Chap 67.2: Sai Lầm Từ Kiếp Trước [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*RUỲNH!!!!!*

- "ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO EM ẤY!!!!"

SuA hét lớn rồi lao tới chặn đầu Hydra. Nắm tay cuộn chặt, nén năng lượng lại rồi vung mạnh ra hất văng Hydra. JiU dậm chân chạy nhanh tới, ôm lấy Seojung trước khi nàng ngã xuống hồ nước đen bên dưới. Vừa ngẩng đầu lên là hàng trăm con rắn được nặn ra từ chất độc trong cơ thể Hydra, ồ ạt xông tới. JiU một tay ôm Seojung, một tay đập mạnh xuống đất.

*XOẸT---ẦM!!!!*

Tường lửa ầm ầm trỗi dậy nuốt chửng lấy từng đàn rắn độc lao tới. SuA đưa hai tay đấm mạnh về phía trước, nhả ra một quả cầu địa chấn quét sạch mọi thứ nó bay qua. Hydra nhìn thấy quả cầu đó sắp bay tới, liền phất tay cho chất độc gom thành cơn sóng mang hắn rời khỏi chỗ đó, nhưng SuA sớm đã dự tính trước liền hất tay một cái về hướng của hắn. Lập tức, quả cầu kia tách ra thành nhiều quả cầu nhỏ rồi chuyển hướng đuổi theo hắn.

*RUỲNH!!!RUỲNH!!!RUỲNH!!!*

Hydra uốn lượn cơn sóng khéo léo khiến cho từng quả cầu địa chấn va vào nhau rồi phát nổ. Dư chấn lẫn sóng xung kích sinh ra khiến nơi đây rúng động kinh hoàng, nước đen bên dưới bị thổi dạt lên hai bên bức tường.

JiU ôm lấy Seojung, cố gắng đánh thức em ấy dậy nhưng vô ích. Em ấy không hề nhúc nhích hay phản ứng lại gì cả. Cô cúi người xuống, kiểm tra nhịp tim lẫn nhịp thở. Tất cả đều bình thường, nhưng sao Seojung vẫn không tỉnh dậy?!

- "Seojung!? Mau tỉnh dậy đi!!"

Trước khi Seojung ngất đi, cô có nhìn thấy tên Hydra nham hiểm nở nụ cười. Cánh tay hắn có nhiễu xuống vài giọt máu đen. Rốt cuộc hắn đã làm gì Seojung rồi?!

- "MINJI CẨN THẬN!!!!!"

*XOẸT!!!*

Nhìn thấy vật thể lạ bắn ra từ cơ thể Hydra, SuA vội hét ầm lên cảnh báo JiU nhưng quá trễ, thứ đó đã xẹt ngang qua cánh tay của cô ấy. JiU hai tay vẫn không buông Seojung ra, khuỵu gối xuống đau đớn cắn răng chịu đựng. SuA tức điên không màng tới gì nữa, gồng sức lao tới tấn công Hydra, nhưng....

*VÚT---XOẸT!!!XOẸT!!!*

Hàng loạt lưỡi kiếm từ cơ thể Hydra phóng ra như vũ bão chém về phía SuA. Cô vội xoay người tránh né nhưng cuối cùng vẫn hứng trọn hai trong số chúng. Hai đường chém đan chéo nhau kéo dài hai bên vai xuống tới hai bên hông. Máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả cái áo cô đang mặc, cảm giác đau rát đến thấu xương khiến cô gần như đổ gục ngay tại chỗ.

- "Cảm giác thế nào? Khi thứ đả thương ngươi là năng lực của chính người mà ngươi yêu?"

SuA sựng người, JiU kinh hãi. Hắn kết hợp năng lực điều khiển máu của Siyeon với cơ thể mang đầy độc tố của hắn sao?

- "Chọc giận ta, đó là sai lầm của các ngươi. Con nhỏ đó sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa đâu. Độc của nấm ma thuật từ cơ thể ta đã hoà vào từng tế bào trong cơ thể, ngay khoảnh khắc nó ngửi phải chúng."

- "Còn bây giờ thì..."

Một tay hắn vẫy lên cao rồi nhẹ nhàng hất qua thành vòng cung. Từng ngụm chất độc từ tay hắn chiết ra, hoà vào thứ nước đen ngòm bên dưới. Chúng uốn éo hoá thành con rồng to lớn nhầy nhụa. Hắn nhếch môi nhìn cả ba, chầm chậm đứng thẳng người dậy, ngạo nghễ lên tiếng.

- "Chết hết đi."

Phất tay một cái, con rồng cúi người về phía cả ba gầm lớn rồi lao tới như tên bắn. SuA vội quên cả cơn đau thấu xương mà chạy tới trước mặt JiU, đứng giang rộng hai tay, xoè hai tay rồi đập mạnh vào nhau.

*UỲNH!!!!*

GRÀO

Con rồng ăn trọn sóng xung kích mà SuA vừa tạo ra, cả cơ thể của nó bị hất ngược về sau rồi lại tức giận gào lớn. Nhưng chả ăn thua gì, nó lại uốn éo cơ thể rồi lao tới một lần nữa. Mắt thấy SuA định đập tay tạo sóng xung kích lần nữa, nó liền xoay người vung đuôi về phía SuA, thành công đánh bay cô ấy văng thẳng vào tường.

"Một lần nữa!"

*RẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!*

Nhìn thấy ngón tay ra hiệu của SuA, JiU lập tức cuộn chặt nắm tay rồi đấm mạnh xuống. Từng cột lửa từ bên dưới ầm ầm trỗi dậy, đập mạnh vào con rồng rồi lan ra xung quanh bao vây nó. JiU trừng mắt nhìn con rồng, nghiến chặt răng siết chặt tay.

GRÀO!!!

*ẦM!!!!!*

Tất cả cột lửa bao vây con rồng, đồng loạt áp sát vào nó rồi phát nổ. Hydra ở đằng xa kinh ngạc nhìn một màn phối hợp phá hủy con rồng độc của hắn vô cùng ăn ý giữa JiU và SuA. Có vẻ hắn phải nâng cấp trận chiến này lên một chút nữa rồi, nếu mải chơi đùa thế này thì sẽ bị ngài ấy trách phạt mất.

Hắn nhìn chăm chăm về phía SuA còn đang chật vật thoát khỏi bức tường, rồi chuyển qua phía JiU tay còn bừng lên ngọn lửa màu đỏ cam, lặng lẽ duỗi thẳng hai ngón tay.

"Con nhỏ tóc cam có vẻ kiệt sức rất nhiều rồi, mình sẽ chừa lại nó sau cùng để giải trí một chút. Đứa nguy hiểm nhất là con nhỏ tóc đen kia, diệt trừ nó trước vậy."

Từng giọt dung dịch sền sệt từ con rồng khi nãy rụt rịch động đậy, bay lơ lửng lên rồi nặn thành hàng trăm mũi tên độc chĩa về phía SuA.

- "BORA MAU TRÁNH Đ--AGH!!!"

JiU nhận thấy mục tiêu của Hydra chuyển sang SuA đang chật vật thoát khỏi bức tường, liền lập tức hét lớn nhưng trước khi cô nói hết câu thì hắn đã điều khiển nước đen bên dưới duỗi thẳng lên đâm xuyên qua cằm của cô.

- "Kẻ vô dụng thì nên câm mồm đi!"

- "MINJI!!!!"

- "Đầu tiên, kẻ sử dụng địa chấn, ta sẽ moi tim và lõi năng lượng của ngươi rồi hấp thụ chúng. Năng lực của ngươi, ta nhất định phải có được nó."

Hydra cười lớn một cách man rợn rồi cong ngón lên búng một cái. Hàng trăm mũi tên độc như chờ có thế, chúng rung lên rồi phóng tới SuA. Trong khi đó, cô chỉ vừa mới thoát bức tường, cơ thể mất điểm tựa ngã đập mạnh xuống mặt sàn. Vết thương khi nãy bị động mạnh, máu chảy ra càng nhiều làm cô phải nghiến răng nén lại cơn đau, sau đó cảm nhận thứ sát khí kinh khủng đang lao tới. Vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cô là cơn mưa mũi tên độc đang ồ ạt bay tới, và chắn trước mặt lờ mờ dường như là bóng lưng mà cô đã ngày đêm nhung nhớ.

"Siyeon..."

- "Hơi Thở Phước Lành"

Luồng ánh sáng màu xanh lục bảo cuộn trào thành đợt sóng, cuốn trôi nuốt chửng từng mũi tên độc mà Hydra phóng tới. Mái tóc cùng màu với luồng ánh sáng kia bay lên phất phơ trước mắt SuA, gương mặt ngoảnh ra sau nhìn cô. Hình bóng của người cô yêu ẩn hiện sau tấm lưng ấy, giọng nói cất lên đưa cô về hiện thực.

- "Em xin lỗi, vì đã để mọi người phải chiến đấu một mình."

- "Seojung? Là em? Nhưng sao lại...?"

Seojung ko đáp lại, chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi với SuA. Nàng chìa một tay rồi lật úp lòng bàn tay ngay trên SuA. Ánh sáng màu xanh lục bảo lấp lánh ánh kim bao trùm lên cô, như một phép màu diệu kì, mọi vết thương trên người cô đều lành lại.

- "Chị mau tới chỗ của chị JiU đi. Cuộc chiến này, cứ giao lại cho em."

*RẦM!!!!*

Nói rồi lập tức vung tay để rễ cây to lớn dưới chân trồi lên đỡ lấy đòn đánh ập tới của Hydra.

- "Ngươi đúng là cái gai chướng mắt! Mau chết đi! Đừng cản trở chủ nhân của ta nữa!!"

Nhìn thấy rễ cây của mình đang từng chút bị ăn mòn, nàng vội lẩm bẩm trong miệng rồi xoè lòng bàn tay hướng xuống dưới chân.

"Tinh Linh Bảo Hộ"

Những đốm sáng xanh lần lượt trồi lên từ dưới chân nàng, chúng bay lượn xung quanh nàng rồi tới SuA. Ánh sáng loé mạnh lên rồi dịu lại, SuA đã biến mất không một dấu vết. Seojung gật gù hài lòng, nhìn rễ cây sắp tan chảy thành vũng nước, hít một thật sâu rồi giang rộng hai tay. Nhắm mắt đập mạnh hai bàn tay lại, đan chúng vào nhau mà thì thầm.

- "Mau tới đây. Mộc Kỵ Sĩ"

*RẮC!!RẮC!!!*

Mặt sàn rung lên dữ dội, những vòng xoáy màu xanh lục bảo hiện ra từ bên dưới cho đến phía trên và hai bức tường. Tiếng vó ngựa hành quân mạnh mẽ của những kỵ sĩ hùng mạnh vọng ra từ vòng xoáy. Hydra nghiến răng giận dữ nhìn đội quân mà Seojung vừa triệu hồi.

Chúng là đội quân kỵ sĩ huyền thoại do chính Lee Sei sáng tạo ra vào hàng ngàn năm trước. Đội quân bất khả chiến bại, trung thành tuyệt đối này là một trong những yếu tố tạo nên cái danh xưng Đại Pháp Sư mạnh nhất lịch sử của cô ta. Đến cả Ngài ấy còn phải gặp khó khăn khi đối đầu với tất cả bọn chúng. Đáng lẽ, muốn triệu hồi được đội quân này thì kẻ triệu hồi buộc phải có tinh thần vững vàng, không được lung lay bởi bất cứ điều gì.

- "Chẳng lẽ ngươi đã có được kí ức từ kiếp trước?"

Hydra đứng một bên, nghiến răng gằn giọng nói vọng tới Seojung đang ở chính giữa đội quân kỵ sĩ.

Hắn không tin! Không thể nào một con ranh mới biết cách sử dụng sức mạnh của Sự Sống, mà lại có thể triệu hồi cả một đội quân huyền thoại này! Vừa mới đây, con ranh này còn mới bị lung lay hoài nghi vì nghe hắn nói vài điều về tổ tiên của mình. Chỉ mới nhiêu đó mà đã mơ hồ thì làm sao có thể triệu hồi rồi khiến cả đội quân hùng mạnh này nhất nhất nghe theo, dù cho số lượng được gọi ra còn thua xa Lee Sei ngày xưa đi chăng nữa!

Chỉ duy nhất một trường hợp duy nhất, đó là Lee Seojung đã có được kí ức được truyền lại từ Lee Sei.

- "Ngươi cũng không tệ đấy, Hydra. Nhìn ra được điểm này thì chứng tỏ vị thế mạnh nhất nhì trong năm thuộc hạ của Chaos cũng không phải để trưng."

Seojung không chút sợ hãi đáp lại Hydra. Nàng nhìn một lượt bao quát toàn bộ đội quân mà mình vừa triệu hồi. Số lượng tuy chưa lên tới hàng trăm, vẫn còn thua xa vị Pháp Sư tài ba ấy, nhưng đây đã là một bước tiến diệu kì của chính nàng rồi. Đưa tay dịu dàng vuốt ve chú ngựa của kỵ sĩ dẫn đầu ở gần nàng. Ánh mắt và giọng nói đanh lại, bắt đầu mệnh lệnh đầu tiên cho đội quân sau lưng nàng.

- "Khống chế kẻ trước mặt ta, nhưng khoan hãy giết. Còn hai cô gái bên kia, tuyệt đối không được đụng tới, bằng mọi giá phải bảo vệ họ."

Dứt câu, con ngựa của kỵ sĩ đứng đầu đội quân nhảy dựng hai chân trước lên hí một tiếng thật lớn. Đao thương lách cách vang lên, theo sau là tiếng vó ngựa rầm rộ của cả đội quân từ sau lưng Seojung ồ ạt lao tới chỗ Hydra. Ánh mắt nàng trở nên bình lặng nhìn Hydra giận dữ đánh trả với cả một đội quân.

Hắn tính lợi dụng sơ hở lao tới chỗ của SuA và JiU, nhưng lập tức bị một kỵ sĩ vung thương chặn ngang buộc hắn phải tránh sang một bên, rồi cuộn nắm đấm, nước dưới hồ trồi lên quấn lấy chất độc của hắn tạo thành hình nắm tay bay xuyên qua cơ thể của một hàng kỵ sĩ chực chờ lao tới hắn. Hàng kỵ sĩ đồng loạt ngã xuống, hoá thành bụi cây héo khô nhanh chóng tan biến. Hắn nhếch môi kiêu ngạo nhìn Seojung đầy thách thức, nhưng nàng chẳng chút sợ hãi, nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi thật nhanh về phía của SuA và JiU.

*RẦM!!!RẦM!!!RẦM!!!*

Còn chưa hết bàng hoàng về phản ứng khi nãy của Seojung, mặt sàn nơi hắn đứng bỗng rung lên, tiếng cây thương của kỵ sĩ đứng đầu đập mạnh xuống vang lên khiến hắn buộc phải cảm thấy kinh hãi chưa từng thấy. Những kỵ sĩ vừa nãy bị hắn đánh bại, lần lượt hiện ra một lần nữa, bình tĩnh trèo lên lưng ngựa rồi lập tức lao vào trận chiến như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hydra nhất thời kinh hãi, nhảy phốc ra tuốt đằng sau. Cố tình trấn an bản thân rằng hắn không sợ hãi trước khả năng vô hạn của đội quân bất bại, hắn đập mạnh hai tay xuống sàn. Chất độc đặc sệt từ cơ thể hắn trào ra kết hợp với lượng nước dưới hồ, tạo thành một đám hình nhân y như hắn, hất tay ra lệnh để đám hình nhân lao tới đối đầu với đội kỵ sĩ.

Trong khi đó, ở một bên ít bị ảnh hưởng bởi trận chiến quyết liệt kia,

SuA thống khổ gào khóc, ôm lấy cơ thể yếu ớt của JiU. Seojung quỳ kế bên, hai tay sáng rực cố hết sức trung hoà chất độc bên trong cơ thể của JiU nhưng càng cố trung hoà thì chất độc càng lan ra nhanh hơn. JiU nhìn Seojung cố gắng đến máu mũi sắp chảy ra, mỉm cười run rẩy nhấc bàn tay đã sớm tím ngắt nhẹ nhàng đẩy hai tay của Seojung ra. SuA lẫn Seojung sững sờ nhìn cô, nhưng cô đã không thể đáp lại cả hai. Lưỡi của cô đã bị Hydra đâm xuyên qua, chất độc khiến miệng cô cứng đờ không thể phát ra tiếng.

Seojung hiểu được ánh mắt của JiU, dù không muốn nhưng nàng vẫn cắn môi gằn lại nước mắt. Thu hồi lại hai tay chữa lành, duỗi ra hai ngón tay đặt lên trán của JiU, rồi ra hiệu cho SuA im lặng nhắm mắt lại. Khi nàng vừa nhắm mắt sau SuA, giọng nói dịu êm của JiU vang lên bên tai của cả hai.

- "Xin lỗi cậu nhé, Bora. Mình đã ích kỉ quá rồi nhỉ? Tự tiện bỏ cậu đi trước thế này..."

- "Không...cậu không hề..."

Bora nghẹn giọng thì thầm đáp lại. Tay của cô chưa một lần buông khỏi tay của JiU.

- "Seojung, thật không đúng khi nhờ em thế này nhưng xin em, hãy giúp Bora giải thoát cho tụi nhỏ còn lại nhé?"

- "Chị đừng lo...em nhất định sẽ giúp chị SuA tới cùng."

- "Còn Bora nè?"

- "Mình nghe?"

- "Hì hì, mình tới chỗ của Yoohyeon đây!"

Sau đó, à mà cũng chẳng còn sau đó nữa.

Đôi mắt của JiU đã khép lại, cả cơ thể vô lực lạnh ngắt trong vòng tay của SuA. Tiếng cười cùng câu nói cuối cùng, nghe như mấy câu đùa giỡn hồi đó của JiU, đáng lẽ SuA cô sẽ ngồi đấy cười bất lực với mấy trò đùa nhạt nhẽo của người bạn thân này nhưng bây giờ, nó như con dao xé toạt thâm tâm cô.

- "Ít ra cũng phải thấy mình và Siyeon đoàn tụ rồi hả đi chứ..."

Nước mắt gần như cạn, cô không gào khóc nữa, lặng lẽ mỉm cười áp mặt lên bên gò má đã không còn hơi ấm của JiU, dụi dụi một chút rồi khẽ nói.

- "Nhưng tốt rồi đấy. Bây giờ cậu và em ấy đã có thể gặp lại nhau rồi..."

Seojung giúp SuA đặt JiU nằm xuống ngay ngắn, còn cẩn thận vuốt vài lọn tóc xuề xòa trước mặt chị ấy. Đến lúc này, chị ấy vẫn thật xinh đẹp với mái tóc màu đỏ cam rực rỡ, dù nước da đã tái ngét đi rồi còn nổi lên mấy vết loang lổ do chất độc mà ra.

*RUỲNH!!!!*

Không thể cứ đau khổ mãi, SuA lấy tay lau nhanh vệt nước hai bên má rồi quay sang nhìn Seojung. Nắm lấy hai tay của nàng rồi nghiêm túc nói.

- "Chị muốn tự mình đánh bại Hydra, à không, giết chết hắn."

- "Sao? Nhưng điều đó là không thể! Nhất là với tình trạng của chị bây giờ!!"

Seojung nghe xong giật mình, lập tức phản đối lại quyết định của SuA. Nhìn lại cơ thể của SuA bây giờ cũng không khác gì JiU, dù có là nàng đã chữa lành hết toàn bộ vết thương, nhưng chất độc của Hydra vẫn ngang nhiên di chuyển khắp ngóc ngách trong cơ thể chị ấy. Không những vậy, mỗi lần nàng muốn trung hoà hoá giải thì chúng lại sinh sôi sát nhập vào từng tế bào bên trong chị ấy, càng gây thêm khó khăn cho nàng trong việc cố hết sức tìm ra chúng.

- "Chị của bây giờ cũng khó có thể tiếp tục được nữa. Với lại chị biết, dù có tách được Hydra ra khỏi cơ thể của Siyeon thì cũng không thể giữ được mạng sống của em ấy."

Seojung ngỡ ngàng, muốn phản bác nhưng điều SuA vừa nói là sự thật không thể chối cãi.

Linh hồn của bọn Rasman quỷ thượng cấp đã ăn sâu vào tiềm thức và linh hồn của các thành viên ISMA131. Nếu tách chúng ra thì ngay sau đó chính họ cũng sẽ chết đi. Thậm chí, trong trường hợp tệ nhất, khả năng cao chúng có thể quay trở ngược lại cơ thể của họ. Vậy nên, cách thức tốt nhất để giải thoát cho họ, là sau khi tách linh hồn Rasman ra thì ngay lập tức phá hủy cả cơ thể họ trước khi chúng có thêm cơ hội quay trở ngược lại.

Đối diện trước ánh mắt kiên quyết của SuA, nàng đã không thể thuyết phục thêm được gì nữa cả. Chỉ lặng lẽ gật đầu, dùng hết sức của mình để giúp chị ấy tiếp cận Hydra khi hắn dần mất kiên nhẫn vì phải đối đầu với đội quân của nàng.

*LENG KENG---LOẠT SOẠT---*

Quả không hổ danh đội quân huyền thoại!

Dù có bị đám hình nhân mang đầy độc tố ăn mòn đánh ngã, từng kỵ sĩ vẫn đứng dậy cầm lấy cây thương rồi trèo lên lưng ngựa. Vết ăn mòn trên cơ thể không hề làm sức mạnh của họ bị giảm lại, kỵ sĩ đứng đầu tiên phong liên tục xông lên chém chết từng con hình nhân mặc cho bị máu độc của chúng vấy lên mặt và tay. Nhuệ khí của toàn quân nhờ vậy mà càng tăng cao, khiến Hydra phải dùng hết sức của hắn để tạo thêm nhiều hình nhân hơn nữa, và rồi chính hắn cũng phải tạo ra vũ khí để chiến đấu với kỵ sĩ đứng đầu đã sớm tiếp cận được hắn.

*KENG!!!ROẠT!!!RẦM!!!*

Hydra hai tay cầm hai thanh kiếm tạo ra từ dung dịch độc chiết ra từ cơ thể hắn, gồng sức đón lấy từng đòn thương vung tới của kỵ sĩ to lớn trước mặt. Con ngựa của kỵ sĩ đã bị hắn chém chết, buộc ngài ấy phải trực tiếp đối đầu với hắn.

Một Rasman quỷ với một Mộc kỵ sĩ, hai bên đối đầu không khoan nhượng, kẻ chém người đỡ. Seojung thấy thế, chỉ có thể ra hiệu cho SuA lặng lẽ hoà vào trận hỗn chiến giữa đội kỵ sĩ của nàng với đám độc nhân của Hydra rồi nhanh chóng tiếp cận tới chỗ hắn.

*KENG!!!XOẸT!!!!*

"!!!!"

Seojung trừng mắt mở to trong kinh hoàng. Khi nàng còn vừa thoát khỏi trận hỗn chiến thì đập vào mắt nàng, là cảnh tượng Mộc kỵ sĩ bị Hydra đâm xuyên người. Không chỉ vậy, hắn còn ngạo mạn cười lớn nhấc cây kiếm lên cao, kéo theo cơ thể của Mộc kỵ sĩ treo trên đó.

- "Ngươi đã thấy chưa hả, Lee Seojung!? Đây sẽ là kết cục cuối cùng của ngươi!!"

Mộc kỵ sĩ vươn tay nhìn về phía nàng, nhưng cơ thể ngài ấy đã hoá thành bụi cây khô rơi khỏi lưỡi kiếm của Hydra rồi tan biến. Những kỵ sĩ khác, vì mất đi thủ lĩnh dẫn đầu, cũng nhanh chóng mất đi khả năng tự tái sinh, lần lượt ngã xuống dưới độc tố của đám hình nhân. Do Seojung lần đầu sử dụng được phép triệu hồi này, cộng với việc sững sờ trước hành động cuối cùng của Mộc kỵ sĩ, nên nàng đã chưa thành thục việc truyền thêm năng lượng cho đội binh tiếp tục.

Một đoạn kí ức bất chợt ùa về trong tâm trí nàng. Là một đoạn hội thoại, nàng chỉ nghe được duy nhất giọng nói của hai người. Một giọng đối với nàng rất thân quen, nhưng giọng còn lại thì sao lại không thể nhớ ra...

- "Dù thân xác này có chết đi thì linh hồn của tôi nguyện vẫn sẽ luôn hướng về phía của nàng, và bảo vệ nàng cho tới lúc tan biến khỏi thế gian này."

- "Đó chính là lời thề với trời đất, minh chứng cho lòng trung thành của tôi đối với nàng ấy."

- "Thế không phải cậu đã yêu say đắm rồi sao?"

- "Ồ không, một kẻ luôn khoác lên bộ giáp thô kệch như tôi thì sao có thể mơ tưởng được đứng cạnh nàng ấy. Nàng là ánh mặt trời rực rỡ trên cao, phận tôi tớ như tôi thì chỉ cần đi theo sau ngắm nhìn nàng hạnh phúc là quá đủ rồi "

- "Như thế lại khờ khạo quá. Đã yêu thì tại sao không nói ra?"

- "Bởi vì...trái tim nàng ấy...đã thuộc về một người khác."

- "Nhưng cậu là người đến trước?"

- "Phải. Tôi là người đến trước, nhưng khi nhìn ánh mắt của nàng thì tôi đã biết."

- "Người đến trước đã thua kẻ đến sau. Tôi thua lần này rồi, nhớ bảo vệ nàng ấy cho thật tốt đấy!"

- "Có vẻ như kí ức được truyền lại vẫn chưa hoàn thiện nhỉ?"

*RUỲNH!!!!*

Hydra kéo nàng về thực tại, hùng hổ xông tới tấn công nhưng Seojung vẫn rất nhanh đỡ lấy được, thay cho SuA đang dùng hết sức còn lại để dẹp hết đám độc nhân.

Nàng lúc này đã mất chút bình tĩnh, ánh mắt nàng không còn bình lặng như ban đầu. Dây leo rễ cây lần lượt trồi lên, nàng hất tay khéo léo điều khiển chúng quất tới tấp về phía Hydra. Hắn gặp khó khăn khi bị bao vây bởi hàng tá dây leo với rễ cây to tướng này. Vừa mới bắn ra axit bào mòn hết đám xung quanh, hắn siết chặt lấy kiếm lao tới. Nhắm vào cổ nàng, hắn đưa kiếm sang ngang rồi vung mạnh qua.

*ẦM!!!!*

Lưỡi kiếm độc cách cổ nàng chỉ còn vài cm, rễ cáy cứng cáp từ sau lưng nàng đã lập tức trồi lên duỗi thẳng rồi lao tới chặn đứng nhát chém của hắn. Trước khi hắn dùng tới thanh còn lại, một rễ cây khác ập tới qua vai nàng đánh bật hắn văng xa khỏi nàng, đồng thời hất bay một bên kiếm của hắn.

- "Sao vậy? Độc của ta ăn mất lưỡi của ngươi rồi à?"

Hydra lại cất giọng khiêu khích nàng. Chân mày nhíu lại, nàng đứng thẳng người dậy, từ tốn đáp lại hẳn.

- "Rất tiếc là độc của ngươi không ảnh hưởng gì đến ta. Chỉ là ta đang suy nghĩ có nên phí sức chiến đấu để đáp lại ngươi hay không thôi."

Hydra nghiến răng giận dữ, hắn hất mạnh thanh kiếm còn lại qua một bên rồi đưa lên chĩa thẳng về phía nàng. Giọng điệu khiêu khích khinh thường cất lên trong sự phẫn nộ.

- "Tại sao ngươi vẫn có thể bình tâm triệu hồi đội quân đó!? Rõ ràng một giây trước, ngươi còn tự hoài nghi tổ tiên của ngươi kia mà!? Nếu không có kí ức truyền lại thì làm thế nào mà ngươi có thể chứ?!"

- "Chả có lý do gì cả."

Nàng không chút mất kiên nhẫn đáp lại hắn.

Sự điềm đạm khác hẳn so với nàng của ba năm trước, có lẽ là vì đoạn hồi ức mà hắn đã cho nàng xem thông qua việc đánh nàng bất tỉnh bằng mùi hương của nấm ma thuật. Đoạn hồi ức đó đã gợi lại cho nàng một số kí ức về ngày trước của Lee Sei, và một trong số đó đã nói lên tất cả.

- "Chỉ là ta đã nhớ lại...một chút về ngày đó..."

Quả thật, tổ tiên của nàng, vị pháp sư đáng kính ấy, đã thực sự bỏ mặc cậu trai Jason đó mà rời đi cùng Hadeus trong hình dạng Hắc Sư.

Nhưng vì ngay sau đó, cậu ấy đã sống lại nhờ vào Chaos rồi lập tức bay đi thực hiện mệnh lệnh của hắn mà không hề biết rằng, Lee Sei đã quay trở lại đó cùng người mẹ của Jason, người vốn đã chết nhưng được Lee Sei hồi sinh trở lại, tới đó để tìm kiếm thân xác của cậu ấy.

- "Nói dối..."

- "Đó là sự thật."

- "Nếu đó là sự thật thì tại sao ả ta lại để Jason phải chịu dày dò thiêu sống đến chết!?"

- "Đó là sai lầm của cô ấy. Và ngàn lần cô ấy cũng không ngờ tới, rằng Chaos đã tìm đến cậu trước cả cô ấy."

- "Dối trá...TẤT CẢ NHỮNG GÌ NGƯƠI NÓI RA ĐỀU LÀ DÔI TRÁ!!!"

Hydra ôm lấy đầu hắn mà gào lên, cắm mạnh thanh kiếm xuống sàn. Lập tức hai bên hắn là hàng loạt những thanh kiếm khác được nặn ra từ chất độc của hắn và dòng nước đen dưới hồ. Đầu kiếm nhọn hoắt chĩa về phía nàng, nhưng sâu trong mắt nàng vẫn là sự điềm tĩnh đến mức khiến Hydra phải kinh sợ.

- "Cậu căm phẫn Lee Sei, không phải vì người mẹ đã chết của cậu..."

Ngón tay nàng cử động một chút rồi sau đó, cả cánh tay vươn lên. Bàn tay dựng lên, hướng lòng bàn tay về phía hắn. Chất giọng chậm rãi tiếp tục vạch trần nỗi hận thù trong hắn.

- "Vào lúc đó, cậu sớm biết rõ mẹ cậu đã không thể sống sót dưới đống đổ nát đó, vì vậy mới sống chết đuổi theo Lee Sei rồi nhìn thấy cảnh tượng cô ấy bỏ mặc cậu."

- "Cậu căm phẫn Lee Sei vì nhất thời cậu đã cho rằng cô ấy đã phản bội lại lòng kính trọng mà cậu dành cho cô ấy. Tôi thấy rõ trong kí ức của Lee Sei, rằng cô ấy đã cố giải thích mọi chuyện cho cậu, từ kiếp đầu tiên cho tới tất cả những kiếp về sau."

Ánh sáng trên tay nàng bắt đầu xuất hiện, từ từ sáng bừng lên. Điều này khiến cho Hydra không thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong tầm mắt nữa, kể cả những thanh kiếm lơ lửng bên cạnh hắn đang từng chút bị ánh sáng của nàng nuốt chửng.

- "Nhưng cậu đã hết lần này đến lần khác, phủ nhận tất cả. Mặc kệ hận thù mù quáng che mờ lý trí, cậu vẫn nhất nhất nghe theo Chaos, điên cuồng truy giết Lee Sei và Hadeus."

- "Jason..."

Cái tên mà hắn từ lâu đã chối bỏ, bỗng nhiên cất lên từ Seojung.  Trong phút chốc, hình bóng của Lee Sei hiện ra trong Seojung, khiến hắn run rẩy trong bàng hoàng không muốn tin đó là sự thật.

- "Mẹ của cậu đã khóc rất nhiều khi biết cậu đã không còn là chính cậu. Bà cố gắng tìm kiếm lại cậu, muốn đem cậu trở về như trước đây, để rồi phải chết trong cô độc không một ai ở bên."

- "Jason...chẳng phải cậu rất yêu mẹ cậu sao?"

Hắn sững sờ, bất động đứng ngay đấy sau khi Seojung dứt câu. Hắn không biết phải trả lời như thế nào, phải chẳng đến lúc này hắn mới nhận ra. Mục đích hắn điên cuồng truy giết Lee Sei và Hadeus cùng với hậu nhân của họ, sớm đã không còn là vì người mẹ quá cố của hắn nữa.

- "LÀM NGAY ĐI, CHỊ SUA!!!"

Tiếng hét của Seojung cũng không thể kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn lờ mờ cảm nhận được con nhỏ mang sức mạnh địa chấn đã lao tới ôm chặt lấy hắn. Hướng đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống SuA, mà cười khinh trong đầu.

"Thật nực cười. Bộ con nhỏ này đau thương đến mức muốn tự sát hay sao?"

Rõ là cơ thể của SuA đang bị bào mòn đến những chỗ da tiếp xúc với Hydra đang xì xèo bốc khói. Nhưng dù vậy, cô vẫn không buông hắn ra. Trước khi hắn gồng mình hất tung cô ra và Seojung nhận ra ý định của mình, SuA bật cười nhìn lên gương mặt của người cô yêu đã sớm biến dạng bởi vì Hydra nhập vào.

- "Đi thôi, Singie. Em và chị đi gặp Minji với Yoohyeon thôi."

Cô bình thản nói ra những lời cuối và rồi...

"Bộc Phát"

*UỲNH----RUỲNH!!!!!!!!*

Từ vị trí của lõi năng lượng trong SuA, nó sáng rực lên rồi uỳnh một tiếng. Một vụ nổ kinh thiên động địa ầm ầm nổ ra, thổi bay mọi thứ xung quanh, phá hủy tất cả những gì ở gần đó. Nàng đã được cây cối bao quanh đem ra thật xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ, nhưng dư chấn và xung kích truyền tới thật kinh khủng.

*Lộp cộp---*

Mảng tường, mảnh vỡ mặt sàn, đất đá đua nhau rơi xuống, dù phần lớn đều biến thành tro trong vụ nổ. Cây cối bao quanh nàng vừa mở bung ra, lập tức ánh mắt nàng đã đánh sang khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó. Bất chợt, một quả cầu phát ra ánh sáng đen chuyển động cực nhanh lọt vào tầm mắt nàng. Nó bay khắp nơi rồi dừng ngay trước mắt, dừng một chút và lập tức đột ngột tăng tốc bay cái vèo về phía nàng nhưng  nàng đã sớm chuẩn bị xong tất cả.

- "Thù hận tan biến. Mặc niệm xoá bỏ. Thanh Tẩy"

Hai bên mắt của nàng sáng rực lên. Luồng ánh sáng màu xanh lục bảo đón lấy quả cầu đó, đánh bay toàn bộ màu đen trên nó, bao trùm lên như đang xoa dịu lấy nó rồi tan biến.

- "E rằng kiếp này cậu không thể gặp lại mẹ cậu dưới địa ngục rồi nhỉ? Hi vọng kiếp sau cậu sẽ được đoàn tụ với bà ấy."

Nàng thở dốc không ngừng, dùng hết sức còn lại lết tới chỗ cơ thể của JiU được một bông hoa của nàng đem lên từ dưới mặt đất. Cẩn thận cởi áo khoác ngoài, phủ lên người chị ấy. Mỉm cười rồi lên tiếng.

- "Mọi chuyện còn lại đừng lo nữa nhé, em nhất định sẽ giải thoát cho tất cả mọi người, thực hiện tâm nguyện để lại của chị và chị SuA."

================================
TBC.

Hè hè, nhìn như đánh úp đêm khuya ಡ ͜ ʖ ಡ

Nhưng không, tại con au này lại mất ngủ vì đống ý tưởng mở tiệc quẩy disco trong đâu ( ╹▽╹ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro