Chap 65: Choi Đối Đầu Với Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi diễn ra trận chiến giữa Yoojung, Yuna với song trùng Yena,

*RẦM!!!!RẦM!!!RẦM!!!*

- "Tại sao?"

*RẦM!!!!*

- "Tại sao lại rời đi?"

*KENG!!!!RUỲNH!!!!"

- "TẠI SAO LẠI CHỌN RỜI ĐI VẬY HẢ, CHOI YUNA!!?"

Cánh tay của Yoojung tê rần sau đòn đánh trời giáng vừa rồi. Yuju vươn tay, dùng năng lực kéo Yoojung ra sau, tránh cái lưỡi hái còn lại đang sắp sửa móc lên. Yena trừng mắt giận dữ nhìn Yuju bình tĩnh quan sát mình.

Yuju trước đây, từng là đứa trẻ đầy triển vọng sau này bước lên vị trí thừa kế. Nhưng cho tới khi chị ấy bộc phát được năng lực của mình, Choi gia đã lập tức lật mặt, xoá tên chị ra khỏi danh sách thừa kế, chỉ vì chị ấy mang trong mình năng lực Ngoại Cảm của mẹ chứ không phải thao túng gió của cha. Bọn trưởng bối huyên thuyên về việc nếu để chị ấy làm người thừa kế thì sẽ làm hỏng mất truyền thống thừa kế bao đời của Choi gia, rồi trực tiếp ruồng bỏ gia đình nhỏ của chị khỏi nơi dinh thự rộng lớn.

Yoojung từng rất giận dữ khi nghe chị ấy kể lại. Nhưng tiếc thay, cô lại không thể làm gì được cả. Chỉ luôn tự nhủ trong thâm tâm, rằng sau này nhất định bằng mọi giá phải thay đổi Choi gia, dù cho điều đó đồng nghĩa với phá vỡ truyền thống bao đời của gia tộc đi chăng nữa.

- "CHOI YOOJUNG!!!"

Yoojung giật bắn người, lập tức trở về tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cổ họng nuốt khan trước cơn giận dữ tột cùng của song trùng kia. Yena của trước đây luôn nghịch ngợm với lạc quan, cô không nghĩ tới sâu bên trong vẻ ngoài ấy lại đè nén những cảm xúc mãnh liệt đến nhường này.

- "YOOJUNG!! TẠI SAO CẬU LẠI CHẤP NHẬN Ở LẠI CHOI GIA!!? CẬU ĐÃ CÓ THỂ BỎ TRỐN KHỎI ĐÓ MÀ!!!!"

Yoojung cứng người, đôi đồng tử bạch kim bỗng chốc run rẩy rồi óng ánh lên. Những kí ức đau thương ngày xưa, chợt ùa về trong tâm trí của cô lẫn của Yuju ở kế bên. Cô hiểu rõ, điều mà Yena kia đang cố ám chỉ.

Một điều hiển nhiên là sau khi Yuju bị đuổi khỏi gia tộc, những đứa trẻ được sinh ra đó sẽ là người gánh vác hết tất cả.

Yena và Yoojung, hai đứa trẻ được sinh ra và lớn lên dưới sự hào nhoáng lẫn kì vọng từ Choi gia.

Yena có một người anh trai, Choi Seungmin, vốn dĩ sẽ là người thừa kế, nhưng trái lại với mong đợi của mọi người, anh ấy đã sớm rời khỏi sự áp chế của Choi gia và gia nhập Black Wolf từ khi còn rất sớm.

Theo lẽ thường tình, Yena trở thành đứa trẻ tiếp theo được kì vọng trở thành một siêu năng xuất sắc hơn bao giờ hết. Và Yoojung, sẽ luôn là đứa trẻ ở phía sau ngắm nhìn và luôn ủng hộ người bạn thuở nhỏ ấy.

Nhưng có điều, cha mẹ của Yoojung lại không chấp nhận điều đó.

Cha của Yoojung chỉ là con rể mang họ vợ, còn mẹ là thứ nữ có vị thế thấp nhất trong gia tộc. Họ đều ấp ủ trong lòng, tham vọng muốn đẩy vị thế của mình cao hơn bất kì ai trong Choi gia. Chìa khoá để họ thực hiện tham vọng đó, lại là cô con gái duy nhất của họ, Choi Yoojung.

Họ càng đắc ý hơn, khi nhận ra khả năng thao túng gió của Yoojung mạnh hơn bất kì ai trong gia tộc, thậm chí là Yena.

Mặc cho cả hai là bạn bè vô cùng thân thiết, cha mẹ của hai bên đều âm thầm đem cả hai ra làm bàn cân so sánh về tất cả mọi mặt.

Khi Yena gia nhập WZO2910, được điều sang Nhật Bản để thực hiện nhiệm vụ rồi có được danh hiệu hiện thân của Kamaitachi thì cùng lúc đó, Yoojung trở thành mảnh ghép tiếp theo của KL88, được mọi người tung hô là con gái của vị thần gió Nam - Notus.

Mặc cho hai bên phụ mẫu cứ đấu đá không ngừng, Yena và Yoojung lại là đôi tri kỉ gần như không thể tách rời trước khi Yena sang Nhật và Yoojung bước ra thế giới người thường cùng Doyeon. Cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, luôn tươi cười giỡn hớt mỗi khi được dịp gặp lại nhau, nhưng Yoojung lại vô tình không để ý rằng, những câu từ so sánh của những kẻ khác luôn là mũi dao chĩa thẳng đâm sâu vào tiềm thức của Yena.

*KENG!!!!!UỲNH!!!!*

Cuồng phong trỗi dậy, đánh gãy dòng hồi ức của Yoojung. Yuju lao ra chắn trước mặt Yoojung, nhưng lưỡi hái lại bay vút lên trên chị ấy rồi lao xuống chém lướt qua vai cô. Yuju nhìn Yoojung ôm lấy bên vai rỉ máu, kiên nhẫn từ đầu tới giờ cũng đã không còn.

*KENG!!!!VÚT!!!*

Từ phía sau, Yoojung có thể thấy cánh tay run rẩy của Yuju cố đỡ lấy từng nhát lưỡi hái vung tới. Chị ấy cố dùng năng lực điều khiển đất đá lẫn cây cối đổ nát gần đó ập tới tấn công nhưng vô ích. Xung quanh Yena là một lớp áo giáp được bao bọc bởi gió, bất kì thứ gì tiếp cận lại gần đều bị nghiền nát ngay lập tức.

- "Chỉ là một sinh vật trong truyền thuyết thì làm sao sánh ngang với con gái của thần chứ?"

- "Cố gắng làm chi cho phí sức. Dù có làm gì thì cô cũng không so bì với con gái của thần Notus đâu."

Là tại cô đã vô tư đến mức vô tâm. Đinh ninh rằng một Yena lạc quan sẽ không để tâm tới mấy lời đó, nhưng không ngờ chúng lại như những mũi dao ngày qua ngày đâm sâu vào tâm trí cậu ấy. Bọn họ là lũ thiển cận, rõ ràng là Yena có được danh hiệu Kamaitachi trước cả cô, rõ là cậu ấy thao túng gió thuần thục hơn cả cô. Nhưng vì cái lý nào mà họ luôn nói rằng cô vượt xa cậu ấy?

- "Vị trí thừa kế đó...vốn dĩ sẽ là mình...."

Như dung nham đang ngày một dâng lên, chất giọng vui tươi quen thuộc ngày nào bây giờ lại chất chứa đầy giận dữ lẫn oán hận. Mặc cho Yoojung khó khăn bắt kịp theo từng nhát chém của lưỡi hái, song trùng kia vẫn cứ không ngừng vung tới tấp. Nhìn thấy biểu tượng kinh tởm trên cây súng mà Yoojung sử dụng, cậu ta càng điên tiết hơn nữa. Gió lốc xung quanh như thể sắp nhấc cô khỏi mặt đất, cô vất vả trụ lại nhưng trong một phút lơ là thì lập tức Yena đã nhanh như cắt chém tới.

*ẦM!!!!*

- "THẾ TẠI SAO CẬU LẠI NHẬN LẤY NÓ!?!?!"

- "Agh!!!"

Tốc độ thậm chí còn kinh khủng hơn trước, Yoojung vội vã nhảy nhanh ra sau để tránh, nhưng vẫn bị lưỡi hái chém vào chân. Cô cắn răng nhịn đau, xoay cây súng đánh bay đống nhát chém ồ ạt lao tới. Yuju phía sau vung hai tay, hất tung mấy đòn chém mà Yoojung không kịp đỡ.

Yoojung cắn răng nhịn đau, mau chóng xé vạt áo cột chặt hai bên đùi để cầm máu. Giậm chân xuống đất lấy chớn, hướng về phía của Yena mà phóng tới.

- "Là bởi vì...MÌNH MUỐN ĐỨNG LÊN BẢO VỆ CHO CẬU!!!!"

*ĐOÀNG!!!!COONG!!!!*

Phát súng vang lên ngay sau đó. Viên đạn găm thẳng vào mắt trái của Yena kia, Yoojung được đà hướng lưỡi dao lao tới. Tiếng kim loại nặng nề vang lên, tia lửa chói loá ánh lên trong làn khói súng. Cô và Yena, một chọi một, nghiến răng nghiến lợi đè chặt nòng súng và lưỡi hái vào nhau.

- "Cậu...không hiểu sao...Yoojung...?"

Chất giọng khàn khàn của Yena lại tiếp tục vang lên bên tai cô. Đôi mắt đục ngầu xoáy thẳng vào tâm trí của cô. Mắt mở to ngỡ ngàng khi Yena gầm lớn.

- "Tôi....LÀ KHÔNG CẦN CẬU BẢO VỆ CHO TÔI!!!!"

*KENG!!!!!ẦM!!!!*

Trước khi lưỡi hái kia đè xuống da thịt của Yoojung, một vật thể gì đó lao tới ập vào Yena nhưng lại bị cậu ta nhanh tay lấy lưỡi hái đón đầu. Trước khi nhận thức được vật thể đó là gì thì bị vầng hào quang màu xanh lá bao bọc lấy, và sau đó cả thân hình của cậu ta bị hất tung ra tuốt đằng sau một lần nữa, xuyên qua cả chục cái cây trong rừng. Yoojung cũng được hào quang kia đem ra ngay phía sau lưng của Yuna. Giọng nói điềm tĩnh có chút hụt hơi của chị ấy cất lên.

- "Yewon nói em có thể tự làm lành vết thương bằng cách ăn không khí mà đúng không? Nếu đúng thì mau lui ra sau đi. Ở đây cứ để chị lo."

- "Nhưng mà..."

- "Chị không rõ mâu thuẫn giữa hai đứa là gì, nhưng nếu có liên quan đến chuyện thừa kế Choi gia thì chị...cũng có một phần chịu trách nhiệm về tất cả những gì em và Yena đã phải chịu đựng."

Yoojung không thể nói thêm được nữa. Chỉ có thể lẳng lặng gật đầu rồi nhấc chân đi ra sau tảng đá lớn để che khuất cả cô. Ngồi bệt xuống, thả lỏng bản thân, mồ hôi lấm tấm trên khắp gương mặt nhỏ nhắn ấy. Cởi hai cái dây cột trên đùi rồi bắt đầu hít thở chậm lại. Lấy một hơi thật sâu, không khí như cô đặc lại, bị hút vào miệng của Yoojung. Thần kì thay, hai vết thương vừa dài vừa sâu trên chân cô dần dần tự nối liền lại.

Yuna, chị ấy không thể một mình đối đầu với Yena. Cô phải mau chóng nối liền vết thương lại rồi ra đó chiến đấu càng nhanh càng tốt.

- "Cũng...khá đấy chứ...."

- "Khống chế được hết...mấy nhát chém của tôi...."

Yena lồm cồm ngồi dậy, giễu cợt khen ngợi Yuna. Đôi đồng tử trắng dã nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen u tối. Hào quang xanh lá bao bọc lấy toàn thân Yuna, dăm ba nhát chém vốn là của Yena và chỉ biến mất khi truy giết được mục tiêu thì bây giờ lại bị hào quang của Yuna trói chặt, xoay quanh chị ấy.

- "Choi Yuna..."

- "Chị hiểu được tất cả những gì mà em và Yoojung đã phải trải qua."

- "Không....chị không hiểu gì cả..."

- "Cứ cho là vậy đi. Nhưng chị biết một điều, Yena là một đứa trẻ tốt bụng hơn bất kì ai. Chuẩn bị tinh thần đi, vì chị đây sẽ đánh cho tới khi nào con vịt vàng ngày trước quay trở lại."

Song trùng kia nghiến răng ken két. Căm phẫn gầm lớn rồi lao tới một mất một còn với Yuna. Cát bụi mù mịt ầm ầm thổi tung lên tứ phía. Trước một Yena hắc ám chiến đấu như vũ bão, Yuju lại bình tĩnh vô cùng. Từng động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng tránh né từng nhát chém vung tới, nhưng khi phản công thì như đá tảng đập thẳng vào đối phương.

- "Không tệ...Lối đánh của chị...vẫn như ngày nào..."

Yena choáng váng với từng cú đấm đá và nhát kiếm giáng vào người. Yuju thì vẫn vậy, giữ vững một biểu cảm, một tư thế sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào.

- "Nhưng để xem...sức bền của chị...có thể đi tới đâu..."

Yuju cau mày chậc lưỡi. Bị bắt trúng điểm yếu rồi. Kiểu này trước khi Yoojung trở lại, cô sẽ là người chết trước mất thôi.

- "Giết chúng đi, song trùng của ta. Không nhân nhượng, không khoan dung, không hối tiếc. Nhớ kĩ, các ngươi là quân cờ của ta. Đối với các ngươi, mệnh lệnh của ta chính là tuyệt đối!"

- "Cơn Thịnh Nộ Của Kamaitachi..."

Lốc xoáy lần nữa trỗi dậy, tách ra tận ba cái rồi bao vây Yuju.

"Không xong rồi!"

Món tủ của Yena xuất hiện rồi. Hoà mình vào cơn lốc, thuần thục sử dụng lưỡi hái tấn công đối phương nằm trong trung tâm của lốc xoáy. Yena sẽ không dừng lại cho tới khi đã hoàn toàn xé xác đối phương thành trăm mảnh. Cứ như loài chồn Kamaitachi trong truyền thuyết Nhật Bản, theo cái đà này, Yuju cô sẽ trở thành đống thịt vụn dưới tay đứa nhóc song trùng này mất!

.

.

.

.

Phía sau tảng đá lớn,

Tiếng kim loại va chạm vào nhau đến chói tay hoà cùng tiếng rít của gió. Yoojung lặng lẽ thu hết tất cả vào tai, trút ra từng hơi thở nặng nề. Các vết thương lớn nhỏ đều đã lành lại, chỉ còn hàng loạt vệt máu đỏ thẫm chi chít trên bộ đồ mà cô đang mặc. Yoojung ngoái đầu ra sau, nơi trận chiến khốc liệt giữa người chị họ thân thiết và song trùng của người bạn tri kỉ.

Hơi thở lẫn nhịp tim càng lúc càng dồn dập hơn. Không khí xung quanh đặc quánh lại, cô chống tay lên gối, khó khăn đứng dậy. Mắt mở to nhìn chăm chăm xuống đất, trong đầu lại vang lên câu nói khi nãy của song trùng kia.

"Tôi...LÀ KHÔNG CẦN CẬU BẢO VỆ CHO TÔI!!!!"

Song trùng là đại diện cho mặt tối của Yena, thể hiện ra những góc khuất cảm xúc mà cậu ấy đã luôn cất giấu. Nếu vậy thì chẳng lẽ trong mắt cậu ấy, Yoojung cô vẫn luôn chỉ là đứa vô dụng, yếu đuối, thay vì đứng lên đánh đấm rồi để thua thảm hại thì cô chỉ nên ở yên một chỗ đợi người tới bảo vệ thôi sao?

- "Đừng nghĩ bản thân như vậy mà, Daengie."

Doyeon?

- "Yena nổi giận bỏ đi như vậy là vì cậu còn không màng đến tự do bản thân mà lại chấp nhận bước vào vòng xoáy quyền thế gia tộc. Nếu đặt mình vào vị trí của cậu ấy thì mình cũng sẽ nổi giận thôi."

- "Daengie à, cậu thực sự không hợp với vòng xoáy đó đâu. Nơi đó tạp nham lắm."

Doyeon nói cũng phải. Cô của ngày đó quá ngây thơ và đơn thuần so với bàn cân tranh chấp quyền lực của các gia tộc. Cũng không thể trách Yena vì đã nổi giận lớn tiếng với cô ngay sau khi hay tin cô đã chấp nhận trở thành người thừa kế Choi gia. Cậu ấy hiểu rõ, rằng để trở thành người thừa kế mẫu mực của Choi gia thì phải trải qua những gì, và những thứ đó thực sự đúng là địa ngục tra tấn thể xác lẫn tinh thần của cô.

Luyện tập gần như từ sáng sớm đến chiều tối. Xương cốt của cô như rã rời sau mỗi buổi tập, áp lực từ những buổi bồi dưỡng kiến thức từ gia tộc khiến cô kiệt quệ hoàn toàn, dù cho khi đó cô vẫn là đứa trẻ trong tuổi đáng lẽ phải ăn chơi vô tư. Yena đã không ít lần khuyên nhủ cô hãy rời khỏi nơi địa ngục đó đi, tự giải thoát cho bản thân hay thậm chí là nói với Doyeon đưa cô rời khỏi Choi gia. Nhưng cố chấp thế nào, cô vẫn phớt lờ không nghe theo.

Lựa chọn và quyết định là ở cô, và cô muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ những ai quan trọng đối với cô. Từ Yena cho đến Doyeon, cô muốn thoát khỏi vị trí cái bóng luôn ở sau lưng họ, muốn bản thân đường đường chính chính bước đến đứng kế bên họ chứ không phải núp ở phía sau để được bảo vệ chở che.

.

.

.

- "Lại cãi nhau với Yena nữa à?"

- "Doyeon..."

Doyeon mỉm cười ôn nhu xoa đầu Yoojung, đặt lon coca lên tay cô rồi ngồi xuống ngay chỗ trống kế bên. Cậu thừa biết dạo gần đây cô nàng bé nhỏ của cậu hay có chút bất đồng với người bạn tri kỉ có cặp mỏ vịt ấn tượng kia. Cả hai cãi nhau mỗi lần gặp mặt, và vấn đề chủ yếu đều chỉ là về chuyện người kia muốn Yoojung rời khỏi Choi gia nhưng cô nàng của cậu lại không muốn.

- "Doyeon, cậu nói thử đi. Mình với cậu ấy, ai mới là người sai?"

Yoojung tay cầm lon coca mới được Doyeon mở, ngồi bó gối tựa vào người cậu. Mắt cô đỏ ửng lên nhìn đám cây cỏ hoa lá đong đưa theo chiều gió. Doyeon cưng chiều vô hạn, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của Yoojung. Vén vài lọn tóc mái xuề xòa trước mắt cô rồi chậm rãi đáp lại.

- "Thật khó để xác định đấy, Daengie à. Trong cuộc tranh luận của hai cậu, ai cũng có cái lí lẫn cái sai của riêng mình mà."

- "Nhưng mà..."

- "Vấn đề ở đây, là cả hai cậu đã quá cố chấp với quan niệm của bản thân."

- "Quan niệm?"

- "Yena cho rằng cậu sẽ có cuộc sống tự do tự tại hơn nếu không còn ở Choi gia hay bị trói buộc trong cái danh người thừa kế, vì vậy nên đã luôn một mực khuyên cậu đi khỏi nơi đây. Nhưng cậu ấy lại không suy xét tới cảm xúc hay suy nghĩ của riêng cậu như thế nào về nơi cậu ấy cho là địa ngục này."

- "Vậy như cậu nói thì cậu ấy là người sai?"

- "Ồ không, Yena cũng vì muốn bảo hộ cho cậu nên cố chấp như thế. Daengie cũng có một phần sai vì đã cứng đầu không chịu hiểu cho cậu ấy, nghĩ rằng cậu ấy đã đi quá giới hạn và trở nên cộc cằn."

- "Yena và cậu là tri kỉ lớn lên cùng nhau mà, phải không? Ắt hẳn cậu ấy hiểu rõ lý do cậu muốn ở lại nơi đây và nhận lấy cái ghế thừa kế. Daengie, cậu là một đứa trẻ hiếu thảo và tốt bụng, vì vậy nên dù có thế nào thì cậu cũng không muốn bỏ trốn khỏi nơi đây, để rồi khiến cha mẹ cậu gặp rắc rối với bọn trưởng bối."

Bị đánh trúng trọng tâm suy nghĩ của bản thân, Yoojung mím môi dụi đầu vào cổ của Doyeon. Cho dù cha mẹ thực sự đã đặt quá nhiều kì vọng lên cô đi chăng nữa thì họ cũng chưa bao giờ bỏ rơi hay quá khắc khe với cô cả.

- "Nhưng cũng chính vì tính cách tốt bụng của cậu nên Yena mới lo lắng rất nhiều. Sợ rằng cậu sẽ bị lợi dụng hay chơi đùa."

Doyeon hôn nhẹ lên tóc của Yoojung, vòng tay kéo cô sát vào người mình hơn. Chất giọng trầm ấm, dịu dàng xoa dịu lấy cơn đau thấu xương từ buổi tập luyện của ngày hôm nay.

- "Vì quá lo nên mới thành ra kích động đến thế. Cậu đừng để bụng những chuyện đó."

- "Daengie của mình mạnh hơn rất nhiều so với điều mà Yena nói tới. Thế mạnh đó của cậu rất khác biệt, đó là lý do tại sao tới giờ Yena vẫn chưa thể thấy hết được."

.

.

.

Yoojung ngẩng cao đầu. Hơi thở phả ra như từng đợt khói, đôi đồng tử mờ dần đi. Lõi năng lượng của cô đang nóng lên, nóng đến mức như sắp nổ tung.

Từ hình xăm lốc xoáy trên cổ, một biểu tượng khác dần dần xuất hiện, đè lên cơn lốc đó. Vết xăm nứt làm đôi, những đường nét hoa văn tinh xảo bắt đầu hiện ra.

"Mình muốn đứng cạnh mọi người như một người đồng đội thực sự. Doyeon, Seojung, Yena, mình sẽ vượt qua tất cả!"

Biểu tượng đã hoàn thiện.

Trên chiếc cổ ấy, một hình dạng đôi cánh đang giang rộng ra, xung quanh là những cơn gió uốn lượn bao bọc lấy.

Cán cân trận chiến một lần nữa lại thay đổi.

.

.

.

.

Quay lại trận chiến,

- "Sao nào....Choi Yuna? Mau...đứng dậy đi..."

Yuju rít ngụm khí lạnh, ôm lấy cánh tay phải bị lưỡi hái rạch trúng. Toàn thân bây giờ chi chít những đường chém, áo rách lộ ra miệng vết thương chảy máu không ngừng. Lập tức nghiêng người né nhanh nhát chém lao tới.

- "Có vẻ như...chị không còn giữ được...sự điềm tĩnh lúc đầu...nữa rồi..."

Yuju nghiến răng, đập mạnh tay xuống đất. Toàn bộ cây cối đã đổ xuống lẫn đá tảng xung quanh đồng loạt bay lên, Yuju vung mạnh tay về phía song trùng, tất cả ồ ạt lao tới như vũ bão nhưng có điều...

*XOẸT---ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!*

Chúng đều bị gió lốc xung quanh Yena băm nhuyễn, đến một chiếc lá còn không chạm tới được.

- "Sao chị...không bỏ cuộc đi cho rồi...?"

- "Choi Yuna...đúng là chị quá yếu đuối...để có thể trở thành...người thừa kế Choi gia...."

Lưỡi hái đưa lên cao, tựa như lưỡi liềm của thần chết. Yuju nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân trong lưỡi hái bén ngót đó. Cơ thể cứng đờ ra, ánh mắt mơ hồ khép chặt lại.

"Kết thúc thật rồi. Tiếc thật chứ, mình còn chưa được trải qua đêm tân hôn với Yewon mà...."

- "Yewon ah, chị xin lỗi. Chị đi trước đây..."

- "Sẽ không có chuyện đó đâu, chị Yuna."

*VÚT!!!ẦM!!!!!*

Gió lốc ầm ầm xuất hiện, thổi bay Yena với cây lưỡi hái sắp giáng xuống Yuju. Cô há hốc mồm bật ngửa ra sau, nhìn một Choi Yoojung vững vàng đứng trước mặt mình. Gió lớn nổi dậy bao quanh cả hai, tạo thành bức tường thành bảo vệ mạnh mẽ vô cùng. Khi Yoojung quay đầu lại, cô đã vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt của em ấy có gì đó rất khác, khí chất xung quanh cũng thay đổi rất nhiều.

- "Em xin lỗi vì đã tới trễ. Chị đừng lo, em nhất định sẽ không để chị với Yewonie bị chia cắt đâu."

- "Là biểu tượng đó...."

Giọng nói của Yena kia lại vang lên. Yoojung quay lại tư thế chiến đấu, định lấy ra khẩu súng đặc chế nhưng bỗng dưng lại không làm thế. Cô thở hắt ra, từng bước bình tĩnh bước ra khỏi vòng bảo vệ. Trái ngược với đầu trận, Yoojung lại bình thản đến mức khiến song trùng kia điên máu.

- "Mau rút...cây súng đó ra đi..."

- "Đó chẳng phải...là kỉ vật quý giá...gì đó của cậu à..."

Yoojung trầm ngâm, lặng lẽ rút khẩu súng ra và rồi....

*RẮC!!!RẦM!!!*

Yoojung để gió bẻ gãy khẩu súng làm hai rồi quăng thẳng xuống đất, trước sự ngỡ ngàng của Yuju và thậm chí là Yena.

Tại sao lại làm như thế?! Đó chẳng phải là món quà đầu tiên mà gia tộc tặng cho cô hay sao?!

- "Bây giờ...khẩu súng đã không còn ý nghĩa gì với mình nữa."

Cúi đầu nhìn khẩu súng vỡ vụn dưới chân mà cất giọng. Cô ngẩng đầu nhìn Yena, khẽ nghiêng đầu mà tiếp tục.

- "Mình sẽ đánh bại được cậu, bằng chính đôi tay này!"

Dứt câu, trước mặt cô đã là song trùng kia. Với cơn thịnh nộ cao ngút trời, cậu ta vung lưỡi hái từ dưới lên, móc thẳng vào cổ họng cô mà gầm lên.

- "ĐỪNG CÓ MÀ MƠ TƯỞNG NỮA!!!!"

- "Mình không mơ tưởng, Yena à."

"Phong Tước"

Cột gió từ tay Yoojung dội thẳng vào Yena, một lần nữa hất tung cậu ta đi nhưng lần này thì cậu ta đã cắm lưỡi hái xuống để ghì lại. Tay còn lại siết chặt rồi hất mạnh lên, phá toang đòn tấn công rồi như vũ bão lao tới Yoojung. Trái ngược hoàn toàn với cậu ta, Yoojung lại bình tĩnh đến lạ thường. Nhẹ nhàng lách người tránh nhát chém vung tới rồi tung đòn.

"Phong Trảm"

- "GAAHH!!!"

Yena kia vừa định tung đòn này nhưng chưa kịp thì đã bị Yoojung đánh phủ đầu. Cả cơ thể hứng trọn đòn vừa rồi mà đứt làm hai. Tốc độ ra đòn nhanh đến mức Yuju ở phía sau cũng không thể nhìn thấy. Yerin đã có nhắc đến sự thức tỉnh này, nhưng không thể ngờ được sức mạnh có được lại khủng khiếp đến thế.

Yoojung của bây giờ như thể trở thành một người hoàn toàn khác. Em ấy ra đòn nhanh hơn, dứt khoát hơn, và cả dồn dập hơn.

"Liệu rằng sau cuộc chiến này, em vẫn còn là chính mình không, Yoojung?"

- "Tốc độ...kĩ năng...sức sát thương..."

Một lần nữa đứng dậy, cơ thể của song trùng kia lại tự động nối liền lại. Cậu ta đứng gục đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên, hai tay buông thõng. Mặc kệ máu cứ trào ra từ miệng, Yena chỉ mỉm cười, hướng mắt nhìn cô một lúc rồi nói.

- "Đã đến lúc rồi nhỉ?"

Yuju cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đang toả ra từ song trùng kia. Cây cối, đất đá bị kéo bay lơ lửng lên. Nó đến rồi, thời khắc sinh tử để kết thúc trận chiến này.

- "Bắt đầu thôi nào...Yoojung..."

- "Nhớ...không được nương tay đâu đấy...nhé..."

Yoojung mím môi, khịt mũi một cái rồi gật đầu đáp lại.

- "Nhất định không!"

Cô thề là đã nhìn thấy được cái khuôn mặt cười tít mắt quen thuộc của Yena, ngay sau khi cô vừa dứt câu. Và không có thời gian để hồi tưởng, tiếng hét của Yena đã buộc cô toàn diện tập trung một lần nữa.

"KAMAITACHI CUỒNG NỘ"

Ba cơn lốc xoáy to lớn ầm ầm nổi dậy bao vây hoàn toàn cô và Yuju. Yena kia thì đã hoà vào cơn lốc, giọng nói của cậu ta cũng vang lên cùng lúc nhưng chúng không hề giống như chất giọng khàn khàn đặc trưng ngày nào.

- "Giết...giết hết tất cả cho ta!!!"

"TUYỆT KĨ: THIÊN LIÊN TRẢM"

Hàng trăm, hàng ngàn nhát chém của lưới hái bắn ra tới tấp từ khắp mọi phía. Quá nhanh, quá bất ngờ, Yuju ở trong lớp gió của Yoojung mà cũng không thể tránh được. Cô gần như quỳ rạp xuống khi hàng loạt nhát chém đánh bật cả lớp màn ngoại cảm của cô. Cơ thể hứng trọn từng nhát chém, gục ngã xuống đất. Cô cố gắng ngẩng đầu thì phát hiện không còn nhát chém nào bay tới.

- "Đòn này của Yena, quả thật nguy hiểm."

Yoojung cho gió bao bọc lấy tay mình rồi đập mạnh xuống đất hất văng trở ngược lại từng nhát chém bay tới. Ngoái đầu ra sau kiểm tra Yuju, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chị ấy vẫn còn sống.

Thiên Liên Trảm là đòn đánh mạnh nhất do chính tay Yena tự nghĩ ra. Mỗi lần tung ra thì càng về sau càng nhiều nhát chém hơn. Cô phải mau chóng dứt điểm cậu ta, trước khi Yuju bỏ mạng trong lần tung đòn tiếp theo.

Biểu tượng đôi cánh đột nhiên lan ra khắp bên mặt của Yoojung rồi xuống dưới bao trọn cả cánh tay cô. Cả hai tay cô đặt dưới đất, nhắm mắt lại rồi mở trừng ra.

Đây...sẽ là kết thúc!

"TUYỆT KĨ: THIÊN L---"

- "Phong Sát Quỷ - Thác Sương Cuồng Loạn"

*RUỲNH!!!ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!*

Hàng chục cơn lốc xoáy khổng lồ trỗi dậy nuốt trọn lấy cơn cuồng nộ của Kamaitachi. Sức càn quét kinh hồn đến song trùng kia không thể phản kháng lại, vô lực hoàn toàn bị lốc xoáy của Yoojung cuốn lên. Cô nhìn thấy cơ thể kia, liền búng tay một cái. Lập tức toàn bộ lốc xoáy xác nhập lại với nhau. Nhắm vào cơ thể vô lực đang rơi tự do, hít một thật sâu rồi vung tay.

"Phong Sát Quỷ: Phong Trảm Đại Liên Đao"

*XOẸT!!!RẦM!!!*

Cơ thể song trùng hứng trọn đòn đánh, liền đau đớn gầm lên. Chém dọc cơ thể thành hai mảnh rồi đáp thẳng xuống đất ngay trước mặt Yoojung. Thân thể màu đen tan biến thành tro bụi, và lơ lửng trước mặt cô là một chiếc lõi năng lượng nho nhỏ màu vàng.

Cô khẽ mỉm cười, chạm nhẹ vào nó. Chiếc lõi như không thích điều đó liền bay lùi về sau rồi bay vút lên cao. Cô ngẩng đầu nhìn theo cho tới khi chiếc lõi khuất tầm mắt.

"Thế là xong rồi nhé, Yena. Sau khi mọi thứ kết thúc, mình sẽ dẫn Yuri tới thăm cậu."

- "Em...vẫn còn là Choi Yoojung mà...phải không?"

Yoojung quay người lại, đối diện với Yuju đang khập khiễng ôm lấy cánh tay dính đầy máu. Nghiêng đầu nhìn chị ấy, vệt đen trên mặt và cánh tay biến mất, cô đưa tay đỡ lấy chị ấy rồi híp mắt cười thật tươi đáp lại.

- "Tất nhiên em vẫn là Choi Yoodaeng đáng yêu ngày nào mà!"

Trận chiến kết thúc.

Cùng nhau rời khỏi đây, và tập hợp cùng mọi người thôi nào!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn phòng của Chaos,

*CHOANG!!!!RẦM!!!!*

Chiếc lõi màu vàng của Choi vỡ toang trước mắt, khiến hắn bị thổi bay khỏi cái ghế đang ngồi. Hắn lồm cồm ngồi dậy, trợn mắt đưa ôm lấy khuôn mặt sớm đã méo mó rồi bấu lấy.

- "LŨ NHÓC RANH KHỐN KIẾP!!!!"

Thêm đứa nhóc ranh trong sấm truyền đã thức tỉnh, và hoàn toàn áp đảo song trùng của hắn.

"Chuyện này đáng lẽ ra không thể xảy ra!!!"

- "Ồ có thể đấy, Chaos. Cái chết mà ngươi sợ hãi nhất, đang đến rất gần rồi đấy."

================================
TBC.

Hơn 5000 từ đó lận đó, vậy nên hãy khen thưởng con au đã bất chấp đang trong mùa thi mà vẫn chơi nguyên 1 chap thế này đi. ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro