Chap 54: Thừa Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại thời điểm sau khi hội chị lớn cùng Soeun lên trực thăng đi tới dinh thự tộc Jung, tại biệt thự KL88, phòng của Hyojung,

*Lạch cạch*

Những tinh linh nước nhỏ nhắn với vầng hào quang bao quanh bay lượn lờ từ bên ngoài rồi theo lối cửa chính được mở sẵn mà bay vào trong. Từng nhóm nhỏ chật vật rinh một thau nước ấm với một cái khăn trắng vắt bên hông đến bên chiếc giường lớn, nơi Sookyung ngồi ở cạnh bên, nét mặt cau mày nghiêm túc xoè lòng bàn tay ra cố gắng duy trì từng làn hơi nước ấm bao quanh cơ thể của Hyojung đang nằm trên giường.

Sau khi cảm thấy nước đã nguội đi, Sookyung cụp tay lại, thu hồi hơi ẩm cho lại vào trong thau nước, để các tinh linh nước đem thau đấy đi và thay vào một cái khác ấm hơn. Qui trình cứ như vậy mà lặp lại.

So với ba năm trước luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát hình thù của nước và năng lượng bên trong, Kim Sookyung của hiện tại đã có thể duy trì trạng thái sử dụng siêu năng của mình trong một khoảng thời gian lâu hơn rất rất nhiều, thậm chí là triệu hồi tinh linh và chuyển đổi trạng thái của nước từ chất lỏng thành chất khí.

Và ngay bây giờ, Sookyung đang cố hết sức để duy trì nhiệt độ cơ thể của Hyojung ở mức cao hơn so với nhiệt độ trung bình của cơ thể người. Nếu không làm vậy thì em ấy sẽ gặp nguy mất, hay ít nhất theo những gì mà Seojung đã căn dặn trước khi lên đường tới Jung gia cùng với những thành viên còn lại.

- "Chị vẫn chưa rõ nguyên do tại sao sức sống của Hyojung lại phi thường đến vậy, nhưng điều đó để sau đi. Từ giờ cho đến lúc tụi chị quay về, em hãy cố gắng giữ nhiệt độ cơ thể của em ấy cao hơn so với bình thường một chút."

- "Chị có thể làm được mà phải không, Kim Sookyung?"

"Phải, Soeun! Chị có thể làm được! Chị Seojung, chị Haerim, chị Yoojung, chị Doyeon, em có thể làm được! Bởi vì ngay bây giờ, ngay lúc này, em không muốn nhìn thấy KL88 phải mất đi một ai cả."

Sookyung khẽ cắn môi, một tay buông thõng xuống bấu vào tấm ga giường. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, chảy dọc xuống. Cảm giác này thật tồi tệ, cái suy nghĩ rằng trong tương lai không còn xa KL88 sẽ không còn nguyên vẹn nữa, cứ đeo bám tâm trí của em, mãi không buông tha.

Đau đớn thế nào khi bỗng dưng dự cảm trong tương lai phải nhìn thấy những người mà em trân trọng nhất lần lượt nằm xuống lại ùa tới.

Hơn thế nữa, có thể đến người mà em yêu nhất sẽ có thể phải rời xa chốn này, trước khi em có thể bày tỏ được tình cảm của bản thân cho em ấy biết được.

Em ấy đã luôn chờ em suốt ngần ấy, kiên nhẫn ở bên cạnh em, thay các chị bảo vệ em hết lần đến lần khác. Tấm chân tình của em ấy đã hiện rõ ra như thế, vậy thì hà cớ gì mà em cứ liên tục trốn tránh cảm xúc bản thân thế này?

Ngày xưa vì còn khờ dại nên em không nhận ra thứ cảm xúc ấy là gì. Nhưng bây giờ đã trưởng thành hơn, em đã nhận rõ được đó là gì khi trong tâm trí luôn hiện hữu hình bóng của đối phương, nụ cười lẫn sự ôn nhu mà người kia dành riêng cho em.

Nhưng trước khi em có thể bày tỏ điều đó thì tai hoạ lại ập tới.

Đại Đội Trưởng mà em kính trọng vô cùng, đã bất ngờ tấn công Hyojung, cướp mất lõi năng lượng của em ấy và rời đi mà không hề để lại một lời giải thích thoả đáng nào cả. Hyojung tuy vẫn còn giữ được mạng nhưng lại rơi vào hôn mê cho đến tận lúc này.

Nước mắt của em rơi ngày một nhiều hơn, các tinh linh nước bối rối không biết phải dỗ nín em như thế nào, cứ liên tục bay lượn lung tung xung quanh em và Hyojung ở trên giường. Em siết chặt bàn tay vô lực của người kia, lời nói nơi cuống họng theo giọt nước mắt rơi xuống mà nghẹn ngào thốt lên.

- "Chị yêu em, Hyojung...."

"Vậy nên làm ơn hãy tỉnh dậy đi...."

Hơi nước ấm bốc lên xung quanh, không gian mờ mờ như màn sương bao trùm lấy nơi đây. Từ những ánh sáng lập loè của các tinh linh bay lượn lờ xung quanh cùng với ánh nắng chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ mở tung ra, một cánh tay chầm chậm đưa lên gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng ấy.

Sookyung giật mình mở mắt nhìn lên. Màn sương tan dần đi, để lộ ra nụ cười tươi rói của đứa nhỏ trong lòng em.

- "Chị thiệt là, có biết....em đã đợi câu này từ chị lâu lắm rồi không?"

Nghe thấy cái giọng nhây nhây cà rỡn cà rỡn để an ủi mình, Sookyung không kiềm chế được nữa, nhào tới ôm lấy Hyojung mà khóc oà lên.

- "Oa~!! Đồ đại ngốc cứng đầu này!!! Có biết là làm chị lo lắng lắm không!!?"

Hyojung nằm trên giường chịu trận mặt nhăn nhó tột cùng vì động phải chỗ đau, nhưng dù vậy mà vẫn không than hay rên gì cả. Chỉ nằm yên đó chịu đau, chầm chậm đưa tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nâu xoăn nhẹ của người ở trên, vừa làm vừa ôn nhu cất tiếng.

- "Điều chị nói vừa rồi...."

Sookyung cứng người, ngưng lại mọi hành động. Nước mắt vẫn rơi xuống chiếc chăn đắp trên người Hyojung, làm ướt một mảng nhỏ trên đó. Thời gian xung quanh như thể dừng lại, hô hấp của cả hai thì tựa như ngưng trệ đi. Trong khi đưa mắt nhìn các tinh linh nước lấp lánh bay lượn xung quanh, Hyojung chậm rãi tiếp tục nói.

- "Là thật....đúng không?"

- "Vậy chứ không lẽ em nghĩ chị đang nói đùa chắc?"

Sookyung ngượng chín mặt đáp lại đứa nhỏ này. Vùi mặt vào cái chăn đắp trên người Hyojung, trong đầu thầm mắng yêu đứa nhỏ này đúng thật là ngáo ngơ, đã người ta nói rõ như thế rồi mà còn đi hỏi lại là có thật không.

- "Không phải! Em không bao giờ nghĩ thế cả!"

Nhận thấy Sookyung sắp dỗi tới nơi, Hyojung vội vàng lên tiếng phủ nhận kèm theo vài cái lắc đầu quyết liệt.

Tuy nó đã quen với một Sookyung lúc nào cũng luôn bày trò quậy phá rồi cãi nhau um trời với nó, một Kim Sookyung như một mặt trời nhỏ luôn nở nụ cười tươi rói chạy nhảy lung tung, nhưng khi nãy nó đã cảm nhận được vài giọt nước rơi lên mu bàn tay, hé hé mở mắt ra nhìn thử thì đã giật mình mở to cả hai mắt vì cảnh tượng đập vào mắt nó là cảnh người con gái mà nó luôn thầm yêu bấy lâu nay đang nhắm chặt mắt mà khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói ra câu mà nó đã muốn nghe trong suốt ngần ấy năm.

Còn gì hạnh phúc và vui sướng hơn khi được nghe người mình thầm yêu cũng đem lòng yêu mình nữa chứ?

Noh Hyojung sống được 18 cái xuân xanh, ngoại trừ cái lần nó toàn thây giữ được tính mạng sau khi ăn thử món hầm ngũ quả của Haerim, thì đây có thể nói đây là khoảnh khắc vui sướng hạnh phúc nhất đời nó.

Trong lúc Hyojung còn đang mải mê ghi tâm khoảnh khắc này thì có lồng ngực trái của một người tóc nâu xoăn xoăn vùi mặt vào chăn bông trên người nó đang như sắp nổ tung ra, vì chờ đợi một câu nói đáp lại sau màn tỏ tình đầy nước mắt vừa rồi. Sookyung thấy Hyojung cứ im lặng miết nên càng nóng ruột hơn, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào mặt Hyojung mà ngượng ngùng hỏi.

- "Hy...Hyojung này, vậy còn em thì sao?"

- "A hả? Em sao là sao?"

"Cái đồ ngốc ngáo ngơ này!"

Sookyung mím môi mắng nhẹ trong đầu, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi tiếp tục hỏi.

- "Em....cũng yêu chị mà phải không?"

Càng về sau, câu chữ càng nhỏ lại. Sookyung ngại đến mức hai bên tai đỏ bừng lẫn các tinh linh nước cũng chuyển thành màu hồng hồng gần như đỏ. Hyojung nhìn một cảnh quá sức đáng yêu thế này, trong lòng không khỏi phất cờ bắn pháo hoa la hét phấn khởi nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, đưa tay lên ho khan một cái rồi cố gắng nhướn người dậy, đặt lên trán của Sookyung một cái hôn nhẹ mà thì thầm.

- "Em vốn....đã yêu chị từ cái ngày đầu tiên hai ta gặp nhau. Chỉ là nhận ra được thì em....lại không có đủ tự tin để bước đến bên chị mà thôi...."

Kim gia không phải là một gia tộc tầm thường. Họ là đại gia tộc danh giá, đã tồn tại suốt hàng ngàn năm nay và Sookyung mang trong mình dòng máu cao quý của gia tộc ấy. Điều này trái ngược hoàn toàn với một đứa vô danh tiểu tốt, đến mặt của cha mẹ còn không biết. Nó khi nhận biết được điều này thì đã quá trễ, nó đã yêu Sookyung. Khi đó, nó nghĩ rằng dù có thế nào thì nó làm gì xứng đáng để có được Sookyung, nhưng....

- "Nhưng bây giờ chỉ cần biết được chị yêu em và em cũng yêu chị. Nhiêu đó là đủ lắm rồi."

Mặc kệ sự khác biệt về thân phận, miễn là cả hai đều thật lòng yêu nhau, những chuyện còn lại để sau đi.

"Để cho chị Doyeon lo liệu hết phần còn lại là được."

Hyojung thầm lặng tự nghĩ tự cười vô mặt mình. Dù biết thế là có hơi hèn nhưng nếu muốn có vợ thì đành mặt dày lên chút vậy.

- "Thế hệ trẻ ngày nay đổ đốn thật."

- "!!!!!"

Một giọng nói trầm trầm lạ lẫm bỗng dưng vang lên, làm Sookyung lẫn Hyojung giật bắn mình mà bật ngồi dậy nhìn về phía phát ra giọng nói đó.

Ở phía đối diện cuối giường là một bộ bàn ghế sopha cỡ nhỏ, và theo con mắt thị lực còn khá tốt của cả hai thì có một kẻ lạ mặt nào đó mặc bộ vest xám tay ngắn đang ngồi bắt chéo chân, thư thả cầm chén trà, nhìn chăm chăm cả hai.

- "Ngươi là ai!?"

Hyojung gằn giọng hô lớn. Như một bản năng tự nhiên, nó đưa tay giang sang một bên để che chắn cho Sookyung dù bản thân đang bị thương.

Chimera ngồi thư thả nhấp ngụm trà nhìn hai đứa nhỏ ở trên giường, mặc cho hai đứa đang trừng mắt nghiến răng nhìn hắn đằng đằng sát khí. Ngồi uống gần nửa ấm trà luôn rồi tụi nó mới chịu thổ lộ hết tình cảm cho nhau nghe. Hắn lắc đầu thở dài, đúng thật là rườm rà rắc rối. Nếu là Hadeus hồi xưa thì chắc chắn nhanh hơn thế gấp mấy lần.

- "Noh Hyojung này, vết thương cậu đang chảy máu đấy."

- "Đừng có đánh trống lảng! Ta nhớ rồi, ngươi là kẻ đã bắt cóc chị Seojung lúc chúng ta đang trở về từ biệt thự OB208 vào ba năm trước! Ngươi muốn gì hả!!?"

Hyojung mặc kệ lời hắn nói, kích động nói lớn. Sookyung nghe hắn nói xong, bỗng nhớ ra được điều gì đó, đưa mắt nhìn xuống chỗ vết thương của Hyojung thì hoảng hồn cho nước trùm lấy ngay.

- "Hyojung! Vết thương của em bị rách chảy máu rồi kìa!!"

Sookyung vội vã cởi luôn áo của Hyojung ra, nhìn thấy những dải băng trắng chằng chịt trên người của em ấy đã nhuộm đỏ màu máu. Cho nước vội quấn quanh nhưng bỗng cảm nhận được gì đó, liền khựng lại. Đôi mắt ngấn đầy nước thất kinh ngạc mở to, bàn tay run run đưa lên chạm vào chỗ vết thương phía lớp băng nhuốm máu. Sookyung ngước mắt lên nhìn Hyojung, giọng nói đầy ngỡ ngàng mà cất lên.

- "Hyojung, vết thương của em...."

- "Lành lại rồi đúng không?"

Chimera bình thản tiếp lời của Sookyung. Đôi đồng tử đại bàng màu vàng đậm dõi theo đôi mắt ngỡ ngàng của Sookyung và ánh mắt bối rối né tránh của Hyojung, hắn buông tiếng thở dài, biết thế nào cũng vậy mà.

- "Có vẻ như cơ thể cậu còn vượt xa cả dự đoán của ta rồi, Noh Hyojung à."

- "Ý ngươi là sao chứ?"

Sookyung gấp gáp hỏi lại rồi ngước lên nhìn Hyojung, nhưng em ấy chỉ đảo mắt tránh né em. Sookyung biết là khả năng hồi phục của Hyojung vượt trội hơn so với những siêu năng lực gia khác, nhưng tính từ thời điểm em ấy bị đâm cho tới giờ thì chỉ có vỏn vẹn bốn đến năm tiếng, chưa kể cơ thể đã không lõi năng lượng để vận hành đàng hoàng, ấy vậy mà em ấy vẫn có thể tỉnh lại rất nhanh và vết thương do kiếm sét đâm xuyên qua cũng lành lại hoàn toàn.

Chuyện này là sao? Hyojung, rốt cuộc em là gì?

- "Sookyung, em...."

- "Ta nghĩ tốt nhất là để cho hai người đã trực tiếp nuôi lớn Noh Hyojung giải thích thì tốt hơn. À không, bây giờ thì chỉ còn một người có thể."

- "Ngươi đang ám chỉ chị Haerim? Ý ngươi là chị Haerim biết nguyên nhân đằng sau chuyện này?"

- "Cũng có thể lắm."

Chimera nhún vai nói rồi tự rót thêm trà, ngả ngươi ra sau ghế thưởng thức loại trà hảo hạng này.

Sookyung liếc nhìn biểu cảm trốn tránh của Hyojung rồi cũng nhanh bước xuống giường, tiến tới lấy điện thoại gọi ngay cho nhóm của Haerim đang trên đường tới Jung gia.

Hết Suyeon rồi bây giờ là Haerim và Hyojung. Rốt cuộc mọi người còn giấu bao nhiêu bí mật với nhau nữa đây?!

.

.

.

.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, trên trực thăng tới Jung gia,

- "Thì ra mọi chuyện là vậy."

- "Thế Chimera hắn ta thực sự không làm gì hai đứa sao?"

Doyeon chồm tới, chen ngang câu nói của Seojung, sốt đắng hỏi. Thấy Sookyung với Hyojung ở đầu bên kia nhìn nhau gật đầu, Sookyung kê điện thoại lại gần một chút rồi thì thầm.

- "Các tinh linh nước của em có thể nhận biết được sát khí lẫn đấu khí của kẻ lạ mặt. Các bạn ấy sẽ cảnh báo với bảo vệ cho em và Hyojung nếu có nguy hiểm cận kề."

- "Nhưng đằng này các tinh linh còn đi pha trà của chị Seojung mời hắn ta luôn. Em nghĩ mục đích của hắn ta tới đây không phải là lấy em và Sookyung làm con tin uy hiếp chị Seojung với Soeun đâu."

Sookyung vừa dứt câu là Hyojung tiếp lời ngay. Yoojung ngẫm nghĩ gì đó, bỗng nhận ra một chi tiết trong bài tường thuật tình hình vừa rồi, vội vàng hớn hở chồm lên sau lưng của Doyeon, ra vẻ tinh nghịch rồi nói.

- "Vậy là hai đứa thừa nhận tình cảm bản thân cho nhau nghe rồi phải không?"

Doyeon nghe Yoojung nói xong thì mới để ý. Cậu lo mải mê đề phòng tên Chimera bất ngờ ở đấy mà quên mất chuyện quan trọng này. Hàng chân mày hơi cau lại, nhìn chăm chăm vào hai đứa đang đỏ ửng mặt trong điện thoại, định lên tiếng chất vấn thì có cái giọng bất cần đặc trưng vang lên cắt ngang.

- "Cuối cùng cũng chịu nói ra. Làm đợi mãi."

- "Soeun nói đúng đấy. Chị với Yoojung đã đợi cái ngày hai đứa chịu thừa nhận tình cảm bản thân hơi lâu rồi."

- "Chị Doyeon...."

- "Hyojung, em nghe nè. Cả chị lẫn chị Sojung đều muốn những gì tốt nhất cho Sookyung, đồng nghĩa với việc con bé có thể yêu người mà làm con bé hạnh phúc nhất. Tụi chị không bắt ép con bé hay kén chọn bất kì ai cả. Còn về nội bộ Kim gia thì chị sẽ lo liệu sau. Miễn là có sự chấp thuận của cha và ông nội thì lũ người còn lại không thể làm gì em đâu."

Doyeon hiểu nỗi lòng của Hyojung, nhẹ giọng lại mà chậm rãi trấn an em ấy lẫn Sookyung. Miễn là vẫn còn có cậu ở đây thì cậu nhất định sẽ chống lưng cho hai đứa. Hyojung tuy có hơi quậy phá với hiếu thắng, nhưng chung quy đứa nhỏ này vẫn tốt hơn đám người suốt ngày tới đòi kết hơn với em gái cậu gấp ngàn lần. Nhìn tới nhìn lui, chả có tên này nhìn chín chắn ra hồn cả. Vẫn là nhóc Hyojung quan tâm đến cảm xúc của Sookyung nhiều hơn cái đám suốt ngày chỉ chăm chăm tới danh tiếng của Kim gia.

- "Hai đứa hiểu ý của Doyeon rồi chứ?"

- "Vâng!"

Nghe hai đứa mừng rỡ đáp lại rồi thấy cả hai ôm nhau cười tươi rói, Doyeon vô thức mỉm cười. Cuối cùng đứa em út của cậu lẫn chị hai cũng đã có chỗ dựa vững chắc khi cậu không ở bên.

"Chị Sojung, chị ở trên kia có đang nhìn xuống không?"

- "Được rồi. Giờ quay lại với vấn đề chính."

Vẫn là Soeun tỉnh bơ lên tiếng cắt ngang bầu không khí vui tươi này. Seojung cười ngượng thay cho Soeun, đưa tay đẩy cái điện thoại trên cái xúc tua bóng tối kia lên cao một chút rồi nói.

- "Chimera, theo lời của Sookyung kể lại, anh có nói là cơ thể của Hyojung vượt xa cả dự đoán của anh. Không lẽ ngay từ đầu anh đã biết Hyojung không chỉ là siêu năng lực gia bình thường?"

Mọi người nghe xong, lập tức chuyển mọi sự chú ý về phía Chimera trong màn hình điện thoại. Hắn ta vô cùng bình thản tiếp nhận câu hỏi, chầm chậm đặt tách trà xuống bàn, cúi người đưa tay chống cằm lên đùi mà thư thả nói.

- "Theo dự đoán của ta, cơ thể của Noh Hyojung rất rất đặc biệt, nhưng đối với loài Teras và Rasman chúng ta thì lại là một điều kinh tởm."

- "Tại sao lại là điều kinh tởm?"

- "Vì không chỉ mang trong người một lõi năng lượng của siêu năng và một trái tim của con người, thì cậu ta....còn có thêm một lõi đen của Teras chúng ta nữa. Đó là lý do cơ thể cậu ta vẫn có thể vận hành dù đã mất đi một lõi của siêu năng lực gia."

Lõi năng lượng đen, hay gọi tắt là lõi đen, chúng có cấu tạo và cách vận hành gần giống như lõi năng lượng của siêu năng lực gia, nhưng khác ở chỗ là chiếc lõi này được bao phủ bởi loại máu đen đặc trưng của một Teras nên được gọi là lõi đen. Vị trí của chiếc lõi đen này có thể nằm ở bất kì đâu, tùy thuộc vào từng loài Teras khác nhau và cấp cao hơn của Teras là Rasman. Do phần lớn chúng đều nằm ở cổ nên các siêu năng lực gia thường sẽ nhắm vào đó mà kết liễu. Có một vài trường hợp khác là Teras do người biến thành sẽ có lõi nằm ở nơi ngực trái, thay thế cho trái tim.

Còn Noh Hyojung lại là một trường hợp khác nữa, khi cơ thể có một lúc hai lõi năng lượng và một trái tim người thường. Điều này đã làm Chimera vô cùng kinh ngạc, nên đã trốn tới đây tìm hiểu, sẵn tiện làm việc bày giúp cho người bạn ở trong tiềm thức hắn.

Về phía của nhóm trên trực thăng lẫn Sookyung và Hyojung ở biệt thự, sau khi nghe Chimera nói xong, tất cả đều rơi vào trầm tư và đứng hình trong vài giây. Và sau đó là một màn deja vu y như mấy chục phút trước.

- "HẢAAAAAAAAAA!!!!!??"

Lần này có thêm Sookyung tham gia nên tiếng hét vô cùng sống động và vang dội. Chiếc trực thăng một lần nữa chao đảo, suýt nữa Thekla bị trượt tay lái làm trực thăng bay chúi mũi xuống đất.

Soeun lần này không nói gì nữa, chỉ trố mắt kinh ngạc trong khi đưa tay xoa xoa bên lỗ tai vừa hứng trọn tiếng hét của ba người kia và một ở đầu bên kia.

Noh Hyojung có một phần cơ thể là Teras. Thảo nào lại có khả năng hồi phục nhanh đến vậy. Nhưng nếu đúng là vậy thì tại sao cậu ta không có dấu hiệu nào khác chứ?

- "Chị Haerim? Sao chị không nói gì hết vậy?"

Seojung sau khi hét trong ngỡ ngàng xong, thấy Soeun đang nhìn chăm chăm vào người chị tóc tím ở ghế phụ lái trước mặt, và nhận ra từ đầu tới giờ, chị ấy không hề nói một lời nào cả.

- "Chị Haerim?"

- "Vốn dĩ...."

Elly lần đầu cất tiếng, cả đám lập tức im lặng, tập trung lắng nghe.

- "Vốn dĩ ngay từ đầu, vào 12 năm trước khi đưa Hyojung về thì chị Suyeon và chị đã cảm nhận được gì đó khác thường ở em ấy. Và vài ngày sau đó, chị Suyeon đã đích thân kiểm tra, nhưng lại làm bí mật trong phòng. Khi cả hai bước ra, chị đã kéo chị ấy lại hỏi thì chị ấy chỉ đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng."

- "Tối đó, chị đã tới phòng chị ấy hỏi lại câu hỏi ban chiều thì chị ấy trả lời vô cùng khó hiểu."

- "Hyojung có tới ba lõi năng lượng, một trong số đó là lõi của Teras. Chị nghĩ có thể do em ấy bị buộc phải sống cùng một Teras thủy tổ nên đã vô tình trở thành một nửa Teras. Còn lý do tại sao em ấy không hề biến đổi thì chị sẽ tìm hiểu thêm. Đến lúc đó, chị sẽ nói cho em biết hết."

- "Miễn là từ giờ đến đó, nếu không có sự cho phép của chị thì đừng nói cho ai nghe hết, kể cả tụi nhỏ KL88. Hứa với chị nhé, Haerim?"

Soeun nghe Elly nói xong, cái nhíu mày càng chặt hơn.

Rốt cuộc Đại Đội Trưởng Suyeon của KL88 còn giấu cả đội thêm bao nhiêu bí mật nữa đây?

"Ji Suyeon....Rốt cuộc lớp sương mù bí ẩn bao phủ quanh chị còn định dày đến chừng nào đây?!"

================================
TBC.

TMI chap này: thực ra au cũng không biết nữa :Đ. Chap này cũng không cua gắt cho lắm 😗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro