Chap 70: Căm Phẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hyojung...Hyunjin đang nói thật sao?"

Sookyung nhìn qua Hyojung, nhìn lên gương mặt cứng đờ lạnh lẽo của em ấy. Muốn tìm kiếm một câu trả lời từ người nhỏ hơn nhưng đáp lại em lại là song trùng của em ấy.

- "Điều đó không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Chị ta đâm xuyên người của đồng đội mình để cướp lấy lõi năng lượng, rồi thản nhiên rời đi mà không một lời giải thích."

- "Một kẻ phản bội đầy kinh tởm, nhưng bản thể thực của ta lại quá yếu đuối để có thể nghĩ đến chuyện trả thù."

Hyojung nghiến răng tức giận nhưng tuyệt nhiên lảng tránh ánh mắt của Sookyung và ba Nhân thú. Trước những lời nói của song trùng, nó không thể phản bác. Bởi vì điều đó là sự thật, và nó không hề muốn chấp nhận sự thật đó.

- "Đừng lo..."

*Ầm!!!*

- "Ta sẽ trả thù giúp ngươi..."

Song trùng kia đột ngột bay vút ngang qua tất cả mọi người mà lao thẳng tới trước mặt Hyojung.

*RẦM!!!!*

- "...ngay sau khi giết chết và thay thế ngươi."

- "HYOJUNG!!!"

Một đấm giáng thẳng vào Hyojung, trực tiếp hất văng nó bay vút về phía sau, xuyên qua hàng chục bức tường rồi sau đó song trùng cũng lao theo. Tất cả đều diễn ra nhanh đến mức không ai có thể kịp phản ứng, chỉ có Hyunjin khôi phục lại nhận thức đã lập tức hóa hổ lao theo. Hyejoo hoá sói chạy theo nhưng bị cản lại bởi mấy thứ mờ mờ như khói, còn toả ra mùi tử khí nồng nặc đến điếng người.

Sookyung lẫn Hyejoo cố gắng băng qua đám khói trước mặt để đuổi theo Hyunjin, nhưng đều bị hất ngược trở lại. Giọng nói đầy giận dữ của Orthrus vang lên, kèm sát khí ngùn ngụt chèn ép mọi người đến mức không thể thở nổi.

- "Đừng hòng...rời khỏi đây! Ta sẽ đích thân tiếp đãi lũ sâu bọ các ngươi...nhất là ngươi đấy...Moon Byulyi."

"Ôi chúa ơi..."

Choerry và Hyejoo tái mét mặt mày như thể đang gặp ma.

Phía sau lưng Orthrus lúc này là hàng trăm những linh hồn đang gào thét. Đôi mắt chúng rỗng tuếch, khuôn miệng méo mó, tay thì dài ngoằn ngoèo một các ghê rợn. Hyejoo nuốt khan nhìn Yerim với Sookyung, như thể hiểu được ý định của nhau, ngay lập tức cả hai cùng nhau phối hợp đánh lạc hướng Orthrus để Hyejoo đuổi theo hỗ trợ cho Hyunjin và Hyojung.

- "Em sẽ lo bên trái!"

Choerry hét lên khi đã hóa thành người Dơi, như vậy bên phải sẽ là của Sookyung. Moonbyul nhìn thấy tụi nhỏ phối hợp, rồi Hyejoo hóa sói chuẩn bị chạy đi thì cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Nhưng trước khi cô hét lên ngăn cản tụi nhỏ thì đã bị Orthrus tập kích trước.

- "Ngu xuẩn..."

*RẦM!!!ẦM!!!!*

GRÀO!!!!!

Song trùng Moonbyul đau đớn ngồi dậy ôm lấy bên mặt bị cào nát, rồi nhìn qua con sói khổng lồ đang nằm đè lên người cô. Tiếng rên ư ử trong cuống họng khiến cô chú ý, bằng con mắt còn nguyên vẹn của mình, cô có thể nhìn thấy được ba vệt máu chảy dài nhuộm đỏ cả bộ lông màu xám bạc.

- "Olivia Hye!! Chết tiệt!!!"

Vết cào lớn trên lưng của con bé rất dài và sâu. Ở hai bên là Sookyung với Choerry toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ cũng đang gắng gượng đứng dậy. Trên gương mặt của cả hai đều là sự kinh hãi, khi phía đằng xa là những con Tử Linh Long đang gầm gừ chực chờ lao tới cắn xé cả nhóm.

"Khỉ thật! Orthrus nằm ngoài dự đoán của mình rồi!"

Cô thật sự không ngờ được sức mạnh của Orthrus lại kinh khủng đến mức này. Một lúc triệu hồi ba con Tử Linh Long. Nhìn cơ thể thối rữa trơ xương to lớn của chúng cùng với đôi mắt sáng rực đó, cô khẽ nuốt khan đưa tay cố hết sức đỡ Hyejoo dậy. Với khả năng phục hồi vết thương của Sookyung, vết cào trên lưng Hyejoo nhanh chóng liền lại, các vết thương lớn nhỏ khác trên người của Choerry cũng biến mất.

- "À Lua, chị thì khỏi."

Song trùng khẽ mỉm cười, giơ tay lên đẩy tay của Sookyung ra. Cô không muốn em phí năng lượng để chữa lành cho cô.

- "Nhưng mà, gương mặt của chị..."

Sookyung ngập ngừng nhìn gương mặt của song trùng Moonbyul. Chỉ còn lại một bên nguyên vẹn, bên kia bị cào nát đến trơ xương, máu đen trào ra nhiễu xuống đất. Tuy vậy, ánh mắt của cô lại bình tĩnh vô cùng.

- "Sớm muộn cơ thể vay mượn này cũng phải biến mất, rồi trả lại lõi năng lượng cho bản gốc. Mặt chị xíu nữa cũng tự lành lại. Bây giờ lo tập trung cho trận chiến đi."

Em nghe cô nói thế cũng miễn cưỡng gật đầu. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt của song trùng tốt bụng kia đang thực sự chầm chậm lành lại thì mới an tâm đứng dậy.

Hyejoo hóa thành sói khổng lồ một lần nữa, ngẩng đầu cất lên tiếng tru lớn. Kế bên em ấy là Choerry cũng đang trong hình dạng người Dơi, đôi cánh giang rộng sẵn sàng tham chiến. Sookyung nhìn xung quanh đánh giá tình hình một lần nữa.

Thể lực vượt trội của Hyejoo.

Kỹ năng hỗ trợ trên không của Choerry.

Trí tuệ vô song của song trùng Moonbyul.

Và cuối cùng, em Sookyung, chỉ cần kết nối tất cả lại thành một thể thống nhất.

- "Ồ! Ngươi có thể...điều khiển nước sao...?"

Orthrus xoa nhẹ lên mặt gương, tỏ vẻ trầm trồ cảm thán.

Bộ đôi Nhân thú kinh ngạc đến đứng hình, trái lại Moonbyul lại nhếch môi cười, trong lòng khẽ run rẩy vì sự hào hứng không thể kiềm chế.

Mới còn ngày nào từ khi được đem về, đứa trẻ này đã bị cả dòng họ ruồng bỏ dù có mang trong người một nửa dòng máu của Kim gia. Vào lần đầu tiên gặp đứa trẻ này trong một buổi tiệc, cô đã bỏ ngoài tai tất cả những lời dè bỉu lẫn phán xét bẩn thỉu của bọn trưởng bối gia tộc, cùng với hôn thê của mình, bước đến chào hỏi em ấy khi Kim gia chủ và nhị vị Kim tiểu thư không ở cạnh bên.

Vào thời khắc đó, cô đã nhận thấy được, điều đặc biệt nơi em ấy.

- "Không đúng...Nếu chỉ điều khiển nước...thì làm sao có thể đạt đến trình độ này...?"

Trong giới siêu năng đầy hỗn loạn và tạp nham, chỉ em ấy, đứa trẻ duy nhất nhận được sự bảo hộ của các tinh linh.

- "Giao tiếp được với tinh linh sao...? Mọi thứ càng lúc càng thú vị rồi đây..."

"Bởi vì Kim Sookyung chính là phước lành mà các tinh linh đã tạo ra!"

Những vệt sáng uốn lượn quanh em. Tiếng cười khúc khích từ các tinh linh khẽ vang lên. Dòng nước cuồn cuộn trào ra từ chiếc bình đeo bên hông. Tựa như một nữ thần bước ra từ thần thoại, em của lúc này tỏa ra một luồng sức mạnh thuần khiết và mạnh mẽ đến mức khiến cho Orthrus có chút dao động rùng mình.

Grừ~!

Như thể phản ánh lại tâm trí của chủ nhân, ba con Tử Linh Long liền gầm gừ về phía của Sookyung. Hai trong số chúng ve vãn chậm rãi thăm dò rồi tung cánh lao về phía em. Sói Hyejoo cùng người Dơi Choerry lập tức lao ra chặn đầu chúng.

*RẦM!!!!*

Hyejoo đập đầu mình vào một con Tử Linh Long. Vì lực quá mạnh, cả hai đều bị hất văng ra sau. Choerry hít một hơi thật sâu, đôi mắt trở nên trắng dã rồi thét lên một tiếng thật lớn. Sóng âm thanh được tạo ra, kinh khủng đến mức khiến con còn lại phải nằm rạp xuống đất để không bị thổi bay. Orthrus đằng sau cũng bị ảnh hưởng không ít. Trước khi não của hắn nổ tung bởi sóng âm của Choerry thì con Tử Linh Long thứ ba đã lao ra che chắn.

*RẮC!*

Một vết nứt xuất hiện trên mặt gương của hắn. Orthrus khẽ nghiến răng tức giận, ba con rồng xác thối lại đột nhiên cúi đầu.

- "SAO CÁC NGƯƠI DÁM!!!"

GRÀO!!!!!!

Bọn rồng đột ngột ngẩng đầu dậy gầm lớn rồi lao tới. Chúng tấn công tới tấp khiến Hyejoo với Choerry suýt chút nữa đã không kịp phản ứng lại.

Hyejoo quay đầu chạy ra chỗ khác, dẫn dụ tách một con khỏi đó. Choerry ở trên không cũng bắt đầu đập cánh bay cao hơn, buộc con thứ hai phải cất cánh đuổi theo.

Rốt cuộc, chiến trường ngổn ngang chỉ còn song trùng Moonbyul và Sookyung, đối mặt với Orthrus và con Tử Linh Long còn lại.

- "Ngươi...có vẻ tự tin?"

Orthrus nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Sookyung. Mọi sự chú ý bây giờ của hắn đều đặt trọn lên người của Sookyung. Moonbyul định lợi dụng cơ hội tiếp cận để khống chế con Tử Linh Long bằng thuật thôi miên, nhưng bất thành khi nó quay đầu lại và suýt nữa đớp bay đầu cô.

- "Nguồn năng lượng này..."

Orthrus híp mắt nhìn Sookyung. Tay phải phất lên, Tử Linh Long hướng về phía Sookyung và Moonbyul, lập tức lao tới như vũ bão.

*Roạt---ẦM!!!!*

Cột nước dữ dội ầm ầm đón đầu con rồng hung tàn kia. Sookyung trở nên bình thản vô cùng. Em khẽ xoay tay, làn sóng lớn từ dưới đất ào lên, mang theo em và Moonbyul bay lên cao. Đồng thời, từ dưới đó là hàng ngàn cánh tay linh hồn trồi lên đuổi theo.

- "Ồ, đoán trước được luôn à?"

Em vung mạnh tay xuống, làn sóng cả hai đang cưỡi lập tức tách đôi ra. Đám linh hồn cũng theo mệnh lệnh của Orthrus mà chia ra đuổi theo.

Moonbyul bắt đầu sử dụng sóng tâm linh. Khéo léo kiểm soát theo tốc độ luồn lách của làn sóng dưới chân, cô nhắm chuẩn xác đánh vào từng tên, khiến chúng lần lượt tan rã rồi biến mất. Nhưng trong một phút bất cẩn, cô đã để cho Orthrus đánh lén phía sau, và rồi hậu quả là rơi thẳng xuống đất. Toàn thân đau điếng nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Cô vừa xoay người thì Orthrus đã ngay sau lưng. Mặt gương bắt đầu xoay chuyển, cô vội vã tránh qua một bên.

*RẦM!!!!*

Một cánh tay khổng lồ lao ra muốn bắt lấy cô. Nhưng bị hụt, cánh tay đó đập mạnh xuống đất như thể đang trút cơn giận dữ xuống đó. Moonbyul đứng dậy lấy thế, mau chóng lách người sang một bên rồi chạy nhanh tới chỗ của Orthrus đang đứng. Lúc này hắn ta mới lộ vẻ bối rối, cố gắng nhảy lùi về sau trong khi cho thêm nhiều cánh tay lao ra bắt lấy cô.

Moonbyul tuy mang trong người siêu năng lực hỗ trợ, nhưng không vì vậy mà khả năng cận chiến của cô giảm sút. Có thể nói, cô hoàn toàn có thể đấu một chọi một với Suyeon nếu chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy và vũ khí.

Và bây giờ, điều đó trở thành lợi thế để cô hạ gục Orthrus ngay tại đây.

Orthrus gầm gừ trong cuống họng. Cái gương trên tay lại thả ra thêm hàng trăm linh hồn gào thét, oán khí bốc ra từ chúng khiến Moonbyul không tài nào tiến thêm bước nữa. Bất kể cô có chém hay đánh tan chúng thì bọn linh hồn cũng tự quay trở về cái gương rồi lại trào ra. Khi cánh tay của chúng chạm vào cô thì cảm giác như linh hồn của cô lần lượt bị rút đi.

- "Ta sẽ...rút cạn linh hồn...của song trùng ngươi...rồi sau đó...giao nộp lại cái lõi kia...cho ngài Chaos."

"Không được!"

*ROẠT!!!ẦM!!!!*

Vòi rồng to lớn đột ngột đổ ào tới khiến Orthrus nhất thời không kịp trở tay. Hắn bị nhấn chìm dưới dòng nước, trong khi Moonbyul được nước đẩy lên trên. Sookyung đứng trên con sóng lướt tới bên Moonbyul. Khi mà Moonbyul còn đang kinh ngạc trước sức mạnh của em, thì một tiếng gầm lớn từ trên trời vang ầm lên.

Con Tử Linh Long lao thẳng xuống dòng nước, rồi một lúc sau đem Orthrus ra khỏi đó. Hắn đứng trên lưng của con rồng xác thối, không ngừng ho tới tấp. Tay hắn ôm chặt cái gương, cặp mắt giận dữ nhìn Sookyung và song trùng Moonbyul. Cứ ngỡ hắn sẽ nổi điên triệu hồi ra thêm một đám linh hồn nữa, nhưng không, cả hai lại không ngờ được điều xảy ra tiếp theo.

- "OAA!!!! ĐÁM NGƯỜI CÁC NGƯƠI BẮT NẠT TA!!!!!"

- "..."

Sookyung và song trùng họ Moon đớ người cứng họng. Mắt trái giựt giựt nhìn Orthrus đang ngồi bịch xuống lưng Tử Linh Long mà gào khóc lên.

Chuyện quái quỷ gì đây? Chiêu trò mới nữa à??

- "CÁC NGƯƠI Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU!!! CÁC NGƯƠI LÀ MỘT LŨ HÈN HẠ!!!!"

"Hèn...hạ?"

Sookyung tối sầm mặt mày, nổi gân trên trán, nghiến răng trong giận dữ.

Tên nhóc quỷ này đang ăn vạ hả? Ăn hiếp nó sao? Chẳng phải từ nãy đến giờ chỉ có nhóm em là đổ máu, còn nó đến một vết xước cũng không có. Tư cách gì mà nói nhóm em?

- "Sookyung?"

- "Em..."

Dòng nước dưới chân có chuyển động lớn. Tiếng sóng vỗ cũng dữ dội hơn bao giờ hết. Nhưng xen lẫn trong đó, lại là một vài tiếng trống kì lạ.

- "Tiếng trống đó từ đâu ra?"

Song trùng lập tức đứng chắn trước Sookyung, cảnh giác nhìn Orthrus vẫn còn ngồi khóc bù lu bù loa rồi lại đánh mắt nhìn xung quanh. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, cảm giác sợ hãi càng ngày càng dâng cao trong tâm trí cô. Trực giác mách bảo rằng có gì đó không đúng ở đây, Orthrus đang toan tính điều gì đó. Nhưng cô không thể nhìn ra. Trí tuệ siêu phàm của tộc Moon cũng không nhìn ra được.

Khoan đã...

"Từ phía sau!!"

*XOẸT!!!!*

Khoảnh khắc cô cảm nhận được sát khí thì một thứ gì đó đã lao tới xuyên thẳng qua ngực cô.

- "Hự!"

Máu đen trào ra. Sookyung điếng người quay người đỡ lấy cô, nhưng lại bị cô đẩy mạnh ra. Ngay sau đó là hàng trăm cánh tay to lớn ồ ạt đập xuống. Theo bản năng, các tinh linh trong dòng nước lập tức đưa Sookyung tránh khỏi đó. Nhưng Moonbyul vẫn còn ở đấy với phần ngực bị đâm xuyên qua. Em vùng vẫy, bẻ ngước hướng quay trở lại. Cảnh tượng chào đón em là hình ảnh một tên quái nhân to lớn đang sừng sững đứng đó, tay hắn cầm một cây thương và trên đầu mũi thương là cơ thể song trùng Moonbyul đang treo lơ lửng.

Tơ máu giăng đầy trong mắt. Sookyung nổi cơn thịnh nộ hất tay đẩy đợt sóng ập tới.

*ÀO!!! ROẠT!!!*

Đợt sóng lớn dễ dàng bị hắn chém tan tành thành từng giọt nước. Hắn để lộ ra cánh tay còn lại đang cầm một cây rìu chiến lớn. Bây giờ thân thể hắn đã hiện rõ trước mắt Sookyung.

Một tên quái nhân với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là ngựa. Hai cánh tay hắn cơ bắp cuồng cuộng đến mức Sookyung nghĩ rằng, hắn sẽ hoàn toàn bóp chết được cô một cách rất dễ dàng nếu hắn bắt được cô.

"Sookyung tập trung!! Mau lấy lại lõi năng lượng của Moonbyul!!"

Giọng nói the thé của tinh linh đã kéo em trở về thực tại. Mắt nhìn thấy bàn tay thô lớn kia sắp chạm vào cái lõi đang lơ lửng của Moonbyul, em vội vàng vươn tay ra mà hét lớn.

- "KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

*ROẠT!!ẦM!!!*

Bộp!

Cánh tay của tên nhân mã đứt lìa rồi rơi xuống. Dòng nước mãnh liệt cuốn lấy lõi của Moonbyul, bảo vệ nó trước khi nó bay vút lên trời và biến mất sau tầng mây. Tên nhân mã liếc mắt nhìn xuống cánh tay nằm chỏng chơ dưới đất, rồi dữ tợn nhìn Sookyung.

- "Tại sao..."

- "Hả?"

Đột nhiên hắn lại cất giọng hỏi. Chất giọng ồm ồm của hắn khiến em phải rùng mình.

- "Tại sao...loại người như ngươi...vẫn còn tồn tại chứ?"

- "Những kẻ ỷ đông bắt nạt một đứa trẻ....Đúng là hèn hạ!"

Gân xanh nổi rõ bên trán. Hắn ta đang nói em là hèn hạ? Trong khi chủ nhân của hắn, Orthrus đã giết và ăn thịt hàng ngàn người để đạt được thứ sức mạnh đen tối kia?

"Không được! Phải giữ bình tĩnh. Bây giờ nói lý với mấy tên quỷ mất não này cũng không có ích gì."

GRÀO!!!

Con Tử Linh Long còn lại đột ngột lao tới tấn công từ phía sau. Em vừa mới chuyển hướng dòng nước, nuốt chửng lấy con rồng xác thối thì lưỡi rìu bay lướt qua đầu em.

Đó là cánh tay cầm rìu khi nãy bị em chặt đứt.

Nó bay lướt qua chỗ em rồi lao tới gắn lại vào phần cơ thể bị thiếu của tên nhân mã. Thật kinh khủng, nếu khi nãy em không cúi xuống kịp thời thì bây giờ đầu đã rơi khỏi cổ.

Khoan đã, Orthrus đâu?

Lúc mà em bận đối phó với tên nhân mã và con Tử Linh Long kia, Orthrus đã biến mất.

- "Lũ độc ác chỉ biết hành hạ kẻ yếu. Đến cả trẻ con cũng không tha."

Giọng nói cay nghiệt của hắn lại vang lên. Suy nghĩ của em bị gián đoạn. Cơn giận dữ bên trong lại trở nên sục sôi hơn bao giờ hết.

- "Tại sao? Chúng ta lại là độc ác?"

- "Vì ngươi hành hạ kẻ yếu. Hết lần này đến lần khác, lũ súc vật các ngươi cố gắng đánh đập lẫn lấy đầu của một đứa trẻ yếu ớt."

- "Đó là một điều rất bất công. Chỉ có lũ súc vật man rợ mới có thể làm vậy."

- "..."

- "Sao hả? Ta nói đúng rồi, phải không?"

"Sookyung! Đừng để bị dao động! Hắn chỉ đang khiêu khích con thôi!!"

Các tinh linh hốt hoảng khi cảm nhận được cảm xúc bên trong em đang dần đạt đến đỉnh điểm. Bọn họ ra sức khuyên ngăn nhưng dường như đã quá trễ. Một luồng năng lượng khủng khiếp cuộn trào trong cơ thể Sookyung. Dòng nước bao bọc xung quanh chuyển động càng dữ dội hơn bao giờ hết.

- "Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng ở đây."

Sookyung lên tiếng đáp lại tên nhân mã kia.

- "Bọn ta độc ác sao? Đừng có làm ta nực cười. Cơ thể các ngươi nồng nặc mùi máu. Hàng trăm hàng vạn người đã bị các giết và ăn thịt."

- "Bọn họ đã làm gì ngươi sao? Ngươi xem cái chết của họ là điều hiển nhiên? Là thứ mà họ đáng phải nhận?"

"Sookyung?! Biểu tượng đó!"

- "Khốn nạn. Đáng lẽ ra ta phải thẳng tay với lũ quỷ các ngươi hơn nữa."

Mọi lời nói thốt ra nhẹ tựa lông hồng. Chúng dịu êm như dòng nước, nhưng ý nghĩa lại vồ vập như đợt sóng thần trực chờ ập đến. Hình dáng vệt nước trải từ xương hàm phải, kéo dài xuống phần xương quai xanh mà bao bọc lấy.

Phước lành của tinh linh kết hợp với sức mạnh thức tỉnh của lời sấm truyền.

"Đây rồi! Đây mới chính là đứa con đỡ đầu của Tinh Linh Vương!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi khác,

Hyejoo và Choerry đã thành công nghiền nát hai con Tử Linh Long. Sau khi Hyejoo thiêu cháy bọn chúng đến mức không thể hồi sinh, cả hai đã lập tức chạy tới nơi Hyojung và Hyunjin đấu với song trùng cuối cùng.

Nhưng chân vừa mới đặt tới. Tin dữ đã truyền đến bên tai.

"SONG TRÙNG CUỐI CÙNG NOH HYOJUNG ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI!!! KIM HYUNJIN ĐÃ HI SINH!!!"

*RẦM!!!*

Hyejoo trở về hình người, hai gối khuỵu mạnh xuống đến mức mặt đất phải nứt ra. Choerry thất thần đi về phía trước.

Một cảnh tượng kinh hoàng chào đón em và Hyejoo.

Không phải là nụ cười ngây ngốc của Hyunjin khi đánh thắng. Mà là gương mặt đầy máu của Hyunjin, vô hồn nhìn về một phía vô định trong khi cả cơ thể bị đâm xuyên qua bởi hàng trăm trụ đất nhọn. Máu đỏ thẫm chảy dọc xuống từng cây trụ, nhỏ xuống bên khoé miệng từng giọt lách tách.

- "Hyun?"

- "Làm ơn trả lời em đi? Đây không lúc để đùa đâu."

Choerry run rẩy chạm lên gương mặt lạnh lẽo của Hyunjin. Nghẹn giọng gọi tên chị ấy, cố gắng pha trò đùa giỡn như mọi khi, nhưng đáp lại em chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống đất.

Hyejoo run rẩy ngồi dậy rồi bước đến bên cạnh Choerry. Hai tay cùng đặt lên gương mặt của Hyunjin, cũng cố tìm lấy một điểm sáng trong đôi mắt hổ kia. Nhưng thật vô vọng, đến cả hơi ấm truyền đến còn không có, cơ thể chị ấy đã lạnh ngắt rồi.

Em và Choerry, đã đến quá trễ.

- "KHÔNG!!!!!!"

Hyejoo phẫn uất gào lên, cùng với Choerry nhào tới ôm lấy Hyunjin. Nước mắt cả hai lũ lượt rơi xuống lưng áo đã loang lổ máu của Hyunjin. Cả hai gào khóc trong đau thương tột cùng.

- "Không phải chị hứa sẽ về với chị Heejin hay sao hả?! KIM HYUNJIN!!!"

Choerry đau khổ gào lên. Hyejoo sau một hồi thì nhận ra có điểm bất thường ở đây. Tay đỡ lấy Hyunjin ra ngồi bãi chông ác mộng đó, ngồi quỳ kế bên xác của chị ấy mà nhìn xung quanh.

Trong nước mắt ướt nhoà cả tầm nhìn, Hyejoo không hề nhìn thấy, sự hiện diện của Noh Hyojung ở đâu cả.

Noh Hyojung đã biến mất.

Nơi chiến trường ngổn ngang, chỉ còn lại cỗ thi thể đầy máu của Kim Hyunjin, và một mùi hương ngập tràn sự căm phẫn.

==================================
TBC.

Ngày lành đã tới, giờ linh đã điểm.

Ngược OTP thoi ◉‿◉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro