Chap 66: Oan Gia Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới đường hầm bí mật của Chaos, trong phòng giam,

*RUỲNH!!!!*

"Hử? Có chuyện gì vậy?"

Ở chính giữa căn phòng là một cô gái tiều tuỵ quỳ ở đấy, hai tay bị kéo giang ra rồi quấn chặt bởi đống dây xích cắm sâu vào tường. Gương mặt xanh xao cố gắng ngẩng dậy nhìn về phía song sắt phòng giam. Cau mày tự hỏi tiếng động lớn vừa rồi là gì.

Đột nhiên, có ngọn lửa bừng lên trước mắt cô. Nhìn thấy dáng người chậm rãi từ trong lửa bước ra, gương mặt u tối vội vàng sáng bừng lên rồi lắp bắp gọi tên người kia.

- "Minji? Phải cậu không, Minji?! Vậy còn Yoohyeon, em ấy đâu?!"

Trước sự hạnh phúc tràn trề của cô gái, người có ngoại hình như Kim Minji bước ra từ ngọn lửa kia dường như không bận tâm gì cả, bước từng bước đến trước mặt cô gái rồi vươn tay về phía cô ấy.

Nhận ra điều gì đó không đúng, nụ cười trên môi biến mất. Cô gái bị xích thu lại vẻ vui mừng, đôi mắt đanh lại, sát khí bùng lên quên đi sự kiệt sức đang ăn mòn cơ thể mà vùng vẫy nghiến răng giận dữ.

*LOẢNG XOẢNG!!!!!*

- "Ngươi không phải Minji!!"

Người kia mở to mắt bất ngờ, bàn tay vươn đến khựng lại. Nhìn đôi mắt đằng đằng sát khí kia rồi ngửa mặt cười lớn. Cúi người nắm lấy tóc của cô gái rồi kéo mạnh lên, đôi mắt quỷ dị hiện ra, giọng nói ồm ồm cất lên ngay sau đó.

- "Ngươi bị tách biệt khỏi bọn chúng suốt ngần ấy năm mà vẫn có thể phân biệt được ai giả ai thật sao? Thú vị thật đấy, Kim SuA?!"

Cô ả buông tay quăng cô xuống nền đất. Một bên tay giơ lên, thứ ánh sáng màu đỏ đen quỷ dị hiện lên trong lòng bàn tay. SuA biết rõ đó là gì, trước khi phản kháng lại thì cô ả lại điều khiển những sợi xích quấn chặt thân cô rồi đưa ra trước mặt ả.

- "Yoohyeon mà ngươi nhắc đến, đã biến mất khỏi thế giới này rồi, kể cả con ả Minji mà ngươi nhắc đến!!"

"Không....không thể nào..."

- "Bây giờ thì..."

Hai bên má SuA bị bóp chặt lấy, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt ả.

- "...ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn đấy, Kim SuA. Trở thành một Rasman phục vụ dưới trướng ngài ấy, hay chết ngay tại đây?!"

Có gì đó vội vã gấp gáp trong câu từ của ả. SuA cắn răng nén lại cơn đau trên mặt, gắng gượng đáp lại ả nhưng một tiếng động lớn khác ở phía sau nổ ra và một vật thể lạ bay tới.

*UỲNH!!!!XOẸT!!!*

Vật thể hình thù rễ cây to lớn dài ngoằn bay tới phá tan song sắt rồi duỗi thẳng đâm xuyên qua cơ thể ả ta. Tiếng gào rú đau đớn từ ả vang vọng khắp nơi đây, chói tai đến mức khiến một bên màng nhĩ của SuA bị rách, máu tươi từ đó từng chút rỉ ra rồi nhiễu xuống nền đất. Cơ thể ả ta trong mấy chốc đã tan biến, đống xích đang trói chặt lấy cô va vào nhau như thể đang hoang mang tột cùng khi không cảm nhận được chủ nhân của chúng. Thay vì buông cô ra thì chúng lại ngày càng siết chặt hơn. Cô có thể nghe rõ mồn một tiếng xương cốt của cô đang kêu lên răn rắc.

*ẦM!!!ẦM!!!VÚT---KENG!!!!*

- "BORA!!!!"

Vào giây phút cô đau đến tuyệt vọng buông bỏ thì một tiếng hét vang lên và kèm theo là từng nhát lửa bay tới chém đứt toàn bộ xích sắt trói quanh người cô. Cơ thể vô lực ngã xuống mặt bê tông lạnh lẽo, từ bên tai còn lành lặn cô lờ mờ nghe thấy được giọng nói quen thuộc của người bạn thân ầm ĩ gọi tên cô.

- "Bora!!! Làm ơn đừng chết trong tay mình như vậy mà!! Làm ơn mở mắt ra nhìn mình đi!!!"

- "Min...ji? Thực sự...là cậu...sao?"

- "Là mình!! Là mình đây!!"

Seojung từ sau chạy tốc biến tới kế bên JiU đang ôm lấy cơ thể ngày một yếu đi của SuA. Nàng vội quỳ xuống kế bên, một tay áp lên trán SuA, một tay hướng lòng bàn tay về phía chị ấy. Nhắm mắt lại, thì thầm một chút thần chú cổ rồi mở trừng mắt ra.

"Tiếp Sinh Lực"

Cả hai nơi trên tay nàng đồng loạt sáng bừng lên ánh sáng màu xanh lục bảo, mái tóc của nàng bay lơ lửng và sáng rực thứ ánh sáng tương tự. Đống dây xích kia có vẻ như ngày qua ngày đã rút đi một chút sinh lực của SuA. Nếu lúc nãy chỉ đến trễ một chút thôi thì nhất định người mà nàng cùng với JiU và các Phó Chỉ Huy tìm được, chỉ còn là một cái xác hay tệ hơn là một Rasman hoàn toàn mới.

- "SuA sao rồi, Seojung!?"

Kim Hyoyeon hỏi vọng tới, kéo theo Choi Sooyoung chạy ào tới rồi lập tức quay lưng lại thủ thế chiến đấu. Phía sau cả nhóm là một đoàn Teras dẫn đầu bởi hai ba con Rasman cầm "hàng nóng" lẫn "hàng lạnh" ồ ạt xông tới. Sooyoung rút thanh kiếm vừa nãy mới lượm được trên đường, kế bên là Hyoyeon siết chặt lấy thanh kiếm mà Sooyoung vừa trả lại. Cả hai nhìn nhau gật đầu một cái, đồng loạt kích hoạt năng lực tới trạng thái tối thượng. Hào quang năng lượng bao quanh cả hai, bốn mắt trở nên trắng dã.

Hyoyeon ngoái đầu nhìn Seojung đang nhìn lên mình một cách đầy ngưỡng mộ lẫn lo lắng quan ngại vô cùng. Ắt hẳn em ấy đã biết về cái giá của trạng thái tối thượng này.

- "Sẽ không sao đâu, Seojung. Tụi chị chỉ sử dụng phân nửa sinh lực của mình thôi. Còn phải chừa lại một chút để ăn mừng trở về nữa mà."

Nói xong còn ngoái đầu, nháy mắt với Seojung một cái. Không để nàng lên tiếng phản đối thì Sooyoung lập tức tiếp lời bạn thân.

- "Tụi chị sẽ không sao hết, cùng lắm ngủ vài ngày thôi. Thay vì định khuyên nhủ thì em mau tận dụng khoảng thời gian này để chữa trị cho Bora đi."

Nói rồi liền cùng Hyoyeon lao tới đón đầu đoàn quái vật sắp tiến tới gần cửa song sắt. JiU mím môi không thể nói gì thêm, chỉ có thể lau vội nước mắt bên khoé mắt rồi lay lay vai của Seojung mà nói.

- "Các chị ấy đã như vậy thì cũng không thể nói gì được nữa. Tụi mình tiếp tục thôi, chị sẽ truyền thêm một phần sinh lực của chị cho Bora."

- "Nhưng chị vừa hồi phục mà. Nếu chị lỡ truyền quá thì sẽ gặp nguy mất."

JiU không đáp lại, chỉ nở nụ cười buồn với Seojung. Nàng cũng hiểu được từ nụ cười đó, lặng lẽ cúi đầu tập trung truyền thêm sinh lực cho SuA với sự bổ trợ một phần của JiU.

Hai luồng ánh sáng xanh lục bảo và đỏ cam hoà vào nhau. JiU mở hờ một bên mắt nhìn Seojung, lén lút truyền thêm một phần nữa qua cho SuA. Cô biết điều này có thể sẽ khiến cô chết ngay khi SuA tỉnh lại, nhưng lần này đành có lỗi với người bạn thân của cô. Yoohyeon, em ấy đang cô đơn dưới nơi địa ngục lạnh lẽo, dù có thế nào sau khi đã hoàn thành di nguyện của em ấy thì cô nhất định phải xuống đấy và không bao giờ buông tay em ấy ra thêm một lần nào nữa.

- "Có tiến triển rồi!! Chị Sooyoung! Chị Hyoyeon! Chị SuA---"

*VỤT---*

Seojung vừa cảm nhận được nhịp tim với nhịp thở của SuA đã bình thường trở lại, là ngay lập tức ngẩng đầu mừng rỡ hô lớn thông báo với hai Phó Chỉ Huy. Nhưng câu nói chưa thành thì khung cảnh phía trước trở nên mờ ảo, quay cuồng không ngừng. Seojung lập tức nhớ lại điều này, liền vươn tay nắm lấy cánh tay của JiU. Trước khi nàng nhận biết được điều bất thường ở số sinh lực mà chị ấy sử dụng để truyền đi, cảnh vật trước mắt đã không còn mờ ảo, quay cuồng nữa. Thay vào đó là một nơi nhìn như một căn phòng kín, mặt sàn là một mảng nước đục ngầu đen thui, phía trên là từng tấm ván nối tiếp bắt ngang nhau thành một cây cầu gỗ bằng phẳng vững chắc. Khi nàng còn đang nhìn khắp nơi để xác định kẻ địch thì có tiếng ho tới tấp của SuA ập vào tai. JiU cũng vì đó mà bừng tỉnh, mặc cho cơ thể có đang hít thở một cách khó khăn, cô mừng rỡ ôm lấy Bora mà gấp gáp nói.

- "Bora! Bora! Ơn trời cậu vẫn không sao! Mình xin lỗi!! Đáng lẽ ra mình nên đi tìm cậu sớm hơn, để cậu phải chịu đựng tra tấn từ chúng lâu thế này!! Mình---"

Không để JiU nói hết câu, SuA nheo mày cốc lên đầu của bạn thân một cái rõ đau không thương tiếc. Seojung nhìn thấy còn bất ngờ, mới hồi phục mà sao lực mạnh vậy?!

- "Ăn nói hàm hồ! Đi tìm mình sớm hơn gì chứ, cậu bị nhốt trong tiềm thức của Yoohyeon, thoát ra đi tìm mình kiểu gì?!"

Thu lại vẻ cau có, SuA ngồi dậy giang tay ôm lấy JiU. Để cho người bạn thân này nức nở khóc lớn khi cô nhắc đến cái tên ấy. Khỏi giải thích thì cô tự hiểu được, một JiU toàn vẹn ở trước mặt thế này nghĩa là em ấy, Yoohyeon đã bỏ cô và mọi người đi xuống dưới đó trước rồi.

- "Một khung cảnh thật cảm động làm sao."

Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên. Seojung bừng tĩnh đứng bật dậy, lập tức thủ thế không ngừng nhìn xung quanh để tìm kiếm thanh âm đó phát ra từ đâu. SuA đã nghe qua về nàng từ Yoohyeon nên không cần thiết để tự giới thiệu nữa. JiU lau vội nước mắt, đỡ SuA đứng dậy rồi áp lưng vào nhau, không ngừng nhìn khắp nơi cảnh giác.

- "Ồ ya! Đó chẳng phải là kiếp sau của Lee Sei không?"

*RẦM!!!*

Nơi cả ba đang đứng bỗng run bần bật lên. Trong lúc cố gắng giữ lấy thăng bằng thì từ đằng xa, một bóng dáng cao gầy chậm rãi bước tới. Trong đám khói bụi đang tan dần đi, nàng thấy rõ được gương mặt quỷ dị tàn bạo đó dần hiện ra. Tiếng xèo xèo cũng từ đó vang vọng lớn hơn. Nàng không biết tiếng động đó từ đâu ra, và tên Rasman kia làm cho nàng có cảm giác quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra.

- "Rất hân hạnh được gặp mặt! Cô là Lee Seojung nhỉ?"

Bên tai vang lên tiếng nước vồ vập. Nàng liền nhìn sang hai bên, mở to mắt kinh ngạc. Từng mảng nước đen đặc sệt lơ lửng bay lên cao. Nàng và SuA, JiU cảnh giác đề phòng hơn bao giờ. Lõi năng lượng đã được kích hoạt, những thứ này là cái quái gì đây?!

- "Trông cô có vẻ vẫn chưa có lại kí ức từ kiếp trước nhỉ?"

- "Vậy, để ta tự giới thiệu. Ta là Hydra, người mà trước đây đã bị chính tổ tiên Lee Sei của cô hại chết."

Seojung kinh hoàng đến không thể cử động được.

Những gì hắn nói là thật?! Nhưng theo như ghi chép trong sách nàng đọc được, rằng Lee Sei chưa bao giờ nhẫn tâm giết hại bất kì ai cơ mà.

Không! Không được! Lời nói của kẻ địch, không phép tin vào chúng!

Trong lúc Seojung chiến đấu với nội tâm mâu thuẫn không rõ vì sao của mình, thì SuA đã nhận ra được hình bóng người thương ẩn hiện trong kẻ kia.

- "Singie? Là em có phải không?"

- "Đó là Siyeon. Seojung, Hydra đang sử dụng cơ thể của Siyeon."

JiU ngăn SuA hấp tấp chạy tới, đặt tay lên vai Seojung mà nói.

Đã tìm thấy rồi! Một thành viên bị mất tích của ISMA181 - Lee Siyeon.

"Họ Lee...."

Liệu rằng nàng có đủ khả năng để giải thoát Lee Siyeon khỏi sự khống chế của Hydra?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi khác,

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Soeun rồi lên thẳng tới đại não. Tay cầm kiếm lửa đen có chút run rẩy. Nhưng sau đó tự dùng răng cắn chặt lưỡi, nhanh chóng đè nén cảm giác bất an đó mà tập trung quan sát từng chuyển động nhanh đến không tưởng của hai người kia.

*KENG!!!RẦM!!!!*

Lại thêm một dư chấn khủng khiếp ập đến khi lưỡi kiếm của hai người va chạm nhau. Vừa va chạm nhau là lập tức tách ra rồi đọ kiếm liên hồi. Tốc độ như nhanh đến mức nó không thể thấy rõ hình dáng của Rina hay tên Chimera kia. Nó cố gắng nhìn ra chuyển động của Chimera, cố gắng tìm ra điểm sơ hở mà lao vào, nhưng lần nào cũng phải nhờ tới Rina nắm cổ áo kéo ngược ra.

"Phán Xét Hỗn Loạn"

Khi vừa nắm áo Soeun quăng ra sau, Rina lập tức thay đổi tư thế cầm kiếm. Liên tục xoay người, điên cuồng quay thanh kiếm, không ngừng tung ra hàng trăm nhát chém về phía Chimera. Mặt đất nát bươm thành từng mảnh nhỏ vì đòn tấn công mãnh liệt tựa như vũ bão cuồng phong. Dù vậy nhưng có vẻ như Chimera chả có gì là hốt hoảng trước đòn tấn công này cả, ngược lại còn rất thích thú tránh né toàn bộ, rồi đột ngột tung cánh bay lên cao vung kiếm đáp trả.

"Thảm Tán Trảm"

Đầu kiếm ngọn hoắc chĩa xuống, động tác dứt khoát đâm mạnh xuống đất. Từng mũi đâm lao thẳng xuống nơi Rina và Soeun đang đứng, tạo thành cơn mưa hủy diệt mọi thứ khi chúng vừa chạm đất.

*KENG!!!!*

- "Kang Soeun tập trung vào!"

Rina gào lớn khi thấy một  trong số đám nhát đâm suýt chút nữa chặt đứt phăng cái chân trái của Soeun.

- "Tôi nghĩ người cần tập trung là cậu mới đúng đấy."

*VỤT---KENGGGG!!!!*

Trong cái chớp mắt, Chimera đã đáp xuống ngay phía sau lưng của Rina. Lợi dụng sơ hở của Rina mà vung kiếm, nhưng từ cái bóng mờ mờ dưới chân Rina, Soeun nhanh như cắt trồi lên giương kiếm đón lấy. Trực tiếp một chọi một, ghì chặt chân xuống đất, gồng toàn sức đọ với Chimera. Trong lúc Chimera lẫn Rina còn đang ngạc nhiên tột độ thì nó đã nhanh như cắt vung kiếm chém bay cánh tay phải của Chimera.

*KENG!!!RẦM!!!!!*

Cơ thể phản ứng theo phản xạ, đôi cánh của Chimera duỗi thẳng rồi vung lướt ngang, nhưng Soeun đã rất nhanh dùng dư ảnh đẩy bản thân nhảy cao lên, tránh khỏi đòn hiểm bất ngờ vừa rồi. Trước đó còn chớp nhoáng chém thẳng một đường dọc lên người của Chimera.

Kinh ngạc, là từ để diễn tả biểu cảm của Chimera lẫn Rina lúc này.

Dòng máu đen chảy dọc từ vết thương trên cơ thể rồi từ từ khép lại. Cánh tay bị chém đứt tuôn máu ồ ạt trước khi mọc ra cấp tốc một cái mới. Chimera mở to mắt nhìn Soeun đang vừa nắm chặt kiếm bằng hai tay vừa thở hồng hộc kia. Vẻ mặt không thể nói nên lời của Rina ở phía đối diện Chimera, đã nói lên tất cả.

- "Có vẻ như cậu đã tiến bộ vượt bậc so với lần đối đầu trước kia."

Chậm rãi xoay người về phía của Soeun, Chimera từ tốn thay đổi thế thủ kiếm lẫn biểu cảm thích thú vừa rồi. Ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, ngọn lửa trên kiếm đồng thời bừng cháy dữ dội hơn. Giữa tiếng tí tách của lửa đen hừng hực kia, nó và Rina nghe thấy được giọng nói trầm thấp của Chimera.

- "Tuy ta không hiếu chiến như Ares, nhưng ta vẫn biết cách đáp lại rất hậu hĩnh. Nếu đã nghiêm túc đến thế thì làm sao ta có thể chơi đùa mãi được."

*RẮC---UỲNH!!!!*

- "Đến giờ mở tiệc rồi."

*KENG!!!!*

Lửa đen ầm ầm trỗi dậy khắp nơi. Một tiếng nổ lớn vang lên, khi Soeun vẫn chưa thể thích ứng được với nhiệt độ tăng cao đột ngột này thì Chimera đã như cơn gió xuất hiện trước mặt nó. Tay nó trở nên tê rần khi vừa giơ kiếm đỡ lấy nhát chém kia. Vô tình để lộ ra sơ hở, Chimera giành lại thế chủ động lao tới nhưng hàng trăm xúc tua bóng tối đã trồi lên quấn chặt lấy hắn ta.

- "SOEUN! HỢP THỂ MAU!!!"

Rina một tay điều khiển bóng tối kéo Chimera ra khỏi đó, hét lớn nói Soeun hành động mau trước khi bị nhiệt độ của lửa đen thiêu sống.

*KONG!!!!*

- "Lại phải nhờ đến Hadeus cứu nguy nữa à?"

Chimera không chút hoảng loạn trước những xúc tua trói chặt lấy mình. Trực tiếp xoay đầu đập thẳng vào đầu của Rina rồi nói như mỉa mai Soeun. May thay, bóng tối đã kịp trồi lên che lấy cái đầu của Rina nên không có tổn thương gì nhiều, nhưng cũng thật kì lạ, Rina lại trở nên loạng choạng ngay sau đó.

- "Có vẻ như thời gian của cậu đã không còn nhiều nữa rồi."

Một tiếng kiếm vung lên, mọi trói buột của bóng tối liền bị chém thành từng mảnh. Tốc độ của lưỡi kiếm nhanh đến mức Soeun còn không thể nhìn thấy được. Từng đợt sát khí lẫn đấu khí toả từ Chimera khiến nó như bị bóp nghẹn lại, dù run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững sự bình tĩnh.

- "Làm tốt lắm, Soeun. Đừng để chút đấu khí đó làm cho ngươi trùng bước sợ hãi."

*Tách~!*

Tiếng nước nhỏ giọt làm nó phải ngoái đầu sang kế bên nhìn. Kinh hoàng tột độ khi thấy Rina đang ôm lấy bên cánh tay quằn quện vết thương do bị kiếm chém trúng. Dòng máu đỏ thẫm tuôn ra rồi chảy xuống đất bỗng hoá thành một màu đen. Tại sao bóng tối không trồi lên trị thương cho cậu ta?!

- "Thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi."

- "Ý cậu là sao?!"

- "Nghĩa là ta sẽ không còn tiếp tục chiến đấu cùng ngươi được nữa. Nếu cơ thể ta trở thành một con người hoàn chỉnh thì ngay sau đó sẽ bị lôi trở về địa ngục!"

Rina quay qua vỗ mạnh lên vai của Soeun. Rít một hơi thật sâu để cảm nhận cơn đau thấu xương đã lâu không có này. Đối với Rina, cơn đau này là sự hoài niệm về ngày xưa với nàng ấy, nhưng bây giờ đối với Soeun là cả một vấn đề quan ngại vô cùng. Trực tiếp bỏ qua sự lo lắng trong mắt của nó, Rina bình thản giải thích cho nó nghe, về mấu chốt để kết thúc trận đấu này.

- "Nghe rõ đây, Soeun. Điểm yếu của Chimera chính là đôi cánh đó. Chỉ cần chém đứt chúng thì cơ hội để kết liễu hắn ta sẽ cao hơn so với lúc này rất nhiều."

- "Nhưng mà..."

- "Đây không phải là lúc để nhưng nhị! Ta sẽ chém đứt đôi cánh đó của Chimera trước khi bị lôi đầu xuống địa ngục! Và mọi việc còn lại, liệu ta có thể giao lại cho ngươi?"

Soeun hiểu được những gì Rina đang nói tới. Nếu cánh của Chimera bị chém đứt, Rina biến mất ngay sau đó thì nó phải là người dứt điểm tất cả. Cổ họng lên xuống, nuốt khan trong căng thẳng tột cùng. Mặc cho cơ thể vẫn còn run sợ trước đấu khí của Chimera, nhưng nó không thể vì thế mà lùi bước. Tất cả những gì mà Seojung đã phải trải qua vào ba năm trước, và kẻ khiến nàng phải chịu đựng, dù có thế nào thì nó cũng sẽ nhất định bắt kẻ đó phải trả giá.

*VỤT---KENG!!!KENG!!!KENG!!!*

Ba nhát kiếm liên tiếp vung tới. Soeun lập tức xoay người qua một bên để tránh, Rina vung kiếm đón lấy trực tiếp hất nó sang hai bên. Chimera ở trên cao, vết hằn do bóng tối siết chặt cũng dần biến mất. Cặp mắt đại bàng sắc bén nhìn xuống cả hai, giọng nói thích thú vui vẻ vừa rồi đã biến mất, bây giờ chỉ là sự trầm thấp tựa hồ như địa ngục.

- "Hàn thuyên đủ rồi chứ? Chúng ta cũng nên mau kết thúc trận chiến này nhỉ, Hadeus?"

- "Ờ, ta cũng không thích kéo dài lan man. Sẵn sàng rồi chứ, Soeun?"

- "Hợp Thể: Hắc Long"

Bóng tối trồi lên bao bọc lấy từng phần trên cơ thể của nó. Khác với ba năm trước, lần này hình dáng của bóng tối trên người nó tựa như vảy rồng và bàn tay chính là vuốt rồng. Đôi cánh to lớn hơn, phía sau là chiếc đuôi rồng đung đưa. Nó đưa thanh kiếm lên trước khuôn miệng, khẽ thì thầm.

"Cửu Hắc Kiếm"

Chín vòng tròn đen sau lưng, chín thanh kiếm với từng hình dáng khác nhau trồi ra. Phân định thắng bại ngay từ đây, Soeun lần này buộc phải theo kịp tốc độ của Chimera lẫn Rina, nếu như muốn chiến thắng.

Mũi kiếm của Rina chạm nhẹ xuống đất. Một chấm đen từ đó nổ lên rồi chạy một vòng bao quanh cậu ta, lửa đen cũng bừng lên tạo thành lớp màn bao bọc xung quanh. Soeun cảm nhận rõ được, một nguồn năng lượng kinh khủng đang toả ra từ cậu ta. Và càng lúc càng lớn mạnh hơn nữa.

- "Nguyền Ấn: Giải!"

*XOẸT---ẦM!!!!!*

Chimera lao tới đánh phủ đầu, nhưng bị luồng dư chấn phóng ra từ Rina hất tung đi. Soeun ở phía sau cũng chật vật đứng vững. Những đường hoa văn uốn lượn trên cánh tay của Rina sáng rực lên rồi biến mất ngay sau đó. Mái tóc đen của cậu ta, bừng lên ánh lửa xanh dương. Đây là?!

- "Ồ~! Hadeus thực sự đã trở lại rồi."

Khí chất cao ngút như một vị thần, Rina ngạo nghễ bước ra từ ngọn lửa. Mái tóc rực lửa nổi bật màu xanh dương, thanh kiếm trên tay đang không còn, thay vào đó, là cây thương to lớn với hai đầu, lưỡi đao hướng lên trên và mũi nhọn cắm xuống đất. Huyền thoại Ác quỷ mạnh nhất nơi địa ngục đã trở lại.

- "Ác Mộng Kinh Hoàng - là biệt danh lũ quỷ lẫn người đời gọi như thế một khi biết đến cậu. Vậy mà bây giờ, sát cánh bên cậu lại là một con người tầm thường."

- "Soeun không hề tầm thường. Nó là hậu duệ của ta."

Rina đáp lại rồi híp mắt nhìn Chimera.

- "Chuẩn bị tinh thần đi, Egbert. Bởi vì đôi cánh đó, ta sẽ chặt đứt chúng một lần nữa. Và hậu duệ của ta sẽ chấm dứt tất cả ngay sau đó."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Oan gia ngõ hẹp, kẻ thù không đội trời chung.

Seojung cùng với JiU và SuA đụng độ Hydra.

Soeun và Rina trong hình dạng thực sự quyết chiến sống còn với Chimera.

Các siêu năng đều muốn giải thoát cho bạn bè của họ, nhưng liệu rằng sẽ thành công đem những người bạn đó trở về như trước đây?

================================
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro