Chap 50: Một Chút Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại căn biệt thự toạ lạc sâu trong rừng,

- "Thưa ngài Chaos, Kang Soeun đã thoát khỏi sự khống chế của bóng tối. Quả nhiên, đúng với dự đoán của ngài, cô ta đã xuất hiện."

Người phụ nữ với mái tóc hime có phần mái che khuất cả hai mắt, tay cầm cây sáo trúc, ngồi quỳ cả hai gối trước bức tường giăng đầy những sợi nhánh màu đen lan ra khắp nơi, lên tiếng chậm rãi kính cẩn nói với Người đàn ông to lớn ngồi thư thả trên chiếc ghế đối diện.

Ông ta tay cầm tách trà nhấp từng ngụm trong khi đang nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ điện tử hiện ra trước mặt. Chậm rãi đặt tách trà xuống, đưa tay xoa cằm rồi cất giọng trầm khàn đáp lại.

- "Quả nhiên, nếu làm cho bóng tối tràn ra thì chắc chắn sẽ khiến cô ta phải xuất hiện. Được rồi Siren, thu hồi ảo mộng và báo cáo vị trí hiện tại của bốn tên kia."

- "Vâng thưa ngài."

Rachel đứng kế bên cầm ấm trà sứ cẩn thận rót vào tách trà cho ông ra rồi đặt ấm trà xuống, hướng mắt nhìn chăm chăm vào cô ả quái dị ở phía đối diện. Dù chỉ mới được thêm vào để thay thế cho Han Sanjin, nhưng cô ả Siren này nhanh chóng thể hiện năng lực bản thân, tỏ ra vô cùng hữu ích đối với ngài Chaos. Năng lực của cô ả này không mạnh hay gây nguy hiểm, nhưng lại vô cùng phiền phức và khó nhằn. Rachel hơi cau mày, âm thầm liếc nhìn cô ả Siren, trong lòng hi vọng cô ả này sẽ không trở thành vật cản trở trong kế hoạch của cô.

- "Thưa ngài Chaos, hiện tại Chimera đang ở chỗ của người thừa kế Kwon gia, Hydra vẫn còn ở chỗ của Jeon, Ares vừa đánh hạ được người của Im và hiện đang đuổi theo Jo, và Orthrus thì đối đầu với người của Moon."

- "Còn Hwang và Choi?

- "Thưa, Hwang hiện đang ở cùng hai tiểu thư của Jung gia. Theo như quy ước từ trước với Jung gia, Chimera không thể đi tới đó được."

- "Còn Choi thì sao?"

- "Thưa ngài, người thừa kế Choi gia luôn ở cùng với hậu nhân cuối cùng của Lee gia và Kang Soeun."

- "Vậy thì chuyển sang người thứ hai trong danh sách thừa kế hết đi. Mau tìm kiếm hai kẻ đó cho ta."

- "Thần đã rõ."

Tiếng sáo quỷ dị một lần nữa vang lên, vọng lại khắp ngóc ngách trong căn phòng to lớn này. Những nốt nhạc hiện ra rồi hoá thành những con mắt điểm đầy tia máu có đôi cánh méo mó nổi đầy gân thịt. Chúng chớp chớp mắt nhìn nhau rồi hướng về phía cửa sổ mà phóng vút ra, hoà vào màn đêm đen kịt ấy rồi tản ra tứ phương.

Cô ả này dựa vào âm thanh để xác định vị trí của con mồi à? Rachel nhíu nhẹ mày nhìn cô ả mà nghĩ thầm. Cần phải cảnh giác thêm mới được, nếu lơ là thì cô ả này sẽ tìm ra bí mật mà cô luôn cật lực để che giấu mất.

- "Rachel, Băng Nhân mà Ares đem về đã xử lý thế nào rồi?"

- "A vâng thưa ngài, thần đã cho lũ Teras cấp cao và một Rasman quỷ hạ cấp canh giữ cẩn thận."

Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì vị chủ nhân lên tiếng hỏi. Có chút giật mình nhưng Rachel vẫn giữ được bình tĩnh mà kính cẩn đáp lại. Ông ta nghe Rachel nói xong, thấy có điểm gì đó không đúng, hơi nhíu mày cầm tách trà còn bốc chút khói lên mà thắc mắc hỏi lại.

- "Tại sao phải dùng tới lũ cấp cao và cả một quỷ hạ cấp? Không phải Ares đã khiến kẻ gọi là Băng Nhân đó trọng thương cực nặng rồi hay sao?"

- "Thưa, đúng là như vậy. Cơ thể tuy dính chấn thương cực nặng nhưng ý chí và đấu khí vẫn còn rất cao. Cô ta đã tự tạo ra tay giả và chân giả bằng băng để tẩu thoát rất nhiều lần, nên thần buộc phải cử thêm lũ cấp thấp với thêm một quỷ hạ cấp để phòng hờ."

- "Thế à? Nếu vậy thì một lát nữa, Siren có được vị trí của kẻ thứ hai trong danh sách thừa kế Choi gia và Hwang gia, ta muốn ngươi phải đi giải quyết hai kẻ đó và làm cho ta một chuyện."

Ông ta ra dấu yêu cầu Rachel cuối người xuống rồi bắt đầu nói ra chuyện cần giao. Rachel nghe xong, đôi đồng tử xám vô hồn bỗng dao động kinh hãi mở to rồi nhanh chóng trở về trạng thái vô hồn mà lên tiếng đáp lại.

- "Thần....đã rõ."

- "Tốt! Lần này nhớ làm cho tốt vào. Ta không muốn thấy ngươi quay trở về tay không, giống như lần trước với Hydra."

- "Vâng, thần sẽ cố gắng hết sức để chuộc lại sai lầm ngày đó."

Rachel lùi về sau, cúi đầu chậm rãi nói với đôi tay đeo găng trắng run rẩy siết chặt vào nhau. Cô thực sự không ngờ cái ngày này sẽ đến nhanh như thế.

- "Thưa ngài Chaos, đã tìm thấy vị trí của hai kẻ đó."

- "Tốt lắm. Rachel, ngươi mau chuẩn bị đi. Giải quyết cho nhanh kẻ đó rồi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ta đã giao."

- "....Rõ, thưa ngài."

Rachel âm thầm hít vào một hơi thật sâu rồi cúi đầu nhận lệnh. Nắm tay vẫn còn run rẩy siết chặt lấy nhau rồi ngưng lại. Rachel lặng lẽ cúi đầu chào vị chủ nhân rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Ông ta nghe thấy tiếng đóng cửa, liền ngước mắt nhìn lên rồi đưa mắt nhìn qua Siren mà nhàn nhạt ra lệnh

- "Tiếp tục theo dõi bốn tên kia và cả Rachel nữa. Khi nào tìm thấy vị trí chính xác của hoa hồng đen thì nhớ báo lại với ta ngay."

- "Vâng, thần đã rõ."

Ông ta hướng tầm mắt trở lại tấm bản đồ điện tử trước mặt, nhếch môi cười thoả mãn rồi đưa tay ra gạch chéo vào một điểm nào đó trên bản đồ, mà tự đắc chí cất giọng.

- "Im gia đã thất thủ, nối bước đi theo Nam gia ngày xưa. Những con mồi đáng thương còn lại....hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ác mộng mà các ngươi sợ hãi nhất đã đến rất gần rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

Rachel đứng trước cánh cửa phòng, không một tiếng động lắng nghe toàn bộ những gì mà Siren và ông ta đã nói. Cắn chặt răng, ôm lấy bên mắt trái mà bấu chặt vào. Mặc cho da thịt bị găm sâu chảy máu rồi lại tự chữa lành, chỉnh lại chiếc găng tay trắng rồi nhanh chóng bước đi lên sân thượng. Từng cơn gió đêm lành lạnh thổi lùa qua mái tóc bạch kim uốn lượn ấy, đôi đồng tử xám tro vô hồn nhìn về ngôi sao đơn độc giữa màn đêm, thở hắt ra một hơi mà liên tục lẩm bẩm trong cuống họng.

"Mình có lỗi với cậu nhiều lắm, Suyeon....Dù có chết thì mình cũng không bao giờ mong muốn được cậu tha thứ...."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rỉ ra rồi theo cơn gió đêm mà bay đi....

Vì sự tự do mà cô luôn sống chết níu giữ lấy....

Vì những nụ cười hạnh phúc ngày xưa mà cô ngày đêm nhung nhớ....

"Dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng thì mình nhất định cũng sẽ đưa tất cả quay trở về....nhất định sẽ giải thoát cho tất cả....Làm con số 7 lại được hoàn thiện, dù mình không còn trên cõi đời này đi chăng nữa...."

Đưa tay gạt đi giọt nước mắt kia, rồi lấy từ trong túi áo vest một tờ giấy trắng. Rachel trừng mắt vào tờ giấy thì lập tức những dòng chữ đỏ như máu từ từ hiện lên, tạo thành hai cái tên với những nét nghệch ngoạc và vệt máu chảy dài xuống. Rachel rũ mắt nhìn vào hai cái tên ấy, thở dài rồi gấp lại bỏ vào trong áo vest. Đưa tay vào túi quần tây lấy ra một quả cầu pha lê màu trắng, cô lặng lẽ lắc nhẹ lên rồi quăng xuống đất. Quả cầu vỡ toang, tạo nên một vòng xoáy màu trắng đen ngay trước mặt.

Đeo lên chiếc mặt nạ màu đen, chỉnh lại găng tay rồi nhanh chóng bước vào trong vòng xoáy.

Đích đến đầu tiên: Tokyo.

Con mồi: Choi Yena.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại biệt thự KL88, trong phòng ăn,

Bữa tối giữa các thành viên diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng của dao nĩa và muỗng đũa lách cách vang lên.

Seojung âm thầm đánh mắt nhìn qua một lượt các thành viên, mà kín đáo buông một tiếng thở dài khi gắp miếng thịt vào miệng.

Nàng vừa mới được xuất viện vào sáng nay, vui mừng không ngớt vì nghĩ rằng sẽ được cùng Yoojung đi thăm bà ngoại, tiện thể nàng cũng muốn hỏi bà ngoại về thân thế thực sự, cũng như về cha mẹ nàng, nhưng khi Suyeon tới đón cả hai thì nói rằng hiện tại tình hình giữa thế giới của siêu năng lực gia vô cùng rối ren và hỗn loạn, Đại Chỉ Huy có lệnh yêu cầu Yoojung và nàng không được phép rời khỏi tầm mắt của Suyeon và những thành viên còn lại của KL88.

Lúc ở trên xe, chuẩn bị xuất phát trở về biệt thự KL88, Yoojung đã không kiềm được tò mò mà chồm lên ghế lái của Suyeon rồi hỏi rõ lý do tại sao lại như thế. Nàng chỉ thấy được đôi mắt buồn bã của chị ấy thông qua kính chiếu hậu, sau đó chị lại đưa tay mở chiếc ngăn nhỏ trong xe, lấy ra một sấp tài liệu rồi vòng ra sau đưa cho Yoojung.

Khi cả hai còn đang ngơ người ra vì không hiểu gì thì chị ấy trầm giọng lên tiếng giải thích cho tất cả mọi thứ đang xảy ra trong lúc nàng và Yoojung vẫn còn ở cách biệt trong phòng bệnh.

Từng câu từ nhẹ nhàng, điềm tĩnh vang lên trong không gian nhỏ của xe, nhưng qua tai của nàng và Yoojung thì lại trở thành hàng loạt tiếng súng nổ, oanh tạc trong đầu óc của cả hai.

Đêm qua, lần lượt các gia tộc lớn nằm trong hệ thống 10 gia tộc quyền lực nhất trong giới siêu năng lực gia đã bị tấn công, bởi những đàn Teras lớn nhỏ cấp cao cấp thấp khác nhau. Đáng sợ hơn, những siêu năng lực gia đứng trong danh sách sẽ thừa kế gia tộc trong nay mai, bị truy sát và lấy mất lõi năng lượng, bởi những kẻ được xác định là Rasman quỷ thượng cấp.

Tuy vậy, chúng lại không đả động gì tới Kang gia và Jung gia, và điều này đã làm cho Black Wolf, nhất là các Chỉ Huy, cảm thấy vô cùng đáng ngờ, muốn tiến hành điều tra, nhưng lại vấp phải sự phản đối từ một vài vị trưởng lão, tại vì họ không muốn làm lớn chuyện này ra.

"Nhưng tại sao họ lại nhất quyết như thế?"

Seojung cầm chén canh rong biển lên, vừa uống vừa thầm nghĩ trong đầu. Mới hớp được một ngụm thì có tiếng của Hyojung vang lên.

- "Sookyung nè, chị thực sự ổn chứ? Về việc không trở về Kim gia cùng chị Doyeon?"

Hyojung không thể chịu nổi cái bầu không khí nặng nề đến mức không nuốt nổi miếng cơm này, liền lên tiếng hỏi người tóc nâu vốn tăng động vui vẻ, nay ngồi uống canh với vẻ u sầu trầm ngâm hiếm thấy ở đối diện mình. Sookyung nghe thấy em ấy hỏi gì nhưng không đáp lại ngay, chỉ nở nụ cười buồn rồi nhìn xuống chén canh trên tay mà lên tiếng.

- "Có muốn cũng không được. Nếu chị Doyeon không cho phép thì chị đâu thể rời khỏi biệt thự, nói gì chi tới trở về Kim gia."

Câu nói của Sookyung làm cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Seojung lần nữa thở dài buồn bã, mọi chuyện sao lại thành ra thế này?

Bàn ăn bây giờ chỉ có nàng, Yoojung, Sookyung và Hyojung. Hai chị lớn ở trên thư phòng gọi điện biết thêm tình hình Jung gia cũng như cố hết sức để an ủi Eunha và Yerin từ chiều cho tới giờ. Doyeon thì vẫn còn ở Kim gia, cố gắng sắp xếp lại mọi việc ổn thỏa và cho người lập đội điều tra tìm kiếm tung tích của Sojung.

Nhưng còn Soeun thì....Seojung không rõ tại sao em ấy lại không xuống đây. Từ khi nàng trở về biệt thự vào sáng nay thì đã không thấy em ấy đâu. Hỏi thì Hyojung nói là Soeun đã tự nhốt mình trong phòng, ngay sau khi tỉnh lại từ bệnh viện và về đây trước cả nàng và Yoojung.

Nàng muốn đi kiểm tra xem Soeun có bị gì không thì bị Suyeon ngăn lại. Chị ấy nói rằng vào ngày này mỗi năm, Soeun đều tự nhốt mình vào phòng như thế, không cần phải lo lắng gì cả, qua ngày hôm sau sẽ tự động bước ra khỏi phòng thôi.

Tuy dù vậy, nàng vẫn rất lo và cảm thấy khó hiểu tại sao em ấy lại cô lập bản thân vào ngày này.

Yoojung đã giải thích rằng ngày này là ngày có trăng tròn xuất hiện, và vì một nguyên do nào đó, trăng tròn khiến cho bóng tối bên trong Soeun trở nên mất kiểm soát, tuôn trào ra không ngừng, nguy hiểm hơn là thực thể bóng tối được gọi là Rina kia cũng trở nên điên loạn theo. Để tránh làm cho bất kì ai bị thương, Soeun đã luôn tự cô lập bản thân trong phòng, đợi cho ngày này trôi qua rồi mới bước ra khỏi phòng.

- "Cậu thực sự muốn đi gặp nhóc ấy đến thế sao, Tiểu Trà?"

Yoojung e dè nhìn cánh cửa phòng đóng kín của đứa nhóc họ Kang rồi quay qua nhìn cô bạn thân một mực muốn lên đây gặp nhóc ấy.

Vừa dùng xong bữa tối, sau khi Sookyung với Hyojung xung phong dọn bàn ăn và rửa chén thì Seojung lại đột nhiên muốn lên phòng tìm gặp Soeun cho bằng được. Yoojung dù rất lo lắng sợ rằng nhóc Soeun trong tình trạng bị mát kiểm soát như thế sẽ làm tổn thương cô bạn thân nhất của mình mất, nhưng mãi một lúc sau thì lại bị ánh mắt cương quyết và lý do của Seojung thuyết phục, đành phải thở dài rồi dẫn nàng lên tận cửa phòng của nhóc họ Kang. Lên tới trên đây thì lại bắt đầu hối hận vì đã đồng ý dẫn Seojung lên đây. Dù đứng ở bên ngoài thôi mà cũng thấy được hắc khí toả ra từ bên trong rồi đây nè.

Yoojung mồ hôi lạnh tuôn đầy lưng khi cảm nhận được có gì đó đang nhìn chăm chăm vào cả hai ở phía bên kia cánh cửa. Vội vàng quay qua Seojung nhưng cô nàng này đã nắm lấy tay nắm cửa từ đời nào rồi.

- "Mình phải vào, Yoojung à. Có gì đó đang không ngừng thôi thúc mình phải vào bên trong."

Như có một thế lực vô hình, à không, nói đúng hơn là một cảm giác nào đó liên tục kêu gọi nàng hãy tìm đến Soeun, phải ở bên cạnh em ấy, dù cho tính mạng nàng có nằm ở ranh giới sống và chết đi chăng nữa. Em ấy cần phải hiểu rõ được điều này, đó là nàng yêu em ấy, và chỉ có thế. Kí ức từ ngày xưa vẫn chưa trở về hoàn toàn, nhưng đủ để nàng biết được đứa trẻ năm xưa nàng luôn thầm mến chính là Soeun, còn đứa trẻ với đôi mắt tựa quỷ dữ ấy....nàng không thể chắc chắn được....

"Nhất định đó không phải là Soeun! Nhất định không phải!"

Mím môi quả quyết nghĩ như thế rồi dứt khoát xoay tay nắm cửa, nhẹ nhàng dùng lực đẩy vào trong.

Ô! Cửa không khoá này. Như thể đang nói với nàng rằng hãy cứ vào đi.

Khẽ nuốt khan để trấn an bản thân, mở toang cánh cửa ra là một màn đen tối mịt bày ra trước mặt nàng và Yoojung đứng đằng sau. Khẽ bước chân vào bên trong, hai chân vừa đặt hết vào bên trong, giọng  của nàng gọi tên đứa nhỏ trong đây chưa kịp vang lên thì đột nhiên....

*VỤT---RẦM!!!!CẠCH!!*

Cả cơ thể của nàng bị một lực nào đó kéo thẳng vào trong, cùng lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại và tiếng khoá cửa vang lên sau đó. Yoojung bị làm bất ngờ đến không biết phải phản ứng gì, chỉ có thể đứng trố mắt mà nhìn. Cho tới khi não đã tiếp thu được những gì đã xảy ra thì vội vàng chạy tới đập cửa mà hô lớn.

- "SEOJUNG!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Bên trong phòng,

Seojung vì đột ngột bị kéo nhanh vào trong mà nhất thời nhắm chặt mắt lại, mím môi, rụt người lại trong vô thức. Nàng cảm giác như đang có gì đó đang hơi đè nặng lên người nàng, cảm giác như đang bị giam trong vòng tay của ai đó.

Grừ~

Tiếng gầm gừ phát ra và hơi thở nặng nề phả vào mặt nàng. Từ từ hé mắt ra, cố gắng thích nghi với không gian tối tăm trong đây. Một cơn gió đêm từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong, làm rèm bay lên tứ tung, vô tình hắt ánh trăng lé loi ngoài kia vào đây. Vào lúc này, nàng mới nhìn rõ được, điều gì đã làm nàng có cảm giác như đang bị đè nặng lên.

Trước mắt nàng bây giờ là một gương mặt được bao phủ xung quanh bởi những sợi lông tơ màu đen như chiếc bờm của một con sư tử, cặp mắt đỏ rực giữa màn đen đang nhìn chằm chằm vào mắt nàng với hàm răng nanh sắc nhọn đang nghiến lại như thế đang cố kiềm chế không lao tới cắn xé nàng. Hai bên tay nàng là đôi tay rắn chắc hoàn toàn giam lỏng nàng giữa hai cánh tay ấy. Thân thể cường tráng được bao bọc bởi một lớp lông mao. Đây là Soeun khi em ấy bị bóng tối chiếm hữu sao?

- "Tại sao....lại ở đây....?"

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy giọng nói thì thào vang lên bên tai. Trong vô thức đưa tay lên chạm vào gương mặt dữ tợn ấy, vuốt nhẹ bên má rồi nghiêng đầu lên tiếng.

- "Là em phải không, Soeunie?"

Hơi thở nặng nề dần dịu lại. Đôi mắt đỏ rực kia đã không còn giận dữ, hàm răng nanh cũng ngưng day nghiến kiềm chế. Con vật kia tựa như một chú mèo to lớn, dụi vào hõm cổ của nàng mà cất giọng đáp lại.

- "Lý trí thì có vẻ thế, nhưng cơ thể thì không. Hiện tại, Rina mới là kẻ đang điều khiển cơ thể này."

Nói rồi còn thè lưỡi liếm nhẹ lên cổ nàng, làm nàng giật cả mình hơi run rẩy một tí. Nàng tới giờ mới để ý thấy tư thế hiện tại của cả hai, nó mờ ám đến chừng nào. Hai chân của nàng đang hơi dạng ra và bị chắn lại ở chính giữa bởi phần đùi to lớn của em ấy. Hai bên gò má của nàng bắt đầu ửng hồng, ngước lên nhìn em ấy, cho tới khi em ấy tách ra, đi về chỗ trống kế bên cửa sổ rồi ngồi xuống mà hướng mắt nhìn nàng, như đang bảo nàng hãy lại đây.

Còn bản thân nàng lúc này tựa hồ bị thôi miên bởi hình ảnh của em ấy. Cả cơ thể của em ấy hiện rõ dưới ánh trăng tròn ngoài cửa sổ chiếu vào trong. Vẻ ngoài của một chú sư tử hùng dũng, oai nghiêm nhưng toàn thân lại là một màu đen đến đáng sợ với đôi mắt đỏ rực vẫn luôn nhìn về phía nàng đang ngơ ngác ngồi dưới sàn nhìn em ấy.

- "Xin lỗi....vì để chị nhìn thấy em....trong hình dạng thế này...."

Soeun đột nhiên lên tiếng, rầu rĩ xin lỗi với nàng. Nó biết bản thân thường sẽ không tỉnh táo vào thời điểm trăng tròn lên cao. Rất dễ trở nên điên loạn, cắn xé tất cả mọi thứ ở trong tầm mắt. Tuy lý trí vẫn còn đó nhưng cơ thể lại không hành động theo ý nó muốn. Bởi vậy nên, mỗi ngày có trăng tròn và mỗi đêm trăng tròn lên cao, nó đều tự nhốt bản thân mình vào trong phòng, để có thể tự do đập phá cắn nát mọi thứ mà không làm tổn hại đến bất kì ai.

Từ khi nó lên 13 thì việc này đã xảy ra và lần đầu tiên đó đã khiến cho chị hai và anh Daniel suýt chút nữa mất mạng, khi đang cố ngăn cản và khống chế nó. Cho đến bây giờ thì nó không muốn bất kì ai nhìn thấy hình dáng này cả, vì nó trong đêm này thực sự rất đáng sợ, đáng sợ đến ghê tởm. Luôn gầm lên rồi cắn nát mọi thứ trong tầm mắt một cách điên loạn. Nó tự ghê tởm bản thân, tự khinh bỉ bản thân vì mang trong mình thứ sức mạnh quái dị này.

Và ngay bây giờ, ngay lúc này, người con gái mà nó yêu nhất, đã nhìn thấy được bộ dạng kinh tởm này. Liệu nàng sẽ ghét bỏ nó? Cảm thấy sợ hãi mà rời xa nó?

- "Đừng xin lỗi gì cả, Soeun. Đây đâu phải là lỗi của em."

Nó giật mình nhìn xuống, là nàng đã ngồi quỳ trong lòng nó từ lúc nào mà không hay. Bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên lồng ngực rắn chắc, làm lý trí nó run rẩy tột cùng, không ngừng cầu khẩn Rina đừng có điều khiển cơ thể nó trong hình dáng này làm điều gì đó bậy bạ với nàng.

Nhưng nó lại không thể phủ nhận cái cảm giác lâng lâng mỗi khi bàn tay nàng lướt nhẹ trên từng tấc da của nó. Lại một lần nữa, quả đầu to lớn với cái bờm sư tử màu đen này gục lên vai nàng rồi rúc vào hõm cổ nàng. Mùi trà hoa cúc thoang thoảng toả ra từ nàng, làm nó yêu thích không thôi. Có lẽ do mùi hương này đã làm nó không còn trở nên điên loạn thêm nữa, sau khi đã cắn phá hầu hết tất cả mọi thứ trong phòng.

- "Chị sẽ ở đây với em."

Nàng vừa nói gì cơ?

- "Từ giờ trở đi, mỗi khi trăng tròn lên cao, chị sẽ ở đây với em. Ở bên cạnh em, ôm lấy em để em không còn phải cảm thấy sự cô độc luôn vây quanh lấy em thêm một lần nào nữa."

Nói rồi nàng nhích tới một chút, để cả cơ thể dựa vào khuôn ngực rắn rỏi ấy, hai tay đặt nhẹ lên đấy rồi ngước đầu lên, vô tình hay cố ý mà để hơi thở của bản thân phả vào hõm cổ của nó. Nàng cúi đầu xuống, áp mặt vào cơ thể nó, lắng nghe trái tim của nó đang đánh lên từng hồi trống liên hồi. Dù bây giờ nó đang im lặng hay lát nữa sẽ chối từ nàng thì nàng vẫn sẽ ở đây, bám trụ tại đây, bởi vì nàng ở cạnh nó nhiều hơn, để bù lại cho khoảng thời gian mà nó đã phải tự mình trải qua, tự mình chịu đựng khi không có nàng ở bên.

Sau khi nàng dứt câu, nó tự rơi vào trầm ngâm một lúc rồi cũng rất nhanh sau đó, cúi đầu xuống, gác cằm lên đỉnh đầu của nàng. Mặc cho chiếc bờm đang phình to ra rồi từ từ bao bọc lấy cả nàng lẫn nó, tận hưởng chút bình yên khi cuối cùng nó cũng đã có thể cùng nàng thân mật thế này mà không màng tới những sợi dây xích gia tộc đang trói chặt lấy nó.

"Làm ơn....thời gian....xin hãy ngưng đọng lại....xin màn đêm hãy kéo dài thêm nữa....để tôi có thể chìm đắm trong sự bình yên đến hạnh phúc vỡ ào này....lâu hơn nữa....Làm ơn...."

Dưới ánh trăng nhàn nhạt của đêm trăng tròn chiếu vào trong căn phòng toàn những đồ vật bị đập vỡ, những mảnh vụn vương vãi khắp nơi và một vài chỗ có những phần bóng tối phất phơ như ngọn lửa đen bập bùng không bao giờ tắt, là hai thân ảnh, một mảnh mai nhỏ bé và một to lớn dị thường, ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Không rõ lần cuối Soeun có được một giấc ngủ đúng nghĩa, nhưng đây chắc chắn là giấc ngủ đầu tiên mà nó không còn cảm thấy cô đơn hay sợ hãi bóng tối sẽ trào ra bất cứ lúc nào.

Từ giờ nàng sẽ ở bên cạnh nó. Không cần biết sau này sẽ ra sao, nhưng bây giờ nó chỉ cần biết rằng nàng sẽ luôn ở bên cạnh nó vào mỗi đêm thế này.

Đối với nó, hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế.

"Mẹ nói đúng. Bình yên và hạnh phúc mà con cần, chỉ đơn giản như thế...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, bên ngoài phòng,

- "Uhm....chị Yoojung....chị Elly....hai chị có thể....cất cái chảo với cây gậy đánh bóng chày đó đi, được không? Soeun nhất định sẽ không làm gì chị Seojung đâu."

- "Và chị nữa đó, chị Doyeon. Làm ơn cất cây búa tổ chảng đó đi giùm em."

===============================
TBC.

Hú hú hú

Chap dài nhất mà tui từng viết. Gần 4500 từ @.@ dù tui mới tiêm vaccine về và đang có dấu hiện sắp bị hành :__)

Và sẵn đây nói luôn nhoa, không xôi thịt gì cho tới khi đủ tuổi 😌







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro