Chap 71: Bùng Nổ Rồi Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SONG TRÙNG CUỐI CÙNG NOH HYOJUNG ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI!!! KIM HYUNJIN ĐÃ HI SINH!!!!"

- "Hả..."

*XOẸT---RẦM!!!!*

- "Có sơ hở đấy, con người kia!"

Sookyung nghiến răng vung tay hất nước thành vòng cung chặn nhát rìu của hắn, rồi lại vội vàng xoay người né mũi thương lao tới. Tên nhân mã hú lên một tiếng, con Tử Linh Long lại từ trên trời bay xuống truy sát em.

"Thủy Liên Kích"

Những mũi giáo nước ồ ạt lao ra đón đầu con rồng xác thối. Tuy không gây ra sát thương đáng kể, nhưng cũng đủ để khiến nó phải đổi hướng bay sang chỗ khác.

Em vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Hi sinh? Chị Hyunjin đã hi sinh? Sao có thể được? Chị ấy mạnh đến thế cơ mà. 

Vậy còn Hyojung? Song trùng đã bị đánh bại. Vậy còn em ấy đâu? 

"OB108 CHOERRYOLIVIA HYE XÁC NHẬN KL88 LUCY ĐÃ BIẾN MẤT!!!!"

Biến mất?!

- "Lại sơ hở!"

Tên nhân mã như vớ được vàng. Hắn hồ hởi tấn công em tới tấp, nhưng thay vì hoảng loạn, em lại điềm tĩnh vô cùng. Từng bước tiến rồi lùi, nhẹ nhàng tránh những nhát chém rồi đâm của hắn, động tác uyển chuyển như thể em đang khiêu vũ theo điệu nhạc jazz du dương. 

"Hyojung biến mất sau khi trận chiến kết thúc. Em ấy bỏ đi dù cơ thể của Hyunjin vẫn còn đó. Liệu có ẩn khúc gì hay không?"

- "Tránh né mãi cũng không phải là cách đâu, con người hèn hạ kia."

"LOẠN KÍCH"

Tên nhân mã thấy em cứ tránh né mà không phản đòn, thuận miệng liền khiêu khích em. Nhưng trái với ý muốn của hắn, em rất bình thản trước mọi thứ. Lặng lẽ lách người né từng đòn kích tung tới của hắn. Khi mà hắn tức điên tung nhiều hơn, đến mức thành cơn mưa dày đặc thì em chợt đứng yên. Nhắm mắt rồi chậm rãi mở ra, một luồng ánh sáng tỏa ra bao phủ lên từng đòn kích.

"Tĩnh Lặng"

Như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, âm thanh vang lên, mặt nước dao động rồi nhanh chóng trở về bình thường. Mọi đòn kích như thể bị lệch hướng, chúng dội liên tục xuống hai bên mà không hề va trúng em. Vừa xong thì tên nhân mã lao tới, giáp lá cà với em. Cả hai lại tiếp tục trận chiến tay đôi, một đấu một nhưng lâu lâu con Tử Linh Long lại nhào xuống cản trở em. May mà các tinh linh nước hiểu ý, rất kịp thời nhảy ra hỗ trợ.

Nhưng mà có một chuyện khiến em bận tâm từ đầu trận chiến đến giờ.

- "Tên nhóc Orthrus đó đang ở đâu rồi nhở?"

Em thì thầm với tinh linh bên vai mình. Cậu bé tinh linh nhìn em rồi xoa cằm suy nghĩ. 

- "Tìm tên nhóc đó giùm mình được không?"

Cậu bé nhận mệnh lệnh gật đầu, giang cánh bay đi cùng với một vài tinh linh khác. 

- "Rồi bây giờ thì..."

Còn tên nhân mã kia với con rồng phiền phức kia, em phải làm thế nào để thắng cả hai bọn chúng đây?

*VÚT!!!!*

Sookyung cúi đầu tránh nhát rìu, lộn người ra sau để tránh vuốt rồng lao tới. Em lả lướt tránh từng đòn phối hợp của chúng, chờ đợi thời điểm thích hợp để phản công lại. Bọn chúng là quỷ với xác sống, năng lượng của chúng là không giới hạn nhưng em thì ngược lại. Thể lực lẫn năng lượng của em đều có giới hạn, phải tìm đúng thời cơ để phản công thay vì cứ dồn dập đáp trả.

- "Đó cũng chính là cái hạn chế của em luôn đấy, Sookyungie."

Chị Sojung?

- "Cẩn trọng thì tốt, nhưng cẩn trọng quá cũng không nên. Bởi vì nếu em cứ chờ đợi thời cơ tới thì chẳng phải em đang kéo dài thêm thời gian cho đối thủ nhận ra hết đặc điểm chiến đấu của em hay sao?"

Chị Doyeon?

"Đúng rồi. Thảo nào nãy giờ khoảng cách đòn tấn công của tên nhân mã với con Tử Linh Long càng lúc càng gần mình."

Em đã trở nên quá lo lắng bởi việc phải thận trọng chờ đợi thời cơ phản kích mà quên mất, linh hoạt tấn công cũng là quy tắc quan trọng trong chiến đấu. Từ nãy đến giờ, em chỉ đang cho bọn chúng thêm thời gian để phân tích gần hết điểm mạnh lẫn điểm yếu của em. 

GRÀO!!!!

*ROẠT!!!*

- "Agrh!!"

Con rồng và tên nhân mã cùng một lúc lao tới khiến em không kịp trở tay. Cơ thể em bị con rồng dùng đuôi quất trúng rồi sau đó là tên nhân mã ập tới vung mũi thương chém một đường xẹt ngang qua mặt và dọc theo thân em. Trong lúc còn chưa thể trấn tĩnh lại thì hắn đã xoay lưỡi rìu lại và...

*XOẸT!!!!*

Bộp--!

Cánh tay tay phải của Sookyung đứt lìa rồi rơi xuống đất. Các tinh linh nước lập tức nổi cơn thịnh nộ, đồng loạt kết hợp lại rồi đổ ào về trước thành cơn sóng dữ đẩy lùi hắn và con Tử Linh Long. 

Tên nhân mã vì còn đang đắc ý đã khiến Sookyung trọng thương mà mất cảnh giác, bị sóng dữ nhấn chìm. Con rồng kia bị cuốn ra xa, sau đó nhanh chóng dùng chân gắp hắn lên rồi đập cánh thoát khỏi cơn sóng đang điên cuồng truy sát bọn chúng. 

Trong lúc đó, Sookyung ở đây cố ổn định lại lượng máu đang trào ra. Vết chém dọc trên người làm em không thể đứng vững, vết thương trên mặt khiến em không thể mở mắt ra. Tất cả đều cản trở việc xác định cánh tay đứt lìa kia đang ở đâu. Em chỉ có thể mò mẫm trong tuyệt vọng, cho đến khi một số tinh linh chữa thương xuất hiện và giúp em tìm thấy cánh tay nằm trơ trọi dưới đất.

- "Cảm ơn...mọi người..."

Em khó khăn nói ra từng chữ. Các tinh linh bay vòng quanh em, dùng ánh sáng chữa lành lên vết thương trên mặt và trên người của em. Trong khi miệng vết thương dần khép lại, một bên mắt đã có thể mở hé ra, em dùng tay còn lại cầm cánh tay đứt lìa kia lên. Nén chặt cơn đau truyền đến, em cắn răng dùng sức bấu vào cánh tay rồi thì thầm.

- "Trở về nào..."

Cánh tay liền lập tức hóa thành dòng nước, ồ ạt chui ngược vào nơi bị chém đứt kia. Các tế bào tái tạo lại, dây thần kinh và mạch máu bắt đầu xuất hiện. Da thịt và dây cơ hiện ra, bao phủ lên tất cả. Sookyung cắn răng, bấu chặt lên vai. Cơn đau rát lan ra khắp cơ thể, cho tới khi cánh tay được tái tạo lại hoàn toàn thì mới chấm dứt.

- "Hộc..."

Em thở dốc ôm lấy cánh tay mới. Thật may là nó có tác dụng, cơn đau kinh khủng hơn những gì được miêu tả trong sách.

- "TÌM ĐƯỢC NGƯƠI RỒI!!!"

*PHẬP!!!!*

Tên nhân mã gào lên từ trên cao. Sookyung theo phản xạ bật ra sau thì mũi thương liền lập tức cắm sâu xuống ngay vị trí khi nãy của em. Hắn không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, rút vũ khí lên và vung đầu rìu về phía em nhưng lần này đã khác.

"Đả Triều"

Lả lướt như chuyển động của dòng nước, em nhẹ nhàng cúi người lách qua lưỡi rìu rồi cho nước hóa thành lưỡi kiếm uyển chuyển chém xuyên qua lớp da dày cộm của hắn. Em nhắm đến phần cổ nhưng hắn đã né được, nên chỉ chém rơi được một bên tay của hắn.

- "Ăn miếng trả miếng nhỉ?"

Hắn cợt nhả buông lời khi cố ghép cánh tay kia trở lại.

- "Chưa đâu."

Nhưng Sookyung chỉ hơi cúi đầu xuống đáp lại rồi vụt biến mất. Tên nhân mã giật mình, cảnh giác nhìn khắp nơi tìm kiếm em. Mải mê tìm kiếm mà hắn không hề để ý, lớp sương mù không biết từ đâu ra đang dần dần bao phủ lên cảnh vật xung quanh hắn.

- "Nước tồn tại ở khắp nơi. Chúng có thể ở bất kì đâu, trong cơ thể chúng ta, trong thực vật hay thậm chí trong từng món đồ vật. Nhiệm vụ của em là tìm cách tận dụng hết tất cả bọn chúng."

Trong dòng hồi ức, Doyeon mỉm cười bế Sookyung trên tay, tay chạm nhẹ vào thân cây rồi nhích ra một chút, mang theo một vài giọt nước lơ lửng trong lòng bàn tay. Bé con trên tay thích thú cười khúc khích, đưa tay chạm vào mấy giọt nước. Các tinh linh hiện ra, vui đùa cùng em. Sojung bất giác cũng cười theo, dù những gì bản thân và Doyeon thấy được chỉ là những đốm sáng. Chị đưa tay, xoa nhẹ lên đỉnh đầu của em, dịu dàng nói.

- "Việc này có thể hơi khó nhưng em nhất định sẽ làm được. Bởi vì tiềm năng của em giống như dòng chảy của nước vậy, chúng đều không có giới hạn."

Bên ngoài tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng, nhưng bên trong lại cuồn cuộn tựa sóng thần. Sookyung cuối cùng cũng không thể kiềm chế được cơn giận dữ của bản thân. 

*Lách tách!*

- "Hửm? Gì kia?"

Những quả cầu lơ lửng trước mặt khiến hắn có chút hoang mang. 

- "Tìm thấy rồi."

Sookyung mờ ảo xuất hiện bên cạnh hắn, thì thầm bên tai làm hắn điếng hồn, vội xoay vũ khí chém nhưng chỉ trúng dư ảnh của em. Tức điên người nhưng chẳng làm gì được, hắn điên cuồng truy đuổi thân ảnh của em mà không hề hay biết. 

Chủ nhân cần được hắn bảo vệ, đang sắp sửa tiến gần đến cửa tử rồi.

- "Hức...Sẽ không ai tìm thấy đâu. Ken và Ares sẽ giết hết bọn chúng. Đáng sợ quá..."

Orthrus chui rúc lại trong một góc, run rẩy ôm lấy cái gương mà khóc nức nở. Hắn sợ hãi vô cùng, trong đầu không ngừng oán trách. Tại sao lại truy bắt hắn? Tại sao lại muốn giết hắn? Hắn chỉ là một kẻ yếu đuối đáng thương thôi mà.

- "Đừng nghĩ tới những thứ đó khi ngươi đã ăn thịt cả trăm ngàn người vô tội."

Sookyung xuất hiện ngay trước mặt hắn, vung lưỡi kiếm nước chém tới nhưng Orthrus đã nhanh chân chạy thoát được. Hắn ré lên một tiếng rồi co giò bỏ chạy sau khi nhả lại phía sau hàng chục linh hồn gào thét cản đường. Em vô cảm nhìn đống linh hồn cố gắng chặn mình lại, rồi ngó ra sau nhìn Orthrus cố gắng bỏ trốn. Nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, mặc kệ tiếng vó ngựa dồn dập phía sau mà mở to mắt lao về trước.

- "TÊN KHỐN NẠN NHÀ NGƯỜI ĐỪNG CÓ CHẠY TRỐN NỮA!!!!!!"

Bao nhiêu thịnh nộ lẫn căm phẫn, em dồn tất cả vào một nhát chém. Hoa văn từ biểu tượng liền lan rộng hơn. Lưỡi kiếm nước đông cứng lại, nhắm chuẩn xác vào cổ Orthrus mà chém. Sookyung nghiến răng, đè mạnh lưỡi kiếm vào sâu hơn. 

Ngay khi da thịt của Orthrus bị cắt, tên nhân mã từ đằng sau xông đến, hùng hổ dùng mũi lao đâm xuyên qua em. Máu đỏ hộc ra từ khóe miệng nhưng em vẫn không dừng lại, cố hết sức chém bay đầu của Orthrus mặc cho tên nhân mã đẩy mũi lao găm vào sâu hơn. 

- "Ngươi...KHÔNG THẤY TA ĐỦ ĐÁNG THƯƠNG RỒI HAY SAO!!!?"

Orthrus đột ngột gầm lớn rồi hóa khổng lồ. Một tay to lớn của hắn bóp lấy đầu em trong khi tay còn lại vẫn ôm chặt lấy cái gương. 

Sookyung trợn tròn mắt trước sự biến hóa khôn lường này của hắn, rồi bỗng nhiên nhìn thấy cái gương hắn vẫn ôm khư khư bên người. Bỏ qua cơn đau truyền đến khi tên nhân mã cố gắng rút mũi lao ra nhưng bị em dùng nước chặn lại bên trong. Em khẽ nhấc nhẹ ngón tay, các tinh linh hiểu được suy nghĩ của em liền gom lại thành cột nước và rồi...

*CHOANG!!!!*

- "GƯAAAAAAHHH"

Mặt gương bị cột nước đập vào vỡ toang. Tên nhân mã liền lập tức ôm mặt gào lên đau đớn. Orthrus cũng điếng người buông em ra, hối hả gom lên từng mảnh vụn, xoay người định ghép chúng lại nhưng tầm nhìn trước mắt hắn đột ngột đảo lộn.

*XOẸT!!!!!*

Thứ âm thanh khô khốc vang lên. Đầu của Orthrus bay vút qua một bên, máu đen bắn lên vấy ra khắp nơi trên mặt đất. Cơ thể hắn đổ sầm xuống, cùng một lúc với Sookyung mất chớn ngã khuỵu xuống đất trong khi vũ khí của tên nhân mã vẫn còn cắm xuyên qua người em. 

Em gồng người cố gắng rút mũi lao ra, một tiếng keng vang lên. Cơn đau thấu trời khiến em chỉ có thể nấc lên nhưng không dám khóc lớn, nước ồ ạt trào ra lấp lại miệng vết thương. Tế bào bắt đầu được tái tạo, mạch máu, da thịt nối liền lại. Em hít thở một cách đau đớn trước khi phổi và dạ dày tự phục hồi.

Các tinh linh xoay quanh cố gắng dỗ dành làm dịu đi cơn đau của em. Nhưng ngay sau đó lại phải kéo em ra khỏi chỗ đó trước khi vó ngựa của tên nhân mã giẫm lên em. Hắn lao tới ôm lấy cái đầu của Orthrus, rồi quay qua cố ghép lại vào cơ thể của chủ nhân hắn.

- "KHỐN NẠN!!!! KHÔNG!!!"

Như một đòn sét giáng xuống, em lập tức gào lên. Mặc kệ sự mệt mỏi và kiệt sức đang bào mòn cơ thể, em ngồi bật dậy lao về phía chúng.

- "Đừng...đừng tới đây..."

Cơ thể không đầu của Orthrus nhấc tay lên về phía em. Những mảnh vụn của cái gương liền bay lên, hàng trăm linh hồn thò đầu ra từ bên trong há to miệng mà gào lên. 

Sóng âm ồ ạt lao về phía Sookyung. Nước như bản năng trồi lên thành bức tường chắn đống âm thanh kinh khủng đó. Tuy vậy, vẫn chậm một bước, màng nhĩ bên phải của Sookyung bị xé toạc, dòng máu đỏ tươi bên tai phải từ từ chảy xuống. Bước chân của em có chút trùng lại nhưng không hề dừng lại khi mắt thấy tên nhân mã đã sắp ghép cái đầu của Orthrus trở lại.

- "Ta sẽ xé xác ngươi ra, con người yếu ớt kia."

Tên nhân mã gầm lên giữa tiếng nghiến răng ken két của hắn. Tay kia của hắn ấn đầu của Orthrus trở lại nhưng tiếng lầm bầm của Sookyung đã làm hắn khựng lại.

- "Sự trừng phạt của Chúa..."

"Tại sao nó vẫn có thể vận sức được nữa?"

- "Con tàu của Noah..."

"Noah? Nó đang lẩm bẩm gì vậy?"

Rồi đột ngột em ngẩng đầu lên. Đôi mắt phát ra thứ ánh sáng màu xanh của biển cả, khuôn miệng mấp máy khiến mặt đất rúng động dữ dội.

- "Nhấn chìm chúng đi..."

Tên nhân mã điếng người trước sự rung chuyển của nơi hắn đang đứng. Trong đầu không ngừng tự nhủ, nơi đây là dị giới - không gian do chính ngài Chaos tạo ra, lấy đâu ra một lượng nước đủ để con nhóc đó nhấn chìm nơi đây.

*ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!*

Hàng chục cột nước trồi lên từ dưới lòng đất. Chẳng mấy chốc kết hợp lại thành một vòi rồng khổng lồ, Sookyung đứng trên mặt nước. Đôi mắt vô hồn sáng rực sắc xanh của biển cả, một tay chỉ về phía tên nhân mã và Orthrus.

- "Đại Hồng Thủy"

*RẦM!!!!!ÀO!!!!!*

Vòi rồng đổ ập xuống, ồ ạt cuốn trôi mọi thứ. Tên nhân mã ôm lấy Orthrus bỏ chạy, nhưng quá muộn. Hắn không thể chống lại sự trừng phạt của Chúa.

Đầu của Orthrus bị nước cuốn trôi đi. Tên nhân mã không thể lấy lại nó, hắn cùng với phần thân không đầu bị nhấn chìm sâu xuống tận cùng. Orthrus vẫn chưa thể tin được bản thân đã bị chặt đầu, hắn ngỡ ngàng nhìn trái nhìn phải rồi nhìn lên. Hắn thấy được hình bóng ngã khuỵu xuống của Sookyung, oán trách mà tự hỏi rằng.

 "Tại sao lại cứ ngăn cản bọn ta?"

"Các ngươi có được cuộc sống mơ ước, đầy đủ cơm áo, chăn êm nệm ấm. Còn bọn ta thì chẳng có nổi một cái áo lành lặn để mặc."

"Nhưng các ngươi vẫn hết lần này đến lần khác truy đuổi bọn ta. Lũ cặn bã tàn nhẫn. Ares nhất định sẽ giết hết tất cả các ngươi."

"Đúng vậy. Ares là mạnh nhất. Ares nhất định sẽ trả thù cho ta. Nếu Ken không làm gì được thì Ares sẽ ra tay."

"Đúng vậy. Từ trước đến giờ vẫn vậy."

Orthrus dần dần tan biến trong khi vẫn cố cong khóe môi lên cười khoái chí. Hắn thích thú cho rằng Ares sẽ giết hết bọn siêu năng lực gia này thay cho hắn. Hắn biết Ares thế nào cũng điên tiết lên khi biết hắn đã bị bọn chúng chém đầu. 

Phải phải, Ares là nhất. Ares sẽ không bao giờ để hắn chịu thiệt thòi. Từ trước đến giờ vẫn như vậy mà. 

"Từ trước...Từ trước...Từ trước..."

"Nhưng mà khoan đã, trước đó là như thế nào?"

Hắn giật mình khi một nửa cái đầu hắn đã tan theo dòng nước. Trước đó, hắn là ai? Là người như thế nào? Tên thật của hắn là gì? Còn Ares thì sao?

"Sao lại thế này? Đầu mình đau quá. Ares, đầu của Orthrus đau lắm. Ares ơi."

Khóe mắt hắn lại ứa lệ. Lần cuối cùng mà hắn có thể khóc. Nhưng Ares không hề ở cạnh bên.

Ares

Ares

Ares

"Bridget..."

Một cái tên được cất lên trong vô thức. Vừa xa lạ vừa quen thuộc, hắn òa khóc như một đứa trẻ rồi tan biến hoàn toàn trong dòng nước lạnh lẽo. Đến cuối cùng, hắn vẫn không nhớ ra được tên thật của chính mình, nhưng lại vô thức gọi tên của một người khác. 

"RASMAN QUỶ THƯỢNG CẤP ORTHRUS ĐÃ BỊ KL88 LUA ĐÁNH BẠI!!!! HIỆN TẠI CÔ ẤY ĐÃ BẤT TỈNH DO KIỆT SỨC!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi khác,

- "Chị Yuju, chị Yewon....hai chị...có nghe thấy không?"

Yoojung như không thể tin vào tai của mình nữa, vội lay lay hai người chị đang ngỡ ngàng nhìn về phía thông báo phát ra. 

- "Doyeon! Doyeon, là thật. Sookyung đã làm được rồi!"

Yoojung quay người lại, hai tay ôm chầm lấy cái người còn đang ngồi thất thần. Yuju với Umji sau một hồi cũng quay qua nhau mừng rỡ không thôi. 

- "Sookyung đã chiến thắng rồi!!! Doyeon, con bé đã thắng rồi!!!"

Umji buông Yuju ra, quay lại nắm lấy tay của Doyeon, mừng rỡ hô lên trong nước mắt. Doyeon ngồi đơ đấy không nói gì, nhưng khóe mắt lại đỏ ửng lên rồi cuối cùng cũng mấp máy cất tiếng.

- "Bé Sookyung thắng rồi. Chị Sojung ơi, em gái nhỏ của chúng ta đã bình an thắng được một Rasman quỷ thượng cấp rồi."

Cậu vỡ òa trong nước mắt, tay ôm lấy thanh đao kỉ vật của chị lớn mà nói lên trong sự tự hào tột cùng. Khoảnh khắc mà cậu nhận được thông báo rằng Sookyung sẽ một mình đối đầu với Orthrus - một Rasman quỷ thượng cấp, cậu đã lo lắng sợ hãi vô cùng. Dù tin tưởng vào năng lực của con bé, nhưng cậu vẫn lo rằng tên Orthrus sẽ làm gì đó tổn hại đến em ấy. Thậm chí còn định mặc kệ thương tích của bản thân, cho phượng hoàng bay đến bên em ấy để hỗ trợ. 

Nhưng ngay lúc Yuju còn cố gắng ngăn cản cậu lại thì giọng nói của Yerin vang lên trấn an cậu.

.

.

.

- "Doyeon, em không được tới đó. Những người còn lại cũng vậy. Tất cả giữ vững đích đến là trung tâm của dị giới, nơi Chaos đang cố thức tỉnh sức mạnh cổ đại của hắn."

- "Người đang phải một mình đối đầu với Rasman quỷ chính là em gái của em đấy, chị Yerin!!! Không lẽ em ở đây trơ mắt nhìn con bé tay không chiến đấu hay sao?!"

Doyeon tức giận hét lên, mặc kệ Yoojung và hai chị lớn có ngăn cản thế nào. Em gái của cậu, Sookyung con bé không xài nhiều vũ khí, đó là một bất lợi lớn của em ấy. Nếu bình thường thì Sookyung luôn chiến đấu kề bên với Hyojung. Nhưng lần này thì khác, Hyojung mất tích, em ấy phải tự mình đương đầu với tên Orthrus đó. Trước đây, hắn còn có thể biến cả Hyunjin thành con rối tùy ý điều khiển.

Sao mà cậu không lo được chứ?! Cậu bây giờ không muốn để mất thêm một ai nữa, chị Sojung, Hyunjin rồi lần lượt các thành viên của ISMA131.

Bao nhiêu đó mất mát là quá đủ rồi.

- "Doyeon."

Cậu giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn lên tinh linh không gian dùng để truyền tin ở trước mặt.

- "Hãy tin tưởng ở Sookyung. Chị chắc chắn với em, rằng Sookyung nhất định sẽ chiến thắng. Hãy đặt niềm tin ở con bé, giống như những gì chị Sojung đã từng."

.

.

.

- "Bây giờ em ấy có bị thương gì quá nặng không?"

- "Theo tinh linh truyền tin thấy được, con bé gần như lành lặn nhờ vào phước lành của tinh linh nước. À đúng rồi, em ấy cũng đã có được sự thức tỉnh, giống em và Yoojung đấy."

Sau khi được nghe Yerin giải thích về biểu tượng kì lạ xuất hiện trên người, Doyeon và Yoojung mới biết được, đây không phải lời nguyền, mà là đặc ân của Đấng Toàn Năng. Chúng là món quà dành cho những đứa trẻ được chọn trong lời sấm truyền. Vốn dĩ chúng thuộc về các siêu năng thừa kế, nhưng hành động đê hèn của Chaos đã khiến Đấng Toàn Năng nổi giận, bánh răng lịch sử vì vậy cũng đảo lộn theo. Những đặc ân này sẽ xuất hiện trên những người đã luôn đồng hành cùng hậu kiếp của Lee Sei, tức Lee Seojung của KL88.

- "Nghỉ ngơi như vậy đủ rồi. Yuju, Umji, Doyeon và Yoojung, cả bốn mau chóng tiến về trung tâm của dị giới. Theo như quan sát của tinh linh, Chaos hắn sắp chạm gần đến cảnh giới thức tỉnh rồi."

Ra hiệu cho mọi người bám chặt vào, Doyeon vỗ lên lưng của phượng hoàng băng, liền lập tức một rừng trụ đá trồi lên cản đường cả nhóm. Yuju và Umji chớp lấy thời cơ nhảy lên một thân trụ rồi men theo lỗ hở mà bắt kịp với Doyeon và Yoojung. 

- "Chúng ta không thể đến đón Sookyung sao ạ?"

Yoojung cất giọng lo lắng hỏi trong khi hai tay ôm chặt Doyeon đang cố điều khiển phượng hoàng bay xuyên qua rừng trụ đá chẳng chịt này. 

- "Không cần. Hiện tại em ấy đã tỉnh lại và cũng đang tiến tới trung tâm theo sự chỉ dẫn của các tinh linh."

- "Mấy đứa, làm ơn, xin hãy sống sót trở về."

Dứt câu, truyền tin bị cắt ngang. Mọi người chỉ có thể nhìn nhau rồi không hẹn cùng gật đầu. Ánh mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm, nhắm thẳng về phía trung tâm mà tăng tốc.

Hội ngộ cùng những người khác thôi nào!

=================================
TBC.

Giờ mới để ý là toàn đăng giờ linh (⌐■-■)✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro