Chap 53: Di Nguyện Của Người Thầy Quá Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toà nhà King Group, trụ sở đầu não Black Wolf, hàng lang tầng 50,

Kwon Yuri trong bộ vest xám biểu cảm nghiêm trọng dáng vẻ hớt hải chạy về văn phòng ở phía cuối hành lang, theo sau là Jessica Jung tay ôm iPad cũng hớt hải chạy theo Yuri. Bỏ qua hai cô thư kí ngồi trực bên ngoài, Yuri trực tiếp cầm lấy tay nắm cửa, mở tung cánh cửa mà hô lớn tên của người bên trong.

*CẠCH!!RẦM!!!*

- "TAEYEON!! Có chuyện lớn rồi!!!"

Jessica chạy tới nơi, tay đặt lên vai của Yuri cúi người thở gấp, vừa ngước đầu lên thì chỉ thấy một Tiffany Hwang đang đứng bên kệ sách, tay vẫn còn cầm cuốn sách chưa kịp lấy xuống, trố mắt nhìn cả hai rồi liếc mắt nhìn qua phía sau cánh cửa. Yuri với Jessica cũng tò mò chồm người nhìn theo, rồi lại hốt hoảng buông cánh cửa ra. Lý do thì rất đơn giản, vì Phó Chỉ Huy Kwon Yuri khi nãy mở tung cửa vào phòng và đã vô tình đập nguyên cánh cửa vào mặt của Đại Chỉ Huy vừa mới bước ra định mở cửa.

- "Hì hì, xin lỗi nha Tae. Tại tụi mình đang gấp nên...."

Jessica kéo Yuri ra sau lưng để bảo vệ "chồng" mình khỏi mối nguy hiểm mang tên cơn thịnh nộ của Kim Taeyeon. Cô biết bình thường Yuri của cô với Taeyeon là ngang tài ngang sức, nhưng khi cậu ta nổi đoá lên thì thôi dẹp đi, cô chưa muốn goá "chồng" ở độ tuổi còn tươi mơn mởn này đâu.

Taeyeon ngồi trên ghế da ở bàn làm việc, ngước mặt lên để Tiffany dán miếng băng cá nhân lên sống mũi với lau máu mũi chảy ra, trong khi bắn cái liếc mắt đầy sát khí về phía Jessica đang cười giảng hoà và tên mặt ngố họ Kwon đang gãi đầu xin lỗi kia. Cậu thở dài, khua khua tay tỏ ý không chấp nhất. Sau khi được Tiffany băng bó xong xuôi, cậu xoay người lại, tay chống lên bàn, chán nản lên tiếng.

- "Còn định xin lỗi đến chừng nào đây? Yul, không phải cậu với Sica có chuyện cần nói với mình sao?"

Jessica nghe giọng điệu của Taeyeon bình thường trở lại, liền hối hả kéo Yuri lên đứng trước bàn làm việc của Taeyeon. Tay cầm chiếc iPad mở ra mục gì đó rồi đặt lên bàn, rèm cửa sổ tự động kéo xuống, cửa chính tự động đóng lại, đèn cũng tự hạ ánh sáng tối lại, màn hình điện tử từ chiếc iPad chiếu lên những con chữ với những kí hiệu kì lạ, còn có hình ảnh lờ mờ của ai đó. Taeyeon với Tiffany đang ôm hộp cứu thương đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Cậu lên tiếng thắc mắc hỏi hai người đang đứng trước mặt mình.

- "Rốt cuộc cả hai muốn nói g---"

- "Taeyeon, em ấy đã hành động rồi."

- "....sao?"

- "Thì ý mình là thế đấy, Tae. Suyeon em ấy đã bắt đầu làm theo di nguyện của thầy Sanjin rồi!"

Ngay sau khi Yuri vừa dứt lời, Taeyeon lẫn Tiffany rơi vào im lặng mà không biết nói gì. Mất một lúc sau, Tiffany là người đầu tiên phản ứng lại. Đôi tay cô run rẩy, buông rớt cả cái hộp cứu thương ôm trên người xuống sàn, ánh mắt không thể tin được mà lắp bắp nói.

- "Không....Không thể nào! Rõ ràng lần trước....lần trước em ấy nói là sẽ tìm cách khác mà!"

- "Fany à...."

- "Không, Tae! Em sẽ đi tìm em ấy. Phải thuyết phục em ấy từ bỏ ý nghĩ điên rồ này mà quay về cùng nhau tìm ra cách kh---"

- "Fany!"

Taeyeon đứng bật dậy ôm lấy Tiffany khi thấy cô ấy có ý định mở cửa sổ truyền âm thanh tìm kiếm vị trí Suyeon. Khi cô định giẫy giụa thoát khỏi cái ôm của cậu thì lại chết tâm mà bật khóc khi cậu vừa dứt câu tiếp theo.

- "Fany, chúng ta không thể làm gì được nữa cả. Đứa nhóc ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu."

Taeyeon khó khăn nói rồi ôm lấy Tiffany vào lòng. Đưa mắt nhìn sang Yuri và Jessica rồi gật đầu nhẹ một cái. Cả hai hiểu ý, liền gật đầu đáp lại rồi đồng thanh.

- "Tụi mình sẽ đi gọi các Chỉ Huy còn lại vào đây."

- "Nhờ các cậu."

Yuri và Jessica rời đi, Taeyeon vẫn đứng đấy vỗ về Tiffany đang không ngừng khóc nấc lên. Cậu cắn môi, tự trách bản thân quá vô dụng và nhu nhược vì đã đồng ý với yêu cầu của em ấy.

.

.

.

- "Em đã chắc chắn rồi chứ, Suyeon? Cả chị lẫn bất kì Chỉ Huy đều có thể thực hiện di nguyện của thầy, thay cho em mà."

Suyeon trầm tư lắc đầu trước đề nghị của Đại Chỉ Huy. Nhìn sâu vào đôi mắt đanh lại của Taeyeon, mà trầm giọng nói ra lựa chọn của mình một lần nữa.

- "Em sẽ hoàn thành di nguyện cuối cùng của thầy, buộc Chaos phải lộ diện trong cuộc chiến lớn sắp tới. Và còn phải....đặt dấu chấm kết thúc cho cái lời nguyền đã đeo bám dòng dõi Lôi Đế suốt bấy lâu nay."

.

.

.

Suyeon....

"Nếu mọi thứ thành công kết thúc thì còn em sẽ ra sao?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại một hồ nước nào đó sâu trong rừng,

Thân ảnh rắn chắc trong chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm, đứng lặng yên giữa hồ nước. Mái tóc vàng điểm vài sợi trắng bị vuốt ngược ra sau, đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn xuống đôi bàn tay chìa ra. Được một lúc thì lập tức siết chặt lại đập mạnh xuống mặt nước một cách đầy phẫn nộ.

*XOẸT---ẦM!!!!ẦM!!!!ẦM!!!!*

Những đám mây đen kéo đến che kín bầu trời, những tia sét vàng to lớn từ trên đám mây liên tục đánh xuống mặt đất, và sấm sét từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra đánh tới tấp vào những thân cây xung quanh hồ.

- "GƯAAAAHHH!!!!!"

Suyeon gắng sức gào lên lần nữa, lần này dùng tay đập xuống mặt nước mạnh đến mức nước hồ nơi chị đứng bị dạt ra thấy được cả đáy hồ, thậm chí còn bị đẩy trào lên mặt cỏ xung quanh. Từ hai bên khoé mắt trắng dã rỉ ra dòng máu đỏ. Những tia sét vàng từ từ chuyển sang màu xanh ngọc rồi dần dần đổi thành màu đỏ thẫm tựa như máu. Chúng liên tục đánh vào khắp nơi. Cảnh tượng khiếp hãi như Lôi Thần đang trút cơn thịnh nộ xuống nơi đây lẫn thân ảnh đứng ở giữa hồ.

*ẦM!!!!XOẸT!!ĐOÀNG!!!!!!*

Những tia sét đỏ thoắt ẩn hiện ra rồi tụ lại gây nên vụ nổ lớn, dư chấn sinh ra gần như thổi bay toàn bộ cây cối xung quanh lẫn Rachel đang đứng sau một thân cây gần đấy. Nước hồ bị thổi bay lên rồi đổ ào xuống, tạo thành cơn mưa rào bao phủ lên khoảng rừng xung quanh đây.

- "Yooh, cậu có thể bước ra được rồi."

Suyeon trầm giọng gọi người sau thân cây kia bước ra. Toàn thân ướt đẫm, mái tóc bị cơn mưa rào làm cho rũ xuống. Chị nhắm mắt lại, ngước mặt lên, để cho những giọt mưa rơi xuống mặt mình, rửa trôi đi dòng máu đỏ hai bên gò má rồi hoà vào những giọt nước mắt mà chảy xuống hồ nước.

- "Nếu khi nãy, cậu chịu mở miệng nói ra những gì cần nói với tụi nhỏ thì có lẽ lúc này sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy."

Sau khi mưa tạnh, Rachel bước đến bên cạnh hồ, vừa nói vừa tháo chiếc mặt nạ thả xuống nước, máu khô hoà vào dòng nước chảy dài tới chỗ của Suyeon đang đứng.

Suyeon vẫn trầm ngâm đứng đấy, mắt chầm chậm mở ra nhìn lên bầu trời đang dần trong xanh trở lại. Đôi mắt trắng dã dõi theo từng đám mây trắng hiện ra sau quầng mây đen khi nãy. Đám mây trắng lẳng lặng trôi chậm rãi trên bầu trời kia, một lần nữa, gương mặt và nụ cười của em ấy lại hiện ra trong kí ức. Như một thước phim từ từ tua lại trong đầu chị, đồng thời, lại như ngàn mũi dao đâm vào sâu thẳm bên trong.

- "Suyeon, cậu thực sự không có gì để thổ lộ với Elly sao?"

Chị chỉ nở nụ cười cay đắng, cúi mặt xuống mà lắc đầu.

- "Dù có thì cũng không thể. Kẻ phản bội không xứng đáng có được tình yêu."

Đã làm một chuyện tồi tệ như thế trước mặt em thì làm sao mà dám mơ tới việc có được tình yêu từ em, nói gì chi tới chuyện thổ lộ lòng mình với em. Vốn dĩ, vào cái ngày đầu chị phải lòng em thì chị đã hiểu rõ một điều: Tình yêu của chị dành cho em giống như việc với tới những đám mây trên cao. Cho dù có thể chạm tới được đi chăng nữa, thì đến cuối cùng cũng không thể giữ lấy được. Bất lực nhìn chúng lẳng lặng trôi đi rồi cứ như thế mà bỏ lỡ mất.

- "Nhưng thời gian của cậu....cũng không còn nhiều nữa. Suyeon, hay là thôi đi, hãy quay về và giải thích tất cả cho tụi nhỏ biết đi. Mình tin chắc rằng tụi nhỏ sẽ không---"

- "Yooh!"

Rachel giật mình chuyển ánh mắt từ dán chặt dưới mặt nước ngước lên nhìn về phía Suyeon. Đôi đồng tử vàng hoe nhìn chăm chăm vào cô với vẻ u buồn không tả siết, nhưng cô lại không thấy đâu là tia hối hận hay oán hận bên trong đôi mắt buồn ấy. Rachel lại giật mình lần nữa, tầm mắt giăng lên một màn sương mỏng, sống mũi cay xè đi. Chẳng lẽ Suyeon không hề cảm thấy một chút gì gọi là tức giận cô khi phải làm những việc kinh khủng này, chỉ để giúp cô thôi sao?

Suyeon từ từ tiến lại bờ hồ, nơi Rachel đang đứng, chống lên bờ tay đứng dậy vuốt nước trên mặt rồi đưa tay ra đặt lên đầu của Rachel mà vỗ nhẹ. Chị thừa biết người bạn sa ngã này chỉ đang cố đẩy chị ra khỏi mớ hỗn độn này, chỉ muốn chị thoát khỏi cái chết định sẵn nếu còn tiếp tục. Từ hồi cả hai còn được thầy Sanjin huấn luyện thì cậu ấy đã luôn quan tâm đến chị như thế, cho dù thầy thiên vị chị hơn cả cậu ấy đi chăng nữa.

Thầy Sanjin ngay cả khi chết đi, đã ghi lại trong quyển nhật kí, rằng thầy ấy rất hối hận và luôn tự nguyền rủa bản thân, vì mối hiềm khích riêng với dòng dõi Kim gia chính thống mà đã cố tình tỏ ra hời hợt, không quan tâm đến cậu ấy, trái lại, dồn hết sự quan tâm lên chị, mặc cho cả hai đều là thiên tài ngang bằng nhau. Vậy nên, vào lần đầu thầy ấy gặp lại cậu ấy trong bộ dạng mới này, đã không ngừng tự trách bản thân, và quyết định uống máu của Chaos để trở thành một Rasman quỷ thượng cấp, cốt yếu cũng chỉ là có thể bảo hộ cậu ấy nhiều hơn, nhưng rốt cuộc lại bị Chaos thẳng tay diệt trừ.

- "Yooh, cậu nghe rõ đây. Mình đã hứa làm theo di nguyện để lại của thầy, là sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu như hồi đó thầy đã từng."

Suyeon kéo đầu của Rachel gục lên vai mình, rồi từ từ vỗ nhẹ giống như cách mà ngày xưa chị vừa thường dùng để xoa dịu nỗi đau tinh thần lẫn thể xác sau mỗi lần tập luyện của cậu ấy. Người bạn này không có thể lực tốt như chị, mà lại thường hay phải tập những bài tập khắc nghiệt giống như chị, để rồi không thể theo kịp và bị thầy Sanjin trách mắng rất nhiều. Sau mỗi buổi tập cùng với những lời trách mắng đó của thầy, cậu ấy thường trốn ra sau gốc cây cổ thụ lớn ngồi ở đấy, hướng mặt về phía cánh đồng cỏ rộng lớn mà thầm lặng khóc một mình. Và khi đó, chị thường có mặt tại đấy để an ủi cậu ấy.

- "Một khi mình đã hứa thì nhất định sẽ làm. Và mình rất vui khi cậu vẫn còn chút tỉnh táo chứ không bị tha hoá hoàn toàn."

Chị vỗ nhè nhẹ lên mái đầu bạch kim của người kia, giọng nói nhẹ nhõm vô tư vừa nói xong lại bỗng chốc trầm hẳn đi mà tiếp tục.

- "Nhưng còn bây giờ thì không. Mình bây giờ đã không còn cảm nhận được gì cả. Thời hạn chỉ còn một năm, vậy nên mình nhất định phải hoàn thành được di nguyện của thầy."

Suyeon buông Rachel ra, đôi đồng tử màu vàng vừa rồi lại trở nên trắng dã vô hồn. Chị xoay người về phía hồ nước, khuỵu gối xuống nhặt chiếc mặt nạ lên. Vừa định quay qua đưa lại cho Rachel thì bỗng nhiên người kia lại lên tiếng.

- "Suyeon, cậu có thể nói dối với mọi người, tỏ vẻ không cảm thấy gì nhưng cậu không thể lừa dối chính con tim của cậu được."

- "Suyeon....cậu thực sự sẽ vì di nguyện của thầy Sanjin mà....từ bỏ tình cảm của cậu dành cho em ấy sao?"

Chị đình trệ mọi hoạt động một lúc rồi cũng quay người lại. Tay cầm chiếc mặt nạ đưa lên, hướng đôi mắt không tròng đen kia nhìn sâu vào đôi đồng tử xám tro của người kia. Dúi chiếc mặt nạ cho Rachel rồi đi lướt qua.

- "Không phải cậu và em ấy đã có---"

- "Em ấy sẽ quên mình nhanh thôi. Thế nào cũng sẽ quên thôi. Yooh, cậu còn nhớ lời nguyền mà mình đang gánh chịu không? Nếu em ấy yêu mình, bất chấp ở bên cạnh mình thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm...."

"Gọi là hèn nhát cũng được, nhưng mình không muốn phải nhìn thấy bất kì ai trong gia đình của mình, phải ra đi ngay trước mắt. Haerim, làm ơn....đừng tìm kiếm chị....làm ơn....hãy quên chị đi...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên trực thăng chuyên dụng đi đến Jung gia,

- "Chị Hae....Haerim?"

- "Chuyện gì?"

- "....À dạ không, không có gì."

Doyeon ngồi ở hàng ghế phía sau, định chồm lên hỏi han Elly, nhưng lại bị cái nhìn đằng đằng sát khí của người chị tóc tím làm cho dựng hết tóc gáy, bay hết mấy ý định tốt bụng đó mà vội vàng khua tay không có gì.

Seojung ngồi phía sau Doyeon mà thở dài thườn thượt. Elly của một tiếng trước thực sự quá khác biệt so với hiện tại. Từ đau lòng khóc rất nhiều cho đến giận dữ, gọi điện cho Thekla lái trực thăng tới biệt thự để đón chị ấy và tất cả đến dinh thự Jung gia, vì chị ấy tin rằng Đại Đội Trưởng của cả đội không bao giờ làm ra những chuyện như thế, ngoại trừ có ai đó đã âm thầm ra lệnh yêu cầu chị làm vậy. Những người có thể ra lệnh cho chị, ngoài các Chỉ Huy và thầy Sanjin đã mất ra thì chỉ còn một người, chính là người đứng đầu Jung gia hiện tại, đồng thời cũng là cha của chị Haerim, Jung Baron.

Nói là tất cả, nhưng đi cùng chị ấy, chỉ có nàng, Soeun, Doyeon và Yoojung, còn Sookyung thì ở lại biệt thự với Hyojung vẫn đang hôn mê. Nói thêm về Hyojung, nàng thực sự kinh ngạc tột cùng trước ý chí sinh tồn lẫn thể trạng cơ thể phi thường của em ấy. Nàng tới giờ vẫn không ngừng đặt câu hỏi về điều đó.

Tại sao em ấy vẫn còn có giữ được quá trình chuyển đổi năng lượng, dù đã không còn lõi năng lượng?

Tại sao em ấy vẫn còn giữ được hơi thở, sau khi đã mất ngần ấy máu?

Và tại sao nàng lại cảm nhận được bên trong em ấy còn một lõi năng lượng khác nữa?

Quá nhiều câu hỏi, không có câu trả lời nào thỏa đáng. Nàng lại không hiểu rõ về quá khứ của Hyojung, muốn hỏi Elly về điều đó nhưng hiện tại chị ấy có hơi....

- "Đang nghĩ gì thế?"

Một giọng nói vang lên kế bên nàng. Khi vừa quay qua nhìn thì gương mặt bất cần của đứa nhỏ kế bên hiện ra nhìn chằm chằm vào nàng. Đã thế, còn nhướn mày cố thể hiện chút biểu cảm chọc nàng phải phì cười.

- "Nếu vẫn còn lo cho Hyojung thì an tâm đi. Cậu ta không phải dạng dễ chết đến vậy đâu."

- "Nhưng lõi năng lượng của em ấy đã không còn. Chị sợ là---"

Nàng còn chưa nói xong thì Soeun đã đưa tay kéo đầu nàng tựa lên vai nó, vừa xoa nhẹ lên mái tóc đã điểm nhiều sợi màu xanh lục của nàng vừa ôn nhu nói.

- "Nghỉ ngơi chút đi, Seojung. Suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ khi chị Suyeon rời đi, chị đã không ngừng dùng sức mạnh để giữ lấy sinh mệnh của Hyojung rồi. Mọi chuyện còn lại để cho em và mọi người lo liệu."

- "Chị không làm vậy được, Soeun à. Sao chị có thể an ổn nhắm mắt ngủ nghỉ trong khi mọi người vẫn đang cố gắng hết mình để làm sáng tỏ mọi chuyện chứ?"

Nàng dụi dụi lên bờ vai tuy không lớn nhưng vững chãi của người kia, mà buồn bã đáp lại. Mọi thứ đang trở nên rối tung lên khi Đại Đội Trưởng của đội đột nhiên đâm một thành viên, cướp lấy lõi năng lượng và rời đi mà không hề nói một câu nào.

- "Sookyung? Em gọi điện lúc này để làm gì?"

Seojung nghe thấy tiếng của Doyeon gọi Sookyung, liền ngẩng đầu dậy nhìn thì thấy cậu ấy đang giơ chiếc điện thoại đang có cuộc gọi video tới từ Sookyung đang ở biệt thự.

- "Sookyung, sao em lại gọi vào lúc này có chuyện gì không? Còn Hyojung, em ấy sao rồi?"

Nàng thấy Sookyung ở trong điện thoại có gì đó ngập ngừng bối rối. Vừa định chồm lên hỏi em ấy thì tự nhiên camera bên em ấy bị chuyển hướng, quay sang quả đầu quen thuộc nằm trên giường kèm theo chất giọng vô tư quen thuộc vang lên.

- "Yo mọi người ơi, em dậy rồi nè!"

.

.

.

- "HẢAAAAAAAA!!!!!!!!!!??"

Sau ba giây rơi vào tĩnh lặng là tiếng la thất thanh không thể nào tin nổi của bộ ba bạn thân Kim lớn-Choi-Lee đồng loạt vang ầm lên, làm Thekla ở ghế phi công mém nữa trượt tay lái, khiến cho trực thăng chao đảo một chút và Soeun lẫn Elly suýt rớt tim ra ngoài.

Elly ôm tim thở gấp liếc nhìn đám nhỏ phía sau rồi nhìn qua Thekla đang chỉnh lại độ cao của trực thăng.

- "Trực thăng sao rồi, Thekla?"

- "Hơi chao đảo nên lệch khỏi quỹ đạo một chút, nhưng em đã cho trực thăng bay về quỹ đạo cũ. Vậy nên, yeah, mọi chuyện đều ổn hết rồi ạ."

Soeun lườm nguýt ba cái người cùng tuổi kia, vừa lấy xoa xoa bên lỗ tai đáng thương vừa cho bóng tối chộp lấy cái điện thoại trên tay Doyeon, vừa giơ lên trước mặt vừa điềm tĩnh nói.

- "Chưa ngủm sao, Noh ngáo?"

- "Noh Hyojung này làm sao mà ngủm dễ như vậy được chứ?"

- "Đồ đầu ngáo."

- "Chị Haerim, rốt cuộc chuyện này là sao đây?!"

- "Tại sao Hyojung lại có thể ngồi trên giường nói chuyện bình thường như chỉ bị thương nhẹ trong khi những siêu năng lực gia khác lại phải rơi vào trạng thái ngủ đông để duy trì tính mạng!?"

- "Chị có thở không vậy, chị Yoojung?"

- "Ngưng lái sang chủ đề khác, Kang Soeun! Chị Haerim, giải thích cho tụi em đi."

- "Bởi vì Noh Hyojung, vốn dĩ có phải là siêu năng lực gia bình thường có một lõi năng lượng đâu mà phải ngủ đông."

- "Chimera!!??"

- "Tại sao hắn ta lại ở đó với hai đứa vậy hả?!"

- "Hắn ta có làm hại gì hai đứa không vậy?!"

- "Không có luôn ý, chị Doyeon."

- "Và tại sao anh ta lại đang uống trà của chị?!"

- "...."

- "Seojung, cậu đang trở nên giống như nhóc Soeun rồi đấy."

===============================
TBC.

TMI chap này: Đội mũ vào nào, mọi người ơi 😌⛑️🪖🪖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro