Chap 55: Hi Sinh Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dinh thự tộc Kang, phòng làm việc của trưởng tộc,

Kang Hongso ngồi trước bàn làm việc, cau mày tập trung nhìn chăm chăm vào màn hình điện tử chi chít những con số và câu chữ trước mặt, nhìn một lát rồi chuyển mắt qua tờ tài liệu cầm trên tay. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng ù ù của máy điều hoà. Chợt, cánh cửa sổ đằng sau lưng mở toang ra làm gió lùa vào thổi tung rèm cửa rồi lại rất nhanh sau đó đóng chặt lại.

Tiếng roạt kéo lại của rèm cửa lẫn tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên giữa không gian im lặng như tờ. Kang Hongso không chút mảy may giật mình hay dao động, tay đưa lên nâng gọng kính rồi chầm chậm lên tiếng trong khi mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trên tay còn lại.

Một cơn gió ngang nhiên thổi lướt qua bàn làm việc của ông, tụ lại thành 1 lốc xoáy nhỏ giữa phòng rồi từ từ tan dần đi, hiện ra một thân hình cao lớn trong bộ vest trắng lịch lãm, hai tay bỏ túi, gương mặt lạnh lẽo cùng đôi đồng tử mèo đỏ rực chậm rãi mở ra nhìn chằm chằm vào Kang Hongso ở bàn làm việc.

- "Ngươi muốn gì?"

Ông không chút mảy may run sợ, cất tiếng hỏi hắn trong khi mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy trên tay. Hắn nhếch môi cười, sống lưng vẫn thẳng tắp, giọng nói âm trầm cao ngạo cất lên.

- "Đấy là thái độ nên thể hiện trước người đã giúp đỡ ông có được vị thế này sao, Kang Hongso?"

Tay cầm bút của Hongso khựng lại. Ông ngước mắt nhìn hắn, đưa tay tháo chiếc mắt kính xuống bàn rồi đáp lại.

- "Giúp đỡ? Đừng làm ta nực cười nữa. Ngươi đã đem vợ con ta ra để đe doạ ta, buộc ta phải lấy cả gia tộc này để tiếp tay cho cái âm mưu ghê tởm của ngươi."

- "Nào nào Hongso, tôi chỉ đang giúp ông che đậy cái tội ác tày trời của ông thôi mà. Ông nhớ không? Vụ tai nạn năm xưa đã lấy đi mạng sống của một người?"

Hongso nghe xong, tay ông run rẩy giương cao rồi đập xuống bàn. Giận dữ trừng mắt nhìn hắn rồi gằn giọng quát.

- "Câm mồm đi! Ngươi mới chính là kẻ gây ra cái chết của em trai ta rồi dựng thành vụ tai nạn mà đổ lỗi cho ta! Ngươi đã giết em trai ta, chiếm đoạt cơ thể của nó rồi sống dưới thân phận của nó!"

Ông đứng bật dậy, đưa tay chỉ về phía hắn. Phẫn nộ cất lời.

- "Kang Hondon, à không, Chaos, ngươi mới chính là kẻ đã khiến cho Kang gia này trở nên u ám, mang đầy tội lỗi!"

Hắn mang thân phận của người em trai vốn đã mất của ông, ngang nhiên ra vào nơi đây rồi thuận theo đó mà trở thành một phần trong hội đồng trưởng lão. Vợ của ông, vì đã phát hiện thân phận thực sự của hắn, nên đã tìm tới ông, nói rằng phải báo lại cho Đại Chỉ Huy. Ấy vậy mà hắn đã phát giác tất cả, xâm nhập vào cơ thể ông, mặc nhiên điều khiển ông tàn nhẫn đưa người vợ đang mang thai đứa con út của ông đi, làm những thí nghiệm tàn bạo lên đứa con chưa được sinh ra ấy để cơ thể của nó sau khi chào đời phải phù hợp cho linh hồn của đứa con địa ngục hoà vào.

Bà ấy vì những thí nghiệm ấy mà sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, và ra đi không lâu sau đó. Những đứa con của ông đều lần lượt rời khỏi căn dinh thự đầy u uất này mà bắt đầu cuộc sống của riêng chúng với mối thù hận đến tận xương tủy, nhất là đứa con út của ông. Cho dù ông đã cố gắng âm thầm bảo hộ cho chúng, nhưng Chaos đều đứng ra ngăn cản tất cả. Hắn giam lỏng ông trong chính nơi gắn liền với bao kỉ niệm ít ỏi về ngày xưa giữa ông và vợ con.

Nếu còn một ngày hắn vẫn còn ở đây thì Kang gia sẽ chỉ mãi là con rối để hắn sử dụng, là con tốt thí để hắn tùy ý hi sinh.

Chaos là một con quỷ Rasman thủy tổ đã tồn tại hơn một ngàn năm. Nhưng vì sức mạnh của hắn đã bị các thế hệ pháp sư tài giỏi năm xưa phong ấn lại theo sự dẫn dắt của vị Đại Pháp Sư ấy, nên đã luôn điên cuồng tìm cách lấy lại chúng. Bằng cách hồi sinh năm tên thuộc hạ mạnh nhất, hắn đã ra lệnh truy tìm và cướp đi lõi năng lượng của 11 đứa trẻ mang dòng máu của 11 vị pháp sư năm xưa đã phong ấn hắn. Và còn tìm kiếm nhánh hoa hồng đen giống như loài hoa mà vị Đại Pháp Sư ấy dùng để giam giữ sức mạnh của hắn.

Giờ đây, hắn đã có được 9 trên tổng số 11 lõi năng lượng đúng như ý định của hắn. Một khi tìm ra được hoa hồng đen, nếu nhánh hoa đó thành công hấp thụ hết tất cả lõi năng lượng đó thì hắn sẽ làm cho thế giới này rơi vào hỗn loạn.

- "Kang Hongso, đừng nói là ngươi vẫn còn ý định chống đối lại ta? Đó không phải là điều bất khả thi hay sao?"

Chaos trở về với bản chất thật của hắn. Nụ cười cợt nhả trên môi hắn vụt tắt, không một chút biểu cảm mà cất giọng.

- "Suốt bao nhiêu năm qua, ngươi luôn nguyền rủa ta rằng nhất định sẽ có ngày ta sẽ bị địa ngục lẫn thiên đường trừng phạt. Nhưng cho đến giờ vẫn không hề có một thánh thần xuất hiện để đem ta đi, mặc dù số người ta giết đã đạt con số hơn hàng triệu."

- "Hongso, ngươi hãy bỏ cuộc đi. Trên thế giới này không hề có thần thánh nào sẽ đáp lại lời cầu nguyện của ngươi cả, và cũng sẽ không một ai có thể đánh bại được ta cả. Không một ai có thể làm ta khiếp sợ hay e dè."

Hắn kiêu ngạo khẳng định bản thân hắn. Vì hắn là bất tử, và sẽ không bao giờ chết đi dù có bị gì đi chăng nữa.

- "Không! Ngươi sai rồi, Chaos."

Cạch!

Hắn nhíu mày sau câu nói của Hongso. Ý ông ta là sao?

Kang Hongso mỉm cười buồn bã nhìn màn hình điện tử hiện lên cái gì đó rồi đứng dậy khỏi ghế. Mắt đối mắt với Chaos phía đối diện. Không một sợ hãi mà lên tiếng phủ nhận điều hắn vừa nói.

- "Ngươi có sợ một thứ đấy, Chaos. Ngươi sợ rằng một ngày nào đó sẽ có người tìm đến giết ngươi, tìm đến để chấm dứt cái cuộc sống bất tử hão huyền này của ngươi."

- "Chính vì sợ hãi điều đó nên ngươi mới điều khiển ta rồi buộc ta khống chế ba đứa con của ta đi diệt trừ tộc Lee, gia tộc vốn được coi là hậu duệ của vị nữ pháp sư đại tài năm xưa đã làm ngươi thành ra nông nỗi này.."

Hongso nhìn nét mặt của hắn càng lúc xấu đi. Có vẻ như ông đã nói trúng chỗ ngứa của hắn rồi.

- "Có vẻ như ông và cái gia tộc thối nát này đã quên mất rằng nhờ ai mà mới đạt được chỗ đứng trong cái hệ thống mục rỗng đấy rồi."

- "Ồ không, Chaos. Ta chưa bao giờ quên cả. Đó là lý do tại sao ta không ngừng cầu nguyện về cái ngày ngươi sẽ bị tiêu diệt bởi những đứa trẻ do Đấng Toàn Năng lựa chọn."

Trong một cái chớp mắt, Chaos đã đứng trước mặt ông. Hai bên thái dương của hắn hằn lên từng sợi gân, đôi mắt đỏ rực giận dữ nhìn ông trong khi hắn vươn cánh tay to với đầu móng vuốt nhọn hoắt về phía ông.

- "Ta chưa bao giờ tin vào những thứ đó cả. Và ngươi biết gì không? Ta đã không dự định sẽ kết liễu ngươi, nhưng có vẻ....ta phải thay đổi ý định rồi."

- "Ồ vậy sao? Ta cũng đang có chút mong đợi đây."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

==================================

Trước đó vài tiếng, bên ngoài dinh thự Jung,

- "Theo em nghĩ, khi vẫn còn sống ở ngôi làng đó, nhóc đã vô tình uống phải máu của con Teras thủy tổ?"

- "Cộng thêm lúc đấy cơ thể vẫn còn độ tuổi phát triển mạnh nên vô tình bị biến đổi đôi chút, nhưng không đến nỗi hoàn toàn?"

Yoojung và Doyeon lần lượt nói ra suy đoán của mình. Mấy thành viên còn lại cũng gật đầu đồng tình vì điều cả hai vừa nói đều rất hợp lý.

Seojung vừa rảo bước đi kế bên vừa trầm ngâm suy nghĩ về trường hợp mà Doyeon với Yoojung vừa nhắc đến.

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng hai đứa nhỏ còn ở trong biệt thự, cộng với vài lời đe doạ Chimera không được làm hại gì đến hai đứa ấy của Rina và để chắc ăn hơn, Soeun đã tạo ra vài con cú bóng tối bay về đó giám sát, phòng hờ trường hợp xấu xảy ra. Hai con cú vừa bay đi được một lúc thì chiếc trực thăng chở cả nhóm Seojung do Thekla cầm lái đã đáp xuống trước cổng chính của dinh thự Jung gia.

- "Cảm ơn em nhé, Thekla. Đã làm phiền em cất công lái gấp trực thăng tới đây rồi còn về viết tường trình nữa."

- "Còn không kịp đưa Camille đi chung nữa."

- "Ai dà, không sao hết. Dăm ba cái bản tường trình viết một chút là xong. Còn Camille thì đang trong đợt huấn luyện cho kì thi sát hạch sắp tới, vì vậy em mới không đưa con bé theo."

- "Thế à? Vậy gửi lời chúc thi tốt của chị cho con bé luôn nhé."

- "Vâng, em sẽ nói lại vs con bé. Còn bây giờ thì xin phép mọi người, em phải về trụ sở đây!"

- "Bye bye!"

Sau khi tạm biệt Thekla lái trực thăng trở về tổng bộ, Elly đã bước tới yêu cầu vệ sĩ gần đó mở cổng để đi vào. Vừa bước vào trong khuôn viên dinh thự, Seojung đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh hiện ra trước mắt.

Một khu vườn rộng lớn với thảm cỏ xanh mướt và những khóm hoa nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió. Đi trên con đường lát gạch trắng dẫn tới dinh thự đằng xa, nàng còn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của hoa oải hương theo gió bay tới. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy được ở phía hai bên đều là những khóm hoa oải hương rực rỡ sắc tím, trải dài tới bên giàn hoa tử đằng cùng nhau khoe sắc với oải hương.

Nàng vốn rất yêu thích hoa và cây cỏ, nay còn là Mộc Nhân, không khỏi cảm thấy thích thú trước khung cảnh rực rỡ sắc hoa này.

- "Tập trung nào. Nếu muốn ngắm tiếp thì đợi khi nào mọi chuyện kết thúc hết, em sẽ dẫn chị đi ngắm đến chán chê luôn."

Giọng đứa nhỏ bất cần kế bên vang lên tai, làm nàng có chút giật mình. Quay qua định phản bác lại thì thấy con mắt khinh khỉnh đánh giá kia đang nhìn chăm chăm vào mình. Chột dạ đảo mắt nhìn qua một bên, rồi tự nhiên bàn tay cảm thấy ấm ấm.

- "Em hứa đấy."

Đôi mắt đùa cợt khi nãy đã nghiêm túc hơn. Câu nói chắc nịch cùng cái nắm tay kiên quyết của Soeun, làm nàng từ chột dạ chuyển sang cảm động không thôi.

Nàng khẽ gật đầu đáp lại rồi cùng Soeun tăng tốc theo sau ba người phía trước.

Vốn dĩ Soeun nói thế, cũng là vì cả nàng lẫn nó đều có dự cảm về cuộc chiến sắp tới đang đến gần lắm rồi, và cái dự cảm đó không hề tốt một chút nào cả.

.

.

.

.

Bên trong dinh thự Jung, đại sảnh,

- "Chị Yerin!!!"

Jung Yerin vừa bước ra khỏi nhà bếp dưới tầng trệt, tay còn cầm ly sữa ấm, mặt lờ đờ có chút buồn ngủ vừa nghe chất giọng oanh tạc quen thuộc đã lâu không thấy, liền giật mình tỉnh cả ngủ. Quay đầu nhìn về phía của giọng nói kia thì thấy có quả đầu tím tím lao tới, gấp gáp xả một giàng vào mặt của cô.

- "Cha đâu rồi!? Cha đang ở trên thư phòng hay phòng làm việc? Chị mau chỉ cho em lẹ đi! Em có rất nhiều chuyện cần hỏi cha!"

Yerin ngáo ngơ chưa theo kịp câu nói gấp gáp của Elly, bất giác đưa tay chỉ lên tầng ba rồi trả lời.

- "Cha đang ở trong phòng làm việc. Em có---"

- "Em cảm ơn!"

Chưa kịp để cô nói hết câu là Elly lập tức phóng nhanh lên nơi cô nhắc đến trên tầng ba. Bỏ lại đám nhỏ với Jung đại tiểu thư trong bộ pyjama màu xanh lá và ly sữa trên tay ngơ ngác nhìn theo. Yerin thở dài bất lực, đưa ly sữa lên hớp một ngụm. Con bé này từ nhỏ đến lớn cũng không có thay đổi gì nhiều cả.

- "Vậy mấy đứa có thể nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

Cô quay qua hỏi tụi nhỏ vẫn còn đơ mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của Elly.

Kể từ sự việc BD151 đau lòng mất đi một mảnh ghép vào ba năm trước, Yerin đã thay trọng trách của người chị lớn quá cố mà tiếp tục dẫn dắt cả đội. Và để cả đội không còn bị ám ảnh quá nhiều về cái bóng của quá khứ, cô đã đề nghị với cha cho cả đội về sống tại dinh thự Jung. Tất nhiên, ông ấy rất vui vẻ đồng ý hết mực, cốt yếu là do chỉ một mình ông và vài người hầu với quản gia trong căn dinh thự rộng lớn này, vậy nên có chút cảm thấy cô đơn với trống vắng vô cùng.

Quay lại với hiện tại, Yerin cô vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ hồi sức vì đêm qua đi làm nhiệm vụ về mệt rồi còn không ngủ được với SinB. Đi xuống bếp lấy uống miếng nước, sẵn uống ly sữa dằn bụng rồi ngủ tiếp. Ấy vậy nhưng nhờ có vụ vừa rồi mà cô tỉnh ngủ luôn.

Giờ đang vừa dẫn đường tụi nhỏ KL88 lên phòng làm việc tầng ba vừa nghe tường thuật lại mọi chuyện.

- "Thì ra là vậy. Thật không ngờ Suyeon em ấy lại...."

Yerin sầu tư cất tiếng. Cô thật không ngờ một đứa trẻ tốt bụng như Suyeon lại thành ra thế này. Nhưng mà, nếu dựa theo những gì được kể lại thì có gì đó không đúng ở đây.

- "Chị cũng đang nghĩ có uẩn khúc gì đó phải không?"

Giọng của Soeun vang lên từ đằng sau thu hút mọi sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Yerin. Cô tròn mắt bất ngờ nhìn Soeun rồi mỉm cười đáp lại.

- "Phải đó. Theo chị nghĩ, nếu Suyeon chỉ lợi dụng mấy đứa để đạt mục đích cá nhân thì em ấy đã ra tay khắc chế Doyeon và Soeun mạnh tay hơn, hoặc có thể là thủ tiêu tất cả mọi thứ để xoá sạch mọi dấu vết. Tức là---"

- "Bao gồm tất cả những ai có mặt tại đó."

- "Haerim?"

Elly đứng trước một cánh cửa gỗ sang trọng, mặt cúi xuống sàn nhà mà tiếp lời của Yerin. Seojung nghe xong sững sờ. Thủ tiêu tất cả sao?

- "Đó là cách hành động của Ji Suyeon, siêu năng lực gia được coi là Lôi Đế đời thứ tám, luôn sẵn sàng ra diệt trừ bất kì ai nếu họ gây cản trở cho nhiệm vụ mà chị ấy được giao."

Soeun mặt không cảm xúc, giải thích tất tần tật cho Seojung nghe và hiểu được.

- "Soeun nói phải. Suyeon sẵn sàng ra tay rất tàn nhẫn với những ai dám cản trở em ấy hoàn thành trọng trách đã được giao."

- "Một Lôi Đế là thường như thế. Số phận của họ qua bao đời cũng đều là một quân cờ dưới tay ai đó, vì vậy nên nguyện ước của các Lôi Đế đôi lúc chỉ đơn thuần là có được một gia đình để quay trở về, sống một cuộc sống yên bình nhất có thể."

Nghe những câu nói của Yerin, Elly bất giác cảm thấy nơi khoé mắt bắt đầu ứa đọng từng giọt lệ muốn tuôn trào ra. Và chính thức lặng lẽ rơi xuống mặt thảm dưới chân khi nghe Yerin trầm ngâm nói tiếp.

- "Nhưng lời nguyền mà các Lôi Đế mang trong người, đã ngăn cản nguyện ước ấy trở thành hiện thực. Trái tim và tâm hồn của họ dần trở nên nguội lạnh và trống rỗng đi, khi tận mắt chứng kiến những người thân yêu nhất của họ lần lượt ra đi."

Mọi người đều rơi vào im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Đến lúc này, Soeun mới hiểu ra được lý do tại sao vị Đại Đội Trưởng ấy không thường hay chia sẽ tâm tư của bản thân cho bất kì ai, kể cả Elly. Bởi vì chị ấy không muốn ai trong KL88 phải vướng vào mớ lời nguyền quái đản đó. Đối với chị ấy, KL88 là gia đình thứ hai của chị ấy, và bởi vì điều đó, chị ấy không muốn nhìn thấy bất kì ai trong gia đình ấy phải ra đi trong sự bất lực của chính bản thân chị ấy.

- "Kể cả khi chị ấy sợ điều đó đi chẳng nữa thì cũng không nên giấu gần như tất cả mọi thứ khỏi chúng em, không hề cho chúng em biết được một chút gì nhiều hơn về những gì chị ấy đang chịu đựng."

- "Gia đình vốn dĩ là nơi để trở về, là nơi để chúng ta gỡ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ đó xuống mà thoải mái cười đùa, sống đúng với bản chất thật sự của chúng ta kia mà."

- "Haerim...."

*Cạch~!*

- "Sao mấy đứa lại tụ tập đông đủ trước phòng làm việc của cha vậy?"

Ông Jung sau khi giải quyết hết phân nửa đống công việc chồng chất trên bàn thì quyết định đi xuống bếp làm cho một mình một ly cà phê, nhưng vừa mở cửa ra thì lại thấy Yerin và Haerim của ông đang đứng nói chuyện với nhau, rồi còn thêm mấy đứa nhỏ vừa lạ vừa quen đứng xung quanh Yerin và Haerim này là ai đây?

- "Cuối cùng cha cũng chịu mở cửa cho con. Nãy giờ con gõ cửa mà cha không nghe gì hết."

- "....Haerim, con còn nhớ là phòng làm việc của cha cách âm mà phải không?"

Hầu như tất cả các phòng ở dinh thự Jung đều có cách âm, phòng người giúp việc cũng vậy, vốn là để tôn trọng và tăng sự riêng tư của từng người ở nơi đây. Elly do phải bơi trong những nhiệm vụ cấp cao của tổ chức giao cho, không có thời gian về đây nên hay quên cũng phải.

- "Mà bỏ qua chuyện đó đi. Sao nay con về thăm nhà mà không báo trước cho cha biết? Eunha vừa mới xuất phát đi làm nhiệm vụ hồi sáng nay, nếu con đến sớm hơn thì còn có thể gặp mặt nhau một chút."

- "Cha...."

- "Rồi mấy đứa nhỏ này là ai? Đồng đội của con hả? À mà còn Suyeon đâu? Sao con bé không về cùng con? Không phải bình thường hai đứa dính lấy nhau lắm sao?"

- "Cha! Chị ấy đi rồi!"

Elly phẫn uất nói lớn, làm cho ông Jung đứng hình im lặng khoảng chừng hai giây, còn Yerin lẫn đám nhỏ thì bị doạ cho một trận khiếp vía. Soeun lắc đầu thở dài, chỉ có Jung Haerim mới dám quát thẳng vào mặt của một trưởng tộc mà không bị trách phạt gì.

- "Có phải là do cha đã ra lệnh chị ấy làm thế không?"

Cô nghẹn giọng đi mà hỏi người cha trước mặt.

Vốn dĩ cô biết rất rõ một điều. Ngoài các Chỉ Huy ra, dù cho Suyeon có tàn nhẫn khi thực hiện nhiệm vụ đến đâu thì chị ấy vẫn chỉ luôn chấp nhận làm theo chỉ thị và mệnh lệnh từ một người duy nhất, và người đó chính là cha của cô, người đứng đầu Jung gia, Jung Baron.

Đối với các Chỉ Huy, những người mà chị ấy đã từng thề rằng sẽ không bao giờ phản bội họ, không bao giờ làm trái những quy tắc họ đặt ra, cũng như ngang nhiên phạm vào một trong những điều cấm kỵ của tổ chức là đả thương thành viên cùng đội thì nhất định sẽ không bao giờ có chuyện chị lại hành động như thế cả.

Tuy nhiên, đối với mệnh lệnh của cha cô thì không. Chị ấy sẵn sàng phạm vào điều cấm để hoàn thành được. Đối với một người đã mặc kệ cái quá khứ đã nhuốm bao nhiêu máu của chị ấy, sẵn lòng cưu mang nuôi dạy chị ấy thì mệnh lệnh của cha cô là tuyệt đối, trong bất kì hoàn cảnh nào.

- "Vậy là Suyeon vẫn không chịu nói gì cho mấy đứa nghe hết sao?"

- "Ý cha là gì?"

- "Mau vào trong hết đi. Đến nước này rồi thì cha sẽ thay Suyeon kể lại hết tất cả những thứ mà con bé đã không muốn nói cho tụi con biết."

- "Thời gian còn lại của Suyeon đã không còn nhiều nữa. Từ giờ cho đến cái ngày đó, chỉ còn vỏn vẹn ba tháng mà thôi."

- "Ý bác là sao khi nói chị ấy chỉ còn vỏn vẹn ba tháng?"

- "Lời nguyền của Lôi Đế không chỉ có sự bất lực nhìn từng người thân thương ra đi trước mắt mình....mà còn có cả cuộc sống ngắn ngủi của họ nữa...."

- "Haerim, cha biết con sẽ không chấp nhận sự thật này, nhưng theo cha biết, cho đến tận bây giờ thì không có siêu năng lực gia nào mang danh Lôi Đế mà sống sót qua tuổi 23 cả. Cơ thể của các Lôi Đế đều trở nên kiệt quệ và bị ăn mòn từ bên trong, rồi dần dần dẫn đến cái chết của họ trước khi họ bước tới tuổi 23."

- "Và Suyeon, con bé đó cũng thế, nhưng cha lại không hiểu được lý do tại sao nó vẫn còn vô cùng vững vàng cho đến tận bây giờ, mặc cho lời nguyền đó đang từng ngày từng ngày rút cạn sinh mệnh của con bé từng chút và từng chút một...."

Soeun và Seojung nghe xong, không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau.

Giờ cả hai đã biết, một phần lý do hình thành nên sức sống phi thường của Hyojung xuất phát từ đâu rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, ở trong biệt thự KL88,

- "Chiếu tướng."

- "Nữa hả trời?! Có chắc là nhà ngươi không ăn gian đấy chứ?"

- "Chimera này chưa bao giờ gian lận cả."

- "Tsk!"

Hyojung mặt mày nhăn nhó chậc lưỡi một cái rồi ngoan ngoãn xếp lại bàn cờ, còn Chimera ngồi đối diện thản nhiên cầm tách trà lên tiếp tục nhâm nhi. Được một lúc khi Sookyung vừa bước lại vào phòng thì Chimera đột nhiên đứng bật dậy, làm Hyojung mém nữa bật ngửa ra ghế vì bất ngờ.

- "Mắc gì căng thẳng vậy?"

Hyojung tay cầm quân xe chưa kịp đặt xuống, mặt ngáo ngơ hỏi. Chimera chỉ cười nhẹ rồi đáp lại.

- "Ta định đợi khi nào Lee Seojung và những kẻ kia về để ta có thể hỏi một số chuyện, nhưng có vẻ là không kịp rồi."

Đưa mắt nhìn qua chiếc điện thoại trên tay Sookyung mà hỏi.

- "Ta có thể mượn vật đó một chút được không?"

==================================
TBC.

TMI chap này: vốn dĩ định đăng vào dịp đầu năm thay cho lời chúc gửi mọi người, mà xu cái là tui dính bệnh, đầu đau như búa bổ vào ngày đầu tiên của năm mới •́ ‿ ,•̀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro