Chap 51: Bình Yên Ngắn Ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đấy, trên đỉnh tháp Tokyo, Nhật Bản,

Dưới ánh trăng tròn vằng vặc chiếu sáng một góc trời khuya, một thân ảnh cao gầy quen thuộc trong bộ vest đen đứng lặng yên đỉnh tháp, đôi mắt vô hồn nhìn theo dòng người vội vã di chuyển tấp nập bên dưới. Mái tóc uốn lượn màu bạch kim bị gió đêm thổi bay lên. Chầm chậm cầm chiếc mặt nạ đen đã vấy chút máu lên rồi đeo vào. Chỉnh lại chiếc găng tay trắng điểm vài giọt máu tươi, đưa tay vào trong áo vest lấy ra một tấm bản đồ điện tử. Híp mắt nhìn một lúc rồi cất vào trong, thở hắt ra một tiếng đầy mỏi mệt, hơi cúi người xuống rồi bật nhảy qua từng nóc toà nhà cao tầng ở xung quanh đấy.

Vừa nhảy vừa lẩm bẩm trong miệng.

- "Có vẻ như trò trốn tìm này sẽ phải kéo dài thêm một thời gian nữa rồi. Sau Choi Yena sẽ là Hwang Hyunjin...."

"Tôi biết là bao nhiêu câu xin lỗi thì cũng không rửa trôi được vết nhơ đầy tội lỗi này. Nhưng tôi của hiện tại....không thể làm gì khác được...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ba năm sau, sâu trong một khu rừng nào đó,

Ầm ầm!

Tiếng thác nước dữ dội đổ từ trên xuống vang vọng khắp nơi. Những bọt nước trắng xoá bắn lên rồi mau chóng tan đi. Trên vách đá đối diện thác nước là một thiếu nữ xinh đẹp ngồi vắt vẻo hai chân, vừa thơ thẩn nhìn cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ trước mắt vừa khẽ lắc lư đầu cất tiếng hát hoà chung vào những tiếng hót líu lo của đàn chim đậu trên những cành cây tán lá xung quanh.

Lee Seojung ngồi ngây ra đấy, thả hồn mình theo dòng nước đổ ào ào xuống ấy, hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.

Ba năm không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng đồng thời cũng không quá ngắn. Đủ để tất cả mọi thứ, kể cả nàng, đều thay cho mình một tấm áo mới, và cũng như rửa trôi những suy nghĩ nông cạn, hời hợt của ngày xưa.

Nàng giờ đây bước tới được cái mốc của tuổi 20, không còn là cô bé 17 tuổi năm ấy luôn phải cần có sự giúp đỡ và bảo vệ của các thành viên khác để có thể an toàn vượt qua nhiệm vụ. Nàng của bây giờ đã sắp chạm tới ngưỡng sử dụng thuần thục sức mạnh Mộc Nhân của bản thân, và gần như có thể khai thác được trọn vẹn năng lực Sự Sống thừa hưởng từ Lee Sei.

Còn về các thành viên còn lại cũng có sự tiến bộ vượt bậc cực kì rõ rệt so với ba năm trước.

Suyeon và Elly hiện tại đều là siêu năng lực bậc thầy về Sấm SétTrọng Lực, và được các Chỉ Huy lẫn hội đồng trưởng lão công nhận. Yoojung, Sookyung và Hyojung đã chạm tới ngưỡng sử dụng thuần thục năng lực của bản thân, dự đoán chỉ cần thêm hai năm nữa thôi thì cả ba sớm muộn gì cũng sẽ lên tới cấp bậc thầy.

Về phần Doyeon thì cậu ấy có hơi vất vả hơn so với các thành viên còn lại. Sau ba năm tìm kiếm trong vô vọng, cậu ấy đã phải chấp nhận sự thật rằng chị hai của cậu ấy, chị Sojung có thể đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Cậu ấy hiện đang ở chính giữa cấp sử dụng thuần thục và bậc thầy, dự đoán năm sau sẽ đạt được bậc thầy nhanh hơn cả nàng và Yoojung.

Còn đứa nhỏ còn lại thì----

GRÀO!!!!!

"Hắc Cước"

*BỐP!!!ẦM!!!!"

Một tiếng gầm lớn của Teras vang lên và sau đó là thân hình cỡ vừa của con Teras đó bay xẹt ngang qua nàng rồi đập mạnh vào thác nước chảy xiết mà rơi thẳng xuống dưới.

Nàng chớp chớp mắt chưa tiếp thu hết những gì đang diễn ra thì từ đằng sau có giọng nói mang chút lười biếng với bất cần truyền tới.

- "Chị nghĩ sao ngồi đây ngắm cảnh thư giãn trong khi đang làm nhiệm vụ vậy hả?"

Soeun lắc đầu chán nản đi tới sau lưng cô nàng vô tư ngồi ngắm thác nước ở đằng kia. Vẫn đang ở giữa nhiệm vụ mà còn dư thời gian để ngồi đây thơ thẩn nghe chim hót líu lo. Đại Đội Trưởng mà biết được thì coi chừng được nghe thêm tiếng chim hót của chị ấy luôn bây giờ.

Giờ nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngay gương mặt nhăn nhó khó ở của đứa nhỏ họ Kang đang cúi xuống nhìn nàng. Cười khì trước vẻ mặt này của Soeun, nàng đưa tay nhéo nhẹ sống mũi của nó rồi nói.

- "Chị chỉ nghỉ mệt xíu thôi mà. Với lại Yoojung với Doyeon giành đánh hết mấy bầy Teras xung quanh đây rồi, chị chỉ là đang chán quá thôi."

- "Nếu khi nãy em không xuất hiện kịp thời thì con Teras vừa rồi đã cạp bay đầu chị rồi đấy. Không thấy sợ à?"

Nó nhướn mày nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, ngây ngô của nàng. Hình ảnh phản chiếu trong đấy, không ai khác ngoài nó. Và trong mắt nó cũng vậy.

Nàng mỉm cười, chuyển từ nhéo nhẹ mũi thành kéo xuống, làm nó chới với xíu nữa nhào đầu xuống vách đá. Trong tiếng nước đổ ầm ầm và tiếng xào xạc của tán cây khi gió lùa qua, âm thanh dịu dàng từ nàng vang lên, như đang xoa dịu nỗi lo âu nho nhỏ của nó dành cho nàng.

- "Dĩ nhiên là có rồi."

Sợ chết khiếp luôn là đằng khác. Dù có qua bao nhiêu năm chiến đấu với Teras, từ cấp thấp đến cấp cao, từ quỷ hạ cấp đến thượng cấp, thì nàng vẫn chết khiếp bởi sự hung hãn, tàn bạo của chúng. Nhưng có điều....bây giờ thì khác.

- "Nhưng bây giờ chị đã có mọi người bên cạnh, và có cả em nữa mà, đúng không Soeunie? Em sẽ luôn bảo vệ chị mà, phải không?"

- "Tất nhiên rồi. Bảo vệ đến hơi thở cuối cùng."

Không phải điều đó đã quá rõ ràng rồi sao? Nó và nàng đã tìm thấy nhau, sau ngần ấy năm xa cách và quên mất nhau. Bây giờ dù có chết, nó cũng không buông tay nàng ra thêm một lần nào nữa. Mặc kệ gia tộc có phản đối ra sao, nó sẽ vẫn mãi mãi bên cạnh nàng.

Nàng cười đến híp cả hai mắt khi đoán ra được phần nào suy nghĩ của nó, và nó cũng vẽ nên nụ cười hạnh phúc thực sự trên gương mặt ngàn năm bất cần ấy. Nó cúi người thấp hơn xíu nữa, để cho chóp mũi của nó và nàng chạm vào nhau. Nàng cười khúc khích rồi cúi đầu lại, nắm lấy bàn tay đã chìa ra sẵn của nó rồi đứng dậy. Nhưng bản tính hậu đậu sao bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Lúc nàng đứng dậy xong thì không hiểu sao lại có cơn gió mạnh thổi tới, nàng bị làm cho bất ngờ mà chao đảo. Tưởng đâu rớt xuống vách đá phía sau thì lập tức bị kéo vào cái ôm mạnh mẽ của đứa nhỏ đối diện.

- "Đúng là muốn nhốt chị ở trong nhà luôn đấy. Gió thổi mạnh một chút thì đã như lông vũ, suýt nữa bị cuốn đi rồi."

Nó của hiện tại đã cao hơn nàng gần nửa cái đầu, vì vậy hiện tại nàng đang ở trong lòng của nó, nghe rõ nhịp tim dồn dập và cả mấy câu cằn nhằn trong cuống họng của nó. Nàng phì cười, hết Yoojung, Doyeon, chị Haerim, giờ tới Soeun cũng muốn nhốt nàng trong nhà, vì sợ nàng lại bị gió cuốn bay đi nữa mất.

Soeun vừa ôm Seojung vừa cằn nhằn, lầm bầm trong họng. Người gì đâu mà như bộ xương khô, đã ốm rồi còn đòi ăn kiêng. Hằng ngày có lịch luyện tập gần như 24/7, ăn kiêng rồi lấy đâu ra sức để tập. Ấy vậy mà vẫn muốn ăn kiêng với ăn chay. Hên ở chỗ, chỉ lâu lâu mới ăn, chứ không phải thường xuyên. Nếu mà thường xuyên thì chắc nó điên lên thiệt quá. Nó còn đang muốn nuôi lại cặp má mochi của nàng như hồi đó, mà ăn kiêng ăn chay riết rồi còn đâu cặp má đấy.

- "Ố~~kìa kìa~~! Xem đôi uyên ương đang ôm nhau hạnh phúc thắm thiết quá chưa kìa~~?"

Và sau ba năm, nó với nàng vẫn không khi nào được riêng tư mà quá 30 phút.

- "Còn cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả, Noh ngáo? Tập làm Tarzan chắc?"

Soeun nhướn mày khinh bỉ vạn lần nhìn cái tư thế của Hyojung ở trên cây. Đi làm nhiệm vụ hay muốn thành người rừng đây?

Hiện tại là Hyojung treo mình bên thân cây, một tay nắm cành cây, tay còn lại buông thõng, còn hai chân thì đạp lên thân cây, nhìn như khỉ đu vắt vẻo bên thân cây. Một cảnh tượng khi nhìn vào thì có thể nói là y như nhìn thấy Tarzan xuất hiện ngoài đời.

Seojung vừa phụt cười vì thấy tư thế của Hyojung vừa xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực của Soeun. Uyên ương gì chứ? Nàng với Soeun còn chưa đi tới hôn ước gì hết mà, mới có hẹn hò trong bí mật thôi, ngoại trừ KL88 biết rõ chuyện này thì người ngoài chỉ có bà ngoại nàng với anh chị của nó biết thôi. Với lại chỉ có Soeun là cùng nàng tới thăm rồi ra mắt với bà ngoại thôi, còn về bên gia đình Soeun thì nó không muốn đưa nàng về ra mắt, hay nói trắng ra là không muốn nhìn thấy nàng bị Kang gia truy sát khi nó vừa mới có được nàng.

Nghĩ tới đây thì nàng mới nhớ ra điều này.

Thái độ của bà ngoại có hơi kì lạ một chút khi nghe Soeun mang họ Kang. Cứ như ngoại đang hoảng sợ, nhưng rất nhanh sau đó thì trở lại bình thường. Vui vẻ chào đón nó, dù trước đó nụ cười của ngoại có chút gượng gạo và....đau lòng(?). Nàng cũng có hỏi bà ngoại về cha mẹ, nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt đau buồn của ngoại nhìn sâu vào nàng, mà không hề có một lời nói nào thốt ra được.

Nàng thực sự muốn biết được sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ và sự diệt vong của Lee gia. Nàng muốn biết tất cả, nhưng lại cảm thấy như mọi người xung quanh nàng đang cố ngăn cản nàng đừng tìm hiểu về sự thật bị chôn vùi ấy. Từ bà ngoại đến Doyeon, và kể cả Soeun cũng âm thầm không muốn nàng biết thêm về thảm cảnh kinh hoàng năm xưa.

Tại sao lại như thế?

Tại sao lại không muốn cho nàng biết về quá khứ ngày xưa?

- "Xem ai đó được tình yêu ôm xong rồi thả hồn theo mây luôn rồi này~~~"

- "Ôi giời ơi! Yoojung, Cậu làm gì ở đây?"

Seojung cảm thấy có ai đó đang chọt chọt bên má, vừa nhìn qua thì thấy ngay gương mặt bảy phần chọc ghẹo nàng của Yoojung bày ra trước mắt, làm nàng hoảng hồn lùi ra sau mấy bước.

Ôi con tim yếu đuối của nàng! Yoojung sau ba năm thì khả năng di chuyển đều hoàn toàn lên một tầm cao mới, nhanh nhẹn và lặng yên như cơn gió thoáng qua. Và cũng vì vậy mà nàng bị cô bạn thân này dọa một trận thót tim không biết bao nhiêu lần.

- "Chị Suyeon có lệnh cả đội tập hợp ở đây, để chị ấy và chị Haerim đưa trực thăng tới đón một lượt luôn. Bộ cậu chưa đọc tin nhắn chị ấy gửi sao, hửm?"

Yoojung vừa nói vừa giơ giơ cái điện thoại lên, còn nhướn nhướn mày như đang chọc nàng được đứa nhỏ kia ôm xong rồi không còn tâm trí để ý điều gì nữa.

Nàng cũng chỉ biết cười hì hì với Yoojung. Ờ thì nói là hẹn hò yêu nhau đấy, nhưng nàng với Soeun cũng có thể nói là ít ôm nhau hay chạm môi gì cả. Một phần là do đứa nhỏ kia nhát quá, nàng hết ba lần bảy lượt ra tín hiệu các thứ, nhưng nó lại ngượng chín mặt hôn phớt một cái lên má hay môi nàng rồi hoá thành dư ảnh trốn đi. Còn ôm thì nàng nghĩ đứa nhỏ này cần thêm thời gian để thích nghi, và sau ba năm thì cuối cùng cũng quen được việc tiếp xúc da thịt, va chạm với nàng và các thành viên.

Bằng chứng là bây giờ Soeun đang câu cổ, à không, kẹp cổ Hyojung, vì ban đầu Hyojung định kẹp cổ choảng nhau một trận với Soeun khi nghe Soeun tiếp tục gọi mình là ngáo, nhưng choảng nhau một hồi thì người bị kẹp lại là Hyojung.

Trong khi đứng đợi trực thăng tới đón, nàng đã đứng tám chuyện với Yoojung và Sookyung, nói đã đời xong thì lại cùng nhau ôm bụng cười khi thấy Doyeon cố tách hai đứa nhỏ của đội đang có ý định choảng nhau bằng siêu năng lực. Chống cự làm chi mà giờ thành hai bức tượng băng nhìn nhau tóe lửa thế kia.

Mọi người cười rộ lên vì hai bức tượng băng kích cỡ người thật, rồi một lát sau thì trực thăng tới. Elly ở trên trực thăng vẫy tay ra tín hiệu, bảo tất cả mau đứng thành một vòng tròn để chị ấy dùng trọng lực nâng lên hết luôn.

- "Hyojung ah, nào em xong thì lên trực thăng lẹ nha."

Sookyung nhìn phía hai đứa nhỏ đang kẹp cổ đè đầu lẫn nhau mà hô lớn. Doyeon cũng bước lại kế bên em với Yoojung đứng, sau khi quyết định bỏ cuộc mặc kệ hai đứa nhỏ lớn xác đấy.

- "Em biết rồi!"

Hyojung vẫy tay đáp lại với Sookyung, rồi nhìn chăm chăm theo từng chuyển động của người lớn hơn, môi thì không ngừng vẽ nên nụ cười ôn nhu. Ước gì có thể đường đường chính chính ở bên chị ấy thì tốt biết mấy....

Soeun đang kẹp cổ tên cao kiều này, mắt liếc nhìn Sookyung vẫy vẫy tay mà không biết là với cả hai hay chỉ với Hyojung. Hướng về phía Seojung đang nhìn mình, cười trấn an để nàng lên trực thăng trước rồi quay qua với tên cao nhòng đang có tâm sự này.

- "Rồi sao rồi? Có định nói ra hay không?"

Soeun hỏi rồi buông Hyojung ra. Nó nhìn tên kia cứ cúi gầm mặt, mặc kệ bị nó đẩy ra phía trước. Hơi cau mày suy nghĩ một chút, nó và Hyojung có điểm chung là từ nhỏ đã chơi thân với người bản thầm yêu, nhưng khác ở chỗ là nó với Seojung đã bị chia cách gần chục năm mới tìm lại được nhau, còn Hyojung với người chị kia thì chỉ bị tách ra cỡ hai ba năm rồi sau đó là luôn ở cạnh nhau, mọi lúc mọi nơi. Ấy vậy mà đến giờ cả hai vẫn không dám thổ lộ tình cảm cho nhau biết. Tuy nó đã thừa biết lý do là gì, nhưng nếu cứ vì cái lý do đó mà đặt ra một bức tường ngăn cách cả hai tiến lên thêm một bước nữa, thì có thể sau này sẽ phải hối hận mất.

- "Thì cậu biết mà, Soeun. Mình sao có thể kết duyên cùng chị ấy? Với lại....sớm muộn gì chị ấy cũng phải kết hôn với ai đó trong giới danh gia vọng tộc để gầy dựng lại Kim gia thôi. Một đứa vô danh tiểu tốt như mình....làm gì có đủ tư cách chứ...."

Hyojung rầu rĩ nói ra suy nghĩ của bản thân cho Soeun nghe. Nó liếc nhìn tên cao nhòng này một cái rồi đưa tay lên phía sau đầu cậu ta.

*BỐP!*

- "UI DA ĐAU!!! Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Không thương tiếc tán thẳng vào đầu bạn cùng tuổi. Hyojung la ầm lên rồi ôm đầu quay qua trừng mắt về phía cái tên vừa tán đầu mình với cái bản mặt bất cần không biểu cảm đó. Tên này tự nhiên lên cơn đánh người là sao?! Bây giờ đâu phải thời điểm có trăng tròn đâu?!

- "Tán đầu cậu."

- "Mình thừa biết, nhưng cái mình cần là lý do tại sao!?"

- "Để cái đầu gỗ của cậu văng hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra."

Soeun khinh bỉ ra mặt nhìn cái bản mặt ngáo ngơ trường tồn với thời gian của họ Noh kế bên. Tên này từng một thời nói nó là đầu gỗ, nhưng ba năm sau, đầu gỗ thực sự lại là cậu ta. Nó xoa xoa trán rồi khoác vai Hyojung, chỉ chỉ lên cái người ngồi bên trong trực thăng thông qua khung cửa sổ mờ mờ mà nói.

- "Bộ cậu nghĩ rằng, chị Doyeon sẽ dễ dàng để cho mấy lão trưởng bối Kim gia muốn ép chị Sookyung cưới lung tung ai đó sao?"

Nói rồi kéo Hyojung về phía trực thăng, vừa đi vừa cho bóng tối trồi lên tạo thành những bậc thang dẫn lên trên lối vào trực thăng chuyên dụng.

Hyojung ngây người ra, mặc cho Soeun câu cổ mình kéo đi.

"Ừ nhỉ? Mình còn chị Doyeon hỗ trợ mà?"

Đấy! Bị Kang Soeun gọi là Noh ngáo có sai đâu.

.

.

.

.

Trên đường trở về biệt thự KL88, bên trong trực thăng,

Suyeon ngồi tựa đầu vào cửa kính, trầm ngâm thả mình vào dòng suy nghĩ rối bời không điểm kết của bản thân. Song, lại đưa mắt nhìn lần lượt từng đứa nhỏ đang dựa vào vai nhau nhắm mắt ngủ rồi lại nhìn xuống đứa nhỏ đầu tím đang thở đều đều trên vai mình. Chị mỉm cười, đưa tay vén vài lọn tóc phủ trước mặt em ra sau rồi chỉnh lại tư thế để em ấy có thể an giấc một chút.

Tính đến hiện tại thì cũng đã ba năm, kể từ sự kiện kinh hoàng gây chấn động khi những siêu năng lực gia thừa kế các gia tốc lớn trong tương lai bị cướp mất lõi năng lượng, và tạm thời rơi vào trạng thái ngủ đông nhờ vào lõi năng lượng nhân tạo mà giới y học đã chế tạo ra. Vốn dĩ các gia tộc, họ không muốn mất đi người thừa kế cũng như người con của họ, nên đã yêu cầu sử dụng lõi năng lượng nhân tạo để cấy ghép vào cơ thể những người bị tấn công. Vì lõi năng lượng nhân tạo này vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, không thể chắc chắn được 100% chúng sẽ hoạt động bình thường, vậy nên họ đã quyết định để những người thừa kế đó vào khoang ngủ đông cho đến tận bây giờ.

Ngoài ra, kể từ những lần đó, bí mật về sự tồn tại của Rasman quỷ cũng bị rò rỉ ra bên ngoài, và còn cả sự xuất hiện ngày càng nhiều của lũ hạ cấp gây náo loạn không ít đến thế giới của người thường. Dưới sức ép không ngừng gia tăng của hội đồng trưởng lão, các Chỉ Huy buộc phải ra mặt với giới người thường, cùng điều động các đội tuần tra và truy sát liên tục đi khắp nơi để săn lùng và tiêu diệt hết tất cả bọn chúng.

Nhưng dù vậy, danh tính của Chaos, kẻ đứng đằng sau tất cả lẫn năm tên thuộc hạ là Rasman quỷ thủy tổ đều như một màn sương mơ hồ, không thể chạm tới cũng như tìm ra.

Suyeon lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Thực ra, Chaos không chỉ có năm tên chó săn. Luôn kề cận bên cạnh hắn ta, lặng lẽ làm theo mọi sai khiến của hắn, thay mặt hắn truyền đạt mệnh lệnh đến năm tên Rasman kia, nhưng tất cả mọi người đều không biết gì về kẻ này, dù chỉ chút cũng không. Cho đến mùa đông của năm ngoái, cả thế giới mới bắt đầu biết về kẻ này, khi tin tức về người thừa kế thứ hai của Choi gia, Choi Yena bị truy sát và cướp mất lõi năng lượng ở một vùng ngoại ô hoang vắng nào đó tại Tokyo, Nhật Bản.

Trên nền tuyết dày đặc và trắng xoá với những bông tuyết không ngừng rơi xuống, một cơ thể đầy máu dựa vào một thân cây trơ trọi, bên cạnh là một con chữ bằng máu mà người ta cho rằng Choi Yena đã cố hết sức lực còn lại vẽ nên để cho cả giới siêu năng lực gia biết được kẻ gây ra thảm kịch này là ai. Nhưng tất cả những gì còn sót lại trước khi bị bão tuyết vùi lấp toàn bộ, chỉ là một kí tự.

Một chữ K mờ mờ hiện ra trên nền tuyết rồi sau đó bị bão tuyết vùi lấp đi, trước khi những siêu năng lực gia cùng đội với Yena chạy tới và đọc được.

Rất nhiều người cho rằng K này là ám chỉ Kang gia vì trong khoảng sự kiện kinh hoàng kia, những gia tộc không bị tấn công chính là Jung gia và Kang gia. Mọi dùi mũi nghi ngờ đổ dồn về phía Kang gia, nhưng do có sự hậu thuẫn vững chắc từ phía hội đồng trưởng lão nên chẳng ai dám đứng ra nói thẳng cũng như chất vấn Kang gia. Các Chỉ Huy rất bất bình, nhưng chẳng thể làm gì được.

Một điều khác ngoài chữ K bằng máu đó, chính là kẻ đã gây nên chuyện này với Choi Yena. Một thành viên cùng đội với Yena đã nhìn thấy một thân ảnh kì lạ đứng trên cột điện gần đó. Kẻ này đứng ngay trước ánh trăng sáng, đeo mặt nạ và đôi mắt xám tro sáng rực nhìn chăm chăm về phía toàn đội đang cố giữ lại chút sinh lực cuối cùng của Yena.

Trái ngược với suy nghĩ hắn ta sẽ lao tới kết liễu Yena và toàn đội, thì hắn ta chỉ đơn giản cúi đầu rồi biến mất.

Vì điều này mà cả giới siêu năng lực gia mới biết đến một thuộc hạ khác của Chaos, nhưng còn về tên tuổi, thân phận, thực lực thì chả có gì cả. Nhưng để hạ được Choi Yena, người thừa kế thứ hai của Choi gia, thì sức mạnh của kẻ này không thể nào đùa được.

"Mình không ngờ cậu lại đi xa tới mức này...."

Suyeon cứ trầm tư suy nghĩ mãi về điều này, cho tới khi trực thăng đã đáp xuống bãi đậu trên sân thượng biệt thự KL88. Nhìn tụi nhỏ uể oải vươn vai ngồi thẳng lưng dậy, cầm balo túi đồ đứng dậy, còn định chạy đua về phòng, ai thua sẽ nấu bữa tối. Chị phì cười, sau ba năm mà đám nhỏ này vẫn không trưởng thành thêm tí nào.

- "Chị cười gì vậy?"

Âm thanh trong trẻo, dịu dàng vang lên bên tai, kéo chị về với thực tại. Chị mỉm cười đứng dậy, như thói quen, cầm lấy balo của mình lẫn của đứa nhỏ mới lên tiếng kia, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tím rực của em rồi nói.

- "Không gì cả. Chỉ là đang háo hức được ăn lại mấy món ăn của em với Seojung thôi."

- "Lần trước chị còn mới chọc em với Sookyung làm cháy đen mấy miếng bánh rán xong."

- "Thì đúng là em làm cháy thật mà. Bởi vậy tụi nhỏ mới đặt cho cái tên bánh rán bóng đêm rồi còn ráng nhồi vào miệng của Soeun, với lý do là ăn vào bổ sung năng lượng."

- "Làm ơn đừng có nhắc lại chuyện đó nữa. Em suýt nữa bị nhồi đống bánh khét lẹt đó vào bụng, nếu không nhờ Rina xuất hiện cứu nguy đấy."

Soeun tay vác hai balo mặt mày nhăn nhó kể lại. Nó công nhận là bản thân có thể lực khoẻ nhất trong đội, nhưng bị một lúc hai thành viên khoẻ thứ hai với thứ ba kẹp chặt thì thoát kiểu gì. Với lại lúc đó đang là giữa trưa nữa, đâu có hoá thành dư ảnh để thoát được. Từ sau cái vụ đó, nó rút ra một bài học xương máu, là khi đi cắm trại, vì sự an toàn của cái bao tử của cả đội, dù có chết cũng không để cho Jung Haerim và Kim Sookyung nấu ăn. Dù có là Seojung xin giùm cho cả hai vào bếp phụ tiếp thì nhất định cũng không. Một lần là quá kinh khủng rồi.

Mọi người lẫn Thekla với Camille ở ghế phi công với phụ lái nghe xong đồng loạt cười ầm lên. Suyeon cũng không kiềm được mà cười lớn theo. Bao mệt mỏi, đau nhức của nhiệm vụ vừa rồi, cũng nhờ vậy mà bay mất.

Suyeon đưa tay gạt giọt nước mắt vì cười quá nhiều của Elly xong, rồi kéo tất cả xuống trực thăng. Trước khi đi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, cả đội đã đứng lại vẫy tay chào tạm biệt Thekla và Camille đang cất cánh trực thăng bay về tổng bộ.

Chị nhìn theo chiếc trực thăng từ từ cất cánh bay đi, rồi nhìn lần lượt từng đứa nhỏ đứng xung quanh mình. Sau ngần ấy năm, rốt cuộc chị cũng đã tìm thấy một gia đình mà bản thân luôn hằng mong ước.

Toan quay đầu cùng tụi nhỏ bước vào trong, chuẩn bị về phòng thay đồ, tắm rửa, nghỉ ngơi rồi dùng bữa tối với nhau. Vừa ngước đầu lên thì lập tức đứng sững lại, làm Elly và đám nhỏ đi đằng sau đâm sầm vào lưng chị. Lúc cả đám chưa kịp mở miệng hỏi chị có chuyện gì thì từ phía trên nóc cánh cửa sân thượng có một giọng nói trầm trầm truyền tới.

- "Xin chào Suyeon và KL88."

- "!!!!!"

- "Ngươi là ai!!?"

Soeun, Doyeon và Hyojung lập tức quăng hết balo chạy ra phía trước, đứng kế bên Suyeon mà hô lớn. Soeun chậc lưỡi, cái hàng rào điện tử bao bọc này thực sự cần phải thay cái mới rồi đấy, mà khoan, sao kẻ này nhìn quen quen?

Kẻ lạ mặt trong bộ vest đen, đứng thẳng lưng chắp hai tay ra sau lưng, hơi cúi đầu nhìn xuống cả đội. Gương mặt đeo chiếc mặt nạ vấy đầy máu khiến cho tất cả không khỏi rùng mình. Đừng nói kẻ này là....

- "Đã đến lúc rồi, Suyeon. Thời hạn ba năm đã hết."

Trực tiếp bỏ qua câu hỏi vừa của cả ba, kẻ lạ mặt hướng về phía của người chị cả mà chậm rãi nói.

Elly nhìn thấy chị cứ đứng yên cúi gầm mặt xuống, không lên tiếng nói gì cả, trong lòng em dấy lên nỗi bất an to lớn hơn bao giờ hết. Bàn tay run rẩy chạm vào vai của chị mà ngập ngừng cất tiếng.

- "Chị....Suyeon? Rốt cuộc....chuyện này....là sao?"

- "Làm ơn....chị hãy nói gì đi chứ?"

- "Chị Suyeon? Chị và kẻ đã xuống tay với Yena có quen biết với nhau sao?"

- "Nói gì đi chứ? Chị Suyeon!"

- "Không có gì để nói với mọi người cả. Bởi vì, ngay từ đầu, Ji Suyeon vốn đã là một phần của chúng tôi rồi."

- "....Sao?!"

================================
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro