Chap 67.1: Sai Lầm Từ Kiếp Trước [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không ổn rồi."

Seojung trộm nghĩ rồi vội vàng nhảy sang chỗ khác, né nhanh thứ chất lỏng đen xì đang lao tới chỗ nàng. Kinh hãi chất chồng cao ngất trong tâm trí, nàng nhìn qua JiU và SuA, thầm khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai đều bình an né tránh toàn bộ đống chất lỏng kia.

Chúng vừa chạm xuống mặt sàn liền như axit bào mòn chỗ đó với tốc độ hãi hùng vô cùng. Ban đầu chúng lao tới đột ngột như mưa lớn ập xuống, làm cho nàng và hai chị không kịp phản ứng. Hai bên vai nóng rát da thịt lẫn lộn cũng vì bị chúng bay sướt qua. Cảm giác đau thấu tận xương tủy làm nàng phải bất giác rùng mình mỗi lần nhìn thấy chúng bay tới. Mà tốc độ của chúng cũng đâu phải dạng vừa, mỗi lần né được đều cũng toàn là suýt soát đến nghẹt thở.

- "Sao vậy? Hậu kiếp của Lee Sei mà toàn tránh né không vậy?"

Ngữ điệu của Hydra là thứ nàng ghét nhất trên đời này. Trong từng câu nói của hắn, nàng chỉ nghe được những khiêu khích và khinh thường mà hắn dành cho nàng. Phảng phất đâu đó còn có thêm sự căm thù và phẫn nộ. Hắn không ngừng gọi nàng là hậu kiếp của Lee Sei, thay vì gọi bằng tên thật của nàng. Chẳng lẽ hắn hận tổ tiên của nàng sâu đậm đến vậy hay sao?

- "Địa Chấn: Đại Địa Cầu!"

*VÚT---UỲNH!!!!!*

Tiếng hét lớn của SuA kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Một quả cầu khổng lồ xuất hiện, ầm ầm lao tới như vũ bão hất tung toàn bộ đám chất lỏng đen xì kia, hướng thẳng tới Hydra mà phát nổ. Tiếng nổ làm kinh động đến hết thảy không gian nơi đây. Mặt cầu gỗ run bần bật lên, mặt nước đen kịt bên dưới cũng ồ ạt gợn sóng dữ dội. Nàng vừa chống chọi với dư chấn khủng khiếp để giữ thăng bằng, vừa cố gắng nhảy tới chỗ của JiU, bắt lấy chị ấy trước khi chị ấy lảo đảo ngã khỏi mặt cầu.

- "Thật kinh khủng."

Nàng vô thức cảm thán. Cát bụi tan đi, để lại cái hố lớn ở ngay vị trí mà Hydra đứng khi nãy. Mọi thứ ở đó lẫn xung quanh đều bị thổi bay. Thật đáng sợ, sức mạnh của SuA thật đáng sợ.

- "Thì ra đây là lý do tại sao chủ nhân của chúng ta lại quyết định giam cầm ngươi."

Hydra đứng trên xà ngang trên trần, khoanh tay nhìn xuống trầm giọng nói.

- "Có lẽ cơ thể ngươi sẽ tương thích với ta hơn, nhưng tên Rachel đó lại đưa ta vào cơ thể của kẻ vô dụng tên Siyeon này."

Hắn gầm gừ nghiến răng giận dữ. Nàng cảm nhận được, cơn thịnh nộ toả ra từ SuA và JiU. Theo như những gì nàng đọc được về ISMA131, rằng không một ai trong đội là vô dụng cả. Họ đều là những siêu năng lực gia mang từng loại sức mạnh quý hiếm nhất nhì trong giới, điển hình là lửa cam gần nhất với lửa đỏ sơ nguyên của JiU và khả năng sử dụng Địa Chấn của SuA.

- "Đừng bao giờ nói Siyeon là vô dụng. Ngươi không thể tương thích sức mạnh của ngươi với của em ấy. Năng lực điều khiển máu của em ấy là độc nhất, còn của ngươi chỉ là thứ sức mạnh tầm thường."

SuA kiềm nén cơn giận, không chút rụt rè nói ra hết tất cả mọi thứ. Gương mặt của Hydra méo mó đến ghê rợn khi chị ấy vừa dứt câu. Không nói không rằng, hắn như mũi tên lao xuống chỗ của SuA. Bàn tay chìa ra hoá thành lưỡi kiếm nhớt nháp thứ chất lỏng màu tím.

- "Để ta cho ngươi thấy. Chất độc của ta tầm thường đến cỡ nào!"

Đừng hòng nghĩ nàng sẽ để hắn tới gần đây!

"Thách Thức Của Jodah"

Seojung trong chớp mắt đã đứng trước SuA, hai tay giơ cao rồi thì thầm. Luồng ánh sáng màu xanh lục bảo sáng rực lên bao bọc quanh nàng, từ dưới chân nàng trồi lên một con cá voi to lớn lấp lánh ánh kim. Miệng há to nuốt chửng lấy Hydra rồi lặn ùm xuống vũng nước ánh sáng. Chất độc từ cơ thể hắn chẳng mấy chốc đã bị dung hoà. Nàng cau mày nắm chặt bàn tay, con cá liền vùng mình trồi dậy, bay thẳng lên cao. Nàng định cho con cá phát nổ để hạ Hydra trong một lần, nhưng xuất hiện đâu ra những mảng đen tím lan ra khắp thân thể con cá.

*ẦM!!!!!*

Ầm lên một tiếng, da thịt từ trắng tinh đã bị chuyển thành đen xì của con cá đã nổ tung. Tiếng xì xèo vang lên giữa không trung, từng mảng thịt đen trong mấy chốc đã bị ăn mòn hoàn toàn. Seojung nhíu chặt mày, có vẻ như nàng không thể kết thúc nhanh trận chiến này rồi.

Hydra vẫn kiêu ngạo lơ lửng trên cao. Cơ thể hắn, hết nửa phần là đã bị đòn vừa rồi của Seojung bào mòn đến trơ xương. Vốn dĩ, chảy khắp ngóc ngách cơ thể hắn đều là độc với độc. Seojung nhìn ra điều đó nên đã dùng Thách Thức Của Jodah, vì mục đích thanh tẩy hắn. Nhưng nàng có lẽ đã quá vội vàng đánh giá thấp thực lực của hắn rồi.

- "Ngông cuồng, ngạo mạn. Ngươi còn gấp gáp hơn chính tổ tiên của ngươi nữa."

Cơ thể bốc khói xì xèo, doạ SuA lẫn JiU một trận kinh hãi. Hai người đứng ở hai bên của Seojung, kiềm nén sự sợ hãi của bản thân. Đòn vừa rồi của Seojung khủng khiếp đến cỡ nào, họ đều cảm nhận được nhưng nó lại chẳng đủ khả năng hạ được hắn. Còn Seojung, sau khi nghe hắn nói thêm về Lee Sei, ánh mắt nàng càng đanh chặt lại hơn.

Rốt cuộc hắn biết gì về vị nữ pháp sư đáng kính ấy, mà lại dám nói ra những lời phỉ báng đó?

- "Không tin sao?"

Tách~!

Đột nhiên một hương thơm thoang thoảng không biết từ đâu ra, vờn quanh đầu sống mũi nàng. Khung cảnh trước mắt bỗng mờ nhạt đi, mọi thứ đều quay cuồng. Trước khi ý thức nàng trở thành một màu trắng xoá, nàng nghe được tiếng hét của SuA lẫn JiU, nhìn thấy được nụ cười quỷ dị của Hydra rồi ngất lịm đi.

Mùi hương vừa rồi....

Tách~!

Mùi...của nấm ma thuật?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mình đang ở đâu đây?"

Nàng lờ mờ tỉnh dậy, hoang mang tột độ trước khung cảnh vô cùng lạ lẫm trải ra trước mắt. Trên người nàng không còn là bộ đồ kia nãy nữa, thay vào đó là một bộ Hanbok trắng trông có vẻ khá là cao quý. Nơi nàng đang đứng bây giờ là một căn phòng hoàn toàn khác, bốn bề đều mang đậm chất những căn phòng truyền thống của dinh thự quý tộc Hàn Quốc ngày xưa.

Trong khi nàng còn đang mơ hồ về mọi thứ thì cánh cửa phòng đột ngột bị kéo xoạch sang một bên. Một người phụ nữ trung niên ngồi quỳ trước cửa, nhìn nàng rồi kính cẩn nói.

- "Thưa, có Jason muốn được gặp ngài."

Jason?

Nàng nào biết người này là ai?

Khuôn miệng mấp máy định hỏi bà ấy rằng đấy là ai, nhưng khi thốt ra lại là những câu từ hoàn toàn trái ngược và ngữ điệu cũng khác hẳn với nàng.

- "Cháu biết rồi. Dì cho cậu ấy vào phòng khách trước đi."

Đây không phải là những gì nàng định nói!

Ngữ điệu lẫn âm điệu dịu dàng, điềm tĩnh đến thế này, làm cho nàng nghĩ đến một người. Nhưng điều đó sao có thể được chứ?!

Ngơ ngác đến ngỡ ngàng đến như thế, nàng cũng không thể để người kia đợi lâu. Ngay sau khi người phụ nữ kia gật đầu đáp lại, đóng cửa rồi rời đi, nàng lục đục đứng dậy, cơ thể nàng tự động di chuyển ra khỏi phòng, chậm rãi đi tới nơi người kia được đưa vào.

Nàng tròn mắt cảm thán trước thiết kế trang nhã của căn dinh thự này. Nhưng đồng thời, mọi thứ ở đây đều gợi cho nàng cảm giác thân thuộc vô cùng.

- "Đại pháp sư, Jason đang đợi trong này."

"Đại pháp sư??"

*XOẠCH!!*

- "Đại pháp sư!"

Cửa kéo đột nhiên mở tung, tiếng hô lớn làm nàng giật bắn người. Trước mặt nàng là một cậu trai tầm 19 tuổi, gương mặt không gọi là quá tuấn tú nhưng cũng khá sáng sủa, hào hứng nhìn nàng cười đến tít mắt.

Nàng định nói gì đó, mà lời chưa cất thành tiếng thì cậu con trai kia đã lấy từ phía sau một rổ lớn thảo dược, hứng khởi nói.

- "Ngài nhìn xem! Đây là số thảo dược mà hôm qua ngài đã giao cho tôi đi tìm! Tôi đã tìm thấy hết tất cả rồi!"

Như chờ đợi một lời khen, Jason hai tay cầm rổ thảo dược đứng nhìn nàng không thôi, hồi hộp chờ nhận xét từ nàng.

- "Ô tất cả thảo dược đều đã đầy đủ! Cậu làm tốt lắm, Jason! Thời gian cũng nhanh hơn so với lần trước."

Nàng thấy rõ hai mắt cậu ta trở nên sáng rực hơn sau khi nàng vừa dứt câu. Vừa xoay người đưa cho bác quản gia khi nãy rổ thảo dược đem đi thì trước mặt nàng lại chìa ra một bó hoa dại. Nàng chớp chớp mắt nhìn lên cậu trai 19 tuổi cao ráo đang ngượng ngùng gãi gãi đầu bằng tay còn lại.

- "Tôi tìm được một cánh đồng hoa lúc đang hái thảo dược trên núi. Vậy nên, đã ngắt một ít để tặng ngài."

- "Chúng thật đẹp. Jason, cảm ơn cậu nhé."

Nàng vui vẻ nhận lấy bó hoa. Jason cười rạng rỡ, bắt đầu tíu tít trò chuyện với nàng về dự định sắp tới lẫn mục đích của đống thảo dược kia.

- "Trong số thảo dược kia có loại sẽ giúp bệnh tình của mẫu thân tôi tốt hơn đúng không, Đại pháp sư?"

- "Không chỉ một mà hai. Lần này, cậu đã kiếm được tới hai trong số thảo dược để chữa bệnh cho dì ấy."

- "Như vậy, mẫu thân tôi sẽ mau chóng khoẻ lại. Tôi tin nhất định tôi sẽ tìm hết tất cả thảo dược còn lại, và bằng chính bàn tay này, tôi sẽ chữa trị cho bà ấy."

Jason nhìn xuống đôi bàn tay chai xạm vẫn còn mấy vết trầy đã khô máu sau lần hái khi sáng, nhìn rồi nắm chặt lại. Đôi mắt ngây ngô sáng rực trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết.

Tiễn Jason ra tận cổng sau khi đưa cậu ta một số sách y học. Nàng vừa tạm biệt Jason thì trên cao nhảy phốc xuống một dáng hình với mái tóc xanh dương khác thường, trên tay còn cầm lủng lẳng con thỏ với hai ba gà rừng, doạ nàng một trận đứng tim.

- "Yo Sei, coi em vừa bắt được con gì nè!"

Nàng ngớ người ra. Tại sao gương mặt người này lại giống với Soeun đến vậy chứ?

- "Ôi, chị sao vậy?"

"So---"

- "Rina! Em lại lẻn vào rừng cả sáng nay nữa rồi hả?"

"Rina?!"

- "Ah!! Ah!! Ah!! Đau đau đau!! Em đi kiếm đồ ăn trưa về mà!!"

- "Bộ em nghĩ nhà bếp thiếu đồ ăn lắm hay gì!?"

Lực nhéo bên tai càng mạnh hơn. Người giống y chang Soeun mà Lee Sei gọi là Rina này, bất lực la oai oái vì nàng không hề có ý định buông tha cho cái lỗ tai đang đỏ ửng lên.

- "Mà này, Jason lại tới nữa à?"

- "Uhm, cậu ấy vừa ở đây. Em thấy hửm?"

- "Không phải. Tại mùi thảo dược của cậu ta còn thoang thoảng ở đây. Mà công nhận, Jason thật sự rất quyết tâm với việc này."

- "Việc gì? Ý em là tìm thảo dược với học cách chữa bệnh hả?"

- "Ừ, em nghe nói, mẫu thân của cậu ta bệnh rất nặng. Với khả năng hiện tại thì liệu cậu ta có thể không?"

- "Dì ấy kể với chị rằng, tên của Jason nghĩa là chữa lành, chữa trị. Dì ấy mong rằng trong tương lai, Jason sẽ lớn lên trở thành một người tốt, sẵn sàng ra tay cứu giúp những người yếu đuối gặp nạn."

- "Nghe cũng có tiềm năng đấy. Em thấy cậu ta đến một con ruồi còn không dám hại nữa mà....Khoan đã, chị lại để cậu ta ôm chị nữa à?"

- "Hả? À ừ, chỉ ôm xã giao thôi."

Nàng vừa dứt thì Rina đã dùng tay còn lại vòng qua eo nàng rồi mạnh mẽ kéo nàng lao thẳng vào lòng. Cái bĩu môi trẻ con trên mặt Rina, đã nói thẳng ra là em ấy đang ghen rất ghen. Hai người giữ nguyên tư thế, nhìn nhau một hồi rồi tự nhiên bật cười khúc khích. Người dân trong làng ai đi ngang cũng đều ngoái đầu nhìn cả hai, trên mặt vẽ rõ nụ cười hạnh phúc dành cho vị Đại pháp sư mà họ kính yêu.

Ngay lúc này, người tên Rina này, gợi cho nàng về Soeun. Cảm giác ấm áp trong vòng tay này, làm nàng nhớ lại những lần em ấy vô lại ôm lấy nàng trước mặt tất cả mọi người.

Chẳng lẽ Rina này, chính là Hadeus?

Và trong một khoảnh khắc, nàng đã vô tình nhìn thấy, ánh mắt của Jason ở phía xa đang dán chặt vào nàng và Rina.

Ánh mắt đó, không còn cái ngây ngô quyết tâm mà nàng thấy khi nãy. Trong ánh mắt đó, bây giờ chỉ ngập tràn sự đố kị.

*RẦM!!!!*

"Woa!!!"

Khung cảnh trước mặt nàng đột nhiên thay đổi. Tiếng nổ lớn vang lên ầm trời, mặt đất nức toạt ra, màu trời trong xanh khi nãy giờ đây âm u mây đen che kín bốn phương, khói đen mịt mù bốc lên ở khắp nơi. Căn dinh thự phía sau lưng nàng, lúc này chỉ còn là một đống đổ nát đang bốc cháy nghi ngút. Ập vào tai nàng là tiếng la hét của người dân trong làng, lớn tiếng gọi người thân, gọi bạn bè bị chôn vùi trong từng căn nhà đổ nát.

"Có...chuyện gì thế này?"

Nàng kinh hoàng đưa mắt nhìn xung quanh. Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?

"GRÀO!!!!!"

Một tiếng gầm lớn vang lên, làm mặt đất dưới chân nàng rúng động dữ dội. Mọi người dân sợ hãi tột cùng, nàng nghe rõ một vài trong số họ còn hét lớn chỉ tay về phía sau lưng nàng.

- "QUÁI VẬT!!!"

- "ĐẠI PHÁP SƯ!!! XIN NGÀI HÃY DIỆT TRỪ NÓ!!! CHÍNH NÓ ĐÃ PHÁ HỦY NƠI ĐÂY!!!!"

- "XIN NGÀI, ĐẠI PHÁP SƯ!!! HÃY TRẢ THÙ CHO NHỮNG NGƯỜI DÂN ĐÃ CHẾT DƯỚI ĐỐNG ĐỔ NÁT DO NÓ GÂY RA!!!!"

Những tiếng gào thét giận dữ, câu từ mang nặng sự thù hận, sát khí toả ra ngút trời.

- "Mẫu thân ơi...làm ơn...đợi con một chút nữa! Con nhất định sẽ đem mẹ thoát khỏi chỗ này!"

- "Mẫu thân ơi...làm ơn...đợi con một chút nữa thôi! Làm ơn!"

Bây giờ trước mặt nàng là cảnh tượng một cậu trai hì hụp cố gắng tìm kiếm gì đó trong đống đổ nát. Đây là cậu trai tên Jason vừa nãy mà?

Nàng thấy cậu ta vừa cố gắng đào bới trong đống đổ nát, vừa lầm bầm gì đó trong cuống họng. Một lúc sau, khi vừa đẩy một cây cột ra, cậu ta đã gào lên.

- "MẪU THÂN!!!! KHÔNG!!!!!"

Nước mắt giàn giụa lấm lem trên gương mặt đầy vết thương khi thấy một cánh tay yếu ớt vô lực ló ra từ dưới đống đổ nát của căn nhà. Cậu ta càng điên cuồng hơn, cố cào cấu đào bới hất tung mấy thứ đang đè lên người mẫu thân của cậu ta. Đến khi hai tay tróc hết cả da tươm cả máu, một cơn gió lớn thổi tạt qua khiến cả cơ thể sức cùng lực kiệt của cậu đổ ập xuống. Nhưng ngay sau đó, cậu ta tiếp tục chống tay ngồi dậy lần nữa, và khi ngước đầu lên thì thấy được bóng dáng quen thuộc của Lee Sei bay lướt qua trên cao.

Như có tia sáng hi vọng vụt qua trong tâm trí, Jason liền lập tức đứng bật dậy. Nhìn về phía người mẹ bị chôn vùi dưới căn nhà đổ nát, cất tiếng khàn đặc rồi chạy như bay theo bóng hình trên cao của Lee Sei.

- "Mẫu thân, người đợi con. Con sẽ đi tìm Đại pháp sư tới đây để giải thoát cho người!"

Mặc cho nàng thấy đôi chân khập khiễng bước được bước không của Jason như sắp ngã khuỵu xuống, cậu ta vẫn bán sống bán chết chạy theo từng vệt ánh sáng màu xanh lục bảo mà Lee Sei để lại trên bầu trời tối đen như mực.

Mãi được một khoảng xa thì kiệt sức hoàn toàn, Jason va phải hòn đá dưới chân mà ngã ập xuống. Cả cơ thể vì quán tính mà trượt dài về phía trước. Một thân cây bốc cháy ngùn ngụt vang lên mấy tiếng răn rắc, bắt đầu nghiêng qua bên của Jason. Nàng kinh hãi chạy đến nhưng nào có thể làm gì được. Thân cây bốc cháy đổ ầm lên cơ thể của Jason.

- "GAAAAHHH"

Hai tay đau đớn bấu chặt xuống nền đất. Cậu ta vùng vẫy bằng hết sức bình sinh còn lại để thoát ra nhưng kết quả vẫn thế. Một đàn bò cạp không biết đâu ra ồ ạt xông tới, như vũ bão tấn công cậu ta. Nàng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, nghe thấy tiếng la hét đau đớn tột cùng này. Nàng lao tới muốn đuổi đàn bò cạp đi, nhưng tay nàng hoàn toàn xuyên qua chúng như thể nàng chỉ là một hồn ma ở không gian này. Đàn bọ cạp dường như bị kích động, không còn phân biệt được gì nữa.

Nàng thấy Jason cố gắng ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Trong đôi mắt đó ánh lên sự ngỡ ngàng rồi sau đó là ngọn lửa căm phẫn. Nàng hướng mắt về phía mà Jason đang nhìn.

Phía trước đó, chính là Lee Sei đang đứng đối diện con Hắc sư. Jason ở đây, dùng hết sức lực ít ỏi còn lại vươn cánh tay đầy vết cắn của bò cạp về phía nàng ấy, yếu ớt thều thào cất tiếng.

- "Đại...pháp sư....Xin...ngài...hãy cứu...mẫu...thân...tôi...."

- "Xin...ngài...."

Nàng thấy rõ ràng Lee Sei đã quay đầu nhìn về phía này, nhưng ngay sau đó nàng ấy lại quay ngoắt đi rồi nhảy lên lưng của Hắc sư mà rời đi, như thể không hề nhìn thấy Jason đang đau đớn khổ sở ở đây.

- "Đại...pháp sư....Tại...sao...ngài vẫn...không...từ...bỏ...hắn...?"

- "Tại...sao...ngài...vẫn...ở...bên...cạnh...hắn....?"

- "Người...luôn...bên...cạnh...ngài...từ...trước...đó...chính...là...tôi...cơ...mà....?"

Chất độc của bò cạp ngấm sâu vào từng tế bào của cậu ta, khiến cậu ta ngấm liệm đi ngay sau đó. Nàng đứng một bên nhìn ngọn lửa trên thân cây, từng chút từng chút một nuốt chửng lấy cơ thể vô lực không còn chút sinh mệnh của Jason.

- "Quả là một đứa trẻ có tiềm năng."

Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên. Nàng vội vàng nhìn xung quanh, một gã cao lớn đang chắp tay sau lưng đứng nhìn ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm lên Jason.

Tên này là!?

- "Linh hồn chất chứa đầy sự đố kị và căm phẫn. Rất phù hợp với tiêu chuẩn thuộc hạ mà ta đang tìm kiếm."

Nàng thấy hắn ta giơ một bên tay ra, để ở phía trên rồi thì thầm gì đó. Một luồng ánh sáng màu tím quỷ dị tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, bao trùm lên Jason rồi kéo cậu ta khỏi thân cây bốc cháy dữ dội kia. Ánh sáng tụ lại vào cậu ta rồi đột ngột hất tung ra, để lộ ra một con người hoàn toàn khác với Jason của trước đây.

- "Ta là Chaos, hiện thân của thần hỗn loạn tối cao. Từ giờ, người sẽ trở thành thuộc hạ phục vụ dưới trướng của ta."

- "Ngài Chaos...."

- "Tên của người từ giờ sẽ là Hydra. Hãy biết ơn vì cái tên do đích thân ta ban cho ngươi. Còn bây giờ, mau đi truy lùng và giết chết con ả Đại pháp sư Lee Sei cho ta!

Nói xong, Jason lập tức quỳ rạp xuống trước mặt hắn như nhận lệnh rồi lùi về sau mấy bước. Nàng mém nữa bị hất văng khi Jason giậm chân bay vút đi khỏi nơi đây.

Nàng kinh hãi nhìn gương mặt tàn bạo cười lớn của Chaos. Khung cảnh nơi đây lại trở nên rung chuyển không ngừng.

Những gì nàng vừa thấy, tất cả đều là quá khứ của Hydra sao!?

Hydra đã cho rằng Lee Sei đã không để tâm đến cậu ta nên mới dẫn đến cái chết của cậu ta lẫn mẫu thân cậu ta.

Sự thù hận của cậu ta xuất phát đơn thuần từ suy nghĩ đó sao?

Khung cảnh trước mắt nàng tối sầm đi. Giọng nói thều thào âm ỉ ngọn lửa của sự giận dữ vang lên bên tai nàng.

- "Tất cả...đều vô nghĩa...."

- "Lee Sei...rõ ràng cô biết rõ...con quái vật đó...là Rina đúng không?"

- "Chính vì vậy...cô đã yếu lòng...không ra tay giết nó...."

- "Đến cuối cùng...người...mà tôi...đã từng yêu nhất...tôn thờ ngưỡng mộ nhất...lại là kẻ ích kỉ...chỉ biết đến bản thân...."

- "Rina....chính ngươi...chính ngươi và Lee Sei...đã giết chết mẫu thân của ta!"

Tình cảm và ngưỡng mộ, vì hiểu lầm mà hoá thành thù hận.

Nàng phải làm sao để hoá giải điều này khỏi tâm niệm của Jason đây?

=================================
TBC.

Tui ngâm chap xong rùi nè (ʘᴗʘ✿)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro