Chap 64: Người Ra Đi - Kẻ Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dinh thự Jung, thư phòng,

Khắp xung quanh nơi đây là hàng đống những màn hình điện tử hiện đầy hình ảnh từ tất cả các chiến trường, từ đại chiến ở thủ đô Seoul cho tới các trận chiến với đám Rasman và song trùng. Yerin đứng ở chính giữa, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày bây giờ chứa đầy sự bất an và lo lắng, không ngừng nhìn từng màn hình để tìm kiếm bóng dáng của đứa em nhỏ của cô.

Haerim, em ấy đâu rồi!? Các thành viên còn lại của KL88 nữa, tất cả đâu hết rồi!?

Khi nãy có đợt dư chấn lớn làm ảnh hưởng tới đường sóng mà Eunha đã truyền đi. Sau dư chấn đó là cô và mọi người mất dấu hoàn toàn Doyeon với các thành viên còn lại của KL88, kể cả Elly cũng mất. Rồi thêm cảm giác mất mát, trống trải như khuyết mất một điều gì đó trong tiềm thức của cô nữa.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

*Rầm!*

Trong khi cô còn đang cố phân tích lại toàn bộ vấn đề thì đột nhiên, có tiếng động vang lên bên tai. Vừa xoay đầu nhìn ra sau thì thấy Eunha đang ôm đầu, gục xuống bên bàn điểu khiển. Cô hoảng hồn bỏ vị trí, chạy lại đỡ em ấy dậy mà cuống cuồng hỏi.

- "Eunha?! Eunha?! Em sao vậy? Nếu mệt thì đừng gắng sức nữa. Nghỉ một chút đi!"

Em ấy đã không ngừng truyền sóng liên lạc đi khắp nơi, rồi còn dùng sức mạnh để can thiệp vào vùng không gian kì lạ bao bọc lấy Kang gia và các khu vực gần đó. Không hề ngơi nghỉ từ tối qua cho tới giờ, nếu em ấy có mệnh hệ gì thì cô phải ăn nói sao với Elly và cha đây?

- "Eunha, chị xin lỗi vì không thể hoàn thành lời hứa với em. Chị yêu em..."

- "Sojung!"

*Tách~!*

Eunha khẽ cất tiếng gọi tên người mà em ấy luôn hằng nhung nhớ. Cô giật mình khi thấy nước mắt của em ấy chảy dài hai bên gò má, tay chân rối rắm vội lấy tay lau đi rồi ôm em ấy vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng, miệng không ngừng dỗ dành.

- "Có chuyện gì sao, Eunha? Đừng làm chị sợ mà. Em cảm nhận được gì đó về chị ấy sao?"

- "Em khó thở lắm, chị Rinnie. Tim em như bị bóp chặt vậy."

- "Em cảm thấy Sojung đã ở đây rồi tan biến ngay trước khi em đưa mắt tìm kiếm chị ấy. Sự hiện diện của chị ấy, em đã không còn cảm nhận được nữa rồi."

.

.

.

.

Ở một nơi khác,

*RẦM!!!*

- "SOOKYUNG!!!"

Hyojung hoảng hồn chạy tới đỡ lấy Sookyung. Tự nhiên đang chạy mà lại loạng choạng đập cái rầm vào tường thế này?

Sau đó, em lại thấy vai của chị ấy run lên. Vội vàng đến chân này vấp vào chân kia, vòng ra trước thì thấy ngay gương mặt của người kia từ lúc nào đã tèm nhem nước mắt. Em càng hoảng hơn, hai tay luống cuống hết lau nước mắt rồi ôm Sookyung vào lòng, để người lớn hơn vùi lên vai mình mà khóc. Chưa kịp nói năng dỗ dành gì thì đã nghe tiếng nói nghẹn ngào của Sookyung cất lên.

- "Chị Sojung...chị ơi..."

- "Sao vậy, Sookyung!? Chị cảm nhận được chị ấy ở đây hả?!"

- "Không phải...chị chỉ cảm nhận được hiện diện của chị ấy...đã biến mất hoàn toàn rồi..."

Dứt câu, Sookyung khóc càng nức nở hơn. Hyojung xoay người tựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống, kéo theo Sookyung ngồi vào lòng mình. Một tay ôm chị ấy khép sát vào, tay còn lại đặt xuống đất.

*ẦM!!ẦM!!*

Mặt đất trồi lên hai nửa vòng tròn bao bọc lấy cả hai. Ở bên trong, Hyojung vòng tay ôm chặt lấy Sookyung vẫn còn nức nở không ngừng. Em đã từng nghe hai chị lớn nói rằng các siêu năng lực gia có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau, chỉ cần lõi năng lượng của đối phương vẫn còn thì sự hiện diện vẫn sẽ luôn hiện hữu ở đâu đó, gọi một cách hoa mỹ thì đó là mối liên kết giữa các siêu năng.

Mối liên kết càng mạnh hơn, nếu các siêu năng có máu mủ ruột thịt với nhau hay họ coi nhau là người thân trong gia đình. Do đó, trong ba năm nay sau khi Kim Sojung biến mất và được coi là đã chết, thì chỉ có bảy người, là Doyeon, Sookyung và các thành viên còn lại của BD151, vẫn cho rằng Đại tiểu thư Kim gia - Kim Sojung vẫn còn hiện diện đâu đó trên đất nước Seoul này.

Nhưng bây giờ, Sookyung bi thương khóc nấc lên, và nói rằng hiện diện của Sojung đã biến mất hoàn toàn.

Điều đó đồng nghĩa với việc là chị ấy, Kim Sojung đã thực sự....

Hyojung nghĩ tới mà còn không dám nghĩ hết, chỉ biết siết chặt cái ôm. Để cho Sookyung hoàn toàn dựa vào em, để cho chị ấy khóc hết bi thương trong lòng rồi sau đó thẳng tiến tới nơi của hai chị lớn, và cuối cùng là vị trí của kẻ đã gây nên tất cả bi kịch lần này.

Kẻ đã gián tiếp khiến Suyeon phải phản bội lại KL88 và rời đi, khiến cho chị ấy không thể nói ra tình cảm của bản thân trước khi lời nguyền quái ác kia lấy đi mạnh sống của chị ấy.

"Chaos!! Ta nhất định phải cho người thấy, thế nào là tận cùng của địa ngục!!"

Ngọn lửa thịnh nộ nhen nhóm thổi bừng lên. Biểu tượng hai ngọn núi sừng sững hiện rõ lên trên cánh tay rắn chắc ấy.

"Đó là biểu tượng của sự thức tỉnh! Lại xuất hiện thêm một tên nhóc trong lời sấm truyền nữa rồi!!"

.

.

.

.

Bên trong căn phòng, nơi Chaos đang ẩn náu,

Hồn về với thể xác. Hắn mở bừng mắt, không ngừng kho khan. Đưa tay ôm lấy bên đầu, đôi đồng tử của hắn dao động trong ngỡ ngàng.

- "Băng Sát Quỷ...là cái quái gì nữa chứ? Cái cảm giác sợ hãi vừa rồi gì chứ?"

- "Chaos ta...mà lại thua trước một con nhóc ranh hay sao?"

Nhắc tới chữ thua, hắn lại nghiến răng nghiến lợi, cào cấu lên gương mặt giận dữ đến méo mó của hắn.

Không thể nào chấp nhận được! Một Chaos hùng mạnh như hắn, vị thần đại diện cho sự hỗn loạn mà lại đi thua một con nhóc sao?

Tức chết hắn rồi mà!

- "Thưa chủ nhân?"

- "Có chuyện gì?!"

- "Thần cảm nhận được có sự xâm nhập từ bên ngoài ạ."

- "Thế thì giết hết chúng nó đi! Đừng để chúng làm phiền tới ta nữa!!"

Hắn giận dữ gầm lên rồi đưa mắt nhìn về phía lõi năng lượng màu vàng nhạt kia.

- "Choi Yoojung không yếu đuối như vẻ bề ngoài sao? Để ta chống mắt lên mà coi, cô ta làm thế nào để đánh bại được song trùng của Kamaitachi đời thật đây?"

Trong khi hắn còn tự mãn cười lớn thì giọng nói ai oán của Siren lại vang lên, mang đến cho hắn, điều mà hắn kinh tởm nhất.

- "Thưa, thần vừa thấy được. Thêm một đứa nhóc trong lời sấm truyền đã thức tỉnh nữa rồi ạ."

- "Cái gì!?"

Lũ chuột nhắt của con nhỏ Lee Sei đó lại xuất hiện thêm một con nữa sao?

Hắn muốn tự mình đi diệt sạch chúng, nhưng sát thương từ trận chiến với Kim Doyeon vẫn còn trong người. Hắn không thể liều lĩnh lẫn chủ quan xuất trận nữa.

- "Cho hết tất cả song trùng xuất trận đi. Gặp tên siêu năng nào thì giết hết cho ta, nhất là lũ chuột nhắt có biểu tượng thức tỉnh."

- "Thần tuân lệnh."

Đáp lại rồi biến mất. Chaos vẫn ngồi đấy, ánh mắt hắn nhìn về hai lõi năng lượng của Hwang với Im. Hai cái lõi đó cứ lập loè năng lượng, giống như cái đèn bị hư vậy.

Chẳng lẽ song trùng của hắn sắp bại trận sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trở lại với bên trong thư phòng của dinh thự Jung,

- "Báo cáo! Đại tiểu thư, màn hình bên phía của Kim Nhị tiểu thư đã ổn định lại!"

- "Bên đó thế nào!? Doyeon thế nào?!"

- "Dạ thưa..."

Yerin đang ôm Eunha, chờ Ryan nói tiếp về tình hình của Doyeon thì anh ấy lại ngập ngừng. Cô mất kiên nhẫn thường ngày, lập tức ngẩng đầu lên, nói lớn.

- "Nói ngay đi, Ryan!! Doyeon từ nãy giờ là em ấy đã đối đầu với ai!!?"

- "Thưa...Kim Nhị tiểu thư Doyeon đã đối đầu với...Kim Đại tiểu thư Sojung....Đó là trận chiến giữa các Băng Nhân...."

- "Sao cơ?"

Lần này là Eunha bật dậy khỏi cái ôm của Yerin, loạng choạng đi về của Ryan. Giọng em ấy nghẹn đi như không muốn tin vào những gì vừa nghe thấy.

Ryan vừa nhắc tới Sojung? Chị ấy vẫn còn sống sao? Nhưng tại sao chị ấy lại đối đầu với Doyeon?

- "Báo cáo rõ tình hình đi, anh Ryan!"

Yerin chạy tới kế bên Eunha, đưa tay nhấn vài nút trên bàn điều khiển, kết nối với con chíp bộ đàm trên người của Yuju, SinB và Umji để ba em ấy có thể nghe thấy.

- "Theo như đoạn ghi âm có được trước khi bị nhiễu sóng tín hiệu thì Đại tiểu thư Kim Sojung vẫn còn sống, nhưng đã bị thao túng hoàn toàn bởi Chaos. Và người đã chấm dứt sự thao túng đó chính là Nhị tiểu thư Kim Doyeon."

- "Vậy bây giờ hai người họ ra sao?"

- "...."

- "Anh Ryan?"

- "Tiểu thư Doyeon đã mất một bên cánh tay, vì Chaos đã khống chế cơ thể của tiểu thư Sojung và rồi...."

- "Ôi trời ơi..."

Yerin ôm lấy trán, không thể nói được gì nữa.

- "Còn Sojung? Kim Sojung thì thế nào?"

- "Kim Đại tiểu thư thì...do Chaos đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể của cô ấy, nên Nhị tiểu thư Doyeon đã buộc phải...ra đòn kết liễu...nổ tung tất cả...."

Mọi người như chết lặng đi. Không khí nặng nề bao trùm lên khắp ngóc ngách của thư phòng. Cảm xúc của Yerin lúc này vô cùng rối bời.

Phải thế nào? Giận dữ vì Doyeon đã ra tay quá tàn nhẫn, hay nhẹ lòng vì Doyeon đã giúp Sojung thoát khỏi sự kiểm soát của Chaos?

- "Doyeon bây giờ đã mất một cánh tay đúng không, anh Ryan? Vậy thì mau nói lại với Umji để con bé đi tới chỗ em ấy trị thương cầm máu mau đi."

Yerin bừng tỉnh, cả phòng giật mình. Ngỡ ngàng vô cùng, hôn thê của Kim Đại tiểu thư, tiểu thư Eunha không chút giận dữ gì hay sao?

- "Eunha em...có---"

- "Em ổn mà, Rinnie. Khi nãy em có nói, em đã cảm nhận được Sojung đã ở đây phải không?"

- "Trong sự hiện hữu ngắn ngủi đó, em không hề cảm thấy một chút gì là căm phẫn hay thất vọng từ chị ấy cả."

- "Rinnie, nhờ Doyeon mà Sojung đã có thể thanh thản rời khỏi nơi đây, không còn bị trói buộc bởi bất kì ai nữa."

- "Eunha...."

- "Em rất hạnh phúc khi hiểu ra được điều đó, nhưng mà...tại sao...nước mắt em cứ không ngừng rơi...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sâu dưới tận bên trong địa ngục, trước cánh cổng phán xét,

- "Eunha...chị...."

- "Vẫn còn luyến tiếc à, Kim Sojung? Nếu cô cứ vậy thì sẽ không bình yên lên thiên đàng được đâu."

Kim Sojung quay đầu lại, nhìn người đang tiến lại gần cô. Một hình bất giác hiện lên trong kí ức cô, vừa định cất tiếng gọi nhưng không.

- "Nhận ra tôi không phải là Lee Seojung, đúng không?"

Sojung mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi trùng mắt xuống, chậm rãi đáp lại.

- "Khí chất toả ra từ cô khác với của em ấy."

Người kia ồ lên thích thú. Đưa mắt nhìn sang chỗ tay đang mờ dần đi của Sojung, khẽ híp mắt. Chỗ đó có màu sáng, vậy Sojung sẽ được lên thiên đàng rồi. Thấy vẫn còn chút thời gian, người kia bước thêm một chút rồi đi một vòng xung quanh cô.

- "Quả không hổ danh là thiên tài bậc nhất lịch sử Kim gia. Dù chỉ còn là một linh hồn nhưng khí chất vẫn không hề giảm."

- "Cảm ơn vì lời khen đó, nhưng còn thiên tài bậc nhất thì tôi không thể nhận được."

- "Tại sao?"

- "Vì thiên tài bậc nhất Kim gia, không chỉ có một mình tôi."

Sojung cười nhẹ, ngước đầu nhìn lên ba ô cửa sổ trần gian duy nhất còn lại. Một ô là người con gái cô yêu cùng với các thành viên của BD151 tiếp tục chiến đấu hỗ trợ mọi người dù nước mắt không ngừng rơi, hai ô còn lại là hai đứa em mà cô yêu thương và tự hào nhất.

Cả hai đứa đều đã tìm được một nửa còn lại của riêng mình. Sookyung có Hyojung ở bên cạnh bảo vệ che chở, nhưng Doyeon bây giờ thì....

Con bé ngồi ôm lấy hai mảnh gãy của thanh đại đao cô thường dùng, kiệt sức gục đầu xuống trên lưng của phượng hoàng băng. Nhìn bên cánh tay đã không còn của con bé, cô không thể ngừng nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà chính tay cô đã chặt đứt cánh tay của con bé.

- "Tôi không nghĩ Doyeon sẽ hận cô đâu. Khi đó cô đâu còn ý thức được hành động lẫn lý trí của bản thân nữa đâu."

- "Cho dù là vậy, nhưng mà...."

- "Nếu thù hận thì Doyeon sẽ toả ra hào quang màu đen, nhưng hãy nhìn đi, hào quang đó là màu trắng. Chứng tỏ em ấy không hề mang trong mình hận thù gì cả, ngược lại còn tự hào rằng vết thương này sẽ là vết tích cuối cùng của cô để lại trên thế gian này."

Người kia vừa nói xong thì nhìn qua kế bên. Nửa thân bên trái của Sojung đã tan biến, hàng nước mắt đua nhau chảy dọc xuống bên mắt còn lại. Khẽ mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thì sự luyến tiếc cuối cùng của cô cũng đã không còn.

- "Tôi có thể biết danh tính của cô không?"

Sojung đột nhiên xoay qua cất tiếng hỏi. Người kia bị giật mình vì câu hỏi bất ngờ đó, nhưng vẫn cười tươi đáp lại.

- "Tôi tên Lee Sei, người đảm nhiệm vai trò đưa tiễn các linh hồn tại nơi cổng phán xét này."

- "Và cũng là...kiếp trước của Lee Seojung."

Lee Sei tinh nghịch quan sát biểu cảm của Sojung, nhưng thật lạ lùng, cô không hề tỏ vẻ bất ngờ gì cả. Sự điềm tĩnh trên gương mặt của cô và sâu trong đôi mắt kia, tựa như mặt hồ tĩnh lặng. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Lee Sei được thấy lại sự tĩnh lặng này trong đôi mắt của một linh hồn.

- "Tôi đã cảm nhận được phần nào là cô có liên hệ với Seojung mà. Với lại, cô có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này được không?"

- "Nếu trong khả năng có thể thì tất nhiên là được chứ!"

Sojung cười tít mắt, cúi đầu nhìn xuống cơ thể đang dần tan biến đi, rồi lại nhìn lên.

- "Cảm ơn cô, Lee Sei. Tôi sẽ nói ra tâm nguyện cuối cùng của tôi."

Sojung cất tiếng, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Lee Sei chăm chú lắng nghe thật kĩ, không khỏi kinh ngạc nhìn Sojung. Cô hiểu được ánh mắt đó, chỉ mỉm cười thay cho lời đáp. Lee Sei sau đó, cũng đã hiểu ra được.

"Đây quả thật là một người cao ngạo mà."

Cô bật cười trước suy nghĩ đó của mình. Vui vẻ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay còn sót lại của Sojung rồi đáp lại.

- "Được! Cứ giao hết cho tôi!"

Nụ cười đó vẫn không hề vụt tắt. Từng chút từng chút một, Kim Sojung dần dần tan biến khỏi nơi địa ngục, hướng tới nơi thiên đàng đang chào đón cô.

Lee Sei nhìn theo từng mảnh vụn cơ thể Sojung bay lên cao rồi tan biến, cho tới khi không còn một mảnh nào vướng lại nơi đây. Cô đưa bàn tay vừa rồi lên trước mặt, lấy bàn tay còn lại lên rồi đan chúng vào nhau. Nhắm mắt lại rồi khẽ thì thầm.

- "Hãy an nghỉ nhé, Sojung. Tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt tâm nguyện mà cô đã giao phó cho tôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, tại nơi diễn ra trận chiến giữa Yoojung và song trùng của Yena,

- "Thật không ngờ là cậu đã tiến bộ tới mức này...."

- "Tất nhiên rồi! Nên cẩn thận đi, vì mình sẽ làm mọi giá để lấy lại lõi năng lượng của cậu."

Yoojung khi loáng thoáng nghe sóng truyền tin về trận chiến của Doyeon và thương tích nghiêm trọng mà cậu đang có. Cô như muốn từ bỏ tất cả để chạy tới bên cậu, nhưng nếu làm vậy thì chẳng khác nào dụ song trùng nguy hiểm này bám theo cô tới chỗ cậu chứ?

- "Tập trung vào đi, Yoojung. Bên Doyeon đã có Yewon chữa trị rồi."

- "Ah dạ vâng!"

- "Haiz, chị đang không ngờ là lại phải vướng vào Choi gia một lần nữa."

- "Đừng nói vậy mà, chị Yuna. Em biết là chị còn quan tâm tới tụi em lắm."

Yoojung cười cười với người cao gầy đứng kế bên mình. Choi Yuju chậc lưỡi, ngán ngẫm nhìn song trùng giống y như đúc của Choi Yena ở đằng kia.

- "Yena khi cùng WZO2910 sang Nhật Bản, sau một thời gian thì được mọi người gọi là Kamaitachi đời thật. Cơ hội chiến thắng là bao nhiêu đây?"

- "Nhưng suy cho cùng, cậu ấy cũng chỉ là một con vịt cầm lưỡi hái, phải không chị?"

Yoojung tinh nghịch cười giỡn với Yuju, cho tới khi bị chị ấy búng một phát vào trán đau điếng.

- "Bản gốc mới là vịt, còn trước mặt chúng ta là chồn lưỡi hái chính hiệu đó."

Vừa nói xong là song trùng Yena kia hùng hổ phóng tới ngay trước mặt của Yuju. Tay cầm lưỡi hái chăm chăm từ dưới vung lên, ý định móc xuyên qua hàm của Yuju. Nhưng song trùng này, nghĩ rằng đang đấu với ai?

- "Hự!!"

*VÚT---RẦM!!!!*

Yoojung trố mắt nhìn song trùng kia bay xuyên qua mấy hàng cây, rồi nhìn qua Yuju vô cùng điềm đạm một tay chắp sau lưng, một tay đưa sang ngang giơ lên hai ngón trỏ với giữa. Khi mũi lưỡi hái vừa cách hàm của chị ấy có vài cm thì cả cơ thể của Yena đã cứng đờ ngưng lại trên không. Yuju chỉ chỉa lên hai ngón rồi hất tay sang ngang, đem theo cả Yena kia bay cái vèo mất hút theo.

Thật ngưỡng m---

- "Trời ơi là trời! Mém rớt tim ra ngoài rồi! Đang nói chuyện mà tự nhiên hùng hổ phóng tới chi vậy hả trời!?"

- "...."

Và một phút cực ngầu của chị ấy cũng đã hết.

Trận chiến này sẽ đi về đâu đây?

"Doyeon! Seojung! Mọi người! Hãy đợi mình!"

================================
TBC.

Khuyến mãi thêm chap nữa nè ( ´◡‿ゝ◡')

Thấy nay năng suất hong, chứ mấy tuần sắp tới là tui lặn dài dài đó ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro