Chap 68: Màn Đấu Trí Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là đâu?"

JiU mở to hai mắt, đập vào mắt là một màu tối đen như mực. Cô ngẩng đầu dậy đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cẩn thận chống tay ngồi dậy. Nơi đây không hề có ánh sáng, nếu có thì cũng chỉ là vầng hào quang yếu ớt toả ra từ cơ thể cô.

Thật kì lạ!

Cô bắt đầu nhấc bước đi về phía trước. Lang thang khắp nơi, không ngừng quay đầu tìm kiếm hình bóng mà cô nhớ nhung nhất. Nếu đây là nơi mà cô đang nghĩ tới thì chắc chắn em ấy cũng sẽ ở đâu đó quanh đây.

- "Minji...?"

Một giọng nói bất ngờ gọi tên cô. Dù có xa cách bao nhiêu năm, cô vẫn nhận ra giọng điệu đó. Vội vàng xoay người lại, đối diện với thân ảnh cao gầy làm cô càng thêm khó kiềm chế cảm xúc. Không quan tâm bất điều gì nữa, cô lao tới ôm chầm lấy em mà oà lên. Vừa khóc vừa siết chặt cái ôm, tựa hồ như sợ rằng em sẽ biến mất ngay trước mắt cô.

Về phần Yoohyeon, ban đầu em rất bất ngờ khi thấy có sự hiện diện của ai đó từ đằng xa, từ từ tiến lại gần thì lại kinh ngạc đến bất động. Trước mắt em, chẳng phải là người con gái mà em yêu nhất hay sao?

Vào thời khắc cô nhào tới ôm chầm lấy em, một suy nghĩ bất chợt đang hiện lên trong đầu. Sau những điều khủng khiếp em đã làm, liệu em còn có tư cách để đáp lại cái ôm này?

Khi Yoohyeon vừa đưa đôi tay run rẩy lên đáp lại cái ôm của JiU thì đột ngột từ phía sau, rất nhiều bàn tay màu đen túa ra tóm chặt lấy JiU rồi kéo cô ra khỏi vòng tay của Yoohyeon. Hoảng loạn và sợ hãi, là những hiện lên trong mắt Minji. Cô điên cuồng ra sức giẫy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế nhưng có một giọng nói vang lên ngay sau đó, khiến Yoohyeon phải điếng người không dám nhúc nhích.

- "Tại sao nơi này lại có sự hiện diện của một kẻ chưa thể chết vậy hả?

JiU nhìn ra sự sợ hãi tột cùng trong mắt em, rốt cuộc chủ nhân của giọng nói này là ai?

- "Kim Minji, ngươi luôn miệng nói rằng sẽ không chết cho tới khi hoàn thành di nguyện cuối cùng của Kim Yoohyeon."

- "Thế thì tại sao cô lại ở đây trước cả những thành viên khác?"

Lúc này, cô mới khựng người lại, hai mắt mở to trong kinh ngạc. Đứng trước cô bây giờ là một cô gái có gương mặt y hệt với Seojung. Đôi mắt u buồn, điềm đạm như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng làm cô phải giật mình bừng tỉnh.

- "Kim Minji, tôi biết, ngay lúc này, cô rất muốn được đoàn tụ với Yoohyeon, nhưng Seojung sẽ không thể giải thoát được các thành viên còn lại nếu thiếu cô được."

- "Giọng nói của em ấy không thể chạm tới tụi nhỏ được, Minji à."

Từ phía sau lưng Yoohyeon, SuA bước tới gần JiU, kế bên cô ấy chính là!

- "Siyeon..."

- "Em đây, em đã được gặp lại chị, Yoohyeon và Bora rồi. Chị nhìn nè!"

Siyeon tinh nghịch nắm lấy tay của Bora. Mười ngón đan vào nhau rồi giơ lên cười rạng rỡ khoe với JiU.

- "Chị là người kết nối tất cả tụi em lại với nhau. Chỉ có chị mới có thể vươn tay chạm tới Handong, Yoobin và Gahyeon vẫn còn đang bị giam cầm."

- "Nhưng chị đã chết rồi. Chết dưới độc tố của Hydra..."

- "Không đâu. Ở thế giới thực, Seojung vẫn đang cố hết sức để đem cô trở về."

Cô gái bí ẩn kia tiếp tục lên tiếng. Cô ấy bước tới, chạm lên vai của JiU. Những bàn tay màu đen khi nãy lập tức buông cô ra, một cánh cửa màu trắng hiện ra sau lưng cô. Cả cơ thể như bị hút vào trong đó, cô hoảng hồn cố gắng vươn tay chạm tới SuA và Siyeon, hay ít nhất được nhìn thấy em một lần nữa.

Tại sao đến lúc này em vẫn không nói một lời?

- " Tụi mình thay cậu sẽ trông chừng Yoohyeon. Nhất định không thể để con bé đi lạc nữa đâu."

- "Phải đó, chị Minji. Đem gia đình của chúng ta về nhé, chỉ có chị mới có thể thôi."

Cánh cửa khép lại, trả lại màu đen bao trùm lên không gian nơi đây. Ánh hào quang nhàn nhạt toả ra từ từng người, làm cho nơi đây le lói nhộn nhịp lên một chút.

Cô gái kia nhìn theo JiU cho tới khi cô biến mất, rồi chầm chậm quay người lại nhìn cả ba. Quan sát cách cả hai đứng chắn phía trước, che chở cho Yoohyeon vẫn còn thất thần, điều này gợi cho nàng bao kỉ niệm về ngày trước. Nàng đứng thẳng người, típ mắt cười thật rạng rỡ rồi cất tiếng.

- "Xin tự giới thiệu, tôi là Lee Sei, người dẫn đường cho mọi người đi đứng cổng phán xét."

Siyeon giật mình. Lee Sei chẳng phải là tên của tổ tiên gia tộc cô hay sao?

- "Kim Bora và Lee Siyeon nhỉ? Khi nãy nghe tin từ ngài ấy thì tôi đã định dẫn Kim Yoohyeon đi đón cả hai, nhưng xui làm sao khi đi một hồi thì tôi phát hiện là cô ấy đã đi lạc khỏi tôi từ lúc nào luôn rồi."

SuA và Siyeon cùng lúc bụm miệng mím môi nhịn cười. Chuyện Kim Yoohyeon là thánh mù đường, có khả năng đi trên đường thẳng cũng bị lạc thì không còn xa lạ gì với ISMA131 rồi. Nhưng không ngờ, xuống tới dưới đây rồi mà em ấy vẫn đi lạc nữa.

- "Tôi sẽ để cả ba có chút thời gian riêng tư. Chắc có nhiều điều muốn nói lắm nhỉ? À mà đừng lo, theo như nguyện vọng của Yoohyeon, em ấy sẽ không bị đem đi cho tới khi được nhìn thấy ISMA131 được tái ngộ."

Lee Sei nói rồi quay đầu định rời đi thì Lee Siyeon vội chạy tới, ngờ vực cất tiếng hỏi.

- "Cô có thật sự là Lee Sei? Vị Đại Pháp Sư mạnh nhất lịch sử ấy?"

Nhìn thấy đôi mắt khi nàng quay người lại, SuA cũng tiến tới nắm lấy vạt áo của Siyeon. Có gì đó bi thương ánh lên từ đôi mắt ấy, cô nghĩ rằng lúc này Siyeon đừng hỏi gì nữa.

- "Đúng thật là vậy..."

Nhưng trái với lo lắng của SuA, nàng vẫn lên tiếng trả lời. Nàng nghiêng đầu mỉm cười thật nhẹ nhàng, nhìn cả hai rồi lặng lẽ thu vào mắt khung cảnh bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo của Siyeon. Đôi mắt cụp lại buồn bã, những kỉ niệm đẹp đẽ về ngày xưa lại ùa về.

- "Nhưng tôi bây giờ không còn là vị pháp sư đó nữa. Ngay lúc này, tôi chỉ là một kẻ gác cổng, đưa tiễn và dẫn dắt những linh hồn lạc lối."

Song, nàng chắp hai tay sau lưng, xoay người lại, ngoái đầu ra sau mà tiếp tục.

- "Cũng như một kẻ si tình ngày đêm mong mỏi chờ đợi một người."

Dứt câu, nàng liền biến mất, để lại SuA vẫn còn ngơ ngác và một Siyeon căng thẳng siết chặt nắm tay.

- "Singie?"

- "Điều gì đã khiến cô ấy từ bỏ tất cả để trở thành một linh hồn canh gác cổng phán xét chứ?"

Siyeon nắm chặt nơi ngực trái, sống mũi cay xè chua xót cho vị tổ tiên mà cô đã hết lòng kính trọng ngay từ những ngày đầu được nghe về ngài. Cho dù dòng máu cô mang trong người không phải là chính thống, từ nhỏ chưa một lần được gặp đứa trẻ thừa kế trong tương lai, nhưng sau những thứ khủng khiếp xảy ra trong đêm đó, cô vẫn không thể hiểu được. Chỉ vì một đứa trẻ chính thống yếu ớt mà đến cả cha mẹ cô cũng phải lấy cả thân mình để che chở bảo vệ, để rồi họ cùng với những người khác phải chết không toàn thây.

Cô cùng số ít đứa trẻ không chính thống được Lee gia chủ với Đại phu nhân đưa khỏi dinh thự, trước khi nơi đó hoá thành tro tàn. Bất lực đứng nhìn ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng lấy ngôi nhà duy nhất lẫn đấng sinh thành của mình, những đứa trẻ đã tương đối lớn như cô hay sớm đã hiểu chuyện như Yoobin phải cắn răng nén lại nước mắt để dỗ dành dẫn dắt Gahyeon với mấy đứa nhỏ hơn, thậm chí bồng bế những bé vẫn chưa thể bước đi trên đôi chân của chúng, chạy trốn khỏi đó trước khi tất cả được Black Wolf tìm thấy và cưu mang.

Trên đường được đến trụ sở Black Wolf, Yoobin không hề rơi một giọt nước mắt. Con bé hiểu chuyện đến mức cô phải đau lòng, khoé mắt con bé đỏ ửng lên nhưng không dám khóc. Nén lại hết mọi cảm xúc để làm chỗ dựa cho Gahyeon cho tới khi đứa nhỏ ngất lịm đi vì kiệt sức. Đến lúc đó, con bé mới quay qua nhìn cô, hỏi một câu rồi lặng lẽ khóc.

"Có thật là chúng ta sẽ không được gặp lại cha với mẹ nữa không ạ?"

Nhớ tới đây, Siyeon bậm môi, không dám tiếp tục vì sợ rằng bản thân sẽ oà khóc tại đây.

Cha mẹ cô và những người đã hi sinh để bảo vệ cho đứa trẻ được chọn tên Lee Seojung đó, họ sẽ cảm thấy như thế nào nếu như biết được vị tổ tiên đáng kính mà họ tôn thờ, bây giờ lại là một linh hồn canh gác nơi cổng địa ngục thay vì ở trên vườn địa đàng ngắm nhìn bảo hộ cho Seojung và đồng đội của em ấy.

Rốt cuộc là vì lý do gì chứ?

- "Là vì đoạn tình duyên còn dang dở giữa cô ấy và Hadeus."

Siyeon và SuA giật mình quay người ra sau. Hai người họ đã quên mất, vẫn còn một đứa trẻ đang ở phía sau. Nhìn Yoohyeon lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt cả hai, Siyeon lặng im không nói một lời tiến tới, bước chân nhanh đến mức làm SuA hoảng hồn phải chạy theo nắm tay cô lại vì sợ rằng cô sẽ đánh Yoohyeon.

Đến Yoohyeon cũng phải sợ đến run rẩy bấu lấy vạt áo, khoé mắt đỏ hoe lên sắp khóc đến nơi. Em biết rõ bản thân đáng bị gì. Chỉ vì bản thân yếu đuối nhu nhược nên mới khiến cho cả đội tiêu tán, bị chia cắt suốt ngần ấy năm rồi tới khi được gặp lại thì người sống trong đau thương, kẻ chết không toàn thây. Em nhắm tịt mắt, sẵn sàng đón nhận bất kì cú đấm hay đá gì từ Siyeon.

Nhưng không, Siyeon không hề làm gì Yoohyeon, chỉ lao tới ôm chầm lấy con bé. Trước sự ngỡ ngàng của em ấy và cái chớp mắt không hiểu gì của SuA, Siyeon nhẹ nhàng vỗ về lên mái tóc của Yoohyeon rồi trầm giọng cất tiếng.

- "Ngoan, muốn khóc thì cứ khóc hết ra đi. Khóc xong thì đừng tự trách bản thân nữa. Chị biết rõ, em đã phải làm những gì để Chaos không làm hại đến chị và mọi người."

Lời nói dịu dàng nhẹ bẫng thành công đánh sập bao bức tường phòng ngự mà Yoohyeon đã dựng lên bây lâu nay. Em oà khóc ngay trên vai của Siyeon, hai bấu víu vào vạt áo của cô. SuA ở kế bên rưng rưng khoé mắt, vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của em, ngước mắt nhìn về khoảng không vô định. Trong lòng biết việc đẩy JiU về thế giới trên kia một mình là ích kỉ, không công bằng cho cô ấy, nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác.

Nếu chỉ với một mình Seojung thì không thể chạm tới tụi nhỏ đang ngủ say. Nhưng JiU thì có thể, vì vậy nên đành ủy khuất cho cô lần này.

Đột nhiên, Siyeon mở mắt, qua vai của Yoohyeon, nhìn về phía trước. Dường như có bóng dáng ai đó vừa quay lưng rời đi. Trước khi linh hồn Lee Sei xuất hiện, còn có giọng nói của một người khác, hình như là đàn ông.

Bóng dáng vừa rồi là chủ nhân của giọng nói đó sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Ngài Hades?"

Ngoại hình cao lớn, uy nghiêm đứng khoanh tay nghiêm túc nhìn về phía của Yoohyeon, Siyeon với SuA. Lee Sei không khỏi thắc mắc, ngài ấy đang làm gì ở đây?

- "Linh hồn đó...chẳng phải nhờ có con nên tới giờ vẫn còn được thiên đàng suy xét lại à?"

Dù hầu như lúc nào cũng nghe cách xưng hô như vậy của ngài ấy, nhưng nàng vẫn không kiềm được mà cười khúc khích rồi đáp lại.

- "Vâng, đúng là vậy."

- "Hmm..."

- "Có gì không ổn sao ạ?"

- "À không, ta chỉ đang thắc mắc. Tại sao con lại làm vậy? Ta nhớ con với linh hồn đó đâu có can hệ liên quan gì tới nhau đâu?"

Thu lại vẻ tươi cười khi nãy, đôi mắt của nàng trở nên trầm lặng. Nhìn Kim Yoohyeon đã nằm gục lên đùi của SuA, trên mắt còn vương lại vài giọt nước, rồi lại tới Siyeon ngồi cẩn thận vuốt lại mái tóc của SuA với vẻ ôn nhu ngọt ngào. Những ngày tháng của năm ấy lại ùa về, làm sống mũi của nàng cay xè đi. Hades nhận thấy cảm xúc của nàng thay đổi đôi chút, tự biết bản thân lỡ gợi lại chuyện không vui, ho khan vài cái rồi định nói gì đó nhưng nàng đã lên tiếng trước.

- "Con...chỉ đơn thuần muốn đem hết sức mình ra giúp đỡ, không muốn lại nhìn thấy một linh hồn nữa bị đưa đi mà lòng còn nhiều luyến tiếc."

Chỉ nhiêu đó cũng đã đủ để Hades hiểu tất cả. Lặng lẽ xoay người, đưa tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu của Lee Sei rồi chậm rãi nói.

- "Ta hiểu rồi. Với lại con đừng quá nặng lòng, Hady nó sẽ trở về nhanh thôi."

Nàng giật mình nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong màn tối. Trong thâm tâm nàng đang không thể tin được, ngài ấy lại chính là vị thần tối cao trước đây đã ngăn cách nàng với Hadeus bằng hai lời nguyền đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dinh thự Jung, thư phòng,

Cho đến hiện tại, vì trụ sở Black Wolf đã bị phá hủy hoàn toàn, nên Đại Chỉ Huy quyết định phối hợp cùng Jung gia, lấy dinh thự làm nơi đầu não truyền tải mọi mệnh lệnh cũng như tin tức mới nhất từ cuộc chiến giữa KL88 với các Rasman quỷ và Chaos.

- "Báo cáo! KL88 Lee Seojung, ISMA131 Kim JiU và Kim SuA đã nghiền nát một Rasman quỷ thượng cấp tên gọi Hydra. Kim JiU hôn mê do chất độc từ Hydra, Lee Seojung vẫn đang cố hết sức đào thải chúng khỏi cơ thể của JiU, và Kim SuA đã hi sinh. Báo cáo hết!"

*RẦM!!!!*

Yerin mất kiểm soát đập mạnh xuống mặt bàn, ngay sau khi Ryan dứt câu. Cô không ngăn được dòng cảm xúc quá mức vui sướng khi nhận được một tin chiến thắng ngay lúc này.

- "Cả ba đã làm tốt lắm, chị JiU, chị SuA, Seojung! Ryan, anh mau truyền tin cho các Chỉ Huy và tất cả mọi người mau lên!"

- "RÕ!!!"

Mọi người trong phòng không kiềm nổi nước mắt vui sướng, nhưng rất nhanh đốc thúc lẫn nhau giữ vững tập trung, không được phép lơ là chủ quan trên chiến thắng. Đây chỉ mới là mở đầu thôi!

- "Chị SuA..."

Eunha nhìn trên màn hình điện tử, nơi kết nối với vùng không gian mà cô đã xâm nhập vào được. Một trong số đó hiển thị hình ảnh một Lee Seojung đang gắng gượng chữa trị cho JiU đến chảy cả máu mũi trong khi hai hàng nước bên khóe mắt lại không ngừng chảy dọc xuống.

Đến cuối cùng, đâu phải ai cũng có thể chịu đựng được sự tàn khốc của chiến tranh. Seojung đã phải chứng kiến cả gia tộc chết chìm trong ngọn lửa, rồi bây giờ lại bất lực nhìn một người đồng đội hi sinh ngay trước mắt mình. Dù Seojung chỉ mới gặp SuA, nhưng đối với một đứa trẻ đã trải qua quá nhiều mất mát như em ấy thì chẳng khác gì đau thương chồng chất đau thương.

- "Ắt hẳn Seojung cũng cảm nhận được nỗi đau của JiU khi mất đi ai đó quan trọng trong đời..."

Yerin bước tới vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Eunha rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người ở đây, đều không phải là những siêu năng mạnh mẽ nhất, nhưng họ lại là những vệ sĩ trung thành nhất của Jung gia. Họ đều được một tay cha và mẹ của cô cứu vớt, cho họ một cơ hội khác để làm cuộc đời. Vì vậy nên, họ sẵn sàng làm theo bất kì mệnh lệnh của cô và Eunha để đáp lại ân huệ to lớn ngày xưa.

"Suyeon cũng y như vậy...."

Yerin rũ mắt buồn bã khi nhớ đến Suyeon rồi tới đứa em nhỏ của cô với Eunha.

Tại sao ông trời lại bất công với hai đứa nó đến vậy chứ? Chia cắt cả hai đứa, từ số phận đến duyên nợ giữa cả hai.

Elly bị ám ảnh bởi những kẻ đem em ấy ra làm nguyên do mà Đại phu nhân của Jung gia qua đời, trong khi bà ấy lại chính là mẹ ruột của con bé. Bọn họ gọi tên em ấy, sỉ vả trách mắng đến mức con bé không muốn nghe bất kì ai gọi tên thật của mình. Cha vì muốn tốt cho em ấy mà thẳng tay thanh trừng toàn bộ đám người đó, cùng chị và Eunha ra sức an ủi con bé nhưng tất cả vẫn không đủ, thậm chí Suyeon còn không thể làm gì được. Con bé khi càng lớn càng thu mình lại, ngoại trừ cha, chị và Eunha thì không ai được gọi con bé là Haerim, kể cả Suyeon.

Suyeon thì lại bị số phận đeo bám. Đứa nhỏ ấy sợ hãi sẽ mất đi bất kì ai quan trọng trong đời, nếu thể hiện sự quan tâm với họ. Suyeon tránh né tình cảm của Elly, nhưng khi Elly bị bọn người trước kia bị cha trừng phạt quay lại trả thù, em ấy đã không ngần ngại xông tới đem Elly về dù trong số chúng có nhiều kẻ mang năng lực đối nghịch với em ấy. Và thậm chí như vậy, Elly ngày ấy còn quá nhỏ, nỗi ám ảnh sau khi mẹ mất còn chưa nguôi thì cú sốc khi tận mắt chứng kiến Suyeon giận dữ giết chết từng tên dám chạm vào người Elly, lại chất chồng thêm.

- "Rinnie?"

- "Hả? Sao?"

Nhìn người chị lớn mới khi nãy còn rất điềm đạm, giờ lại giật mình ngố ngơ nhìn cô. Eunha khẽ bật cười rồi đưa tay đẩy chị ấy về vị trí trung tâm căn phòng.

- "Chị đừng lo về hai đứa nó. Em chắc chắn, Elly và Suyeon nhất định sẽ quay trở về cùng tụi nhỏ KL88."

Yerin ngẩng người nhìn Eunha. Giọng nói của em ấy, có chút run rẩy, như thể cố gắng tin rằng điều đó sẽ là sự thật. Khẽ mỉm cười đáp lại thay cho câu từ vô nghĩa, cô nhấc chân bước về vị trí trung tâm căn phòng.

Hàng loạt những màn hình điện tử hiện lên vây quanh cô. Bộ não thiên tài hoạt động tối đa công suất, quan sát từng chuyển động lẫn hành vi của toàn bộ trận chiến đang diễn ra. Và chỉ một lúc sau, những tin tức mới về tình hình chiến trường đã ập đến, mang theo bao hi vọng lớn lao cho tất cả mọi người.

- "BÁO CÁO!!! PHÓ CHỈ HUY IM YOONA VÀ BD151 HWANG SINB ĐÃ ĐÁNH BẠI HAI SONG TRÙNG CỦA HWANG HYUNJIN VÀ IM NAYOUNG!!!!"

- "BÁO CÁO!!!! PHÓ CHỈ HUY CHOI SOOYOUNG VÀ KIM HYOYEON ĐÃ ÁP ĐẢO HOÀN TOÀN BA SONG TRÙNG CỦA KWON NARA, JEON WONWOO VÀ JO HASEUL!!!!"

- "Đại tiểu thư! Đến giờ, chúng ta đã thành công thu hồi được tổng cộng bảy trên chín lõi năng lượng đã bị đánh cắp!"

Ryan không giấu nổi sự vui mừng tột cùng trong giọng nói khi hô lớn báo lại với Yerin. Cục diện cuộc chiến đang dần thay đổi, cán cân chiến thắng đang nghiêng về phía các siêu năng.

- "MỌI NGƯỜI LÀM TỐT LẮM!!! CHỊ YOONA! CHỊ SOOYOUNG! CHỊ HYOYEON! VÀ CẢ SINB NỮA!!!"

"Chỉ còn có lõi năng lượng của chị Byulyi và Hyojung nữa thôi."

Yerin mừng rỡ hô lớn tên từng người một, rồi siết chặt nắm tay. Đôi tay run rẩy đưa lên vuốt nhẹ hình ảnh của đứa trẻ đầu đỏ của cô. Trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm vì đứa nhỏ ấy vẫn còn bình an. Sau khi người chị lớn của BD151 hi sinh, SinB luôn bán mạng mà chiến đấu. Không màng bất cứ điều gì về bản thân nữa, em ấy luôn gồng hết sức mình để bảo vệ tất cả, mặc kệ vết thương trên người có nặng đến đâu.

- "ĐẠI TIỂU THƯ!!! CÓ HAI VẬT THỂ LẠ ĐANG TIẾP CẬN NOH HYOJUNG VÀ KIM SOOKYUNG!!!!"

Yerin bừng tỉnh, vội vàng tìm kiếm màn hình điện tử xuất hiện hình ảnh hai em ấy. Hyojung với Sookyung ban đầu đảm nhận nhiệm vụ tiếp cận Chaos, nhưng sau đó cô vẫn không thể suy ra vị trí của hắn nên đã bảo hai đứa ấy đổi hướng, chạy đi hỗ trợ cho Suyeon và Elly.

"Tìm thấy rồi!"

Hai vật thể lạ tiếp cận Hyojung và Sookyung với tốc độ khủng khiếp đến mức cô không tin vào mắt mình. Sẽ không kịp thời gian để truyền tải toàn bộ cảnh báo tới chỗ hai em ấy mất!

- "Nào Jung Yerin, hãy bắt đầu màn đấu trí giữa chúng ta đi nào."

Đột nhiên, màn hình quan sát trước mắt cô chuyển đổi thành hình ảnh một bàn cờ. Hyojung đã bị biến thành quân xe, và Sookyung là quân hậu. Hai em ấy vẫn còn giữ được ý thức, nhưng cơ thể lại không thể di chuyển được.

Chuyện quái quỷ gì đây?!

- "Đừng nóng vội như vậy chứ. Tôi đang rất mong chờ ván cờ này đấy."

Giọng nói này sao lại quen thuộc đến vậy chứ?

Yerin quay đầu nhìn Eunha, trùng hợp em ấy cũng đang hốt hoảng nhìn cô. Ánh mắt sợ hãi, khuôn miệng run rẩy mấp máy ba từ.

- "Moon Byulyi!"

Cô nghiến răng tức tối. Tại sao lại không nhận ra song trùng chết tiệt của Moon Byulyi đã âm thầm xâm nhập vào đây rồi chứ?!

- "Nào nào, hãy để ván cờ này bắt đầu thôi."

Cô và Eunha chết trân kinh hoàng nhìn quân cờ bên phía kia.

Những quân cờ xung quanh, đều là những siêu năng thừa kế, và quân hậu hùng mạnh bên đó lại là bản sao của chính Hyojung!

- "Sao nào, Yerinie? Cho tôi thấy đi, liệu lần này em có thể tránh được cái kết đã định sẵn như lần trước hay không?"

"Đồ thù dai chết tiệt Moon Byulyi!! Sao chị cứ nhắc đến cái lần đó hoài vậy hả!?"

Phải làm sao đây?!

Tính mạng của Hyojung và Sookyung đang gặp nguy hiểm!

================================
TBC.

Tui tính cho trận combat của họ Kang lên sàn rồi, mà viết gần tới khúc cuối thì não tui nó quay xe nên là yea 🕺💃✨



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro