Chap 69: Ván Cờ Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở phía bên kia, 

- "Bộ em nhìn ngáo đến vậy luôn hả, Sookyung?"

- "Trời ơi Hyojung! Đó là những gì em quan tâm đến vào lúc này thôi sao?!"

Sookyung gõ một cái rõ đau lên đầu đứa nhỏ cao nhòng bên cạnh mình. Trước mặt cả hai bây giờ là Orthrus và hai song trùng đang nhâm nhe hai đứa, một trong hai song trùng đó có ngoại hình y chang Hyojung luôn đấy. Thế mà bây giờ đứa nhỏ này còn tâm trí để ý tới việc bản mặt của mình nhìn ngáo hay không?!

"Em đang nhây không đúng lúc rồi đó, Noh Hyojung!!"

- "Noh Hyojung...và...Kim Sookyung..."

Trong lúc Sookyung còn đang cố kéo họ Noh về với thực tại thì phía đối diện, Orthrus đã bắt đầu lẩm bẩm gọi tên cả hai bằng cái chất giọng như vừa mới khóc xong, y chang lần đầu đụng độ.

- "Một...Thổ Nhân...đã vô dụng và...Thủy Nhân....không biết...kiềm chế cảm xúc..."

- "Vô dụng không kém."

- "Ý các ngươi là sao?"

Sookyung giật bắn mình. Sự lạnh lẽo trong câu hỏi của Hyojung, đã khiến cô thoáng chốc phải rùng mình run rẩy.

Em ấy chẳng lẽ đang nổi giận sao?

Orthrus bên phía đối diện chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Thậm chí còn nghiêng đầu nhìn Hyojung với vẻ thắc mắc.

- "Bộ...ta có nói...gì sai...à...?"

- "Một Thủy Nhân được sinh ra trong tộc Kim, vốn là nơi ra đời của rất nhiều Băng Nhân tài ba và mạnh mẽ. Trong khi những đứa trẻ của Kim gia được có thể làm chủ được cảm xúc của mình để sử dụng năng lực tốt hơn, nhưng tại sao cô lại không?"

Song trùng Moonbyul tiếp lời cho Orthrus. Kẻ tung người hứng, chỉ với một vài câu nói đã khiến cho Sookyung bất động tại chỗ. Những bất an, tự ti vốn đã chôn giấu sâu trong tiềm thức, nay một lần nữa lại trỗi dậy. Cô vô thức khuỵu xuống cả hai chân, đưa tay ôm lấy đầu mình. Cố gắng che đi những âm thanh chế giễu, khinh thường không ngừng vang vọng bên tai.

"Tại sao Kim gia lại sinh ra một thứ vô dụng như thế này chứ?"

"Nước? Đùa sao? Dòng dõi Kim gia bao đời nay đều là những Băng Nhân mạnh mẽ nhất. Không đời nào một đứa nhóc Thủy Nhân lại lọt vào nơi cao quý đó được."

"Đúng là phế vật! Con nhóc Thủy Nhân đó còn không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Sử dụng sức mạnh thì chẳng đâu vào đâu."

"Thế vậy mà còn dám đi tới lớp huấn luyện riêng cho những đứa trẻ thừa kế trong tương lai."

"Có ảo tưởng quá không vậy? Mày nghĩ mày có thể đặt một ngón chân vào danh sách thừa kế gia tộc hay sao?"

"Thứ máu tạp nham!"

"Con nhỏ vô dụng!"

"Đồ phế vật!"

"Mau im hết đi! Các người mau im hết đi!!"

Sookyung run rẩy, khoé mắt lẫn sống mũi cay xè. Dùng sức bịt chặt hai bên tai hơn nữa, cô không muốn nghe thấy mấy câu nói vô tâm tàn nhẫn đó nữa. Chúng đã như hàng trăm lưỡi dao cứa sâu vào cơ thể cô. Những vết thương đó đã không ngừng rỉ máu, cho tận bây giờ.

.

.

.

.

- "GIẢI VÂY!!!"

"Hả?"

*CẠCH---RẦM!!!!*

Mọi âm thanh bên tai đều biến mất. Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng như bị nhấc lên rồi đặt mạnh xuống. Hyojung ở phía sau cũng hét lớn tên cô.

- "SOOKYUNG!! CHỊ KHÔNG SAO CHỨ!!?"

Cô vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra. Từ nãy chỉ là ảo giác thôi hả?

- "Không phải ảo giác đâu. Đó chính xác là những gì mà ngươi đã trải qua trong từng cơn ác mộng của ngươi. Ta chỉ đơn thuần chiết xuất một ít để ngươi trở nên tuyệt vọng thôi."

Orthrus lười biếng giải thích cho Sookyung hiểu, rồi liếc nhìn sang song trùng của Moonbyul đang xoa cằm cảm thán. Đôi mắt díp lại mà ngáp dài, tay ôm chặt cái gương vào người.

"Thật nhàm chán..."

- "Nước đi vừa rồi ấn tượng đấy, Yerinie. Quả không hổ danh thiên tài được người người ca tụng."

Song trùng Moonbyul nhàn nhã cười nhạt một cái mà cảm thán. Chỉ trong vài giây đã có thể nhìn ra được đường đi của cô, rồi sau đó không những giải vây mà còn rất nhanh chặn ngay bước đi tiếp theo của cô.

- "Rốt cuộc các ngươi đang mưu tính gì thế hả!?"

Song trùng thu lại nét cười, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hyojung vừa giận dữ hét lên.

"Đứa nhóc này..."

Rõ ràng cô không hề cảm nhận được năng lượng toả ra từ nhóc đó, cứ như đang đối diện với một cái xác chết. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô nhóc kia vẫn còn rất dồi dào sức lực, đủ để gằn giọng hét lớn như vậy.

- "Đừng đi quá xa, Moon Byulyi. Điều kinh tởm...mà ngươi đang nghĩ tới...không phải ai cũng được tìm hiểu đâu...."

Giọng nói não nề của Orthrus vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của song trùng họ Moon.

"Kinh tởm?"

- "Thay vì...đặt câu hỏi...về điều đó...thì tại sao ngươi...không tập trung...giết hết bọn chúng đi?"

Moon Byulyi nhíu mày khó chịu. Ván cờ này không phải là một ván cờ bình thường. Mỗi một nước đi là một lần kim đồng hồ sinh mệnh của những ai tham gia vào ván cờ, sẽ đi lùi một nấc. Kẻ thua sẽ hiến toàn bộ sinh mệnh của mình cho kẻ thắng, đây chính là một trò chơi sinh tử do chính cô tạo ra từ khả năng sử dụng Ảo thuật bẩm sinh, khi vừa tròn 15 tuổi.

Nhưng có điều, cô lại không ngờ rằng sẽ có một ngày sử dụng trò này để đấu với Jung Yerin.

Cô rất hiếm khi sử dụng chiêu thức này, vì độ rủi ro quá cao. Sau khi đánh giá tổng quan rằng phần thắng sẽ nghiêng về cô thì mới có thể sử dụng nó. Nhưng với Yerin thì khác, vì về cơ bản, nếu thách đấu với em ấy thì kết quả cũng đã được đặt ra. Em ấy sẽ luôn là người thắng, đó là một cái kết đã được định sẵn.

- "Sao thế hả, Moon Byulyi? Còn không mau...di chuyển quân cờ...?"

Cô nhắm mắt trút ra một hơi nặng nề. Vươn tay về phía con chốt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quân cờ từ tốn bay lơ lững lên.

Tuy nhiên, Jung Yerin, thiên tài nhỏ tuổi ấy đã từng tránh né cái kết được định sẵn đó trong một ván đấu với cô. Em ấy đã ngạo mạn cho rằng cô không thể đánh bại được em ấy, dù có đặt bao nhiêu nỗ lực đi chăng nữa, rồi sau đó liền quay lưng bỏ đi ngay giữa ván cờ.

Đó là một sự coi thường!

Ván cờ ngày hôm đó đã rất hoàn hảo. Cô đã có thể đánh bại đứa trẻ thiên tài đó, nhưng em ấy nhìn ra được thất bại của mình và kiêu ngạo bỏ đi trước khi bản thân phải nhận lấy nó.

Không thể tha thứ!

Bao nhiêu nhục nhã của cô và Moon gia vào ngày hôm đó, nhất định cô sẽ lấy lại tất cả!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại dinh thự Jung,

Yerin chống tay lên bàn điều khiển, vầng trán nhễ nhãi mồ hôi trong khi hơi thở dồn dập như sắp đổ gục tới nơi.

Eunha và mọi người trong phòng hoảng hồn, muốn chạy tới đỡ lấy chị nhưng bị ngăn lại.

- "KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN!!!"

- "Nhưng chị..."

- "Nếu tới gần chạm vào chị thì mọi người sẽ bị cuốn vào ván cờ này mất."

Yerin chống tay ngồi dậy, khó khăn giải thích với tất cả mọi người. Mắt nhìn sang màn hình nhỏ kế bên, thấy được một chấm vàng, chấm xám và tím đang di chuyển, liền âm thầm thở phào trong lòng.

Với tốc độ này thì ba em ấy sẽ nhanh chóng tới chỗ đó. Mấu chốt của kế hoạch để thắng được trận chiến căng não này đều phụ thuộc vào hai em ấy.

Nhất định không thể xảy ra sai sót!

Đứng thẳng người dậy, tay để lên mặt bàn cờ điện tử. Không khó để cô nhận ra ẩn ý đằng sau nước đi của Moonbyul từ nãy đến giờ. Tất cả đều nằm trong sắp xếp của chị ấy, mục đích là để tái hiện lại ván cờ năm đó.

Nhưng chẳng lẽ chị ấy vẫn ghi thù sao?

Cô nhớ lần đó vì muốn kết thúc nhanh ván cờ để chị ấy nhanh về với người ông đang nằm trên giường bệnh, nên đã hành động có chút nóng vội. Đến giờ nhớ lại, có lẽ vì sự nóng vội đó đã khiến chị ấy nghĩ rằng cô đang coi thường đối thủ và kiêu căng về thực lực của bản thân.

Cô lại mắc sai lầm nữa rồi. Tại sao đến giờ cô mới chịu nhìn lại nó chứ?

- "Thiên tài đôi lúc cũng phải mắc sai lầm. Bởi vì suy cho cùng, con vẫn là con người thôi mà, Rinnie."

Câu nói của cha ngày trước vô tình gợi lại trong hồi ức của cô. Mím môi lại nghĩ ngợi một chút, bây giờ không phải là lúc trách bản thân về sai lầm ngày trước.

- "Được rồi. Cùng chơi lại ván cờ năm đó nào, chị Byulyi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trở lại phía của Sookyung và Hyojung,

- "ĐẠI ĐỊA CÀN QUÉT!!!"

Hyojung được nâng lên rồi đập mạnh xuống. Mặt đất tức thì rung chuyển dữ dội đến nức toạt ra, dư chấn bùng nổ ầm ầm hướng về phía của Orthrus và song trùng Hyojung.

- "Hyojung!!"

Sookyung hốt hoảng kêu lên khi thấy Hyojung run rẩy đổ gục xuống. Em ấy bây giờ chỉ còn có lõi đen trong người, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì sao có thể học cách sử dụng thành thạo cái lõi đó được.

- "Ngươi là đang tự sát à?"

Song trùng Hyojung lần đầu lên tiếng, khiến cho Sookyung phải rùng mình. Độ giống nhau gần như tuyệt đối, cảm giác như em đang đứng trước một Noh Hyojung hồi đó ăn canh nấm của chị Elly rồi chuyển vào chế độ cuồng nộ loạn trí.

"Áp dụng bài học đầu bếp có thể xử lý tất cả những gì bản thân có được cho đã xong. Chị ấy đi hái nhầm nấm độc về nấu canh cho cả đám...."

Nhớ lại hình ảnh nồi canh tim tím sôi ùn ục lúc đó, Sookyung khẽ tái mét mặt mày.

- "Lõi năng lượng của ngươi đang nằm trong cơ thể ta. Vậy mà ngươi còn ráng tận dụng lõi đen để sử dụng sức mạnh. Ngươi đã quên mất bản chất của ngươi chỉ là con người rồi à?"

Song trùng Hyojung vô cảm nói. Nhưng nhóc Noh bên này không chút mảy may dao động, còn đột nhiên cười lớn. Nó cuộn nắm tay lại rồi đập mạnh xuống đất đến mức lõm một lỗ dưới chân, từ từ đứng dậy một cách loạng choạng.

- "Thế thì sao chứ? Ta thích thúc đẩy giới hạn bản thân như thế đấy. Làm gì được nhau nào?"

Trưng ra bộ mặt gợi đòn nhìn song trùng của chính mình, Hyojung nhếch môi thách thức. Nhịp tim đập nhanh đến mức làm nó sắp không thở được, cơn đau chèn ép từ cái lõi đen bên trong càng lúc càng lớn. Tuy đau đớn là thế, tuy mồ hôi túa ra đầy trán như vậy, nó vẫn giữ nguyên cái bộ mặt thách thức với bản sao của mình. Và tất nhiên, thành công khiến cho tên kia sôi máu hét lớn với Moonbyul, yêu cầu cô mau di chuyển đến gần Hyojung hơn.

Nhưng cô không hề làm vậy, chỉ nhíu mày khó chịu. Nếu di chuyển song trùng Noh kia thì ván cờ sẽ bị lệch hướng. Lúc này, Yerin đã nhận ra được ý đồ của cô và đang thực hiện lại những bước đi năm đó. Bây giờ mà di chuyển theo ý muốn của đứa nhóc song trùng kia thì sẽ loạn lên hết.

- "Moon Byulyi, đừng thách thức kiên nhẫn của ta. Mau ra quân nhanh!"

Ô kìa, tên Orthrus mất kiên nhẫn đến mức hết nói chuyện cà nhựa cà nhựa rồi. Có vẻ hắn và song trùng Noh kia giống y hệt nhau, đều là hai tên nhóc bộp chộp, nóng nảy. 

"Khó chịu thật. Có hai đứa nhóc này làm đồng đội cũng thật phiền phức."

Moonbyul nghĩ thầm trong đầu. Tay phải tao nhã nhấc lên, chĩa về phía song trùng Noh rồi từ tốn đẩy tên nhóc đó tới gần Hyojung thêm một chút. Dù có ghét những kẻ làm gián đoạn ván cờ của cô thì cũng không nên đả động đến hắn. 

"Ít nhất là cho tới khi ba đứa kia tới được đây."

Cô trùng mắt bắt đầu di quân cờ tiếp theo. Theo như cô quan sát, đầu óc của Orthrus không nhanh nhạy như những gì cô đã nghĩ, chỉ ở mức tầm trung, không đáng lo ngại. Bằng chứng là những bước đi đáp trả của Yerin từ nãy tới giờ bắt đầu đi theo một quy luật nào đó, không giống với ván cờ năm xưa. Lúc đầu phát hiện, cô đã có chút tức giận nhưng sau đó nhận ra ý đồ của em ấy. 

Mã morse? Em ấy đang cố nói với cô điều gì? Bộ còn điều gì cần nói ngoại trừ ba đứa nhóc mà em ấy đang bí mật dẫn tới đây à?

Tất nhiên là cô nhận ra được ba đứa kia. Khác với Orthrus với song trùng Noh đang đứng trên một cái bục như là một quân cờ, mặt đất là nơi cô đang trực tiếp đứng lên, trực tiếp cảm nhận được những rung chuyển nhè nhẹ truyền đến từ đằng xa. 

*Cạch---*

Dù vậy, ván cờ vẫn sẽ tiếp tục. Số lượng quân cờ bên Yerin đang giảm xuống rõ rệt vì những bước đi theo quy luật của em ấy. Hiện tại bên phía em ấy chỉ còn duy nhất vua, Sookyung là quân hậu, Hyojung - quân xe, lác đác hai ba con tốt và một con ngựa. So với bên cô có mất vài quân thì số lượng thế này cũng đã quá áp đảo rồi. 

Mỗi một quân cờ bị ăn mất thì tương đương với một phần sinh mệnh bị rút đi. 

Với một song trùng thì không sao, nhưng với Yerin thì có đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Về lại phía dinh thự Jung,

Lúc này, Yerin dù đã hoàn toàn đổ gục xuống, nhưng vẫn cố gắng gượng di chuyển quân cờ bằng bàn tay run rẩy của mình. Chỉ còn một chút nữa thôi.

Eunha đã không biết bao nhiêu lần muốn chạy tới đỡ chị nhưng luôn luôn bị ngăn cản. Nhìn chị ấy đau đớn kiềm chế không hét lên mỗi khi mất một quân cờ, em lại lo lắng hơn bao giờ hết. Dù biết Yerin sẽ không bao giờ trong một trận đấu trí nhưng em vẫn như người ngồi trên đống lửa. 

Trong cái khoảnh khắc, em định bỏ qua mọi cảnh cáo của chị mà nhào tới thì lại có tiếng cười khúc khích quen thuộc của Yerin lại vang lên. Mọi người trong phòng ngẩn ngơ nhìn chị ấy mà hoang mang. Đừng nói Đại tiểu thư của họ lại sắp sửa tẩu hỏa nhập ma nữa rồi nhe?!

- "Chiếu! Ván cờ kết thúc!"

Mọi người ngẩn tò te ra nhìn Yerin lúc này vừa hào hứng chống tay đứng dậy vừa thở hổn hển như kiệt sức ngất lịm đi bất cứ lúc nào. 

Mặc kệ biểu cảm của em gái và những người khác, Yerin cười phấn khởi nhìn ba chấm màu kia đã chính thức nhập cuộc vào chung với hai chấm của Sookyung và Hyojung. Quả không uổng công tốn sức (thực tế là tốn mạng) để hoàn thành cái lưới này. 

Vốn dĩ cái ván cờ sinh tử này không hề đặt ra bất kì luật lệ nào cả, cũng bởi vì lỗ hổng đó nên cô mới có thể vạch ra chiến lược này.

Song trùng Moonbyul nhìn có vẻ tức giận nhưng thực tế chị ấy không hề có sát khí gì cả. Mã morse cũng đã hoàn thành, nếu chị ấy đọc được thông điệp này thì nhất định cục diện ván cờ sẽ thay đổi hoàn toàn. 

Không biết sao chứ cô có cảm giác Moonbyul đang muốn loại bỏ song trùng giống y hệt Hyojung với một quân khác. Và nếu điều này là đúng thì chị ấy đã nhận được thông điệp của cô rồi.

Quả nhiên, với chị ấy thì chỉ cần một lời giải thích và hứa sẽ tạ lỗi là đủ rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó,

"Em sẽ giải thích tất cả. Giúp em lần này với."

Nói cô tức giận với Yerin thì cũng không đúng cho lắm. Quả thật thanh danh của Moon gia sau lần đó đã bị ảnh hưởng, nhưng Jung gia đã đích thân tới để tạ lỗi với cô. Rồi lúc trở về mới biết là ông nội đang hấp hối trên giường chờ cô trở về để được gặp mặt lần cuối. Nhớ lại mới để ý thấy, nếu Yerin ở lại đấu nốt ván cờ với cô thì đến khi ông nội mất đi, cô vẫn không được gặp ông lần cuối luôn mất. 

"Không thể tin được con bé đó dám liều mạng cược muốn hết quân cờ, chỉ để viết hết cái đống mã thông điệp đó."

Quân cờ của Yerin không còn gì ngoài quân vua, Sookyung là hậu và quân xe là Hyojung đang bị bao vây. Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng không, ván cờ của Yerin mà thiếu yếu tố bất ngờ thì đó đâu còn là phong cách thường thấy của em ấy. Và lần này, không chỉ một mà tới ba yếu tố bất ngờ đã chen vào ván cờ và thành công phá toang cục diện, khiến cô muốn trở tay cũng không kịp.

Trò chơi sinh tử không có luật lệ, một điều mà hầu như không có ai nhận ra được. Những ai đấu với cô đều cứ nghĩ, cô sẽ là người nắm mọi luật lệ nhưng thực tế là không. Chỉ ai đủ thông minh và nhạy bén mới nhận ra điểm này rồi mới bắt đầu dùng nó để lật ngược thế trận với cô, điển hình là Jung Yerin chẳng hạn. 

Từ thế cục bị bất lợi về số lượng, bây giờ em ấy đang hiên ngang áp đảo cô với sỉ số là 5 đấu 3 rồi. À không đúng, là 6 đấu 2 mới đúng.

- "Moon Byulyi! Tên phản bội hèn hạ!"

Orthrus siết chặt cái gương trong tay mà nghiến răng tức giận. Thật không thể ngờ là cô ta lại cố ý điều khiển các quân cờ vào vị trí dễ dàng bị phá hủy, thoát khỏi đòn tấn công của song trùng Noh Hyojung khi bị phát hiện rồi ngang nhiên đi về phía đối diện. 

- "Nói vậy là oan cho ta rồi. Ngay từ đầu ta đâu có nói là sẽ hợp tác với các ngươi đâu."

Moonbyul đứng phía sau ba đứa nhỏ Nhân thú, vô cảm phản bác lại lời nói của Orthrus. Xoay người ra sau vỗ tay vài cái, lập tức bục cờ trói chặt Hyojung và Sookyung liền biến mất. Trong lúc hai đứa nhỏ còn đang ngớ người ra nhìn cô thì hai bàn tay chìa ra trước mặt, cô điềm tĩnh giải thích.

- "Đừng lo, bây giờ chị là đồng minh với hai đứa."

- "Sao chị vẫn còn bình thản đến vậy?!"

- "Bởi vì lõi năng lượng của Moon Byulyi không dễ để bị khơi nguồn hắc ám. Mâu thuẫn thầm kín sâu trong chị vốn dĩ không nhiều, không đủ để khiến cho song trùng của chị trở nên mất kiểm soát..."

Đỡ cả hai đứng dậy, Moonbyul chưa kịp nói tiếp thì đã có giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên.

- "Nhưng của cậu thì khác đấy, Hyojung."

- "Choerry? Có cả Hyejoo với Hyunjin?"

- "Này, mau nói thật."

- "Có phải sâu kín trong thâm tâm của em đang căm phẫn chị Suyeon vô cùng, đúng không?"

===========================================

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro