấn bất chợt nổ ra làm nàng suýt chút nữa ngã nhào. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi tập trung nhìn về hai lối đi khác ở trước mặt. Nàng không muốn mất thêm thời gian để đi ra đi vô như khi nãy mãi, bởi vì hễ nàng từ ngõ cụt đi ra là mọi thứ xung quanh đây lại thay đổi, khiến cho nàng mất phương hướng, đi lòng vòng từ nãy tới giờ.

Nàng phải tìm được Soeun. Để có thể xoa dịu trái tim luôn phẫn uất âm ỉ rỉ máu của em ấy, nàng nhất định phải tìm thấy em ấy, dù có mãi mãi phải lang thang trong chốn mê cung này thì nàng cũng chấp nhận.

"Tiếng gì thế?"

Trong lúc nàng sắp sửa đi vào lối đi bên phải thì từ bên trong lối bên trái phát ra tiếng động gì đó, nghe như tiếng thở gầm gừ của một con vật nào đó. Không lẽ em ấy ở bên trong đấy?

Which path would you take?

To the right, where there's nothing left?

Or to the left, where there's nothing right?

Bỗng nhiên một giọng nói kì lạ vang lên bên tai nàng. Bên phải, nơi chẳng còn gì hay bên trái, nơi điều tốt không hề tồn tại?

Nàng cắn môi rồi lại mím môi, nắm chặt bàn tay mà dứt khoát đi vào bên trong lối đi mà nàng đã lựa chọn. Quá tam ba, lần này nhất định sẽ tìm thấy em ấy.

.

.

.

Grừ---

"Quả nhiên, đúng là lối này."

Nàng mừng thầm trong lòng, chân thì chầm chầm cẩn thận giẫm lên lối đi ẩm ướt mà bước từng bước về phía trước. Lối đi này càng đi vào trong, đường đi dưới chân càng trở nên ẩm ướt, có phần hơi sền sệt làm nàng hơi rùng mình một chút, cộng thêm tiếng gầm gừ và hơi thở nặng nề ở cuối lối đi, càng khiến nàng sợ hơn nhưng bước chân vẫn kiên quyết tiến về trước mà không chút chần chừ.

"Ôi trời ơi...."

Cảnh tượng phía cuối lối đi đập vào mắt nàng là một cơ thể khổng lồ phủ đầy những sợi lông vũ màu đen đang nặng nề phả ra những tiếng gầm gừ như đang chịu đựng một nỗi đau kinh khủng nào đó. Ánh sáng yếu ớt từ bông hoa phát quang trên tay nàng phản chiếu lại những giọt chất lỏng đặc quánh nhiễu xuống và đôi mắt căm phẫn của quái vật kia đang găm thẳng vào người nàng.

Bất giác, nàng lùi về sau khi cơn ớn lạnh xuyên suốt xương sống của nàng chạy tuốt lên đại não, nhưng sau đó lại nghiêng đầu nhìn lại một lần nữa khi thấy được ánh mắt ấy có gì đó rất quen thuộc....

- "Soeunie?"

Đôi mắt ấy tuy tràn đầy căm phẫn, nhưng sâu bên trong lại có gì đó vô hồn và tĩnh lặng. Nếu đây là em ấy thì tại sao....tại sao em ấy lại trở nên như thế này....?

- "Là em đúng không? Soeun, có phải em không?!"

Không kiềm chế được cảm xúc, nàng nghẹn giọng đi mà thốt lên. Nàng đã tìm thấy em ấy rồi, em ấy đang ở ngay trước mắt nàng, nhưng có gì không đúng. Cơ thể của em sao lại thế này? Sei từng nói rằng vào những đêm trước đêm trăng tròn, tiềm thức của Soeun sẽ có chút thay đổi, nhưng nàng không hề được nghe rằng là sẽ nghiêm trọng đến thế này.

- "Đi đi...."

- "Không! Chị sẽ không đi đâu cả! Chị ở đây để giúp em thoát khỏi đây! Đưa tay của em đây, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này và cùng nhau rời khỏi đây."

- "Chị....chị còn không thể lo cho chính mình kia mà...."

Giọng nói âm trầm đau đớn như rít qua từng kẽ răng vang lên, đôi mắt căm phẫn mở to nhìn trừng trừng vào nàng. Nhưng nhiêu đó không thể làm nàng sợ hãi mà lùi lại.

- "Chị....chị còn không thể....tự giải thoát cho chính bản thân chị...."

Dòng chất lỏng đặc sệt màu đen dưới chân nàng đột nhiên trồi lên quấn lấy hai chân nàng, rồi rất nhanh di chuyển lên, trói chặt lấy hai tay của nàng. Mặc cho nàng giẫy giụa đến đâu, chúng vẫn không buông nàng ra. Nàng không thể dùng năng lực để đánh tan chúng, vì nếu nàng làm vậy thì tiềm thức của Soeun sẽ nhận định nàng là kẻ địch và lập tức đào thải nàng ngay.

Nàng vùng vẫy rút được một tay ra khỏi vòng trói, vội vàng vươn tay về phía của em, trong sự bất lực mà thốt lên.

- "Em không hiểu gì cả, Soeun. Chị đã nhớ ra tất cả, chị yêu em!"

- "Quá muộn rồi, Seojung. Điều đó bây giờ là không thể...."

Dứt câu, dòng chất lỏng quấn chặt lấy nàng hơn rồi kéo nàng ra khỏi nơi đây. Vùng vẫy trong bất lực, nàng chỉ kịp nhìn theo bóng lưng to lớn nhưng cô độc ấy mà gọi lớn tên em.

- "Soeun!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"!!!!"

*SOẠT!!!*

Nàng bừng tỉnh mở to mắt, ngồi bật dậy, tay bấu chặt cái chăn mà thở gấp, lấy tay quệt đi vệt mồ hôi trên trán rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Bệnh viện sao?

- "SEOJUNG, CẬU TỈNH RỒI!!!!"

Seojung còn đang mơ màng thì có tiếng la lớn ngoài cửa, vội quay qua nhìn thì có thân ảnh nhỏ nhắn nhào tới ôm chặt lấy nàng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nàng không kiềm được nước mắt tuôn trào ra mà vòng tay đáp lại cái ôm, nghẹn giọng đi mà thều thào gọi tên người bạn thân đang nức nở ôm lấy nàng.

- "Yoojung ơi...."

- "May quá....Seojung. Cậu đã tỉnh rồi!! Nếu cậu có mệnh hệ gì thì mình không phải nói làm sao với bà ngoại nữa!!"

- "Đúng....đúng rồi....bà ngoại....bà ngoại thế nào rồi....khụ khụ!!"

- "Cậu không sao chứ?! Đợi chút, mình sẽ lấy nước cho cậu ngay."

Nghe thấy tiếng ho khô khốc của Seojung, Yoojung lập tức lo lắng không ngừng, vội tách ra khỏi cái ôm mà chạy đi lấy cho nàng ly nước. Đưa cho nàng uống rồi vươn tay bấm nút gọi bác sĩ và y tá tới kiểm tra. Trong lúc đợi đội ngũ bác sĩ y tá tới thì Yoojung cầm lấy ly nước trống rỗng đặt lên chiếc bàn nhỏ gần đấy, đỡ Seojung nằm lại xuống giường rồi từ tốn chỉnh lại chăn cho nàng, vừa làm vừa lên tiếng đáp lại câu hỏi khi nãy của nàng.

- "Bà ngoại lo cho cậu lắm, tụi mình đã xin tổng bộ cho phép ngoại vào thăm cậu, nhưng không được. Đại Chỉ Huy thì rất muốn cho phép, nhưng hội đồng trưởng lão lại phản đối. Họ bảo cho tới khi xác nhận chính xác dòng máu Lee gia trong cậu là thật thì cậu không được phép tiếp xúc với ai ngoài tụi mình và các bác sĩ."

Vừa nói xong là thấy được vẻ u sầu trên gương mặt nhợt nhạt của Seojung mà lòng cảm thấy có lỗi vô cùng, định lên tiếng an ủi nàng nhưng nàng lại là người lên tiếng trước.

- "Vậy khi nào họ xác nhận xong thì mình sẽ được gặp lại bà ngoại phải không?"

Yoojung bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này. Vẻ u sầu khi nãy biến mất rồi, trên gương mặt Seojung bây giờ là sự điềm tĩnh đến kì lạ. Không còn những giọt nước khi xưa....Seojung, bạn thân nhất của cô đã thay đổi nhiều đến thế này rồi sao?

- "Seojung....cậu thực sự đã...."

- "Mình vẫn là mình thôi, Yoojung. Chỉ là bây giờ mình nhận ra một điều, khóc lóc và oán trách thì sẽ không thay đổi được gì, hiện thực vẫn ở đấy, mình cần phải chấp nhận tiếp tục tiến tới thay vì....cứ ở yên một chỗ mà khóc lóc...."

Seojung nở nụ cười với Yoojung rồi nằm im để các bác sĩ và y tá vừa bước vào để kiểm tra.

Yoojung ngây người ra đứng dựa vào bức tường. Nụ cười ấy của Seojung, có gì đó rất buồn bã mà đồng thời lại trấn an cô rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu. Nhắn một tin báo cho các thành viên còn lại rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào Seojung cau mày khi bác sĩ đang lấy mẫu máu. Không hề phát ra một tiếng đau, chỉ cau mày cắn răng chịu đựng, dù trước đây Seojung rất sợ máu và kim tiêm.

Một lúc lâu sau, kiểm tra kết thúc, Yoojung bước tới bên bác sĩ phụ trách, nghe bác sĩ nói về tình trạng hiện tại của Seojung sau khi tỉnh lại.

Lặng lẽ buông tiếng thở dài khi nghe bác sĩ nói là lõi năng lượng của Seojung đã hồi phục lại hoàn toàn, có thể xuất viện ngay trong hôm nay, nhưng vì có lệnh xác nhận DNA Lee gia của hội đồng trưởng lão nên nàng đành phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày hoặc vài tuần.

Yoojung tiễn bác sĩ ra tận cửa, cuối đầu chào tạm biệt rồi bước vào trong. Giúp Seojung nâng đầu nệm lên để dựa vào rồi kéo một chiếc ghế ngồi kế bên cạnh giường của Seojung.

- "Mình....đã hôn mê được một tuần?"

- "Chính xác là một tuần và bốn ngày. Mọi người, ai cũng lo cho cậu lắm. OB208 hai bữa trước cũng đã gọi video và hỏi thăm cậu."

- "KL88 thì sao? Mọi người vẫn ổn mà đúng không?"

- "Uhm! Chị Suyeon, chị Haerim, Sookyung nhận nhiệm vụ thay cho cả nhóm. Mình ở lại đây chăm sóc cậu và giải quyết vài chuyện lặt vặt của Choi gia."

- "Thế còn Doyeon và Soeun?"

Yoojung thở dài rồi bắt đầu kể về sự việc bốn ngày trước, về việc Soeun mất kiểm soát và vô thức để bóng tối tràn ra, biến cả căn phòng bệnh cũ của Seojung thành một hang ổ của bóng tối. Hyojung đã liều mình đào lỗ vào trong để đem nàng lẫn Soeun trở ra.

Seojung tròn mắt kinh ngạc, vậy dư chấn mà nàng cảm nhận được khi đang ở trong tiềm thức của Soeun là do Hyojung ở ngoài gây ra. Thật phi thường mà, Hyojung, em ấy đấu tay đôi với Soeun đang bị mất kiểm soát luôn sao? Mà nếu vậy thì hai em ấy đâu? Hyojung lẫn Soeun?

- "Hyojung đang ở biệt thự để nghỉ ngơi hồi sức, lát nữa con bé đem đồ ăn trưa với điện thoại của cậu tới đây. Nhưng còn Soeun thì...."

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Yoojung nói một mạch ra hết rồi lại e dè nhìn qua phía bên phải của nàng. Hướng mắt nhìn qua thì nàng thấy được, một Soeun đang yên bình say giấc trên chiếc giường bên phải nàng. Sao em ấy lại ở đây?

- "Sao Soeun lại chung phòng với mình? Mà lại còn đang bất tỉnh nữa?"

- "Cậu thấy miếng băng dán bên má phải của em ấy không?"

Nghe Yoojung hỏi thế, nàng liền nhướng người nhìn qua. Ô! Bên má phải em ấy có một miếng băng trắng khá lớn.

- "Để có thể đánh thức Soeun khỏi tình trạng bị mất kiểm soát thì chỉ có một cách...."

Một cách? Đừng nói là....

- "Hyojung đã đấm Soeun một phát thật mạnh để nhóc ấy tỉnh dậy, dùng đất phá đứt hết mấy dây bóng tối quấn lấy cậu rồi rinh một lúc cậu lẫn Soeun ra khỏi đó, trước khi lượng bóng tối còn sót lại sập xuống, và bây giờ em ấy đang nằm ngáy o o ở biệt thự để lấy lại sức rồi."

Yoojung nói xong, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười lớn. Sắc mặt tái nhợt của Seojung nhờ vậy mà có sức sống trở lại. Giữ nguyên tư thế như vậy, nàng lắng tai chăm chú nghe Yoojung kể lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian nàng bất tỉnh. Từ những chuyện hài như Elly từ nhiệm vụ trở về quên thu hồi sức mạnh và vô tình đập bể luôn cái bồn rửa mặt trong sự hoảng hồn của cả đám còn lại.

- "Chị ấy đập bể cả một cái bồn rửa mặt??"

- "Đúng vậy ó, bữa đó là chị Suyeon đã chỉ đạo một đội sửa chữa đến biệt thự để làm lại cái bồn mới."

Nàng cùng Yoojung bật cười lớn hơn. Sau này nhất định sẽ không chọc ghẹo gì người chị tóc tím đó nữa đâu. Nàng chưa muốn có số phận như cái bồn rửa mặt ấy.

Với cả, nàng có thắc mắc là tại sao Soeun lại chung phòng với nàng, Yoojung trả lời là vì Đại Đội Trưởng họ Ji của cả hai đã yêu cầu như thế, và lý do khác là sợi dây tầm gửi đang quấn lấy ngón út của nàng và ngón út của Soeun.

- "Tụi mình đã thử rất nhiều cách để cắt đứt dây tầm gửi này, nhưng không cách nào hiệu quả cả. Cắt không đứt, đốt không được mà đóng băng rồi đập vỡ cũng không xong. Vậy nên chị Suyeon quyết định là cứ giữ nguyên thế đi, khi nào cậu với Soeun tỉnh dậy rồi tính tiếp."

Nàng nhìn chăm chăm chiếc ngón út bên phải của nàng, nơi có một vòng dây tầm gửi nho nhỏ quấn lấy, nối dài đến ngón út bên trái của Soeun nằm ở đằng kia. Khẽ mỉm cười, thì ra đây là lý do nàng có thể tiến vào tiềm thức của em ấy.

"Chị....chị còn không thể....tự giải thoát cho chính bản thân mình...."

"Quá muộn rồi, Seojung. Điều đó bây giờ là không thể...."

Đôi mắt trùng xuống, tia buồn bã ánh lên trong đáy mắt nàng.

Tại sao em ấy lại nói thế? Nàng phải tự giải thoát chính bản thân nàng khỏi điều gì? Gánh nặng phải phục hưng gia tộc? Hay mối thù hận với những ai đã khiến cho gia tộc nàng phải diệt vong?

Tại sao khi nàng nói lời yêu với em ấy thì em ấy nói ra những lời như thế? Quá muộn? Chẳng lẽ nàng tìm lại miền kí ức ngày xưa quá chậm trễ rồi sao? Nhưng chỉ như vậy thì hà cớ gì em ấy lại nói rằng tình cảm của nàng dành cho em ấy là không thể? Không lẽ có điều gì đó ngăn cản em ấy đáp lại tình cảm của nàng?

Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí nàng, nhưng bản thân nàng lại không thể tìm ra được câu trả lời thoả đáng cho chúng. Nàng bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy em ấy ở trước mắt nàng, nắm lấy tay em ấy rồi nói ra câu nói từ thuở xưa mà nàng thường nói để trấn an em ấy mỗi khi trở nên rối bời và hoảng loạn.

- "Soeun ah, cùng nhau quay về thôi."

Nàng thì thầm câu nói ấy khi đang xoa nhẹ lên vòng dây tầm gửi đang gắn kết cả hai lại với nhau.

Sei từng nói rằng Lee gia và Kang gia ngày xưa rất thân thiết với nhau, tuy có sự khác biệt lớn về thế lực của hai bên nhưng họ vẫn rất giữ nguyên mối quan hệ hoà thuận như thế, nhưng rồi đến thế hệ của cha nàng và cha của Soeun thì mối quan hệ ấy từ từ nứt vỡ không rõ lý do. Có thể là do từ xưa, Kang gia vốn là gia tộc đứng cuối cùng trong hệ thống 11 gia tộc pháp sư quyền lực nhất, dù ngoài mặt họ ra vẻ thân thiết hoà hoãn nhưng bên trong lại đố kỵ với sự lớn mạnh của Lee gia và luôn luôn tìm cách hạ bệ Lee gia để có thể ngồi vào vị trí đứng đầu hệ thống quyền lực ấy.

Nàng nghe Lee Sei nói thế, không khỏi cảm thấy đau lòng, rằng nếu các gia tộc âm thầm hãm hại lẫn nhau để thâu tóm quyền lực, thì những đứa trẻ sau này sẽ phải đứng lên thừa kế, chẳng khác nào những con rối vô tri vô giác bị gia tộc giật dây điều khiển để đẩy quyền thế gia tộc lên cao.

Khi nàng mải mê suy nghĩ về những chuyện này thì đột nhiên nhớ ra một điều. Doyeon đâu rồi? Bình thường cậu ấy và Yoojung luôn đi cùng nhau mà.

Yoojung thấy nàng đưa mắt nhìn xung quanh, tự ngầm hiểu nàng đang thắc mắc điều gì, cố gắng không để giọng nói bị nghẹn đi vì cái cảm giác cay xè nơi sống mũi mà đáp lại sự thắc mắc trong nàng.

- "Doyeon hiện đang ở Kim gia. Chị hai của cậu ấy, chị Sojeong....đã hi sinh....trong một cuộc chiến với một kẻ đột nhập tự xưng là Ares...."

Nàng ngỡ ngàng, thất thần nhìn Yoojung. Sao lại như thế này? Chị của Doyeon....chị ấy đã....

- "Đó là những gì mọi người cho là như thế, nhưng còn Doyeon thì....không chấp nhận."

- "Tại sao?"

- "Vì khi cậu ấy tức tốc đi tới biệt thự của BD151 thì ở đấy, ngoài các thành viên của BD151 bị nhốt trong Ngục Băng Vĩnh Cửu và khung cảnh hoang tàn đổ nát ra thì....không hề tìm thấy chị Sojeong đang ở bất kì đâu cả...."

Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Doyeon không hề tìm thấy cơ thể đầy máu của người chị ruột cậu ấy ở đâu, nên mới một mực không chấp nhận sự thật người chị ấy đã chết.

Sao thế này? Sao nàng lại có linh cảm tồi tệ đến thế này?

- "À mà còn nữa, trước khi Doyeon đưa mình tới đây với cậu và dặn không rời khỏi đây, thì mình có vô tình nghe được một đoạn nói chuyện giữa cậu ấy và cha Kim."

- "Cậu ấy nói gì với cha cậu ấy?"

- "Mình không rõ như thế nào, những gì mình nghe được là hãy cố gắng bảo vệ mình và cậu thật kĩ vào, vì sự mất tích của chị Sojeong có thể là sự khởi đầu một âm mưu không tưởng của một kẻ nào đó."

Âm mưu không tưởng?

Đó là gì?

==========================
=====
TBC.

Yeah, chap dài nhất từ lúc fic debut tới giờ.😌

Viết xong rồi mà nhà cúp điện, muốn đăng liền cũng ko xong.🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro